4. Cậu ta là quái vật à?

Tổ chương trình《 Cuộc Chiến Tinh Nguyệt 》.

"Danh sach tham gia sửa lúc nào? Giản Văn Minh bị nhét từ khi nào?" Một nữ Alpha trung niên tóc ngắn, mặc vest nghiêm trang ném một chồng tư liệu lên bàn: "Lão Trần, lúc trước ông đảm bảo với tôi thế nào?"

"Cô đừng vội, ngồi xuống trước đi từ từ nghe tôi nói."

Đạo diễn chương trình Trần Duệ cười cười kéo Khương Hồng ngồi xuống, Khương Hồng trực tiếp tránh tay ông ra, nói: "Ông nói cho rõ, Chu Đĩnh nhà chúng tôi với Giản Văn Minh là quan hệ gì chẳng lẽ ông không biết? Hot search hai người họ hôm qua mới vừa triệt xuống xong. Lúc trước ông đến mời Chu Đĩnh tham gia《 Cuộc Chiến Tinh Nguyệt 》tận 3 lần, nếu không phải nhờ vào mối quan hệ quen biết nhiều năm giữa tôi với ông thì chúng tôi không có nhận đâu. Lúc ấy tôi thấy có người của Giải Trí Ngải Mỹ tham gia đã nói với ông rồi, ai tới cũng được, nhưng chúng tôi kiên quyết không muốn dính với Giản Văn Minh. Tôi tin tưởng nên mới không ghi điều này trong hợp đồng, rồi giờ sao, ký tên xong rồi muốn giở trò đúng không?"

Trần Duệ cười nói: "Cô nhìn cái tính của cô kìa, cô nghe tôi giải thích trước đã rồi giận cũng không muộn."

Ông nói xong liền rót ly trà nóng đưa qua, Khương Hồng không nhận, nhưng tốt xấu gì cũng ngồi xuống trên sô pha.

Trần Duệ nói: "Khương Hồng, hai ta đã quen biết bao nhiêu năm nay, có khi nào tôi lừa cô không? Không có chứ gì? Tôi cam đoan với cậu, Chu Đĩnh tham gia tiết mục này của chúng tôi nhất định là không hề lỗ, ý kiến trên mạng và thái độ của công chúng gần đây cô cũng thấy rồi đấy, chương trình《 Cuộc Chiến Tinh Nguyệt 》này có thể nói là người người theo dõi, chưa chiếu đã nổi, hot search đã lên vài cái, đến lúc phát sóng có khi còn hot hơn. Nhưng càng được nhiều người chú ý, áp lực của tổ chương trình càng lớn, chúng tôi cũng chỉ muốn tạo vài cái mánh lới thôi, loại minh tinh tai tiếng như Giản Văn Minh rất cần thiết cho chương trình này." Ông thấy Khương Hồng muốn nổi điên, vội vàng nói, "Tuy cậu ta được tham gia, nhưng tôi cam đoan với cô, cậu ta chỉ sống được nhiều nhất hai tập thôi, vòng đào thải đầu tiên chúng tôi sẽ đá cậu ta ra. Không phải Chu Đĩnh tập 3 mới đến quay hình à? Hai người bọn họ không gặp nhau được đâu!"

Khương Hồng nghe xong, sắc mặt lúc này mới đẹp một chút: "Dù không lên chung sân khấu nhưng cũng tham gia cùng một chương trình, hai tập, dài nửa tháng, cũng đủ để bọn Giải Trí Ngải Mỹ lăng xê rồi. Chai keo dính chó này chúng tôi khó lắm mới bóc ra được!"

Trần Duệ cười nói: "Người khác không biết, Giản Văn Minh là tiêu chuẩn gì chẳng lẽ cô còn không biết à? Cậu ta chỉ có chút tài mọn, dựa vào gương mặt mới nổi được một tí. Ngoại trừ ăn bám ké fame, cậu ta còn làm được gì? Chương trình này của chúng tôi tuyệt đối hoàn toàn là dùng thực lực để nói chuyện, cho cậu ta tham gia chỉ là để ké fame của cậu ta thôi. Sống đến hết vòng một cũng đã đủ lâu rồi. "

Khương Hồng lập tức tiếp nói: "Thế thì được!"

Thật vất vả mới trấn an được Khương Hồng, rồi cùng cô ta thảo luận chi tiết khi nào Chu Đĩnh tiến tổ, Trần Duệ liền tự mình tiễn Khương Hồng ra cửa. Hai người đi xuống sảnh đài truyền hình, bên ngoài gió bắc thổi mạnh, Khương Hồng phủ thêm áo khoác: "Đưa đến đây là được rồi."

Trần Duệ chỉ  mặc cái áo lông mỏng, cũng không dừng lại mà thay cô ta mở cửa ra, cửa kính xoay tròn một vòng liền thấy ở cửa kế bên có một người thanh niên cao ráo khí chất xuất chúng tiến vào trong đại sảnh.

Đại khái là do bản năng của một người đại diện, Khương Hồng không khỏi dừng lại bước chân, một tay chống lên cửa kính, quay đầu lại nhìn người thanh niên kia.

Người thanh niên kia rất cao gầy, mặc áo khoác màu xám, bên trong là áo lông đen cao cổ, mang kính râm, che đi hơn nửa khuôn mặt, nhưng lại không che được khí chất ngôi sao của mình.

Nửa khuôn mặt tinh tế trắng nõn nhỏ xinh, thoạt nhìn có hơi quen thuộc.

Đúng lúc này, một người nam khác tóc vàng thấp bé xách theo túi chạy vào, thấy Hoàng Tiểu Phóng, trong lòng Khương Hồng chấn động.

Đây chỉ là phản ứng bản năng của cô mà thoi, nhìn thấy Giản Văn Minh và bè đảng của cậu là thấy ghét.

"Anh Minh, đợi em với." Hoàng Tiểu Phóng thở hồng hộc hô lên.

Quả nhiên là cậu ta.

"Tôi đi trước." Khương Hồng nói với Trần Duệ.

Cô ta nói xong liền sải bước đi ra ngoài, đi đã xa rồi còn quay đầu lại nhìn một cái, cách cửa kính nhìn thấy Giản Văn Minh đang xoay người lại.

Oan gia ngõ hẹp.

Không thể không thừa nhận, dù Giản Văn Minh có phế thế nào, keo dính chó thế nào, cậu ta vẫn được ông trời ban thưởng chén cơm này.

Chỉ tiếc là đi làm cái bao cỏ, chỉ có thể làm đá kê chân cho người khác, ở trong cái chương trình《 Cuộc Chiến Tinh Nguyệt 》hội tụ nhiều ngôi sao đình đám như vậy, chẳng những làm áo cưới cho các minh tinh khác, còn bị nhục nhã quây giữa đám người mới tài hoa 360 độ.

Tưởng tượng như thế, để Giản Văn Minh tham gia 《 Cuộc Chiến Tinh Nguyệt 》dù sao cũng là ý kiến không tồi, mùa đông này xem ra mỗi sáng cô thức dậy đều có thể thấy cư dân mạng  ném đá chế nhạo Giản Văn Minh trên hotsearch.

Giản Văn Khê đi đến cửa thang máy, lúc đang muốn tiến vào thang máy thì nghe thấy có người kêu ở phía sau: "Văn Minh đó à?"

Cậu quay đầu lại nhìn qua đó, thấy một người đàn ông cỡ 40 tuổi đi về phía bọn họ.

Đêm qua cậu đã đọc kỹ tư liệu,  tổng đạo diễn Trần Duệ của 《 Cuộc Chiến Tinh Nguyệt 》, là đạo diễn hàng top của đài truyền hình Giang Hải, đặc biệt am hiểu các loại chương trình tuyển tú. Hàng top của công ty Giải Trí Ngải Mỹ bọn họ có Cố Vân Tương, là debut ở show《 Thần Tượng 101》của ông làm đạo diễn, lần tuyển tú đó có thể nói là show tuyển tú đỉnh nhất.

Show tuyển tú nào cũng có drama, mặc dù quảng cáo là show thực tế không xài kịch bản nhưng 《 Cuộc Chiến Tinh Nguyệt 》 cũng sẽ không có ngoại lệ. Cậu nghĩ nếu đã xuống tay từ《 Cuộc Chiến Tinh Nguyệt 》thì trước hết phải bắt lấy Trần Duệ.

Cậu tháo kính xuống, chủ động vươn tay: "Chào Trần đạo."

Trần Duệ cũng không làm giá, bắt tay với cậu, đôi mắt vẫn nhìn chằm chằm vào cậu, kiểu khá là bất ngờ: "Cậu nhìn đẹp trai hơn trong video đó, cũng trắng hơn một chút."

Giản Văn Khê chỉ cười nhàn nhạt, nói: "Gần đây cháu gầy xuống ạ."

Nụ cười này của cậu khiến Trần Duệ chấn động trong lòng.

Giản Văn Minh ở giới giải trí đẹp trai có tiếng, ông có biết đến nhưng vẫn chưa thấy người thật bao giờ. Giới giải trí chưa bao giờ thiếu trai đẹp gái xinh, có vài minh tinh lên hình thì ảo, chứ ngoài đời thì cũng thường thôi, còn có người thì lên hình nhìn mập, ở ngoài đời thì lại là đại mỹ nhân.

Mà Giản Văn Minh thì lên hình đã anh tuấn, mà người thật còn anh tuấn hơn, có thể nói là đẹp xuất sắc, không phân biệt AO, nhan sắc trẻ trung, sắc sảo, vai rộng chân dài eo thon, tỷ lệ đầu và cơ thể tuyệt vời. Ông đã từng gặp qua vô số minh tinh, có đẹp cỡ nào cũng chỉ đứng sau nam thần của giới giải trí Cố Vân Tương.

So sánh với vẻ đẹp không tỳ vết của Cố Vân Tương, diện mạo của Giản Văn Minh có vẻ ăn đứt luôn, có một sự sắc sảo và thanh thoát khó tả.

Giản Văn Minh là thực tập sinh minh cuối cùng mà tổ tiết mục bọn họ lựa chọn, dựa theo quá trình thì mỗi thực tập sinh, dù là minh tinh hay người mới đều phải trải qua ít nhất một vòng phỏng vấn, chủ yếu là để hiểu biết năng lực nhảy và hát của đối phương, để tổ tiết mục trù tính sắp xếp ca khúc và vũ đạo chung của chương trình.

Trên tầng của tổ tiết mục khá ồn ào, có người chưa rõ chuyện bước ra văn phòng dò hỏi: "Tiểu Trương, chuyện gì vậy, ai tới đó?"

Tiểu Trương đẩy gọng kính trên mũi, thấp giọng nói: "Giản Văn Minh!"

Nghe thấy Giản Văn Minh tới, rất nhiều người đều chạy ra xem.

Đây chính là Giản Văn Minh bị Chu Đỉnh vả mặt trước đây không lâu đó nha.

Phốt thì phốt, tai tiếng cũng là nổi tiếng.

Mọi người đứng ở ngoài cửa dòm vào trong, cái phòng thì to mà chỉ có Trần Duệ và vài vị phó đạo diễn.

"Mấy sếp khác sao không tới?"

"Chỉ là phỏng vấn người mới kiểu gì cũng bị loại thì chỉ là loại lướt qua trên sân khấu mà thôi, già vị cũng không đến nỗi để sếp trên tới chào hỏi."

"Nghe nói ngũ âm cậu ta không được đầy đủ tay chân lòng thòng, không hiểu sao ekip lại mời nữa. Chỉ dựa vào cái mặt thì sống được mấy tập chứ?"

"Mặt này mà vẫn không đủ à? Ekip của chúng ta cần là cần một cái bình bông tai tiếng đó."

"Không được, thấy mặt cậu ta là tôi lại nhớ tới hot search hai ngày trước, keo dính chó, ha ha ha ha."

"Còn có cái câu Tuyệt không khả năng kia kìa, hề vl!"

Trong đám người phát ra một trận cười nhỏ, Trần Duệ nhíu mi nhìn ra ngoài cửa, mọi người lúc này mới im lặng.

Lần đầu tiên Giản Văn Khê đứng trước nhiều camera như thế, bỗng nhiên có chút nóng nực, cậu cởi áo khoác ra, giao cho nhân viên công tác bên cạnh, hỏi: "Bắt đầu quay rồi ạ?"

"Chúng tôi sẽ để những cảnh này làm cảnh hậu trường, cậu cứ yên tâm, chúng tôi sẽ cắt nối biên tập lại."

Giản Văn Khê liền nhìn về phía camera, người quay phim nhân cơ hội zoom lại gần, quay một cảnh đặc tả.

Mặt cậu hiện lên trên màn hình, người phía sau không thốt nổi nên lời.

Khuôn mặt xuất sắc, mặt mày rõ ràng có chút loá mắt, dường như không diễm lệ bằng như trước, nhưng lại lạnh lùng sắc bén hơn nhiều so với trước kia, cặp mắt sáng ngời lộ quang, lúc nhìn thẳng vào camera giống như có thể nhìn thấu lòng người vậy.

Chắc là Giản Văn Minh vốn đã như thế, đã từng không ít người nói qua, dù Giản Văn Minh ở trên mạng có nhiều người ghét như thế nào, khi nhìn thấy người thật rồi thì không ai có thể chống lại được vẻ đẹp của cậu.

Trần Duệ nhìn qua máy theo dõi, cũng ngẩn ra một chút, rồi phục hồi tinh thần lại, ông liền cười nói: "Có chuẩn bị bài nào không? Cậu hát đại đi, được hay không cũng chẳng sao cả, chúng tôi chỉ cần nghe âm sắc và âm vực của cậu thôi, rồi tìm một ca khúc thích hợp cho cậu."

Giản Văn Minh trước mặt cũng không dữ như trong lời đồn, mà ngược lại, cậu trầm tĩnh lạ thường, phối hợp, nhẹ nhàng gật đầu một cái.

Kết quả cậu vừa mở miệng, mọi người đều sợ ngây người.

Trần Duệ vốn đang lười biếng ngồi trên ghế dựa chậm rãi ngồi dậy, không thể tin được nhìn Giản Văn Minh trước mắt.

Giản Văn Minh trước mặt ông không có biểu tình dư thừa nào trên mặt, ánh nắng mặt trời ngày đông chiếu qua khung cửa sổ, dừng lại trên sàn cẩm thạch, sau đó phản xạ vào mặt cậu, khiến mặt cậu sáng ngời, dung mạo lập tức trở nên tiên lệ, nhưng thanh âm phát ra từ trong miệng cậu lại không giống cách nói chuyện nhẹ nhàng chậm rãi của mình, tiếng hát trong trẻo và sâu lắng.

Bài hát là một bài nhạc Pháp kinh điển, 《Hèléne 》.

Giọng hát vững chắc ngoài dự đoán của mọi người, hình như là đã từng học thanh nhạc chuyên nghiệp, phát âm tiếng Pháp cũng rất chuẩn, mọi người đều ngơ ngác mà nhìn cậu, Giản Văn Minh đối với việc này đã sớm đoán trước, biểu tình bình đạm như không có gì.

Mọi người vốn chỉ tính để Giản Văn Minh hát đại vài câu giờ đã quên luôn cả việc kêu dừng lại, xôn xao ngoài cửa cũng dần yên ắng.

Đây là Giản Văn Minh thật à?

Không phải ai cũng nói Giản Văn Minh là phế vật được mỗi cái mã à?! Ngay cả fans cũng chỉ có thể khen cậu ta đẹp trai mà thôi, nhiều nhất là khen thêm một câu "Anh tao lái xe máy cũng ngầu bá cháy!"

Cao độ này, âm sắc này, cất giọng hát thôi cũng coi như là một ca sĩ biểu diễn đỉnh cao, thiên phú bẩm sinh quá tốt rồi!

Bài nhạc càng hát âm điệu càng cao, lúc đến đoạn sau tiết tấu cũng nhanh hơn một chút,vài câu cuối cùng Giản Văn Minh còn biến điệu, câu "quand je trouverai l'amour" được cậu kết thúc bằng cách thấp giọng và kéo dài.

Giản Văn Khê hát xong, nhìn về phía Trần Duệ.

Lúc này Trần Duệ mới phục hồi tinh thần lại, vỗ tay, nói: "Hát không tệ."

Đâu chỉ là không tệ, vốn là chẳng trông mong gì, ai dè đâu thật sự kinh ngạc.

"Biết tiếng Pháp à?"

Giản Văn Khê gật đầu.

"Còn biết hát bài gì nữa không?" Trần Duệ lại hỏi.

Giản Văn Khê gật gật đầu, hỏi lại: "Ngài muốn nghe bài nhạc Pháp khác, hay là ngôn ngữ khác?"

Trần Duệ sửng sốt một chút, cười nói: "Cậu biết ngôn ngữ nào nữa?"

"Tiếng Trung, tiếng Anh, tiếng Pháp, nếu chỉ hát thôi thì tiếng Ý và tiếng Nga cũng ổn ạ." Cậu nói cứ như là chuyện ăn cơm uống nước hàng ngày, ngữ điệu không có cảm giác như đang khoe khoang, so với lúc cậu hát thì trầm thấp hơn một chút, biểu tình bình đạm: "Còn biết một ít tiếng Nhật và tiếng Đức."

Trần Duệ từng đi du học ở Ý lập tức dùng tiếng Ý hỏi cậu một câu.

Dưới sự kinh ngạc của mọi người, Giản Văn Khê dùng tiếng Ý nghe có vẻ lưu loát thành thạo trả lời Trần đạo, còn những người khác thì chẳng hiểu được chữ nào.

Trần Duệ càng giật mình hơn, chuyển động cây bút trong tay, sau đó ngẩng đầu hỏi: "Biết chơi nhạc cụ không?"

"Biết chơi ghi-ta, dương cầm và đàn violon."

Mọi người câm lặng.

Cậu ta đang chém gió đấy à?!

Trần Duệ dường như cũng có chút bán tín bán nghi, ông đứng lên, nói: "Cậu đi cùng tôi."

Giản Văn Khê cũng không có hỏi nhiều, đi theo Trần Duệ ra khỏi phòng, người ở ngoài hành lang đều dạt ra, tất cả nhìn cậu như đang nhìn quái vật, lâu lâu còn châu đầu ghé tai nói nhỏ.

Cậu đã sớm biết rằng, nếu cậu muốn ở lại《 Cuộc Chiến Tinh Nguyệt》 thì cần phải ra một kích trí mạng, đem hết tuyệt chiêu của mình ra cho Trần Duệ xem.

Trường quay số 1 là trường quay lớn nhất và xa hoa nhất của đài truyền hình Giang Hải, hiện giờ trường quay này đã trở thành nơi thu hình của《 Cuộc Chiến Tinh Nguyệt》.

Chương trình sắp được thu hình, trường quay đã sớm chuẩn bị ổn thỏa, bên phải sân khấu là ban nhạc đang diễn tập tiết mục, tổng giám âm thanh Lương Âm nghe thấy động tĩnh thì quay đầu lại, âm nhạc bỗng chốc im bặt.

Trường quay chỉ mở vài cái đèn nhỏ, có hơi tối tăm, Giản Văn Khê đi phía sau Trần Duệ, bước lên sân khấu.

Cậu chào hỏi đám người Lương Âm một lượt, sau đó đứng yên trên sân khấu, nhìn về phía khán đài, nhưng tối quá nên cậu không thấy rõ được gì, chỉ cảm thấy cái trường quay này thật rộng.

"Để cậu ta chơi thử nhạc cụ." Trần Duệ nói với Lương Âm.

Lương Âm ra dấu tay, các nhạc công đi tới đứng ở một bên sân khấu.

Trần Duệ liền chỉ tay vào cây đàn dương cầm trên sân khấu.

Giản Văn Khê chỉ mặc một chiếc áo lông cao cổ ngồi xuống trước đàn dương cầm. Một tia ánh sáng được chiếu vào người cậu, nhìn từ bên cạnh, cậu giống như một đóa hoa hồng trong đêm đen, lạnh lùng tuyệt mỹ. 

Cậu ngồi thẳng lưng, nhưng ngón tay lại vô cùng ngạo mạn và lười biếng, một tay tùy ý thử bấm vài phím đàn, tiếng đàn được phát ra dưới ngón tay trắng nõn thon dài của cậu, cứ như thế sau vài lần thử đàn, cậu đặt đôi tay lên phím và chính thức chơi một bài nhạc.

Giản Văn Khê chơi một bản nhạc khá khó đã được mình dùng khi đi thi đấu lúc còn nhỏ, điều cậu cần làm bây giờ không phải là nghe hay mà là để Trần Duệ thấy được thực lực của mình.

Các nhạc cụ còn lại cũng được cậu chơi qua, cậu lịch lãm khi chơi dương cầm, điềm tĩnh khi chơi violin, phóng khoáng khi chơi guitar, còn lúc gảy bass thì lại lạnh nhạt như một con robot. Dàn trống cũng được cậu chơi, mái tóc vốn được chải chuốc gọn gàng giờ đây có hơi tán loạn, vài cọng tóc còn vương lại trên vầng trán hơi đẫm mồ hôi của cậu. Một mùi hương thoang thoảng từ người cậu từ từ lan tỏa.

Lương Âm được Trần Duệ mời tới từ nước ngoài, anh ta không biết nhiều lắm về showbiz trong nước, anh ta quay đầu lại, nói với Trần Duệ: "Anh đào đâu ra thằng nhóc quái vật này vậy?"

Tia sáng nhỏ ở góc sân khấu phản chiếu vào mắt kính của Trần Thụy, ánh mắt của Trần Duệ tràn đầy ngạc nhiên và phấn khích, nói: "Không phải tôi đào ra quái vật đâu, mà là đào ra một viên ngọc bị phủ bụi trần."

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip