36.

"Tụi mày nghe gì chưa, 《 Cuộc Chiến Tinh Nguyệt 》 tuần này phát sóng trễ một ngày đó."

"Đoán chắc là do Lễ Trao Giải Tinh Quang của nghệ sĩ diễn ra cùng ngày, lễ này nằm trong top 4 lễ trao giải quan trọng nhất tề tụ các ngôi sao lớn nhỏ mà,《 Cuộc Chiến Tinh Nguyệt 》toàn ca sĩ diễn viên tham gia, tất nhiên là họ phải xin nghỉ để đi thôi."

" Hiện tại ratings và tỉ lệ click trên internet của《 Cuộc Chiến Tinh Nguyệt 》đều đã đạt được cấp Hiện tượng, giờ có phát sóng cùng ngày đi chăng nữa chẳng lẽ lại không hot bằng một cái lễ trao giải à?"

"Thay vì chọn cái này bỏ cái kia thì sao không chọn cả hai chứ, thí sinh của《 Cuộc Chiến Tinh Nguyệt 》tham gia lễ trao giải thì độ bàn luận cũng sẽ tăng đột biến thôi, đối với nghệ sĩ hai bên thì đúng là song thắng."

"A a a a, tui phải chờ tận một ngày nữa à! Muốn thấy sân khấu của Chu Tử Tô với Giản Văn Minh tuần này lắm rồi. Tập này mới đúng là vương giả đối chiến nè."

"Đúng vậy, tập trước Chu Tử Tô sinh bệnh nên Giản Văn Minh không thể phóng đại chiêu, tiếc ghê hồn. Tui đếch có quan tâm ai top 1, tui chỉ muốn thấy cảnh thần tiên đánh nhau thôi, Giản Văn Minh cũng được, mà Cố Vân Tương cũng được."

"Giản Văn Minh không thể phóng đại chiêu, nhưng trời xui đất khiến lại có một ca khúc ra vòng, giờ ở đâu cũng hát 'Mấy trăm năm trước ta đã nói yêu em'!"

"Cái bài này nghe cũng được thôi, nhưng cái lời bài hát kinh điển đó nghe thật sự rất có cảm giác, đặc biệt là lúc coi mấy cái reels, rất hợp với mấy video trời đổ tuyết, trời mưa hay màn đêm khuya tĩnh lặng, với lồng nhạc vào cả mấy đoạn cut của phim truyền hình đúng là hết bài luôn!"

"À chẳng phải đây là lần đầu tiên từ sau khi Giản Văn Minh nổi tiếng bước trên thảm đỏ ư? Hy vọng cậu ta không tẽn tẽn như hồi trước nữa, cứ đi trên con đường cao lãnh diễm lệ như ở Tinh Nguyệt là tuyệt vời."

"Tốt nhất là đi cùng với bé chuche Tử Tô, hai người bọn họ có xuất hiện trong cùng một khung hình tui cũng xem không đủ."

"Tui hy vọng cậu ấy đi cùng Chu Đĩnh kia kìa, vậy mới xuất sắc!"

"Chu Đĩnh sẽ không chịu đâu, nói không chừng hai người sẽ cạch mặt nhau ấy chứ. Chu Đĩnh không cho cậu ta cơ hội PR bẩn đâu."

"Lục Dịch Lục Dịch!"

"Tụi mày đừng có sồn sồn nữa coi, còn Sở Nhiên kia kìa, năm người cùng nhau tới là nhức nách!"

"Ha ha ha ha ha ha ha."

Đây là lần đầu tiên Thường Tĩnh gặp Giản Văn Minh ngoài đời.

Cô là người của công ty giải trí khác đi ăn máng khác, Giản Văn Minh coi như là đại lễ mà Giải Trí Ngải Mỹ Giải Trí tặng cho cô khi ký hợp đồng.

Đột nhiên cô ta chạy đi ăn máng khác nên trước đó cô ta chỉ gặp Giản Văn Minh qua video call một lần, tới tận hôm nay mới chính gặp mặt Giản Văn Minh ngoài đời.

Người thật còn gầy hơn cả trên TV, ngũ quan rõ nét hơn, mặt cũng nhỏ hơn.

Tuy đã quen nhìn trai xinh gái đẹp ở giới giải trí, nhưng khi thấy Giản Văn Minh, cô vẫn kinh diễm một phen.

Đàn ông mà đẹp đến trình độ này thật sự rất hiếm thấy. Có khuôn mặt này, ở giới giải trí lăn lộn tận hơn hai năm mới nổi thì không thể nào tưởng tượng được.

Giản Văn Minh thử trang phục đã được định sẵn cho đêm hội Tinh Quang Chi Dạ.

Hiện giờ Giản Văn Minh đã là nghệ sĩ nổi tiếng, mượn quần áo dễ hơn so với trước đây, bộ lần này cậu mặc nằm trong bộ sưu tập thu đông mới nhất của hãng thời trang nam cao cấp AM, đồng hồ hãng LN, toàn bộ là do phía nhãn hàng chủ động liên hệ tài trợ.

"Hai bộ quần áo này, một bộ là mặc lúc đi thảm đỏ, bộ còn lại mặc lúc tham gia tiệc tối." Thường Tĩnh nói: "Cậu muốn như thế nào? Tôi thấy bộ này hơi rộng, mặc khi dự tiệc tối thích hợp hơn, còn cái kia cậu phải ngồi hai ba tiếng đồng hồ lận."

Giản Văn Khê đứng ở trước gương, sửa sang cổ tay áo lại một chút.

Quần áo AM cậu cũng thường hay mặc, bởi vì Hề Chính thích hãng này nên quần áo nhà bọn họ toàn là đến từ thương hiệu này.

Hiện giờ mặc lại nhãn hiệu này bỗng nhớ tới Hề Chính.

"Có hơi bình thường quá không?" Thường Tĩnh hỏi: "Cần đeo thêm trang sức gì không?"

Giản Văn Khê lắc đầu: "Em thích đơn giản ạ."

Trước khi Thường Tĩnh tiếp nhận Giản Văn Minh có từng nhìn sơ qua lý lịch của cậu trong quá khứ, phim từng đóng, show từng tham gia, thảm đỏ từng đi, hoạt động từng dự.

Không thể không nói, Giản Văn Minh quá khác so với trước đây, vẫn là gương mặt đó nhưng khí chất lại như hai người khác nhau.

Diện mạo của cậu vẫn diễm lệ như thế, nhưng khí chất lại lạnh lùng, có vẻ trầm tĩnh hơn hẳn, hiện tại trên người cậu chỉ có hai màu đen trắng, ngay cả cà vạt cũng là màu đen, nhìn vừa trẻ tuổi vừa trầm ổn.

Giản Văn Minh quyết định concept lần này xong xuôi.

"Lần trước Tống tổng để Lý Nhung đưa kịch bản cho cậu, cậu đã xem qua chưa?" Thường Tĩnh hỏi.

"Gần đây bận quá, em chỉ mới đọc được vài trang thôi."

"Kịch bản đấy tôi xem rồi, nó cũng được gửi tới tay Chu Đĩnh, nghe nói anh ta đang suy xét, anh ta là người không thiếu tài nguyên phim phim anh, nếu kịch bản này làm anh ta phải suy xét thì nhất định kịch bản này hay."

"Anh ta chịu diễn chung với tôi à?" Giản Văn Khê hỏi.

Cậu mới biết được bên ekip tìm cậu diễn vai nam chính hai Tạ Giác.

Không cần phải nói, nhân vật của Chu Đĩnh nhất định là nam chính một Chu Côi.

Thường Tĩnh lắc đầu: "Không biết, chủ yếu anh ta có muốn nhận hay không, nếu nhận thì chắc là sẽ có yêu cầu với bên bạn diễn? Nhưng đạo diễn bộ phim này là Hoàng Kiều, ông ta xuất thân là tinh nhị đại*, rất cứng nên nếu ông ta nhất định muốn cậu thì Chu Đĩnh có phản đối cũng vô dụng, trừ phi bỏ diễn."

*Tinh nhị đại: Thế hệ làm nghệ sĩ thứ hai trong gia đình

Nói đến Chu Đĩnh, Thường Tĩnh hỏi: "Quan hệ giữa cậu với Chu Đĩnh vẫn tệ lắm à? Tôi thấy mấy cậu lên chung khung hình trong show rất nhiều mà, lần trước còn cùng nhau ăn cơm nữa?"

Giản Văn Khê gật đầu, nói: "Anh ấy bình tĩnh hơn em tưởng nhiều."

Chu Đĩnh còn hơi thích cậu nữa cơ mà.

Điều này cậu không nói ra. Cậu vẫn chưa quen thuộc với Thường Tĩnh, không dám nói bậy bạ với cô. Lỡ công ty lại đi truyền thông bẩn chuyện cậu với Chu Đĩnh, thì mối quan hệ khó lắm mới hoà hoãn được của hai người lại rơi vào xấu hổ lần nữa.

Cảm giác của cậu với Chu Đĩnh rất phức tạp, không mâu thuẫn như lúc trước, nhưng cũng không đến nỗi gọi là thích, thậm chí còn có hơi đề phòng anh ta.

Dù gì Chu Đĩnh cũng đã biết tới cậu.

Cho đến bây giờ cậu không thể xác định rằng Chu Đĩnh có còn hoài nghi cậu là Joshua hay không.

Bởi vì ánh mắt Chu Đĩnh nhìn cậu lúc nào cũng kỳ kỳ.

Như là mắc kẹt giữa lúc tỉnh lúc mê.

Chuyện cậu có thể làm chính là tách công việc và tình cảm riêng tư ra.

Chỉ cần một ngày cậu là Giản Văn Minh, thì cậu vẫn đang làm việc, một công việc dài hạn cần sắm vai em trai của mình.

Quay quảng cáo cùng Chu Đĩnh cũng thế, diễn xuất với nhau cũng thế, thậm chí cùng nhau quay phim, chỉ cần Chu Đĩnh chưa ý kiến, thì cậu cũng không ý kiến.

Cậu chỉ muốn càng nổi tiếng nhanh để củng cố địa vị, lực ảnh hưởng càng lớn hơn nữa để sau này có thể bước vào tầng trung tâm của Giải Trí Ngải Mỹ.

Thường Tĩnh ở bên cạnh nhìn ánh mắt kiên định của cậu, trong lòng có chút kích động.

Có thực lực, có giá trị nhan sắc, có thể chất hút fan, lại có dã tâm vô tận, ở showbiz không nổi tiếng thì không dừng lại. Cô tin rằng mình có thể đưa Giản Văn Minh đi trên con đường trở thành tiểu sinh như Cố Vân Tương, có khi còn hơn như vậy nữa.

Bởi vì Giản Văn Minh hiện tại rất giống Cố Vân Tương.

Bọn họ đều là người có dã tâm vô tận, một người nhìn thì ngây thơ hiền hậu, một người thì nhìn trầm tĩnh lãnh đạm, nhưng trong ánh mắt của bọn họ đều có dục vọng đi lên đỉnh cao vô tận.

Lý Nhung cũng đang đánh giá Cố Vân Tương ở bên cạnh.

Cố Vân Tương có diện mạo ngây thơ, phong cách ăn mặc ngày thường cũng thiên về tươi trẻ, hai màu đen trắng đơn giản nhưng hôm nay cách trang điểm của y lại cực kỳ diễm lệ, đuôi mắt nhấn phấn mắt màu đỏ, diện một cây đồ tây màu trắng, mặc với áo trong màu trắng, thoạt nhìn vừa dâm vừa thơ.

Kiểu quần áo này cũng chỉ có người có dáng mạo như y mặc vào mới đẹp tới vậy.

"Hôm nay cậu đổi phong cách à?" Lý Nhung hỏi.

Cố Vân Tương nói: "Vốn dĩ đã chuẩn bị một bộ đen trắng, nhưng em nghe bên bọn Giản Văn Minh nói hôm nay cậu ta cũng mặc đen trắng, em không muốn bị đụng hàng."

"Sợ gì đụng hàng, đứa nào xấu thì đứa đó tự biết nhục." Lý Nhung nói: "Nó nổi tiếng vì khuôn mặt thật đấy, nhưng so với cậu thì thua xa cả khúc."

Cái Cố Vân Tương có được không chỉ là khuôn mặt xinh đẹp nhất giới giải trí, mà còn có cả khí chất không ai có thể bắt chước được.

Vừa trong sáng vừa sa đoạ, vừa hiền lành vừa điên cuồng, mà lại vừa yếu ớt vừa mạnh mẽ.

Cố Vân Tương hé đôi môi đỏ rực, vươn ngón tay lau khoé môi một chút: "Đồ đen trắng thì thường quá, hôm nay em muốn làm hạc trong bầy gà giữa đám nghệ sĩ nam."

Y nói xong liền dùng ngón tay chùi một tí dưới mắt phải.

Phía dưới đuôi mắt liền đỏ hơn.

Lý Nhung thấy y có ý chí chiến đấu như vậy thì như thấy ánh sáng loé lên giữa hai ngày buồn bực vừa qua.

Hắn muốn liên thủ cùng Cố Vân Tương áp chế Giản Văn Minh, dìm hàng nó xuống, cho nó ăn khổ nhiều vào cũng không tệ.

"Bộ phim《 Hải Vương 》 kia Giản Văn Minh nhận à?"

"Chỉ mới đưa kịch bản tới tay nó thôi, Hoàng Kiều chọn diễn viên, cơ bản đều sẽ phải qua mấy vòng phỏng vấn, hình tượng của Giản Văn Minh phù hợp với yêu cầu của ông ta, còn kỹ thuật diễn thì chưa chắc." Lý Nhung châm chọc mỉa mai: "Nếu nó diễn tốt như cái cách nó hát hay trên sân khấu thì lúc đó anh mới phục."

Cố Vân Tương nói: "Cậu ta đã nổi tiếng ở Tinh Nguyệt như thế thì có gì là không thể chứ."

"Thế Chu Đĩnh thì sao?" Lý Nhung nói: "Chu Đĩnh có chịu diễn với nó không?"

"Hình như bọn họ làm hoà rồi." Cố Vân Tương nói.

Lý Nhung trầm mặc một hồi, lại nói: "Thằng Giản Văn Minh này... sao thay đổi nhiều dữ vậy."

Tính cách trước kia của nó rất lỗ mãng, dễ xúc động, sao giờ lại bình tĩnh sắc bén thế, thu phục Tống Thanh, rồi thu phục luôn cả Chu Đĩnh.

Đó là người mà trước kia ghét nó nhất.

Bẵng đi một thời gian có khi nào nó thu phục luôn cả Chuồn chuồn nhỏ không?

Cuối cùng nó bắt Chu Đĩnh lại bỏ vào túi, là coi như chuyện hiếm lạ có một không hai trên đời.

A!

Thảm đỏ sắp bắt đầu rồi, Khương Hồng dẫn theo ekip xuất phát từ khách sạn, đi tới địa điểm tổ chức tiệc tối trước.

Cô xem qua trình tự và sắp xếp chỗ ngồi mà ban tổ chức cung cấp.

Loại hình gala giới giải trí này thì việc điều hành nghệ sĩ và sắp xếp chỗ ngồi là chuyện tốn chất xám nhất, không chỉ dựa theo mỗi tuổi nghề, mà còn phải suy xét đến những mối quan hệ giữa họ, ai tốt với ai, ai ghét ai, rồi mấy chuyện tai tiếng hay bí mật gì cũng phải nắm rõ mới được.

Lễ trao giải Tinh Quang cũng không phải lần đầu tiên tổ chức, theo lý thuyết thì họ hẳn là rất có kinh nghiệm, nhưng Khương Hồng lại phát hiện bọn họ xếp Chu Đĩnh và Giản Văn Minh cùng nhau đi thảm đỏ.

Cô lập tức hỏi ban quản lý chấp hành: "Gì đây? Hôm trước trình tự lên sân khấu bọn họ cung cấp không phải như vậy?"

Lúc đó khi đi thảm đỏ, trước và sau Chu Đĩnh được xếp toàn là tiểu hoa đang nổi.

Quản lí chấp hành khi được nhắc đến chuyện này cũng nổi nóng: "Bọn họ nói hiện giờ 《 Cuộc Chiến Tinh Nguyệt 》 đang nổi thì cứ để nghệ sĩ bên Tinh Nguyệt tập trung lại đi chung một lượt, rồi chụp ảnh chung cùng nhau mới là điểm hot nhất đêm nay. Cấp trên của bọn họ tự gọi cho tôi rồi bảo là hãy nể mặt họ cứ để nguyên sắp xếp như vậy."

Khương Hồng nói: "Cái mà bọn họ muốn tối nay chỉ là mấy thứ mới mẻ câu view, rồi lên vài cái hot search thôi, nghệ sĩ Tinh Nguyệt nhiều như thế sao lại xếp Giản Văn Minh gần anh ta làm gì? Tôi thấy bên Ngải Mỹ chuẩn bị sẵn mấy bài truyền thông bẩn rồi đấy." Cô ta với với Chu Đĩnh: "Lần này truyền thông đến rất nhiều, cậu phải chú ý cẩn thận, cố gắng đừng tương tác nhiều với cậu ta."

Chu Đĩnh nhắm mắt lại ngồi trên ghế, không đáp lại.

Giọng Khương Hồng chậm lại một chút: "Cậu nghe lời tôi. Đừng thân với cậu ta quá, về công lẫn về tư."

Nói đến về tư, Chu Đĩnh liền mở mắt.

Hai ngày nay tâm trạng của hắn rất kém.

Muốn gặp Giản Văn Minh, gặp rồi thì lại rất buồn phiền, phiền muộn, giống như một con cá đang chiên trong chảo dầu, im lặng chịu đựng bị lăn qua lộn lại.

Điều này ảnh hưởng rất nhiều tới công việc thường ngày của hắn.

《 Cuộc Chiến Tinh Nguyệt 》đã đến tập 5, top 4 thí sinh sẽ có cơ hội hợp tác biểu diễn với bốn vị huấn luyện viên, đến bây giờ hắn vẫn còn rất do dự, đến lúc đó có nên chọn Giản Văn Minh hay không.

Giản Văn Minh, Giản Văn Minh.

Mấy ngày nay trong đầu toàn là Giản Văn Minh.

Lễ trao giải Tinh Quang được liên hợp tổ chức bởi ba trang web nền tảng video lớn nhất trong nước, hội tụ các ngôi sao trong giới giải trí, chủ yếu là để khen thưởng các bộ phim điện ảnh, truyền hình và gameshow tiêu biểu của năm, cũng như các nghệ sĩ nổi bật, có thể nói là cũng khá quan trọng so với Lễ trao giải Kim Lan dành cho diễn viên, lễ trao giải càng lớn thì càng chú trọng dàn line-up tham dự, hầu hết các ngôi sao đang lên đều sẽ được xuất hiện trên thảm đỏ.

Trời còn chưa tối mà xung quanh thảm đỏ fan đã vây đầy để cổ vũ.

Bên cạnh cổ vũ thì phương thức tiếp ứng trong giới fandom cũng cực kỳ quan trọng.

Danh dự của fandom Chu Đĩnh là to nhất, fandom bao mấy chiếc xe buýt tới để tiếp ứng, trên thân xe có dán hình Chu Đĩnh cùng với khẩu hiệu tiếp ứng.

Bên fandom Cố Vân Tương cũng không cam lòng yếu thế, các cô giăng banner và dựng standee dài cả con đường, fan Mây tự có logo của chính mình nên tất cả các thiết kế đều có hình đám mây màu trắng.

Màu sắc fandom của bọn họ cũng là màu trắng, màu này chưa từng có ai giành lại được bọn họ. Nhưng màu trắng thì rất dễ bị lấn át bởi các màu khác, không dễ thấy bằng màu đỏ màu vàng màu xanh các kiểu, cơ mà fan Mây luôn lấy lực lượng đông để đè đầu số ít.

Trước hai năm các nàng gia ở giới giải trí quả thực đánh đâu thắng đó, không gì cản nổi, mấy năm nay bị Chu Đĩnh cái này thế hệ mới lưu lượng áp đi qua, nhưng hôm nay các nàng ở nhân số thượng thắng, có thể tới fans đều tới.

Trừ cái này ra, còn có fandom của Lục Dịch, trên đầu các cô đeo bờm hình sừng nai con màu đỏ sáng lấp lánh.

Mười mấy fandom lớn lấp đầy cả toàn bộ quảng trường. Bọn họ biết mặt lẫn nhau, tuy fan thì có cả ngàn cả vạn người, nhưng fan chân chính thật sự có thể chạy tới để cổ vũ thần tượng tại hiện trường chỉ có bao nhiêu đó gương mặt mà thôi.

Nhưng năm nay có một fandom lạ mặt.

Những người này đều mặc áo khoác màu vàng, đội cùng một chiếc mũ màu vàng, trên mũ có thêu bốn chữ "Nổi tiếng thiên hạ".

Trong tay bọn họ là banner tiếp ứng, ghi "Nhất Minh Kinh Nhân".

Là fandom của Giản Văn Minh!

Fandom bọn họ đa phần là lần đầu tiên đi đu idol nên họ khá là câu nệ, nhưng cách bài binh bố trận thì cũng được, chỉnh tề gọn gàng, nhân số không phải là nhiều nhất nhưng dresscode của bọn họ lại thống nhất nhất, khiến bọn họ nhìn rất có thanh thế.

"Sao chúng ta không nghĩ tới chuyện thống nhất dresscode nhỉ?" Chuồn chuồn nhỏ nói: "Cái mũ của bọn họ nhìn xinh quãi."

Không thể không nói đến cái tên của Giản Văn Minh, Văn Minh, tên này quá dễ để ghi slogan tiếp ứng, vừa có lực vừa thuận miệng.

Không giống nhà bọn họ, từ "Chu" cũng hay, từ "Đĩnh" cũng tuyệt, nhưng khó mà tìm được câu slogan nào có khí thể để mà ghép vào.

"Đĩnh" còn dễ bị antifan chơi chữ với ý xấu!

Buổi tối 6 giờ, sắc trời đã hoàn toàn tối mịt, khoảng 6 giờ rưỡi, thảm đỏ chính thức bắt đầu.

Nữ huấn luyện duy nhất của《 Cuộc Chiến Tinh Nguyệt 》 Miêu Lật là người đầu tiên bước lên thảm đỏ.

Miêu Lật vốn dĩ chính là một idol xinh đẹp, hôm nay cô nhuộm màu tóc đỏ như lửa, búi tóc cao càng làm tôn lên nước da trắng như tuyết của mình, bộ váy màu xanh băng dài thườn thượt được đính vô số ánh sao lấp lánh, ánh lên màu vàng nhạt sắc trăng non, cả bộ váy nhìn đại khí hào hùng nhưng lại không mất sự linh động, uyển chuyển giữa những ánh đèn rạng rỡ.

Bộ váy rực rỡ giũa màn đêm này lập tức hot trên các diễn đàn.

"Quào, mọi người xem kìa, váy của Miêu Lật ăn sạch không để lại vụn luôn."

"Thảm đỏ đúng là thiên hạ của sao nữ mà, váy này đẹp vãi!"

"Miêu Lật mở màn cho Tinh Nguyệt là chuẩn bài rồi."

"Tinh Nguyệt á? Giờ nghệ sĩ của《 Cuộc Chiến Tinh Nguyệt 》 đã trở thành một trường phái riêng rồi à?"

"Biết sao được, show hot quá mà, không chỉ Chu Đĩnh, Cố Vân Tương, Lục Dịch đã nổi tiếng sẵn, còn có Giản Văn Minh, Chu Tử Tô mới nổi nữa, Sở Nhiên Trịnh Thỉ thì giờ lên như diều gặp gió, mỗi show Tinh Nguyệt thôi là cũng đủ mở party rồi!"

"Sao nữ không nhắc tới làm gì, sao nam mới đáng nói, đêm nay cast bên show Tinh Nguyệt làm trùm rồi, tam đại đỉnh lưu tề tụ."

"Giản Văn Minh giờ đã được gọi là đỉnh lưu rồi á?"

"So với Cố Vân Tương và Chu Đĩnh thì hơi đuối sức, nhưng so với những người khác thì fan của cậu ta không kém chút nào, mọi người không thấy tiếp ứng của fan ở bên ngoài à? Vàng khè luôn!"

"Cố Vân Tương tới!"

"Quào, đẹp zị!"

"Ăn không để lại vụn luôn rồi, đúng là đệ nhất mỹ nam trong giới giải trí danh bất hư truyền!"

"Má đẹp quá zậy, tau thàiiii!"

"Cố Vân Tương gần đây bị gì vậy ta, tui thấy anh ta hay hơn thua lắm à nha, hình tượng cũng càng ngày càng quyến rũ hơn."

"Chắc nổi tiếng quá nên khí thế cũng đi lên chứ gì."

"Lục Dịch, Lục Dịch! Ảnh ngầu quá ta ơi!"

"Sở Nhiên nhìn hiền quá kìa, hai người bọn họ hợp nhau ghê."

"Hợp cái con khỉ, Nhất Minh Kinh Nhân không nhận, rõ ràng là anh tao xứng với Giản Văn Minh nhất!"

"Ngại ghê, Nhất Minh Kinh Nhân CP nhà mày giờ đã trở thành khẩu hiệu tiếp ứng của Giản Văn Minh rồi."

"Cast Tinh Nguyệt định ra cùng một lượt luôn à?"

"Chu Đĩnh tới kìa!"

"Vãi loằn, đẹp trai vãi, chân dài ghê!"

"Chân dài nhất giới giải trí cũng đâu phải là hư danh đâu bà."

"Má nhìn sang thiệt luôn á trời."

"Phía sau anh ta là ai vậy, không phải Giản Văn Minh à. Thế thì không phải 4 người vui, 8 hòn bi lúc lắc à."

"Ê nha, tao ê con nhỏ ở trên nha."

"Mẹ nó, giờ làm fan cũng cực ghê, đi đến đâu cũng bị vi phạm tiêu chuẩn cộng đồng ha."

"Ha ha ha ha ha ha ha ha."

"Tụi mày không đặt được cái tên couple nào nghe nó hay một chút à? Má, nghe mà mắc cỡ dùm luôn á!"

"Bà mẹ!"

"Vãi loằn!"

"Tụi mày có thấy gì không, nãy có ai mới lấp ló đằng sau kìa, hình như là Giản Văn Minh!"

Giản Văn Khê đứng ở lối vào thảm đỏ, mặc áo khoác lông nhìn Chu Đĩnh.

Thảm đỏ không có fans, chỉ có nhà báo và phóng viên truyền thông, đèn flash chớp tắt không ngừng, khiến khu thảm đỏ sáng trưng như ban ngày, Chu Đĩnh để một tay trong túi quần, đối diện với vô số ánh đèn flash mà không thèm chớp mắt lấy một cái.

Staff vẫy tay: "Giản Văn Minh." Cậu gật đầu một cái, cởi áo lông ra, giao cho staff bên cạnh, còn bản thân thì đứng ở giữa ranh giới sáng tối. 

Cậu ngẩng đầu nhìn hàng loạt camera trước mặt.

Trên màn hình tivi là một đường thảm đỏ dài, trên phông nền phía sau có đề chữ Lễ trao giải Nghệ sĩ Tinh Quang.

Cậu nghe thấy MC nói: "Người tiếp theo đi thảm đỏ chính là một nghệ sĩ đang rất được công chúng yêu thích, là thì sinh đứng đầu 《 Cuộc Chiến Tinh Nguyệt 》."

"Không sai, cậu ấy đã mang lại cho chúng ta rất nhiều bất ngờ và những màn biểu diễn vô cùng đặc sắc trong mùa đông này, Giản Văn Minh!"

"Cho mời Giản Văn Minh!"

Giản Văn Khê dọc theo thảm đỏ hướng phía trước đi đến.

Chung quanh một mảnh yên tĩnh, không có fans ở hiện trường, tĩnh có thể nghe thấy chính mình tiếng tim đập, trước mắt bỗng nhiên có tinh quang chớp động lên, là bắt đầu lập loè đèn flash.

"Tách."

"Tách tách"

"Tách tách tách tách"

Tiếng chụp hình càng ngày càng dày đặc, lễ trao giải buổi đêm bỗng sáng như ban ngày, nhất thời cậu không thể thích ứng được hiệu ứng ánh sáng mạnh như thế, vươn tay định che lại, bàn tay dừng giữa không trung rồi dừng lại, khoé môi giật giật cố nở ra một nụ cười.

"Giản Văn Minh, Giản Văn Minh!" Cậu nghe thấy phóng viên gọi tên mình.

Cậu nhìn vào ống kính, nhưng chỉ có thể nhìn thấy ánh sáng trắng chớp tắt liên hồi và đầu người lúc nhúc. Nụ cười dần thu lại ở khóe môi, sắc mặt cậu bình tĩnh, ánh mắt kiên định nhìn về phía truyền thông, hiền lành nhưng cố giả ngầu, nhưng vẫn không che nổi được hào quang vốn có.

Lần ra mắt này của cậu gây ra một trận vang trời, vượt xa cả Chu Đĩnh và Cố Vân Tương.

Mùa đông năm nay cậu gây ra một trận hoả hoạn lớn ở giới giải trí, ngọn lửa băng giá, giữa màu vàng là màu xanh băng khiết, bởi vậy càng thêm loá mắt. Cậu đã là người nổi tiếng nhất giới giải trí.

Hoa hồng giữa trời đông giá rét đã nở rộ.

Không mùi, chói mắt, động lòng người.

Chu Đĩnh đứng ở cuối thảm đỏ, ngẩng đầu nhìn cậu, còn cậu đứng ở giữa thảm đỏ, trong mắt chỉ có mỗi đèn flash.

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip