8. Tôi muốn ngồi ghế hạng nhất

Trần Duệ rất hưng phấn, ông gấp không chờ nổi trực tiếp chạy đến đại sảnh của đài truyền hình chờ Giản Văn Minh đến.

Ông làm show cũng đã hơn mười mấy năm nay, nhưng bật lên thật sự chỉ có 《 Thần Tượng 101》của 8 năm trước, khi đó mấy show tuyển tú còn khá là mới mẻ đối với khán giả ngoại quốc, show tuyển tú năm đó nặn ra được một tiểu sinh điện ảnh Cố Vân Tương, còn có vài thí sinh chuyên nhạc khác giờ đã trở thành trụ cột vững vàng của giới âm nhạc, ví dụ như Chung Nhạc, lần này anh ta còn tới 《 Cuộc Chiến Tinh Nguyệt 》 làm huấn luyện viên.

Mấy năm nay ông làm show không ít, nhưng đều nằm liệt giữa đường. Thời buổi này khó mà làm ra được mấy cái show mới mẻ đa dạng. Địa vị của ông ở quốc nội cũng tràn ngập nguy cơ.

Nhưng hiện giờ đât ông đang nghênh đón một cơ hội để xoay người.

《 Cuộc Chiến Tinh Nguyệt 》, mấy năm nay chưa từng có một show nào có thể leo lên hot search trước khi phát sóng cả.

Xưa nay chưa từng có show nào phát sóng trực tiếp toàn bộ quá trình, trận chiến giữa minh tinh và người mới, hình thức couple mới lạ, có nghệ sĩ nổi tiếng như Cố Vân Tương, cùng với siêu cấp lưu lượng như Chu Đĩnh, từ khi bắt đầu tiết lộ dự án, từng đợt hot search cứ thế xuất hiện.

Cái show này đã định là sẽ nổi rồi, mà nổi cũng chỉ nổi bình thường thôi.

Nhưng thứ ông muốn không phải chỉ là nổi bình thường.

Mà ông muốn cái show này phải cháy hết cỡ.

Một gameshow thành công ngoại trừ đám thí sinh với cái mã đẹp và thực lực ổn định ra, còn cần chuẩn bị một vài sự kiện bất ngờ.

Phàm là gameshow thành công, dù là ca hát hay vũ đạo thì cũng cần một con hắc mã, một thí sinh không ai đoán được, ngang trời xuất thế.

Sau đó con hắc mã này hình thành quan hệ cộng sinh có lợi với chương trình, con hắc mã này nổi bao nhiêu thì chương trình sẽ nổi bấy nhiêu. Cùng hưởng thụ thành tựu và thắng lợi của nhau.

Đương nhiên 《 Cuộc Chiến Tinh Nguyệt》 cũng chuẩn bị một con hắc mã.

Là một nam sinh năm ba của học viện âm nhạc Tinh Không, Alpha, 20 tuổi, tướng mạo tuấn tú, vừa mở miệng đã hớp hồn tất cả mọi người.

Có con hắc mã này ở đây, trong lòng tổ chương trình như được uống phải viên thuốc an thần, ai dè đâu chưa an được bao lâu thì phải ói ra, nhảy ra thêm một người hack game.

Giản Văn Khê, một người có đề tài có tranh luận, là bình hoa trong mắt mọi người, thế mà chơi cái trò giấu nghề.

Loại tương phản này, cộng với cái thể chất gây tranh cãi tự nhiên còn tạo ra nhiều đề tài hơn con hắc mã với mấy thí sinh nổi tiếng mà bọn họ chuẩn bị.

Ông đã tưởng tượng xong cái cảnh Giản Văn Khê dựa vào thực lực bùng nổ trên sân khấu sẽ gây ra bao nhiêu sóng to gió lớn ở trên mạng.

Một chiếc taxi ngừng lại ở bên ngoài, sau đó một hình bóng quen thuộc bước xuống.

Trần Duệ lập tức đẩy cửa ra, hô: "Tiểu Giản."

Giản Văn Khê đội mưa chạy tới, tóc tai ướt nhẹp: "Trần đạo."

Trần Duệ nói: "Sao mặc mỏng vậy, không đeo theo ô nữa."

"Tới vội quá nên quên mất." Giản Văn Khê nói.

Trần Duệ liền cười cười, ôm lấy bờ vai của cậu, hơi hưng phấn nói: "Tôi có nhắc tới chuyện của cậu lúc họp, bọn họ muốn gặp cậu đấy."

Giản Văn Khê gật đầu, chắc là vì lạnh nên mũi đỏ cả lên, nhưng gương mặt kia lại càng trắng nõn như một khối ngọc lạnh lẽo, khóe mắt phải còn có vết bầm.

"Bị thương à?"

"Không cẩn thận trượt chân. Vết thương nhỏ thôi." Giản Văn Khê nói.

"Còn may là không nghiêm trọng, hai ngày nữa là thu hình rồi."

Giản Văn Khê dùng ngón cái cọ vết thương trên khóe mắt, thấy hơi đau nên nheo mày lại.

"Đừng lo gì hết, có gì nói đó là được, bọn họ chỉ muốn thấy thực lực của cậu thôi." Trước khi vào cửa, Trần Duệ lại dặn dò một lần.

Ngữ khí dịu dàng, đầy vẻ che chở.

Giản Văn Khê gật đầu một cái, liền thấy Trần Duệ đẩy cửa ra.

Vẫn là cái phòng lúc đầu cậu phỏng vấn, đi vào thì thấy bên trong có bốn năm vị trung niên có nam lẫn nữ đang ngồi.

Trần Duệ giúp cậu giới thiệu sơ, những người đang ngồi có lãnh đạo đài truyền hình, có nhà làm phim, nhà sản xuất, đều là người có mặt mũi, nhưng thái độ rất là hòa ái.

"Tôi tin vào ánh mắt của Trần đạo, nhưng trước khi khảo sát thực lực của cậu, ta có câu hỏi muốn hỏi." Nữ sản xuất nói.

Giống với phần lớn Alpha, giọng điệu của nữ sản xuất khá thân thiện nhưng khí chất lại rất cường thế, sắc bén.

Giản Văn Khê gật đầu một cái: "Ngài hỏi đi."

"Cậu debut cũng hai năm rồi, chúng tôi cũng biết tới cậu. Biểu hiện của cậu trước đó chúng tôi đều đã xem qua, sao trước đây lại che giấu thực lực của bản thân?" Cô ta cười nói: "Chúng tôi hoảng hết cả hồn luôn đấy, tò mò cực."

Giản Văn Khê nói: "Trước đây công ty không cho nhiều cơ hội ạ."

Cậu đã điều tra rồi, hai năm nay Giải Trí Ngải Mỹ không cho Giản Văn Minh công việc nào tốt cả.

"Chắc là do duyên phận đấy, chờ đến bây giờ mới bật lên trong show của chúng ta." Trần Duệ nói đỡ.

Nữ sản xuất liền Trần Duệ một cái, cười cười, rồi cúi đầu nói nhỏ hai câu với lãnh đạo bên cạnh, sau đó nói: "Tôi nghe Trần đạo nói cậu biết hát, còn biết chơi nhiều loại nhạc cụ, am hiểu ngoại ngữ... Thế vũ đạo thì sao, biết nhảy không?"

Giản Văn Khê nói: "Khi còn nhỏ có từng học, nhưng đã nhiều năm rồi không nhảy ạ."

Nữ sản xuất gật đầu: "Vậy cậu hát trước đi, để chúng tôi nghe thử một chút."

Lần này Giản Văn Khê thoải mái hơn, cậu hát một bài có tiết tấu nhanh và một bài có tiết tấu chậm, Trần Duệ ngồi bên cạnh, nhịn không được nhìn về phía nhóm sản xuất, tất cả đều ngơ ngẩn nhìn Giản Văn Minh, nói không nên lời.

Chờ Giản Văn Khê đi ra ngoài, Trần Duệ mới hưng phấn hỏi: "Thế nào, cục vàng đúng không?!"

"Nhưng mà hát hay quá làm tôi thấy hơi lo." Nữ sản xuất nói: "Với cái mặt và chất giọng này mà ở giới giải trí làm bình hoa những hai năm. Chuyện này hơi lạ à nghen, cảm giác như đang cưa bom í, rén quá!"

Trần Duệ nhìn về phía lãnh đạo đài truyền hình: "Còn ngài thì sao?"

"Chương trình này của cậu có mới Chu Đĩnh đúng không?" Lãnh đạo đài truyền hình hỏi.

Trần Duệ gật đầu.

Lãnh đạo đài liền cười nói: "Hai ngày trước tôi vừa mới nghe cháu ngoại nhà tôi mắng Giản Văn Minh đây, cậu ta với Chu Đĩnh có scandal hẹn hò à?"

Nữ sản xuất lắc đầu: "Trước đây cậu ta bám lấy Chu Đĩnh để ké fame. Hai nhà chửi nhau căng lắm, hai ngày trước còn lên cả hot search."

Lãnh đạo đài nói: "Thế đây cũng là điểm hot à."

Trần Duệ nói: "Trên người Giản Văn Minh có quá nhiều thứ hot, lãnh đạo, tôi muốn cậu ta."

"Nhưng cậu ta khá nguy hiểm đó." Nữ sản xuất nói.

"Nguy hiểm và lợi nhuận có quan hệ trực tiếp, Giản Văn Khê đáng giá để tôi đi nước này."

Mọi người đồng thời nhìn về phía lãnh đạo đài, lãnh đạo nhìn về phía hành lang thông qua cửa kính, thấy Giản Văn Khê đoan đoan chính chính ngồi trên ghế dài ngoài hành lang, tóc đen mi mực da trắng, chân dài chống đất, đẹp trai trầm tĩnh.

Trước đây ông chưa từng để ý tới Văn Minh, cũng không hiểu lắm tình hình fanclub hiện tại, ông chỉ cảm thấy Giản Văn Minh nhìn là đã biết không tầm thường, trên người có một loại cổ khí, là tài khí của long phượng.

"Chu Đĩnh thì sao?" Lãnh đạo đài hỏi: "Bọn họ đồng ý để Giản Văn Khê lên cùng chương trình à?"

"Tôi sẽ đi thuyết phục bọn họ." Trần Duệ nói.

"Ông muốn cậu ấy lắm rồi ha." Nữ sản xuất cười nói.

Trần Duệ cũng cười, nhìn về phía Giản Văn Khê: "Mọi ngưới cứ tin vào trực giác của tôi, cả cái mùa đông này đều sẽ thuộc về cậu ấy."

"Vậy cậu phải làm tốt công tác bảo mật đấy." Lãnh đạo đài nói: "Có át chủ bài mạnh như vậy thì phải biết xuất kỳ bất ý*."

*xuất kỳ bất ý: hành động bất ngờ ngoài dự liệu của người khác

"Bình hoa xinh đẹp trong mắt mọi người lại có tài năng như thế, muốn xuất kỳ bất ý kiểu gì nữa. Lúc cằm khán giả rơi xuống đất là lúc ratings bay lên."

Hành lang có hơi lạnh.

Áo lông trên người Giản Văn Khê đã khô. Đôi tay cậu đan chặt vào nhau, đầu hơi gục xuống.

Đây là lúc quyết định vận mệnh của cậu.

Cậu nghe thấy tiếng cửa phòng mở ra thì ngẩng đầu, thấy đám người Trần Duệ bước ra, cậu liền đứng lên.

Thái độ của các ông lớn còn thân thiện hơn so với hồi nãy, cười cười cùng cậu tán gẫu vài ba câu,  lãnh đạo đài còn nắm tay Giản Văn Khê: "Nhóc con cố gắng lên, tôi xem trọng cậu lắm đấy."

Giản Văn Khê cười cười, nụ cười này còn khiến nữ sản xuất lúc nãy còn phản đối nhìn xong cũng muốn rung động.

Xinh đẹp, trẻ tuổi, sạch sẽ, diễm lệ, thành thục, mặc dù ở giới showbiz này trai xinh gái đẹp đầy như mây bay, sở hữu vẻ đẹp này cũng xem như là nhân tài kiệt xuất.

Cô liếc Trần Duệ đầy ám muội, rồi cùng nhóm người lãnh đạo đài rời đi.

Tiễn mọi người đi xong, Trần Duệ nói: "Được rồi."

Giản Văn Khê nói: "Cảm ơn ngài."

"Cậu lại đây với tôi." Trần Duệ nói.

Giản Văn Khê đi theo ông ta, lúc đi đến cửa thang máy, cậu nhìn thấy trong thang máy có màn hình quảng cáo bộ phim cổ trang kia của Cố Vân Tương.

Mang theo logo của đài truyền hình Giang Hải, không ngừng chiếu đi chiếu lại khuôn mặt không tỳ vết của Cố Vân Tương.

"Muốn đóng phim à?" Trần Duệ đột nhiên hỏi.

Giản Văn Khê sửng sốt một chút, quay đầu nhìn qua, nói: "Khả năng làm diễn viên của tôi vẫn chưa tới."

Trần Duệ cười cười, nói: "Đâu có ai trời sinh đã biết làm, dù Cố Vân Tương có là thiên tài diễn viên thì cũng là được mài giũa từ việc đóng phim. Chỉ cần cậu nổi tiếng thì sớm muộn gì cũng có một ngày đóng bộ phim Vương Triều này."

Phim Vương Triều à, đúng là vừa nghe đã thấy khí thế hừng hực.

Trần Duệ dẫn cậu trực tiếp đi vào đại sảnh phát sóng.

"Chúng tôi còn có một studio ở vùng ngoại ô nữa, nhưng các màn trình diễn đều sẽ diễn ra ở đây." Trần Duệ nói xong rồi đẩy cửa ra.

Hai người đi lên sân khấu, Trần Duệ cầm lấy bộ đàm, nói: "Mở hết đèn lên."

Ông vừa dứt lời, Giản Văn Khê liền nghe thấy vài tiếng lách cách truyền tới từ chỗ tối, ngay sau đó ánh đèn liền chiếu xuống như hỏa long, lúc chiếu tới chính giữa sân khấu, toàn bộ sân khấu phát ra ánh sáng màu xanh biển, ánh đèn ngay giữa trung tâm chiếu thành vòng tròn như trăng sáng, ở trên trần nhà là hình ảnh chúng tinh củng nguyệt*, chấn động thị giác người xem, sân khấu đẹp tuyệt vời, khí thế và lộng lẫy, bên dưới dàn trăng sao là chỗ ngồi của 100 người, 99 ghế ngôi sao, một ghế hình mặt trăng, mà hai bên sườn tất cả đều là camera được đặt sẵn.

*chúng tinh củng nguyệt: các ngôi sao vây quanh mặt trăng

Giản Văn Khê chỉ cảm thấy máu của mình sôi trào. Cậu đứng trên sân khấu lóa mắt, chấn động vì quan cảnh trước mắt, cuối cùng ánh mắt rơi xuống ở chỗ ngồi màu trăng non ở trên cùng.

Trần Duệ nói: "Đó là C vị của chúng ta. Để xem tập số mấy cậu sẽ lên đó ngồi."

Trong ánh mắt của Giản Văn Khê hình như có lệ quang, một khắc đó cậu không phải là Giản Văn Minh nữa,mà là chính cậu. Ánh đèn trên sân khấu vừa sáng lại nóng, khiến cậu nóng hết cả người.

"Tôi đã ngồi rồi thì sẽ không đứng lên đâu." Hắn nói.

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip