17. Ngo ngoe rục rịch
Giản Văn Minh và Hề Chính cũng không tính là quen.
Hồi trước khi anh hắn kết hôn cùng Hề Chính, nguyên nhân bên trong tất cả đều hiểu rõ trong lòng, hắn cũng biết anh hắn và Hề Chính không có tình cảm gì sất.
Trước khi kết hôn có cùng gia đình ăn cơm hai lần, lúc kết hôn thì gặp lại một lần, sau khi kết hôn được một năm thì gặp thêm lần nữa.
Tổng cộng chỉ có vài lần thế thôi.
Thông qua các cuộc gặp gỡ thoáng qua như thế, ấn tượng của Giản Văn Minh đối với Hề Chính cũng không hề tốt. Hắn cảm thấy Hề Chính lạnh như băng, không biết tình người.
Cũng là lạnh như băng, nhưng Hề Chính và Chu Đĩnh lại không giống nhau. Chu Đĩnh xa cách, nhưng hắn ta có sức sống của một chàng trai trẻ, khiến mọi người cao trào khi hắn thể hiện vũ đạo. Nhưng Hề Chính lại là một ông già cổ lỗ sĩ, anh ta già hơn bọn họ tận 4 tuổi, người ta thường nói cách 3 năm như cách cả một thế hệ, giữa hắn và Hề Chính có sự khác biệt rất lớn.
Hề Chính là tên cuồng công việc, không có tình thú, có vài lần hắn thử pha trò với anh ta, nhưng hắn cảm giác được Hề Chính không hề cảm thấy buồn cười, chỉ biết đơ cái mặt ra mà nhìn hắn.
Giống như cảm thấy hắn hết sức nhảm nhí.
Nhưng hắn thấy người nhàm chán nhất mới chính là Hề Chính, trên người của người này không có một tia hơi thở của người sống, chỉ là một tên Alpha lạnh lùng, không giống như hắn, biết chơi biết đú, thích đua xe, thích lái du thuyền, lướt sóng, đi phượt, đi bar đi club, sống cháy hết mình.
Âm thanh của Hề Chính vẫn lạnh lùng như thế: "Em ở nước ngoài đã về chưa?"
Giản Văn Minh ho nhẹ một tiếng: "Vẫn chưa."
Hề Chính liền nói: "Tuần sau em họ tôi kết hôn, ba mẹ tôi hy vọng em có thể tới dự, có lẽ bọn họ sẽ liên hệ em sớm thôi. Nếu em không muốn đi thì cứ trực tiếp từ chối bọn họ."
"Biết rồi." Giản Văn Minh nói.
Đầu kia điện thoại trầm mặc một hồi, Hề Chính nói: "Ừ, cúp đây."
"Hề Chính." Giản Văn Minh nhanh chóng gọi lại.
"Ừm?"
Ừm kon kẹc.
Giản Văn Minh nhịn câu chửi thề trong lòng, nói: "Anh và người kia sao rồi?"
"Người kia?"
Giản Văn Minh trong lòng cười lạnh, không nói gì.
"Giản Văn Khê." Hề Chính kêu.
Kết hôn đã hai năm rồi mà vẫn còn gọi tên đầy đủ.
Đúng là khún nẹn mà.
Giản Văn Minh nói: "Hề Chính, sau khi ly hôn với tôi, anh có từng hối hận chưa? Dù chỉ một chút."
Câu này giống như mấy lời kịch sến súa buồn nôn trong mấy truyện ngôn tình vậy.
Nhưng Giản Văn Minh vẫn muốn biết.
Hắn không biết tại sao anh của hắn tốt như vậy mà vẫn có người không biết quý trọng.
Hề Chính nói: "Nếu em hối hận thì quay lại lúc nào cũng được, tôi nói rồi..."
"Cái gì?!" Giản Văn Minh lập tức bùng nổ.
Thèng chó này dám thở ra mấy câu này như này luôn á?
"Ai hối hận, muốn hối hận phải là anh hối hận mới đúng." Giản Văn Minh nói: "Hề Chính, anh sẽ hối hận."
Hề Chính không nói gì.
"Cúp đây. Lúc ba mẹ anh gọi tôi sẽ suy xét rồi trả lời bọn họ."
Giản Văn Minh cúp điện thoại, trong gió lạnh mắng một tiếng.
Sao hắn thấy Hề Chính chọc điên hắn còn hơn Lý Nhung vậy.
Bỏ mặc anh trai hắn, ức hiếp anh trai hắn.
So với ức hiếp hắn thì hắn còn tức hơn.
Nhưng hắn hiểu biết quá ít về Hề Chính.
Bé ba của Hề Chính là ai vậy nhỉ?
Hắn chỉ biết đó là một Omega mà thôi.
Hắn nhớ tới lúc anh trai hắn nuốt đống thuốc ức chế đó.
Nếu Hề Chính đánh dấu anh ấy sớm hơn, có lẽ anh ấy sẽ không cần uống những viên thuốc đó đâu nhỉ?
Tuy vậy hắn lại cảm thấy may mắn làm sao, anh trai hắn không bị tên chó này đánh dấu.
Mà dù có may mắn không bị đánh dấu đi chăng nữa, thì cũng đếch có liên quan đến chuyện Hề Chính là một thằng tró.
Tuần sau à...
Hắn nhìn thời gian.
Anh trai hắn đang thay hắn thi 《 Cuộc Chiến Tinh Nguyệt 》, nếu hắn ra nước ngoài thì càng tốt. Ra nước ngoài rồi thì trời cao biển rộng, không ai biết ai.
Hắn có thể nhân cơ hội này để gặp thằng tró Hề Chính, dạy cho anh ta một bài học.
Hắn là một Alpha, không nên sống dưới sự bảo bọc của anh mình, còn mình thì chẳng thể làm được gì ra hồn.
Trao đổi, chứ không phải thay thế, sắm vai lẫn nhau, đây mới là trò chơi mà khi nhỏ họ từng chơi, là nỗi vui sướng và kích thích chỉ thuộc về song bào thai.
Một trận gió lạnh thổi qua, mồ hôi trên người hắn bỗng nhiên biến lạnh, hắn trùm mũ lên, ngẩng đầu nhìn ánh trăng lộ ra khỏi đám mây.
Vầng trăng sáng lạnh lùng chiếu vào mặt hắn, như thể nó có thể đóng băng hắn, mơ hồ nhìn rất giống anh trai Giản Văn Khê.
Bảo vệ ở phía trước cổng khu bảo an nghe thấy tiếng đánh nhau, đi ra khỏi phòng bảo vệ thì thấy Lý Nhung cuộn tròn trên mặt đất.
Ông ta nhận ra Lý Nhung: "Ngài Lý?"
Lý Nhung nghe vậy liền buông tay, ngẩng đầu lên, khóe miệng còn lưu lại một vệt máu.
Bảo vệ định dìu gã dậy, Lý Nhung bỗng gạt tay ông ra, sắc mặt âm lệ bò dậy từ trên mặt đất.
Dũng khí của gã quay lại rồi.
Là ai? Má nó là đứa nào đánh tao?!
Trời quá tối, đối phương lại che kín mít, gã không thể thấy rõ đối phương là ai. Đối phương cũng không ra tay tàn nhẫn với gã, cũng không cướp tài sản, càng không nói lời nào, chỉ là muốn đập gã một trận ra hồn mà thôi.
Gã lập tức đi điều tra theo dõi, nhưng những gì gã thấy chỉ là một bóng lưng mơ hồ.
Đối phương đen thui từ đầu đến chân, đội mũ đeo khẩu trang, căn bản nhìn không ra là ai với ai.
Gã tua đi tua lại video theo dõi, càng nhìn càng cảm thấy thân ảnh kia có chút quen thuộc.
Gã cảm thấy có hơi chút giống Giản Văn Minh.
Gã lập tức mở điện thoại, phát hiện Giang Hải TV vẫn còn đang phát sóng trực tiếp, Giản Văn Minh đang cùng bạn cùng phòng rửa mặt, chuẩn bị đi ngủ.
Gã thật là ngu ngốc, sao lại hoài nghi đến Giản Văn Minh chứ.
Giản Văn Minh còn đang ghi hình, làm sao nó có thời gian ngồi trước cửa canh gã.
Chẳng lẽ Giản Văn Minh thuê du côn à? Hay là người nào đó có thù oán với gã?
Lý Nhung phát hiện bản thân không có chút manh mối nào.
Mà giận nhất chính là, cho dù gã có cho rằng Giản Văn Minh phái người đánh gã, gã cũng chẳng thể làm gì được, gã làm gì có chứng cứ, gã chỉ có thể hờn Giản Văn Minh thêm mà thôi.
Nhưng vốn dĩ gã đã không có hảo cảm với Giản Văn Minh rồi, trước sau gì cũng tính sổ với nó thôi.
Cũng có thể là người khác.
Có phải là hai đứa người mới gã xuống tay không, lần trước dẫn bọn nó đi ăn cùng nhà đầu tư của 《 Vương Triều Kim Đà 》, dường như tụi nó cũng cay gã lắm.
Hay là người đại diện đối thủ bị gã đoạt mấy cái tài nguyên quan trọng?
Đáng sợ nhất chính là, loại chuyện này khó lòng mà phòng bị. Trừ khi lúc nào cũng có bảo vệ đi kè kè bên cạnh, cảnh giác mọi lúc, bằng không dù có là đại gia mang theo trăm triệu trên người cũng sẽ bị thằng điên nhảy ra đấm phát chết luôn.
Tháng trước không phải chủ tịch Minh Viễn cũng bị đánh sao, bị người ta đánh ở ngay trong gara của công ty.
Tuần trước có sao nữ đang tham gia hoạt động ở khu thương mại thì tự nhiên nhảy đâu ra thằng biến thái nhào lên, bên cạnh cô ta còn có một đống bảo vệ kia kìa.
Rốt cuộc là ai?
Là ai đánh gã.
Không tìm ra được người, không biết ai ra tay với gã, sau này gã ra cửa càng phải thêm lo lắng đề phòng.
Lý Nhung một đêm không ngủ.
Một là cả người đau nhức, hai là nôn nóng trong lòng.
Như ngậm phải bồ hòn, tức mà không có chỗ để xả.
Ngủ không yên, gã đành nằm ở trên giường lướt di động.
Vừa lên Weibo, khắp nơi đều là hot search của《 Cuộc Chiến Tinh Nguyệt 》, tùy tiện bấm mở thì thấy đoạn cut Giản Văn Minh hát.
Gã mở đọc bình luận, hầu hết tất cả mọi người đều đang kinh ngạc cảm thán.
Sau khi gã đọc xong, trong lòng lại càng thấy bất an.
Giản Văn Minh phất lên rồi.
Đột nhiên phất lên như thế khá là bất ngờ.
Gã cảm thấy rất buồn bực, nếu gã sớm biết rằng Giản Văn Minh sẽ nổi lên, thì gã tuyệt đối sẽ không để Giản Văn Minh tham gia chương trình này.
Xem như gã và Giản Văn Minh đã xé rách mặt, thật ra sau khi gã sai người bỏ thuốc cậu ta, bọn họ đã xé rách mặt rồi.
Chỉ là đối phương không có chứng cứ, nên mới ra vẻ khách khí ở bên ngoài.
Gã dường như cảm thấy được, nếu cứ mặc kệ Giản Văn Minh nổi như vậy, thì sau này chỉ sợ gã ở công ty cũng không được thoải mái.
Lý Nhung càng nghĩ càng khó chịu, uất hận đấm xuống giường.
Gã lướt weibo của Giản Văn Minh.
Chỉ một đêm mà fan tăng lên 2 triệu.
《Cuộc Chiến Tinh Nguyệt 》 trải qua cả đêm lên men, coi như đã hoàn toàn hot.
Đây là chương trình tạp kỹ duy nhất trong mười năm qua bùng nổ kể từ lần đầu tiên phát sóng, rating của nó đã lên tới 3,64.
Mà đây còn là rating cao nhất.
Cũng có nghĩa nếu sau này《Cuộc Chiến Tinh Nguyệt 》 ổn định, nó sẽ tạo nên kỳ tích xếp hạng của riêng mình.
Buổi sáng ngày hôm sau, lãnh đạo đài và tổ tiết mục mở một cuộc họp đơn giản, sau khi cuộc họp kết thúc, Trần Duệ gọi Giản Văn Khê đến.
Dựa theo kịch bản, trước hai tập thí sinh tự chọn ca khúc, thì đều là do bọn họ và các thí sinh cùng nhau chọn ra ca khúc, bài hát của những người khác đều đã được chọn, nhưng Giản Văn Khê vẫn còn chưa xong. Pháo khai hỏa đã nổ, các bước kế tiếp càng quan trọng hơn, cần phải ổn định. Bọn họ chọn cho cậu vài bài hát, yêu cầu cậu hát thử một lần.
Giản Văn Khê vào phòng thu âm, đoàn đội ngồi ở ngoài lớp kính thủy tinh.
"Tôi cảm thấy bài The Social Song hôm qua rất hợp với cậu ấy, rất thần tiên, cũng rất có khí chất, so với hình tượng của Giản Văn Minh chênh lệch khá lớn, hơn nữa căn cứ vào dư luận trên mạng, khán giả cũng rất thích hình tượng này."
"Hồi trước danh tiếng của Giản Văn Minh trong mắt đại chúng rất kém, giờ ngược lại tin tức rất nhiều, tôi cũng cảm thấy sự chênh lệch này rất tốt, khá dễ để thoát khỏi hình tượng quá khứ."
"Nhưng show của chúng ta là show tài năng, chúng ta muốn chế tạo ra một thần tượng toàn diện, mà hình như cậu ta nhảy không được giỏi lắm. Nếu cậu ta cứ tiếp tục hát mấy bài thần tiên như thế, tạo dáng đứng im như tượng, thì chỉ kinh diễm được phút đầu thôi, làm riết người ta sẽ thấy chán, khán giả sẽ mất đi cảm giác mới mẻ."
Mọi người nhìn về phía Trần Duệ.
Trần Duệ nói: "Trước tiên để xem cậu ta thích hợp với phong cách nào đã."
Sau đó mọi người liền ngồi ở bên ngoài, nghe Giản Văn Khê hát thử vài bài.
Sau khi nghe xong, buông tai nghe xuống, mọi người hai mặt nhìn nhau. Trước kia Giản Văn Minh cũng từng hát, nhưng nghe như đàn gảy tai trâu vậy, cùng với giọng hát trong phòng thu âm là hoàn toàn khác biệt.
"... Sao tôi thấy chúng ta lo sai hướng rồi, chúng ta không nên lo lắng làm thế nào để cậu ta duy trì danh tiếng với độ hot hiện tại nữa, mà là nên lo làm sao để áp chế cậu ta đã?"
"Cái sau đáng sợ ghê..."
"Chu Tử Tô kẹp cậu ta được không?"
"Tôi thấy cậu ta đang từ từ sổ lồng rồi đó."
Bên ngoài có người đẩy cửa tiến vào.
Mọi người quay đầu nhìn lại, nhân viên công tác bước vào nói: "Trần đạo, Chu Đĩnh tới."
Mọi người đều sửng sốt một chút, Trần Duệ đứng lên: "Bây giờ à?"
"Không phải Chu Đĩnh tập 3 mới đến sao?"
"Tình huống cụ thể tôi không rõ lắm, tôi nghe ekip bên đó nói anh ta đã xuống máy bay rồi, đang trên đường tới đây ."
Trước trường quay《 Cuộc Chiến Tinh Nguyệt》.
Trần Duệ mang theo vài thành viên của tổ tiết mục tự mình ra nghênh đón.
"Sao ngài lại tự mình ra đây đón tôi." Chu Đĩnh đi qua bắt tay.
Tiểu Vương từ trên xe đi xuống, đi tới bên cạnh, che lại di động nói: "Tôi cũng không biết nguyên nhân cụ thể, anh Chu đột nhiên bảo phải quay về, hoàn thành công việc bên kia trước thời hạn, tại về đột ngột quá xém chút nữa là vé máy bay cũng không mua được."
Y thấy đám người Chu Đĩnh đi vào trong phía tòa nhà, liền lập tức đuổi theo.
"Công việc bên kia tôi hoàn thành xong sớm." Chu Đĩnh vừa đi vừa nói với Trần Duệ: "Cho nên tôi tới đây xem trước."
Thế thật sự là quá tốt. Trần Duệ nghĩ.
Độ hot lại tăng thêm một bậc. Bản thân Chu Đĩnh đã có nhân khí siêu mạnh, giờ lại còn thêm scandal giữa hắn và Giản Văn Minh.
Ông cầu còn không được đây này.
Chu Đĩnh và Trần Duệ vừa đi vừa nói, bỗng nhiên nghe thấy có người kêu: "Văn Minh, đợi với, chúng ta đi cùng nhau này!"
Chu Đĩnh mím môi quay đầu lại nhìn.
Cái cảm giác này tựa như lần đầu tiên hắn gặp Giản Văn Minh ở giới giải trí vậy, trong lòng khẽ nhúc nhích, thậm chí còn có chút hơi lên men.
Cách một dòng người, hắn nhìn thấy Giản Văn Minh đi từ phía bên kia hành lang, một tay đút túi quần, lạnh lùng và xinh đẹp, cái bóng dập dìu theo tường bước cậu đi, thân hình đó cùng với thiếu niên Omega trong trí nhớ hầu như hòa làm thành một.
Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip