7. Ngọn lửa băng giá

Chu Đĩnh đứng ở tại chỗ, ngơ ngẩn nhìn Giản Văn Minh đi xa.

Mẹ Chu hỏi: "Giản Văn Minh, tên này nghe quen quá nhỉ."

Tiểu Vương ở phía sau lấy lại tinh thần lại, nói: "Chính là cái người hay bám lấy anh Chu ca ké fame đó ạ."

Mẹ Chu "À" một tiếng, bừng tỉnh đại ngộ nói: "Thì ra là cậu ta."

Bà quay đầu nhìn về phía Chu Đĩnh, Chu Đĩnh thần sắc lạnh nhạt, vẫn chưa nói gì.

Mẹ Chu mới từ nước ngoài trở về nên không rành giải trí trong nước cho lắm, chỉ biết vài siêu sao gạo cội, cái tên Giản Văn Minh này bà có nghe qua vài lần, cũng từng thấy qua ảnh chụp, những lời bà nghe được về Giản Văn Minh chẳng có lời nào hay, ảnh bà xem cũng chẳng ấn tượng gì mấy.

Hôm nay gặp người thật nhưng lại chẳng giống như trong tưởng tượng của bà.

Người thì đẹp, thoạt nhìn yếu ớt giống một đóa hoa trắng lạnh lùng.

"Cậu ấy là Giản Văn Minh đấy à," Mẹ Chu nói: "Thằng nhỏ đẹp quá. Cậu ấy bị sao vậy?"

Chu Đĩnh lắc lắc đầu, tiếp tục đi về phía trước. Tiểu Vương lại giành trước một bước, bước lên phía trước hắn.

Trước khi đi Khương Hồng đã dặn trước với y rồi, Giản Văn Minh cũng đang ở Thịnh Quang Hoa Phủ, cần y phải đề phòng cẩn thận.

Nói không chừng Giải Trí Ngải Mỹ đã liên hệ sẵn paparazzi ở bãi đỗ xe chờ chụp lén.

Y nhanh chóng đi đến bãi đỗ xe, đưa mắt nhìn xung quanh, cái bãi đổ xe to thế này, xe đậu cũng không nhiều, phần lớn là bãi đất trống, từ lâu đã không còn thấy tung tích của Giản Văn Minh.

Y cùng Chu Đĩnh leo lên xe, đi ra khỏi Thịnh Quang Hoa Phủ, Chu Đĩnh còn có một hoạt động cần phải tham gia, bọn họ trực tiếp đi đến sân bay.

Xe chạy ra khỏi bãi đỗ, Tiểu Vương quay đầu lại nhìn Chu Đĩnh, chỉ thấy Chu Đĩnh để hở cửa sổ xe. Gió lạnh thổi vào, mặt Chu Đĩnh vốn đã có vẻ cấm dục giờ càng làm cho người ta cảm thấy cao lãnh.

Chắc là đụng phải Giản Văn Minh cho nên không vui rồi.

Mất hứng.

Ngàn phòng vạn phòng vẫn phòng không nổi.

Giản Văn Minh giống như được tổ độ vậy, dù có phòng thế nào cậu ta vẫn có thể tìm được cơ hội dính vào.

"Cũng không biết Giản Văn Minh bị làm sao nữa." Y nói.

Y có hơi nhịn không được.

Y từng nghe một tin đồn khiến y cảm thấy rất hả giận. Y cảm thấy nếu mình nói cho Chu Đĩnh nghe, Chu Đĩnh nghe xong có thể sẽ vui hơn một chút.

Y cẩn thận nhìn Chu Đĩnh một cái, nói: "Hôm trước em nghe một chị make up nói có ông lớn nào đó coi trọng Giản Văn Minh, ông ta là Alpha. Nhưng Giản Văn Minh không muốn, kết quả là hành cho thê thảm. Bộ dáng hôm nay của cậu ta không biết có phải là bị ông ta hành không nữa, nhìn như bị kích thích vậy á."

Nếu Alpha này mạnh hơn Alpha nọ, công kích tin tức tố lẫn nhau có khả năng dẫn tới dáng vẻ kia của cậu ta

Loại khả năng này vừa đáng sợ, lại hả giận, vừa hương diễm kích thích.

Cơ mà cái dáng vẻ vừa rồi của Giản Văn Minh thoạt nhìn có hơi đáng thương.

Dù gì Giản Văn Minh cũng không phải là hoàn toàn  hư, thích lăng xê cũng chưa chắc là ý muốn của cậu ta, toàn bộ Giải Trí Ngải Mỹ chính là cái nồi nhuộm nổi danh của giới giải trí, Giản Văn Minh rơi vào rồi thì chỉ sợ đời này có bò cũng không ra được.

Giải Trí Ngải Mỹ Tống Thanh, nổi tiếng nam nữ đều ăn, Alpha Omega đều chơi, trong giới còn đồn rằng công ty bọn họ chẳng có nghệ sĩ nào là hoàn toàn sạch sẽ. Năm đó Cố Vân Tương mới vừa nổi đã bị đồn ầm cả lên, nhưng vì y đẹp và diễn hay nên mới không bị gièm pha đả đảo.

Nhưng Giản Văn Minh lại không như thế, chỉ có mỗi cái mặt là ghi điểm, chứ cái nết thì không hợp với giới giải trí, cậu ta debut có 2 năm mà gây ra biết bao nhiêu chuyện.

Một Alpha diễm lệ trương dương mà lại lưu lạc đến nước này. Vừa rồi cậu ta hai mắt đẫm lệ mông lung, đau khổ bất lực, cùng với cái vẻ trương dương tùy ý thường ngày quả thực là hoàn toàn hai bộ dáng khác nhau.

"Chỉ có thể trách cậu ta lúc trước không biết nhìn người, ký với Giải Trí Ngải Mỹ, ai mà không biết Giải Trí Ngải Mỹ khét tiếng làm chuyện đen tối, chuyên nghề ma cô, ỷ vào phía sau lưng có người chống mà luộc biết bao giải thưởng, lừa được cả đống người..."

"Tập trung lái xe đi." Chu Đĩnh nhàn nhạt nói.

Tiểu Vương liền cười cười, y nhìn xuyên qua tấm kính chắn gió "Uầy, trời sắp mưa rồi."

Trời mưa, giọt mưa rơi lích tích trên mặt kính.

Mưa đông thật lạnh, người qua đường thi nhau đi trú mưa.

Chu Đĩnh cũng không đóng cửa sổ lại, gió lạnh cuốn vào một vài hạt mưa rơi vào bên trong xe, thật lạnh.

Hắn nhắm hai mắt, dựa vào ghế ngồi.

Ngay từ đầu Chu Đĩnh cũng không ghét Giản Văn Minh đâu.

Mà còn ngược lại hoàn toàn, lần đầu gặp nhau của hắn và Giản Văn Minh thậm chí còn là mưu kế mà hắn sắp đặt.

Bởi vì hắn cảm thấy Giản Văn Minh rất giống với một thiếu niên Omega mà hắn gặp được lúc còn ở nước Y.

Khi đó hắn chỉ mới 16 tuổi, đưa chị họ đi tham gia nhạc hội giao lưu violon ở nước Y.

Bọn họ tới trễ, chị họ lôi kéo hắn vội vàng chạy đằng trước, thì ngay bên dưới cầu thang xoắn ốc ở đại sảnh, hắn nhìn thấy một thiếu niên cực kỳ tuấn tú đeo hộp đàn từ trên lầu đi xuống.

Cậu ấy mặc đồng phục học sinh của nước Y, sơ mi trắng, cà vạt đen, quần đen, giày màu xanh đen, trên cổ mang vòng bảo vệ, đôi tay nhét vào túi quần, mặt không biểu tình liếc bọn họ một cái, đi ngang qua bên người bọn họ.

Trong nháy mắt Chu Đĩnh đi ngang qua cậu, hắn dường như ngửi thấy được mùi tin tức tố hương hoa hồng.

Là Omega.

Thật lạnh lùng, cũng thật là đẹp.

Hắn thẫn thờ đứng ở bậc thang, nhìn bóng dáng đối phương. Khí chất người kia rất lạnh lùng, nhưng ánh sáng từ hộp đàn màu đỏ cam của cậu lại rất ấm, ấm lòng hắn rồi.

Tiếng còi xe khiến hắn tỉnh lại từ hồi ức, dường như mưa càng to hơn, hắn đóng cửa sổ lại, trong khoảnh khắc hắn đóng cửa đó, hắn thấy Giản Văn Minh ở ven đường.

Cậu mặc rất mỏng, một mình đi trong mưa, thân hình mảnh khảnh cao gầy, góc nghiêng tuyệt sắc, giống một gốc hoa hồng trong mưa lạnh.

Giản Văn Khê đi ở trên đường, cậu chỉ mặc một chiếc áo lông mỏng, đi thẳng dọc theo lối đi, có người qua đường không nhịn được nhìn cậu một cái, đi ngang qua cửa hàng tiện lợi thì cậu vào mua ô và một chiếc khẩu trang màu đen.

Cậu vẫn không gọi xe, chỉ cầm ô đi trong mưa.

Di động vang lên vài lần, cậu nhìn rồi cũng chẳng nhận.

Là Lý Nhung đang gọi tới.

Cậu cất điện thoại vào túi quần, trực tiếp đi ra bờ sông.

Vừa rồi rất nguy hiểm, là tình huống mà cậu có thể gặp phải bất cứ lúc nào sau này.

Mưa gió lạnh lẽo thế này chính là hoàn cảnh mà cậu sẽ phải sống tiếp theo.

Nhưng những nguy hiểm tiềm tàng này khiến cậu thấy rõ sự ghê tởm mà cậu đang đối mặt, càng làm cậu trở nên quyết tâm và kiên định, cậu đang đứng ở cạnh vách núi, có thể rơi xuống bất cứ lúc nào.

Rơi xuống, rơi xuống, người đang rơi xuống rất nhanh, dùng cái chết để đổi lấy sự bay lượn tự do.

Hiện tại cậu là người Tần Tự Hành coi trọng, đối với cậu đây có lẽ là một loại bảo hộ, ít nhất trong thời gian ngắn công ty sẽ không đụng đến cậu nữa, cũng sẽ không có người khác đánh chủ ý lên người cậu.

Thứ cậu cần phải làm chính là nhanh chóng nổi tiếng, đến mức nhất cử nhất động đều được người người để ý, là một minh tinh đỉnh lưu có vô số fans theo dõi.

Bỗng nhiên trong lòng cậu dâng lên một loại xúc động mãnh liệt, cậu cũng không rõ xúc động kia là gì.

Gió sông rất lạnh, cậu chẳng có chút né tránh nào, gió to khiến chiếc ô trong tay cậu có hơi biến dạng, cậu cứ mãi đi dọc theo bờ sông, chỉ có như vậy mới có thể tiêu tán một chút xúc động và cơn giận trong lòng mình, cuối cùng cậu bắt đầu chạy. Cậu chạy ngược gió, chiếc ô trong tay bay đi mất, nước mưa lạnh băng rơi vào đầu, vào mặt cậu. Cậu càng ngày càng tỉnh táo, người cũng trở nên phấn khích.

Di động trong túi bỗng nhiên lại vang lên, cậu mím môi lấy điện thoại ra, cúi đầu nhìn, là điện thoại của Trần Duệ.

"Trần đạo."

"Cậu ở đâu?" Trần Duệ nói: "Tới đài truyền hình một chuyến đi, ngay bây giờ, việc này có thể được giải quyết."

Giản Văn Minh ngừng lại, đối mặt với gió bắc, tóc bị gió thổi bay tán loạn, đối với người đã quen sống ở xứ nhiệt đới như cậu, gió tháng mười một lạnh như dao cắt, nhưng gió lạnh đã thổi bùng cậu và thiêu đốt cậu thành ngọn lửa băng giá.

Cậu gật đầu, nói: "Vâng."

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip