16. Em trai ra trận

Giản Văn Khê không ngờ  rằng hắn xúc động như thế, ngày hôm nay rất đáng để vui mừng.

Vì thế cậu liền nói với Giản Văn Minh: "Vừa rồi em không nhìn thấy mặt của Cố Vân Tương với Lý Nhung đâu, sượng trân tại chỗ, đặc biệt là cái bộ dáng tức muốn hộc máu của Lý Nhung ấy."

"Thiệt không?!" Giản Văn Minh quả nhiên kích động: "Dừa lắm! Em ghét ổng nhất luôn á, ghét hơn bọn Tần Tự Hành luôn. Có phải ổng mắng anh không?"

Hắn biết rõ cái người tên Lý Nhung này, lúc gã tức muốn hộc máu thì mặt mày xấu xí, không nói nổi một câu tiếng người.

"Cũng được." Giản Văn Khê nói: "Giờ gã đã không còn được định đoạt nữa rồi."

Lời này như là một liều thuốc trợ tim, khiến Giản Văn Minh phấn chấn lên hẳn.

Hắn siết tay, nặng nề Ừm một tiếng.

Giản Văn Khê cười cười.

Hành lang có người gọi cậu, Giản Văn Khê quay đầu lại nhìn qua, là Trịnh Thỉ.

"Có người tìm anh, không nói nữa, anh cúp đây."

Giản Văn Minh "Dạ" một tiếng, nói: "Anh, anh tự chăm sóc mình nhé."

Đầu dây bên kia "Ừ" rồi cúp, Giản Văn Minh buông điện thoại, nhảy xuống giường.

Vốn hôm nay phải là một ngày đã cái nư, nhưng giờ đây trong đầu hắn toàn suy nghĩ tới chuyện có phải Lý Nhung mắng anh hắn hay không.

Từ nhỏ hắn đã bướng bỉnh, bị đánh bị mắng đều không hề hấn gì, nhưng anh hắn thì lại khác à, anh ấy là Omega thân kiều thể quý, em trai hắn đây chỉ dám cưng dám nựng, anh hắn còn chưa bị ăn mắng lần nào đâu.

Thằng tró Lý Nhung, dám mắng anh tao.

Hắn cảm thấy nhục nhã còn hơn khi bản thân bị chửi. 

Ăn hiếp hắn thì hắn còn có thể nhịn, ăn hiếp anh hắn thì hắn cho ăn l*n.

Hắn suy nghĩ một hồi, mở di động xem livestream của Giang Hải TV, anh hắn xuất hiện ở màn hình stream, đêm nay thí sinh phải quay một đoạn《 Cuộc sống luyện tập ở ký túc xá 》.

Anh hắn sẽ livestream liên tục 24 giờ, sắm vai nhân vật Giản Văn Minh.

Thế hắn là ai?

Từ góc độ nào đó mà nói, bây giờ hắn là ai cũng không phải.

Giản Văn Minh bỗng nhiên cảm thấy, hắn có thể làm một việc mà từ trước đến giờ hắn vẫn luôn muốn làm.

Hắn chỉ cần chú ý không để bại lộ hành tung thì hắn làm gì cũng được.

Hắn uống thuốc, rồi mặc quần áo ra cửa.

.

Lý Nhung ôm cục tức trong bụng.

Mấy năm gần đây gã chưa từng tức tới vậy, ngay cả Cố Vân Tương có chỗ đứng như thế mà cũng phải nể gã mấy phần.

Gã có ngờ đâu, Giản Văn Minh mà gã nắm trong lòng bàn tay cứ thế mà cắn ngược lại gã một cái.

Giản Văn Minh nói rất đúng, hôm nay Giản Văn Minh và chương trình cùng nhau lọt top, nếu lúc này gã ép Giản Văn Minh rời show thì nhất định Tống Thanh sẽ không đồng ý với gã.

Công ty tuy không thiếu tài nguyên, nhưng công ty giải trí của họ đẳng cấp như thế lại khá thiếu nghệ sĩ nổi bạo.

Một khi Giản Văn Minh phất lên thì làm gì mà chịu sự khống chế gã nữa.

Nhưng gã đã lăn lộn làm người đại diện kim bài nhiều năm trong cái ngành này rồi, gã đâu có ăn chay đâu.

Gã sẽ cho Giản Văn Minh biết thế nào là lễ độ.

Đòn roi thế đã là nhẹ, Giản Văn Minh cho rằng để nó đi tiếp khách là phá nó, đúng là chưa thấy qua bộ mặt thật của cái giới giải trí dơ bẩn này, chưa thấy qua nghệ sĩ thảm nhất thảm cỡ nào!

Gã nén giận, đến khách sạn trấn an Cố Vân Tương một chút.

Ai dè đâu gõ cửa một hồi lâu, Cố Vân Tương mới mở cửa.

Cổ áo của y mở toang, trên xương quai xanh có một vết cắn rất lớn, bị cắn đến nỗi chảy cả máu, tóc tai bù xù che khuất đôi mắt, thoạt nhìn vừa điên vừa dâm.

Lý Nhung đã quen mắt, sau khi hắn đi vào thì ngửi được một mùi tin tức tố ngọt ngào như nước của trái đào mật vậy.

Mùi tin tức tố trên người của Cố Vân Tương là đào trắng, ngọt dịu, nhưng bởi vì bị thay phiên đánh dấu nên mùi tin tức tố biến thành trái đào mật bị dập, mùi ngọt ngấy nhưng tanh tưởi.

Cách cánh cửa phòng ngủ, Lý Nhung thấy được một người đàn ông trẻ tuổi khỏa thân nằm ở trên giường.

Cố Vân Tương chính là như thế, nếu áp lực quá mức sẽ làm tình không kiêng nể gì, lấy sự thỏa mãn thân thể để giải tỏa chính mình.

Cố Vân Tương nhặt điếu thuốc trên bàn, hút một ngụm, quay đầu lại nhìn gã.

Lý Nhung nói: "Mỗi Giản Văn Minh thôi mà cậu phải làm đến nỗi này sao?"

Ngón tay trắng nõn của Cố Vân Tương vuốt ve đầu lọc, nói: "Ngoại trừ 《 Vương Triều Kim Đà 》 ra, các kế hoạch khác đều lùi lại hết, sau đấy tôi chỉ muốn dốc hết sức vào cuộc thi này thôi."

Lý Nhung nói: "Cũng không đến mức đó. Buổi công diễn thứ 2 sẽ mở cổng vote trên mạng, cũng không phải là do huấn luyện viên quyết định sống chết mà là dựa vào độ nổi tiếng. Độ nổi tiếng của cậu cao như vậy, lại có bộ phim Vương Triều nổi tiếng có fans trải rộng từ già tới trẻ, trong thời gian ngắn, Giản Văn Minh không thể nào là đối thủ của cậu được."

"Cậu ta xinh đẹp, có độ thảo luận trời sinh, hiện giờ lại có thực lực kinh người, qua đêm nay, cậu ta cực hot... Cho dù chỉ có một tia khả năng, tôi cũng phải bóp nó chết từ trong trứng nước. Lý Nhung, mấy năm nay tôi bò từng bước đến đỉnh cao như thế nào anh đã thấy hết rồi, tất cả những thứ mà tôi có được, tôi nhất quyết sẽ không cho phép bất luận kẻ nào cướp đi mất. Anh cả của Giải trí Ngải Mỹ, chỉ có thể là tôi mà thôi."

Y bò lên như thế nào, tất nhiên Lý Nhung biết hết.

Đi ra từ một thôn nhỏ, không tốt nghiệp sơ trung, không có nhân mạch không có tài nguyên, chỉ có dã tâm đầy bụng, ăn không hết khổ, chịu tội không hết, từng bước một trở thành tiểu sinh nổi tiếng nhất trong giới.

Gã không nói gì.

"Anh đi đi." Cố Vân Tương nói.

Mùi hương thối nát phát ra từ người y khiến Lý Nhung có chút choáng váng, thân thể nóng lên.

Ra khỏi khách sạn, Lý Nhung trở về nhà.

Gã ngồi xe tới trước cửa tiểu khu, bước xuống xe liền đốt một điếu thuốc.

Trong nhà có con nít, không thể hút thuốc, nên gã đành đứng một lúc ở ngoài lối đi trong tiểu khu.

Ở đấy đậu xe rất nhiều, tán cây xanh um che khuất hơn phân nửa đèn đường nên khiến con đường có chút tối. Bỗng nhiên gã phát hiện có tiếng bước chân truyền tới, gã ngậm điếu thuốc, quay đầu nhìn sơ qua liền thấy có một thân ảnh cao lớn, bước ra từ bóng tối.

Người nọ đeo khẩu trang, mắc chiếc hoodie màu đen, mặt mày bị che kín sau lớp mũ trùm đầu.

Lý Nhung lại hút một ngụm thuốc, rồi phát hiện người nọ dừng lại trước mặt gã.

Gã sửng sốt một chút, ngước đầu lên định nhìn lần nữa thì đối phương đã giơ chân lên đá vào bụng gã.

Gã kêu lên một tiếng, ngã trên mặt đất, vứt điếu thuốc trong tay ra xa, gã mắng to: "Đ-ụ má đứa nào..."

Chưa kịp nói xong, chân đối phương đã dẫm lên mặt gã.

Mặt gã bị giày dẫm đến đổi dạng, giãy giụa vài cái nhưng lại không thể nhúc nhích, chỉ cảm thấy trên mặt đau đớn nóng rát. Tin tức tố mãnh liệt ồ ạt tới, kích thích gã khiến gã không thể thấy rõ.

"Mày... mày là ai?! Mày... Muốn làm gì?"

Gã nói xong liền móc hết bóp tiền trang sức ra hết, ném trên mặt đất.

Có lẽ bạo lực, hủy diệt và máu me là những yếu tố thực sự không thể xóa bỏ trong máu của Alpha.

Giản Văn Minh chưa bao giờ cảm thấy vui sướng như thế.

Hắn hung hăng dẫm lên mặt Lý Nhung, muốn dẫm gã thật mạnh bạo.

Tên cặn bã, rác rưởi này, thằng ch-ó đ-ẻ.

"Cho mày hết, mày muốn tiền à, cho mày hết." Lý Nhung ráng nói.

Gã muốn thấy diện mạo của đối phương, nhưng lại không thể động đậy chút nào, chân đối phương dịch đến trên cổ gã, hung hăng dẫm đạp, gã gần như không thở nổi, đành ôm lấy cẳng chân đối phương, khuôn mặt nghẹn đỏ bừng.

Sau đó đối phương đột nhiên buông gã ra, gã chồm dậy, mở to mồm thở dốc, vừa mới thở hổn hển liền lại bị đá một chân vào bụng.

Gã ôm đầu cuộn tròn trên mặt đất, hệt như một con chó.

Giản Văn Minh vốn cho rằng mình sẽ nhịn đến ngày hôm sau, thậm chí sẽ nhịn lâu hơn, không ngờ rằng tối nay lại gặp được Lý Nhung.

Trước khi đánh gã còn cảm thấy do dự, sau khi đánh gã xong thì...

Đã cái nư. Hả hê vl. Nếu không phải trước kia hắn sợ ném chuột vỡ đồ nên mới không quyết tâm cá chết lưới rách, thì hắn đã muốn làm như thế này từ đời nào rồi!

Tay hắn bỗng nhiên run lên, dường như cảm xúc quá mức hưng phấn nên chứng kích ứng cũng bị kéo theo. Điều này làm cho hắn nhớ tới bản thân bị Lý Nhung bỏ thuốc tối hôm đó, hắn bị khơi dậy cơn giận khát máu chưa từng có bao giờ, hắn nhấc bàn lên, đập phá hết đồ trong phòng, gân cổ lên rống: "Tới đi, tới chơi tao nè!"

Chết hết đi, đám ch-ó đ-ẻ chết hết đi. Những thứ dơ bẩn, đê tiện trên đời này, kệ mẹ mày là chó hay quan thì cũng chết m-ẹ hết đi.

Đầu óc hắn quay cuồng, đôi mắt dường như ươn ươt, che khuất tầm nhìn của hắn.

Đại khái là do chứng kích ứng nên mới dẫn tới nước mắt sinh lý, hoặc là không phải như thế.

Hắn thở phì phò cúi đầu nhìn, thấy Lý Nhung ôm đầu gục trên mặt đất, muốn kêu cũng không dám.

Hắn xoay người sang chỗ khác, đi về phía bóng tối, gió lạnh thổi vào mặt hắn, nhiệt khí cả người sôi trào.

Cũng không biết hắn đi được bao lâu, hắn cảm thấy nóng nực, trên con đường đen như mực, hắn bỏ mũ xuống, gió lạnh thổi rối mái tóc, cuối cùng hắn cũng cảm giác được sự sung sướng khi hai anh em bọn họ tráo đổi.

Hắn không nên thành thành thật thật trốn ở khách sạn, hắn phải làm gì đó thôi, thứ hắc ám khổng lồ này không nên để một mình anh trai hắn đối mặt.

Hai anh em bọn họ phải là một thanh đao hai lưỡi. Hư hư thật thật, thật thật giả giả, hai người, cùng một thân phận, cùng một khuôn mặt, Giản Văn Khê là Giản Văn Minh, Giản Văn Minh là Giản Văn Khê, nhưng Giản Văn Khê cũng nên là Giản Văn Khê, mà Giản Văn Minh cũng nên là Giản Văn Minh.

Sướng quá, đã quá. Gần rạng sáng, cũng là lúc lạnh nhất khi trời vào đông, dường như hắn thấy được ánh rạng đông ở phía chân trời, dưới cái rét lạnh đêm đông đó, hắn cứ chạy, chạy mãi, dường như chỉ có chạy mới có thể phát tiết được nỗi buồn khổ của hắn mấy năm nay, khiến bản năng Alpha trong thân thể hắn được phóng thích.

Phá hết, hai anh em bọn họ bắt tay nhau quậy đục nước, rồi nắm tay nhau lặn đi.

Di động trong túi lại đột nhiên vang lên.

Hắn thở phì phò ngừng lại, lấy điện thoại ra nhìn, sau khi nhìn thấy tên trên màn hình thì đôi mắt ướt át càng trở nên lạnh băng.

Là Hề Chính.

Hắn mím môi, mặt mày cũng tươi tỉnh hơn đôi chút, hắn bắt máy: "Alo."

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip