29. Fan CP

Phần lớn nghệ sĩ ở đây đều là tiền bối của Chu Đĩnh, bọn họ không cần phải cung kính với ta như người mới, nhưng ở trên màn ảnh, bọn họ là thí sinh, còn Chu Đĩnh là huấn luyện viên, mọi người đều vui vẻ biểu hiện sự khiêm tốn một chút, huống chi fan đỉnh lưu như Chu Đĩnh còn có sức chiến đấu rất mạnh mẽ, bọn họ đắc tội không nổi.

Vì thế mọi người đều dừng lại chào Chu Đĩnh, khách khí kêu một tiếng: "Thầy Chu."

"Mọi người tập tiếp đi." Chu Đĩnh nói.

Trịnh Thỉ cười hỏi: "Thầy Chu, tôi thấy thầy cũng ở đó nhìn cả buổi rồi, thầy thấy tụi tui nhảy thế nào?"

Chu Đĩnh nói: "Các anh còn được, chứ Văn Minh thì hơi yếu."

Giản Văn Khê nghe thế liền nhìn về phía hắn.

Chu Đĩnh nói: "Cuối cùng cũng có thứ cậu không giỏi."

Nghe ra được là lời trêu chọc có thiện ý.

Trịnh Thỉ kích động muốn xỉu, ngồi xuống cầm bình nước khoáng, vừa uống vừa nhìn chằm chằm hai người họ.

Giản Văn Khê không biết tại sao Chu Đĩnh lại bắt chuyện với mình, bên cạn có nhiều người nhìn nên cậu cũng tỏ vẻ ôn hòa nhưng không thân: "Tôi sẽ tận dụng thời gian tập luyện."

Chu Đĩnh "Ừ" một tiếng, muốn nói gì đó nhưng lại chẳng biết nói gì, rồi nhìn Chu Tử Tô bên cạnh Giản Văn Khê, Chu Tử Tô phát hiện tầm mắt của hắn lập tức đứng thẳng người, biểu tình chân thành, hồi họp.

"Mọi người tiếp tục tập luyện." Chu Đĩnh nói.

Nói xong liền đi ra ngoài.

Trịnh Thỉ buông bình nước khoáng trong tay, nói: "Thầy Chu lạ nhỉ, không phải anh ta thích cậu rồi chớ?"

Giản Văn Khê nhàn nhạt nói: "Đừng nói tầm xàm, mắc công tạo drama đấy."

Trịnh Thỉ nhìn camera ở phía đằng xa, rồi im như hến.

Dù sao gã cảm thấy Chu Đĩnh quá bất thường, nếu như cậu ta tới chỉ dạy bọn họ thì còn được, đằng này nhìn cả buổi mà chỉ nói chuyện với Giản Văn Minh có hai câu, lạ lắm à nha.

Chu Tử Tô nghe gã nói xong, mặt mày đần ra, ngay sau đó lại nghe thấy Giản Văn Khê nói: "Tử Tô, chúng ta luyện tiếp thôi."

Chu Tử Tô gật đầu.

Khi còn nhỏ Giản Văn Khê từng học nhảy, lúc đó chỉ là lớp phụ, đa phần Omega trường họ đều chọn học nhảy hết, sau đó cậu sửa lại thành học nhạc cụ, bỏ chuyện nhảy nhót sang một bên, thoáng cái đã nhiều năm trôi qua, bản lĩnh vũ đạo tuy còn đó nhưng cảm giác khi nhảy lại rất khó để tìm về, xương cốt cũng chẳng dẻo dai như trước nữa.

Thứ mà cậu am hiểu nhất không phải là vũ đạo, lấy vũ đạo đem đi so với những người nhảy tốt như Lục Dịch, Lưu Tử Nghĩa hay Cố Vân Tương thì quá không thiết thực, dù sao vị trí center của ca khúc chủ đề nhất định không phải là cậu, cho nên cậu cũng chẳng cần luyện tập nhiều làm chi.

Nhưng cậu đã làm gì thì phải làm cho tốt nhất, cơm chiều cũng chưa kịp ăn, chỉ ăn mỗi hai viên kẹo, uống một chai nước khoáng, rồi luyện tập tiếp, luyện mệt rồi thì ngồi xuống đất cùng Chu Tử Tô bàn về ca khúc mà họ sẽ diễn ở sân khấu thứ ba. Trịnh Thỉ và Tiết Thời cũng cùng họ chơi đùa, tình cảm của bốn người càng ngày càng bền.

Hơn 9 giờ tối, Chu Đĩnh lại tới phòng vũ đạo của bọn họ lần nữa.

Lần này là tới cùng Cố Vân Tương.

Cố Vân Tương bước vào, rất nhiều thí sinh trong phòng học phấn khích tới chào hỏi y. Cố Vân Tương cười tủm tỉm phất phất tay, trực tiếp đi tới chỗ bọn Giản Văn Khê, cười nói: "Tôi tập ở đây được không?"

Trịnh Thỉ vội vàng cầm lấy quần áo và nước khoáng: "Đương nhiên có thể."

Cố Vân Tương cười quay đầu lại nói với Chu Đĩnh: "Chúng ta tập ở đây đi."

Chu Đĩnh đã đổi quần áo, mặc một bộ đồ thoải mái, đội mũ lưỡi trai, không trang điểm nên nhìn trẻ hơn, nhưng các đường nét trên mặt nét nào ra nét đó, lộ ra khí thế mà chỉ Alpha mới có. Anh đã cao rồi, mà còn sở hữu bờ vai Thái Bình Dương, đứng thẳng người một cái là khí thế của đám Trịnh Thỉ bị dập liền.

Mọi người thấy Chu Đĩnh tới nên vây quanh lại đây, chỉ chốc lát sau các thí sinh của phòng khác cũng tới góp vui.

Đáp theo lời yêu cầu của mọi người, Chu Đĩnh nhảy vũ đạo của ca khúc chủ đề một lần, rõ ràng là cùng một vũ đạo, nhưng cảm giác mà hắn nhảy ra và cảm giác mà Miêu Lật nhảy ra hoàn toàn khác nhau, lực đạo và tiết tấu mạnh mẽ hơn nhiều, ngay cả Giản Văn Khê nhìn anh nhảy xong cũng không thể không thừa nhận rằng, năng lực vũ đạo của Chu Đĩnh đúng là rất mạnh, phong cách vũ đạo gì chứ, những động tác hắn nhảy ra đều có dấu vết đặc trưng của bản thân.

Người vây quanh quá đông, nên cậu bèn chuồn ra phía sau.

Bây giờ điều quan trọng nhất là cậu phải nhớ kỹ động tác, cái phiên bản này của Chu Đĩnh quá khó so với cậu, cậu có xem cũng chẳng dùng được gì.

Chu Tử Tô cũng đi ra theo, hai người bọn họ luyện ở một góc khác, đang nhảy hăng say thì thấy bên ngoài tiến vào một gương mặt quen thuộc.

Là Lục Dịch.

Lục Dịch không đi về phía đám đông, mà dừng lại ở bên cạnh bọn họ, hai tay đút túi quần, bình tĩnh nhìn hai người bọn họ nhảy.

Giản Văn Khê nhìn gã qua gương, đụng vào tầm mắt của Lục Dịch, hắn nói: "Hai người các cậu nhảy thì đúng đó, nhưng nhìn kỹ thì chỗ nào cũng sai, bởi vì động tác của hai cậu đặt không đúng chỗ."

Hắn nói xong rồi tiến lên đưa chân ra, khều khều cái chân đang cong của Chu Tử Tô: "Thẳng lên."

Nói xong lại đỡ cánh tay của Chu Tử Tô: "Giơ lên xíu nữa."

《 Cuộc Chiến Tinh Nguyệt  》mở mười mấy phòng livestream, nhưng hầu hết mọi người đều tới phòng của bọn họ để hóng hớt.

"Đù đù đù đù!"

"Chị gái lầu trên là đang ra hiệu gì à?"

"Mọi người mau đi tới phòng stream số 7 của 《 Cuộc Chiến Tinh Nguyệt 》 đi! Chu Đĩnh Cố Vân Tương Giản Văn Minh Lục Dịch Chu Tử Tô tề tụ kìa!"

"Vãi, thiệt hay giả vậy."

"Lục Dịch đang dạy Giản Văn Minh nhảy kìa, mày dám tin không?!"

"Woa, tuồng này máu chó chất lượng vậy sao?! Không phải Lục Dịch ghét nhất là Giản Văn Minh à? Hình như mấy tập trước đã cắt rất nhiều mấy câu độc mồm mà anh ta nói đấy?"

"Tao đã nói từ lâu rồi, Giản Văn Minh bén thế này thì ai mà không đứt tay cho được!"

"Không ngờ à nha, người đầu tiên mà Giản Văn Minh thu phục lại là Lục Dịch!"

"A a a a, hai người bọn họ ở bên nhau cũng đẹp đôi đó chớ, tui phát hiện Giản Văn Minh cùng với ai cũng ra hint hết á.Chu Tử Tô là cún con ngây thơ, sạch sẽ tuấn tú, phối với mỹ nhân lạnh lùng và cún con là hết bài luôn. Còn Lục Dịch là loại vừa đẹp trai vừa ngầu, chơi cái kịch bản chó săn và mỹ nhân là nhức nách!"

"Lục Dịch giống chó săn chỗ nào, lần trước anh ta nhảy chẳng phải rất nhiều đứa rớt liêm sỉ luôn rồi à?" "Ha ha ha ha, tui nhớ tới cái video kia ghê, chắc pha kè quá, người Châu Á thì sao mà có kích cỡ đó được?"

"Tụi mày râm thế, cơ mà nhìn mặt Lục Dịch là biết không vừa rồi. Mũi anh ta cao thế cơ mà."

"Gì ghê zị má, chưa khuya mà mấy má đã bắt đầu khơi đề tài rồi!"

"Nghe tụi mày nói mà tao tức cái mình, mò đi xem đây! Chắc có mình tao là cắn CP Nhất Minh Kinh Nhân thôi ha."

"Nghe như Dịch Minh Kinh Người ha? Tên CP hay thế!" (Nhất với Dịch đồng âm)

"Tụi mày có phát hiện từ khi Lục Dịch tới dạy Giản Văn Minh nhảy thì Chu Đĩnh rõ ràng đã mất bình tĩnh không? Tui thấy anh ta nhìn về phía bọn Giản Văn Minh nhiều lần rồi á, mà cái thái độ là lắm à nha!"

"Ghen à ghen à?" "Ghen mẹ mày, bế anh nhà tao đi trước!"

"Có biết bốn chữ Không có cửa đâu khum zậy!"

"Toang, Chuồn chuồn nhỏ bâu vào rồi."

Rất nhanh chuyện này đã bị Chuồn chuồn nhỏ dập xuống, spam bốn chữ "Không có cửa đâu", rồi còn spam luôn hình Keo dán chó.

Tuy khống bình mạnh là thế, nhưng Chuồn chuồn nhỏ gần đây thật sự rất bất an.

Gần đây Giải Trí Ngải Mỹ lại bắt đầu PR bẩn, Giản Văn Minh với Chu Đĩnh cùng nhau lên hotsearch rất nhiều lần.

Mà anh nhà bọn họ lại chẳng biết sợ là gì, cứ dán mắt vào tên Giản Văn Minh đó làm gì cơ chứ!

A a a, anh ơi đừng nhìn nữa mà, anh bị làm sao zậy!!

Vũ đạo của Cố Vân Tương rất tốt không cần hắn dạy, hơn nữa bên cạnh lại còn có Lưu Tử Nghĩa, nên chẳng cần hắn phải đụng tay, Chu Đĩnh không muốn rời khỏi đây, lại chẳng muốn đi tới chỗ bọn Giản Văn Minh, đành chọn ở lại dạy vày nhóm thí sinh khác.

Lục Dịch thế mà đi dạy Giản Văn Minh. Bất ngờ đấy, Chu Đĩnh nghĩ.

Hắn nhìn xuyên qua đám người, thường xuyên nhìn về phía bọn họ, Lục Dịch còn duỗi tay, nắm lấy cánh tay Giản Văn Minh, còn một bàn tay khác thì sờ cổ cậu.

"Đầu hơi nghiêng về phía bên phải" Lục Dịch vừa đẩy cổ Giản Văn Khê, vừa nói: "Chân tách ra."

Bàn tay hắn rất nóng, còn cổ Giản Văn Khê thì mẫn cảm nên né một chút, Lục Dịch liền rút tay lại: "Phải đúng góc này mới đẹp."

Giản Văn Khê nhấp môi "Ừm" một tiếng.

Lục Dịch đứng dựa vào tường, khoanh tay nhìn hai người họ nhảy từ đầu tới cuối cái đoạn mà hắn vừa dạy.

"Văn Minh nhảy khá rồi đấy, Tử Tô phải tập luyện thêm." Lục Dịch nói.

Mồ hôi từ thái dương Giản Văn chảy xuống, khuôn mặt sạch sẽ, sắc mặt ửng hồng, Lục Dịch chưa từng thấy qua "Giản Văn Minh" như thế.

Giản Văn Minh trong ấn tượng của hắn là đã được trang điểm kỹ càng, dù có mặt trong trường hợp nào cũng đều diễm lệ bức người, nhưng ở《 Cuộc Chiến Tinh Nguyệt 》lần này lại khiến hắn quen được một Giản Văn Minh hoàn toàn khác lạ.

Nói thật, hắn có hơi rung rinh rồi.

Hắn vốn là vì đề tài và lưu lượng nên mới đến dạy Giản Văn Minh nhảy. Đây là do người đại diện của hắn đề nghị.

Hiện giờ Giản Văn Minh là nhân vật số 1 của 《 Cuộc Chiến Tinh Nguyệt 》, scandal của hắn và Giản Văn Minh trước đây có thể nói là trăm hại không lợi đối với hắn, nhưng giờ thì khác rồi. Thời thế thay đổi, những đề tài mà hắn có mặt trong《 Cuộc Chiến Tinh Nguyệt 》, mười cái thì có hết chín cái có liên quan đến Giản Văn Minh.

"Cậu nên tiếp xúc với cậu ta nhiều hơn." Người đại diện nói: "Cư dân mạng thích xem, mà ekip cũng thích chiếu."

Hắn biết rõ điều này đó chứ, chỉ là trong lòng có chút hổ thẹn.

Nhưng vừa rồi hắn thật sự đã dạy rất nghiêm túc, một khi đã nghiêm túc rồi thì còn nhớ gì đến hổ thẹn nữa. Dạy một hồi dậy luôn sóng tình.

Nhưng cũng chỉ có thể dậy sóng nho nhỏ thôi. Hắn thật sự không thể nào thích Giản Văn Minh được, nhục lắm.

Nhục mãn đời.

Hắn tưởng rằng Giản Văn Minh sẽ từ chối tiếp xúc với hắn, nhưng không nghĩ tới đối phương lại bình tĩnh đến thế. Giản Văn Minh bình tĩnh thế này càng khiến hắn thích thú.

Thật ra Giản Văn Minh lớn lên rất là xinh đẹp, mặc dù hắn cũng là dạng đẹp trai từ nhỏ đấy, nhưng lúc nhìn thấy Giản Văn Minh cũng phải hết hồn vài lần.

Giờ nhìn kỹ thì thấy Giản Văn Minh đẹp cũng không phải là do gương mặt kia, cậu ta còn có cái body tuyệt vời nữa, vóc dáng cân đối, bả vai rộng vừa phải, chân dài, cánh tay cũng dài, khi nhảy thì cảnh đẹp ý vui, lâu lâu áo thun xốc lên lộ ra một vòng eo trắng nõn, dẻo dai cứng cáp, cặp mông tròn trịa, tràn ngập tinh thần phấn chấn của người trẻ tuổi.

Giản Văn Minh là Alpha mà lại chẳng có khí chất đậm mùi Alpha, thế nhưng lại có cái khí chất mà cả AO đều có.

10 giờ tối, Cố Vân Tương định trở về.

Thiên phú vũ đạo của y cao nên không cần thức đêm luyện tập.

Quan trọng nhất chính là mục tiêu đêm nay của y vẫn chưa đạt được.

Dường như Giản Văn Minh không hề để bụng chuyện y và Chu Đĩnh lui tới.

Nói cho đúng thì là Giản Văn Minh không để Chu Đĩnh trong lòng nữa rồi.

Lạ thế nhỉ.

Cả người Giản Văn Minh như bị hồn khác nhập vào, từ trong ra ngoài đều thay đổi.

Y cảm thấy đêm nay không chỉ có mỗi mình y thấy tiếc nuối, còn có Chu Đĩnh nữa.

Không biết có phải y bị ảo giác hay không mà y thấy ánh mắt Chu Đĩnh nhìn Giản Văn Minh là lạ.

Mâu thuẫn kiểu muốn nhìn nhưng không dám nhìn.

Loại suy nghĩ này khiến y sợ hãi, bởi vì y nghĩ tới một loại khả năng, rằng sự thay đổi của Giản Văn Minh không chỉ chinh phục mỗi khán giả của《 Cuộc Chiến Tinh Nguyệt 》.

Nhưng Chu Đĩnh giỏi như thế, lại còn là Alpha đứng đầu giới giải trí, ngay cả y là minh tinh hạng nhất cũng không dám trèo cao.

Y nhìn về phía Chu Đĩnh.

Chu Đĩnh đang uống nước, "Ừng ực ừng ực" mấy ngụm xuống bụng, trái khế trước cổ nhấp nhô theo nhịp, trên mu bàn tay lộ ra gân xanh, nhưng đôi mắt thì vẫn cứ dán về phía Giản Văn Minh bên đó.

Bên cạnh hắn có mấy thực tập sinh đang luyện tập, ánh nhìn cũng bắt đầu dồn về phía nhóm Giản Văn Khê bên kia, còn ở bên cạnh hắn nhỏ giọng thì thầm: "À há, sao Lục Dịch lại chạy tới dạy nhảy anh Văn Minh vậy cà? Đúng là sống lâu thì cái gì cũng thấy."

"Chắc fan CP Nhất Minh Kinh Nhân đang quắn quéo ở trên mạng rồi."

"Nhất Minh Kinh Nhân?"

"Là lấy chữ cuối của tên Lục Dịch và Giản Văn Minh để tạo thành tên CP đó. Hai người có nhiều fan CP lắm!"

Dịch Minh kinh người?

Chu Đĩnh nhíu mày, bình nước trong tay bị hắn siết lấy vang lên tiếng ken két.

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip