5. Oan gia ngõ hẹp

Bên ngoài hành lang, Hoàng Tiểu Phóng dựa vào cửa sổ, bàn tay che di động lại, thấp giọng nói: "Thật mà anh Nhung, em nói thật á, lúc nãy Giản Văn Minh hát em sợ muốn chĩu luôn!"

"Em cũng không biết chuyện gì nữa, nhưng em không có xạo đâu." Hoàng Tiểu Phóng nhìn về phía cửa bảo vệ của trường quay, thấp giọng nói: "Giờ anh ta đang còn trong trường quay với đạo diễn Trần Duệ á, không biết đang làm gì nữa. Bọn họ không cho em vào."

Lý Nhung đang dẫn Cố Vân Tương tham gia lớp học nhảy, hắn nhìn về phía Cố Vân Tương thông qua lớp cửa kính, nhíu mày hỏi: "Hát hay lắm à?"

"Em thấy như hai người khác nhau vậy á, nổi hết cả da gà da vịt. Anh Nhung, đừng có nói anh ta giả điên giấu nghề lừa tụi mình nha."

Lý Nhung nói: "Nếu nó có tài vậy mà nhẫn nại thế thì cũng không tới bước này đâu. Chắc là nó cố ý chuẩn bị màn này lâu lắm rồi? Nhiều ngày chuẩn bị thế mà hát còn không ra hồn thì thằng đó đúng là thứ bỏ đi."

Hoàng Tiểu Phóng nói: "Em cũng cảm thấy vậy á... Nhưng ảnh nói ảnh biết nhiều thứ tiếng lắm, hù hết mọi người ở đây luôn, chém gió dữ vậy ảnh không sợ chém thành bão à?"

Lý Nhung nghe xong nhíu chặt mày: "Thằng này nó định làm gì vậy? Mày quan sát nó cho tao, tao xong việc bên đây rồi qua đó ngay."

Hắn cúp điện thoại, mới vừa xoay người, liền thấy Cố Vân Tương đã tới phía sau hắn từ lúc nào.

Thân hình cao gầy, mặc một bộ đồ màu đen, trong tay cầm một điếu thuốc, vừa rồi học nhảy toát không ít mồ hôi, tóc mái ướt nhẹp.

"Sao cậu ra đây rồi? Bên ngoài lạnh lắm."

"Bên trong không cho hút thuốc." Cố Vân Tương hút một ngụm, chậm rãi phun ra một làn khói trắng, Lý Nhung duỗi tay giật lấy điếu thuốc trong miệng y, trực tiếp cà xuống lan can: "Đang ở nơi công cộng, không được hút thuốc, bị người ta chụp được là cậu tiêu đời."

Cố Vân Tương cười một tiếng, hỏi: "Có chuyện gì xảy ra à, sắc mặt anh khó coi thế."

"Còn không phải là do cái thằng Giản Văn Minh kia à." Lý Nhung nói: "Nếu nó hiểu chuyện bằng một nửa cậu thì tôi đây sống lâu được thêm mấy năm."

Cố Vân Tương cười lạnh một tiếng, đem áo khoác mặc vào: "Còn chưa nắm thóp được nó à?"

"Con ngựa hoang của Tần tổng mà, đâu phải cậu không biết. Nhưng thằng Giản Văn Minh đó nó lì thiệt, phải quật nó vài ngày mới biết mùi."

Cố Vân Tương cười lạnh một tiếng, không nói gì, xoay người đi vào phòng.

Lý Nhung mân mê nửa điếu thuốc trong tay, rồi giơ đến trước chóp mũi hửi một chút, sau đó dựa vào lan can, gió bắc thổi qua lạnh buốt, hắn nhìn Cố Vân Tương cởi áo khoác qua lớp cửa kính, lộ ra vòng eo cân xứng, người đã sắp 30 tuổi rồi mà vẫn mơn mởn xin đẹp.

Nếu Giản Văn Minh dễ tính như Cố Vân Tương thì mọi chuyện đã dễ hơn rồi.

Hắn gửi voice cho Hoàng Tiểu Phóng, rồi mới đi vào trong phòng.

Hoàng Tiểu Phóng nghe xong liền cất điện thoại vào trong túi. Cửa trường quay bị người đẩy ra, nó liền thấy sắc mặt ửng đỏ của Trần Duệ, đang cùng Giản Văn Minh nói chuyện.

Hôm nay Giản Văn Minh trầm mặc lạ thường, cậu chuyên tâm lắng nghe, thỉnh thoảng gật đầu vài cái, ngay cả nụ cười trên mặt cũng mang lại cho người ta cảm giác rất nhẹ nhàng, cả người như như được bọc một tầng băng, chỉ có gương mặt kia là quen thuộc.

"Hôm nay tới đây thôi, cậu về nghỉ ngơi một chút, có một số việc một mình tôi quyết định không được, tôi phải báo tính huống của cậu với cấp trên đã." Trần Duệ nói.

Giản Văn Khê gật đầu một cái, nói: "Cảm ơn Trần đạo."

"Còn chưa biết là ai cảm ơn ai đâu." Trần Duệ nói: "Di động tốt nhất là nên mở 24/24, tôi sẽ gọi đột xuất đấy."

Hoàng Tiểu Phóng đi theo Giản Văn Khê ra khỏi đài truyền hình, lúc này nó cực kỳ nghe lời, mới vừa đi đến cửa đại sảnh liền chạy tới đẩy cửa kính: "Anh Minh, anh với Trần đạo ở trường quay làm gì dạ, bàn chuyện gì á?"

"Sau này gọi anh Giản."

Hoàng Tiểu Phóng sửng sốt một chút, ngay sau đó liền cười gật gật đầu: "Anh Giản."

Giản Văn Khê không trả lời câu hỏi của nó, chỉ nói: "Lát nữa không có gì làm, tôi đi một mình là được, cậu không cần đi theo, có thể tan làm."

Hoàng Tiểu Phóng sửng sốt một chút: "Anh Nhung nói..."

"Cậu là trợ lý của tôi, nghe tôi là được. Nếu cậu không nghe tôi, thì nghe Lý Nhung cũng được. Cậu gọi cho anh ta, bảo rằng tôi cho cậu tan làm, để xem anh ta nói gì."

Gió bắc thổi qua chiếc áo khoác dài của anh, Hoàng Tiểu Phóng ngơ ngẩn nhìn "Giản Văn Minh" trước mặt.

Làn da trong suốt, lỗ tai hơi phiếm đỏ, tóc đen, da trắng, đôi mắt cậu quá câu người, dường như càng sáng hơn so với lúc trước, dưới ánh mặt trời nhìn càng thêm hấp dẫn, vừa lạnh vừa đẹp, giống như bước ra từ thế giới giả tưởng.

Giản Văn Khê duỗi tay bắt taxi, trực tiếp lên xe.

"Minh... anh Giản!"

Nó kêu một tiếng, xe taxi đã chạy mất rồi.

Giản Văn Khê nhắm hai mắt lại, thở ra một hơi.

Mở to mắt ra, phát hiện tài xế đang nhìn cậu bằng kính chiếu hậu.

"Cậu đẹp trai muốn đi đâu?"

"Đi đâu cũng được." Giản Văn Khê nhàn nhạt nói.

Tài xế taxi vẫn còn đang nhìn chằm chằm cậu.

Giản Văn Khê lúc này mới ý thức được mình không còn là mình nữa, quên mất rằng mình đang là một ngôi sao không lớn không nhỏ, cứ ngồi xe taxi như thế sẽ bị người ta nhận ra.

Nhưng tài xế kia tựa hồ cũng không theo dõi giới giải trí, nhìn cậu một hồi liền dời tầm mắt.

Giản Văn Khê mở cửa sổ một nửa, gió lạnh liền chen vào, chỉ chốc lát đã đông lạnh mũi cậu.

Tài xế rất thích nói chuyện, chắc là cảm thấy nếu nói chen vào thì hơi kỳ bèn hỏi: "Cậu đẹp trai có tâm sự hả?"

Giản Văn Khê nói: "Không có, chỉ là đã lâu không về nước, nên không quen chỗ này lắm, muốn đi dạo vài vòng."

Tài xế nở nụ cười: "Thì ra là thế, cậu làm tui sợ hết hồn, còn tưởng cậu gặp phải chuyện gì."

Sau đó ông ta kể cho Giản Văn Khê nghe những thay đổi lớn của Hoa Thành những năm gần đây.

Giản Văn Khê yên lặng nghe, xe taxi chạy đến trung tâm thành phố phồn hoa, trên màn hình led đang chiếu một cái trailer, là một trailer cổ trang được làm cực kỳ chỉnh chu, hình ảnh hoành tráng tinh xảo, thiếu niên phóng ngựa, anh hùng khấp huyết, áo lụa cung đình mờ sương khói, sau đoạn hồi tưởng liên tiếp ấy, một người thanh niên đột nhiên đẩy màn đỏ ra, lộ ra nửa thân thể, trong nháy mắt hình ảnh kia được quay chậm lại, lụa đỏ phất qua gương mặt như ngọc của người kia, tóc dài xõa tung, bạch sam dính máu, một khuôn mặt tràn đầy thần sắc kinh sợ, ánh mắt lại âm u điên dã.

Tài xế thấy cậu nhìn chằm chằm vào màn hình lớn kia, liền nói: "Cố Vân Tương, đây chính là ngôi sao lớn đó, cậu ta diễn bộ phim Vương Triều gì đó. Nổi dữ lắm!"

Ánh mắt Giản Văn Khê sắc bén nhưng lạnh nhạt.

Cố Vân Tương, tất nhiên là cậu nhận ra.

Tiếp tay cho giặc.

Nếu Giải Trí Ngải Mỹ là hổ thì Cố Vân Tương là mèo. Ngôi sao nam này lấy vẻ ngoài xinh đẹp nổi tiếng ở giới giải trí nhiều năm, ai mà có thể nghĩ đến ở sau màn y lại đóng vai một nhân vật khó đỡ chứ.

Chỉ vì để nổi tiếng mà giường ai cũng bò lên, sau khi đã ăn nhiều khổ để nổi rồi thì cũng muốn ấn đầu người khác phải khổ như mình.

Vai diễn của y dường như là một tên vua điên khùng, có đề bốn chữ "Kim Đà Vương Triều".

Phim Vương Triều.

"Phim Vương Triều là phim gì?" Hắn hỏi.

Tài xế kinh ngạc nói: "Phim Vương Triều mà cậu cũng không biết à? Đây chính là phim lịch sử kinh điển của quốc gia chúng ta đó, đã quay mười mấy năm rồi, phàm là minh tinh ở quốc nội cậu biết đến, ai mà chưa từng diễn qua phim Vương Triều chứ!"

Tài xế vừa nhiệt tình vừa thích tán dóc, thao thao bất tuyệt không dừng.

Nghe ông nói nửa ngày, Giản Văn Khê cũng coi như hiểu biết được đại khái. Phim Vương Triều này là loại phim hệ liệt lịch sử, mỗi năm một quý, được quay dựa theo trình tự từ cổ chí kim, dường như đều có hết tất cả những vị vua nổi danh và các khanh tướng, nhân vật truyền kỳ trong lịch sử, vì đây là bộ phim hệ liệt lịch sử của quốc gia nên việc tuyển chọn diễn viên càng phải cân nhắc đến tiếng tăm.

Tam đại diễn cốt, tứ đại trung sinh, sáu tiểu sinh ở quốc nội, đều đóng vai chính ở phim Vương Triều.

Mà bộ thứ ba《 Kim Đà Vương Triều 》năm nay, người đóng vai chính là tiểu sinh Cố Vân Tương, diễn chung với một đống diễn viên có thâm niên, làm nền cho y tỏa sáng.

Nói đến Cố Vân Tương, tài xế càng không tiếc lời ca ngợi: "Chưa từng thấy Omega nào đẹp hơn cậu ta, kỹ thuật diễn có tiếng lắm, nếu cậu ta mà không lấy được giải Kim Lan thị đế năm sau là tới công chiện với tui liền!"

Giản Văn Khê nghe vậy liền nhìn ra ngoài cửa sổ, đập vào mắt đó là khuông mặt mỹ mạo tuyệt luân của Cố Vân Tương.

Biển quảng cáo của y ở cái thành phố này liếc mắt là thấy được, dường như còn nổi hơn so với Chu Đĩnh.

Di động trong túi bỗng nhiên rung lên, cậu lấy điện thoại ra, nhìn người gọi, là Lý Nhung đang gọi tới.

"Alo."

"Nghe Tiểu Hoàng nói, cậu làm việc xong rồi?"

Giản Văn Khê "Ừ" một tiếng: "Tôi để cậu ta về trước."

"Hôm nay chắc cậu cũng không có gì làm, Tống tổng chỉ thẳng tên cậu, muốn cậu tới đây. Tôi sẽ gửi địa chỉ cho cậu, cậu nhanh tới đây đi."

Tống tổng, là ông chủ của Giải Trí Ngải Mĩ, Tống Thanh.

Giản Văn Khê không nói gì.

Ông chủ muốn gặp, tất nhiên là có mục đích, cậu thay em trai vào công ty, ông chủ gọi tên một lần mà không đi, lần thứ hai không muốn cũng phải đi.

Lý Nhung không phải là đang thương lượng với cậu, mà là tới thông báo, nói xong liền cúp điện thoại.

Một tin nhắn có địa chỉ được gửi tới cho cậu ngay sau đó.

Giản Văn Khê nhìn chằm chằm di động một hồi, góc phải bên dưới màn hình di động có một vết nứt. Một lát sau, màn hình tối lại, lộ ra càng nhiều vết xước, phản chiếu vào đôi mắt phượng lấp lánh của cậu.

Trong đầu hiện ra cảnh Giản Văn Minh tay run lẩy bẩy do phản ứng phụ của thuốc kích thích.

Cậu liền ngẩng đầu nói với tài xế: "Chú ơi, Thịnh Quang Hoa Phủ."

Tài xế vừa nghe, "Woa" một tiếng, nói: "Chỗ đó xịn lắm á."

Thịnh Quang Hoa Phủ, ở Hoa Thành coi như nơi ăn chơi hàng đầu, người tới chơi không giàu thì cũng quý, chỉ cho hội viên đi vào, bởi vì tính riêng tư cao, ăn ngủ chơi bời đều là xịn nhất, nên rất được nghệ sĩ giới giải trí yêu thích.

Giản Văn Khê từ trên xe bước ra, ngửa đầu nhìn lên liền thấy một tòa cung điện kiểu Âu bảy tầng hiện ra trước mắt mình, chính giữa có một đài phun nước rất lớn, các cột nước màu trắng hợp lại thành một đóa hoa hồng phức tạp, vây quanh thần tình yêu Venus.

Người trông cửa nhận ra cậu, thấy cậu xuống xe liền lập tức tiến đến: "Ngài Giản, mời ngài theo tôi."

Vào trong đại sảnh, trước mặt là một màu vàng kim rực rỡ, mùi hương bao phủ khắp nơi, là mùi hoa hồng.

Giống mùi tin tức tố trên người cậu, vừa ngọt vừa thơm. Hoa hồng đỏ vây quanh hoa hồng phấn, được bày trí khắp nơi, mùi hương lây dính lên người cậu.

Người trông cửa dẫn cậu đến gặp phục vụ trong sảnh, phục vụ dẫn cậu tới đứng chờ thang máy, sau đó truyền đến tiếng bước chân phía sau lưng, Giản Văn Khê quay đầu lại nhìn thì biểu tình liền cứng lại.

Cậu nhìn thấy một gương mặt quen thuộc.

Khương Hồng.

Khi cậu tìm kiếm tin tức về Chu Đĩnh, người thường xuyên xuất hiện bên cạnh anh ta nhất chính là vị Alpha nữ này.

Khương Hồng ngoài đời nhìn còn chiến hơn so với trong ảnh.

Khương Hồng nhìn thấy cậu cũng sửng sốt một chút, dường như rất là ngoài ý muốn, ngay sau đó mày liền nhăn lại, đứng yên bên cạnh cậu.

"Ding" một tiếng, cửa thang máy mở ra, Khương Hồng bước vào trong thang máy trước, sau đó ôm cánh tay nhìn về phía Giản Văn Khê.

Giản Văn Khê vừa mới đi vào, liền cảm giác được có một cổ uy áp đến từ tin tức tố của Alpha, mày cậu hơi nhíu lại, miễn cưỡng trấn định thần sắc.

Tin tức tố của Alpha lúc không vui sẽ chuyển hóa thành một loại vũ khí sắc bén, loại tin tức tố này tràn ngập địch ý và uy áp, khiến các Alpha khác sẽ cảm thấy không khỏe, nhưng đối với một Omega chưa được đánh dấu như cậu mà nói thì không khác gì là một loại khổ hình.

Dù kiên nghị như cậu cũng không thể nào thay đổi được cái thuộc tính mang tính chất nhược điểm này, mùi tin tức tố trong thang máy càng ngày càng nồng, ngay cả người phục vụ thân là beta cũng cảm thấy không khỏe đành phải quay đầu lại nhìn qua.

Lỗ tai của Giản Văn Khê ửng hồng, sau đó lan đến khắp mặt cậu, cậu mím chặt môi, dựa vào ý chí cực lớn mới khống chế được sự run rẩy của thân thể.

"Ding" một tiếng, cửa thang máy mở ra, cậu nhấc chân đi ra ngoài, đi được vài bước thì cuối cùng cũng không chịu đựng được nổi nữa, lảo đảo duỗi tay chống tường.

Người phục vụ vội vàng đỡ lấy cậu: "Ngài không sao chứ?"

Cậu lắc đầu, trán ướt mồ hôi. Cậu thở phì phò quay đầu lại nhìn về phía thang máy, cửa thang máy đã khép lại.

Khương Hồng buông cánh tay đang ôm xuống, trong thang máy ngoại trừ mùi tin tức tố của cô ra còn có mùi của cây thường xuân ấm áp.

Mùi tin tức tố rõ như thế chẳng lẽ tới kỳ mẫn cảm rồi à?

Ngửi thôi đã mắc ghét.

Cô tới Thịnh Quang Hoa Phủ, là bởi vì Chu Đĩnh đang tham gia cuộc họp mặt gia đình ở đây.

Mẹ của Chu Đĩnh từ nước ngoài đã trở lại, người trong nhà tới Thịnh Quang Hoa Phủ để ăn cơm.

Oan gia ngõ hẹp, chỉ mới ngăn ngủn một ngày mà cô đụng phải Giản Văn Minh tận hai lần. Không phải cậu ta tới đài truyền hình à, sao giờ lại chạy tới đây rồi?

Cô bỗng có một loại dự cảm bất hảo.

Chu Đĩnh đã ăn cơm xong, trợ lý đã sớm đưa kịch bản mới nhận được cho hắn, hắn nằm trên sofa ở phòng kế bên đọc kịch bản.

"Đoán xem vừa rồi chị gặp ai." Khương Hồng đi vào liền nói.

Trợ lý Tiểu Vương đáp không cần nghĩ: "Giản Văn Minh à?"

Chu Đĩnh liền ngẩng đầu lên nhìn qua.

Khương Hồng cười lạnh một tiếng.

Tiểu Vương nói: "Thấy chị Hồng quạo vậy là em đoán ra ngay."

Không trách Khương Hồng, ngay cả y cũng ghét Giản Văn Minh, nguyên cái Giải Trí Ngải Mỹ y đều ghét.

Tiểu Vương lại nói: "Cậu ta chắc không biết anh Chu ở đây đâu ha? Đừng để cậu ta gặp được đó. Lần trước cậu ta trả lời ngoài sân bay xong rồi kéo anh Chu lên hot search cùng luôn mà."

Chu Đĩnh hơi nhướng mày, loại biểu tình chán ghét này ngay sau đó liền biến mất ngay, lưu lại vẻ mặt bình tĩnh, khí tràng quanh thân thay đổi, có chút lạnh lẽo.

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip