2. Anh em trao đổi

Giản Văn Khê đi tới khách sạn đã đặt trước, sau khi tới khách sạn, trong khi chờ Giản Văn Minh, cậu lên mạng tìm tin tức về Giản Văn Minh, kết quả tên của Giản Văn Minh vừa nhập vào khung tìm kiếm thì phía dưới đã nhảy ra cả đống tìm kiếm liên quan.

Tìm kiếm liên quan thứ nhất là "Chu Đĩnh".

Thứ hai là "Ôm đùi".

Thứ ba là "Song A luyến".

Giản Văn Minh dựa vào giá trị nhan sắc nghịch thiên để debut, ký với công ty Giải trí Ngải Mỹ chuyên PR bẩn, lúc đầu chỉ xào scandal với sao Omega, rồi cứ đổi hết người này tới người nọ, thẳng đến một ngày, hắn và Alpha Chu Đĩnh cùng tham dự một bữa tiệc tối từ thiện.

Hai anh đẹp trai trên cùng một sân khấu, loạt ảnh của cả hai được đẩy lên hot search, là hai trong số các Alpha đẹp trai nhất giới giải trí, Giải Trí Ngải Mỹ lập tức dựa vào đó để PR, còn Giản Văn Minh rốt cuộc cũng ôm được cái chân to nhất, không nỡ buông ra.

"Lúc Giản Văn Minh còn là người mới, cũng đã từng là fan Chu Đĩnh", "Cậu ấy gia nhập giới giải trí là vì Chu Đĩnh", nhai tới nhai lui đến nỗi ai cũng biết, lấy cái danh "Tiểu chuồn chuồn"* để debut, hơn nữa với khuôn mặt quá mức xinh đẹp kia, Giản Văn Minh dựa vào thiết lập 'fanboy thành công' hiếm lạ để nổi tiếng.

*Tiểu chuồn chuồn, tên fanclub của Chu Đĩnh

Trong giới giải trí, kiểu PR ái muội không rõ ràng là tốt nhất, có thể duy trì được độ hot, cũng không dễ bị vả mặt, thế mà trước đó hai ngày, Giản Văn Minh bỗng nhiên tỏ tình toàn thành phố, tag trực tiếp Chu Đĩnh trên weibo.

Tạo scandal là một chuyện, nhưng trực tiếp thổ lộ lại là một chuyện khác.

Hot search lập tức bạo ngay, fanclub "Chuồn chuồn nhỏ" của Chu Đĩnh sốc toàn tập.

Giới giải trí chưa từng có minh tinh nào yêu đơn phương rồi tỏ tình luôn như thế, chuyện lớn như vậy thoạt nhìn như là chàng có tình thiếp có ý.

Ai mà dè đâu Giản Văn Minh tỏ tình chưa được nửa giờ,  official weibo của phòng làm việc Chu Đĩnh đã đăng tám chữ: "Nhận được hậu ái, tuyệt không khả năng."

Mà càng kỳ diệu hơn là một phút sau phòng làm việc sửa lại Weibo đó, xoá bốn chữ "Nhận được hậu ái" đi.

Chỉ còn lại bốn chữ lớn "Tuyệt không khả năng", hung hăng tát vào mặt Giản Văn Minh.

Chu Đĩnh dưới trướng Truyền Thông Chính Dương, phỏng chừng đã sớm thấy phiền khi bị Giải Trí  Ngải Mỹ quấn lấy, sau đó không lâu chị Hồng, người đại diện của Chu Đĩnh đăng bài trong vòng bạn bè, cũng bị đẩy lên hot search.

"Ở showbiz muốn hiền cũng không được."

Hình ảnh kèm theo là keo dính chó.

Thái độ của người đại diện và phòng làm việc tất nhiên sẽ đại diện cho thái độ của Chu Đĩnh với Giản Văn Minh. Tiểu chuồn chuồn thành công chửi Giản Văn Minh lên hot search, nghệ sĩ hạng ba Giản Văn Minh nháy mắt trở thành chúa hề giới giải trí.

Bên ngoài đột nhiên truyền đến tiếng đập cửa, Giản Văn Khê đứng dậy đi mở cửa, đó là một người đàn ông có thân hình và chiều cao tương tự cậu, hắn tháo khẩu trang, lộ ra gương mặt giống cậu y như đúc, khí chất đường hoàng, nhưng dáng vẻ có hơi tiều tụy, trong mắt đều là tơ máu.

"Anh." Giản Văn Minh kêu lên.

Giản Văn Khê "Ừ" một tiếng, nói: "Vào đi."

Giản Văn Minh giống như chưa tắm mấy ngày, tóc hơi bết, hắn vừa vào cửa đã cởi áo ngoài ra, áo thun bị cuốn lên, lộ ra nửa người trên cao gầy nhưng rắn chắc, là dáng người thuộc về thanh niên Alpha nên có, cơ bắp săn chắc, không tính rõ ràng nhưng thắng ở tỉ lệ ưu việt. Hắn quay đầu lại nhìn rồi nói: "Cởi được không?"

Là mùi tin tức tố của cây thường xuân kiêu kỳ, ngạo mạn và mạnh mẽ.

Giản Văn Khê nhíu mày: "Em tắm trước đi, thay quần áo rồi nói sau."

Giản Văn Minh liền tới phòng tắm tắm rửa, tắm xong mói phát hiện Giản Văn Khê đã mở hết cửa sổ phòng khách sạn, gió từ bờ sông thổi vào phòng, gió rất lớn, mang theo hơi nước lạnh lẽo thổi tan không khí trong phòng. Hắn uống hai ngụm nước, hỏi: "Anh đang trong kỳ phát tình à?"

Giản Văn Khê "Ừm" một tiếng, nói: "Anh mang nhiều thuốc ức chế lắm."

Giản Văn Minh lau tóc, cầm hai chai bia tới, trực tiếp dùng miệng cắn mở nắp bình, sau đó đưa một chai qua, chai còn lại thì cầm trong tay trực tiếp tu uống.

Hắn uống hơi nhanh, bàn tay đang cầm chai bia bỗng nhiên run lên vài cái, dường như chủ nhân của nó chẳng thể nào điều khiển được, bia từ khóe miệng hắn chảy ra, hắn lau môi một tí, Giản Văn Minh le đầu lưỡi đỏ mọng vừa suồng sã vừa lẳng lơ liếm tí bia ở khóe môi, tóc hơi ướt có hơi bù xù, càng nhìn càng thấy ướt át hoang dã.

"Anh, anh nghĩ kỹ rồi hả?"

Giản Văn Khê nhìn đôi bàn tay đang phát run của hắn, nói: "Em đừng làm gì hết, cứ để anh, mấy ngày kế tiếp em cứ ở khách sạn này. Giờ thì nói sơ về những người xung quanh em đi, mấy năm nay em đã trải qua những gì, cái nào có ấn tượng mạnh nhất, nói hết cho anh hay."

Giản Văn Minh dường như có hơi sượng ngồi xuống sofa. Đây chẳng phải là chuyện bọn họ nhất thời nổi hứng, tuần trước Giản Văn Khê nói với hắn cái ý tưởng vừa nguy hiểm vừa điên rồ này, hắn còn chẳng kịp chuẩn bị gì cả.

Không tin người ngoài, hắn còn có thể không tin Giản Văn Khê à? Lớn lên cùng nhau từ nhỏ, không có ai hiểu Giản Văn Khê bằng hắn.

Hai anh em bọn họ, Giản Văn Khê tuy là omega nhưng lại cứng đầu mạnh mẽ như một Alpha, trưởng thành sớm hiểu chuyện, mà hắn thân là Alpha, chỉ được cái bề ngoài bắt mắt thôi chứ hắn lỗ mãng với yếu ớt lắm.

Hắn bắt đầu nói về những hợp đồng bất công được ký kết một cách vội vàng, mấy năm nay hắn ở showbiz đã thấy được các mặt tối dơ bẩn và ân oán thế nào, sau khi bị bỏ thuốc thì hắn chạy thoát làm sao, hắn đã bị công ty chèn ép kiểu gì, còn cả bạn bè, fan, cấp trên và đối thủ một mất một còn của hắn.

Giản Văn Khê mím chặt môi, trong mắt như có lưỡi dao, cầm lấy chai bia ngửa đầu uống một ngụm.

Nói xong, Giản Văn Minh có hơi xấu hổ, nói: "Anh, có phải em vô dụng quá không?"

"Em nên nói cho gia đình và anh biết sớm hơn."

"Em cũng chẳng biết tại sao mình lại không nói, chắc là vì sợ mất mặt, với em nghĩ chắc tự mình sẽ giải quyết được." Trong mắt Giản Văn Minh bỗng có lệ khí, nói: "Em muốn cá chết lưới rách với bọn họ, chưa chắc sẽ không có phần thắng."

"Cá chết lưới rách, ngọc nát đá tan, là cách làm không có lời nhất." Giản Văn Khê đứng lên, duỗi tay: "Đưa chìa khoá chung cư của em cho anh."

Giản Văn Minh đưa chìa khoá cho cậu, bàn tay không tự chủ được run rẩy hai cái.

Lần đó bị công ty bỏ thuốc, tuy Giản Văn Minh may mắn chạy thoát, nhưng vẫn để lại di chứng không thể phục hồi trong thời gian ngắn.

"Đúng rồi, anh làm như vậy có nói với anh Chính biết không?" Giản Văn Minh hỏi.

Giản Văn Khê dừng một chút, nói: "Tụi anh ly hôn rồi."

Giản Văn Minh sửng sốt: "Ly hôn? Hồi nào vậy?"

"Vừa xong, còn chưa công bố đâu, ba mẹ cũng không biết, em biết là được, đừng nói cho ai biết hết."

"... Rồi rồi, sao ly hôn vậy, tại em hả?"

Giản Văn Minh có hơi nôn nóng.

Giản Văn Khê lắc đầu: "Không phải. Không liên quan tới em nhiều."

Nếu trên đời này có ai để nói lời thật lòng, thì chỉ có người em trai song sinh này của cậu. Giản Văn Khê kể cho hắn nghe một năm một mười, Giản Văn Minh càng nghe mày càng nhướng cao, lúc nghe thấy Hề Chính có bồ bịch ở ngoài, đôi mắt trừng lớn.

"Anh, công ty hơn một ngàn người anh còn điều được, chỉ một con tuesday thôi mà anh trị không được à?"

Giản Văn Minh nổi giận bừng bừng: "Mắc gì phải ly hôn, nhường đường cho tuesday à?"

"Em không hiểu đâu, anh và Hề Chính vốn đã không có tình cảm. Lúc trước tại sao tụi anh kết hôn, em cũng biết mà."

Giản Văn Minh muốn nói lại thôi.

Tại sao Giản Văn Khê lại muốn kết hôn với tên khốn nạn Hề Chính kia, đương nhiên hắn biết chứ.

Giản Văn Khê nhàn nhạt cười một tiếng, nói: "Chuyện của anh, em cũng đừng nhọc lòng."

Nguyên nhân ly hôn với Hề Chính, ngoại trừ chuyện phải về phải về nước thay thế Giản Văn Minh, thật ra còn có duyên cớ bên phía Hề Chính.

Thật ra, hai người bọn họ có ly hôn hay không cũng chẳng có gì khác, vốn dĩ ai cũng mặc kệ cuộc sống của đối phương, chủ yếu là bên Hề Chính chờ không được.

Hôn nhân hai người họ không hợp là chuyện mọi người đều biết, hai người này cưới mà như không cưới, ngoại hình và thậm chí cả gia thế của Hề Chính đều thuộc dạng tuyệt phẩm trong giới Alpha, Beta với Omega lượn lờ bên người anh ta nhiều đếm không xuể, cậu vốn dĩ chẳng thèm để mắt những người này, nhưng gần đây ở bên Hề Chính xuất hiện một người rất thách thức, nhắn tin thẳng vào di động cậu.

Quan trọng nhất chính là, Hề Chính cũng dung túng cho người này, cậu đã đi điều tra thân phận của người này một chút, mới biết được rằng thì ra duyên phận của đối phương chẳng đơn giản tí nào.

Thế thì còn gì là vui. Mọi người ai cũng là người có mặt mũi, cầm được buông được, cậu chẳng muốn góp mặt trong bộ phim nhà giàu máu chó mỗi tối 8 giờ trong lời bàn tán của người khác.

"Hề Chính đúng là thằng pha trà ngu, đã nhạt lại còn hãm." Giản Văn Minh nói: "Thật ra hồi trước anh ta có nhiều tin đồn lắm, mà em không dám nói với anh."

"Anh biết mà." Giản Văn Khê nói.

Giản Văn Minh càng nghĩ càng giận, dáng người tuy tiều tụy tang thương nhưng vẫn rất khí thế: "Sao mà dễ dàng tha thứ cho cái đôi cẩu nam nữ này được, thế thì tiện cho bọn nó quá rồi, anh mà nói em biết sớm em hốt cốt hai tụi nó luôn!"

"Đã qua cả rồi." Giản Văn Khê cười cười: "Còn dám bảo trả thù cho anh, sao không nhìn lại mình xem đã thành cái gì rồi."

Giản Văn Minh nhụt chí: "Em là bị bọn Lý Nhung bắt thóp, chứ đối phó với bọn cẩu nam nữ này chỉ là chuyện nhỏ."

Thời gian hai anh em bọn họ ở bên nhau cũng không tính nhiều, nhưng có thể là do song sinh nên tâm lý có thể đồng cảm nhau được, nên bọn họ vô cùng thân thiết. Hai người uống đến hơi say, Giản Văn Minh tùy tiện gối đầu lên đùi Giản Văn Khê, nhìn chằm chằm khuôn mặt giống mình như đúc của Giản Văn Khê, hình như là do uống nhiều quá, lòng bỗng dịu lại, còn có hơi yếu đuối, mơ màng vào giấc ngủ: "Anh ơi, em mệt lắm, nhưng em không dám nói, sợ anh la em."

Giản Văn Khê vẫn chưa buồn ngủ, nghĩ đến chuyện ở sân bay, phóng viên đuổi theo cậu, gọi cậu là keo dính chó.

Cậu đè lại đôi tay đang run rẩy của Giản Văn Minh bởi vì tác dụng phụ của thuốc kích thích, một câu cũng không nói, trong mắt chỉ có làn hơi nước rưng rưng.

Ngày hôm sau Giản Văn Minh đã bị công ty gọi banh cái điện thoại, người đại diện Lý Nhung của hắn là một nhân vật lợi hại: "Chưa được sự đồng ý của tao mà dám ở sân bay nói hươu nói vượn, tao mắng mày hai câu giờ mày chơi trò mất tích với tao à? Mày nghĩ mày trốn là mọi chuyện qua hết hay sao? Tao mới nhận một show mà ai cũng thèm đây này, mày không muốn mất cái show hot vậy chứ? Tao không có hù đâu, mày mà không có cái show này 3 tháng sau là mày flop liền, để tao chống mắt lên coi lúc đó mày không bán thân thì kiếm tiền bằng cách nào! Tao cho mày một ngày cút về đây cho tao."

Giản Văn Khê nhíu mày, trả lời tin nhắn: "Biết rồi."

Chắc là Lý Nhung không ngờ tới sẽ nhận được tin nhắn, lập tức gọi video tới. Giản Văn Khê mím môi, nhìn chằm chằm di động đang vang lên, ánh mắt hơi trầm xuống, nhấn bắt máy.

Cậu nhìn vào màn hình, đối diện với khuôn mặt dữ tợn của Lý Nhung: "Giản Văn Minh, tao tưởng mày chết ở xó nào rồi!"

"Sáng mai bảo trợ lý tới chung cư đón tôi."

Lý Nhung đang hùng hổ nhất thời cạn lời.

"Cúp đây." Giản Văn Khê nói.

Nói xong cậu cúp máy, cầm di động, nhìn về phía Giản Văn Minh đối diện đang mở to mắt.

"Bình thường gã ta đối xử với em như vậy à?"

Giản Văn Minh có chút tức giận, cũng có chút xấu hổ, nói: "Gã luôn nhìn người khác như đĩa đồ ăn vậy. Trước mặt ông chủ thì như chó, còn ở trước mặt tụi em thì tỏ vẻ chủ cả."

Chắc là do bị kích thích, Giản Văn Minh còn đang do dự chuyện anh em bọn họ trao đổi thân phận bỗng nổi hứng bất thường. Hắn không nổi bật bằng người khác, không có nghĩa là anh của hắn không bật nổi.

"Lúc trước em vào giới giải trí, ba mẹ đã nhiều lần căn dặn không cho em lộ chuyện gia thế, trong giới không ai biết em có một người anh song sinh hết. Tụi mình giống nhau đến thế, người ta chỉ nghĩ em bị ai nhập thôi, chứ không có nghi ngờ người giả này nọ đâu, cùng lắm họ nghĩ em bị đả kích nên tính cách thay đổi."

Đúng là một cơ hội tốt.

Hai người sóng vai đứng trước gương, đầu, dáng người, tướng mạo, thậm chí kiểu tóc, cơ hồ giống nhau như đúc, muốn nói chỗ khác nhau rõ ràng nhất, đó là dáng mày có hơi khác biệt, lông mày của Giản Văn Minh sắc bén tinh xảo, Giản Văn Khê không phải là minh tinh, nên lông mày chưa được sửa, không được ngay ngắn.

Đây là điểm khác biệt lớn nhất về ngoại hình giữa hai người bọn họ.

Trừ cái này ra thì còn một cái bớt.

Sau eo Giản Văn Khê có một cái bớt màu đỏ.

Nhưng nếu muốn che giấu, chuyện này chẳng là gì.

Hai người bọn họ sóng vai đứng ở trước gương, Giản Văn Khê dùng dao cạo lông mày cạo đi những sợi lông dư thừa, sau đó vươn một bàn tay, khớp xương rõ ràng, móng tay hồng nhạt, nắm lấy cằm Giản Văn Minh.

Giản Văn Minh xoay mặt về phía gương, rồi sau đó đem cằm đặt lên vai cậu.

Khi để mặt mộc, hai người bọn họ nhìn như một người.

Một người thì thanh lãnh có chút sắc sảo, người còn lại thì rực rỡ nhưng có hơi yếu đuối.

Giản Văn Minh dựa vào vai Giản Văn Khê, nhìn hai gương mặt giống nhau như đúc trong gương. Khóe miệng hắn hơi cong, nói: "Anh còn nhớ trò chơi mà hai chúng ta thường chơi lúc nhỏ không?"

Trao đổi thân phận, để người thân bạn bè đoán mò, đây là thú vui xấu xa của cặp song sinh, dường như đối với tuổi thơ của bọn họ, không có gì thú vị và vui hơn trò này.

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip