23. Lại là đêm của Giản Văn Minh

Nụ cười trên mặt của Lục Dịch không còn nữa.

Hắn ngơ ngác nhìn Giản Văn Khê và Chu Tử Tô trên sân khấu.

Biểu diễn xong thì những lo lắng, hồi hộp dưới đáy lòng nhanh chóng biến mất.

Chỉ có một chút cảm xúc mãnh liệt còn vươn lại trong lòng, Giản Văn Khê cười ôm lấy bả vai Chu Tử Tô, hai người song song đứng đối diện trường quay khom người cảm tạ.

Biểu diễn trên sân khấu trở thành một loại hưởng thụ, kết quả có ra sao cũng chẳng còn quan trọng nữa.

Bởi vì Giản Văn Khê biết rằng sau khi biểu diễn bài hát này xong, theo cá nhân cậu mà nói thì cậu đã thắng rồi.

Danh tiếng của cậu đã ổn định.

Cậu ngẩng đầu nhìn màn hình phát sóng trực tiếp, phía trên có biểu thị số người đang xem trực tiếp hiện tại, số người xem đã chạm nóc 6 triệu người. Mà đây còn chưa tính số khán giả xem qua TV, mà Giang Hải TV cũng không phải là app có nhiều người xem nhất, có thể đạt tới con số này đã xem như là phá kỷ lục.

"Quả là một màn biểu diễn bùng nổ!" Tưởng Văn Quân đi lên sân khấu: "Không biết mọi người đang cảm thấy thế nào chứ tôi đây thấy đã cái nư lắm rồi này."

Hắn cười nhìn về phía bàn huấn luyện viên: "Các vị huấn luyện viên, hãy nói một chút về cảm nhận của các bạn đi."

"Tôi không có gì để nói." Miêu Lật nói xong dùng ngón tay chỉ vành mắt phía dưới của mình: "Mọi người nhìn nước mắt của tôi này."

Chung Nhạc cười ha ha: "Cô có chuyện tình yêu đẫm máu nào sao?"

"Cháy quá." Miêu Lật nói: "Tôi nổi hết cả da gà."

"Vừa nãy tôi thấy Miêu Lật ôm tim từ đầu buổi đến giờ..." Trương Tư Hằng nói xong liền bắt chước Miêu Lật: "Chỗ huấn luyện viên ngồi chỉ có tôi và thầy Chu là bình tĩnh thôi đấy."

Miêu Lật cười nói: "Thầy Trương đừng có khoác lác, vừa rồi là ai đã nói xịn xò, xuất sắc, nhức nách vậy ta."

"Các vị huấn luyện viên cẩn thận lời nói, đừng dạy hư trẻ nhỏ à nha, chúng ta đang phát sóng trực tiếp đấy!" Tưởng Văn Quân vội chặn lời cô nàng.

Miêu Lật che miệng cười ngượng ngùng.

Uầy, không cẩn thận để lộ cái nết đàn ông ra rồi.

"Thầy Chu thì sao?" Tưởng Văn Quân cười nhìn về phía Chu Đĩnh.

Chu Đĩnh cầm lấy micro, tay dường như có hơi run.

Hắn ho nhẹ một tiếng, còn chưa nói gì đã gật đầu một cái, sau đó nói "Ừm."

"Ừm?" Tưởng Văn Quân cố ý thúc hắn.

"Rất hay." Chu Đĩnh nói: "Hát hay, đàn violon cũng hay nữa."

Hắn vừa nói vừa nhìn Giản Văn Khê, trên mặt Giản Văn Khê có treo một nụ cười khéo léo, giống như Chu Tử Tô, cậu đứng ở trên sân khấu ngay ngắn chỉnh tề.

Tưởng Văn Quân biết Chu Đĩnh ít lời, nghĩ rằng hắn sẽ chẳng nói được những lời hoa mỹ nào, liền chuyển đề tài tiếp theo: "Thế chúng ta hãy xem..."

"Tôi có thể hỏi Giản Văn Minh mấy câu được không?" Chu Đĩnh bỗng nhiên chen vào.

Tưởng Văn Quân sửng sốt một chút, nhìn về phía Chu Đĩnh, lại thấy Chu Đĩnh đang nhìn thẳng Giản Văn Khê.

Giản Văn Khê gật đầu, nâng micro lên: "Mời thầy Chu hỏi ạ."

Chu Đĩnh run run cổ họng, hỏi: "Tôi thấy cậu kéo đàn violon hay lắm, không giống dân nghiệp dư, cậu học violon từ hồi còn nhỏ à?"

Giản Văn Khê gật gật đầu: "Khi còn nhỏ học từng học một thời gian ạ."

Đầu Chu Đĩnh bỗng dưng trắng xóa, lời muốn nói kẹt lại ngay cuốn họng, muốn hỏi cái gì cũng không được.

"Tôi nghe nói Giản Văn Minh không chỉ biết mỗi đàn violon, còn biết chơi mấy loại nhạc cụ nữa cơ." Trương Tư Hằng nhân cơ hội nói thêm một câu.

"Cậu còn biết chơi loại nhạc cụ nào?" Miêu Lật giật mình hỏi.

Giản Văn Khê cười cười, nói: "Hy vọng sau này có cơ hội biểu diễn cho mọi người xem."

"Tôi muốn sử dụng một câu thoại nổi tiếng này, Văn Minh, rốt cuộc cậu còn bao nhiêu bất ngờ nữa mà chúng tôi không biết đây!" Chung Nhạc nói.

Nghe thế mà được à?

Một cái bình hoa im hơi lặng tiếng hai năm, một minh tinh có scandal lộn xộn, thế mà sau lưng lại ẩn chứa nhiều bản lĩnh khiến người trố mắt!

Mà vấn đề là đây có lẽ chỉ bằng một góc của ngọn núi băng thôi!

"Tôi phải khen Chu Tử Tô một câu," Chung Nhạc khôi phục bình tĩnh, cười nói: "Giản Văn Minh mạnh như vậy mà cậu cũng không bị lấn áp, không dễ đâu đấy. Hai người các cậu hôm nay phối hợp rất ăn ý với nhau, tôi thật sự rất thích!"

"Cảm ơn thầy Chung."

"Một đứa nhóc nhìn thanh tú hiền lành mà vừa mở miệng ra đã khiến giọng hát của mình làm chủ." Trương Tư Hằng cũng khen ngợi: "Tiếp tục cố gắng, tôi rất mong chờ về màn biểu diễn tiếp theo của các cậu!"

Tưởng Văn Quân nhìn về phía khán đài: "Lại đến thời khắc kích động lòng người rồi, biểu hiện của Văn Minh và Tử Tô rất được huấn luyện viên tán thưởng, còn khán giả tại hiện trường thì sao, so với màn biểu diễn của team Lục Dịch thì mọi người thích team nào hơn?"

Lúc mọi người đang nhón chân chờ kết quả thì Tưởng Văn Quân cười nói: "Chúng ta hãy cùng nhau xem kết quả sau quảng cáo nhé!"

"Má!"

"A a a a a, đài truyền hình Giang Hải chít tịt!"

"Đài truyền hình Giang Hải sao tró quá zị! Hóng muốn gớt tim!"

"Tui thấy Giản Văn Minh sẽ thắng đó!"

"Tui cũng thấy vậy, không cần phải đoán."

"Lục Dịch nhảy thì hay đó, nhưng dù nhảy có hay thế nào đi nữa thì cũng không thể so với Câu chuyện tình yêu đẫm máu được, quá cháy."

"Tui muốn dán Giản Văn Minh lên tường, xinh đẹp tuyệt vời!"

"Tử Tô ngoan xinh yêu cố lên!"

"Chẳng lẽ Giản Văn Minh lại hạng nhất nữa à? Hóng Cố Vân Tương trận sau."

Phát sóng trực tiếp bị gián đoạn, mọi người ai uống nước thì uống, ai đi WC thì đi. Giản Văn Khê và Chu Tử Tô đứng yên ở trên sân khấu, không biết Chu Tử Tô đang nói cái gì mà Giản Văn Khê hơi hơi nghiêng đầu, bình tĩnh lắng nghe.

Vừa rồi lúc biểu diễn, cậu với quả đầu đỏ chóe lên nốt cao thật cao, như một bông hoa hồng nở rộ, giờ phút này sau khi đã diễn xong thì cả người lại lập tức lạnh lẽo, mặc dù tóc vẫn còn một màu đỏ nhưng cũng không ảnh hưởng đến khí chất lạnh lùng của cậu.

Chu Đĩnh nắm chặt chai nước khoáng trong tay, vừa uống vừa nhìn chằm chằm vào cậu.

Chung Nhạc và đám Miêu Lật vẫn còn đang chụm vào nhau thảo luận, lần này mic đã bị tắt nên bọn họ nói tới nói lui không chút kiêng nể nào: "Vãi, Giản Văn Minh xịn sò vậy luôn à?" Miêu Lật nói toạc: "Tôi cứ nghĩ cậu ta chơi lại bài cũ chứ, đi theo kịch bản thần tiên lạnh lùng, ai dè đâu căng đét luôn á."

"Tôi thấy mặt Lục Dịch đen thui rồi kìa."

"Hai người bọn họ từng qua lại với nhau thật à?" Trương Tư Hằng hỏi.

"Đâu có đâu? Không phải đã bảo là Giải Trí Ngải Mỹ PR bẩn à?" Chung Nhạc nói, quay đầu nhìn Chu Đĩnh bên cạnh: "PR bẩn thôi."

"Có thực lực như này còn PR bẩn làm gì. Có ngoại hình, còn có thực lực nữa, muốn nổi cũng đâu có khó?"

"Chắc không có show nào hợp hả?"

"Năm đó cũng có vài show tuyển tú, chỉ là cậu ta không tham gia mà thôi."

"Rồi xong, cái show này của chúng ra xem ra là nơi để cậu ta phong thần rồi, mấy người nhìn thái độ của các thí sinh khác đi..."

"Để coi Cố Vân Tương hôm nay biểu hiện thế nào đã, em đã xem qua lúc cậu ta diễn tập rồi, thật ra cũng không tệ lắm đâu." Miêu Lật nói.

"So với Giản Văn Minh thì sao?"

"Em thấy cũng không thua kém mấy. Nhưng chắc cũng giống tập một thôi, thực lực thì ai cũng có, để mà đạt hạng nhất thì phải xem khán giả thích ai đã."

Màn biểu diễn của Giản Văn Khê và Chu Tử Tô khi nãy đã chấn kinh mọi người.

Biểu tình của Cố Vân Tương cũng trở nên nghiêm túc hẳn, con ngươi đen láy khiến cả người y tràn ra một loại khí âm lệ, bên trong tây trang màu đen là áo sơ mi màu đỏ y cố ý mặc, cái áo phản xạ lên khuôn mặt trắng nõn của y khiến mặt y thoạt nhìn có chút ửng hồng.

Y có dự đoán được biểu hiện của Giản Văn Minh sẽ rất tốt, nhưng không ngờ tới lại tốt đến thế.

Tốt đến nỗi... Vốn y đã nắm chắc mười phần thắng, nhưng giờ lại không còn đến năm phần.

Y mím chặt môi, áp lực trong lòng bỗng dưng dâng trào.

Đã mấy năm rồi y chưa từng cảm thấy hoảng loạn đến thế.

Kỳ thật y cũng không yếu.

Chỉ cần y biểu hiện bình thường, thì ít nhất cũng còn năm phần thắng.

Y ám chỉ bản thân như thế, dùng mu bàn tay chà sát miệng mình, màu son môi lưu lại một vệt đỏ trên mu bàn tay trắng nõn của y.

Ekip cũng biết team của y và team Giản Văn Minh là hai team được chờ mong nhất, team Giản Văn Minh là cặp pk thứ hai, tính là mở màn, còn y và Lưu Tử Nghĩa biểu diễn kết màn.

"Team bọn họ mạnh thật."

Lưu Tử Nghĩa nói.

Cố Vân Tương nói: "Chúng ta cũng không thể kém hơn so với bọn họ được."

Lưu Tử Nghĩa gật gật đầu.

Chỉ trong nháy mắt đó thôi, có lẽ hắn khá hối hận.

Giản Văn Minh chọn hắn, hắn lại cự tuyệt, rồi chọn Cố Vân Tương, chỉ là bởi vì Cố Vân Tương có độ hot cao nhất, địa vị cũng cao nhất trong show, trực giác của hắn nói nếu hắn theo Cố Vân Tương thì hắn có thể đi xa hơn.

Nhưng hắn không nghĩ tới thực lực của Giản Văn Minh lại mạnh đến thế.

Cậu với mái tóc đỏ cứ vậy mà lãnh đạm đứng trên sân khấu, giống như cái người lên nốt cao chót vót hồi nãy không phải là mình, vừa mâu thuẫn, tương phản, lại vừa có một loại mê người không thể miêu tả.

Ba phút quảng cáo qua đi, chương trình được tiếp tục.

Ba phút gián đoạn cũng không khiến mọi người bớt đi nhiệt tình với 《 Câu chuyện tình yêu đẫm máu 》, Giản Văn Khê và Chu Tử Tô trên sân khấu cùng nhau nhìn khán đài rồi khom lưng, trên màn hình hiện lên một ngọn lửa lớn, cuối cùng hội tụ thành một con số màu vàng kim, con số từ 0 bắt đầu tăng lên, qua 500, lại qua 600, rồi sau khi qua 700, tốc độ bỗng nhiên chậm lại.

Quả thực giống như là đang trêu ngươi khán giả, thong thả chậm rãi tăng dần dần.

730, 740, 750.

Tưởng Văn Quân kích động nhìn màn hình rồi đếm ngược: "Năm, bốn, ba..."

Còn chưa kịp nói số "Hai" thì con số đã nhảy tới 760, trong nháy mắt, toàn bộ trường quay đều hoan hô, tất cả các thí sinh đều đứng lên, khẩn trương nhìn chằm chằm vào màn hình.

Con số dừng lại, 771 phiếu.

"771 phiếu!" Tưởng Văn Quân kích động hô to: "Chúc mừng Giản Văn Minh, Chu Tử Tô, trước mắt đã đạt được hạng nhất toàn tập!"

Nỗi lo lắng trong lòng Giản Văn Khê như được hoàn toàn thả lỏng. Chu Tử Tô thì có thể thấy rõ ràng hắn ta vui vẻ hơn, hưng phấn cúi chào khán giả dưới khán đài,

Thật ra mọi người cũng đã đoán trước được kết quả, đối với Lục Dịch đứng dưới sân khấu mà nói cũng không quá bất ngờ.

Lại thua rồi.

Nhưng lần này hắn thua tâm phục khẩu phục.

Team của Giản Văn Minh với Chu Tử Tô quá mạnh, thua bởi những người mạnh thì không bị quê.

Tuy hắn không thắng được Giản Văn Minh, nhưng màn biểu diễn hôm nay hắn đã sử dụng toàn bộ công sức của mình, thậm chí có thể nói vượt xa phát huy của người thường.

Chỉ có thể đem hy vọng gửi gắm tới những người khác.

Hắn nghĩ như thế bèn nhìn thoáng qua về phía Giản Văn Khê.

Giản Văn Khê với mái tóc đỏ đang khuấy đảo trong lòng hắn.

Hắn nghĩ, nếu ngay từ đầu đối phương xuất hiện trong thế giới của hắn với bộ dáng mạnh mẽ lãnh diễm như thế, chắc hắn cũng sẽ không ghét cùng cậu ta chơi trò PR bẩn đâu nhỉ?

Ý nghĩ này vừa toát ra chính hắn cũng cảm thấy buồn cười, ánh mắt đụng với Giản Văn Khê, Giản Văn Khê bỗng nhiên vươn tay ra, muốn cùng hắn bắt tay.

Hắn sửng sốt một chút, rồi cũng vươn tay, cùng Giản Văn Khê bắt tay một hồi.

Tay đối phương rất lạnh, nhưng lại mềm, ngón tay trắng nõn, thon dài, khớp xương rõ ràng.

Lục Dịch bỗng nhiên nghĩ, cảnh hai người bọn họ nắm chặt tay thế này không biết có thể lên hot search không ta.

Gương mặt hắn bỗng nhiên hơi nóng lên.

771 phiếu, từ giờ khắc này bắt đầu, hơn 20 team đằng sau không có ai vượt qua số điểm này cả.

Lục Dịch 760 phiếu, giữ vững vị trí top 2.

Mãi cho đến khi Cố Vân Tương và Lưu Tử Nghĩa lên sân khấu.

Cố Vân Tương cởi áo khoác màu đen của y ra, lộ ra chiếc áo sơmi thuần đỏ, trang điểm mắt khói rồi vẽ hai giọt huyết lệ, thoạt nhìn vừa yêu mị vừa sa đọa, khi y bước đi thì áo sơ mi đỏ cũng óng ánh đong đưa theo.

"Má, đệ nhất Omega giới giải trí, danh bất hư truyền!"

"Concept này đẹp xuất sắc."

"Ngày thường cậu ta đi lộ tuyến thần tiên, nhưng từ cái hồi cậu ta đóng Phong Vương tôi đã phát hiện cậu ấy rất thích hợp mấy cái concept hắc ám, kiểu như hư hỏng sexy đồ đó."

"Có thể đạp được team Giản Văn Minh xuống hay không thì phải xem Cố Vân Tương rồi."

"Hấp dẫn hấp dẫn."

"Ý chí chiến đấu của Cố Vân Tương nổi lên rồi. Tập này mà còn thua Giản Văn Minh nữa là tới công chuyện."

"Điểm của Giản Văn Minh rất khó vượt qua à? Cảm giác khán giả ở trường quay càng ngày càng khắc nghiệt, team Trịnh Thỉ diễn tôi thấy còn tốt hơn team Sở Nhiên nữa, thế mà lại thấp hơn điểm của team Sở Nhiên!"

Kết quả Cố Vân Tương cùng Lưu Tử Nghĩa vừa biểu diễn đã bùng nổ ngay từ đầu.

Cố Vân Tương cover lại 《Blank Space》với một phiên bản điên cuồng sa đoạ, Cố Vân Tương nhỏ nhắn dùng kỹ năng nặng ký như bom hạt nhân của mình: Kỹ thuật biểu diễn.

Phiên bản càng dark thì vũ đạo phải càng điên cuồng, lúc Lưu Tử Nghĩa phối hợp với Cố Vân Tương, hắn cảm thấy sợ hãi nhìn vào ánh mắt có chút thần kinh của Cố Vân Tương.

Ánh mắt đen tối ảm đạm, lối trang điểm khóc đỏ mắt, khiến Cố Vân Tương đêm nay thoạt nhìn quá xa lạ, so với lúc diễn tập thì y càng ra sức hơn, dường như không kiềm nén gì sất. Hai người xô đẩy lẫn nhau trong tiếng hát, ngươi tiến ta lui, ta tiến ngươi lui, ngón tay Cố Vân Tương để trước ngực hắn, dùng sức đẩy, còn hắn thì lảo đảo giữa giọng hát của Cố Vân Tương.

Cố Vân Tương nhìn như đã hoàn toàn thả hồn vào sân khấu, lúc hát đến phần điệp khúc, y ôm lấy đầu mình, hát một cách quyết tuyệt.

So it's gonna be forever, Or it's gonna go down in flames, You can tell me when it's over, If the high was worth the pain, Got a long list of ex-lovers, They'll tell you I'm insane

Hát câu cuối cùng xong, Cố Vân Tương đứng ở phía sau Lưu Tử Nghĩa, hai người nhảy một đoạn múa rồi người vô cùng quỷ dị và bùng nổ. Lưu Tử Nghĩa như là một con rồi gỗ, cánh tay bị bẻ, chân bị chặt đứt, cả người đột nhiên quỳ trên mặt đất, bả vai thẳng đứng, tựa hồ như bị một sợi dây vô hình treo lên, theo âm nhạc chấn động. Phần kết màn cuối cùng, sắc mặt Cố Vân Tương dữ tợn cười lớn, đôi tay vươn ra từ sau lưng che mặt Lưu Tử Nghĩa.

Cảnh đặc tả cuối cùng, khuôn mặt Cố Vân Tương có thể nói là tuyệt sắc, cho dù có bày ra vẻ dữ tợn thì vẫn đẹp, môi đỏ thở hổn hển, đôi mắt ẩn ẩn lệ quang.

Hiện trường dậy sóng tiếng vỗ tay, màn biểu diễn ending này không làm ai thất vọng cả.

Giản Văn Khê cùng mọi người đứng lên, vỗ tay vì màn biểu diễn.

Quá đặc biệt, vừa hát vừa nhảy, rồi lại xen lẫn hình thức hí kịch, đây mới là điểm bắt mắt nhất của màn biểu diễn này.

Cố Vân Tương, thật sự có tài.

Khuyết điểm nói có thì cũng có, đại khái là Cố Vân Tương không thể khống chế tốt cảm xúc của mình, ở giữa có hai câu hát sai, còn bị lạc tone nữa.

Chắc cũng vì thế mà khi công bố kết quả cuối cùng, Cố Vân Tương và Lưu Tử Nghĩa chỉ đạt được 769 phiếu.

Kém 2 phiếu, thua 《 Câu chuyện tình yêu đẫm máu 》.

Ngay khi kết quả được công bố, trên mặt Cố Vân Tương không có một chút nụ cười nào. Các thí sinh khác tới ôm y, y cũng chỉ đứng im tại chỗ không động đậy,

Thua, vẫn là thua.

Vốn dĩ y có thể làm tốt hơn thế.

Y siết chặt tay, mỉm cười trước camera như một thói quen nhiều năm dưỡng thành.

Lúc kết thúc set quay, tất cả mọi người kiệt sức.

Top 3 màn biểu diễn xuất sắc nhất của tập đều được lên hot search. Nhưng tối nay, vẫn là đêm của Giản Văn Minh như cũ.

"Cú bắt tay thế kỷ của Giản Văn Minh Lục Dịch", "Biểu tình của Chu Đĩnh xem Giản Văn Minh", "Giản Văn Minh lại được top 1", "Giản Văn Minh Câu chuyện tình yêu đẫm máu", hotsearch có tên của cậu đã có tận 4 cái.

Thực lực siêu mạnh khiến người kinh dị, còn có thái độ không xem trọng cậu trước khi thi đấu của người xem, cùng với các mối quan hệ phức tạp của cậu và các thí sinh cùng chương trình đã khiến cậu trở thành vì sao sáng nhất đêm nay.

"Công ty không có mua hotsearch." Lý Nhung điện thoại an ủi Cố Vân Tương: "Có thể là bên ekip chương trình mua, cũng có thể là do Weibo làm từ thiện cuối năm."

Cố Vân Tương nhắm mắt lại nằm ở trong xe, một câu cũng không nói gì.

Kỳ thật y không để ý Giản Văn Minh mạnh cỡ nào, mà là bởi vì bản thân lúc đối mặt với kẻ địch mạnh lại cảm thấy sợ hãi.

Thứ y để tâm quá nhiều, đối ngược với Giản Văn Minh hai bàn tay trắng không có gì, kết quả nào đối với cậu mà nói đều là thu hoạch.

Trận ngày hôm nay, là y bại bởi chính mình.

Bây giờ y có đầy đủ, nhưng tất cả những thứ trong tay đều đến không hề dễ dàng, cho nên mới khiến y yếu ớt, sợ hãi như thế.

Di động của y vang lên, y lấy ra nhìn, vẫn là Lý Nhung.

Lý Nhung lần này cẩn thận hơn: "Tôi nghĩ kỹ rồii, vẫn là nên nói với cậu một tiếng."

Mày Cố Vân Tương nhăn lại.

Lý Nhung nói: "Tống tổng định ngày mai tới thăm Giản Văn Minh."

Cố Vân Tương cầm di động, không nói gì.

Lý Nhung nói: "Nó nổi lên thì Tống tổng sớm muộn gì cũng sẽ đi gặp nó thôi, đây cũng là dịp để ông ta tuyên truyền bản thân, tuyên truyền cơ hội cho công ty."

Cố Vân Tương trực tiếp cúp điện thoại.

Y ngửa đầu dựa vào ghế dựa, khuôn mặt tái nhợt như người chết.

Bên ngoài Đài truyền hình, các thí sinh sôi nổi bước lên xe buýt, chuẩn bị quay về trung tâm huấn luyện của chương trình.

"Văn Minh, cậu chất thế nhờ!" Trịnh Thỉ kích động nói: "Về đến ký túc xá cậu nhờ mời tụi tui đi ăn khuya đó!"

Hắn vừa lên xe vừa nói.

Giản Văn Khê cười cười, đem khóa áo lông vũ kéo lên, đang định nhấc chân lên xe buýt, bỗng nhiên nghe thấy phía sau có người kêu mình: "Giản Văn Minh."

Cậu quay đầu, liền thấy Chu Đĩnh mặc áo khoác màu đen, sắc mặt lạnh lẽo nhìn cậu.

Mũ trùm đội được phân nửa đành phải kéo xuống, nụ cười đọng lại ở khóe môi, y mím môi nhàn nhạt gật đầu: "Thầy Chu."

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip