27.
Giản Văn Khê cảm thấy máu toàn thân mình đang sôi trào.
Lần biểu diễn này của cậu thành công rực rỡ, dưới mưu kế của Tống Tha, Giải Trí Ngải Mỹ đã mua hot search cho cậu, đẩy video biểu diễn của cậu lên đầu bảng.
Người qua đường đều cảm thấy bất ngờ, huống chi các fans.
Hầu hết các fans tập trung comment ở dưới weibo của Giải Trí Ngải Mỹ.
"Nếu không phải bên công ty không nói không rằng thì tụi tui đã tới đó ủng hộ anh của bọn tui rồi!"
"Giải Trí Ngải Mỹ thấy đủ chưa, mẹ nó."
"Đầu sỏ gây tội chắc là Lý Nhung rồi, đổi người đại diện khác cho anh tui đi."
"Tui là tui ghim Lý Nhung từ lâu rồi nhá, anh tui ở trong tay gã hai năm mà mãi cho đến bây giờ mới có cơ hội bật lên, gã là người đại diện mà gã có biết làm không vậy?!"
"Làm ơn đổi Lý Nhung đi, năm trước gã bị fan chụp lại cảnh mắng anh tui ngay trong lúc đang chạy lịch trình, mấy người quên chuyện này rồi sao? Người đại diện mà không biết bảo vệ nghệ sĩ thì tiễn vong mẹ nó đi!"
"Official weibo là do nhân viên công ty quản lý hả, tôi nhờ mấy người đi nói lại với anh tui, hoặc là đi nói lại với ông tổng giám đốc Giải Trí Ngải Mỹ Tống Thanh rằng á, để ý yêu cầu của tụi tui với!"
"Trước đây thì chưa tính đâu nhá, giờ anh tui đang phất lên, là thời điểm tốt để xoay người, không có ổng thì càng tốt!"
"Tui thấy fan Giản tụi mình hiền quá, phía công ty không làm thì tự mình gầy dựng cơ đồ thôi." Dưới sự kêu gọi của mấy fansite, các hội nhóm fan lớn nhỏ máu chóng tụ họp lại.
Còn cái group fan chính chủ mà bên phía công ty lập đã bị fan out ra sạch sẽ.
Mà trưởng fanclub này lại là Hoàng Tiểu Phóng.
Tiểu Hoàng nói với Lý Nhung: "Bên group fan chính chủ của anh Giản chỉ còn acc clone không à. Bọn họ tạo group fan mới hết rồi, em có dùng clone vào đó xem thì thấy bọn họ đang tạo team phản hắc kìa."
Hiện giờ không chỉ riêng Giản Văn Minh phất lên, mà fan cậu cũng phất theo.
Nhớ tới những lời bọn họ chửi rủa mình, mày Lý Nhung nhướng lên.
Tiểu Hoàng thấy trên mặt Lý Nhung hiện lên rất nhiều câu thành ngữ, kiểu như "Mặt trời sắp lặn", "Cùng đường bí lối", "Châu chấu sau thu".
Có lẽ gã sắp hẹo thật rồi.
Từ thành phố X trở lại Hoa Thành, tâm tình của Giản Văn Khê trên đường về rất tốt.
Cậu lấy di động tìm kiếm từ khóa "Giản Văn Minh", những gì hiện lên khác hoàn toàn với lần đầu tiên cậu tìm kiếm, khi đó những từ xuất hiện đằng sau cái tên này là "Ôm đùi", "PR bẩn" này nọ, nhưng bây giờ hiện lên đều là những từ liên quan tới《 Cuộc Chiến Tinh Nguyệt》.
"Giản Văn Minh Cuộc Chiến Tinh Nguyệt", "Giản Văn Minh Câu chuyện tình yêu đẫm máu", "Giản Văn Minh Social Song", "Giản Văn Minh Top 1" này nọ.
Xem mà sướng hết cả người.
Sự nghiệp đi lên như thế khiến cậu rất vừa lòng.
Mà tâm tình Lý Nhung lại không được tốt như vậy.
Bởi vì Tống Thanh gọi điện thoại cho gã bảo gã về công ty một chuyến, nghe cái ngữ khí đó dường như ông ta rất bất mãn với gã.
Mà điều khiến gã bực tức nhất là tuy Giản Văn Minh không tham gia Đêm Thời Thượng, nhưng tên của cậu lại được nhắc đến rất nhiều ở đó.
Bởi vì có đám Chu Đĩnh và Lục Dịch tham gia.
Là một show có tính đề tài và ratings bậc nhất hiện tại, phần lớn minh tinh của《 Cuộc Chiến Tinh Nguyệt》 đều tham gia Đêm Thời Thượng, lúc họ nhận phỏng vấn thì câu hỏi được phóng viên hỏi nhiều nhất đều có liên quan tới《 Cuộc Chiến Tinh Nguyệt 》.
Ví dụ như Lục Dịch, phóng viên ai cũng hỏi hắn về màn PK với Giản Văn Minh, cùng với scandal của hắn và Giản Văn Minh trước đó.
So với thái độ không kiên nhẫn khi nhắc đến tên của Giản Văn Minh trước kia, hiện giờ thì biểu hiện của Lục Dịch khá ôn hòa, phóng viên hỏi cái gì thì đáp cái đó, giống như sau khi thua Giản Văn Minh thì khí thế của hắn cũng sập đổ, xưa nay hắn chưa từng phối hợp với phóng viên như thế, giờ thì hỏi gì đáp nấy.
Ví dụ như Chu Đĩnh, các phóng viên đều hỏi hắn lúc Giản Văn Minh biểu diễn, tại sao hắn lại lộ ra vẻ giật mình như vậy.
Chu Đĩnh trả lời: "Lúc ấy là bị tiếng đàn violon của cậu ta làm bất ngờ, không ngờ được cậu ta chơi hay đến thế."
Những tên phóng viên nhiều chuyện lập tức hỏi tiếp:
"Không lâu trước đó Giản Văn Minh từng tỏ tình với anh trước công chúng, bị anh từ chối phũ phàng, giờ lại quay cùng một show với cậu ta nữa, anh có thấy ngượng hay không?"
"Trải qua hai tập 《 Cuộc Chiến Tinh Nguyệt》, cái nhìn của đại chúng đối với Giản Văn Minh đã thay đổi, còn anh thì sao?"
"Anh có định tránh lên cùng một khung hình với Giản Văn Minh?"
"Sau này anh có định đóng phim cùng với Giản Văn Minh không?"
Mọi việc cứ thế.
Cũng may Chu Đĩnh trả lời như bên công ty mong muốn, bảo trì sự lễ phép và xa cách của mình, như kiểu "Để chờ bên ekip sắp xếp", hoặc là "Công việc và tình cảm tôi phân biệt rất rõ ràng" này nọ.
Gã mở đọc bình luận, toàn bộ đều do Chuồn chuồn nhỏ thâu tóm.
Giờ mà muốn tìm bình luận chê bai Giản Văn Minh ở trên mạng thì khó vl!
Bọn cư dân mạng lúc trước hay chửi Giản Văn Minh chạy đâu hết rồi?
Gã biết bọn cư dân mạng này ngu lắm mà, Giản Văn Minh hát có mỗi hai bài thì bọn họ quay xe liền luôn à?!
Lý Nhung càng xem càng bực, cuối cùng mò tới được bộ phim truyền hình đầu tiên mà Giản Văn Minh đóng lúc mới vào nghề.
Đó là một bộ phim thần tượng, nam chính là Sở Nhiên.
Ngoại hình của Giản Văn Minh độ hết cả bộ phim, kỹ thuật diễn thì hoàn toàn không có. Bởi vì tính cách hào sảng nên lúc diễn thì bị ô dề.
Vai diễn của cậu là một tên thiếu gia nhà giàu, nhuộm quả đầu màu đỏ.
Y chang Giản Văn Minh bây giờ.
Nhưng lại cho người ta một cảm giác không hề giống nhau.
Giản Văn Minh trong video kia đứng đó thôi cũng đã thấy được sự ngu ngốc của một tên công tử bột.
Còn Giản Văn Minh đang ngồi cạnh gã ngay bây giờ đây, vẫn là quả đầu màu đỏ đó, nhưng da trắng mặt đẹp, vô cùng trầm tĩnh mỹ lệ.
Đối phương hình như phát hiện ra ánh mắt của gã, liền quay đầu nhìn lại, con ngươi vừa sáng vừa lạnh lẽo.
Lý Nhung càng cảm thấy bực bội, bèn mở cửa sổ xe ra để hứng gió lạnh, lúc này mới dễ chịu hơn chút.
Sau khi tới Hoa Thành, gã không về nhà, trực tiếp đi tới tổng bộ của Giải Trí Ngải Mỹ.
Tống Thanh vừa thấy mặt liền hỏi: "Sao cậu lại đắc tội với fan của Giản Văn Minh thế?"
Lý Nhung sửng sốt một chút, Tống Thanh liền nói: "Inbox bên Weibo của tôi sập rồi, tất cả đều là fans của nó lên án cậu, lên án công ty. Tôi có bảo trợ lý tra cứu ngọn nguồn thì nguyên nhân gây ra là do cậu không thông báo với fan lịch trình lần này của nó?"
Gã khá thân quen với Lý Nhung, đại khái cũng biết tại sao Lý Nhung lại làm như vậy, liền nói: "Lợi ích của công ty vĩnh viễn đặt trước lợi ích của bản thân, đây là thứ mà tôi đã nói với cậu từ sớm rồi nhỉ?"
Lý Nhung nói: "Thằng Giản Văn Minh vừa ngóc đầu lên được một chút đã bày đặt ra vẻ với tôi rồi. Tôi sợ nó mà bay lên cao thì tôi không cầm chân nó được nữa."
Tống Thanh cười nói: "Cậu thấy Cố Vân Tương bay cao như thế đấy, rồi cậu ta có chạy được không? Nuôi chim không phải như thế, lúc cần thả thì cậu cứ buộc dây cho nó, nó bay xa đến đâu thì chỉ cần túm lấy dây lại, cho nó ăn là nó cũng biết bay trở về thôi, cậu cứ siết nó ở trong tay mãi thì làm sao mà nó không nghĩ đến chuyện bỏ chạy?"
"Ngài đây là định nâng cậu ta sao?"
Tống Thanh ngậm xì gà nói: "Mấy năm nay công ty đã từng đầu tư qua không ít người mới, nhưng nổi nhất cũng chỉ có mỗi Cố Vân Tương mà thôi. Cố Vân Tương đã 28 tuổi, sắp đến hạn hợp mười năm rồi, 8-9 phần là nó sẽ không ký tiếp đâu, công ty chúng ta cần gấp một người có thể tiếp tục, một người nổi tiếng nhất để nối nghiệp."
"Tính cách của Giản Văn Minh quá bướng bỉnh, nó không hợp làm nghệ sĩ đứng đầu công ty đâu."
"Ngựa hoang luôn có biện pháp riêng để thuần phục nó. Chuyện này cậu không cần lo."
"Còn Tần tổng bên kia thì sao?" Lý Nhung hỏi: "Ông ta coi trọng Giản Văn Minh, mà Giản Văn Minh đâu có chịu, chúng ta chống lưng cho nó, cho nó tài nguyên, chỉ sợ là nó càng không chịu."
"Lúc giày mới chưa bị dính bùn thì lúc nào nó cũng được nâng niu, nhưng một khi đã dơ rồi thì có đứng trong bùn lầy cũng chịu. Cố Vân Tương không phải là một ví dụ à. Alpha không dễ dạy dỗ như Omega đâu, nhưng ở trong cái giới này lâu rồi thì ai mà sạch sẽ được chứ. Giờ nó không chịu là bởi vì nó vẫn chưa phải là loại người như vậy, một ngày nào đó, nó sẽ trở thành người giống chúng ta thôi, Cố Vân Tương làm được thì nó cũng làm được. Từng thế hệ nghệ sĩ đứng đầu của Giải Trí Ngải Mỹ đều không phải như thế sao?"
Tống Thanh nói xong cười khinh miệt, như một con hổ đang cười.
Thoạt nhìn ôn hòa sạch sẽ, nhưng chỉ có Lý Nhung mới biết được sau lưng ông ta đáng sợ đến chừng nào.
"Đừng đối nghịch với nó," Tống Thanh nói: "Không có chỗ tốt với cậu đâu."
Lý Nhung mím môi, nói: "Vâng."
"Chọn một Alpha nóng bỏng từ thực tập sinh của công ty, tuần sau theo tôi đi gặp Tần Tự Hành, xem có vừa mắt gã không."
"Dạ vâng."
Tống Thanh xua xua tay, rồi ngồi xuống ghế: "Đi đi."
Lý Nhung ra khỏi công ty, ở hành lang đứng ngửa đầu một hồi lâu, rồi mới tiếp tục đi về phía trước.
Nói không hối hận là giả.
Nếu gã và Giản Văn Minh không xung đột thì bây giờ gã cũng nguyện ý làm phụ tá đắc lực cho Giản Văn Minh.
Làm người đại diện, ai mà không muốn nghệ sĩ dưới trướng mình nổi tiếng chứ.
Nghệ sĩ mà nổi thì tiền gã kiếm được cũng nhiều.
Người đại diện và nghệ sĩ có mối quan hệ cộng hưởng.
Đạo lý này gã biết chứ.
Nhưng vấn đề là gã và Giản Văn Minh có xung đột. Hơn nữa còn quậy muốn đục nước, dựa vào tính cách của Giản Văn Minh chắc chắn sẽ không bắt tay giảng hòa với gã.
Giản Văn Minh nổi tiếng thì chẳng lợi gì cho gã.
Mà ngược lại mọi chuyện đều đổ bể.
Gã không thể oán hận bản thân, cho nên tất cả bực tức trong lòng đều rủa xả lên người Giản Văn Minh.
Đúng vậy, nếu không phải Giản Văn Minh tâm cơ thâm trầm, giấu tài nghệ của mình, nếu lúc đầu nó vào nghề cứ khai đại ra rằng nó có năng khiếu đi, nhất định gã sẽ đào tạo nó cho ra trò ra lẽ, chứ đời nào lại ép nó đi bán thân chứ!
Đều là do lỗi của Giản Văn Minh hết!
Hiện giờ 《Cuộc Chiến Tinh Nguyệt》 chỉ vừa mới chiếu hai tập mà Giản Văn Minh đã nổi tiếng đến thế, mấy tập sau mà nó không lật xe thì sợ rằng sau khi《 Cuộc Chiến Tinh Nguyệt 》 kết thúc, nó sẽ trở thành một đại lưu lượng minh tinh.
Có thực lực, lại mỹ mạo tuyệt phẩm, so với các nam minh tinh cùng thời bây giờ thì chỉ có nó là đặc biệt.
Lý Nhung càng nghĩ càng nóng lòng.
Giản Văn Minh đổi người đại diện là gã đi là chuyện nhỏ, lỡ như tương lai nó làm nghệ sĩ hàng đầu của Giải Trí Ngải Mỹ thì chẳng phải gã sẽ là người phải đi nhìn sắc mặt của Giản Văn Minh sao? Giản Văn Minh chỉ cần hẹp hòi đi trả thù gã, thì sau này gã còn lăn lộn ở Giải Trí Ngải Mỹ thế éo nào được?
Không được, không được, gã không thể ngồi chờ chết được.
Lý Nhung ôm suy nghĩ rối mòng lái xe tới trường quay《 Cuộc Chiến Tinh Nguyệt 》 , vừa đến nơi đã thấy bên ngoài có đậu vài chiếc xe, rồi có một đám người tụ tập trong đại sảnh.
Gã đi hỏi thì mới biết được là trưởng đài truyền hình Giang Hải tới.
Danh tiếng và đề tai của《 Cuộc Chiến Tinh Nguyệt 》 đều bùng nổ, quan trọng nhất chính là mấy năm nay đài truyền hình Giang Hải vẫn luôn PR cho app Giang Hải TV của mình, nhưng so với mấy cái app trong nước thì cái app ghẻ của bọn họ chẳng là cái đinh gì, bỏ biết bao nhiêu tiền của để kiếm chỗ đứng trên thị trường, lúc trước《 Cuộc Chiến Tinh Nguyệt 》vừa mới ra mắt, bọn họ đã đạp lên dư luận để chọn app Giang Hải TV của mình để trình chiếu độc quyền.
Mấy ngày nay lượt download Giang Hải TV và số lượng hội viên tăng trưởng mạnh, đây đều là công lao của《Cuộc Chiến Tinh Nguyệt》.
Nên hôm nay trưởng đài dẫn theo một vài vị lãnh đạo tới đây để ủng hộ các thí sinh.
"Giản Văn Minh đâu?" Trưởng đài cười hỏi: "Sao không thấy cậu ta nhỉ? Tôi là fan cậu ta đấy."
Trần Duệ cười nói: "Cậu ấy vừa xong lịch trình về, đã bị bên marketing lôi đi rồi."
Giản Văn Khê đi ra ngoài một chuyến, vừa trở về đã bị bên app âm nhạc thông báo rằng kịch bản quảng cáo cần phải sửa lại, các cảnh quay sau bọn họ phải đến trường đại học để quay.
Cậu ở trên xe nhìn kịch bản, phát hiện bên quảng cáo cắt bớt đoạn nhảy, nhưng rồi lại tăng thêm thoại.
Có rất nhiều lời thoại.
Muốn cậu phải đóng phim à.
Đây cũng là lần đầu tiên Chu Tử Tô đóng phim, hai người ở trên xe tập thoại, rồi cười lăn cười lóc. Đạo diễn nói: "Không sao hết, chúng ta quay nhiều lần là quen thôi."
Bọn họ đi tới đại học A, là đại học xịn xò nhất Hoa Thành, bởi vì trường này nổi tiếng là do kiến trúc Châu Âu, có vườn hoa và hồ nước đẹp nhất. Để tránh bị ồn ào, trường học không lộ ra chuyện bọn họ tới đóng quảng cáo, chỉ cấm vài con đường dẫn tới lớp học mà bọn họ quay phim.
Giản Văn Khê cùng Chu Tử Tô ăn mặc kín mít, đi đằng sau nhóm nhân viên công tác. Tuy rằng không có thông báo gì, nhưng vì có đoàn làm phim tới nên vẫn hấp dẫn một vài học sinh tới xem.
Tại là tại cái quả đầu đỏ của Giản Văn Khê quá dễ thấy, cậu vừa cởi áo lông ra là đã có người nhận ra.
"Giản Văn Minh với Chu Tử Tô tới trường mình kìa!"
"Tụi mày có biết tao ở sau hồ gặp được ai không?? Cút tới đây mà xem này!"
"A a a a a, Giản Văn Minh tới trường mình kìa, ở sau hồ quay phim đó!"
Một truyền mười mười truyền trăm, bọn họ vừa mới quay được hai phân cảnh thì dây chặn bên ngoài đã bu đầy học sinh, sau đó người tới càng ngày càng nhiều, may mà đều là sinh viên, tố chất cao, họ chỉ lấy di động ra quay chứ không có chen lấn gì cả.
Đạo diễn chắc là đã sớm đoán trước được cảnh người tới vây xem sẽ đông đúc, cho nên ông ta cũng không lo lắng gì, vỗ tay nói: "Mọi người cố gắng lên, chúng ta tranh thủ quay xong sớm rồi kết thúc công việc sớm."
Bởi vì muốn tạo ra cảm giác thanh xuân dạt dào, đạo diễn quay thử vài cảnh thì cảm thấy đồng phục tây trang có vẻ quá mức nghiêm tuc, cho nên bảo họ cởi áo khoác ra, chỉ mặcmỗi áo sơ mi trắng để quay.
Sơ mi trắng, cà vạt đen quần đen, giày thể thao. Vừa cởi áo khoác ra thì đám đông vây xem xôn xao một trận.
Bởi vì Giản Văn Minh trong TV nhìn khá cường đại lạnh lùng, cho người ta cảm giác thành thục, nhưng khi cởi áo khoác rồi, Giản Văn Minh chỉ mặc mỗi áo sơ mi trắng, vừa trẻ vừa cao, vừa trắng vừa gầy, quả thực đúng là hình tượng hot boy học giỏi, từ đại thần lập tức biến thành thần tượng vạn người xao xuyến.
Có vài Omega không rụt rè trực tiếp kêu lên.
Tuy Hoa Thành vẫn chưa đổ tuyết nhưng cũng lạnh lắm, quay được vài cảnh môi của Giản Văn Khê đã đỏ lên vì lạnh.
Đạo diễn còn khen cậu: "Càng quay càng đẹp, có lạnh không?"
Giản Văn Khê nói: "Vẫn được."
Vì đây là lần đầu tiên quay thể loại này, cậu cảm thấy rất mới mẻ. Cũng may mà nội dung quay cũng khá đơn giản, không cần cậu phải khóc lóc hay cười ngoác mồm này nọ, rất phù hợp với tính cách của cậu.
Chuyện bọn họ ở đại học A quay phim rất nhanh đã lan truyền khắp nơi, mà gần đây Giải Trí Ngải Mỹ đang bỏ rất nhiều tâm huyết lên người cậu, mua cho cậu hot search mới.
Nghệ sĩ chính là thế, trước kia lúc còn flop thì lên hotsearch ai ai cũng chửi mắng. Giờ bật lên được nhờ đi show, danh tiếng bạo nổi, sau khi lên hotsearch thì ai cũng khen đẹp trai.
Các fan cũng bỏ sức, bởi vì đang nổi tiếng mà, đây là lúc fan mới vào hăng hái nhất, năng lực khống bình phản hắc này nọ là đỉnh của chóp, phần bỏ phiếu xếp hạng của《Cuộc Chiến Tinh Nguyệt》trực tiếp nhảy lên top 2.
Thời tới cản không nỗi.
Lý Nhung nhìn di động yên lặng nghĩ.
Hắn cất điện thoại đi, rồi vào bên trong phòng.
Trong phòng, Tần Tự Hành tùy tiện nằm ở trên sô pha, đang uống rượu.
Alpha lần này gã mang tới tên là Triệu Phấn, rất giống với Giản Văn Minh khi mới vào nghề, cũng là cái tính tình ngoan cố này, sau khi vào phòng thì trên mặt không bao giờ cười nữa.
Nhưng Tần Tự Hành thì giống như rất thích ăn cái loại này.
Thật biến thái.
Lý Nhung yên lặng nghĩ.
Gã cười nói: "Tần tổng uống nhiều rồi, còn uống được nữa không, nếu không thì để Triệu Phấn đưa ngài về phòng nghỉ ngơi nhé?"
Triệu Phấn vừa nghe, sắc mặt lập tức liền thay đổi.
Tần Tự Hành nhìn Triệu Phấn một cái, lười biếng nói: "Được thôi."
"Tiểu Triệu, dìu Tần tổng đi." Lý Nhung nói.
Tống Thanh ở bên cạnh đang ôm một người khác. Đây là một câu lạc bộ tư nhân, cũng chỉ có tới mấy loại địa phương này thì những lão tổng đó mới lộ ra dục vọng hạ tiện của mình.
Đôi mắt Triệu Phấn đỏ lên, gân xanh trên trán lộ ra, nhưng vẫn thành thật đỡ Tần Tự Hành lên.
Hắn dìu Tần Tự Hành đến phòng, Tần Tự Hành ngồi xuống trên giường, nói: "Cậu đi tắm đi."
Triệu Phấn không nói gì, trực tiếp vào phòng tắm.
Trước khi tới đây, Lý Nhung đã nói với hắn phải làm như thế nào.
Hắn không muốn làm chuyện này, nhưng Lý Nhung nói cho hắn biết rằng giới giải trí đều như thế.
Bao gồm Cố Vân Tương và Giản Văn Minh nổi tiếng của công ty họ, đều là loại người như vậy.
"Chiều người ta vài lần đi, sau này nổi tiếng rồi thì không cần làm những việc này nữa."
Hắn muốn tài nguyên, hắn muốn nổi tiếng.
Hắn tắm rửa sạch sẽ, sau đó bọc khăn tắm bước ra khỏi phòng tắm.
Ra tới nơi đã thấy Tần Tự Hành nằm nghiêng trên giường, dùng tay chống đầu xem TV.
TV đang chiếu 《 Cuộc Chiến Tinh Nguyệt 》, hắn cũng đã xem tập 1 rồi, bây giờ TV đang chiếu lại cảnh các thí sinh bước vào sân khấu của tập 2, giữa một nhóm người đẹp trai lai láng, Giản Văn Minh tóc đỏ nổi bật hẳn.
Giản Văn Minh, cậu đã từng gặp.
Nổi tiếng có thể đổi đời, lời này không sai bao giờ.
Giản Văn Minh trong 《 Cuộc Chiến Tinh Nguyệt 》 và trước đây quả thực như hai người khác nhau, cả người toát ra một vẻ tự tin tràn đầy kiên định.
Hắn ngồi xuống bên cạnh Tần Tự Hành, Tần Tự Hành quay đầu nhìn hắn.
Mặt Triệu Phấn ửng đỏ, không nhúc nhích.
Hắn quá lo lắng, còn có loại cảm giác ghê tởm, với Tần Tự Hành, cũng như với bản thân.
"Không muốn?" Tần Tự Hành hỏi.
Triệu Phấn lắc đầu: "Nguyện ý."
Tần Tự Hành liền cười, cười như một con sói, hạ lưu, khinh miệt, lại uy nghiêm.
Mặt Triệu Phấn càng đỏ hơn, tay siết chặt lại.
"Cậu đi đi." Tần Tự Hành nói.
"Cái gì?"
"Cút." Tần Tự Hành giống như mất hết sức lực, ngã xuống giường.
Triệu Phấn sửng sốt, rồi lập tức từ trên giường bò dậy, chạy vào phòng tắm mặc quần, áo còn chưa kịp mặc xong đã hoảng hốt bỏ chạy.
Sau khi chạy đi, hắn dừng lại ở hành lang. Hắn muốn chạy, nhưng lại không dám.
Hắn liền gọi điện thoại cho Lý Nhung.
"Tần tổng bảo em đi." Hắn nói: "Em đi được không?"
"Bảo cậu đi?" Lý Nhung giật mình hỏi.
"Dạ."
Lý Nhung trầm mặc một hồi, nói: "Đi đi."
Triệu Phấn như được đại xá, chạy ra khỏi câu lạc bộ, gió bắc bên ngoài rất lạnh, hắn vừa đi vừa khóc, cuối cùng ngồi xổm ở ven đường khóc ngất, ngẩng đầu lên nhìn về phía màn hình lớn ở bên đường, trên đó đang chiếu trailer của 《 Cuộc Chiến Tinh Nguyệt 》, có Cố Vân Tương, còn có Giản Văn Minh.
Gió bắc khiến nước mắt của hắn khô lại.
Lý Nhung lại gọi điện thoại cho Tần Tự Hành, cười hỏi: "Tần tổng không thích Tiểu Triệu ạ?"
Tần Tự Hành nằm ở trên giường, nói: "Gọi điện thoại cho Giản Văn Minh, bảo nó lại đây."
Lý Nhung cười cười, nói: "Nó đang tham gia show mà, không tới được đâu."
"Đủ lông đủ cánh rồi đúng không?" Tần Tự Hành nói: "Được thôi."
Tần Tự Hành cúp điện thoại, đi tìm ảnh của Giản Văn Minh, tùy tiện kiếm một hồi gã mới thấy hình ở trường đại học.
Quá là đẹp đẽ.
Thanh xuân dào dạt, kiên nghị lại lãnh diễm, giống như một đóa hoa hồng, tuy nhiều gai nhưng rực rỡ, diễm lệ.
"Giản Văn Minh lại lên hot search rồi." Tiểu Vương vừa lướt di động vừ anois: "Tháng này cậu ta lên hotsearch nhiều quá đấy, công ty chịu chi tiền cho cậu ta ghê."
Chu Đĩnh không nói chuyện, chỉ cầm máy tính bảng.
Xem xong hết tư liệu, anh mới mở Weibo nhìn hot search.
Hắn thấy được hình ảnh của Giản Văn Khê và Chu Tử Tô ở đại học A quay phim.
Vừa thấy hắn đã cảm thấy máu của mình dồn lên trên não.
Bởi vì tạo hình học sinh này của Giản Văn Khê cực kỳ giống Joshua năm đó.
Sơ mi trắng, cà vạt đen, quần đen, giày thể thao, thứ duy nhất khác biệt chính là mái tóc đỏ. Trong đoạn video đó, Chu Tử Tô đứng ở phía sau cậu, cười cười lấy tai nghe phía bên tai trái của cậu nhét vào lỗ tai mình, sau đó nhẹ nhàng dựa cằm vào vai cậu, cùng cậu nghe nhạc. Giản Văn Khê cười quay đầu nhìn, gương mặt cọ vào mái tóc hắn.
Video tuy hơi mờ nhưng cũng không làm mờ được vẻ đẹp thanh xuân của họ.
Comment toàn mấy người phê OTP, comment đứng đầu: "Xứng đôi quá đi, em không có ship mà tại bọn họ bắt em lên thuyền!"
"Này mới xứng nè. Chu Đĩnh Lục Dịch mà cp cái gì, rõ ràng Tử Tô mới là cp xứng đôi nhất!"
Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip