35.
Giản Văn Minh đứng nhìn tấm hình cưới một hồi lâu.
Luận về tướng mạo, cả hai người nhìn rất xứng đôi. Hề Chính rất cao, so với Chu Đĩnh thì cao hơn hẳn 2cm, tướng mạo thành thục, cảm giác như sugar daddy.
Nhưng không đẹp trai bằng Chu Đĩnh.
Tất nhiên không thể so với anh cậu được.
Cậu dạo khắp nơi một vòng, phát hiện hai bên cửa phòng quần áo có hai phòng ngủ lớn, dùng phòng quần áo để làm nơi liên thông.
Hẳn một phòng là của Hề Chính, một phòng là của anh cậu.
Nhưng người nào ngủ phòng nào thì cậu không biết.
Giường đệm đều đã được đổi mới, căn phòng được quét tước không nhiễm một hạt bụi, ngay cả tin tức tố cũng chẳng đọng lại gì.
Cậu nói dối Giản Văn Khê để tới đây nên cũng không dám hỏi anh ấy, hỏi dì thì chẳng khác nào tự lòi đuôi.
Dù sao Hề Chính đang đi công tác, cậu chỉ cần tìm đại một phòng ngủ là được.
Sau khi nằm xuống thì cậu mở điện thoại ra lướt.
Xem livestream trước đã, bây giờ các cửa sổ livestream ít hơn trước nhiều, show thì đã lên một tầm cao mới, rating đã phá 6, vì tính bảo mật của công diễn nên chỉ để lại một cửa sổ livestream, cơ bản chỉ để chiếu phỏng vấn các thí sinh và làm content là chính, mấy chục thí sinh từng lượt lên live, hiện tại nhóm Sở Nhiên đang ở trên màn hình.
Tướng mạo của Sở Nhiên trong giới Omega cũng coi như là xuất sắc. Hai người bọn họ từng cùng diễn chung với nhau, cậu biết bé Omega này, lớn lên đã xinh lại còn ngoan ngoãn.
Nhưng sự chú ý của cậu lại rơi vào chiếc vòng phòng cắn trên cổ Sở Nhiên.
Sở Nhiên đang trong kỳ phát tình.
Vòng công diễn trước cậu đã phát hiện rồi.
Chẳng qua cậu thấy ngoại trừ Sở Nhiên, có vài Omega khác cũng đeo vòng phòng cắn lên cổ.
Omega khi phát tình sẽ ảnh hưởng lẫn nhau, cậu khá lo lắng cho anh của mình.
Nhưng việc này hẳn là anh của cậu đã sớm phòng bị.
Cậu liền nhắn tin cho Giản Văn Khê, không gửi gì cả, chỉ gửi tấm hình vòng phòng cắn trên cổ Sở Nhiên.
Giản Văn Khê cúi đầu nhìn tinh nhắn trên di động, rồi sau đó cất điện thoại đi, nhìn về phía Lý Nhung đối diện.
Lý Nhung chống nạnh, lạnh lùng thốt: "Chuyện tiếp nhận đại ngôn quan trọng như thế sao không nói trước với tao một tiếng, mày đã đọc hợp đồng chưa, đã ký tên chưa?" Giản Văn Khê ngẩng đầu kêu: "Tiểu Hoàng."
Hoàng Tiểu Phóng đỏ mặt lấy bản hợp đồng từ trong cặp công văn ra, đưa cho Lý Nhung.
Lý Nhung nhíu chặt mày, nghiêm nghị trừng mắt nhìn cậu, nhìn một hồi lâu, lúc này mới duỗi tay nhận lấy.
MET là công ty lớn, hợp đồng của bọn họ rất chỉnh chu, nghiêm cẩn, đôi mắt Lý Nhung nhìn chằm chằm bản hợp đồng, nhưng tâm tư của gã lại không ở trên đấy.
Bản hợp đồng mà Giản Văn Minh lúc trước ký với công ty vô cùng hà khắc, tiền phạt rất cao. Giờ Giản Văn Minh hot lên, giá trị con người cũng cao lên, nếu cậu ta đồng ý thì hoàn toàn có thể cùng công ty ký một hợp đồng mới... Đây là đặc quyền của nghệ sĩ nổi tiếng, công ty vì muốn giữ lại nhân tài nên sẽ nhượng bộ một số điều.
Nếu Giản Văn Minh thông minh một chút, đừng đắc tội gã thì có lẽ gã sẽ mở lời giúp cậu.
Giờ hả, khà khà.
Gã lướt sơ qua, dò một lượt trang sau cho có lệ, cuối cùng gã phát hiện có điều không thích hợp.
Hiệp ước này đã được ký kết.
Rốt cuộc gã cũng đã tìm được lý do để kiếm chuyện, lập tức vứt bản hợp đồng lên bàn, nói: "Tự mày ký tên? Ai cho mày lá gan hả? Mày đây là vi phạm hợp đồng, công ty hoàn toàn có thể bắt mày đền hợp đồng đó!"
Giản Văn Khê lại thờ ơ, chỉ nói: "Tôi là nghệ sỹ đã ký hợp đồng, không được sự đồng ý của công ty sao tôi có thể lén ký đại ngôn được, dấu mộc của công ty đây này, anh không thấy à?"
Lý Nhung sửng sốt một chút, lập tức cầm lấy hợp đồng nhìn lại lần nữa.
Quả nhiên thấy được dấu mộc của Giải Trí Ngải Mỹ.
Mặt gã đỏ bừng, nhìn về phía Giản Văn Khê.
Giản Văn Khê hỏi: "Tống tổng không có nói với anh à?"
"Nói gì?"
Giản Văn Khê đứng lên nói: "Công ty đã đưa lịch trình của tôi chuyển sang cho chị Tĩnh. Từ giờ trở đi, các hoạt động và sự kiện quảng bá sẽ do chị Tĩnh phụ trách, không có liên quan gì đến anh cả."
"Chuyện khi nào, sao tao không biết? Tao mới từ chỗ Tống tổng tới đây, sao ông ta không nói với tao?"
Giản Văn Khê trực tiếp lấy di động ra gọi điện, cậu vẫn đang mặc quần áo khi quay quảng cáo, tóc tai được chăm sóc chỉnh chu không hề cẩu thả, nhìn cậu có khí thế vô cùng, vừa quý khí vừa tuấn mỹ.
"Chị Tĩnh, là em đây. Lý Nhung tới chỗ em hỏi chuyện quảng cáo, bộ công ty không nói với anh ấy ạ?"
Một lát sau, cậu đưa điện thoại qua.
Lý Nhung sửng sốt rồi nhận lấy điện thoại.
Là Thường Tĩnh của công ty bọn họ.
"Các hoạt động và quảng bá của Giản Văn Minh đã bàn giao lại cho chúng tôi, Tống tổng không nói với anh à?" Thường Tĩnh nói: "Hôm trước tôi cũng mới nhận được thông báo thôi. Nhưng chỉ là bàn giao hoạt động và quảng, cậu ấy vẫn là nghệ sĩ dưới trướng anh."
Hôm trước?
Sao gã chẳng nghe ai nói gì nhỉ?
Gã đi theo Tống Thanh cũng đã mười năm sau, tự nhận mối quan hệ của mình và Tống Thanh thân nhau như chủ tớ, gã không tin Tống Thanh sẽ đối xử với gã như vậy.
Gã lập tức gọi điện cho Tống Thanh.
Tống Thanh từ tốn nói: "Giời ơi đầu óc tôi này, hôm nay định nói với cậu một tiếng nhưng bận quá nên quên mất. Vầy đi, cậu đưa kịch bản cho Văn Minh trước, rồi sau đó ghé nhà tôi một chuyến."
Tay Lý Nhung run rẩy, tính gây sự với Giản Văn Khê ai dè lại bị hố một vố, đỏ mặt cúp điện thoại, sau đó nhìn về phía Giản Văn Khê: "Mày trèo cao nhanh quá ha."
Giản Văn Khê nói: "Chứ không thì sao? Với quan hệ giữa tôi và anh thì tiếp tục hợp tác có được không?"
Lý Nhung gật đầu: "Mày hay lắm."
Gã mở túi xách ra, quăng kịch bản lên trên bàn, xoay người bước ra cửa, đi tới cửa gã nhìn Hoàng Tiểu Phóng, hung tợn trừng mắt nhìn nó một cái, Hoàng Tiểu Phóng không dám đối diện với gã.
Sau khi Lý Nhung rời đi, Hoàng Tiểu Phóng lập tức đóng cửa lại, nói: "Anh Giản, anh đối nghịch với anh Nhung thế này liệu có bị thiệt về mình hay không? Trong công ty anh Nhung có tiếng nói lắm, lại quen biết nhiều."
Giản Văn Khê liếc nó một cái.
Hoàng Tiểu Phóng lập tức nói: "Em sợ anh chịu thiệt thôi."
Giản Văn Khê không để ý đến nó, trực tiếp nhặt kịch bản lên rồi đọc sơ qua.
Kịch bản này cực kỳ đẹp, bìa lụa màu xanh biếc, phía trên dùng bút lông đề hai chữ《 Hải Vương 》.
"Cộc cộc", bên ngoàng vang lên hai tiếng, Giản Văn Khê ngẩng đầu thì thấy là Chu Đĩnh, cách kẹt cửa nói: "Đói bụng chưa, đi ăn cơm thôi."
Giản Văn Khê cất kịch bản đi, mặc áo lông vào, hỏi "Đạo diễn đi rồi à?"
Bọn họ đã hẹn nhau sau khi quay xong quảng cáo sẽ cùng đạo diễn đi ăn.
Đây là nhân tình, cũng là xã giao.
"Bọn họ thấy cậu gặp người đại diện nên không quấy rầy, tôi bảo bọn họ đi trước rồi, đi thôi, chúng ta đi cùng nhau."
Giản Văn Khê nói: "Tự tôi lái xe đi."
"Đừng khách khí, giờ cậu không tự lái được đâu."
Quá hot.
Giản Văn Khê liền dẫn Hoàng Tiểu Phóng lên xe Chu Đĩnh.
Chu Đĩnh nhìn sắc mặt phức tạp của trợ lý Tiểu Vương rồi khép cửa xe lại, sau đó ngồi xuống ghế phụ.
Từ khi biết Chu Đĩnh muốn cùng Giản Văn Minh quay quảng cáo, đoàn đội của bọn họ bay hết cả hồn vía, lúc nào cũng chú ý dư luận trên internet, chỉ sợ Giải trí Ngải Mỹ nhân cơ hội PR bẩn.
Kết quả tin tức quay quảng cáo lại không lọt ra ngoài, mà nhân vật chính lại đường hoàng ngồi lên xe nghệ sĩ bọn họ.
Nơi bọn họ muốn đi rất xa, Chu Đĩnh thì ít nói, còn Giản Văn Khê cũng không biết nên nói gì, cậu bèn bảo tài xế mở đèn, lấy kịch bản ra đọc.
Vừa chuẩn bị đọc, Chu Đĩnh liền hỏi: "Điện ảnh của Hoàng đạo à?"
Giản Văn Khê ngẩng đầu nhìn, Chu Đĩnh liền nói: "Kịch bản này tôi đã xem rồi."
"Thế à?" Giản Văn Khê nói: "Người đại diện mới đưa cho tôi, tôi vẫn chưa xem nữa."
Chu Đĩnh hơi kinh ngạc trong lòng, hắn không nghĩ rằng Hoàng Kiều sẽ tìm đến Giản Văn Minh, nhưng hắn cũng không nói gì thêm, chỉ nói: "Kịch bản không tệ."
Giản Văn Khê cười cười cho qua, cúi đầu nhìn kịch bản trong tay.
Trang thứ nhất, là phông chữ màu đen thô cứng, chỉ có một trích đoạn ngắn:
Trên đó viết:
Tôi yêu thầm một người đàn ông sinh năm 83, là người đến từ một thôn nhỏ ở Thanh Đảo, trên trán có một vết sẹo do tôi đánh để lại. Anh ấy thích ăn kẹo que, còn nhận nuôi một con chó hoang, đặt tên nó là bé Ngọt.
Cậu nhướng mày, cảm thấy phần mở đầu của kịch bản này cũng không tệ lắm.
Nhưng nội dung chính của kịch bản với trang thứ nhất lại chẳng liên quan gì tới nhau.
Nhân vật chính của câu chuyện này là Tống Anh, là một Alpha, vào một ngày mưa, cậu gặp một Alpha ưu tú nọ tên Chu Côi ở trong một tiệm hoa.
Tên của hai người rất xứng với nhau.
Chu Côi là một người đàn ông rất ưu tú, 32 tuổi, là bác sĩ của Bệnh viện Hiệp Hoà ở Bắc Kinh, đẹp trai cao lớn, đeo mắt kính khung tròn, cư xử nho nhã lễ độ.
Tống Anh từmg có vấn đề về tim nên đã trải qua một cơn bệnh nặng, được bác sĩ cứu về từ quỷ môn quan ở bệnh viện Hiệp Hoà, cho nên tự nhiên sinh ra rất nhiều hảo cảm với bác sĩ.
Dường như Chu Côi cũng rất thích cậu, cậu nhanh chóng rơi vào bể tình, yêu lấy người đàn ôn này.
Mở đầu kịch bản rất bình đạm, nhìn qua cứ tưởng là một câu chuyện tình yêu nhẹ nhàng ấp áp chữa lành. Hai người cùng nhau ăn cơm, cùng xem phim, Chu Côi dẫn cậu về quê của mình, cùng cậu đi dạo trường học cũ.
Chu Côi nói, mùa đông lạnh quá, không thể trải qua một mình, cho nên ông trời mới để hắn quen biết cậu.
Rõ ràng đã là hai người đàn ông hơn 30 tuổi, thế mà tình yêu lại ngây thơ như mối tình đầu của học sinh trung học.
Giản Văn Khê nhịn không được cong khoé môi.
Bản thân cậu không có khát vọng gì với tình yêu, cũng không thích xem những bộ phim yêu chết đi sống lại, chỉ có kịch bản phim tình cảm này rất hợp tâm ý cậu.
Nhàn nhạt, giống như giao tình giữa những người quân tử, không ai chọc thủng tấm màn ái muội, nhưng lại có thể cảm nhận được một sự dịu dàng kỳ lạ giữa những con chữ.
Chỉ là không biết trong phim cậu diễn vai nào thôi.
Chu Côi, hay là Tống Anh, hay là vai phụ nào đó chưa xuất hiện?
Có lẽ vai nào cậu diễn cũng không được, diễn xuất và ca hát giống nhau, đều cần thiên phú.
Cậu không phải là diễn viên trời sinh như Cố Vân Tương, lòng cậu đã hoàn toàn đóng lại, không thích mở ra để đón người khác vào.
Cậu chỉ nhìn hai ba trang, bọn họ đã tới nhà hàng đã hẹn trước.
Chu Đĩnh ngồi ở phía bên phải, trước khi xuống xe, cậu cất kịch bản đi, rồi mới bước xuống, một trận gió lạnh thổi tới, cậu hơi nghiêng đầu liền nghe thấy Chu Đĩnh hỏi cậu: "Kịch bản thế nào?"
"Cũng hay."
Bên này Lý Nhung cũng tới nhà Tống Thanh, bảo mẫu dẫn gã đến phòng sách trên lầu hai, Tống Thanh đang gọi điện thoại, Lý Nhung lẳng lặng đứng ở một bên chờ.
Cuộc điện thoại này Tống Thanh gọi rất lâu mới cúp, hắn nói với gã: "Ngồi đi."
Lý Nhung ngồi xuống sofa đối diện bàn làm việc, Tống Thanh lấy ra một điếu thuốc, ngậm vào miệng, cười hỏi: "Hậm hực trong lòng à?"
"Sao ngài không nói với tôi một tiếng?" Lý Nhung nói tiếp: "Bây giờ công ty đổi người đại diện cho Giản Văn Minh ư? Nó yêu cầu à?"
"Là chủ ý của tôi." Tống Thanh châm điếu thuốc, rồi ném bật lửa lên bàn, nói: "Tôi thấy hai người nhìn nhau không thuận mắt, hợp tác cũng chẳng xong, giờ Giản Văn Minh đang bật lên, dù có chuyện gì cũng không thể bị rớt đài được. Còn nữa, cậu đã bận bịu với Cố Vân Tương và đám người mới rồi, sau này công ty sẽ bàn giao công việc cho Giản Văn,《 Cuộc Chiến Tinh Nguyệt 》 còn chưa kết thúc thì sợ là cậu ta phải vào đoàn phim ngay, với cả mấy cái lịch trình nhỏ lẻ bên ngoài nữa. Cậu ta với Cố Vân Tương mà chạy lịch trình thì sao cậu xoay sở cho kịp. Tới một lúc nào đó cậu sẽ quẳng cậu ta sang một bên, tôi làm việc với cậu nhiều năm nay, tính cậu thế nào tôi còn không rõ sao."
Lý Nhung mím chặt môi, không nói gì.
"Thật ra như thế cũng tốt cho cả hai. Mỗi ngày cậu gặp cậu ta, dù tâm trạng có tốt đến đâu cũng bị phá, cậu ta cũng thế, giờ không nói thì mốt cũng sẽ nói, để cho cậu ta đề nghị đổi người thì tôi thà tự mình làm, ai cũng giữ được thể diện."
Lý Nhung nói: "Nó và tôi không hợp là vì cái gì, chẳng lẽ Tống tổng không biết? Sao nó chỉ ghét mỗi tôi chứ?"
Tống Thanh cười khẽ một tiếng, nói: "Cậu nhìn xem, vầy mà bảo là không hậm hực à."
"Tôi là sợ Tống tổng nuôi ong tay áo, bị nó chích hồi nào không hay."
Tống Thanh hút hai điếu thuốc, cười nói: "Nếu nó đỡ được viên đạn bọc đường này thì tôi phục nó thật đấy."
Chỉ tiếc Giản Văn Minh vào giới giải trí là vì tiền.
Hiện giờ danh lợi cuồn cuộn kéo tới, hắn không tin Giản Văn Minh có thể cưỡng lại được dụ hoặc.
Công ty đã sớm thử qua điểm mấu chốt của cậu ta, điểm mấu chốt chính là không lên giường, thế thì không lên là được.
"Vốn tôi còn định nói ngọt cậu vài câu rồi từ từ chuyển công tác của Giản Văn Minh qua chỗ Thường Tĩnh, hôm nay cậu tới đây rồi thì bàn giao hết lại công việc đi. Sau này cứ để Thường Tĩnh làm người đại diện, cậu phụ trách Vân Tương cho tốt là được."
Hắn nói xong liền dựa vào sofa, vỗ vỗ bả vai Lý Nhung: "Cậu là thành viên lâu năm của công ty, tôi lúc nào cũng coi trọng cậu, cậu cũng không nên có mâu thuẫn trong lòng. Đây là điều tốt cho cả hai người, cũng là chuyện tốt cho công ty."
Lý Nhung đứng dậy khỏi sofa, nói: "Nếu Tống tổng đã quyết định, tôi nói cái gì đi nữa cũng bằng không."
"Chuẩn bị công tác tư tưởng cho Vân Tương đi," Tống Thanh nói: "Tôi thấy cậu ta có ý kiến rồi đấy. Cậu ta được chiều quá sinh hư, nếu không tiếp tục tái ký hợp đồng thì công ty sẽ đưa công việc cho người khác, đấy không phải là chuyện hiển nhiên à."
Lý Nhung ra khỏi chỗ ở của Tống Thanh, thất hồn lạc phách.
Tống Thanh bạc bẽo, gã đã sớm biết, chỉ là bây giờ tới lượt mình ăn khổ thì gã mới cảm thấy thất vọng buồn lòng.
Mười năm tình nghĩa cái mẹ gì, đéo bằng một đống tiền tươi.
Ai có thể kiếm tiền ở Ngải Mỹ thì người đó là vua chúa.
Gã kể chuyện của Giản Văn Minh cho Cố Vân Tương nghe.
Cố Vân Tương vốn đang tập nhảy với Lưu Tử Nghĩa, sau khi nghe tin này thì khá kinh ngạc, ngồi xếp bằng trên sàn nhà.
"Công ty đã bắt đầu tâng bốc nó rồi." Lý Nhung nói: "Bọn Thường Tĩnh mới nhận đại ngôn ô tô Met cho nó."
Cố Vân Tương lau mồ hôi trên mặt, Lưu Tử Nghĩa đưa khăn cho y, y lắc đầu không nhận lấy.
Mồ hôi chảy xuống từ mặt hắn xuống sàn nhà.
"Vân Tương," Lý Nhung nói: "Em và anh sợ là sẽ bị rớt đài dần dần đấy."
Cố Vân Tương nắm chặt di động, không nói gì.
Ô tô Met, y đã từng muốn cái job này.
Nhưng công ty không thể giúp y nhận job được, bởi vì bên đó nói hình tượng của y không phù hợp với nhãn hàng.
Vậy mà Giản Văn Minh lại lấy được.
Y đã dự được rằng các hoạt động của Giản Văn Minh sẽ tăng lên dồn dập, nhưng không ngờ lại nhanh đến thế.
Cố Vân Tương lập tức tuột hết cả tâm trạng, y tắm rửa xong rồi lẳng lặng đi một mình ra ngoài, cũng chẳng gọi trợ lý đi theo, y một mình ra bờ sông ngài.
Y ngồi trong gió lạnh cạnh bờ sông một hồi, lấy di động ra gọi một cuộc điện thoại.
Điện thoại được kết nối, y nói: "Nội ơi, là con."
"Tiểu Vân à." Bà nội y đặc giọng địa phương, đặc điểm giọng địa phương của bọn họ là nói rất nhanh, sang sảng: "Con đang quay phim hả, dì Lưu mới vừa đưa điện thoại cho nội xem con nè."
"Dạ giờ chưa có quay ạ, con đang ăn cơm."
Nội liền nở nụ cười: "Hèn chi nội nghe tiếng gió to quá, bên ngoài lạnh lắm, con mặc ấm vào nha. Nội thấy trong điện thoại dì Lưu con tập nhảy cực quá, người gì đâu mà ốm nhom, con phải ăn cơm nhiều vào nha, phải ăn đúng bữa, dì Lưu con nói ăn bậy bạ sẽ lòi ra bệnh đó."
"Đâu có ạ, con ăn một ngày ba bữa đàng hoàng mà." Cố Vân Tương nói: "Nội đừng lo quá nha."
Y tỏ vẻ không kiên nhẫn nữa: "Con không nói nữa, cúp đây."
"Cúp đi con, nhanh đi ăn cơm nha. Ở đây nội có dì Lưu rồi, con đừng lo."
Cố Vân Tương cúp điện thoại, đút tay vào trong túi rồi thở dài một hơi.
Gió bên bờ sông vừa lạnh vừa to, y đội mũ vào, nghe sóng nước vỗ rì rào dưới chân, trên mặt sông có một cây cầu lớn nhất bắc ngang qua sông ở Hoa Thành, toà nhà cao tầng trọc trời đối diện lập loè ánh nắng phản chiếu dưới mặt sông.
Y nhớ rõ mấy năm trước, bờ sông bên kia vẫn còn xám xịt, đến tận năm kia mới bắt đầu đổi mới, sáng bừng cả một khu vực, trở thành CBD mới của thành phố. Thế giới này phát triển quá nhanh, lơ tơ mơ một cái sẽ bị người khác đào thải. Thành phố lớn luôn mang lại cho y cảm giác khủng hoảng, y chỉ có thể cắm đầu đi thẳng về phía trước, gặp thần giết thần, gặp phật giết phật, giết đỏ cả mắt rồi sẽ thấy vui sướng, không sợ bất cứ gì cả.
Bọn họ khiến y ngủ không ngon, nhưng cũng tạo nên thành tựu của y ngày hôm nay.
Tâm trạng Giản Văn Khê hôm nay rất tốt nên uống tận hai ly rượu.
Tiệc tùng xong xuôi thì cũng đã 11 giờ, y và Chu Đĩnh đứng ở bên ngoài nhà hàng tiễn đạo diễn lên xe.
Đạo diễn uống nhiều quá, mặt đỏ gay: "Mốt tôi không quay quảng cáo nữa mà chuyển sang quay phim, hai cậu nhất định phải giúp tôi đấy..."
Ông nói xong rồi vỗ vỗ bả vai của Giản Văn Khê và Chu Đĩnh.
Lời này ông đã lảm nhảm mấy chục lần kể từ lúc say, Giản Văn Khê bắt lấy cánh tay ông, đỡ ông lên xe: "Cần chúng tôi đưa ngài về không?"
Đạo diễn xua tay, lắc đầu: "Không... Không cần!"
Có nhân viên nói với Giản Văn Khê: "Để tôi đưa ngài ấy về là được, đạo diễn uống nhiều quá, ngày thường ông ấy không như vậy đâu."
Giản Văn Khê cười lắc đầu, đạo diễn lại đột nhiên xông lên, còn chưa kịp ôm lấy cổ cậu đã bị người chặn lại. Giản Văn Khê quay đầu nhìn, là Chu Đĩnh.
Đạo diễn cuốn lấy Chu Đĩnh, ôm cánh tay hắn: "Anh Chu, anh Đĩnh... Không nói nữa, tôi không nói nữa!"
Ông lảo đảo buông lỏng cánh tay Chu Đĩnh ra, vẫy vẫy tay, rồi bị nhân viên khiêng lên trong xe.
Xe sắp chạy thì đạo diễn bỗng nhiên mở cửa sổ nhô đầu ra, hô to: "Tôi muốn quay phim điện ảnh!"
Xe đi rồi,, Giản Văn Khê nhịn không được bật cười.
Chu Đĩnh nói: "Đạo diễn quay quảng cáo như bọn họ ai cũng ôm mộng làm điện ảnh cả."
Giản Văn Khê quay đầu nhìn anh, cười nói: "Ông ta không phải là người duy nhất say xỉn khi tiệc tùng chứ nhỉ?"
"Có người còn lầy hơn nữa kìa." Chu Đĩnh nói: "Điện ảnh, là vùng đất mộng tưởng của rất nhiều người trong nghề."
Nhưng không phải ai cũng có cơ hội thực hiện mộng tưởng, phần lớn người ôm mộng tưởng trong lòng đều đi sai đường.
Giản Văn Khê cười cười, thở ra một luồng khói, dưới ánh đèn vàng càng nổi bật làn da trắng hồng.
Chu Đĩnh lần đầu thấy cậu cười như vậy, cười thoải mái như thể đổi thành một người khác, lớp băng toàn thân dần tan ra, khuôn mặt ửng đỏ vì men rượu khiến người ta thất thần.
Thấy Giản Văn Khê nhìn về phía mình, Chu Đĩnh lảng lảng nhìn về hướng khác, vẫy tay gọi Tiểu Vương ở bên kia, sau đó nói với Giản Văn Khê: "Chúng ta về thôi."
Bên ngoài lạnh là thế nhưng vừa vào trong xe lại ấm, gần đây cậu khá bận bịu nên rất mệt mỏi, vừa uống tí men vào nên người cũng ấm lên, thân thể dần thả lỏng. Hơn nữa cả hai người bọn họ đều không thích tán gẫu, im lặng vài phút thì Giản Văn Khê bắt đầu nhắm hai mắt lại.
Thấy cậu muốn ngủ, Tiểu Vương ở đằng trước cũng không dám nói gì.
Nó báo cáo với Khương Hồng: "Tụi em đang trên đường về."
"Cùng một xe ạ."
"Em không thấy paparazzi ạ."
"Anh Chu cũng nhắm mắt rồi, chắc ảnh đang mệt."
Chu Đĩnh nhắm mắt lại tựa lưng vào ghế ngồi, bỗng nhiên cảm giác Giản Văn Khê đang dựa vào người mình.
Hắn vừa mở mắt thì thấy được đầu Giản Văn Khê đang dựa vào mình.
Dừng lại trên vai hắn, Giản Văn Khê nhắm mắt lại, rồi khẽ lắc lư theo chuyển động của xe.
Hình như là ngủ rồi.
Cổ họng Chu Đĩnh giật giật, không dám nhúc nhích, ngồi im re để cậu dựa vào.
Dường như hắn hy vọng Giản Văn Khê dựa đầu vào vai hắn gần thêm xíu nữa, rồi lại hy vọng khoảnh khắc cậu tỉnh lại hãy cách mình thật xa.
Một khắc đó, bỗng nhiên hắn vô cùng nhớ nhung người con trai tên Joshua kia.
Hắn nghĩ, ít nhiều gì hắn cũng đã rung động với Giản Văn Minh thì phải? Hắn không bài xích, cũng không có chủ động cách xa, không còn là bản thân mình của ngày xưa nữa.
Hắn không hiểu được, mình động lòng là vì người con trai bên cạnh mình đây, hay là vì cậu ta quá giống với người trong lòng hắn.
Từ đầu đến cuối người hắn thích chỉ có một mình Joshua mà thôi.
Hắn mím môi, quay đầu hướng ra ngoài cửa sổ, còn chưa nhắm mắt lại thì hốc mắt đã hơi ươn ướt.
Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip