25. Giá trị con người tăng lên!
Giản Văn Khê gọi điện cho Giản Văn Minh lần nữa.
Giản Văn Minh xoắn xuýt lắm rồi, hỏi nói: "Sao rồi? Chu Đĩnh làm gì anh?"
Giản Văn Khê lắc đầu: "Không gì."
Nhưng đúng là nguy hiểm thật.
Bởi vì gần như cậu đã nghĩ rằng Chu Đĩnh sẽ sử dụng tin tức tố với mình.
Tuy cậu đang sống như là một Alpha, dùng thuốc ức chế rất nhiều. Dược hiệu của loại thuốc này rất mạnh, chẳng những có thể áp chế được kỳ phát tình của mình, còn có thể tăng cường được sức chống cự với tin tức tố của Alpha. Nhưng Chu Đĩnh lại là một Alpha vô cùng cường đại, thuốc ức chế mà cậu đang dùng chưa chắc có tác dụng.
"Nếu hắn ta sử dụng tin tức tố ép anh..." Giản Văn Minh lo lắng.
"Anh lo được." Giản Văn Khê nói: "Anh cũng hy vọng hắn ta sử dụng tin tức tố một lần thôi, nếu anh đỡ được thì anh ta sẽ không còn nghi ngờ nữa."
Nhưng thật ra bây giờ cậu lại không hiểu lắm. Cậu vẫn chưa chắc Chu Đĩnh có phải đang hoài nghi cậu hay không.
Cậu tự hít lấy mùi sam thanh đằng trên người mình.
Nghĩ tới câu nói vừa rồi của Chu Đĩnh.
Ý kiến về chuyện tin tức tố đó là quan điểm từ trước đến nay của cậu.
Cậu rất ghét những người dựa vào tin tức tố của mình để chèn ép Omega. Dựa vào ưu thế sinh lý mà nạt nộ quát tháo, đối với cậu mà nói là Alpha ác độc nhất.
Có phải vì cậu giả Alpha nên xịt quá nhiều mùi tin tức tố giả không?
Sau khi trở lại ký túc xá, cậu liền tắm rửa rồi không dùng tin tức tố nào cả.
Kết quả cậu vừa mới bước chân ra đã nghe Trịnh Thỉ bật đầu ngồi dậy, ngửi ngửi hỏi: "Omega nào động dục à? Tin tức tố thơm thế!"
Giản Văn Khê: "......"
Cậu cài nút áo lại: "Tin tức tố nào, anh ngửi được cái gì?"
"Cậu không ngửi thấy à?" Trịnh Thỉ nói: "Giống... Hoa hồng? Omega nào phát tình à, cách cửa mà vẫn ngửi thấy mùi, đó giờ anh đây mới ngửi thấy được mùi tin tức tố mê người thế này đấy."
Hắn nói xong còn xuống giường đi tìm nữa.
Thấy hắn đi ra ngoài, Giản Văn Khê nhanh chóng chạy đi xịt mùi tin tức tố Alpha lên mình.
Chỉ chốc lát sau Trịnh Thỉ từ bên ngoài trở về, nhíu mi nói: "Ra ngoài lại không ngửi thấy nữa."
Hắn nói xong liền nhìn về phía Giản Văn Khê.
Giản Văn Khê nói: "Ngủ đi, mệt chết rồi."
Trịnh Thỉ bò lên trên giường, lật người sang nhìn cậu: "Nói thật đi, hôm nay Chu Đĩnh nói với cậu cái gì thế, sao mặt cậu xanh lét thế kia."
Giản Văn Khê nói: "Anh ta chỉ cỗ vũ tôi thôi."
Cậu gối tay, trong đầu hiện ra bóng dáng của Chu Đĩnh.
Thật ra qua đêm nay, ấn tượng của cậu về Chu Đĩnh đã tốt lên rất nhiều.
Ít nhất là một Alpha rất có ý chí.
Anh ta thích mình à?
Nhưng người thích cậu quá nhiều, mà cậu lại chẳng có ấn tượng gì với Chu Đĩnh. Cậu nhắm mắt lại nghĩ, suy nghĩ thật lâu, mơ mơ hồ hồ mới nhớ tới một bóng dáng, nhưng cũng chỉ thế mà thôi.
"Cậu cũng đẹp quá ha." Trịnh Thỉ bỗng nhiên nói.
Giản Văn Khê mở mắt ra, liền thấy Trịnh Thỉ đang cười cười nhìn mình.
"Cút." Cậu giả giọng điệu em trai mình.
Trịnh Thỉ cười cười, xoay người nằm thẳng: "Đáng tiếc cậu không phải là Omega, bằng không Chu Đĩnh nhất định sẽ mê cậu chết nghiêng chết ngả luôn."
"Là chết mê chết mệt chứ?"
"Uầy, hèn chi nghe chết nghiêng chết ngả thấy nó cứ kỳ kỳ." Trịnh Thỉ cười.
Giản Văn Khê cười cười, thư giãn một tí.
Khương Hồng hầu như về gấp xuyên đêm. Cô nghe Tiểu Vương nói, Chu Đĩnh có hơi không bình thường.
Sau khi về tới cô ta trực tiếp vào phòng Chu Đĩnh, Chu Đĩnh còn đang ngủ, áo ngủ còn không thèm cài nút.
Khương Hồng đi vào, nói: "Có phải cậu bị Giản Văn Minh ảnh hưởng quá rồi không?"
Đây là lời nói xuất phát từ góc độ tình cảm cá nhân của cô, cũng là nguyên nhân cô không hy vọng Chu Đĩnh nhận show này.
Cô rất sợ Chu Đĩnh sẽ thật sự yêu Giản Văn Minh.
Tìm không thấy chính phẩm bèn tìm thay thế phẩm, ít ra cũng có cái an ủi.
Cô quay đầu lại nhìn Chu Đĩnh, Chu Đĩnh nói: "Em đã hỏi cậu ấy rồi, cậu ấy không phải Joshua."
Khương Hồng sửng sốt một chút, ngay sau đó giật mình hỏi: "Cái gì, cậu tự mình hỏi người ta, cậu hỏi thế nào?"
Thấy Chu Đĩnh không nói lời nào, cô liền nói: "Đừng kể chuyện riêng của mình với người khác, đặc biệt là Giản Văn Minh. Hiện tại cậu ta đang nổi lên, rất nguy hiểm. Scandal của cậu với cậu ta hồi trước được cậu ta sử dụng như là cái công cụ PR bẩn, giờ thì khác, nó chẳng khác gì là lịch sử đen cả. Nếu cậu ta muốn bay cao thì phải tẩy trắng đoạn lịch sử đen này. Cậu chờ xem, Giải Trí Ngải Mỹ sẽ không bỏ qua cơ hội này đâu."
Chu Đĩnh ngồi xuống sofa, duỗi tay cầm lấy thuốc lá.
Khương Hồng nói: "Sao cậu lại hút thuốc rồi."
Hầu như ai trong giới giải trí cũng hút thuốc, nhưng Chu Đĩnh rất ít khi hút... Cũng không thể nói là ít, hắn có giai đoạn rõ ràng, một tháng luôn có một hai ngày như vậy, hắn hút rất nhiều thuốc, đặc biệt là khi tới kỳ nhạy cảm hằng năm.
Cô ngồi xuống bên cạnh, nhìn Chu Đĩnh.
Vẫn là thấy tội hắn.
Cô dịu dàng nói: "Thật ra chị thấy cậu quá cố chấp với quá khứ. Cậu nên mở lòng ra đi, học cách chấp nhận người mới. Cậu đâu thể nào mà nhớ người kia cả đời được, đời còn dài mà."
Chu Đĩnh hút hai điếu thuốc, nhàn nhạt nói: "Có lẽ cậu ta đã quên em từ lâu rồi, nếu em cũng quên cậu ấy thì nỗi nhớ nhung mấy năm nay thì sao đây. Chẳng có ý nghĩa gì cả."
Yêu thầm không có kết quả, vốn dĩ cũng không có ý nghĩa gì. Cái gọi là có ý nghĩa, cùng lắm là để bọn yêu thầm tự an ủi bản thân mà thôi.
Khương Hồng, người mang tư tưởng thực dụng nghĩ như thế.
Nhưng lời này không thể nói, nói ra chỉ sợ Chu Đĩnh càng buồn hơn thôi.
Cô liền nói: "Tiểu Chu, lúc chị còn đi học cũng đã từng có một mối tình rất đẹp, nhưng sau đó tụi chị cũng chia tay vì một vài nguyên nhân, sau này chị lại gặp người yêu hiện tại, chị cũng rất yêu cô ấy. Thậm chí còn yêu hơn so với người cũ. Cậu không thử thì sẽ không bao giờ biết được cậu sẽ yêu người sau nhiều biết bao nhiêu."
Những lời này của mình, cô biết Chu Đĩnh sẽ không thèm nghe.
Nếu nghe thì đã chẳng có ngày hôm nay.
Chu Đĩnh quá cố chấp.
"Lời này cay đắng thật đấy." Chu Đĩnh bỗng nhiên nói.
Yêu một người, rồi sẽ còn yêu một người khác nhiều hơn.
Bởi vì đây là chân lý mà con người đã đúc kết, cho nên càng khiến người đau lòng.
Khương Hồng sửng sốt một chút, sau đó thở dài.
Quá ngây thơ.
Người như Chu Đĩnh sao lại ngây thơ vậy chứ.
Đêm nay Giản Văn Khê không thể ngủ ngon.
Cậu vẫn luôn nghĩ về Chu Đĩnh, lăn qua lộn lại ngủ không được.
Giữa lúc đêm khuya tĩnh lặng, biểu cảm của Chu Đĩnh càng hiện lên rõ ràng trong trí nhớ của cậu, cậu nhớ đến đôi mắt nhòe lệ của hắn.
Anh ta thích mình thật sao?
Thế thì tội quá.
Bởi vì Giản Văn Khê cậu đã thiếu mất dục vọng yêu đương từ nhỏ. Đối diện với tình yêu nồng cháy, cậu sẽ lùi bước.
Cảm thấy bản thân không cho được, cho nên cũng không cần, tránh tổn thương đối phương.
Tôn trọng nhau như khách là tốt nhất.
Mãi đến khi hừng đông cậu mới chợp mắt ngủ, cho đến 8 giờ sáng đã bị người gọi dậy.
Cậu mở to mắt, người trước mặt là Lý Nhung có dính băng keo cá nhân trên mặt.
Cậu sửng sốt một chút, cơ hồ lập tức nhảy dựng lên ở trên giường.
Phản ứng quá lố của cậu cũng khiến Lý Nhung giật mình.
Lý Nhung nhíu mi: "Tôi thấy những người khác đã đi tập luyện cả rồi, sao cậu còn ngủ nướng ở đây."
Giản Văn Khê dụi mắt, nhìn Lý Nhung.
Trên mặt Lý Nhung còn có vài vết bầm tím tím xanh xanh mờ nhạt.
Đây là...
Bị đánh à?
Đáng đời.
"Đứng lên đi, lát nữa Tống tổng sẽ tới đó."
"Tống tổng?"
Lý Nhung nói: "Ông ta đến để gặp cậu đấy."
Giản Văn Khê xuống giường rửa mặt, lúc ra tới thì đã không còn thấy bóng dáng Lý Nhung.
Không mấy chốc Trịnh Thỉ ra ngoài chạy bộ cũng đã trở lại, thở phì phò: "Hình như người công tư cậu tới kìa, đang bên phòng Cố Vân Tương đó."
"Cố Vân Tương trở lại rồi à?"
Trịnh Thỉ gật đầu: "Anh thấy cậu ta còn mang theo hành lý, chắc là vào đây ở."
Hắn vừa dứt lời, liền thấy bên ngoài có một nhóm người bước vào.
Giải Trí Ngải Mỹ là công ty giải trí đỉnh cao trong nước, căn cơ sâu, nhân mạch rộng, cả Trần Duệ cũng phải kính lễ ba phần. Ông ta tới cùng với Tống Thanh, bên cạnh còn có camera đi theo.
Tống Thanh là một tổng giám đốc khá đặc biệt ở trong nước. Gã rất thích được chú ý, yêu gameshow, tuy không phải nghệ sĩ nhưng ai cũng biết gã là tổng giám đốc của công ty giải trí.
"Tống tổng." Giản Văn Khê vươn tay ra bắt.
Tống Thanh nắm lấy bàn tay cậu, cười tủm tỉm nói: "Chúc mừng cậu hạng nhất hai tuần liền! Tôi có dẫn theo hai hậu bối tới để cỗ vũ cậu và Vân Tương đây, cũng coi như là cho bọn họ học tập theo."
Còn không quên dìu dắt người mới của công ty, nhân cơ hội dẫn theo bọn họ lộ mặt ở gameshow nữa.
Tống Thanh nhìn phòng cậu ở, rồi mời cậu và Cố Vân Tương cùng nhau ăn cơm.
Cơm là ăn ở canteen, Trương Tư Hằng và Miêu Lật cũng tới.
Chung Nhạc không tới, Chu Đĩnh cũng không tới.
Cố Vân Tương vẫn xử sự như thường, lúm đồng tiền lúc nào cũng treo ở trên mặt, lâu lâu chạm mắt với cậu còn cười rất dịu dàng.
Nhưng y chắc hẳn là nhục lắm.
Liên tiếp bị thua mình những hai lần.
"Tối thứ tư này có đêm thời thượng, cậu cũng tới nhé." Trước khi đi Tống Thanh nói với Giản Văn Khê.
"Có phải hơi gấp không..." Lý Nhung nói.
"Còn hai ba ngày lận mà, sao lại không kịp?" Tống Thanh hỏi.
"Cậu ta còn lịch trình nữa, nhận từ hồi trước rồi, cũng là thứ tư này." Lý Nhung nói.
"Lịch trình gì?" Giản Văn Khê hỏi.
"Là hoạt động mừng khai trương khu mua sắm." Lý Nhung thu lại nụ cười, nghiêm túc nhìn cậu.
Tống Thanh nhìn Lý Nhung: "Vừa rồi có camera, tôi không hỏi, mặt cậu đây là bị làm sao?"
Lý Nhung ngẩn ra, nói: "Không cẩn thận bị ngã ở phòng tắm ạ."
"Cậu nên nói sớm chứ, biết vậy tôi không gọi cậu tới đâu, để vậy mà lên ti vi người ta còn tưởng là bị đánh đấy."
Sắc mặt Lý Nhung ửng đỏ, không nói gì. Tống Thanh nói: "Đã có lịch trình thì thôi vậy, chờ lễ trao giải thưởng nghệ sĩ lúc Nguyên Đán vậy."
Tống Thanh cười cười, nhìn Giản Văn Minh.
Thằng nhóc này thay đổi quá nhiều.
Lần trước gã đã phát hiện rồi, giờ đứng trước mặt cảm giác càng rõ ràng hơn.
"Biểu hiện rất tốt, tiếp tục cố gắng." Tống Thanh nói.
Giản Văn Khê gật gật đầu.
Cuối cũng gã cũng đi.
Lý Nhung đưa Tống Thanh lên xe, lúc này mới quay đầu lại nhìn Giản Văn Khê.
Giản Văn Khê hỏi: "Hoạt động khu mua sắm nào, anh sắp xếp chưa?"
Sắc mặt Lý Nhung âm lệ, nói: "Cậu may mắn đấy, cuối cùng cũng có cơ hội kiếm tiền."
Lý Nhung sắp xếp cho Giản Văn Khê một hoạt động ở khu mua sắm.
Là hoạt động khai trương khu mua sắm ở một thành phố nhỏ, độ chú ý rất thấp.
Còn Đêm Thời Thượng là một bữa tiệc của người trong giới, chỉ lớn sau lễ trao giải Nguyên Đán, so với Đêm Thời Thượng thì một cái hoạt động nhỏ xíu ở khu mua sắm chẳng đáng kể là bao.
Giản Văn Khê đi vào trong tòa nhà, mới vừa đi đến đại sảnh thì thấy Chu Đĩnh đi ở giữa nhóm người Khương Hồng.
Cậu đứng ở một bên, hướng Chu Đĩnh gật đầu.
Chu Đĩnh cũng hướng cậu gật đầu một cái, rồi đi ngoài dưới sự che chắn xung quanh của mọi người.
Chu Đĩnh đi lần này hai ba ngày sau vẫn chưa thấy về.
Giản Văn Khê cuối cùng cũng tham gia hoạt động thương nghiệp đầu tiên của mình.
Lý Nhung khá sợ hãi.
Bởi vì khi gã và đối phương đang thương lượng giá cả thì đối phương trả tận 5 triệu.
Cái gì? Bây giờ Giản Văn Minh đã có cái giá này rồi sao?!!!! Hai bài hát 5 triệu?!
"Chúng tôi biết bây giờ Văn Minh rất nổi tiếng, đây lại là lần biểu diễn đầu tiên sau khi nổi nữa, nhưng chúng tôi chỉ có thể trả nổi cái giá này thôi." Đối phương còn chột dạ nói.
Lý Nhung: "......!!"
Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip