Chắc là do đổ mồ hôi nên mùi hương sam thanh đằng trên người đối phương tựa hồ như cũng thay đổi một chút, phảng phất đâu đó mùi ngọt ngào, Chu Đĩnh nhìn cổ Giản Văn Khê, ngây người một chút, sau đó buông cậu ra.
Giản Văn Khê thở phì phò: "Hình như tôi tìm được cảm giác rồi." Chu Đĩnh "Ừm" một tiếng, lui về phía sau một bước.
"Tôi đi đây, cậu tập tiếp đi."
Hiện tại hắn cần phải đi ngay.
Nếu hắn vẫn cứ tiếp tục ở đây nhìn thì Giản Văn Minh nhất định sẽ cảm thấy lo lắng và gấp rút, giờ mà hắn rời đi thì ở đây chỉ còn lại một mình Giản Văn Minh, tập nhảy vài lần nữa là có thể giải phóng được cơ thể.
"Cảm ơn anh." Giản Văn Khê nói.
Chu Đĩnh gật đầu nhẹ, sau đó rời khỏi phòng tập.
Giản Văn Khê khom lưng lấy chai nước khoáng trên mặt đất, ngửa đầu uống mấy ngụm, sau đó siết chặt nắp chai, đứng ngây người tại chỗ một hồi.
Cậu cảm giác phía sau cổ mình hơi nóng, như là muốn phát tình.
Chắc là do hồi nãy xõa quá mức nên bản năng khống chế của cơ thể cũng bị thả lỏng, hơn nữa Chu Đĩnh còn là Alpha quá cường đại, vô tình dẫn cậu tới tình cảnh này.
Cậu đứng tại chỗ một hồi, lấy lại bình tĩnh, cảm giác được độ nóng sau cổ đã giảm xuống mới dám luyện tập tiếp.
Chu Đĩnh ra khỏi phòng học liền đi thẳng ra ngoài, dọc theo đường đi có không ít thí sinh chào hỏi với hắn, mà hắn cũng chỉ nhàn đáp vài tiếng.
Bây giờ hắn cần phải tới nơi không người, không camera, nơi nào đó lạnh lẽo để có thể kiềm hãm lại cơn sóng tình trong lòng hắn.
Hắn đi ra ngoài vườn hoa, đứng một mình trong bóng đêm một hồi lâu.
Sau khi thân thể lạnh dần, lòng cũng lạnh theo, hắn ngửa đầu nhìn thì phát hiện bầu trời đã bị mây đen giăng đầy, một chút ánh trăng cũng chẳng có, mà hình như lại có bông tuyết rơi xuống.
Hắn đi tới phía trước vài bước, đi đến phía dưới đèn đường ngẩng đầu lên nhìn, quả nhiên thấy được bông tuyết nhỏ vụn.
Chỉ chốc lát bông tuyết càng rơi càng nhiều, rất nhiều thí sinh trong tòa nhà đã phát hiện, mọi người kích động chạy ra khỏi nhà, tổ ekip cũng bê camera ra, mọi người đứng giữa khoảng đất trống ở trong vườn hoa, đứng trước camera ra sức diễn sâu bằng cách lẳng lặng đứng ngửa đầu nhìn trời ngắm tuyết rơi.
Chu Đĩnh từ bên ngoài đi vào, rồi tới phòng tập của Giản Văn Khê ngó một cái.
Giản Văn Khê mang tai nghe, di chuyển thân thể theo nhạc, không còn người vây xem nữa nên cậu nhảy tốt hơn hẳn, Chu Đĩnh đứng ở cửa chờ cậu nhảy xong, thấy Giản Văn Khê phát hiện ra mình nên đành mỉm cười với cậu.
Giản Văn Khê gỡ tai nghe xuống, hắn liền nói: "Bên ngoài tuyết đang rơi."
Giản Văn Khê nghe vậy lập tức ló ra cửa sổ nhìn.
"Lạnh đấy, cậu về nghỉ ngơi sớm đi. Ngày mai tập một chút nữa thì sẽ đạt thôi." Chu Đĩnh nói.
Giản Văn Khê gật đầu, nhìn Chu Đĩnh đi ra ngoài, còn chính mình thì ngồi xuống sàn nhà.
Quá mệt mỏi.
Chỉ có người chưa từng bị mất khống chế ngẫu nhiên phóng túng một lần mới biết được cảm giác bị mất khống chế có bao nhiêu nguy hiểm, nhưng lại khiến họ cảm thấy vô cùng hưng phấn.
Sau khi Giản Văn Khê tìm được bí quyết khiêu vũ rồi thì sau đó cậu càng nhảy càng thả lỏng, động tác nhảy cũng giãn ra rất nhiều.
Được Chu Đĩnh dẫn dắt, biên độ động tác nhảy của cậu lớn hơn, có lực hơn, cũng như tiêu nhiều thể lực hơn lúc trước.Hiện tại cả người cậu bủn rủn, một chút sức lực cũng không còn.
Lúc cậu về tới ký túc xá thì Trịnh Thỉ đã ngủ mất rồi, tay chân cậu nhẹ nhàng đi tới toilet, rửa mặt đơn giản rồi nằm lên giường.
Cũng không biết tại sao cậu vẫn chưa ngủ được, rõ ràng thân thể đã mệt đến mức tận cùng, nhưng cậu lại không cảm thấy buồn ngủ.
Cậu đành mở điện thoại ra lướt.
Tùy tiện tìm kiếm ba chữ "Giản Văn Minh" thì kết quả toàn hiện lên scandal của em mình.
Mọi người đều đang bàn tán về mình và Lục Dịch, cũng như về mình và Chu Đĩnh.
Cậu xem hai video lúc Lục Dịch và Chu Đĩnh dạy cậu nhảy, cậu cảm thấy đấy chỉ là video dạy nhảy bình thường mà thôi, lúc nhảy thì tất nhiên sẽ động chạm tay chân rồi, nhưng mà cư dân mạng lại vồ vập quắn quéo như điên.
Cậu bỗng lướt thấy một tấm hình, là ảnh chụp màn hình từ video lúc Chu Đĩnh đang dìu cậu, đôi mắt Chu Đĩnh tựa hồ như đang nhìn chằm chằm vào sau cổ cậu.
Giản Văn Khê lập tức sờ lấy phía sau gáy của mình.
Lạnh.
Omega khá mẫn cảm với gáy của họ, bởi vì nơi đó có tuyến thể của bọn họ, là nơi cực kỳ yếu ớt, nếu bị Alpha cắn một cái có thể sẽ bị đánh dấu tạm thời.
Alpha đánh dấu Omega được chia làm hai loại, đưa tin tức tố thông qua tuyến thể ở sau gáy là đánh dấu tạm thời, Omega bị đánh dấu tạm thời sẽ không có cảm giác với tin tức tố của các Alpha khác, trong một khoảng thời gian nhất định có thể khống chế được kỳ phát tình của mình. Sở dĩ nó được gọi là đánh dấu tạm thời là bởi vì loại đánh dấu này chỉ tồn tại được khoảng vài giờ hay vài ngày mà thôi, còn phụ thuộc vào độ mạnh yếu từ tin tức tố của Alpha. Đánh dấu tạm thời không hề ảnh hưởng đến Alpha hay Omega yêu hay kết hôn cùng người khác.
Còn đánh dấu vĩnh viên là phải thắt nút trong cơ thể, đánh dấu hoàn toàn trong khoang sinh sản, chuyện này không những là một hành động thiên tính, mà nó còn là một loại khế ước thần thánh, Alpha đã đánh dấu vĩnh viễn sẽ không hề có phản ứng nào với tin tức tố của các Omega khác, mà Omega đã bị đánh dấu vĩnh viễn nếu có phát sinh quan hệ với Alpha khác thì cơ thể cũng sẽ sản sinh ra phản ứng bài xích vô cùng mãnh liệt và đau đớn, trừ phi tin tức tố từ Alpha của lần đánh dấu thứ hai mạnh hơn thì mới có khả năng thay thế được vết đánh dấu cũ.
Nhưng dù có là đánh dấu tạm thời hay vĩnh viễn, một khi đã đánh dấu xong thì Omega đều sẽ không khống chế được mà sinh ra cảm giác mê luyến với Alpha đã đánh dấu mình, cực kỳ dễ dàng bị tin tức tố của đối phương ảnh hưởng, có thể phát tình bất cứ lúc nào, còn Alpha thì sẽ sinh ra tính chiếm hữu đối với Omega mà mình đánh dấu, trong lúc này rất dễ phát sinh tranh cãi trong chuyện tình cảm, cho nên dù có là đánh dấu tạm thời thì việc lựa chọn đối tượng cũng rất cần phải cẩn thận cực kỳ.
Cũng vì nguyên nhân đánh dấu mang đến phản ứng sinh lý cho nên giữa những người có quan hệ huyết thống sẽ không được phép đánh dấu tạm thời.
Giản Văn Khê nghĩ nghĩ, đứng dậy khỏi giường, uống một viên thuốc ức chế.
Gần đây trong tòa nhà này có vài Omega đã phát tình, cậu phải nên cẩn thận một chút.
Cậu nằm trên giường một hồi lâu vẫn không thấy buồn ngủ, đành phải ngồi dậy.
Trịnh Thỉ mơ mơ màng màng mở to mắt, hỏi: "Cậu làm gì thế?"
"Ngủ không được, tôi tới phòng tập tập thêm chút nữa."
Trịnh Thỉ ôm lấy chăn ngồi dậy, nhìn thời gian, nói: "Đã hai giờ rưỡi rồi. Ngày mai 8 giờ chúng ta còn hoạt động tập thể nữa đó."
Giản Văn Khê tròng áo hoodie, nói: "Anh ngủ đi, tôi đi đây."
Trịnh Thỉ ngã đầu xuống gối, mơ mơ màng màng nói: "Cậu cũng đừng liều mạng quá."
Rạng sáng hai giờ rưỡi, hành lang trống trơn, một người cũng không có, có hơi lạnh lẽo. Cậu đi xuyên qua hành lang, đi ngang qua các phòng tập nhảy thì phát hiện có vài phòng vẫn còn người mới đang đứng đối diện gương tập luyện, mồ hôi tuôn như mưa.
Trên mặt đất có vài người nằm xải lai, chỉ khoác áo khoác rồi cứ thế mà ngủ.
Mọi người ai cũng có tinh thần thi đua, Giản Văn Khê khá thích bầu không khí thế này.
Cậu ra bên ngoài, phát hiện bên ngoài tuyết đã chất hơi cao, cậu đi dạo sân sau một vòng, người lạnh khiến tinh thần cũng tỉnh táo, trở lại phòng tập nhỏ, đối diện với tấm gương rồi luyện tập, tập đến khoảng 5 giờ sáng thì kiệt sức, cậu dựa vào tường nghỉ ngơi một hồi, chắc là do mệt mỏi nên cậu ngồi một chút đã ngủ quên.
Sáng ngày hôm sau, cậu bị những tạp âm ở bên ngoài làm cho tỉnh giấc, cậu rùng mình một cái, mở to mắt, một tấm áo lông vũ từ trên người cậu rơi xuống.=
Cậu sửng sốt một chút, nhặt chiếc áo đó lên.
Là một chiếc áo khoác lông vũ dài màu đen.
Cậu đứng dậy, nhìn bốn phía xung quanh, khoác áo lông vũ lên cánh tay rồi ra khỏi phòng tập. Cậu trực tiếp đi tới tổ ekip để theo dõi camera.
"Tôi muốn biết áo này thuộc về ai để tôi còn trả lại cho người ta." Giản Văn Khê nói.
Người bên ekip hai mắt tỏa ánh sáng: "Không cần tìm, là Chu Đĩnh đắp cho cậu đấy."
Nhắc tới việc này khiến bọn họ kích động không thôi.
Lúc trời vừa rạng sáng, khoảng 6 giờ, Chu Đĩnh dậy sớm tập thể dục, khi đi ngang qua phòng tập thì thấy Giản Văn Khê đang ngồi trên mặt đất, liền đi vào.
Lúc trở ra thì kiện áo lông vũ trên người đã không thấy nữa.
Cameraman vào phòng học thì quả nhiên đã thấy áo lông vũ của Chu Đĩnh đã được khoác ở trên người Giản Văn Khê.
Tối hôm qua sau khi Giản Văn Khê rời khỏi phòng tập, vì phòng này chẳng còn ai nữa nên camera livestream cũng bị tắt, sau đó nửa đêm Giản Văn Khê lại tới phòng tập đó, vì sau nửa đêm rồi chẳng còn ai xem livestream nữa nên bên ekip cũng không mở camera, chỉ mở những máy được đặt sẵn ở hành lang, thế cho nên mới không quay lại được cảnh Chu Đĩnh khoác áo cho Giản Văn Khê, đúng là đen đủi mà!
Nếu quay lại được rồi up lên mạng thì nhất định sẽ nguyên cái mạng internet này sẽ nổ tung luôn.
Đã nhiều ngày không có công diễn, đề tài thảo luận trên mạng về 《 Cuộc Chiến Tinh Nguyệt 》 hầu như toàn xoay quanh về những câu chuyện lặt vặt trên người bọn họ.
Giản Văn Khê cầm chiếc áo lông vũ kia, nhất thời cảm thấy cái áo này đụng vào là phỏng tay ngay.
Biểu hiện của Chu Đĩnh quá khác thường.
Chẳng lẽ anh ta nhận ra mình thật rồi sao.
Giản Văn Khê rất là ghét cái cảm giác địch trong tối, ta ở ngoài sáng, cậu muốn biết Chu Đĩnh đã biết được bao nhiêu, cậu không muốn lúc nào cũng phải đề phòng lo lắng khi đang quay show cả.
Cậu đứng ở hành lang suy nghĩ một hồi, rồi cầm áo lông vũ đi tới khu chỗ ở của huấn luyện viên.
Ký túc xá của huấn luyện viên và ký túc xá của thí sinh chỉ cách một cái hành lang, bởi vì trời vừa mới sáng nên phía bên này chẳng có ai cả. Cậu đứng yên trước phòng Chu Đĩnh, sau đó gõ cửa.
Nhưng bên trong phòng không có ai đáp lại cậu.
Cậu lại gõ cửa vài cái, mím môi đứng một hồi, đang định đi thì liền nghe thấy bên trong hỏi: "Ai đó?"
Cậu còn chưa kịp trả lời thì cửa phòng đã mở.
Chu Đĩnh chỉ mặc áo tắm dài được cột dây lỏng lẻo bên hông, khuôn ngực vạm vỡ lỏa lồ vẫn còn ướt đẫm nước, một uy thế thuộc về Alpha đập ngay vào mặt.
Thấy là cậu, Chu Đĩnh sửng sốt một chút, rồi mặc lại áo tắm cho đàng hoàng.
"Cảm ơn áo khoác của anh nhé." Giản Văn Khê đưa áo lông vũ qua "Trả cho anh này."
Chu Đĩnh nhận lấy áo lông vũ trong tay, nói: "Không có gì. Không cần cảm ơn đâu."
Giản Văn Khê hỏi: "Có thể vào không? Có tiện cho anh không?"
Chu Đĩnh sửng sốt một chút, tránh đường: "Cậu chờ tôi mặc quần áo đã."
Giản Văn Khê đi vào, Chu Đĩnh vào phòng để mặc quần áo.
Phòng huấn luyện viên và phòng thí sinh của bọn họ cũng không khác nhau lắm, nhưng chỉ một cái giường lớn, bày biện đơn giản, bắt mắt nhất chỉ có cái giường lớn ở giữa, từ ga trải giường đến chăn, bao gối, tất cả đều là một màu đen.
Áo khoác tắm hồi nãy Chu Đĩnh mặc, cũng là nguyên một màu đen.
Nó khiến da anh trắng hơn, đồng thời cũng khiến anh lạnh lùng hơn.
Phòng để quần áo và phòng ngủ được ngăn ra bằng bức bình phong, đầu Chu Đĩnh quá cao nên bình phong cũng không che được anh, làm lộ ra phân nửa bả vai dài rộng.
"Cậu cứ ngồi chơi." Chu Đĩnh nói.
Giản Văn Khê quay người đi, đứng trước cửa sổ nhìn tuyết trắng xóa bên ngoài.
Chỉ chốc lát Chu Đĩnh đã bước ra khỏi phòng thay đồ, anh mặc quần đen dài cùng áo lông màu xanh đậm, tóc vẫn còn ướt nhìn khá là rối, không hề giống với hình tượng cấm dục nghiêm trang thường ngày của mình, nhìn trẻ hơn, làn da cũng có vẻ trắng trẻo hơn.
Điều này làm giảm đi cảm giác chèn ép trên người anh.
"Uống cà phê không?" Chu Đĩnh hỏi.
Giản Văn Khê gật đầu: "Đừng bỏ đường."
Chu Đĩnh đang pha cà phê nghe được lời này, bỗng nhiên tạm dừng một chút.
Hắn pha hai ly cà phê nóng, đưa một ly cho cậu, Giản Văn Khê nhận ở trong tay, đứng yên ở bên cửa sổ, cậu uống một ngụm cà phê, thật nóng.
Chu Đĩnh đứng bên cạnh cậu, nói: "Tối hôm qua tuyết đổ dày lắm."
Giản Văn Khê gật đầu, rồi quay đầu nhìn về phía Chu Đĩnh.
Hai người đối mặt nhau, Chu Đĩnh mất tự nhiên dời mắt nhìn về phía ngoài cửa sổ.
"Tôi và người bạn kia của anh rất giống nhau à?" Giản Văn Khê hỏi.
Chu Đĩnh nghe vậy quay đầu lại nhìn về phía cậu, biểu tình cũng trở nên nghiêm túc hẳn lên, nhìn cậu rồi gật đầu.
"Mất liên lạc rồi sao?"
"Biết khi còn nhỏ." Chu Đĩnh nói, "Vẻ ngoài hai người nhìn giống thôi chứ cậu ấy là Omega."
Giản Văn Khê bỏ một tay vào túi quần, môi mỏng run run, nói: "Anh xem tôi là cậu ta à?"
Chu Đĩnh không nói gì, biểu tình càng nghiêm túc.
"Trên mạng đang nói anh bất thường, đối xử với tôi rất kỳ lạ." Giản Văn Khê nói: "Anh coi tôi như là thí sinh bình thường được rồi, đừng quá bài xích, cũng đừng đối xử quá tốt."
"Cậu có muốn biết cậu ta trông như thế nào không?" Chu Đĩnh bỗng nhiên quay đầu hỏi cậu.
Ngón tay chạm vào thân ly, có hơi phỏng.
Giản Văn Khê mím chặt môi, nhìn về phía Chu Đĩnh.
Chu Đĩnh nói: "Tôi có hình ở đây."
Giản Văn Khê gật đầu.
Cậu cũng rất muốn biết, cậu và Chu Đĩnh quen nhau khi nào, cậu biết càng nhiều thì sẽ càng có lợi.
Vì thế cậu tỏ vẻ phấn chấn, cười nói: "Được, để tôi xem xem là giống chỗ nào."
Chu Đĩnh đi đến đầu giường, từ đầu giường cầm khung ảnh lại đây.
Giản Văn Khê nhận lấy trong tay, liền thấy được bản thân năm 16 tuổi.
Sơ mi trắng, cà vạt đen, đang cầm đàn violon.
Thật ra cũng không hề giống mình bây giờ cho lắm, 16 tuổi là lúc ngoại hình thay đổi nhiều nhất, khi đó nhìn rất ngây ngô, ngoại hình cũng rất đơn giản, trên cổ còn mang theo vòng phòng cắn.
Chính cái vòng phòng cắn này khiến cậu lập tức nhớ tới cái năm mà bức ảnh này được chụp.
Thời kỳ mà cậu mang vòng phòng cắn trong đời rất ngắn, mà vừa mang vòng phòng cắn vừa kéo đàn violon cũng chỉ đoạn thời gian đó mà thôi.
Cậu nhớ rõ đây là hội giao lưu violon ở nước Y, sau đó bởi vì xảy ra cuộc rối loạn kia nên người nhà cậu mới khẩn cấp rước cậu về, lần đầu tiên cậu bị tin tức tố của Alpha kích thích đến nỗi sinh ra phản ứng kịch liệt, lúc đi tinh thần còn không được tỉnh táo.
Đó là một trong số ít thời khắc chật vật nhất trong đời cậu.
Cậu nâng tầm mắt, mới phát hiện Chu Đĩnh đang nhìn chằm chằm vào mình, ánh mắt chớp động.
Cậu trả lại ảnh chụp, nói: "Đúng là có hơi giống."
Cậu muốn biết nhiều hơn, liền hỏi: "Anh không thân với cậu ta à, sao lại để mất liên lạc thế?"
Chu Đĩnh cầm ảnh chụp trong tay, nói: "Tôi và cậu ấy không nói được mấy câu. Cậu ta lạnh lùng lắm, không thích nhiều người, lúc nào cũng ở một mình. Tôi còn chưa kịp nói gì với cậu ta thì đã xảy ra một chuyện ngoài ý muốn, xong chuyện thì tôi có đi tìm cậu ấy, nhưng cậu ấy đã đi mất rồi. Tôi chỉ nhớ mỗi tên của cậu ta thôi."
Hắn uống một ngụm cà phê, nhìn ngoài cửa sổ nói: "Lúc cậu ta kéo《 The last rose of summer 》, tôi còn giúp cậu ấy lật nhạc phổ."
Khóe môi hắn cong cong.
Giản Văn Khê vốn chỉ nghĩ Chu Đĩnh là đang nhớ mình hoặc là say mê mình thôi, chứ không có cảm giác gì khác, từ nhỏ đến lớn, người theo đuổi cậu quá nhiều, các thể loại tình yêu ngang trái rực lửa gì gì đó cậu đều đã từng gặp qua.
Nhưng chỉ một câu cuối cùng này đã chạm đến trái tim cậu.
Cảm giác rất lãng mạn, cũng rất ngây thơ, người học nhạc như bọn họ rất dễ dàng bị xúc động bởi các chi tiết nhỏ.
The last rose of summer.
Ở cái tuổi mà cậu không nhận ra, mình đã trở thành đối tượng yêu thầm sâu sắc nhất của một thiếu niên.
Nhưng cậu đã vào giới giải trí, tới đây không phải là để yêu dương, con đường phía trước còn chưa chắc, gian nan khốn cùng, không thích hợp cùng người ở giới giải trí yêu đương.
Phần tình cảm say đắm này chắc phải chôn vùi nó trong hồi ức thôi.
Cậu không chọc phá, cũng không quấy rầy.
Trong tương lai nếu có cơ hội, cậu nguyện ý vì Chu Đĩnh kéo The Last rose of summer thêm một lần nữa, để cảm ơn 6 năm nhớ thương của hắn.
Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip