"Có thể cùng cậu nói vài lời không?"
Giản Văn Khê quay đầu lại nhìn xe buýt.
Mọi người đều đã lên xe.
"Lát nữa tôi sẽ chở cậu về." Chu Đĩnh nói: "Chúng ta qua đây nói chuyện đi."
Đám Trịnh Thỉ cách cửa sổ xe tò mò nhìn hai người bọn họ.
Cái tính nhiều chuyện đều lộ hết ra ngoài mặt.
Giản Văn Khê gật gật đầu, liền đi theo Chu Đĩnh đi về phía xa.
Trịnh Thỉ vội vàng ló đầu ra kêu: "Văn Minh, xe sắp chạy rồi, có cần chờ cậu không?"
Không đợi Giản Văn Khê trả lời, đã nghe thấy Chu Đĩnh nói: "Không cần, lát nữa tôi đưa cậu ấy về."
Nguyên một xe hóa đá.
Cái gì?
Bọn họ không nghe lầm chứ? Chu Đĩnh muốn đích thân đưa Giản Văn Minh về?
Bốn chữ Tuyệt không khả năng còn khắc ở trong đầu bọn họ nè!
"Thầy Chu tìm Văn Minh chi vậy?"
"Thầy Chu nói thấy ấy sẽ đưa Giản Văn Minh về kìa..."
"Dưa tối nay nhiều quá, tôi ăn hông nổi nữa."
Biểu tình của Chu Tử Tô rất nghiêm túc nhìn ra bên ngoài.
Trịnh Thỉ dựa vào cửa sổ cười cười.
Hắn nghĩ, thì ra Chu Đĩnh ghét Giản Văn Minh là thật, nhưng giờ thì cũng không ghét nữa, chắc cũng là thật.
Dù gì Giản Văn Minh trên《 Tinh Nguyệt Chi Chiến 》đã khiến tất cả mọi người khiếp sợ.
Hắn khép cửa sổ lại, cách một lớp kính nhìn Giản Văn Minh và Chu Đĩnh sóng vai đi về nơi xa.
Chu Đĩnh cao hơn 1m9, mà Giản Văn Minh cũng không thấp, hơn 1 mét 8, chiều cao của hai người không chênh nhau lắm, nhưng hình thể thì kém khá rõ ràng. Bả vai Chu Đĩnh rộng hơn, nên khiến hắn nhìn nhỉnh hơn một chút, Giản Văn Minh đi cạnh hắn lại mảnh khảnh cao gầy, nhìn rất giống một Omega.
Thầy Chu không hổ là Alpha số một giới giải trí, dù có là Omega hay Alpha ở trước mặt hắn đều có vẻ nhỏ xinh, khí thế cỡ nào cũng làm không lại.
Trợ lý Tiểu Vương của Chu Đĩnh tránh một bên gọi điện thoại.
Nhóc đang gọi điện cho Khương Hồng.
Hôm nay Khương Hồng dẫn người mới của phòng làm việc bọn họ đi nơi khác, cô ở chỗ khác xem livestream, lúc xem live thì cô đã thấy Chu Đĩnh chủ động đáp lời với Giản Văn Minh, trong lòng cô đã có chút bất an rồi, sau khi chương trình kết thúc thì cô có nhìn vào bảng hot search.
Quả nhiên, "Biểu tình của Chu Đĩnh khi xem Giản Văn Minh" lên hot search.
Đúng là keo dính chó mà!
Hot search này không phải do công ty bọn họ mua.
Tám chín phần mười là do bọn Giải Trí Ngải Mỹ.
"Anh ta đâu?" Khương Hồng hỏi: "Đưa điện thoại cho anh ta, để tôi nói chuyện."
Tiểu Vương lắp bắp: "Anh Chu đang..."
Nhóc vừa nói vừa nhìn về nơi xa, rồi thấy Chu Đĩnh và Giản Văn Minh đang đứng đối mặt.
"Anh ấy đang nói chuyện với Giản Văn Minh..."
"Cái gì?!" Khương Hồng đơ người: "Với Giản Văn Minh?!"
Giản Văn Khê nhìn qua đó, phát hiện có vài nhân viên cũng đang trộm đánh giá bọn họ.
Cậu nhìn Chu Đĩnh một cái: "Chuyện gì, anh nói đi."
Chu Đĩnh nhìn thẳng cậu, ánh mắt có điểm lạ.
Giản Văn Khê đội mũ lên, hai tay đút vào trong túi.
Chu Đĩnh hỏi: "Có từng tới nước Y không?"
Trước đó hắn đã từng hỏi Giản Văn Minh vấn đề này.
Đó là lần đầu tiên khi bọn họ gặp mặt.
Nhưng Giản Văn Minh phủ nhận rằng cậu chưa đi nước Y.
Hắn cảm thấy Giản Văn Minh không cần nói dối điều này, hơn nữa Giản Văn Minh và Joshua tính tình hoàn toàn trái ngược, cho nên hắn không hỏi nữa.
Nhưng giờ thì khác.
Giản Văn Minh hiện tại và Joshua càng ngày càng giống.
Chu Đĩnh mê hoặc, hắn thậm chí còn cảm thấy ý nghĩ của mình có chút hoang đường.
Giản Văn Khê sửng sốt một chút, ánh mắt lạnh hơn, nhìn thẳng vào hắn.
Chu Đĩnh cũng nhìn thẳng vào cậu.
"Chưa từng."
Giản Văn Khê nói.
Tim đập hơi nhanh.
Lúc trước Giản Văn Minh tiến vào giới giải trí, dùng quốc nội để làm quê quán, để tên tiếng Trung làm thân phận, sao Chu Đĩnh lại nghĩ cậu liên quan tới nước Y?
Chẳng lẽ hắn phát hiện được cái gì?
Hay là đã phát hiện bọn họ là sinh đôi?
Cậu cảnh giác nhìn Chu Đĩnh, hỏi: "Sao thầy Chu lại hỏi như thế?"
Chu Đĩnh nói: "Cậu rất giống một người tôi đã từng gặp ở nước Y."
Giản Văn Khê cười cười, không nói gì. Ngón tay ở trong túi hơi cuộn tròn, nói: "Vậy à?"
"Joshua." Chu Đĩnh nói.
Giản Văn Khê hỏi: "Cái gì?"
Chu Đĩnh nhìn thẳng cậu, cũng không nói lời nào.
Giản Văn Khê cười cười, nói: "Anh tìm tôi chỉ để hỏi điều này sao?"
Chu Đĩnh bỗng nhiên bước về phía cậu.
Một trận gió từ phía Giản Văn Khê thổi tới, mang theo mùi tin tức tố sam thanh đằng rất rõ ràng.
Mùi hương này khiến hắn tỉnh táo lại, Chu Đĩnh bỏ hai tay vào túi áo khoác, nói: "Thế thôi vậy."
Giản Văn Khê nói: "Nước Y không thích hợp để đi du lịch cũng như đi mua sắm, tôi chưa từng đến đó. Joshua, là tên của một người à? Nghe rất hay."
Chu Đĩnh không nói gì, từ trong túi lấy ra điếu thuốc, châm lửa.
"Thầy Chu không còn gì để nói thì tôi đi trước đây."
Chu Đĩnh hút thuốc, nói: "Tôi tiễn cậu."
"Không cần."
"Giản Văn Minh." Chu Đĩnh nói: "Cậu có biết rằng, cậu thay đổi rất nhiều không."
Giản Văn Khê quay đầu nhìn lại, Chu Đĩnh hút thuốc thoạt nhìn có chút xa lạ, hắn ta lạnh lùng, so với trời đông giá rét còn lạnh hơn, chỉ có thuốc lá trong tay hắn phát ra ánh sáng đỏ tươi.
"Trước kia luôn hành xử như một tên hề trong showbiz, cậu có quen không?"
Giản Văn Khê nói: "Tôi sẽ không làm keo dính chó nữa đâu, giữa anh và tôi đây chắc hẳn phải là chuyện vui mới đúng."
Cậu nói xong liền đi về phía trước, đi xa rồi mới quay đầu lại nhìn Chu Đĩnh một cái, Chu Đĩnh bỗng nhiên đuổi theo, trong tay không còn thuốc lá nữa, nói: "Tôi lái xe đưa cậu về."
"Không cần."
Chu Đĩnh nói: "Để tôi bảo trợ lý đưa cậu."
"Không cần."
Chu Đĩnh nói: "Cậu như thế là cố tình phải không."
"Anh phát hiện rồi à?" Giản Văn Khê nói: "Đúng là tôi đang cố tình duy trì khoảng cách với anh đấy."
Chu Đĩnh sửng sốt một chút, dừng tại chỗ.
Giản Văn Khê đã sắp đi tới con đường ngoài tòa nhà, duỗi tay bắt một chiếc xe taxi.
Sau khi lên xe, cậu nói địa chỉ.
Tài xế taxi rất vui vẻ: "Giản Văn Minh, cậu là Giản Văn Minh à?!"
Giọng nói hào hứng của ông chú khiến tâm tình của Giản Văn Khê thư giãn một chút, cậu gật đầu, "Dạ" một tiếng.
"Quả tóc đỏ này của cậu không lẫn vào đâu được. Di động của tôi vừa mới đưa tin tức về cậu đây này. Nghe nói cậu lại được hạng nhất."
Giản Văn Khê mở cửa sổ ra, cười cười, không nói chuyện.
Cậu còn đang suy nghĩ lời Chu Đĩnh đã nói.
Nghe những lời đó từ Chu Đĩnh, hình như hắn biết cậu.
Nhưng cậu lại không nhớ rõ trong ký ức của mình có người tên Chu Đĩnh này.
Từ khi còn nhỏ cậu đã luôn được vây quanh bởi các Alpha ưu tú, nhưng những người xung quanh cậu chỉ khiến cậu cảm thấy phiền chán, cậu còn chẳng thèm nhìn lấy bọn họ một cái.
Việc này nên thông báo cho em trai cậu một tiếng.
Nhưng di động của cậu đã bị tịch thu, bên ekip còn chưa trả lại.
Chu Đĩnh đứng ở ven đường, nhìn theo bóng Giản Văn Khê đi xa.
Tiểu Vương cầm di động đi tới: "Anh Chu, điện thoại chị Hồng."
Chu Đĩnh cầm di động trong tay, "Alo" một tiếng.
Khương Hồng hỏi: "Cạu ở cùng với Giản Văn Minh à?" "Không," Chu Đĩnh nói: "Cậu ta đã đi rồi."
Nói xong, hắn liền quay đầu liếc Tiểu Vương một cái.
Tiểu Vương sợ hãi, hai tay siết chặt vào nhau.
"Cậu và Giản Văn Minh lại lên hot search. Biểu cảm của cậu khi livestream là như thế nào?"
Chu Đĩnh nói: "Bất ngờ nhất thời thôi."
"Khi cậu phát sóng trực tiếp, chỉ một biểu cảm bất ngờ nho nhỏ đều có thể dẫn đến những hậu quả không thể lường trước."
"Biết rồi."
Khương Hồng hỏi: "Bởi vì đêm nay cậu ta kéo violon à?"
Chu Đĩnh nghe vậy sửng sốt một chút, trong lòng hơi chua xót, nói: "Chắc chỉ là trùng hợp mà thôi."
"Cái gì mà chắc chỉ là trùng hợp chứ, nhất định là trùng hợp. Giản Văn Minh là Alpha. Đừng nói cậu đang cho rằng cậu ta là Omega đang giả làm Alpha đó chứ? Chúng ta đâu có đóng phim hay viết tiểu thuyết đâu."
Đúng vậy, Chu Đĩnh cũng biết điều này.
Tất cả chỉ là trùng hợp mà thôi. Nhưng nếu chỉ giống nhau về ngoại hình thì có lẽ sẽ hơi bất ngờ thôi, mà đằng này chẳng những vừa giống ngoại hình, mà khí chất cũng càng ngày càng giống, còn biết kéo đàn violon, quá nhiều sự trùng hợp rồi.
Omega giả Alpha?
Chu Đĩnh mím môi nghĩ.
Loại khả năng hoang đường này có thể sẽ xảy ra sao?
Hắn chịu không nổi sự tra tấn giả giả thật thật như vậy, cũng rất ghét khi cứ phải ngờ vực và mê hoặc về một người không phải Joshua. Nếu hắn không làm rõ hoàn toàn thì sẽ càng chết tâm, rồi lại càng mất bình tĩnh hơn.
Hắn cúp điện thoại, nói với Tiểu Vương: "Chúng ta về thôi."
Tiểu Vương chưa bao giờ thấy biểu hiện mất khống chế như thế này trên người Chu Đĩnh, nhóc có chút sợ hãi, cũng cảm nhận được một loại áp lực cực kỳ đáng sợ.
Nhóc gật gật đầu, chạy đi lái xe lại đây.
Chu Đĩnh lên xe, nằm ở ghế sau, nhắm hai mắt lại.
Tiểu Vương lái xe đưa Chu Đĩnh đưa về studio của《 Cuộc Chiến Tinh Nguyệt 》.
Giản Văn Khê mới vừa trở lại ký túc xá, đã bị Trịnh Thỉ quấn lấy.
Trịnh Thỉ khá kích động, hỏi: "Chu Đĩnh gọi cậu lại nói gì đó? Không phải anh ta ghét cậu lắm sao? Có phải anh ta cũng bị chấn động bởi màn biểu diễn của cậu hay không? Người anh em, mùa xuân của cậu tới rồi."
Giản Văn Khê hỏi: "Anh có di động không?"
Trịnh Thỉ sửng sốt một chút: "Cái gì?"
"Di động. Tôi muốn gọi điện thoại cho bạn mình."
"Di động bị ekip tịch thu rồi." Trịnh Thỉ nhìn nhìn cameras: "Nhưng nếu cậu có việc gấp thì có thể nói với ekip, bọn họ sẽ trả điện thoại lại cho cậu, tuy chúng ta đang ghi hình, quy tắc thì phải theo, chứ không phải ngồi tù."
Giản Văn Khê gật đầu, rồi nhấc chân đi về chỗ ekip ở.
Trịnh Thỉ ngơ ngác nhìn cậu.
Chu Đĩnh cùng Giản Văn Khê nói gì mà nhìn Giản Văn Khê lại nghiêm túc đến thế.
Giống như mùa xuân không tới mà dòng nước lạnh đã tới.
Giản Văn Khê hỏi ekip lấy lại điện thoại của mình, rồi bước ra khỏi tòa nhà.
Kỳ thật cậu không cần phải ra khỏi đây, ở ban công cũng có vài góc chết mà camera quay không tới. Nhưng bởi vì lời nói của Chu Đĩnh mà trái tim của cậu như bị bóp nghẹn lại, vô cùng lo lắng.
Nếu mà bại lộ, cậu chưa kịp làm gì đã phải buông xuôi.
Đây là kết quả tệ nhất.
Cậu đi ra bên ngoài vườn hoa, tìm một chỗ trống trải, gọi điện thoại cho Giản Văn Minh.
Điện thoại một hồi, Giản Văn Minh kích động nói: "Anh! Đêm nay anh diễn quá..."
"Anh có lời muốn nói với em." Giản Văn Khê chặn miệng hắn.
Giản Văn Minh sửng sốt một chút: "Làm sao vậy?"
Giản Văn Khê nói: "Hôm nay Chu Đĩnh hỏi anh có từng tới nước Y không, có biết Joshua không."
Giản Văn Minh nói: "Hắn nhận ra anh rồi?!"
"Không biết, còn chưa xác định, nhưng nhìn biểu tình của hắn chắc cũng chỉ là hoài nghi thôi." Giản Văn Khê nói: "Trước đây hắn có hỏi em câu này không?"
Giản Văn Minh nhíu mi nghĩ nghĩ, nói: "Cơ hội chân chính để em và hắn ta nói chuyện ít lắm, hai đứa cũng chỉ biết nhau qua buổi tiệc tối từ thiện kia thôi, là hắn ta chủ động tới tìm em, tụi em cũng ngồi nói chuyện một hồi... Mà lúc đó em vẫn chưa biết tới hắn ta, cũng chưa có thích nữa, nên hoàn toàn không nhớ lúc đó đã nói gì... Cơ mà lúc hắn ta hỏi, em thề là em đều lấy tư liệu của công ty ra để trả lời, bao gồm tuổi, quê quán này nọ... Hắn biết anh à?"
Giản Văn Khê khuôn mặt lạnh tanh: "Không ấn tượng."
Cậu thậm chí còn không biết Chu Đĩnh đã gặp cậu khi nào, gần nhất là một năm trước, hay hai năm trước, thậm chí còn lâu hơn nữa?
"Thế làm sao bây giờ?" Giản Văn Minh hỏi: "Chúng ta đổi lại?"
Giản Văn Khê nói: "Chưa cần."
"Nếu em đổi lại thì kỳ công diễn tiếp theo sẽ bại lộ." Giản Văn Minh nói.
Hiện tại bọn họ đã không còn đường lui.
Giản Văn Khê cau mày, duỗi tay vuốt tóc: "Đã tới bước này, không còn đường lui nữa, chúng ta không thể bỏ dở nửa chừng, để anh nghĩ cách thu phục hắn."
"Chu Đĩnh..." Giản Văn Minh nói: "Anh cẩn thận một chút, sợ là hắn không dễ chơi đâu. Nếu hắn ta nổi lòng hoài nghi, nhất định sẽ muốn thăm dò anh, em sợ..."
Bỗng nhiên Giản Văn Khê thấy có người đi về phía mình.
"Đừng nói nữa." Giản Văn Khê nói: "Chu Đĩnh trở lại rồi."
Giản Văn Minh gấp như kiến bò trên chảo nóng: "Anh, anh nhớ cẩn thận nha."
Vừa mới dứt lời thì điện thoại liền cúp.
Giản Văn Khê nhét điện thoại di động vào trong túi, nhìn Chu Đĩnh đi thẳng về phía mình.
Tim cậu đập nhanh như trống bỏi, sắc mặt cố ra vẻ bình tĩnh, đứng ở đó không nhúc nhích.
"Thầy Chu."
Cậu kêu.
Thanh âm mang theo hàn ý, giống như đã bị không khí rét lạnh ở đây làm hỏng rồi nên hơi run rẩy nhẹ.
Chu Đĩnh đứng yên đối diện, nhìn thẳng vào cậu.
Thật ra hắn có thể thông qua một loại thủ đoạn để có thể dò xét Giản Văn Minh là Omega hay là Alpha dễ như trở bàn tay.
Hắn có thể dùng tin tức tố của mình.
Hắn tin tức tố cũng đủ cường đại, hẳn là không có bất luận cái gì một cái Omega có thể ở trước mặt hắn che giấu.
Nhưng tin tức tố của hắn quá cường đại, cường đại đến nỗi có thể tiến hành đánh dấu giả một Omega.
Dù không tiếp xúc, cũng không cắn tuyến thể, tin tức tố của hắn có thể đánh dấu giả Omega là vì nó quá mạnh mẽ, lưu lại ấn tượng khó phai cho đối phương.
Đó là đánh dấu giả.
Nhưng nếu đối phương không phải là Joshua thì sao
Hắn cứ thế mà đánh dấu Giản Văn Minh à?
Cũng không đúng, nếu Giản Văn Minh không nói dối, vậy thì cậu ta sẽ chẳng sinh ra phản ứng nào với tin tức tố của hắn cả.
Khi Chu Đĩnh còn đang nôn nóng, nhìn Giản Văn Khê bằng đôi mắt nóng bỏng, thậm chí có hơi mất khống chế.
Chỉ cần thử một lần, chỉ cần hắn dùng một chút tin tức tố của mình sẽ có thể giải quyết được cái suy đoán hoang đường trong lòng này.
"Thầy Chu." Giản Văn Khê kêu.
Cậu mím chặt môi, nhìn thẳng Chu Đĩnh, bản năng thân thể đã nhận ra nguy hiểm, nhưng cậu lại không trốn đi.
Cậu biết giờ phút này Chu Đĩnh đã nổi lên hoài nghi với mình.
Hoặc là chưa tới mức độ hoài nghi.
Nhưng cậu không thể rụt rè, thậm chí phải càng thêm kiên nghị mới được.
Cổ họng Chu Đĩnh giật giật, nóng bỏng trong mắt bỗng nhiên tan biến.
Hắn đang làm cái gì, chính hắn cũng không biết.
Giản Văn Minh chính là Giản Văn Minh, chẳng lẽ hắn thật sự hoài nghi Giản Văn Minh là một Omega đang giả Alpha sao?
Thật là hoang đường.
"Thầy Chu." Giản Văn Khê lại kêu.
"Ừ." Chu Đĩnh phục hồi lại tinh thần, môi mỏng mấp máy.
"Joshua, là người mà tôi đã thích từ rất lâu rồi." Chu Đĩnh nói.
Giản Văn Khê sửng sốt một chút.
Chu Đĩnh tiếp tục nói: "Cậu ấy từng nói với tôi, một Alpha thành thục có trách nhiệm hẳn là sẽ biết khống chế tin tức tố của mình, ngoại trừ người mình yêu ra sẽ không có ai ngửi thấy được. Một Omega thành thục có trách nhiệm cũng nên như thế."
Giản Văn Khê nghĩ, đó là nguyên nhân à? Em trai của cậu có nói, không có ai từng ngửi thấy mùi tin tức tố của Chu Đĩnh. Ở phương diện này, anh có ý chí vượt qua người thường.
Cậu đã từng nói với Chu Đĩnh những lời này sao?
Chu Đĩnh nói: "Cho nên cậu không phải em ấy, tin tức tố của cậu rất rõ ràng, là mùi sam thanh đằng."
Đôi mắt hắn có hơi ướt át, nhưng lại sáng rõ hơn: "Bên ngoài lạnh lắm, mau về đi."
Hắn nói xong thì đi về phía tòa nhà.
Đi được một nửa, bỗng nhiên quay đầu lại, nói: "Giản Văn Minh, cậu thay đổi khiến tôi rất vui, mong cậu biểu hiện tốt hơn nữa ở trên sân khấu."
Hắn lui hai bước, nhẹ giọng nói: "Cố lên."
Giản Văn Khê có chút sững sờ, sau đó gật đầu.
"Cảm ơn." Cậu nói.
Chu Đĩnh gật đầu, tiếp tục đi về phía tòa nhà.
Hôm nay có hơi mất khống chế, nhưng sự mất khống chế này khiến hắn rất khổ sở.
Nỗi khổ sở nói không nên lời. Hắn cũng mới 22 tuổi mà thôi. Joshua đã là một cây kim giữa biển rồi, hắn cố đãi cát nhưng có lẽ sẽ không bao giờ tìm được.
Nhưng tin tức tố của mình, hắn chỉ muốn để cho một mình Joshua ngửi thấy.
Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip