Chương 18
"Woa, là Chu Đĩnh kìa!" Trịnh Thỉ kích động, "Chu Đĩnh!"
Nói xong đột nhiên nhớ đến scandal của Chu Đĩnh với Giản Văn Minh, cùng với câu lọt vào top trending "Tuyệt không khả năng" kia nữa, Trịnh Thỉ nhanh chóng câm miệng, ngại ngùng nhìn bạn mình một cái.
Giản Văn Khê mặt không biểu tình, không hưng phấn không kích động, cũng không có chán ghét bài xích.
Giống như chưa từng quen biết người tên Chu Đĩnh này.
Nhưng chắc là trong lòng đã muốn bùng nổ rồi chứ gì.
Vì mặt mũi nên bên ngoài mới tỏ vẻ bình tĩnh như vậy.
Trịnh Thỉ hoàn toàn có thể hiểu được, nếu đổi ngược lại là y, y cũng muốn cách xa Chu Đĩnh càng xa càng tốt, tốt nhất là đừng nên gặp nữa.
Chuyện trong quá khứ thật sự quá mất mặt.
Vì thế y liền thay đổi đề tài, nói: "Sáng sớm hôm nay tôi đi làm quen với chị kia trong ekip, chị ấy nói show của chúng ta nổi lắm, ratings với lượt tìm kiếm trên internet rất tốt, thậm chí còn vượt qua kỳ vọng."
Giản Văn Khê "Ừm" một tiếng, nói: "Vậy chúng ta phải càng cố gắng hơn."
Trịnh Thỉ nói: "Đúng vậy, tôi muốn ở lại hơn 2 tập cơ! Hôm nay duyệt tân binh, tôi nhất định phải mở to hai mắt xem cho đã. Cậu cũng vậy đó, quy định tiếp theo chúng ta phải chọn 1 người mới để bắt cặp 1-1, chọn đúng đồng đội rất quan trọng, tôi thấy đợt này người mới giỏi dở lẫn lộn."
Giản Văn Khê "Ừm" một tiếng.
Trịnh Thỉ quay đầu nhìn cậu, nói: "Sao cậu kiệm lời thế."
Giản Văn Minh ngoài đời với trên mạng khác nhau quá ta.
Hơi giống Chu Đĩnh, kiệm lời.
Nghe bảo Chu Đĩnh rất ít nói.
10 giờ sáng, buổi khảo người mới chính thức bắt đầu.
Bởi vì show bắt đầu hot lên nên mọi người đều rất chăm chỉ, ai cũng muốn ở lại show thêm mấy tập nữa nên tất cả đều theo dõi rất nghiêm túc.
Thực lực bản thân rất quan trọng, nhưng đồng đội sau này cũng rất quan trọng.
Format của《Cuộc Chiến Tinh Nguyệt 》ngoại trừ các tập khảo hạch là solo ra, thì các tập sau phần lớn đều là nhóm hai người, rồi kế tiếp nữa là nhóm 7 người, rồi nhóm 10 người pk.
Format của chương trình khá hời cho nhóm minh tinh, ít nhất trong vòng khảo hạch thì nhóm minh tinh sẽ không có người bị loại, nhưng nhóm người mới lại không được may mắn như vậy.
"Sau khi 70 người mới kết thúc lượt thi khảo hạch, 30 người sẽ được 30 minh tinh lựa chọn vào nhóm cho 3 tập tiếp theo, còn 40 người không được lựa chọn sẽ được huấn luyện viên chọn ra 10 người, tạo thành nhóm dự bị, 20 người còn lại trực tiếp bị loại."
Trương Tư Hằng đọc xong quy tác, nhìn về phía các tân nhân: "Quy tắc chương trình rất tàn khốc, cạnh tranh rất kịch liệt, mọi người hãy cố lên nhé."
"Chu Đĩnh không tới ghi hình." Trịnh Thỉ nhỏ giọng nói với Giản Văn Khê.
Giản Văn Khê gật gật đầu, phát hiện Lục Dịch đang nhìn cậu, cậu bèn nhìn lại, Lục Dịch hầu như lập tức xoay đầu đi.
Lục Dịch còn hơi xấu hổ.
Hắn còn nhớ rõ lời nói hùng hồn mà mình nói trước khi lên sân khấu hôm qua.
Hắn hy vọng khảo hạch người mới mau chóng kết thúc, lòng hắn không còn đặt ở đó nữa, hắn rất nôn nóng chờ đến khoảnh khắc huấn luyện viên công bố thứ hạng.
30 người mới hiện tại rất giỏi, hầu như không có phế vật, nếu không hát thì sẽ chọn nhảy.
Giản Văn Khê phát hiện trong nhóm thực tập sinh có một người vẫn luôn nhìn mình.
Là một gương mặt khá quen thuộc.
Nhưng cậu không nhớ nổi đấy là ai.
Là một Alpha trẻ tuổi tuấn tú, vẫn chưa biểu diễn, là một thực tập sinh rất có tiếng trong nhóm minh tinh bọn họ, nếu tính mỗi diện mạo thôi thì hắn có thể đứng top 3 trong nhóm người mới.
"Người tiếp theo lên sân khấu, sinh viên năm ba của học viện âm nhạc Tinh Không, Chu Tử Tô."
Trương Tư Hằng nói.
À, là Chu Tử Tô.
Từng gặp trong toilet.
Giản Văn Khê mím môi, những người khác thì phát ra âm thanh kinh ngạc.
Chu Tử Tô đúng là rất mạnh, trẻ tuổi lại còn sạch sẽ thanh tú, giọng vừa khéo lại rất, lúc trầm thì hồn hậu, lúc cao thì sáng trong, rất có sức dãn. Giọng hát của hắn vang vọng khắp trường quay, âm hưởng nghe có vẻ rất cao cấp.
"Quào quào, người mới này mạnh ghê." Các vị minh tinh tuyển thủ xoa tay hầm hè.
Trong buổi khảo hạch người mới này, xuất chúng nhất có ba người.
Tác giả kiêm ca sĩ mới Mạnh Ca, sân khấu vũ đạo Lưu Tử Nghĩa, cùng với giọng hát kinh người Chu Tử Tô. Vũ đạo thì có thể luyện, không luyện dài thì luyện ngắn, chứ giọng hát thì khó mà tốt lên được trong một ngày, bởi vậy Chu Tử Tô khá là được mời gọi.
"Các màn biểu diễn của người mới đã kết thúc, đã tới lúc công bố thành tích của khảo hạch minh tinh ngày hôm qua, theo quy tắc, người xếp hạng nhất được ưu tiên lựa chọn, như thế, tôi xin bắt đầu công bố... từ hạng 15."
Mọi người nở nụ cười, sôi nổi oán trách: "Đúng là chuyện mà họ sẽ làm."
Thí sinh minh tinh trêu chọc huấn luyện viên, không có vẻ sợ hãi nào.
"Cái quy tắc này cũng căng thật, Chu Tử Tô này nọ chắc chắn sẽ được chọn trước, đã mạnh thì càng mạnh, yếu thì lại càng yếu."
"Kỹ năng không bằng người ta, không còn cách nào, show này cũng đâu phải là show từ thiện."
"Tôi tò mò không biết ai được hạng nhất đây, Văn Minh, hay là Vân Tương?"
Trên mặt Cố Vân Tương vẫn duy trì nụ cười khéo léo, nhàn nhạt, ngồi ngay ngắn ở đó, nhưng môi mỏng đã mím chặt, hiển nhiên có hơi lo lắng.
So với Cố Vân Tương, Giản Văn Khê lại rất bình tĩnh.
Có thể lấy được hạng nhất thì càng tốt, nhưng cậu chỉ cần có thể lấy được 3 hạng đầu cũng tính là thắng lợi rồi. Dù có mất đi hạng nhất cũng sẽ không có người cười nhạo cậu.
Chắc đây có lẽ là điểm khác nhau giữa cậu và Cố Vân Tương. Nếu Cố Vân Tương không lấy được hạng nhất thì sẽ rất mất mặt, tất cả mọi người bao gồm cả bản thân y đều kỳ vọng quá cao.
Người ở trên thần đàn, được mọi người kính ngưỡng, nhưng lại mất đi quyền được thất bại.
Theo thứ tự công bố, chỉ còn dư lại hai cái tên vẫn chưa được nêu.
Top 1 và top 2, cậu và Cố Vân Tương.
Mọi người đều rất hưng phấn.
Tất cả mọi người ở trường đã hưng phấn, ngay cả cư dân mạng ngồi xem live stream cũng hưng phấn.
Trận khảo hạch này chỉ phát sóng trên internet, nhưng bởi vì là cuối tuần nên người xem livestream có rất nhiều.
Khảo hạch ngày hôm qua thì phát sóng trên TV, nhưng kết quả lại công bố trên livestream, đây là buộc mọi người phải download Giang Hải TV để xem trực tiếp.
"Tôi đoán là Cố Vân Tương."
"Tui cược Giản Văn Minh, tối hôm qua đúng là thần tiên ca hát, quá kinh diễm. Mà ngược lại Cố Vân Tương cũng thường thôi, nhưng cũng mạnh à nha."
"Đúng vậy, Cố Vân Tương chỉ duy trì tiêu chuẩn của anh ta thôi, chứ còn Giản Văn Minh là vượt xa phát huy của người thường."
Hai cái tên được nhóm huấn luyện viên nhằm vào được thảo luận rất sôi nổi, cuối cùng Trương Tư Hằng lên tiếng, nói: "Tôi biết ở trên mạng và cả các bạn thực tập sinh ở đây đều cảm thấy thứ tự xếp hạng là do chúng tôi và ekip dàn dựng kết quả, nhưng tôi thành thật nói cho các bạn biết, thứ tự của các bạn là do các huấn luyện viên dựa vào bài trình diễn hôm qua của các bạn, công bằng chấm điểm, trong quá trình chấm điểm ekip chúng tôi không có can thiệp. Cố Vân Tương và Giản Văn Minh, biểu hiện tối qua của hai người rất bắt mắt, thật sự mà nói, giọng hát của Giản Văn Minh khiến mọi người kinh diễm, càng tuyệt vời hơn, Cố Vân Tương vừa hát vừa nhảy không thể chê vào đâu được, trình độ tổng thể cao hơn một chút, đồng đều như nhau."
Nhưng bốn chữ "đồng đều như nhau" khiến con ngươi của Cố Vân Tương lạnh vài phần.
"Tối hôm qua chúng tôi có trưng cầu ý kiến của thầy Chu Đĩnh, cuối cùng chúng tôi quyết định hạng nhất thuộc về..."
Giản Văn Khê nghe thế cũng sửng sốt một chút.
Chu Đĩnh.
Chu Đĩnh ghét mình lắm.
"Giản Văn Minh." Trương Tư Hằng nói.
Trịnh Thỉ siết tay nhảy dựng lên: "YES!"
Hắn hưng phấn chụp lấy bả vai Giản Văn Khê, ánh mắt Giản Văn Khê lướt qua đám người Cố Vân Tương, sau đó cậu được Trịnh Thỉ kéo đứng dậy.
"Chúc mừng cậu." Chung Nhạc nói: "Ráng bảo vệ hạng nhất nhé."
Y rất cao hứng, y là ca sĩ nên y khá thích màn biểu diễn của Giản Văn Minh.
Nhưng cái hạng nhất này của Giản Văn Minh lại khá lận đận, lần đầu tiên khi bọn họ thông báo kết quả này cho bên ekip, Trần Duệ đã hy vọng bọn họ hãy suy xét lại.
Y hiểu rõ ý tứ của Trần Duệ, màn biểu diễn đầu tiên của Giản Văn Minh đã quá nổi rồi, vòng đầu mà thứ hạng quá cao sẽ gây bất lợi cho sự phát triển sau này, nếu hạng nhất tập đầu bị cướp đi, rồi sau này Giản Văn Minh đoạt lại bằng thực lực, đấy mới chính là kịch bản trưởng thành của phần lớn người có tài năng.
Huống chi, ekip của《 Cuộc Chiến Tinh Nguyệt 》đại khái cũng đã bí mật hứa hẹn cùng với Cố Vân Tương, để y thuận lợi một đường.
Show tuyển tú mà muốn mời người nổi tiếng tham gia đều sẽ bàn sẵn điều kiện.
Nhưng bốn vị huấn luyện viên bọn họ, ngoại trừ Trương Tư Hằng, ba người đều bầu cho Giản Văn Minh.
Miêu Lật cười, nói với Giản Văn Khê: "Chúc mừng cậu, sẵn đây nói luôn, thầy Chu cũng bầu một phiếu cho cậu đó."
Kênh chat lập tức bùng nổ "Huấn luyện viên cũng biết chơi chiêu ghê!"
"Chu Đĩnh bầu Giản Văn Minh á, đúng là sống lâu thì cái gì cũng thấy!"
Giản Văn Khê cũng không ngờ tới mình sẽ bảo vệ được hạng nhất này.
Hạng nhất này đối với cậu cũng không quan trọng đến vậy, hạng nhất tập đầu là bài hát mà ekip chọn cho cậu, chứ không phải là bài cậu muốn hát, sau này cậu có thể phát huy tốt hơn. Dù hạng nhất này có vuột mất thì sau này sớm muộn gì cậu cũng sẽ lấy lại được.
Cậu nhìn Cố Vân Tương một cái, Cố Vân Tương đang cười khanh khách cùng mọi người vỗ tay, nhìn vừa dịu dàng lại rộng lượng, mặt tuy cười nhưng đôi mắt lại lạnh.
Chắc lòng y đang nhỏ máu.
Giản Văn Khê lạnh lùng nghĩ.
Nhưng lúc này mới chỉ là bắt đầu mà thôi.
Chỉ có tự mình chảy máu, mới biết được người khác có bao nhiêu đau.
Đã đến lúc Cố Vân Tương bước xuống khỏi thần đàn.
Quay xong là đã tới hai giờ chiều, mọi người đều vừa mệt vừa đói, lúc nghỉ ngơi Cố Vân Tương trực tiếp đi tìm Trần Duệ.
Y thật sự không nghĩ tới ekip dám đùa bỡn y như vậy.
"Trần đạo, thật sự muốn làm vậy sao?" Cố Vân Tương hỏi.
Phản ứng của y như trong dự kiến của Trần Duệ. Sau khi huấn luyện viên đã quyết định hạng nhất, ông liền biết ngay khi công bố kết quả, Cố Vân Tương nhất định sẽ nổi bão.
Ông có thể hiểu được, địa vị của Cố Vân Tương cao như vậy, có thể tới đây tham gia xem như đã là hạ phàm.
"Vân Tương, chuyện huấn luyện viên chấm điểm chúng tôi thật sự không có nhúng tay, lúc ký hợp đồng chúng tôi đã nói qua, show này của chúng tôi không dám nói là hoàn toàn công bằng, công chính nhất, nhưng độ minh bạch tuyệt đối là nhất trong lịch sử. Vì chất lượng và nhiệt độ của show, chúng tôi đã chuẩn bị một hai con hắc mã, nhưng những tuyển thủ này có thể đi bao xa, lấy hạng mấy, chúng tôi sẽ không can thiệp. Không có thực lực rồi dựa vào gia thế hay thế lực sau lưng, show của chúng tôi sẽ không có chuyện đó."
Cố Vân Tương hiển nhiên cũng không muốn mấy cái lý do thoái thác này của ông, Trần Duệ nói thẳng: "Thực lực Giản Văn Minh rất đáng sợ, lúc này mới chỉ là bắt đầu mà thôi."
Cố Vân Tương sửng sốt một chút, nhìn về phía Trần Duệ, con ngươi hơi hơi run rẩy.
"Nhưng chúng tôi vẫn còn có một tuyển thủ, cậu có thể chọn cậu ta làm đồng đội," Trần Duệ nói: "Chu Tử Tô."
Cố Vân Tương nhìn về phía Trần Duệ.
Trần Duệ nói: "Cậu ta rất mạnh, là bảo bối mà ekip chúng tôi tìm được từ năm trước giấu đến tận bây giờ."
Thật ra trước khi Giản Văn Minh thử giọng, ông còn đang do dự để Giản Văn Minh cùng Chu Tử Tô làm đồng đội thì tốt, hay là làm đối thủ tốt hơn.
Nhưng sau khi buổi quay hình hôm nay kết thúc, ekip bọn họ hầu như đã nhất trí quyết định, để cho Chu Tử Tô làm đối thủ của Giản Văn Minh.
Nếu không cái khấu này sẽ trở thành công ty trách nhiệm hữu hạn một-mình-tao của Giản Văn Minh.
Cậu ta thật đáng sợ. Hơn nữa dựa vào kinh nghiệm mấy ngày nay của bọn họ, Giản Văn Minh biểu diễn thật trên sân khấu còn hoàn hảo hơn khi cậu ta diễn tập hay là lúc thử giọng.
Càng không cần phải nói cậu ta còn có một đống kỹ năng vẫn chưa được thể hiện.
Để người mới mạnh nhất Chu Tử Tô cùng Cố Vân Tương toàn năng liên thủ, cùng nhau PK Giản Văn Minh, có lẽ mới là lựa chọn tốt nhất.
Cố Vân Tương lạnh lùng nói: "Vậy mấy người phải nói với Giản Văn Minh đấy, người có quyền lựa chọn đầu tiên không phải là tôi đâu."
Ở canteen, Trịnh Thỉ đang cho Giản Văn Khê vài chủ ý.
"Cậu nhất định phải chọn Chu Tử Tô, tin tôi đi, cậu ta là người mạnh nhất trong đám người mới, nghe nói cậu ta còn biết biên khúc, nói không chừng sẽ rất hữu dụng trong tương lai."
Giản Văn Khê nhìn về phía xa xa, Chu Tử Tô đang cùng bạn cùng phòng ăn cơm với nhau, chắc là thấy được tầm mắt của cậu, hắn liền ngẩng đầu nhìn lại.
Bạn cùng phòng của Chu Tử Tô cũng nhìn lại đây, sau đó kề sát tai Chu Tử Tô nói nhỏ.
Đại khái là cũng đang nói chuyện cộng sự.
Canteen bỗng nhiên náo nhiệt hẳn lên, đặc biệt là những thực tập sinh mới, dường như họ rất kích động. Giản Văn Khê nhìn nơi phát ra tiếng, liền thấy Cố Vân Tương cười khanh khách bê mâm đồ ăn cùng Chu Đĩnh và bốn vị huấn luyện viên khác.
"Chà, Chu Đĩnh!" Trịnh Thỉ ngồi ngay ngắn.
Giản Văn Khê nói: "Bọn người mới kích động thì thôi đi, sao anh cũng kích động theo vậy."
Trịnh Thỉ tốt xấu gì cũng là ca sĩ có chút danh tiếng.
"Anh ta là Chu Đĩnh mà. Chẳng lẽ câu không..." Lời nói đến bên miệng hắn lại nuốt trở vào: "Thôi không gì."
Chậc, quên mất, cậu ta là Giản Văn Minh, cậu ta cũng thích Chu Đĩnh.
Cậu chưa từng theo đuổi thần tượng, nhưng cậu có thể hiểu được tâm lý của fan hâm mộ.
Ít ra bọn họ mê Chu Đĩnh, cậu càng hiểu rõ hơn.
Chu Đĩnh lớn lên đẹp trai, trẻ tuổi tuấn tú, lại lộ ra khí thế Alpha, khắp người toát ra một sức sống vô cùng mạnh mẽ, vừa thấy chính là một Alpha cường đại.
Phàm là người đều có một tâm lý mạnh mẽ, đặc biệt là những Alpha này.
Cậu nghĩ thế, bỗng nhiên chạm mắt cùng Chu Đĩnh.
Ngày đó ở dưới bãi đậu xe, nước mắt che khuất tầm nhìn cậu, thần trí hỗn loạn, bây giờ lý trí rõ ràng đối diện với Chu Đĩnh, cuối cùng cậu cũng đã hiểu tại sao có nhiều Alpha ngưỡng mộ hắn.
Tinh thần lực của Chu Đĩnh quá cường đại.
Alpha cũng có phân cấp bậc, ngoại trừ chiều cao, thể năng và sinh lý, bọn họ còn có thêm tinh thần lực.
Tinh thần lực có thể lý giải là một loại khí tràng, người có tinh thần lực càng mạnh sẽ tự hình thành một loại uy thế, trời sinh có năng lực lãnh đạo, được các Alpha khác sùng bái.
Nếu tinh thần lực đủ mạnh sẽ có thể phá hủy ý chí của một Alpha.
Nhưng tinh thần lực không phải là dạng hư vô mờ ảo như khí chất, nó giống như tin tức tố hơn, có quan hệ trực tiếp với thân thể khỏe mạnh của Alpha, tinh thần lực mạnh cũng đồng nghĩa với năng lực chinh phục Omega mạnh, thắt nút càng mạnh hơn, lúc ký hiệu thì càng lắp đầy khoang sinh sản hơn, hơn nữa khi ký hiệu Omega đã từng bị đánh dấu qua, sẽ mang lại thể nghiệm cực hạn nhất cho đối phương, chinh phục sinh lý và tinh thần của họ.
Nhưng phần lớn tinh thần lực của Alpha đều không đạt tới được mức này, hơn nữa tinh thần lực trên người bọn họ so với tin tức tố còn kém xa. Cũng bởi vì điều này mà tinh thần lực của Chu Đĩnh khiến cậu khiếp sợ.
Cậu muốn cách hắn xa một chút.
Bởi vì chuyện này đáng sợ nhất là ở chỗ Chu Đĩnh cho rằng cậu là Giản Văn Minh, cho rằng cậu là Alpha, một khi hắn sử dụng tin tức tố công kích cậu, đối với Omega như cậu mà nói, không biết nên gọi đó là độc dược hay gọi là xuân dược nữa.
Có lẽ là cả hai, khi cậu bị cưỡng chế vào quá trình động dục, nhưng lại không được đánh dấu, khiến cậu bị giam giữ ở giữa thiên đường và địa ngục Vô Gian.
Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip