"Vãi! Không ngờ là cậu ta mở đầu luôn á."
"Đây là Giản Văn Minh đó hả? Nhìn lạ dữ zậy bây!"
"Hình như trắng hơn một chút?"
"Ủa cậu ta lúc nào mà chẳng trắng? Cái nết thì bết thật đấy, nhưng giá trị nhan của Giản Văn Minh không đùa được đâu. Cậu ta với Chu Đĩnh ai mới là người đẹp trai nhất giới giải trí đây?"
"Nếu không muốn cái post này bị fan ném đá thì đừng để nó lên top."
Nhưng chậm mất rồi, đã có rất nhiều Chuồn chuồn nhỏ dũng mãnh xông vào xâu xé.
Bài post đã thành công bị Chuồn chuồn nhỏ phá banh chành.
Chuồn chuồn nhỏ ở giới giải trí chính là một loại tồn tại thần kỳ, bọn họ không giống các fan nhà khác thích war nhau, cũng không thích mắng chửi người vô tội vạ, nhưng bọn họ khống bình rất lành nghề.
《 Cuộc Chiến Tinh Nguyệt 》vậy mà lại dùng Giản Văn Minh làm ngọn pháo khơi đầu, tất cả mọi người đều rất ngạc nhiên.
Show tuyển tú này có 30 minh tinh, tuy rằng cũng có mười mấy người nghệ sĩ tuyến 18, nhưng số người có già vị cách xa Giản Văn Minh cũng không ít, Cố Vân Tương thì không tính, y là tuyển thủ nổi tiếng nhất trong show từ trước tới nay, nhất định là phải sống đến cuối show, nhưng ngoại trừ y ra thì còn có Lục Dịch, Sở Nhiên, và thần tượng có tuổi đã debut hơn 20 năm Vũ Minh Hoán, những người này còn thích hợp làm tuyển thủ mở màn hơn Giản Văn Minh nhiều.
"Mà tổ tiết mục lựa chọn Giản Văn Minh cũng không phải là không có nguyên do, giờ cậu ta hot quá mà."
"Chứ không phải do tai tiếng à, ha ha ha ha."
"Tai tiếng cũng là nổi tiếng mà."
"Không đọc kênh chat nữa, đọc mà chẳng thấy nỗi một câu khen!"
"Tui thấy mấy người đó nhắm mắt chửi bừa í, Giản Văn Minh chỉ cần không nói không diễn, an an tĩnh tĩnh làm bình hoa thì cũng đẹp trai lắm mà."
"Không được, có đẹp trai cũng không thắng nổi bốn chữ Tuyệt không khả năng, giờ mà tui có nhìn thấy cậu ta thì trong đầu chỉ có bốn chữ này."
"Ba chữ, còn Keo dính chó nữa, ha ha ha ha ha."
《 Cuộc Chiến Tinh Nguyệt 》cho phép livestream toàn bộ quá trình, bởi vì có nhiều thí sinh nên thời lượng lên sóng của mỗi người cũng không tính nhiều, sau khi lên xe thì livestream chuyển hình ảnh đến thí sinh minh tinh Vũ Minh Hoán.
Không có camera quay mình nữa, Giản Văn Khê thả lỏng hơn nhiều, cậu di động ra xem giao diện livestream của Giang Hải TV, trên màn hình là thầy Vũ Minh Hoán đang chào hỏi khán giả.
Cậu lại vào Weibo nhìn một cái. Cậu còn chưa mở khung tìm kiếm thì đã thấy tên mình ở trên hot search.
Click mở xem thì cậu lập tức hiểu ngay tại sao Trần Duệ lại chọn mình làm phát súng đầu tiên.
《Cuộc Chiến Tinh Nguyệt 》 quá hot, ngày đầu tiên phát sóng mà đã làm mưa làm gió trên mạng. Cậu là minh tinh được lên hình đầu tiên, đạt được độ phủ sóng chưa từng có.
Dù có là antifan cũng đột nhiên không kịp đề phòng mà tự cống nạp độ hot cho cậu.
Trần Duệ là đang giúp cậu, cũng là đang lợi dụng cậu. Bởi vì cậu lên hình nên nhiệt độ đề tài của《 Cuộc Chiến Tinh Nguyệt 》 leo tới đỉnh cao nhât.
Cậu nhìn những lời trào phúng, chửi rủa, cùng với một số ít bình luận thổi phồng giá trị nhan của mình trên mạng, trong lòng lại không hề mảy may gợn chút sóng nào, ngay cả chính cậu cũng cảm thấy kỳ quái.
Lúc trước nếu cậu nhận được những bình luận chê như thế này thì ít nhất cảm xúc cũng sẽ bị dao động, nghĩ đến những lời công kích này đều hướng tới đứa em mà mình yêu thương nhất, trong lòng còn bốc lên ngọn lửa tức giận không thể kiềm chế.
Giờ đây cậu chỉ biết chết lặng, còn cảm thấy sự phẫn nộ của những người này vừa nhỏ bé vừa buồn cười, yêu hay ghét của bọn họ chỉ là thứ hư vô mờ mịt, sớm muộn gì cũng sẽ có một ngày bị cậu dễ dàng cho lật xe.
Từ trước tới nay những người này không phải là kẻ thù của cậu, cũng sẽ không trở thành bạn bè, cậu chỉ cần tắt di động là những âm thanh đó đều sẽ tan thành mây khói.
Chỉ có những người cậu quen biết mới là thật, và cả sự thật rằng cậu sắp lên sân khấu.
Sắc mặt Giản Văn Khê lạnh hơn, ánh mắt càng sắc bén, cậu quay đầu nhìn ra ngoài cửa sổ, ánh mặt trời rực rỡ chiếu xuống khắp thành phố.
Tiểu Hoàng nhích người ra.
Cũng không biết vì sao nó cảm thấy Giản Văn Minh đã thay đổi.
Trở nên thật xa lạ.
Cái dạng thay đổi này y như bị nhập hồn khiến nó có cảm sởn gai óc, có đôi khi bọn họ chạm mắt nhau, Giản Văn Khê không lạnh không đạm nhìn thẳng vào nó, nó đều nhanh chóng cúi đầu xuống.
Nó cúi đầu chơi di động, ở trên một diễn đàn nổi tiếng, nó phát hiện có người giống như nó, phát hiện Giản Văn Minh đã thay đổi.
"Mọi người có cảm thấy Giản Văn Minh nhìn không giống lúc trước không. Đặc biệt là lúc quay cận cảnh í."
Lập tức có người đăng một tấm hình cận cảnh.
"Nhìn sơ qua thì không khác gì, nếu mấy người nhìn kỹ thì khuôn mặt không còn sắc bén như trước kia, tướng tá cũngnhu hòa hơn một chút. Hồi nãy có bà kia bảo là do trắng với gầy hơn, tui thấy hổng có đơn giản vậy đâu."
"Phẫu thuật thẩm mỹ hả?"
"Là khí chất thay đổi thì phải? Không còn diễm lệ trương dương nữa mà thành trầm ổn rồi."
"Nói thật nha, cái gif cậu ta khom lưng với ống kính tui có thể liếm cả trăm lần, đúng là vừa trầm tĩnh vừa đẹp trai, tóc bị gió thổi rối thì lại càng tuyệt vời!"
"Tui không có xem livestream, mà thấy mấy bà post hình xong tự dưng thấy cậu ta đột nhiên trở nên cao cấp ghê."
"Ha ha ha ha ha, tao cười ỉa, cao cấp? Giản Văn Minh? Sao cái từ này gán lên người cậu ta nghe mà mắc cười ghê á."
"Chắc là do nghe ảo ma quá hả? Ha ha ha ha, lúc thi đấu chắc là hiện nguyên hình ngay chứ gì."
"Cậu ta nên làm bình hoa thôi, đừng mở mồm đừng nhúc nhích!"
Địa điểm ghi hình chính của《 Cuộc Chiến Tinh Nguyệt 》cách đài truyền hình Giang Hải khoảng 3 km cạnh bờ sông Giang Hà*, đó là công viên công nghiệp hóa của Hoa Thành, tổng diện tích hơn 40.000 km2, là nơi Hoa Thành tổ chức các loại hình thi đấu và các hoạt động văn hóa quy mô lớn.
Đây là lần đầu tiên Giản Văn Khê tới nơi này, xe còn chưa tiến vào công viên công nghiệp hóa thì cậu đã nhìn thấy hàng trăm fan đang vây ở cổng lớn, và một tấm thảm đỏ được trải dài từ cổng lớn vào bên trong.
"Đeo cái này vào." Tổ tiết mục đưa cho cậu một chiếc tai nghe.
Giản Văn Khê nhét vào lỗ tai, liền nghe thấy giọng từ bên tổ tiết mục: "Sau khi xuống xe thì đi dọc theo thảm đỏ, sẽ có nhân viên công tác chỉ dẫn cậu tiếp theo làm gì."
Tiểu Hoàng bước xuống xe trước, đám đông vốn dĩ đang ồn ào lập tức im bặt, mọi người đều nhìn xem ai sẽ bước ra tiếp theo.
Thứ đầu tiên đập vào mắt các cô là một đôi chân dài, vớ đen bao lấy mắt cá chân, giày da bóng lưỡng, ngay sau đó liền thấy một người con trai cao ráo từ trên xe bước xuống.
Trong suốt nhưng lạnh lẽo, là vẻ đẹp mà các cô chưa từng thấy qua.
Giản Văn Khê cài cúc áo khoác, chậm rãi nhìn một vòng.
Xung quanh đây không có ai là fan của cậu, cậu còn nghe thấy có người thất vọng nói: "Người đến đầu tiên quả nhiên là Giản Văn Minh."
Giản Văn Khê bước trên thảm đỏ, đi dọc theo hai hàng camera vào bên trong, cậu vừa được gần mười mét bỗng nhiên nghe thấy đám đông ồn ào lên.
Cậu quay đầu lại nhìn thì thấy có một chiếc xe đỗ ở ngay phía sau cậu.
Trần Duệ nói trong tai nghe: "Đừng có ngừng, tiếp tục đi vào trong."
Bước xuống xe là thí sinh lớn tuổi nhất của 《Cuộc Chiến Tinh Nguyệt》lần này, Vũ Minh Hoán - debut đã 20 năm.
Anh ta xem như đã đạt đến cấp thiên vương của một thế hệ thiên vương, tuy rằng đã không còn có fan yêu thích như hồi đó nữa, nhưng thiên vương chính là thiên vương, mọi người thấy anh ta liền kích động, không ngừng có người kêu gào: "Thầy Vũ, thầy Vũ!"
Vũ Minh Hoán rất có phong độ của một đại tướng, dừng lại vẫy tay với mọi người.
"Nhìn ảnh trẻ ghê, đẹp trai dễ sợ!"
"Thật sự đẹp trai hơn trên TV nhiều, nhìn như mới 40 tuổi vậy á."
"Đúng là đẹp trai đấy, mà mấy bà không thấy Giản Văn Minh hồi nãy hả..."
"Đúng vậy, ảnh đẹp trai thật, nhưng lúc nãy Giản Văn Minh xuống xe tui đơ luôn á. Lần đầu tiên tui thấy cậu ta ngoài đười, ai dè đâu người thật đã trắng lại còn đẹp nữa..."
"Lúc cậu ta xuống xe mọi người im re luôn, tui nghĩ mọi người cũng bị đơ rồi á..."
Mọi người trầm mặc một hồi, sau đó có người nói: "Giản Văn Minh mấy tuổi, Vũ Minh Hoán mấy tuổi. Còn có nhiều minh tinh chưa ra sân đâu."
"Đúng đúng. Còn có Lục Dịch, Sở Nhiên, bọn họ đều là trai đẹp không đó!"
Vì thế các cô lập tức phấn chấn nhìn về dàn xe phía sau.
Các minh tinh liên tục đi đến, nhưng các cô phát hiện, từ sau khi nhìn Giản Văn Minh, thấy mặt các nam minh tinh đẹp trai nổi tiếng khác cũng cảm thấy... thiếu thiếu thứ gì đó.
Cũng đẹp đó, nhưng không có cái cảm giác kinh diễm như thần tiên giáng thế.
Liên tục mười mấy minh tinh đi tới... càng giúp cho Giản Văn Minh trở nên xuất chúng.
Có cô còn kéo tay nhỏ bạn mình, nhỏ giọng nói: "Tao... tao muốn trèo tường. Tao thấy Giản Văn Minh đẹp trai dễ sợ, sao anh nhà tao bình thường dữ vậy cà..."
Nhỏ bạn thân lên án mạnh mẽ: "Con mê trai này, tỉnh táo lên bạn mình ơi, làm fan Giản Văn Minh rồi chờ cậu ta rớt ngay vòng đầu à? Chúng mình là fan sự nghiệp bạn tôi ơi!"
"...Ờ ha..."
Tiếc quá vậy! Cô ta nghĩ trong lòng.
Nếu Giản Văn Minh không phải bình hoa thì tốt rồi.
Cậu ta thật sự có bộ dáng và khí chất của thần tiên đó.
Giản Văn Minh tiến vào nơi ghi hình, dọc theo hành lang rộng lớn, có nhân viên công tác mỉm cười nói: "Mời đi theo tôi."
Cậu là người đầu tiên lên sân khấu, nhưng lại không phải người đầu tiên vào khu ghi hình.
Nhân viên công tác dẫn cậu vào một căn phòng nhỏ, để cậu ngồi chờ bên trong. Phòng không lớn, lại chen chúc đầy người, người quay phim vẫn luôn tia máy quay vào cậu.
Giản Văn Khê cũng không hỏi nhiều, an an tĩnh tĩnh ngồi chờ ở đó, cậu cảm nhận được sự hồi hồi hộp đã lâu rồi chưa thấy, giống như lúc cậu còn nhỏ lần đầu tiên lên sân khấu biểu diễn violon vậy.
Tiểu Hoàng tuy cũng đã đi theo lăn lộn trong giới giải trí 2 năm, nhưng đây là lần đầu tiên trải qua tình cảnh lớn như thế, cẩn thận đứng ở bên cạnh Giản Văn Khê, trở nên vô cùng thành thật.
Trong phòng ngay cả cái TV cũng không có, cũng chẳng biết khu vực sân khấu bây giờ ra sao rồi. Cậu ở bên trong ngồi một hồi lâu, bỗng nhiên nghe thấy bên điều hành nói: "Giản Văn Minh, chuẩn bị lên sân khấu."
Cậu gật gật đầu, từ trong phòng bước ra, đi theo chỉ dẫn của nhân viên công tác, đi tới một hành lang rất dài.
Đây là nơi chọn cấp bậc, không giống các show tuyển tú khác phân loại ABCD, hai bên vách hành lang treo một trăm bảng số, cậu đứng trước bảng số, đọc chỉ dẫn trên tường: "Mời bạn lựa chọn một bảng số, số 1 là C vị, xếp theo thứ tự từ nhỏ tới lớn. Mời thí sinh căn cứ vào thực lực của bản thân mà chọn một con số."
Cậu phát hiện trên đó có hai bảng số đã bị người khác cầm đi mất.
Số 6 đã bị cầm đi, còn có số 11 cũng bị lấy đi mất.
Giản Văn Khê quay đầu lại nhìn người quay phim của cậu, khóe môi lộ ra một nụ cười, hỏi: "Có cần tôi ra vẻ rối rắm không?"
Camera cười cười, nhưng không nói gì.
Giản Văn Khê liền lập tức đi tới trước số 1, trực tiếp đem bảng số 1 lấy vào trong tay.
Điều này không chỉ riêng gì nhân viên công tác ở hành lang, mà ngay cả bọn Trần Duệ ở phía sau màn cũng sợ ngây người.
Tổng giám chế nói: "Dã tâm ghê ta."
Trần Duệ cũng sửng sốt một chút, ngay sau đó liền nở nụ cười, ông nhìn tổng giám chế một cái, cười hỏi: "Còn có số nào thích hợp với cậu ta hơn à?"
Tổng giám chế cười cười vỗ vai ông.
Giản Văn Minh quá hiểu rõ bọn họ cần cái gì.
Quả nhiên, lúc màn này được livestream lên thì khu bình luận bùng nổ.
"Loz què j zậy!"
"Chắc tao mù mẹ rồi, Giản Văn Minh cầm bảng số 1 á?!"
"Đúng là mặt dày vừa ra tay đã không giống ai! Vừa lấy thôi đã dấy lên sóng gió rồi."
"Mặt dày quá nên giờ muốn vớt vát lại chút đỉnh à, cầm số 1 chờ bị lật xe hả?"
"Giản Văn Minh nếu muốn vớt vát mặt mũi thì tỏ tình với Chu Đĩnh chi má."
"Người qua đường muốn nói một câu, cầm số 1 hơi lố rồi á. Cái số 1 này nên đưa cho Cố Vân Tương thì hơn. Trừ bỏ anh ta ra ai lấy cũng không hợp."
"Số 1 là của anh tao, Giản Văn Minh chết tiệt, đợi lát nữa lúc khảo hạch phiền huấn luyện viên đì cho nó chết luôn!!"
"Quào, mới tập 1 đã dramu vậy luôn, đột nhiên muốn xem tiếp để coi ra làm sao!"
"Tui cũng vậy, hóng quá, muốn xem màn vả mặt!"
"Tiểu Giản cố lên, tổ tiết mục muốn ké độ hot của anh đó!!"
Giản Văn Khê đem bảng số 1 dán lên trước ngực, nhìn chăm chú vào camera nói: "Tôi tới đây để tranh C vị."
Cố Vân Tương ngồi ở trước gương phòng hóa trang, buông di động ra, nhìn về phía Lý Nhung.
Lý Nhung nói: "Thằng nhóc này..."
Nhưng không điên thì không phải là Giản Văn Minh.
Giản Văn Minh lúc nào cũng điên thế đấy, giống như khi hắn vừa bước chân vào giải trí đã nói: "Tôi vào showbiz là để kiếm đồng tiền lớn."
Cố Vân Tương nói: "Theo anh lâu như vậy, giờ cậu ta cũng biết cách lăng xê rồi."
"Thằng nhóc này gần đây hơi khác thường." Lý Nhung nói: "Không biết có phải bị chuyện Tần tổng kích thích không, tôi sợ là nó chấp hết luôn."
Gã nhìn Cố Vân Tương, thấy Cố Vân Tương không vui liền nói: "Tự mình đánh giá cấp bậc cũng không tính là gì. Nó có mấy cân mấy lượng, cậu còn không biết sao."
"Nghe nói lần trước cậu ta đi phỏng vấn hát hay lắm."
"Một bài hát hay có là gì đâu, tuyển tú là đánh lâu dài, không có thực lực thì rớt đài chỉ là chuyện sớm hay muộn. Cậu có nền tảng, còn được luyện tập trong một thời gian dài, trừ phi có người mới hắc mã nhảy ra thì C vị này khẳng định sẽ thuộc về trong tay cậu."
"Tôi tới tham gia show này chỉ có thể lấy hạng nhất, cũng chỉ sẽ lấy hạng nhất mà thôi." Cố Vân Tương nhìn màn hình livestream nói, trên người luôn luôn có tiên khí dịu dạng giờ phút này đây ánh mắt lại vô cùng lạnh nhạt, như là con thú nhận thấy sự nguy hiểm, lộ ra nanh vuốt xinh đẹp.
Giản Văn Khê đem bảng số dán vào trên người, tiếp tục đi vào trong.
Một đường này ánh đèn lộng lẫy, khiến người hoa mắt say mê.Cậu xuyên qua hành lang dài chật hẹp, đi tới trước cửa lớn của sân khấu chính.
Nhân viên công tác mở cửa ra, ánh sáng chói mắt chiếu xuống, Giản Văn Khê mím môi, cởi áo khoác ra, bước lên sân khấu dưới sự sắp xếp của ban điều hành.
Bậc thang cũng không dài, chỉ có bảy tám bậc, đối với cậu mà nói mỗi một bước đi như bị đóng băng. Camera chuyển góc nhìn, máy quay quay một bên của cậu, thân hình của cậu dường như hòa vào trong ánh sáng trắng, mảnh mai tinh tế, đong đưa theo từng bước chân, sau đó toàn thân được quay chụp lại, cậu mặc một bộ tây trang màu đen, quần tây dài 9 phân, áo cổ lọ màu trắng, quả nhiên trong sáng vô cùng, tuấn mỹ vô song.
Trong màn hình livestream, có rất nhiều người đều đang nhìn cậu.
Tần Tự Hành hơi hơi cúi người, dán sát vào màn hình, ánh mắt cực nóng nhìn cậu.
Chu Đĩnh ngơ ngẩn, dường như ký ức xa xôi đã bị gợi lên, nhìn đến ngây người.
Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip