31. Cậu sợ mất khống chế à?

Bây giờ Giản Văn Khê đã có thể nhớ được trình tự vũ đạo, tiến độ của cậu cũng không tính chậm, giữa những thí sinh, cậu yếu nhất là khoản động tác, phần động tác của bài 《 Tinh Nguyệt 》 thật sự quá khó.

Còn cần phải luyện tập rất nhiều.

Cậu định tối nay không ngủ, dành thời gian luyện tập suốt đêm.

Nhưng Chu Tử Tô không thể cùng cậu luyện tiếp được.

Vì cường độ luyện tập của cậu ta quá cao nên đã phát sốt, cổ họng bị nhiễm trùng, ảnh hưởng đến giọng hát, cậu ta đi khám thì bác sĩ bảo cậu ta phải nghỉ ngơi.

So với khảo hạch bài hát chủ đề ngày mai, thì màn trình diễn lần 3 sau đó quan trọng hơn đối với cậu ta, bởi thế cậu ta định từ bỏ luôn phần khảo hạch vũ đạo này.

Những thí sinh khảo hạch không thành công sẽ không thể tham gia ghi hình bài hát chủ đề, MV ca khúc chủ đề sau này sẽ được chiếu trước khi phát sóng tập mới, cho nên nó cực kỳ quan trọng.

"Cậu có chắc muốn là muốn bỏ không?" Giản Văn Khê cảm thấy khá đáng tiếc: "Thật ra thì tôi cũng không chắc màn trình diễn tiếp theo của chúng ta sẽ được thành tích tốt đâu."

Cậu vẫn hy vọng Chu Tử Tô có thể tham gia ghi hình tập thể lần đầu tiên, ý nghĩa của ca khúc chủ đề lớn hơn ý nghĩa của sân khấu trình diễn nữa.

Chu Tử Tô lại nói: "Em nghĩ kỹ rồi, em vốn không rành về vũ đạo, em nhảy không tốt, khán giả sẽ cảm thấy không sao cả, nhưng nếu mà em hát không tốt thì sẽ phụ lòng mong đợi của mọi người rồi."

Giản Văn Khê nhìn về phía cậu ta, Chu Tử Tô nói: "Em là vì chính mình, không muốn làm fan em thất vọng."

Giản Văn Khê vỗ vỗ bờ vai của cậu ta.

Chu Tử Tô nói: "Thời gian của anh cũng không còn nhiều, anh mau đi tập đi, đừng lo cho em nữa."

Giản Văn Khê gật gật đầu, đứng lên nói: "Vậy cậu nhớ nghỉ ngơi sớm, ngày mai tôi đến thăm cậu. Cậu muốn ăn gì hay muốn làm gì mà bạn cùng phòng không giúp được thì cứ nói tôi nhé."

Chu Tử Tô gật gật đầu: "Dạ biết."

Giản Văn Khê nói: "Cậu ngủ đi, tôi đi đây."

Chu Tử Tô nhìn theo Giản Văn Khê đi ra ngoài, lúc này mới nằm xuống giường.

Cậu ta đắp chăn cẩn thận, rồi nhắm mắt lại.

Không thể tham gia ghi hình ca khúc chủ đề, đối với cậu ta mà nói là một tiếc nuối rất lớn.

Nhưng nếu lỡ như cậu ta không thể diễn công ba, thì cậu ta sẽ càng tiếc hơn.

Thời gian cậu ta và Giản Văn Khê chung nhóm biểu diễn, tổng cộng cũng chỉ có mỗi 3 tập mà thôi.

Không có những người khác chen vào, chỉ có mỗi hai người họ biểu diễn.

Đối với cậu ta, mỗi tập đều rất quan trọng.

Giản Văn Khê mới ra khỏi từ phòng Chu Tử Tô, liền đụng phải Trịnh Thỉ.

"Tìm mãi cũng không gặp cậu, cậu đi đâu đấy?"

"Tôi đi thăm Tử Tô."

Trịnh Thỉ cũng biết chuyện Chu Tử Tô sinh bệnh, liền hỏi: "Cậu ta thế nào rồi?"

"Uống thuốc đi ngủ rồi, bác sĩ bảo cậu ta phải nghỉ ngơi."

Trịnh Thỉ gật đầu, nói: "Gần đây nhiệt độ xuống thấp, có vài thí sinh đã ngã bệnh rồi."

Hai người bọn họ cùng nhau đi về phía trước, thấy bên ngoài ký túc xá Omega có hai bảo vệ đang đứng, giống như hai ông thần đứng gác cửa vậy.

Cậu nhìn Trịnh Thỉ một cái, Trịnh Thỉ nói: "Có người trong đám bọn họ tiến vào kỳ phát tình, khiến vài Omega cũng rơi vào kỳ phát tình giả. Ekip sợ xảy ra chuyện ngoài ý muốn nên xếp bảo vệ tới gác."

Giản Văn Khê vừa nghe, trong lòng sợ hãi.

Omega khi phát tình là thế, không chỉ ảnh hưởng mỗi bản thân, có đôi khi đang sinh hoạt tập thể sẽ ảnh hưởng đến các Omega khác, tạo thành hiện tượng phát tình giả.

Loại tình huống này rất dễ phát sinh ở những khu vực tụ tập đông Omega.

Khi còn nhỏ Giản Văn Khê cũng từng trải qua một lần, năm mười sáu tuổi, cậu tham gia một buổi giao lưu violon gì đó, có một Omega cùng ký túc xá tiến vào kỳ phát tình, dẫn tới vài Omega cũng bị phát tình giả, bởi vì sự việc đột ngột phát sinh, thầy cô giáo dẫn đoàn thất trách, khiến tối đó ký túc xá của bọn họ trở nên rối loạn, có mấy Alpha chịu không nổi dụ hoặc đã xâm nhập vào ký túc xá của bọn họ, cuối cùng gây ra đại họa, có Omega đã bị đánh dấu.

Cuối cùng buổi giao lưu đó cũng nhanh chóng giải tán ngay lập tức, đó cũng là lần đầu tiên cậu ý thức được tin tức tố đáng sợ thế nào, ảnh hưởng sâu sắc với cậu ra sao.

Nhưng chắc là ekip đã sớm suy xét tới chuyện này nên mới có nhiều nhân viên tới gác như thế, chuyện ngoài ý muốn như thế chắc chắn sẽ không xảy ra lần nữa.

Trịnh Thỉ cũng nói: "Thật ra bọn họ suy nghĩ nhiều quá, nơi này ở đâu cũng có cameras, mọi người ai cũng đã ở lâu trong giới showbiz rồi, dù bọn họ có ngửi được tin tức tố thì cũng sẽ khống chế được bản thân."

Giản Văn Khê "Ừm" một tiếng, biểu tình nghiêm túc: "Anh tìm tôi có gì không?"

Trịnh Thỉ vỗ đầu: "Cậu xem đầu óc tôi này."

Hắn đột nhiên trở nên hưng phấn, hai mắt phát sáng: "Tôi cũng vừa nghe nói thôi, cậu có biết vừa rồi lúc Chu Đĩnh khảo hạch thí sinh đã nói gi không?"

Giản Văn Khê hỏi: "Sao nhìn anh vui thế."

"Anh ta nói lát nữa khảo hạch xong sẽ tới phụ đạo cho cậu đấy."

Giản Văn Khê dừng lại bước chân, nhìn về phía hắn.

Trịnh Thỉ kích động nói: "Thật đó, tôi còn coi lại stream đây này. Cậu không tin thì tự lên mạng mà kiếm!"

Vì để thí sinh dễ dàng luyện tập nên bên ekip đã trả điện thoại lại cho họ.

Giản Văn Khê mím môi, không nói gì.

Tên Chu Đĩnh này, rốt cuộc là muốn gì đây.

Chẳng lẽ anh ta vẫn còn nghi ngờ mình?

Giản Văn Khê có hơi nhức cái đầu.

Trịnh Thỉ nói khiến cậu càng đau đầu: "Tôi là tôi thấy anh ta tia cậu rồi đấy, sao nhìn cậu chẳng vui tẹo nào thế? Chẳng phải cậu thích anh ta lắm sao?"

Lời này khiến Giản Văn Khê tìm được vấn đề của bản thân.

Nếu cậu đã vào vai em trai, thì người mà em trai thích thì cậu cũng cũng nên thích.

Nhưng cậu thật sự vô cảm với Chu Đĩnh, thậm chí còn hơi bài xích. Không thích mà phải giả bộ, cậu nghĩ mình làm không được.

"Bốn chữ Tuyệt không khả năng anh quên rồi à?" Cậu nói với Trịnh Thỉ.

Trịnh Thỉ liền cười cười, bỗng nhiên nụ cười trên gương mặt đơ lại, chụp lấy bả vai Giản Văn Khê, sau đó kêu lên: "Thầy Chu."

Giản Văn Khê quay đầu nhìn lại, thì thấy Chu Đĩnh và Miêu Lật đang đứng ở chỗ ngoặt.

Thần sắc Miêu Lật có hơi xấu hổ, còn với cái mặt của Chu Đĩnh thì chẳng nhìn ra biểu tình gì.

"Chu Đĩnh nói anh ấy muốn nhìn cậu nhảy." Miêu Lật cười nói.

Giản Văn Khê nói: "Tôi vẫn chưa tập xong."

"Để tôi xem." Chu Đĩnh nói xong liền bước về phía cậu: "Phòng tập nhảy của cậu là phòng nào?" Giản Văn Khê trầm mặc một hồi, rồi dẫn Chu Đĩnh đi về hướng phòng tập.

Chu Đĩnh đi theo sau lưng Giản Văn Khê, nhìn dáng người phía sau cậu.

Giản Văn Khê mặc đồ rất đơn giản, thân hình cậu thoạt nhìn rất gầy, hắn còn ngửi được mùi sam thanh đằng phảng phất, hắn liền nói: "Có vài Omega bên Sở Nhiên tiến vào kỳ phát tình."

Giản Văn Khê quay đầu lại nhìn, Chu Đĩnh liền đuổi theo cậu, cùng cậu sóng vai đi về phía trước: "Cậu chú ý đến tin tức tố của mình một chút."

Giản Văn Khê nhớ tới buổi tối ngày hôm đó Chu Đĩnh nói với mình chuyện tin tức tố, liền "Ừm" một tiếng, nói: "Tôi sẽ cố gắng."

"Cậu không khống chế được tin tức tố sao?"

"Không phải ai cũng có thể tự chủ được." Giản Văn Khê nói.

Chu Đĩnh nói: "Tôi cũng chỉ là luyện tập từ từ thôi."

Hắn nói xong quay đầu lại nhìn, Trịnh Thỉ dừng lại bước chân, nói: "Tôi tới... phòng bên cạnh."

"Cậu có thể đi vào xem." Chu Đĩnh nói.

"Không cần không cần." Trịnh Thỉ nói.

Giản Văn Minh cùng Chu Đĩnh chung một phòng, đây chính là giây phút mà tất cả dân mạng đang chờ đợi, hắn tin chắc rằng giờ phút này kênh chat đang ì xèo la hét rồi.

Ngay lúc này mà hắn đi theo vào sẽ trở thành bóng đèn, sẽ có không ít người mắng hắn có mắt không tròng.

Việc mà hắn nên làm bây giờ đó là cầm di động đi đến toilet, trốn ở đó coi livestream đọc kênh chat.

Hắn đi toilet kế bên, vừa mở di động đã thấy mười mấy cửa sổ stream đang mở, có một phòng hiển thị là đang hot.

Người xem stream có đến hơn 500 nghìn người.

Đang trong thời gian làm việc, hơn nữa còn là phát sóng trực tiếp 24 giờ, lượng người xem không mấy khả quan, khác với những lúc phát sóng công diễn, 500 nghìn người đã là hot lắm rồi.

Vừa click vào đã thấy ngay link stream của phòng tập nhảy, phòng này vẫn còn chưa có ai tới, cam vẫn chưa được mở, chắc là ekip chỉ vừa mới set up.

Đúng là chuyện mà bên ekip sẽ làm, không có ai am hiểu khán giả muốn xem gì bằng bọn họ!

"A a a a a, thứ tôi muốn thấy sắp tới rồi sao?" Kênh chat bắt đầu spam.

"Huhuhu, điều tui lo nhất cuối cũng cũng xảy ra rồi à?" Chuồn chuồn nhỏ la ó.

Sau khi người đại diện của Chu Đĩnh là Khương Hồng nhận được tin tức thì cũng mở di động xem livestream.

Chu Đĩnh bị cái gì zị?

Chẳng lẽ cậu ta dính ngải rồi?

Miêu Lật kiềm hãm nội tâm kích động quay lại phòng nghỉ, trong phòng nghỉ của huấn luyện viên không có cameras, vừa đi vào cô liền nói với Chung Nhạc: "Mau đi xem stream nhanh, Chu Đĩnh dạy Giản Văn Minh kìa!"

Đúng là chuyện ngàn năm có một.

Dù sao ai mà không biết tới cái CP "Tuyệt không khả năng".

Giản Văn Khê lấy di động ra, mở bài hát ca khúc chủ đề, sau đó ngồi xổm xuống, buột chặt dây giày: "Thế chúng ta bắt đầu nhé?"

Chu Đĩnh "Ừ" một tiếng, dựa vào lan can ở một bên.

Hai tay hắt đút trong túi quần, mặt mày bình thường không thể nào bình thường hơn.

Hắn đang làm cái gì hắn cũng không biết.

Từ lâu hắn đã không biết rồi.

Hắn nhìn chằm chằm Giản Văn Khê, định tìm một vài điểm chung từ trên người cậu.

Một vài điểm giống Joshua, hoặc là một vài điểm khác Joshua.

Giản Văn Khê không biết Chu Đĩnh muốn làm gì.

Cậu thậm chí còn không biết Chu Đĩnh có nhận ra cậu hay không.

Biểu cảm cậu nghiêm túc hẳn lên, trên lan can có treo cà vạt màu đen của cậu, đây là đạo cụ quan trọng duy nhất cần phải dùng đến trong bài hát chủ đề.

Cậu cởi áo lông ra, hôm nay cậu không mặc sơ mi, chỉ mặc một chiếc áo thun màu trắng, áo thun bị cuốn lên khiến phần bụng dưới nhỏ nhắn của cậu lộ ra, cơ bụng không rõ ràng, vòng eo rất nhỏ. Thái độ của Chu Đĩnh khá thoải mái, dựa lưng vào tường.

Giản Văn Khê treo cà vạt lên cổ, nhắm hai mắt lại, lúc nhạc được phát lại lần thứ hai thì một tay kéo cà vạt, một tay khác giơ lên, mở mắt theo tiếng đàn từ khúc nhạc dạo.

Chu Đĩnh nghiêm túc nhìn Giản Văn Khê nhảy, bài hát này được biên đạo rất nhiệt huyết, bồng bột, so với động tác nhảy của mấy nhóm nữ thì càng hiên ngang, loại tiết tấu sảng khoái này hình như không thích hợp với Giản Văn Khê, cậu nhảy không tính là giỏi nhưng cậu lại nhảy rất nghiêm túc, nhảy xong bài, cậu thở hổn hển nhìn về phía Chu Đĩnh.

Chu Đĩnh có chút thất thần, bởi vì chiếc cà vạt màu đen kia khiến hắn nhớ tới màn quảng cáo trước đó của Giản Văn Khê và Chu Tử Tô.

Giống như lập tức kéo Joshua lại gần hắn hơn.

"Tổng thể thì cũng được, chi tiết thì cần phải soi." Chu Đĩnh nói xong liền đi tới chỗ cậu.

"Nhảy từng động tác lại một lần nữa."

Giản Văn Khê liền nhảy lần nữa, vừa mới nhảy được hai nhịp thì Chu Đĩnh đã nâng cổ tay của cậu lên.

Giản Văn Khê mím chặt môi nhìn về phía Chu Đĩnh.

Chu Đĩnh không nhìn lại, hắn đặt một cánh tay khác ôm lấy vòng eo của cậu, đẩy về phía trước.

Thân thể Giản Văn Khê nhích về phía trước, bụng dưới liền đụng phải người Chu Đĩnh.

"A a a a a a a." Kênh chat gào thét đầy trời

"Anh ơi làm gì đấy, mau dừng tay!" Chuồn chuồn nhỏ kêu gào.

"Trời má!" Trịnh Thỉ rống ở trong lòng.

"Đùuuuu!" Miêu Lật ở phòng nghỉ kích động muốn nuốt luôn cả điện thoại.

Chu Đĩnh dặn lòng phải tận lực tập trung vào việc chỉ đạo động tác.

Nhưng hắn cách Giản Văn Khê quá cần, dường như hắn có thể ngửi thấy mùi hoa hồng như có như không ở trên người Giản Văn Khê. 

Mùi hương này như ảo như thật khiến trái tim hắn đập liên hồi, nhưng cảm giác đó lại không phải là hạnh phúc, mà là hư ảo và mất mát, tầm mắt hắn hạ xuống, nhìn thấy vành tai đã phiếm hồng và cần cổ trắng nõn của Giản Văn Khê.

Đó là chỗ sau cổ, nếu Giản Văn Minh là Omega, thì dưới lớp da thịt đó chính là tuyến thể của cậu, cắn một cái thì người này sẽ thuộc về hắn.

Hắn bắt lấy cánh tay Giản Văn Khê, xoay vòng thân thể cậu, cánh tay xoay theo thân thể, sau đó ôm hết vào ngực.

"Cậu nhảy không tốt, là vì cậu quá sợ bị mất khống chế." Chu Đĩnh nói: "Cậu càng giữ kẽ, thì càng nhảy không ra, lúc nhảy cần phải giải phóng bản thân, sau này nếu cậu muốn đóng phim thì cũng phải khắc phục được vấn đề này."

Giản Văn Khê nghe vậy, ngẩng đầu nhìn Chu Đĩnh, Chu Đĩnh nhìn chăm chú vào cậu, nói: "Cậu cần phải thả lỏng một chút."

Giản Văn Khê thầm nghĩ, giờ thả lỏng thế éo nào được.

Áp lực sinh lý vô hình đến từ Alpha, rồi cả áp lực tâm lý sợ thân phận bị bại lộ, trước mặt Chu Đĩnh cậu không thể nào thả lỏng được.

Cậu kiềm chế lại, bởi vì kỳ phát tình của cậu sắp bắt đầu nên cậu tự áp chế bản năng của mình, cậu không cho phép bản thân mất khống chế, bởi vì một khi đã mất khống chế thì sợ rằng sẽ trở nên càng sa đoạ hơn cả Cố Vân Tương.

Trong đầu cậu bỗng dần hiện ra một cảnh tượng.

Đó là cậu lúc 16 tuổi, ngày hôm đó, có vài Omega lần lượt phát tình, cuối cùng dẫn đến một cuộc rối loạn không tưởng được, tối hôm đó ở ký túc xá, có một tên Alpha thích cậu từ lâu bỗng nhiên đuổi theo cậu, cậu hoảng sợ chạy trốn, người nọ lại ỷ vào tin tức tố mạnh mẽ của gã trực tiếp ép cậu vào đường cùng.

Lần đầu tiên trong đời cậu chật vật như thế, cậu bị phản ứng sinh lý tra tấn mãnh liệt chạy lên lầu, bất ngờ nhào vào lòng một cậu trai trẻ tuổi. Cậu trai đó đột nhiên túm lấy cậu lôi về phía sau, phóng ra tin tức tố mạnh mẽ khiến người khác phải sợ hãi, khiến tên Alpha đuổi theo cậu phải lùi lại vài bước, té lăn xuống cầu thang.

Đó là tin tức tốt cực kỳ mạnh mẽ, giống như Berlin trong mưa và sương mù, hoang vắng và rộng lớn, trong lành, mang theo cảm giác tươi tốt và choáng ngợp, mãnh liệt như muốn ép người khác phải điên cuồng. Cậu bỗng ngẩng đầu, nhìn thấy một gương mặt trẻ tuổi non nớt qua những giọt nước mắt.

Âm nhạc vẫn còn đang phát, Giản Văn Khê nhảy theo điệu nhạc, Chu Đĩnh càng ngày càng nghiêm khắc, nói: "Nhanh thêm xíu nữa, nhanh lên."

Tiết tấu của cậu đã vượt khỏi tiết tấu của nhạc, cậu biết điều đó, Chu Đĩnh đang ép cậu, buộc cậu giải phóng bản thân bằng sự hấp tấp và hỗn loạn. Đây là bài học mà cậu phải vượt qua nếu muốn nhảy cho tốt. Cậu thở hồng hộc, mồ hôi rơi xuống sau gáy làm ướt áo thun, cậu càng nhảy càng nhanh, thân thể dần dần mất khống chế, thế mà lại có một loại khoái cảm giống như chạy nước rút đánh úp tới, đấy là niềm vui sướng khi mất khống chế, niềm hân hoan khi được giải phóng. Thân thể càng ngày càng mất khống chế, cậu loạng choạng và ngã xuống.

Nhưng cậu không đáp đất, có một cánh tay đã đỡ lấy cậu. 

Cậu thở phì phò nhìn đối phương, Chu Đĩnh nhìn cậu, đôi mắt sâu thẳm nhưng vô cảm.

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip