6. Vua lạnh nhạt và Chu Đĩnh gặp nhau

Giản Văn Khê ở cửa sổ hứng một chút gió lạnh, lấy lại bình tĩnh một hồi.

Khương Hồng làm vậy với cậu nhưng cậu lại không có cảm giác gì.

Khương Hồng chỉ là xem cậu là một Alpha, uy áp từ tin tức tố của cô ta vừa rồi đối với Alpha bình thường chỉ là khiêu khích mà thôi, trong giới Alpha, dùng tin tức tố đi áp chế một Alpha khác là chuyện mà từ bé bọn họ đã làm. Đây là bản năng sinh lý của Alpha. Nhưng vì cậu là Omega, lại đang ở kỳ phát tình, nên phản ứng mới mãnh liệt như thế.

Xém chút nữa cậu đã lòi đuôi.

Lấy lại bình tĩnh rồi, cậu mới tiếp tục đi theo người phục vụ vào bên trong, tới trước cửa phòng 408, người phục vụ gõ cửa, nói: "Ngài Giản tới rồi ạ"

Người phục vụ nói xong liền khoanh tay đứng chờ ở cửa vài giây, sau đó đẩy cửa phòng: "Ngài Giản, mời vào."

Giản Văn Khê nhấc chân bước vào, cửa phòng liền khép lại.

Cậu quay đầu nhìn rồi sau đó tiếp tục đi vào trong.

Đi qua bình phong long phượng, cậu liền thấy một người đàn ông mặc sơ mi trắng tay kẹp một điếu thuốc cười cười nhìn cậu, người đàn ông kia đứng dựa vào bàn, sinh ra đã vô cùng cao ráo và xinh đẹp, là diện mạo điển hình của một Omega: "Văn Minh tới rồi."

Nhất ca của Giải Trí Ngải Mỹ, Cố Vân Tương.

Y mặc đồ hiện đại nhìn còn cao gầy hơn so với trên màn hình lớn, trắng nõn, mặt mày nhìn đâu cũng thấy nét quyến rũ, một Omega trung tính như tên của y.

Cậu nhìn về phía những người khác, cậu biết Lý Nhung, giờ gã nhìn như đàn em đứng phía sau hai người đàn ông, hai người đàn ông kia đang ngồi ở ghế hút xì gà, khác xa địa vị của Lý Nhung.

Đến khi thấy rõ diện mạo của hai người kia, Giản Văn Khê sửng sốt.

Màu da tương đối trắng nõn, trung niên mặt tròn khá đẹp trai là lão tổng Tống Thanh của Giải Trí Ngải Mỹ, mà một người trung niên khác ngũ quan như đao, là Tần Tự Hành.

Cũng chính là kẻ một lòng muốn ngủ với em trai cậu.

Lý Nhung phát hiện cậu nhìn chằm chằm Tần Tự Hành, thần sắc nghiêm túc, tự mình hiểu rằng đấy là vì không vui, làm trò trước mặt Tần Tự Hành, gã không thể răn dạy Giản Văn Minh ở đây được, bèn cười nói: "Tần tổng nghe nói em muốn tới, nên tới đây để gặp em, còn không mau tới đây."

Giản Văn Khê đi về phía bọn họ.

Về Tần Tự Hành, tin tức trên mạng về gã rất ít, chỉ biết đây là một ông lớn không nên nhắc tới, là ông lớn hàng thật của giới thương nghiệp, cụ thể mở công ty gì thì không ai biết. Phần lớn những gì Giản Văn Khê biết về gã đều là từ miệng em trai Giản Văn Minh của cậu nói ra.

Tần Tự Hành, Alpha, 36 tuổi, phong lưu thành tánh, thích nhất là bao dưỡng sao nam, tin tức tố cường đại vô cùng, mặc dù Giản Văn Minh là Alpha, nhưng cũng không thắng nổi uy áp từ tin tức tố của gã.

Còn ông chủ Tống Thanh của Giải Trí Ngải Mỹ, lại là một tên beta.

Trong thế giới Alpha và Omega thống trị, thân là beta, có thể trở thành ông lớn top 1 top 2 của giới giải trí là do Tống Thanh dựa vào thủ đoạn cay độc của mình.

Tần Tự Hành, là một trong những ông lớn mà gã ta cấu kết được.

"Văn Minh, em khỏe không?" Tần Tự Hành cười hỏi.

Ngữ khí rất ôn hòa, giống như đang nói chuyện với người yêu, nhưng gã ta lười biếng mà ngồi trên sofa, không hề có ý đứng dậy, ánh mắt dịu dàng như là đang nhìn một thứ đồ chơi, "Hôm nay anh nghe Tống tổng nói mới biết lần trước em với anh đi ăn cơm, sau khi anh về rồi thì có người bỏ thuốc vào rượu của em hả?"

Giản Văn Khê liền nói: "Người nào, chưa điều tra ra được à?"

Tống Thanh liền cười nói: "Điều tra ra rồi, là một thằng nhóc Omega, làm người phục vụ ở đó, nói là fan của em, nhất thời không kiềm được lòng mới bỏ thuốc em, em yên tâm đi, anh kêu người xử nó rồi, coi như anh giúp em ra mặt. Việc này không liên quan đến Tần tổng đâu."

Giản Văn Khê gật đầu, khóe miệng cười như không cười, nói: "Điều tra ra là được."

Lý Nhung thấy cậu ngoan như vậy, trong lòng lén thở phào nhẹ nhõm một hơi.

Giản Văn Minh quá hung dữ, chuyện bỏ thuốc đã chọc điên tới hắn, gã khá là sợ Giản Văn Minh sẽ giận quá hóa điên, ôm nhau chết hết.

Xem ra cho Giản Văn Minh tham gia《 Cuộc Chiến Tinh Nguyệt 》 là đúng, Giản Văn Minh không hổ là con ngựa hoang, chỉ dựa vào đòn roi thì không đủ, mà còn phải cho nó ăn ngon nếm ngọt đúng lúc.

"Người cũng đã tới rồi, Tần tổng, Tống tổng, chúng ta ăn cơm thôi."

Tần Tự Hành lúc này mới đứng lên, ném xì gà trong tay: "Ăn cơm."

Gã nói xong liền vươn tay ra, đặt ở trên vai Giản Văn Khê, nhưng vẫn biết đúng mực, nói: "Hôm nay mùi em hơi khác à nha."

Giản Văn Khê kinh ngạc một chút.

Trừ phi Omega kỳ phát tình hoặc là Alpha ở kỳ mẫn cảm, nếu không tin tức tố trên người dường như là không ngửi được, nhưng Alpha càng mạnh thì càng nhạy bén với tin tức tố. Cậu dùng rất nhiều thuốc ức chế, lại còn cố ý xịt một loại nước hoa có mùi giống như hương thanh đằng, dù vậy nhưng Tần Tự Hành vẫn nhạy bén đoán được.

Sợ là tên này tính cường đại không thua gì một Alpha như Hề Chính.

Lại còn đang trong kỳ mẫn cảm.

Bởi vì trên người Tần Tự Hành cậu ngửi thấy được một mùi hương rất nồng nặc, giống như mùi cây hoắc hương cháy, quấn trong khói xì gà, cay cay và dễ lan rộng.

*cây hoắc hương

Cậu còn đang trong kỳ phát tình nên khi ngửi thấy mùi hương này, nhịp thở có hơi chút gấp gáp.

Lúc cậu ăn cơm thì hầu như im lặng suốt cả buổi, Lý Nhung cố ý xếp chỗ cậu ngồi kế bên cạnh Tần Tự Hành, ngồi càng lâu, tin tức tố quanh quẩn bên mũi càng dày đặc, đối với cậu mà nói, loại tin tức tố này giống như giọt nước treo ở đỉnh đầu, còn cậu lại là một lữ nhân đói khát lạc vào trong sa mạc.

Lý Nhung cùng Cố Vân Tương thì đang kẻ xướng người hoạ, không có ý tốt rót rượu cho cậu uống.

Cậu có thể uống rượu, tửu lượng cũng kinh người, đây là kỹ năng trời sinh của cậu, nếu là trước đây thì cậu đã cho mấy người này gục vì say xỉn luôn rồi, nhưng hôm nay thì khác, men say khiến lý trì cậu tê dại, càng làm cho ngọn lửa trong thân thể cậu bùng lên càng mãnh liệt.

"Tôi đi toilet." Cậu nói xong liền đứng lên, đi toilet hồi sức.

Sau khi nhịn thở đi tới toilet, cậu mở vòi nước, thở hổn hển vài cái, ngẩng đầu nhìn về phía gương, trong gương cổ cậu đã có hơi phiếm hồng, đuôi mắt cũng càng đỏ. Cậu rất chán ghét bản thân yếu ớt như thế, bèn lạnh lùng liếc mình trong gương.

Nếu cậu là Alpha thì tốt rồi.

Từ nhỏ cậu đã luôn nghĩ như vậy.

Sau khi lớn lên, cậu đã bị nhược điểm thân thể này thao túng.. Cậu luôn luôn đấu tranh với thiên tính, ngay cả thủ dâm cũng chưa từng làm. Nhưng trong lòng cậu rất rõ ràng, sinh lý này đã sớm trở thành nhược điểm, sớm muộn gì cũng có một ngày phản phệ cậu.

Cậu bỗng nhiên nghe thấy tiếng bước chân từ hành lang truyền đến, lập tức xoay người lại thì thấy Tần Tự Hành đi đến.

"Em có khỏe không?" Tần Tự Hành hỏi.

Giản Văn Khê dựa vào bồn rửa tay, đôi tay chống ở phía sau siết chặt, mu bàn tay ẩn ẩn lộ ra gân xanh, "Ừm" một tiếng.

"Hôm nay em hơi lạ đấy." Tần Tự Hành nói: "Lời của Tống tổng em không tin sao?"

Gã cười một tiếng, đi đến trước mặt cậu, nhìn chằm chằm vào chỗ ửng đỏ của cậu, nói: "Em phải tin anh chứ, nếu anh đã muốn em thì em không chống cự được đâu. Nếu anh đã không ép buộc em thì cũng khinh thường việc bỏ thuốc em."

"Thế Tần tổng biết là ai bỏ à?" Giản Văn Khê hỏi.

Tần Tự Hành cười một tiếng, nói: "Trong lòng em biết rõ mà, cần gì phải hỏi anh. Nếu em chịu theo anh, anh cam đoan với em, không ai dám đối xử với em như vậy đâu, cho dù là Tống tổng, cũng phải nể em một phần." Gã đi về phía trước một bước: "Như thế nào?"

Tin tức tố trên người gã càng nồng nặc, còn mang theo mùi rượu, Giản Văn Khê nhíu lại mày lui về phía sau một bước, nói: "Nếu tôi chịu theo thì cũng đã không đến nỗi bị bỏ thuốc rồi."

Cậu bỏ Tần Tự Hành lại rồi rời khỏi nơi này.

Tần Tự Hành bắt lấy cánh tay cậu, túm cậu lại, bàn tay nắm lấy cằm cậu, thân cao gần 1m9 buộc gã phải nhìn xuống cậu: "Giản Văn Minh, hôm nay em hấp dẫn anh lắm đấy. Em càng khó chiều anh càng thích đó."

Trương dương diễm lệ biến thành lãnh quang rạng rỡ, vẫn quật cường như cũ nhưng lại lạnh lùng hơn. Đã khó thuần lại còn muốn làm cho người khác rối tung lên, hóa thành một bãi nước.

Giản Văn Khê quay đầu đi chỗ khác, muốn tránh khỏi gã, tay Tần Tự Hành niết đỏ mặt cậu, nhìn từ mặt cậu rồi dần nhìn xuống cái cổ trắng nõn nhỏ dài: "Anh đang ở kỳ mẫn cảm, rất khó chịu, nhìn thấy em càng khó chịu hơn. Bữa cơm này như là anh đang chịu tội vậy."

Giản Văn Khê đẩy gã ra, lảo đảo lùi lại bên bồn rửa tay, sắc mặt ửng đỏ, ánh mắt lại càng lạnh lẽo. Tin tức tố từ trên người Tần Tự Hành càng ngày càng nồng, cậu cơ hồ thở không nổi.

Mẹ nó.

Thậm chí trong chớp mắt cậu đã cảm thấy hối hận, cậu nên để Hề Chính đánh dấu mình một chút. Thân thể này đã sớm thành niên nhưng lại chưa từng bị đánh dấu qua, dưới uy áp của tin tức tố cường đại như thế quả thực chịu không nỗi.

Tay cậu bỗng run rẩy một chút, đầu óc hỗn loạn cả lên.

Tin tức tố của Hề Chính cũng rất cường đại, nhưng Hề Chính làm người quân tử, chưa bao giờ ở trước mặt cậu phóng thích tin tức tố của mình một cách tự do, nhưng Tần Tự Hành lại khác, người đàn ông này như đã quen cái thói phóng tin tức tố ở trước mặt mọi người, đặc biệt là đối với người mà gã yêu thích. Loại tin tức tố này đối với em trai Giản Văn Minh của cậu mà nói, có lẽ chỉ là đau đớn mà thôi, nhưng đối với cậu thì lại là một loại dụ dỗ không thể nào chống cự.

Nước mắt và mồ hôi bắt đầu không thể khống chế mà tràn ra, sinh lý phản ứng kịch liệt của cậu lại càng khiến cho Tần Tự Hành đang trong kỳ mẫn cảm có chút mất khống chế, đôi mắt gã hơi hơi phiếm hồng, nhìn chằm chằm vào cậu.

Giản Văn Khê trực tiếp chạy ra bên ngoài, Tần Tự Hành bị cậu khơi dậy ngược dục, gã thích ngủ với Alpha, một Alpha muốn ngủ với một Alpha khác là nghịch với bản năng, chỉ có sử dụng bạo lực mới có thể thành công.

Gã ôm chặt eo Giản Văn Khê, cậu vung vẩy một cái, Giản Văn Khê liền đụng vào cửa, "Ầm" một tiếng ngã trên mặt đất.

Có người ở ngoài cửa kinh hô một tiếng, Tần Tự Hành đỏ mắt nhìn qua, là Cố Vân Tương.

Cố Vân Tương biểu tình bình đạm, nói: "Làm em hết hồn."

"Cút." Tần Tự Hành nói.

Cố Vân Tương cười lạnh một tiếng, cúi đầu nhìn về phía Giản Văn Khê trên mặt đất. Giản Văn Khê ngẩng đầu lên, hai người nhìn nhau, Cố Vân Tương nghiêng đầu một chút, sau đó duỗi tay khép cửa lại.

Giản Văn Khê từ trên mặt đất bò dậy: "Sao nào, Tần tổng muốn dùng sức mạnh à?"

Tần Tự Hành nói: "Ở chỗ này đánh dấu em cũng coi như kích thích."

Giản Văn Khê không hề lo lắng Tần Tự Hành sẽ thật sự dùng sức mạnh. Cậu hiểu rõ mấy ông lớn này, bởi vì địa vị cao cho nên khá là cẩn thận, bọn họ sẽ cưỡng bức dụ dỗ, nhưng sẽ không dùng sức mạnh, không bởi vì cái đẹp mà ảnh hưởng danh dự và tương lai của mình. Đặc biệt là một minh tinh có chút danh tiếng. Loại thủ đoạn bỏ thuốc này giống có người khác tiếp tay hơn, chẳng hạn như Lý Nhung hiểu sai ý của gã. Hiện tại cậu chỉ cần chịu đựng được tin tức tố của Tần Tự Hành.

Gã nói xong liền mở nút áo: "Em tự tới hay là muốn anh ra tay?"

Mồ hôi của Giản Văn Khê chảy dọc theo thái dương.

Tần Tự Hành sửng sốt một chút, cười nói: "Sợ đến vậy hả? Anh tưởng rằng em vốn không sợ trời không sợ đất chứ."

Gã đi về phía Giản Văn Khê một bước.

Giản Văn Khê lui về phía sau một bước.

Tần Tự Hành lại cười một tiếng, nhìn chằm chằm cậu, như là đang nhìn một con mồi, muốn trước khi cắn chết nó thì phải trêu cợt nó một phen.

Gã phóng ra tin tức tố mang theo uy áp càng mạnh mẽ hơn, lại phát hiện "Giản Văn Minh" duờng như càng có thể chịu đựng hơn trước, cậu không dùng tin tức tố của mình chống lại gã, mà là mím chặt môi nhìn thẳng vào gã, tựa như lúc nào cũng có thể sẽ nổi điên lên, gã chưa từng gặp ánh mắt nào lạnh lẽo sắc bén như vậy. Tần Tự Hành đột nhiên cảm thấy Giản Văn Minh như này càng thêm thú vị. "Giản Văn Minh, một ngày nào đó, em sẽ tự ngoan ngoãn cởi quần áo, bò lên giường của anh, ngoan như một con cún. Anh nói với em câu này, em nhớ kỹ đấy."

Tần Tự Hành nói xong liền ra khỏi toilet, Giản Văn Khê mím chặt môi, xung quanh cậu là mùi hoắc hương nồng nặc, tràn ngập tính công kích, vừa áp bách vừa kích thích cậu.

Tần Tự Hành vừa đi, Giản Văn Khê run rẩy cong eo, thân thể không nghe theo ý chí nữa, thần phục dưới uy áp tin tức tố của Alpha. Làn da dưới lớp quần áo đều biến thành màu đỏ, dòng điện ấm áp xuyên qua bụng cậu, kéo dài ra sau lưng. 

Còn ở lại nữa rất có thể sẽ bị người phát hiện thân phận Omega của mình, cậu đi thẳng tới cửa thang máy, phát hiện thang máy luôn dừng ở lầu 7, liền trực tiếp đi xuống bằng cầu thanh bộ.

Cậu sắp chịu đựng không nổi rồi, đây là lần thứ hai trong đời cậu chật vật như thế, cậu mím chặt môi, thần sắc càng âm u, ánh sáng trước mắt biến thành một mảnh trắng, cậu cứ thế mà đi xuống từng lầu rồi từng lầu, dường như cái gì cũng không thấy, cái gì cũng không nghe, cũng không biết cậu đã đi đến lầu mấy, mãi cho đến khi không còn bậc thang lầu nào nữa, đầu đụng phải một bức tường lạnh lẽo, cậu che mắt lại thở dốc một hồi, lúc này mới ngẩng đầu nhìn về phía trước.

Cậu đi xuống tận hầm bãi đỗ xe, trước mắt là một hành lang không lớn lắm, có chút tối tăm, giờ phút này yên tĩnh không người. Cậu chống đỡ lấy vách tường lạnh lẽo rồi ngồi xổm xuống, duỗi tay sờ di động, sau khi lấy được di động rồi thì nắm chặt ở lòng bàn tay, siết gắt gao nhưng chẳng gọi cho ai cả.

Cậu há mồm thở vài ngụm không khí lạnh băng, cưỡng bách chính mình bình tĩnh lại. Cậu ngẩng đầu lên, ngồi dưới đất, dựa lưng vào vách tường.

Cũng không biết ngồi được bao lâu, thang máy bỗng nhiên "Ding" một tiếng mở ra, cậu mở to mắt, trong mắt có nước mắt sinh lý chảy ra, làm mờ tầm mắt cậu.

Có người phụ nữ giật mình, hỏi: "Cậu sao thế?"

"Giản Văn Minh?" Một người đàn ông từ trong đám người bước ra, ngồi xổm xuống nhìn cậu.

Tóc Giản Văn Minh có chút loạn, một dúm tóc mướt mồ hôi dính trên trán cậu, khuôn mặt vừa trắng vừa nhỏ, ở góc mắt phải có một vết bầm rất rõ ràng, cậu ngửa đầu, trong mắt toàn là nước mắt, ngay lúc cậu ngẩng đầu lên thì một giọt nước mắt bỗng chốc chảy xuống.

Giản Văn Khê xoa mắt, thấy rõ người đối diện.

Ánh vào mi mắt, là một người đàn ông trẻ tuổi khoảng hai mươi mấy, người nọ lớn lên rất cao, 190 trở lên, gương mặt ngũ quan rõ ràng, đôi mắt sâu thẳm, mũi thẳng tắp, đường nét phương Tây, khí chất phương Đông, cấm dục nhưng anh khí.

Người đàn ông cao lớn, trẻ tuổi nam tính này, cậu có biết.

Là Chu Đĩnh.

Chu Đĩnh muốn dìu cậu theo bản năng, Giản Văn Khê rụt người lại, sắc mặt của cậu vẫn đỏ, ánh mắt lại trở nên cực kỳ lạnh lẽo trong phút chốc, dưới sự dung hợp của hai người, nó giống như băng tan treo trên vách đá, sau khi đá tan ra, bên trong lộ ra ngoài, là một cục đá càng cứng hơn. Đá tuy cứng, nhưng lại ướt dầm dề, chảy nước.

Cậu không muốn cùng Chu Đĩnh có liên quan gì cả, không cần thù, cũng không cần ân.

Cậu từ trên mặt đất bò dậy, lui về phía sau hai bước, lạnh lùng nhìn Chu Đĩnh, dáng vẻ chật vật nhưng ánh mắt lại cực lạnh nhạt, sau đó xoay người sải bước đi ra ngoài.

.

.

.

P/S: trong quá trình mình edit thì mình phát hiện bản convert bên wikidth và bản raw bên Tấn Giang khác nhau hoàn toàn... 

phần Văn Khê và Tự Hành solo với nhau trong toilet ở trên là mình lấy từ Tấn Giang, chứ còn bên wikidth là một câu chuyện khác hẳn

ở đây Tự Hành thấy sự kiên quyết chống trả của Văn Khê quá quyết liệt nên hứng thú càng tăng, quyết định vờn em nó cho đến khi em nó tự nguyện, còn bên wikidth thì lại là Tự Hành bị ánh mắt lạnh lẽo của Văn Khê làm cho sợ hãi nên dừng lại, Văn Khê thấy gã dừng thì chạy ra khỏi toilet....

Chắc là tác giả đã sửa lại chi tiết này sau khi viết xong truyện, càng khắc rõ sự cầm thú của Tự Hành và sự khắc nghiệt của bản năng sinh lý Omega trong thế giới này hơn

híc, may mà phát hiện kịp thời không là tèo gòi

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip