"Trời má, đoạn cam này Giản Văn Minh đỉnh vl!"
"Cầu xin ban tổ chức để Giản Văn Minh chung kết ở chỗ này luôn đi, đừng để cậu ta biểu diễn, bảo trì hình tượng tốt đẹp như này không tốt sao!"
"Không xong rồi, lại sắp bị fan của Giản Văn Minh bom hình đẹp."
Không riêng gì làn đạn, ngay cả hai thí sinh minh tinh ngay tại trường quay cũng ngây cả người.
Hai minh tinh này vừa lộ diện, làn đạn đã bị spam một loạt "loz má :)))" và "=)))))))".
"Tổ tiết mục dám chơi thiệt chứ."
"Sở Nhiên và Lục Dịch, trời đụ!"
"Nể truyền hình Giang Hải dễ sợ, bọn họ make drama thứ hai không ai dám tranh thứ nhất!"
"Trò hay sắp bắt đầu rồi à, lẹ vậy?"
"Mau bem nhau đê, tui muốn xem minh tinh đấm nhau!"
Sở Nhiên và Lục Dịch hiển nhiên cũng có chút bất ngờ.
Đại khái không nghĩ tới người đến sau bọn họ chính là Giản Văn Minh.
Sở Nhiên và Lục Dịch đều là người của công ty Lục Chanh, Giải Trí Lục Chanh cũng coi như là công ty lớn, dưới trướng có rất nhiều nghệ sĩ, hai người bọn họ vốn có quan hệ rất bình thường, cũng không tính là thân quen, sở dĩ có thể trở thành bạn tốt, chủ yếu là do Giản Văn Minh.
Hai người bọn họ đều là người bị hại của Giản Văn Minh.
Lục Dịch chỉ thấy ghét Giản Văn Minh kiểu không thể ưa nhau của Alpha. Sở Nhiên làm Omega, so với gã còn đáng thương hơn, bị Giản Văn Minh lừa gạt cảm tình.
Lần đầu gặp Giản Văn Minh y đã thích rồi, vốn chỉ là thích kiểu nhìn từ xa thôi, kết quả có một ngày Giải Trí Ngải Mỹ bỗng nhiên đồn bọn họ có scandal.
Người ta cũng đã chủ động tung tin đồn với mình rồi, nên Sở Nhiên liền nghĩ Giản Văn Minh cũng thích mình.
Ai dè đâu y phấn khích như nai con được mấy tháng mới phát hiện đối phương chỉ tạo scandal mà thôi.
Giản Văn Khê đứng yên ở trên sân khấu, thấy rõ trên hàng ghế thí sinh đã có hai minh tinh đang ngồi thì cũng khá bất ngờ.
Tạo drama.
Trần Duệ thật sự đã tạo drama.
Cậu đã nghĩ ra từ lâu, để cậu lên hình đầu tiên, rồi lại để cậu ngồi chờ trong phòng thật lâu, tổ tiết mục nhất định đã có sắp xếp sẵn.
Một trăm chỗ ngồi không được sắp xếp kiểu bậc thang như các chương trình tuyển tú khác, mà chia thành 2 phần, bên trái là 70 chỗ ngồi của người mới, bên phải là 30 chỗ ngồi ngủ minh tinh, được sắp xếp song song nhau.
Sở Nhiên cùng Lục Dịch đều ngồi ở hàng đầu tiên, hai người bọn họ cũng khá nổi tiếng, hàng số 1 xếp 10 chỗ ngồi, bọn họ vốn nên có một vị trí ở đây. Nhưng bọn vẫn khá khiêm tốn, ngồi ở vị trí thứ hai và thứ ba từ bên trái sang. (là vị trí 8 và 9)
Hai người nọ nhìn cậu chằm chằm, dường như khá là e sợ cậu sẽ ngồi xuống cạnh họ.
Lục Dịch rất khó chịu.
Lúc trước gã nhận 《 Cuộc Chiến Tinh Nguyệt》là vì không biết Giản Văn Minh cũng sẽ tham gia, ai ngờ đâu vừa ký hợp đồng xong mới đột nhiên biết thì ra Giản Văn Minh cũng có mặt.
Bây giờ sự nghiệp của gã đang thăng hoa, lăn lộn 6 năm thật vất vả mới phất lên được, nhưng không ngờ lại bị Giản Văn Minh quấn lấy.
Mọi người đều rất hồi hộp muốn xem Giản Văn Khê định ngồi ở đâu.
Cầm bảng số 1 rồi ngồi chính giữa là đẹp, chỗ ngồi số 5 và số 6 được xếp chính giữa.
Cư dân mạng hóng hớt drama: "Xin cậu ngồi luôn C vị!"
"Không không không, mời ngồi cạnh Sở Nhiên và Lục Dịch ạ!"
"A a a a, tui muốn thấy ba người ngồi cạnh nhau!"
"Tụi mày chờ mong gì nữa, Giản Văn Minh dám lấy bảng số 1 là lăng xê theo kiểu lố rồi, cậu ta mà không ngồi cạnh Sở Nhiên với Lục Dịch là tui đi ăn gạch liền!"
"Mấy người mau nhìn biểu cảm của Lục Dịch và Sở Nhiên kìa, hai người họ rén vl!"
"Keo dính chó tới rồi, chạy mau!"
Trong tiếng giễu cợt của mọi người, "Giản Văn Minh" đi tới trước hàng ghế minh tinh, sau đó nhàn nhạt nhìn về hướng Sở Nhiên và Lục Dịch gật đầu một cái.
Sở Nhiên nhàn nhạt đáp lại, khuôn mặt hơi ửng hồng, Lục Dịch thì trực tiếp tỏ thái độ ngay trên sóng truyền hình.
Đã ở giới giải trí nhiều năm vậy rồi, gã cũng biết người xem muốn xem cái gì.
Tổ tiết mục đã sắp xếp như thế, tâm tư rõ như ban ngày.
Nếu bọn họ đã muốn xem, thì gã liền cho bọn họ xem vậy, không ai bị lỗ cả.
Gã vừa mới lạnh mặt quay đầu đi chỗ khác, liền thấy Giản Văn Khê đi ngang qua người bọn họ, trực tiếp đi tới ngồi vị trí số 3 từ bên phải sang ở hàng ghế số 2. (là ghế 13, khum bik tác giả bị gì mà miêu tả nghe lú vl)
Không phải ghế cuối cùng, cũng không ra vẻ khiêm tốn, vừa hay lại không ngồi vào ghế hạng nhất, còn cách Lục Dịch và Sở Nhiên một khoảng rất xa.
Lục Dịch sửng sốt một chút, một màn này vừa được chiếu lên thì làn đạn bạo phát ầm ĩ.
Trần Duệ cười cười, cầm bộ đàm nói: "Người tiếp theo, mời thầy Vũ Minh Hoán vào đi."
Tổng sản xuất ở bên cạnh nói: "Giản Văn Minh khá thông minh đấy."
Vừa tránh hiềm nghi, vừa tạo đề tài, nhìn cứ như chọn bừa một chiếc ghế thôi, nhưng lại đạt tới một sự cân bằng vi diệu nào đấy, không đến mức quá khiến người ta chán ghét, dù sao cậu cũng cầm bảng số 1 rồi, đủ gây nổi bật, nhưng cũng không quá ra vẻ khiêm tốn quá mức.
Nếu ngồi vào ghế cuối thì ý đồ quá rõ ràng, ngược lại không tốt lắm.
"Tôi càng ngày càng nể cậu ta." Trần Duệ nói.
"Khi nào Chu Tử Tô lên sân khấu?" Sản xuất hỏi.
Trần Duệ nói: "Ra cùng với nhóm người mới, cậu ta không được lên hình nhiều ở tập 1 đâu."
Minh tinh lục tục đi đến, sau khi 29 vị minh tinh đều đã tới rồi thì người mới cũng bắt đầu đi vào.
Sản xuất ngồi dậy nói: "Tới rồi."
Trong nhóm người mặc đồ đồng phục của người mới, Chu Tử Tô thoạt nhìn cũng không có gì đặc biệt thu hút. Hắn cao khoảng 183, đứng giữa một đám trai đẹp thì cũng có thể lọt vào top 3, rất trầm tĩnh, ôn nhuận.
Khi toàn bộ thí sinh đã vào hết thì đã qua hai tiếng đồng hồ, ngay khi Cố Vân Tương ra mặt thì rating đạt chạm nóc.
Không có gì ngạc nhiên khi Cố Vân Tương trực tiếp ngồi xuống chính giữa hàng ghế đầu tiên, ngồi cùng với y ở chính giữa đó chính là Vũ Minh Hoán có tuổi nghề lâu năm.
Trước khi y tới, vị trí bên cạnh Vũ Minh Hoán vẫn luôn để không. Các chỗ ngồi khác đã được lấp đầy, chỉ còn mỗi chỗ này để trống, một vị trí trống rõ ràng như vậy khiến Cố Vân Tương rất hài lòng.
Ai là vương giả, khán giả biết rõ nhất, mà những thí sinh này cũng biết rõ.
Trên người y dán bảng hạng hai.
Vốn y nên dáng bảng hạng nhất.
Y cách đám người nhìn Giản Văn Khê.
Giản Văn Khê rất trầm tĩnh ngồi ở hàng ghế giữa, bảng hạng 1 bắt mắt đang dán ở trên eo cậu.
"Tôi còn tưởng bảng hạng 1 sẽ là của cậu chứ." Thầy Vũ Minh Hoán cười nói.
Trước ống kính còn đang quay, Cố Vân Tương cười cười, nói: "Em cũng nghĩ vậy đó, không ngờ tới Tiểu Giản đã giành mất rồi. Dạo này người trẻ hiếu thắng ghê."
"Không sao đâu, cậu sẽ lấy về lại thôi." Vũ Minh Hoán cười nói.
Cố Vân Tương cười cười, nhìn camera nói: "Đấy là đương nhiên rồi, ở đây ai mà không tới vì hạng nhất chứ!"
Thu xong màn này đã là giữa trưa. Buổi thi khảo hạch được sắp xếp vào 6 giờ tối, bọn họ sẽ đi ăn cơm và phân ký túc xá trước.
Bởi vì có người mới và minh tinh, Alpha và Omega nên ký túc xá chia làm bốn loại.
Cố Vân Tương có ưu đãi đặc biệt, y còn đang quay 《 Kim Đà Vương Triều 3》, mà đây là một bộ phim truyền hình vừa quay vừa chiếu, vì để tiện cho y thu hình cả hai bên nên y được phép không cần ở lại ký túc xá, mà ở một mình tại một khách sạn bên ngoài.
Còn 29 thí sinh minh tinh dư lại thì tự do bắt cặp, A ở với A, O ở với O.
Giản Văn Khê mím chặt môi, nhìn đám Alpha trước mặt cậu.
Nói không lo lắng là giả, kỳ phát tình của cậu đã sớm hỗn loạn, lúc nào cũng có khả năng phát tác, mặc dù cậu có mang theo thuốc và rất nhiều thuốc ức chế, nhưng ở cùng với một Alpha vẫn sẽ rất nguy hiểm.
"Văn Minh, cậu ở chung với chúng tôi không?" Có Alpha cao giọng nói.
Giản Văn Khê quay đầu nhìn lại, nhãn tên trên ngực đối phương ghi là ca sĩ Trịnh Thỉ.
Sáu phòng đã đủ người, mỗi phòng hai người, còn dư lại bốn người ánh mắt nhìn cậu rất phức tạp.
Có thẹn thùng, có lạnh nhạt, cũng có cực kỳ hâm mộ.
Khi ở một mình thì mùi tin tức tố trên người Alpha dường như ngửi không ra, nhưng sau khi vào một không gian kín thì mùi tin tức tố lại rõ ràng hơn rất nhiều.
Giản Văn Khê gật gật đầu: "Được."
Bạn cùng phòng với cậu là Trịnh Thỉ.
Trịnh Thỉ là một nam ca sĩ hết thời, theo như hắn nói, thì hắn mới làm nghề được 5 năm: "Bó tay rồi, bây giờ ngành âm nhạc đình trệ, có thể lấn sân làm diễn viên là lấn ngay, tôi tham gia show này cũng là vì muốn nổi tiếng trở lại, lỡ mà sau này có đi thử vai ở đoàn phim thì tốt xấu gì cũng được người ta nhận ra."
Hắn nói rất nhiều, còn Giản Văn Khê thì lại kiệm lời, hắn hỏi: "Có phải cậu không muốn ở chung với tôi đúng không? Tôi còn tưởng hai đứa mình khá là hợp cạ đó."
Giản Văn Khê cười cười, nói: "Đâu có. Tôi rất vui được ở chung với anh."
Trịnh Thỉ lại sửng sốt một chút, nhìn chằm chằm cậu cả buổi, nói: "Cậu cười lên nhìn đẹp ghê. Nghe bảo cậu đẹp từ lâu rồi rồi, ai dè người thật lại đẹp tới vậy. Tim tôi đập nhanh lắm á, không tin cậu cứ sờ thử đi."
Hắn nói xong còn kéo tay Giản Văn Khê chạm lên.
Giản Văn Khê tránh không kịp, chạm vào thì cảm thấy đúng là tim đập rất nhanh.
Trong lòng cậu run rẩy.
Trịnh Thỉ cười ha hả.
Sắp xếp xong đâu ra đó, Trịnh Thỉ nói: "Đi, chúng ta qua phòng nhóm khác."
Trong phòng nơi nơi đều được lắp cameras, nghe nói hiện tại Giang Hải TV mở mười mấy phòng stream ở các nơi khác nhau để phục vụ cho việc livestream, nếu muốn đạt được vote từ tay khán giả thì cần phải lộ diện nhiều vào.
Nếu chỉ núp ở trong phòng để ngủ thì nhất định sẽ chìm ngay.
Giản Văn Khê liền đi theo Trịnh Thỉ tới phòng bên cạnh, cùng một số người đi thăm thầy Vũ Minh Hoán.
Thầy Vũ Minh Hoán rất hiền hòa, vươn tay về phía Giản Văn Khê: "Văn Minh."
Giản Văn Khê cùng anh ta bắt tay.
"Tôi thân với Tống tổng của cậu lắm." Vũ Minh Hoán cười nói.
"Thế ạ?" Giản Văn Khê hơi hơi mỉm cười, nói: "Tôi với Tống tổng cũng không thân lắm đâu."
Biểu tình trên mặt Vũ Minh Hoán cũng không có biến hóa gì, vẫn mỉm cười nhìn cậu.
"Bên tụi mình còn may chán, hai người một phòng, tui thấy bên chỗ người mới bọn họ ngủ chung một giường lớn luôn á, giường lớn thật đó, là loại giường mà mấy chục người nằm vẫn được í."
"Làm người mới thì phải khổ một chút, ai trong chúng ta mà không khổ lúc mới debut chứ."
"Đi nhìn một chút đi. Lần này người mới toàn là tàng long ngọa hổ, sau này còn phải chọn đồng đội nữa, chúng ta qua đó địa một tí để xem ai xịn nào."
"Tổ tiết mục giấu kỹ lắm, bọn người mới lại nghe lời không có chịu lộ bài đâu."
Đoàn người cười cười nói nói đi tới ký túc xá người mới.
Vừa vào cửa đã bị mùi tin tức tố ập vào mặt.
"Vãi, tin tức tố của đứa nào nồng vậy, không tiêm thuốc ức chế à?" Trịnh Thỉ nói.
"Một đám Alpha ở chung với nhau mà, tuổi trẻ khí thịnh tranh cường háo thắng, tin tức tố sao mà không nồng cho được."
Giản Văn Khê hơi hơi ngừng một bước, đứng yên ở phía sau Trịnh Thỉ.
So với các minh tinh đã thích nghi từ lâu, nhóm người mới lại câu nệ hơn nhiều, thấy có tiền bối tới lập tức đều bước xuống giường.
Giản Văn Khê đi theo phía sau đám người Trịnh Thỉ, đánh giá một chút ký túc xá của người mới, đúng là ở giường chung, nhiều Alpha ở cùng nhau như thế, mùi vị trộn lẫn khiến cậu có hơi không quen, lùi người ra đi tới toilet bên cạnh ký túc xá, cậu mở vòi nước rửa mặt.
Vừa rửa xong thì phát hiện có người từ toilet bước ra, cậu lau đi bọt nước trên mặt, đôi mắt cảnh giác khẽ nâng thì thấy một người Alpha trẻ tuổi đang đứng đối diện mình.
Alpha kia có hơi câu nệ,, bộ dáng cũng rất ngây ngô, ngoại hình tuấn tú đĩnh bạt.
Giản Văn Khê quay đầu, lấy khăn giấy lau tay: "Chào."
Ánh mắt lia tới bảng tên trên người đối phương: "Bạn Chu... Tử Tô."
Người trẻ tuổi kia nhìn khuôn mặt ướt nước diễm lệ của cậu, lỗ tai đều đỏ cả lên: "Thầy... Giản ạ."
Giản Văn Khê hướng đối phương gật đầu một cái, rồi từ toilet đi ra ngoài.
Chu Tử Tô mở vòi nước, rửa sạch tay, nhịn không được quay đầu nhìn ra ngoài.
Hôm nay hắn được gặp rất nhiều minh tinh, có hơi choáng váng.
Nhưng Giản Văn Minh đẹp trai quá rồi.
Nhiều minh tinh như thế, mỗi người đều tỏa sáng một kiểu, nhưng có thể làm người khác cảm thấy kinh diễm cũng chỉ có mỗi Giản Văn Minh và Cố Vân Tương.
Hơn nữa hai người họ lại đẹp theo kiểu khác nhau. Cố Vân Tương là đẹp theo kiểu tinh xảo, còn Giản Văn Minh thì đơn giản thanh lãnh hơn rất nhiều, là một mỹ nhân lạnh lùng.
Chắc đấy là do khác biệt giữa Omega và Alpha.
Một người là Omega tuyệt phẩm thần nhan, một người là Alpha tuyệt phẩm thần nhan, khó phân thắng bại.
Trên đường Giản Văn Khê về phòng thì vừa lúc gặp phải Sở Nhiên.
Sở Nhiên là một Omega điển hình, có hơi dịu dàng, không cao lắm, làn da trắng nõn, đôi mắt đen lúng liếng, rất là thanh tú.
Hai người đối diện nhau, Sở Nhiên lập tức cúi đầu lướt qua người cậu.
Sở Nhiên trở lại trong phòng, sắc mặt đỏ bừng.
Sao lại thế này, sao y lại cảm thấy Giản Văn Minh càng đẹp trai hơn trước.
Không thể nói là đẹp trai hơn, mà là càng phù hợp với gu của y hơn.
Lạnh lùng, cao gầy trắng.
"Cậu làm sao vậy?" Lục Dịch buông sách trong tay ra nhìn y.
Sở Nhiên cũng không giấu đồng sự kiêm bạn tốt của mình: "Vừa rồi tớ đụng phải Giản Văn Minh ở hành lang."
Lục Dịch nhăn mày, lấy chăn ra, bước xuống giường tính đi gây sự: "Nó chọc cậu à?"
"Không có không có." Sở Nhiên vội vàng lắc đầu.
Lục Dịch liền nói: "Cậu cách xa nó ra đi, đừng để bị nó dây vào nữa."
Sở Nhiên nhỏ giọng nói: "Không đâu. Giờ cậu ấy đang quấn Chu Đĩnh mà."
Lục Dịch cười lạnh một tiếng: "Nó thổ lộ với Chu Đĩnh, cái câu 'Không có cửa đâu' của Chu Đĩnh còn nằm chình ình trên weibo kìa, nó mà còn chút mặt mũi thì làm gì dám đẩy đưa với Chu Đĩnh nữa? Tám chín phần mười là muốn đổi người bú fame, cậu cứ chờ xem, với cái nết của nó thì nhất định sẽ kiếm người xà nẹo mau thôi, không tìm người mới bú fame thì cũng sẽ tìm người cũ nối lại tình xưa."
Hắn vẫn còn chưa yên tâm, tiếp tục giáo dục Sở Nhiên: "Tính cậu hiền quá, nó vừa nói ngon nói ngọt hai ba câu là cậu đã nhảy bổ vào rồi."
"Nhảy vào hồi nào..." Sở Nhiên mặt đỏ lên.
Lục Dịch hừ lạnh một tiếng, cầm lấy sách tiếp tục xem, mặc kệ y.
Di động của bọn họ đều bị tổ tiết mục tịch thu, mọi người có hơi không quen được, đi đu đưa từ phòng này sang phòng khác, hoặc là đi luyện tập. Trịnh Thỉ đi lượn một vòng về thì thấy Giản Văn Khê đang nằm ở trên giường, đôi tay gối ở sau đầu, nhắm mắt dưỡng thần.
"Ngủ rồi à?" Hắn hỏi.
Giản Văn Khê liền mở mắt.
Hắn nhìn đôi mắt đã làm nhiều người kinh diễm kia, cái mà gọi là mắt phượng liễm diễm sinh quang, đích thị là đôi mắt này rồi!
"Cậu đeo lens hả?"
Giản Văn Khê lắc đầu.
"Cậu không cận thị đúng không?"
Yến Văn Khê "Ừm" một tiếng.
"Mắt cậu sáng thật đó, như kim cương vậy." Trịnh Thỉ nói: "Chúng mình đi xem phòng huấn luyện đi, tôi thấy nhóm người mới đó nhảy cũng dữ dằn lắm, đang làm nóng người ở phòng tập kìa. Cậu giỏi nhất là gì, hát hay nhảy?"
"Hát."
Trịnh Thỉ nghe xong cũng không bất ngờ lắm.
Những diễn viên như Giản Văn Minh khi không lại chạy đi tuyển tú, tám chín phần mười đều chọn ca hát, hát nhạc ballad không cần quá hay, chỉ cần không lạc nhịp là được. Nhảy với rap đối với bọn họ lại quá khó nhằn.
"Tôi thì rap." Trịnh Thỉ nói: "Yo yo yo, check it out!"
Hắn duỗi thẳng ngón trỏ cùng ngón út, ngón giữa và ngón áp út quặp lại, ngón cái đè ở trên, làm một động tác tay cực ngầu. 🤘
"Hay thấy mấy anh làm động tác này lắm, cái này gọi là gì?"
"Devil's Horn." Trịnh Thỉ nói rồi lại khoa tay múa chân hai cái, tạo dáng bao ngầu.
Giản Văn Khê liền từ trên giường ngồi dậy, bắt chước khoa tay múa chân theo.
"Ngón cái của cậu phải đè ngón giữa và ngón áp út, nếu ngón tay cái duỗi ra thì không phải là Devil's Horn, mà là động tác tay của I Love You."
I Love You.
Giản Văn Khê cúi đầu nhìn nhìn, cậu cảm thấy động tác ILY này về sau có thể sẽ được dùng đến.
Trận khảo hạch đầu tiên sẽ được thu vào lúc 6 giờ tối, lúc 4 giờ thì mọi người đã ăn uống no nê rồi. Giản Văn Khê đeo tai nghe, đang nghe ca khúc sắp tới cậu sẽ hát, đây là bài hát mà tổ tiết mục chọn cho cậu, cậu chỉ tập được có 2 lần.
Cậu đang nghe nhạc thì bỗng nhiên nghe thấy tiếng ồn ào truyền tới từ bên ngoài, Trịnh Thỉ cũng từ trên giường bước xuống, đi ra ngoài ngó một cái rồi trở về, nói: "Cố Vân Tương làm màu ấy mà, tự mang theo makeup với stylist, còn mang theo cái giáo viên thanh nhạc nữa, ùn ùn kéo theo một đống người."
Hắn nói xong nhìn nhìn Giản Văn Khê.
Cũng là người của Giải Trí Ngải Mỹ, mà sao đãi ngộ lại khác nhau dữ vậy?
Ở giới giải trí hỗn loạn, có nổi thì mới có tiếng nói.
Buổi chiều 5 giờ rưỡi, tổ tiết mục thông báo bọn họ tiến vào khu ghi hình.
Một trăm người, 70 người mới, 30 minh tinh, cùng nhau đi vào sân khấu.
Kênh chat trên livestream cũng náo nhiệt lần nữa, lượt xem còn nhiều hơn so với buổi sáng.
"Cuối cùng cũng khảo hạch, chờ mãi."
"Là lừa hay ngựa, kéo ra để tui chọn."
"Ù ôi, làm sao bây giờ, Giản Văn Minh sắp bị quê rồi."
"Sao mấy người cứ nhắc tới Giản Văn Minh hoài zị, rõ ràng còn có rất nhiều minh tinh rất đáng mong chờ mà, tôi chờ sân khấu của Cố Vân Tương lắm,《 Thần Tượng 101》 năm đó anh ta đẹp trai lắm luôn!"
"Cố Vân Tương có gì đâu mà zui, đã biết anh ta giỏi sẵn rồi, nhìn là biết trên cơ mấy người còn lại. Muốn thấy nhất là Giản Văn Minh á, thấy cậu ta hát phô, tứ chi ngoe nguẩy cơ, hahahahaha."
"Tui không phải anti-fan của Giản Văn Minh, cũng không có ghét cậu ta, còn cảm thấy mấy ngày nay cậu ta bị nghiệp quật tội nghiệp lắm rồi. Mà sao thế này, giờ tui muốn thấy cậu ta từ hạng nhất rớt thẳng xuống hạng bét ghê 🙈!"
"Stream tối nay được đồng bộ hóa trên internet, đài truyền hình Giang Hải đã tính hết cả rồi. Lâu rồi không có show tuyển tú, giờ được chú ý nhiều như vậy chắc show nổi lắm đây!"
"Được chú ý toàn là minh tinh đã nổi, chứ mấy người mới có mấy ai là hắc mã đâu? Hóng hắc mã à nha. Giản Văn Minh cũng được, Cố Vân Tương cũng được luôn, nhưng không thấy gì mới mẻ."
"Bắt đầu rồi bắt đầu rồi, tuyển thủ vào sân rồi."
"Quào, trai đẹp nơi nơi luôn. Đài truyền hình Giang Hải lần này đầu tư dữ mậy."
"Hào quang rực rỡ ghê, nhiều minh tin quá, Cố Vân Tương, Lục Dịch, Sở Nhiên, Vũ Minh Hoán, toàn là minh tinh có thể gánh được center."
Dưới ánh đèn sáng lạn, hàng loạt trai đẹp lục tục tiến vào, có ngây thơ, có hoạt bát, có chuyện trò vui vẻ, có trấn tĩnh tự nhiêm, nhưng đều cao ráo và đẹp trai như nhau, lúc đi đứng thì visual nhan nhản mọi nơi, lấp đầy màn ảnh.
Lần này Giản Văn Khê ngồi ở hàng ghế đầu tiên, cậu nhìn dàn huấn luyện viên ở trên sân khấu.
Chu Đĩnh không tới, nhưng hắn vẫn xuất hiện thông qua màn hình lớn của chương trình bằng cách kết nối video call. Người ở trên sân khấu là MC xuất thân từ diễn viên Trương Tư Hằng, 50 tuổi, Alpha, coi như là người có già vị lâu nhất trong đám bọn họ.
Ngồi chính giữa là một cô gái xinh đẹp, là một nữ idol biết hát biết nhảy, Omega Miêu Lật, tóc cô đỏ hoe, diễm lệ như một ngọn lửa.
Người còn lại là nhạc sĩ tài hoa Chung Nhạc, Omega, là một ca sĩ rất nổi tiếng với giới trẻ.
Người đầu tiên khảo hạch chính là Cố Vân Tương.
Y là tuyển thủ dự thi nổi tiếng nhất, cũng là minh tinh đang nổi tham gia tuyển tú, tất nhiên là phải để y mở màn.
Dưới ánh đèn sân khấu, Cố Vân Tương xinh đẹp như một viên ngọc bích, mỗi lần nhíu mày hay nở nụ cười đều làm điên đảo chúng sinh. Bộ phim 《 Kim Đà Vương Triều chi Kỳ Lạc truyện 》mà y đang đóng đang rất hot, rating cao ngút, dù là ở trong đám người trẻ hay người già, y đều có một sự nổi tiếng nhất định.
Y hát một ca khúc tiếng Anh rất lạ tai, vừa hát vừa nhảy, giành được một tràng pháo tay reo hò.
Cư dân mạng cũng khá hài lòng với màn biểu diễn của y:
"Cố Vân Tương xịn vãi."
"Gươm quý không bao giờ cùn, thanh xuân của bà đây đã trở lại."
"Ảnh đẹp ghê á, vừa đẹp vừa giỏi, chắc chắn anh ta sẽ giành lại được hạng nhất!"
"Tổ tiết mục thâm ghê, vừa rồi còn cố ý quay trúng Giản Văn Minh nữa. Mà cậu ta nhìn bình tĩnh nhờ."
"Ha ha ha ha ha, chắc trong lòng đã sớm chửi má mày rồi."
Chu Đĩnh khen ngợi một câu, có thể nhìn ra được hắn là người kiệm lời. Còn ba huấn luyện viên ở đây thì nói nhiều hơn, Trương Tư Hằng trực tiếp hỏi: "Cậu hy vọng mình sẽ đạt được hạng mấy?"
Cố Vân Tương trực tiếp nhìn về phía Giản Văn Khê đang ngồi, hơi hơi mỉm cười, khuynh đảo chúng sinh: "Nếu đã quyết định tham gia tiết mục này, tôi chắc chắn sẽ có tự tin, đúng không? Tôi tới đây chính là để lấy hạng nhất. Tôi muốn đạt hạng nhất."
Camera nhắm thẳng Giản Văn Khê, Giản Văn Khê giơ bảng hạng nhất trên tay, nhẹ nhàng phẩy phẩy, hơi hơi mỉm cười nhưng không nói gì.
Kênh chat còn kích động hơn: "Nhức hết cả nách!"
"Căng cực căng cực!"
"Muốn xé nhau rồi à, bắt đầu chưa bắt đầu chưa?!"
"Chờ 30 minh tinh biểu diễn xong, chúng tôi sẽ thống kê danh sách thứ hạng của các bạn." Trương Tư Hằng cười nói.
Giản Văn Khê ngồi ở ghế thí sinh, mắt nhìn Cố Vân Tương trở lại chỗ ngồi.
Cố Vân Tương hát xong, trong lòng cậu cũng chắc chắn hơn.
Phần biểu diễn của cậu được xếp lượt thứ sáu.
Giản Văn Khê lẳng lặng ngồi im chờ đợi, ngón tay khẽ gõ đầu gối, càng đến lúc diễn, cậu càng cảm thấy hưng phấn.
Trong cuộc sống, là một omega, cậu có thể là một kẻ yếu đuối vì đấy là bản năng sinh lý, cậu không thể nào thay đổi được, nhưng đây là sân khâu, nơi cậu có thể xưng vương.
Cậu mím chặt môi, ánh đèn không ngừng biến ảo chiếu vào trên mặt cậu, cậu bỗng nhiên nhận ra có người đang nhìn mình, xuyên qua biển người liền thấy Cố Vân Tương mặt không biểu cảm đang nhìn cậu.
Tai nghe bỗng nhiên truyền đến một giọng nam quen thuộc: "... Giản Văn Minh, mời cậu tới hậu trường chuẩn bị biểu diễn."
Giản Văn Khê đứng lên trong ánh đèn biến ảo, đi xuyên qua đám người, có người mới nói với cậu: "Anh Giản, cố lên."
Cậu thậm chí còn không thèm nhìn vào mặt người nói, chỉ gật đầu một cái, rồi tiến vào hậu trường sân khấu hơi tối tăm. Nơi đó đã có người chuẩn bị lên sân khấu, là Lục Dịch.
Người được xếp trước cậu là Lục Dịch.
Lục Dịch sắp lập tức phải lên sân khấu, hắn quay đầu lại nhìn cậu, khóe môi hơi nhếch lên, tiến về phía cậu hai bước.
Giản Văn Khê mặt không biểu cảm nhìn hắn.
Sắc mặt Lục Dịch không tốt, khuôn mặt hắn thon gầy, thân hình cao ráo, lông mày được tỉa nhọn hoắc, không phải là hình dạng mày kiếm thường gặp, nhìn hơi dữ nhưng có độ cung, lỗ tai hơi vểnh lên nhìn như giống như chó săn nhỏ, thấp giọng nói: "Cách xa tôi ra, cách luôn Sở Nhiên dùm, nếu không..."
"Cậu yên tâm." Giản Văn Khê nói: "Hy vọng cậu cũng cách tôi xa một chút."
Nói xong cậu hơi nhíu mày lại vì ngửi thấy mùi tin tố cường đại của Lục Dịch.
Bọn Alpha háo thắng lúc đối diện với Omega thì vẫn giữ kẻ, mà một khi bọn họ đối mặt với Alpha khác, dường như nếu không xài tin tức tố để áp chế thì giống như không đủ để biểu hiện bọn họ cường đại như thế nào.
Tin tức tố của Lục Dịch là mùi hồ tiêu mộc, có chút cay độc chua xót, lúc có địch ý thì càng cay người. Lúc này đây Giản Văn Khê cố ổn định lại, bình tĩnh nhìn Lục Dịch.
MC đã cue Lục Dịch lên sân khấu, Lục Dịch nói: "Giữ bảng hạng nhất cho chặt vào, vì tao sẽ cướp nó từ trong tay mày đấy."
Lục Dịch nói xong thì quay đầu, khóe miệng lộ ra một nụ cười trào phúng "Bảng hạng nhất, Giản Văn Minh, mày dám chọn thật đấy."
Giản Văn Khê đạm đạm cười, ánh mắt lạnh lẽo: "Có bản lĩnh thì cậu cứ việc tới cướp."
Khóe môi Lục Dịch cong thành nụ cười, bước lên sân khấu.
Giản Văn Khê đứng ở lối vào, lẳng lặng xem Lục Dịch biểu diễn. Bên cạnh có nhân viên công tác hóng hớt cũng không dám tới gần.
Giản Văn Khê hít một hơi thật dài rồi nghiêng đầu.
Lục Dịch xua tan toàn bộ sự lo lắng về lần đầu tiên lên sân khấu của cậu, cậu nghĩ tới Lý Nhung, Tần Tự Hành, Cố Vân Tương, thậm chí cả đám người Chu Đĩnh, nên hận hay không nên hận đều hóa thành dũng khí và lệ khí vô tận trong lòng cậu.
"Giản Văn Minh." Có tiếng nói gọi tên cậu.
Cậu nghe thấy tai nghe và trên sân khấu đều đang đồng thời kêu tên của mình.
"Tiếp theo cho mời Giản Văn Minh lên sân khấu." Trương Tư Hằng nói.
Một ngọn đèn trên sân khấu chiếu vào lối vào, Giản Văn Khê bước lên sân khấu.
Lớp makeup hôm nay của cậu càng khiến gương mặt trở nên tinh xảo, đầu nhỏ vai rộng eo nhỏ chân dài, thần sắc bình đạm, nhưng dung sắc loá mắt.
MC pha trò một trận, Miêu Lật cười hỏi nói: "Cậu định hát à?"
Giản Văn Khê gật đầu.
"Là ca khúc nào?"
Giản Văn Khê nói: "MMX, The Social Song."
.
.
Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip