3. Chủ động xuất kích
Hai anh em đeo khẩu trang, mang theo hành lý cùng nhau đi tới chung cư của Giản Văn Minh.
Xe chạy được vài vòng, cuối cùng dừng lại ở trong một khu vực xa hoa.
Giản Văn Khê vốn đang nghĩ Giải Trí Ngải Mỹ không quá mức hà khắc, nhưng trong nháy mắt mở cửa, cậu hơi sửng sốt một chút.
Căn phòng mười mấy mét vuông, đồ nội thất đơn giản đến không thể đơn giản hơn.
"Nghệ sĩ công ty tụi em trừ ma cũ Cố Vân Tương thì thường thường đều ở như vậy, Hoa Thành tấc đất tấc vàng, tiền thuê quá cao. Công ty có vài thực tập sinh ở càng kém hơn nữa, nhiều người ở chung trong một căn phòng nhỏ."
Giản Văn Minh dường như đã quen với cuộc sống như thế.
Một tên ăn chơi trác táng trước đây ở phòng nhỏ còn thấy ngại, giờ đây phải sống trong cái căn phòng tù túng này.
Giản Văn Khê không nói gì, chỉ nhìn căn phòng nhìn một lật, Giản Văn Minh cuống quít thu thập tàn thuốc chai rượu trên bàn trà, gom hết đống quần áo dơ trên sofa nhét vào rổ đồ dơ bên cạnh.
Ngón tay trắng nõn sạch sẽ của Giản Văn Khê trượt dài theo tủ đồ, Giản Văn Minh nói: "Đây là đồ em hay mặc."
Giản Văn Khê nhìn một chút, trong quần áo còn có vài món hàng hiệu, chỉ là màu sắc có hơi rực rỡ.
Cậu trực tiếp ném vào thùng rác.
"Thẩm mỹ của em đây đó à?" Cậu hỏi.
Giản Văn Minh nói: "Phần lớn là đồ của công ty đưa cho em, em thấy cũng được mà."
Hơi lòe loẹt xíu. Dù gì hình tượng mà công ty xây dựng cho hắn là một badboy Alpha chính hiệu.
Giản Văn Khê lại mở ngăn kéo ra nhìn một chút, có vài dây thắt lưng và một chiếc đồng hồ hàng hiệu.
"Chỉ có một cái thôi à?" Cậu hỏi.
Giản Văn Minh nói: "Bán hết hai cái rồi."
"Quà sinh nhật năm 18 tuổi anh tặng em cũng bán luôn rồi à?"
Sắc mặt Giản Văn Minh ửng đỏ, nói: "Cái đó bị người đại diện của em thích ổng lấy mất rồi."
Thần sắc Giản Văn Khê lại lạnh đi vài phần.
Cậu mở máy tính ra, bắt đầu làm quen với những người bên cạnh Giản Văn Minh. Giản Văn Minh đưa cho cậu một chai bia, cậu nhíu mày rồi không nhận, Giản Văn Minh cũng không dám uống, nhưng đã mở nắp chai rồi nên phải để sang một bên, sau đó dựa vào người Giản Văn Khê, bắt đầu giới thiệu cho cậu những người đó là ai.
Cậu tìm kiếm thông tin về Giải Trí Ngải Mỹ một chút.
Người đại diện nổi tiếng Lý Nhung, 40 tuổi, gã cũng là người đại diện của Giản Văn Minh, người trong giới đều gọi gã là anh Nhung.
Nghệ sĩ top đầu hiện tại của Giải Trí Ngải Mỹ là Cố Vân Tương, 28 tuổi, là một người rất nổi tiếng.
Ông chủ của Giải Trí Ngải Mỹ, Tống Thanh, 39 tuổi.
Trợ lý của hắn, Hoàng Tiểu Phóng, 20 tuổi.
"Nó là người thân của Lý Nhung, tốt nghiệp cấp 3, không thích bị sai sử, thích mách lẻo." Giản Văn Minh nói.
Trước kia không cảm thấy gì, giờ ngồi kể lể cho anh hắn nghe, hắn cảm thấy mình quá ư là tội nghiệp.
Sau khi đã biết hết rồi, Giản Văn Khê lục soát weibo của Giản Văn Minh.
Mặc kệ có bao nhiêu tai tiếng, tóm lại vẫn là nổi tiếng, trong giới giải trí có chút danh tiếng, fan trên weibo cỡ 2 triệu người.
"Tài khoản weibo của em bị tịch thu rồi." Giản Văn Minh nói: "Tháng trước bị tịch thu, bọn họ sợ em làm rối. Anh đừng nhìn nữa, toàn là chửi em thôi.
Trong 2 triệu fan đó, trừ bỏ seeders và fan cương thi thì còn lại là fan thật, antifan hình như chiếm hơn phân nửa, follow hắn chỉ vì muốn theo dõi động thái của hắn để chửi cho dễ.
Trước kia Giản Văn Khê chưa bao giờ chú ý tới showbiz, thế cho nên khi cậu nhìn thấy phần bình luận dưới weibo của Giản Văn Minh liền cảm thấy khiếp sợ bởi độ hung tàn của quần thể antifan xa lạ.
Mỗi Weibo đều bị comment chửi rủa châm chọc, thậm chí còn có người photoshop hình ảnh nguyền rủa đầy máu, dùng từ độc ác khiến người không rét mà run, giống như Giản Văn Minh và bọn họ có thù không đội trời chung, mà fan chân chính của Giản Văn Minh lại hiền khô, chẳng thể khống bình được.
Weibo mới nhất của Giản Văn Minh là vào tháng trước, chỉ có một chữ: "Mệt."
Phía dưới có vài top comment:
"Mệt thì chết đi."
"Ọe, sao còn chưa chết nữa cha."
"Cút mịa mày đi!"
"Không hiểu chuyện gì nhưng xin nói một câu, Giản Văn Minh đã chết là thật, đồng ý thì like."
Giản Văn Khê lạnh mặt, mày đen nhíu lại.
Mỗi ngày đều bị mắng như vậy, khó trách Giản Văn Minh sẽ hỏng mất. Hắn là thiếu gia nhà giàu luôn được cưng chiều trong lòng bàn tay, đâu có chịu nỗi loại khổ này được.
Hủy hợp đồng bị công ty bắt đền một khoảng kếch xù, không hủy hợp đồng thì lại bị công ty tiếp tục PR bẩn, bị cư dân mạng mắng trên đầu mắng xuống.
Mà Giản Văn Minh lại không phải là người đầu tiên bị Giải Trí Ngải Mỹ ép khô, cũng chẳng phải là người cuối cùng, trong 10 năm Giải Trí Ngải Mỹ đã có hai sao nhỏ chết vô duyên vô cớ.
"Em về khách sạn đi." Giản Văn Khê khép lại máy tính.
Sắc mặt Giản Văn Minh ửng đỏ, đứng lên.
"Không có chuyện gì thì đừng ra cửa. Ra cửa nhớ đeo khẩu trang."
"Em biết rồi."
Giản Văn Minh đứng dậy, mang giày vào, đứng ở huyền quan quay đầu lại nhìn về phía Giản Văn Khê.
Giản Văn Khê bắt lấy bờ vai của hắn.
Giản Văn Minh bỗng nhiên tiến lên, ôm lấy cậu.
Mùi hương thuộc về Omega và Alpha giao hòa với nhau, chúng nó sinh ra đã có nhau, dù cách xa nhiều năm vẫn không thấy xa lạ. Giản Văn Minh nói: "Có chuyện gì thì nhất định phải gọi điện thoại cho em."
Giản Văn Khê vỗ vỗ ót hắn.
"Em cứ tin anh." Giản Văn Khê nói.
Giản Văn Minh buông cậu ra, cười cười, đôi mắt hơi ướt át: "Tất nhiên là em tin anh rồi, nếu anh mà vào showbiz thì còn mạnh hơn em nữa đó."
Anh hắn từ nhỏ đã ưu tú đến lạ, tốt nghiệp một trong ba trường tư danh giá nhất thế giới, hiểu nhiều ngôn ngữ, biết đàn dương cầm, đàn violon, ca hát, khiêu vũ, cờ vây, cưỡi ngựa này nọ, với điểm số xuất sắc cả về đạo đức, trí tuệ và thể chất, anh hắn từ nhỏ đã được bồi dưỡng như là con cả của giới nhà giàu, bình tĩnh tự tin, mục tiêu chính xác, ý chí kiên định, chỉ cần cậu thích, không có chuyện gì mà cậu làm không được.
Hắn có hơi lo lắng, nhưng mà thấy hưng phấn nhiều hơn.
Anh hắn sẽ như trái bom, nổ banh cái giới showbiz, cái giới nhìn thì mỹ lệ hào nhoáng nhưng lại dơ bẩn thối nát.
Sau khi tiễn Giản Văn Minh đi, Giản Văn Khê quét dọn căn phòng từ trên xuống dưới.
Cậu có thói quen ở sạch, căn phòng đã được cậu dọn dẹp không nhiễm một hạt bụi nào.
Dọn dẹp xong đã là chạng vạng, cậu ngồi xuống trên giường, ngồi cho đến khi trời tối rồi đốt một điếu thuốc, bắt chước tư thế hút thuốc của đứa em trai, ngón tay nâng điếu thuốc, mày hơi hơi nhăn lại, có vài phần bất cần, ánh lửa lập loè trong đêm tối.
Sáng sớm ngày hôm sau, Lý Nhung tới cùng Tiểu Hoàng, mới vừa lên lầu, gã đã bắt đầu hùng hùng hổ hổ: "Mấy bữa nay thằng này nó lạ lắm, nó muốn bật lại tao rồi, mày theo dõi nó cho kỹ, đừng có để nó nổi điên lên."
Tiểu Hoàng gật gật đầu, nói: "Lần trước bắt nó tiếp Tần tổng, chắc là chạm đến giới hạn của nó rồi."
Lý Nhung cười lạnh: "Giới hạn, làm người của showbiz mà đòi điểm giới hạn làm gì? Ai mà không trải qua những chuyện như thế, mấy đại minh tinh đang nổi lúc còn trẻ ai mà chưa từng tiếp qua vài người? Có bản lĩnh sinh ra đã ngậm muỗng vàng giống Chu Đĩnh thì đâu có cần tiếp." Gã khạc nhổ trên mặt đất: "Tần tổng là người nào chứ, bao nhiêu người đang chổng mông xếp hàng kia kìa, được ổng chấm là bay tuốt lên cành cao, mấy khứa mà được ổng chấm giờ chẳng phải đang nổi đình nổi đám hay sao? Thằng này chắc nó bị ngu, có mà không biết hưởng."
Tiểu Hoàng cười làm lành: "Nó còn trẻ mà, hành nó chừng hai năm là nó ngoan ngay chứ gì. Giờ nó đã bị anh nắm thóp, có chạy cũng không thoát đâu."
Vừa nói đã đến trước cửa phòng, Tiểu Hoàng lập tức đi gõ cửa: "Anh Minh."
Hắn gõ cửa hai cái, cửa phòng đã mở ra.
Rèm trong phòng được đóng kín, "Giản Văn Minh" đứng ở trong bóng tối, nhất thời có chút dọa người.
Tiểu Hoàng lui về phía sau một bước, Lý Nhung đẩy hắn ra rồi đi vào: "Sao không bật đèn, không có tiền trả tiền điện à?"
Gã vừa nói vừa bật đèn, gã đi vào thì thấy căn phòng không có chút bụi bặm nào, gã sửng sốt quay đầu nhìn Giản Văn Minh, nhìn thấy cách ăn mặc của Giản Văn Minh thì càng thêm kinh ngạc.
Giày da đen, vớ đen, quần tây xám lộ mắt cá chân, áo sơmi màu xanh đen oversize, thắt lưng, càng cho thấy tỷ lệ cơ thể vượt trội, đeo kính gọng đen, nước da trắng nõn, vóc dáng cao ráo, nhẹ nhàng thành thục, tươm tất chuyên nghiệp.
Tiểu Hoàng cũng ngây ngẩn cả người.
"Mới mua quần áo à?" Lý Nhung hỏi.
Mặc một cây hàng hiệu, thằng này lấy đâu ra lắm tiền thế, còn than thở với gã, xem ra là có giấu quỹ đen.
Xem ra phải xén lương nó thôi.
Giản Văn Khê "Ừ" một tiếng, nhìn chằm chằm Lý Nhung một lúc.
Đồng hồ mà cậu tặng cho em trai quả nhiên được đeo ở trên cổ tay của Lý Nhung, mặt đồng hồ phiếm ánh đèn, phản xạ vào mặt cậu, khiến mặt cậu tăng thêm vài phần lạnh lẽo.
Nếu không phải vẫn là gương mặt kia, Lý Nhung thật sự sẽ cho rằng mình vào nhầm nhà rồi.
Trước mặt gã đúng là thằng nhóc Giản Văn Minh kia, nhưng lại chẳng giống Giản Văn Minh tí nào, dường như răng nanh và móng vuốt đã được thu lại, nhìn vừa thanh quý lại trầm ổn.
Vậy mà gã lại bị ánh mắt lạnh lẽo kia nhìn đến sợ, đè xuống cảm giác kỳ lạ trong lòng, gã cao giọng: "Mày nhìn tao làm gì?"
"Giản Văn Minh" mỉm cười, ánh mắt thì lại cực lạnh, nói: "Anh Nhung nhận show gì cho em đó?"
Quả nhiên nói đến công việc thì thái độ cũng tốt hơn.
Lý Nhung biết tính tình thằng nhóc này, giờ nó đã ngoan ngoãn, không dám kiêu ngạo trước mặt gã, gã bèn ngồi xuống sofa, vung tay lên.
Tiểu Hoàng lập tức lấy ra một chồng tư liệu trong cặp đưa cho gã.
Gã nhận lấy: "Đừng bảo anh Nhung đây không giúp mày. Đây chính là tài nguyên hàng đầu của công ty chúng ta, thậm chí là cả giới giải trí. Công ty chúng ta cho bên chương trình ký với nghệ sĩ hot như Cố Vân Tương, nên bên chương trình mới cho công ty thêm một slot nữa."
Giản Văn Khê ngồi xuống ở đối diện, tiếp nhận chồng tư liệu đọc một chút.
Là một show tuyển tú thập cẩm có cả minh tinh và người mới, do đài truyền hình Giang Hải và app Giang Hải TV cùng nhau sản xuất.
Đúng là cái bánh nướng lớn.
Cậu ngồi ở chỗ đó nghiêm túc đọc tư liệu, Lý Nhung ngồi ở đối diện, bắt chéo chân nhìn cậu.
Thằng nhóc này đúng là đẹp thật.
Gương mặt này, nhìn biết bao nhiêu lần rồi vẫn khiến gã có cảm giác kinh diễm.
Nghệ sĩ dưới trướng gã có tầm mười mấy người, Giản Văn Minh là một trong số đó. Những người này có cấp bậc hẳn hoi, đứng đầu như Cố Vân Tương thì đương nhiên phải được cung phụng, thuộc về quan hệ hợp tác, còn mấy đứa thực tập sinh cùi cùi thì được chăn nuôi để đi tiếp khách.
Loại như Giản Văn Minh thì là kiểu giữa giữa, chính là kiếm tiền cho công ty. Loại nghệ sĩ này thì có tên tuổi đấy, nhưng lại không quá nổi tiếng, đã hưởng qua ngon ngọt từ danh lợi thì càng dễ dàng bị khống chế, lúc có lịch trình thì đi kiếm tiền cho công ty, không có lịch trình thì đưa tới mấy bữa tiệc xã giao, khá là linh hoạt.
Vừa đe dọa vừa dụ dỗ một chút, còn có thể đi tiếp mấy ông chủ lớn, mở rộng nhân mạch cho công ty.
Giản Văn Minh là loại không nghe lời, tên tuổi cũng hỏng bét, nếu mà nó biết nắm lấy cơ hội, chỉ cần dựa vào gương mặt này thôi cũng có thể ở giới giải trí đại sát tứ phương.
Nếu là Omega thì càng tốt.
Cái xã hội hiện giờ dù ở ngành nào thì kẻ đứng đầu luôn là Alpha, đây là căn bệnh khó chữa của xã hội, giới giải trí cũng không ngoại lệ, những kẻ tai to mặt lớn đa phần đều là Alpha, lâu lâu bọn họ cũng chơi Alpha, như thằng cha Tần tổng này, gã cảm thấy chơi Alpha thì nứng hơn, nhưng hầu hết mấy ông lớn vẫn là thích Omega, vừa chơi sướng vừa chơi được nhiều trò.
Thứ tốt thì hiếm, số lượng Omega thậm chí còn ít hơn Alpha, cơ hồ vừa sinh ra đã bị giai cấp đặc quyền quyết định nội bộ. Cũng giống như Alpha, khoảng cách giữa bọn họ và Beta quá xa xôi.
Trong phòng toàn là mùi thơm ngào ngạt sâu thẳm của cây thường xuân, đây là mùi tin tức tốt của Giản Văn Minh, ngày thường còn dễ ngửi, nhưng hôm nay lại có hơi nồng.
Gã nhíu mày: "Kỳ mẫn cảm của mày sắp tới rồi à?"
Giản Văn Khê ngẩng đầu.
"Show tuyển tú có hơn trăm người, Alpha hay Omega đều có, mày muốn sinh hoạt tập thể thì phải tiêm thuốc ức chế."
"Biết rồi."
Phối hợp ngoài ý muốn.
Lý Nhung càng cảm thấy xa lạ, ánh mắt nhìn từ cằm "Giản Văn Minh" xuống ngón tay rồi xuống mắt cá chân của cậu.
Bởi vì đang ngồi, vớ đen bị lộ ra, giày da bóng lưỡng, không nhiễm một hạt bụi, cả người sạch sẽ kỳ lạ.
Hiện giờ chỉ mới vào đông, Giản Văn Minh thích khoe mắt cá, rất ít khi thấy cậu ăn mặc lịch sự như vậy, mang theo hơi thở cấm dục.
Cả người dường như trầm hơn không ít.
"Lần này tao nhận hai show cho mày lận, mày chuẩn bị cái show này trước, ngày mai tới đài truyền hình casting."
Giản Văn Khê ngẩng đầu: "Còn cái còn lại?"
"Mày làm xong cái này trước đi, cái còn lại để nói sau."
Cái show còn lại là để hành Giản Văn Minh, gã sợ nói ra Giản Văn Minh sẽ phản kháng. Để nó ăn quả ngọt trước, đến lúc đó dùng cái show tuyển tú ép nó thì sẽ dễ thành công hơn.
Đây là do Tống tổng yêu cầu, nghệ sĩ không nghe lời phải vừa xoa vừa đấm.
Giản Văn Khê đọc tư liệu xong, đại khái đã hiểu sơ qua show tuyển tú 《 Cuộc Chiến Tinh Nguyệt 》này.
Từ sau khi mấy chương trình Anh trai vượt ngàn chông gai hayAnh trai say hi nổi lên, loại show này mọc lên như nấm, không quá hai năm khán giả đã thấy phát ngán rồi, càng không cần phải nói mấy show tuyển tú hết thời. Vì thế đài truyền hình Giang Hải mới đẩy ra một show tuyển tú với hình thức hoàn toàn mới như cái nồi lẩu thập cẩm, 30 minh tinh và 70 thực tập sinh cùng nhau tham gia thi đấu tuyển chọn, từ đó chọn ra 10 người thành lập nhóm.
Cuộc Chiến Tinh Nguyệt, có nghĩa là trận chiến tranh đoạt giữa những ngôi sao - người mới và ánh trăng - minh tinh.
Có thể nhìn thấy minh tinh battle, lại có thể nhìn thấy những gương mặt mới, còn có các màn kích thích như người mới và minh tinh xé mặt nhau, cái show này xem ra sẽ nổi như cồn đây.
Loại tuyển tú này đều bị cắt xén chỉnh sửa bấy nhầy, phần lớn nguyên do là vì kịch bản quá nhiều, hiềm nghi nội bộ quá nặng, hoàng tộc nắm quyền, người được chọn cũng không phải là người khán giả thực sự thích, ủng hộ cũng chán.
Vì thế tổ tiết mục tự xưng đây là show tuyển tú công khai toàn bộ nhất trong lịch sử, toàn bộ hành trình sẽ được livestream liên tục trên internet, mỗi lần công diễn sẽ được chiếu song song trên internet và sóng truyền hình.
Tuyên bố rằng muốn khởi lên phong trào toàn dân truy tinh, có thể nói là dã tâm mười phần.
Nhưng cái gọi là công khai, cũng chỉ là để cho quy tắc ngầm ẩn nấp mà thôi , 70 người mới không nói, có 30 minh tinh là thấy không phân chia không công bằng rồi.
Loại nghệ sĩ nổi tiếng như Cố Vân Tương hiển nhiên là dùng để kéo view, kéo đầu tư, kéo quảng cáo, mở rộng lực ảnh hưởng, chỉ cần cậu ta không tự lấy đá đập chân mình thì dù có phế cỡ nào cũng được một slot vào nhóm debut.
Bên cạnh đó còn có hoàng tộc, là các minh tinh hết thời được tổ tiết mục âm thầm nâng đỡ, loại này cũng sẽ chiếm 2-3 slot debut.
Còn lại là loại như Giản Văn Minh, pháo hôi.
Cho sống được 3 tập xong là đá ra khỏi đài ngay, không phải là pháo hôi làm nền, mà là dùng để PR bẩn.
"Với tư chất của mày mà muốn debut thì tao không dám hy vọng, nhưng tao có hỏi bên tổ tiết mục rồi, bọn họ nói lần này sẽ không có kịch bản, chỉ cần mày nỗ lực, dù có phế đi nữa chỉ cần mày nổi thôi là sống được thêm 2 tập." Lý Nhung đứng lên, có chút khinh miệt nói: "Ráng mà sống tới tập 3 tập 4 đi. Giờ tên mày đang còn trên hotsearch đấy, hot rần rần mà chẳng có job nào tới tìm."
Giản Văn Khê buông tư liệu trong tay, cũng đứng lên, đầu cậu còn cao hơn Lý Nhung một ít, ánh mắt sắc bén, màu môi tươi sáng, hơi hơi mỉm cười, nói: "Được thôi."
Cũng không biết vì sao, Lý Nhung cảm thấy căn phòng sạch sẽ này trở nên không có tình người, lạnh lẽo khiến gã không thoải mái.
Gã bỏ lại Tiểu Hoàng, tự mình đi trước.
"Cậu cũng về trước đi, ngày mai đúng giờ tới đón tôi." Giản Văn Khê nói với Tiểu Hoàng.
Tiểu Hoàng trộm nhìn cậu một cái, thấy Giản Văn Khê nhìn thẳng vào nó, đôi mắt trong veo.
Nó gật đầu một cái, cũng lập tức chuồn đi.
Chẳng biết có phải bị sốc tâm lý dữ dội quá hay không mà dường như Giản Văn Minh đã thay đổi thành người khác, không hùng hổ doạ người như trước, ngược lại càng có một loại khí thế không giận tự uy, khiến nó sợ vãi cả ra.
Giản Văn Khê đi đến trước cửa sổ, mắt nhìn tòa cao ốc nơi phương xa.
Khu chung cư này khá náo nhiệt, gần đó có một trung tâm vui chơi giải trí, tháp truyền hình của đài truyền hình Giang Hải thì ở phía xa xa, phía trên có một màn hình led, đang quảng cáo rầm rộ chương trình《 Cuộc Chiến Tinh Nguyệt 》.
Muốn đạt được mục đích của mình, điều đầu tiên phải làm là nổi tiếng.
Chỉ có đủ nổi tiếng, đủ mạnh mẽ, cậu mới có được sức ảnh hưởng, mới có thể đả động được đến dư luận, có được áo giáp kiên cố không phá vỡ nổi.
Cậu sẵn sàng hy sinh thân mình cho ngành giải trí, danh tiếng là khiên và tài năng là vũ khí. Có lẽ cậu chẳng thể nào thay đổi thế giới này được, cũng chẳng thể sàng lọc hết toàn bộ giới giải trí, nhưng ít nhất cậu làm là vì bản thân, vì người mình thương yêu ra một đòn hiểm.
Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip