Chương 19

Giản Văn Khê mới vừa thu tầm mắt về, trái tim luôn bình tĩnh giờ lại bồi hồi.

Chung Nhạc bê mâm đồ ăn, cười chào hỏi cùng mọi người, dẫn đầu ngồi xuống ở bàn đối diện cậu.

Chu Đĩnh cùng đám Miêu Lật cũng ngồi theo ở bàn đó. Trương Tư Hằng và Chung Nhạc ngồi đưa lưng về phía cậu, Cố Vân Tương, Chu Đĩnh và Miêu Lật thì ngồi đối diện cậu.

Chu Đĩnh nhìn cậu một cái, rồi rời khỏi người cậu, biểu tình lạnh nhạt.

Chỉ có một cái liếc mắt ngắn ngủi thế thôi nhưng Giản Văn Khê vẫn có thể cảm nhận được hắn ta rất chú ý tới mình.

Là sợ mình sẽ quấn lấy hắn à?

Chỉ sợ Chuồn chuồn nhỏ đang ngồi hóng livestream trên mạng cũng nghĩ như vậy, sợ cậu quấn lấy thần tượng của các cô.

Giản Văn Khê nhìn máy quay phim đang quay xung quanh bốn vị huấn luyện viên, liền bê mâm đồ ăn đứng lên.

"Không ăn nữa à?" Trịnh Thỉ hỏi.

Giản Văn Khê "Ừm" một tiếng, nói: "No rồi."

"Cậu ăn ít thế."

Giản Văn Khê đang định rời đi nơi này, bỗng nhiên nghe thấy có người kêu lên: "Văn Minh."

Cậu  quay đầu thì thấy, là Cố Vân Tương đang cười khanh khách nhìn mình.

"Cậu lại đây, đúng lúc tôi có chuyện muốn nói này."

Tiếng gọi của y thành công hấp dẫn lực chú ý của mọi người.

Chu Đĩnh với Giản Văn Minh cuối cùng cũng xuất hiện chung một khung hình!

Thật ra kể từ lúc Chu Đĩnh tiến vào canteen, mọi người cũng đã không kiềm được cái nết nhiều chuyện của mình.

Đành chịu thôi, Giản Văn Minh long trọng tỏ tình bị vả mặt, có thể nói là sự kiện vả mặt xấu hổ nhất trong giới giải trí.

Hiện giờ hai nhân vật chính cuối cùng cũng tụ lại một chỗ. Hai người mà có giao tiếp chút đỉnh thôi là sẽ lên hot search dễ như trở bàn tay.

Đứng gần một chút nói không chừng sẽ lên hot search vì ké fame!

Giản Văn Khê trầm mặc một lát, dưới sự chú ý của mọi người bê mâm đồ ăn đi qua. Cùng lúc đó, những người quay phim đi theo huấn luyện viên cũng lia ống kính về phía cậu.

Chu Đĩnh ngẩng đầu lên, nhìn thẳng vào cậu.

Giản Văn Khê lại nhìn Cố Vân Tương: "Anh Vân."

Cố Vân Tương cười cười, giống nhau là đang nói giỡn: "Văn Minh, đợi lát nữa ghi hình đừng có giành người với anh đấy nhé."

Đám người Trương Tư Hằng bật cười, Giản Văn Khê cũng nhàn nhạt cười một chút, nói: "Anh Vân định chọn ai đó?"

Cố Vân Tương sửng sốt một chút, nụ cười xém chút nữa đã kẹt lại ở khóe môi.

Đây là đang khiêu khích đấy à?

Y nhìn về phía Giản Văn Khê, trên mặt  Giản Văn Khê treo nụ cười, nhưng cả người chẳng có chút độ ấm nào.

Y vẫn thích người này trong quá khứ hơn, đơn giản, xúc động, trực tiếp, chứ không phải lạnh băng như bây giờ, cả người như bị cục đá bao lại, nhìn không thấu.

Cố Vân Tương cười cười, nói: "Giỡn với cậu chút thôi, cậu tưởng thật à."

"Hai người các anh cùng công ty, chọn người cũng đâu cần đâm nhau vậy chứ?" Miêu Lật cười hỏi nói.

"Khó mà nói lắm." Cố Vân Tương nói.

Bởi vì buổi tối Cố Vân Tương phải chạy đi đóng phim, thời gian quay rất gấp gáp, cơm nước xong xuôi 3 giờ rưỡi đã phải bắt đầu quay.

Mọi người vội vàng rửa mặt, rồi make up lần nữa, 3 giờ lục tục vào trường quay.

Tập này là tập đầu tiên Chu Đĩnh ra mặt.

Khương Hồng mang theo ekip của bọn họ, từ trang phục đến makeup đều do ekip của họ tự phụ trách, sau khi ra khỏi phòng, bọn họ cùng đám Miêu Lật đứng ở hành lang chờ Trương Tư Hằng ra, Trương Tư Hằng còn đang cùng ekip chương trình họp nhanh.

Hắn không chỉ là huấn luyện viên, mà còn là MC nữa, lượng công việc so với những người khác sẽ nhiều hơn.

Đúng lúc này, ngoài hành lang bỗng nhiên náo nhiệt hẳn lên, các minh tinh và thực tập sinh lục tục ra khỏi phòng, sôi nổi chào hỏi cùng ba vị huấn luyện viên.

Ở trong đám người, Chu Đĩnh nhìn xuyên qua họ, thấy được Giản Văn Khê.

Giản Văn Khê thay quần áo, lần này cậu mặc đồng phục của chương trình dành cho minh tinh, cà vạt đen, sơ mi trắng. Rõ ràng đồng phục giống nhau, nhưng Giản Văn Khê đi ở trong đó lại là người xuất sắc nhất, áo sơmi một nửa được nhét vào trong quần, một nửa được thả ra ngoài, lỏng lỏng lẻo lẻo, không hề che khuất vòng eo mảnh khảnh linh hoạt của cậu, ánh mắt cậu lướt qua mặt bọn họ, vừa đi vừa hơi cúi đầu, rồi đi lướt qua bọn họ.

Miêu Lật nhịn không được nhón chân đi theo cậu.

Cô cảm thấy Giản Văn Minh hết sức đẹp trai.

Rõ ràng chỉ mới 22 tuổi, dáng dóc vẫn còn mang theo cảm giác thiếu niên, nhưng lại có một loại soái khí quá tuổi.

"Giản Văn Minh hút fan nhanh thật." Cô nhẹ giọng: "Tôi thấy số vote tập đầu của trên mạng rồi, độ nổi tiếng của cậu ta có thể vào top 3, chân chính dựa vào thực lực nghịch thiên sửa mệnh."

"Cute hột me giờ đã lỗi thời rồi, bây giờ dân mạng chỉ ăn mỗi loại này thôi, lãnh diễm, thực lực mạnh." Chung Nhạc nói: "Nếu không phải cậu ta có lịch sử đen thì càng hút fan hơn nữa."

Buổi chiều 3 giờ rưỡi, bắt đầu phát sóng.

"Tiếp theo đây là phần chọn người, dựa theo quy tắc, các thí sinh minh tinh dựa theo bảng xếp hạng có quyền chọn ra thực tập sinh mà mình thích nhất, nhưng thực tập sinh cũng không phải là hoàn toàn bị động, các bạn có quyền từ chối, tất nhiên, các thí sinh minh tinh các cũng có quyền giành người." Trương Tư Hằng đọc quy tắc chọn người một lần nữa, "Hạng nhất Giản Văn Minh có ưu tiên được chọn trước. Văn Minh, cậu đến đây."

Giản Văn Khê đứng lên dưới ánh đèn tụ quang, bước lên sân khấu.

Ánh mắt cậu xẹt qua nhóm người mới, Lưu Tử Nghĩa, Mạnh Ca, Chu Tử Tô.

Ánh mắt Chu Tử Tô nhìn cậu là nhiệt tình nhất, tựa hồ rất thích cậu, ánh mắt Mạnh Ca nhìn cậu lại hơi tránh né, dường như không thích cậu.

Cậu nhìn về phía Chu Tử Tô, ngay khoảnh khắc ánh mắt của cậu và Chu Tử Tô chạm nhau, hắn ta liền dời tầm mắt, hơi hơi mím môi.

Ồ, xem ra ekip đã chọn cậu ta cho người khác.

"Cậu muốn chọn ai?"

"Tôi chọn Lưu Tử Nghĩa."

Lưu Tử Nghĩa dường như có hơi ngoài ý muốn.

Giản Văn Khê hỏi: "Cậu có đồng ý cùng tôi kề vai chiến đấu không, Lưu Tử Nghĩa?"

Lưu Tử Nghĩa nhìn về phía Giản Văn Khê.

Hắn còn chưa mở miệng, giữa sân đã có người đứng lên, là Cố Vân Tương, cười giơ tay hỏi: "Thầy Trương, tôi nói một câu được không?"

Trương Tư Hằng cười nói: "Cậu nói đi."

"Muốn cướp người à?" Chung Nhạc ra vẻ kinh ngạc.

Cố Vân Tương nhìn về phía Giản Văn Khê, khóe môi đạm đạm cười, sau đó nhìn về phía Lưu Tử Nghĩa: "Tôi cũng rất thích cậu, hy vọng cậu có thể suy xét đến tôi, đừng vội đáp ứng cậu ta."

Ánh mắt y nhiệt tình, chân thành tha thiết, nhìn về phía Lưu Tử Nghĩa.

Trong phòng theo dõi, người của ekip đứng lên: "Cố Vân Tương muốn làm gì? Không phải đã nói với cậu ta là Chu Tử Tô mạnh nhất rồi à?"

Cố Vân Tương cười khanh khách, nhưng ánh mắt kiên định.

Y có thể đi đến ngày hôm nay đồng nghĩa với việc đã trải qua vô số lần thương tổn, phản bội, chèn ép, nhưng để có thể bò được đến vị trí này đều là dựa vào chính mình.

Y không tin bất luận kẻ nào, đặc biệt là sau khi bên ekip và Giản Văn Minh gặp nhau bàn chuyện.

Với y, người mà ekip chương trình muốn tạo điểm nhấn là Giản Văn Minh.

Y muốn chọn người mà Giản Văn Minh đã chọn, đồng đội mà Giản Văn Minh chọn mới là hắc mã của nhóm người mới.

Lưu Tử Nghĩa khá là bất ngờ khi mình bị tranh giành, là người mới nên hắn không biết ứng phó với trường hợp này như thế nào, hắn vốn lạnh lùng giờ mặt mày cũng ửng đỏ, ở trên sân khấu cười nói: "Em vừa mừng vừa lo đây... Hai vị tiền bối đều rất ưu tú..."

"Cứ theo ý mình muốn là được." Chu Đĩnh bỗng nhiên lên tiếng.

Lưu Tử Nghĩa rất giỏi vũ đạo, Chu Đĩnh rất thích hắn.

Lưu Tử Nghĩa mím môi, nói: "Vậy em... chọn thầy Cố Vân Tương ạ."

Lựa chọn nào nằm trong dự kiến, tuy màn biểu diễn đầu tiên của Giản Văn Minh rất viral, nhưng không thể nào so cùng Cố Vân Tương được.

Cố Vân Tương đi lên sân khấu dưới tiếng vỗ tay, ôm lấy bả vai Lưu Tử Nghĩa, sau đó nhìn về phía Giản Văn Khê gật đầu một cái.

Lưu Tử Nghĩa khom lưng với Giản Văn Khê: "Xin lỗi thầy Giản."

Giản Văn Khê hơi có chút ngoài ý muốn, cười nói: "Không có gì đâu."

Người của ekip đều trợn mắt há hốc mồm.

Tình hình này... Phải làm sao bây giờ?

Chẳng lẽ Giản Văn Khê chọn Chu Tử Tô à!

Ai có thể ngăn được bọn họ nữa chứ?

"Đạo diễn." Mọi người nhìn về phía Trần Duệ.

Trần Duệ mím chặt môi, không nói gì.

"Chúng ta có cần... Can thiệp hay không?"

"Đây là phát sóng trực tiếp." Trần Duệ nói.

"Bọn họ đều mang tai nghe, chúng ta có thể để Chu Tử Tô từ chối Giản Văn Minh mà."

"Thế Chu Tử Tô xứng với ai đây? Điều này sẽ ảnh hưởng tới sự phát triển sau này của cậu ta chứ? Muốn vọt lên trong 3 tập á, tôi sợ cậu ta sẽ bị Cố Vân Tương với Giản Văn Minh đè chết luôn đó."

Trong trường quay, Trương Tư Hằng nói: "Thật đáng tiếc, Văn Minh, cậu chọn lại lần nữa đi."

"Tôi chọn Chu Tử Tô." Giản Văn Khê không cần nghĩ ngợi nói.

Chu Tử Tô như là đang nằm mơ.

Vừa rồi lúc Cố Vân Tương giành lấy Lưu Tử Nghĩa, hắn đơ hết cả người.

Bởi vì Trần Duệ nói với hắn rằng hắn sẽ cùng đội với Cố Vân Tương.

Nhưng hắn rất vui mừng.

Hắn nhìn 4 phía sân khấu, tay phải sờ sờ tai nghe, bên ekip không có ai đưa ra chỉ thị cho hắn cả, trong nháy mắt đó, lòng hắn thật sự rất sợ hãi, giống như sợ rằng trong tai nghe có giọng nói bảo hắn từ chối, ngay khi hắn nắm chắc được quyền chủ động, bèn gật đầu nói: "Tôi đồng ý!"

Tốt nhất là đừng có ai giành mình.

Biểu tình kia của Chu Tử Tô chỉ kém viết lên 4 chữ "Được như ý nguyện" ở trên mặt, không có nửa điểm muốn từ chối.

"Hay lắm."Người ekip nói: "Đã mạnh càng mạnh hơn."

Hướng phát triển của show hoàn toàn thay đổi.

Nguyên cái show tuyển tú sẽ trở thành thiên hạ của Giản Văn Minh và Chu Tử Tô.

Giản Văn Khê đi đến bên người Chu Tử Tô, cùng hắn ôm một cái.

Cậu nhìn về phía Cố Vân Tương, Cố Vân Tương biểu tình nghiêm túc, nhìn thẳng vào cậu.

Trong chớp mắt đó Cố Vân Tương đã hối hận.

Y cảm thấy mình đã biến khéo thành vụng.

Nhưng ván đã đóng thuyền, giờ phút này đổi ý cũng không được.

Y lại cảm thấy buồn cười, đơn giản chỉ là biểu hiện lần đầu tiên của đối phương khiến y bất ngờ mà thôi, sao y lại phải sợ chứ?

Chính y cũng là một minh tinh xuất phát từ một chương trình tuyển tú mười năm trước, là người  duy nhất thành công. Tuy rằng đã rời xa sân khấu 6 năm, nhưng giọng hát của y vẫn ở đó, bản lĩnh vũ đạo cũng ở đó.

Lần thứ nhất là do y quá khinh địch. Sau này Giản Văn Minh mà có thể hiện thành công như tập 1, thì y vẫn có thể hoàn toàn đánh bại hắn.

"Quào, mùi thuốc súng nổi lên rồi"

"Hai người chọn hay ghê. Giản Văn Minh cùng Chu Tử Tô hát thì hay,  còn Cố Vân Tương với Lưu Tử Nghĩa thì nhảy đẹp."

"Cường cường đối kháng!"

"Show này khó đoán ghê, hóng cuộc chiến cp tiếp theo thôi!"

"Phía trước tôi vẫn luôn cảm thấy Giản Văn Minh tới là để làm pháo hôi, giờ mới thấy có cậu ta trong show mới có nhiều thứ để xem. Lục Dịch, Sở Nhiên, Chu Đĩnh, cả cậu ta nữa!"

"Tụi mày bớt tung hô đi, tao nghi cái chuyện hôm qua trước khi biểu diễn ai ai cũng chọi đá Giản Văn Minh chỉ là một giấc mơ thôi á!"

"Người qua đường đây, tao cũng cảm thấy hơi lố rồi. Chẳng lẽ ở trong mắt các ngươi, Giản Văn Minh đã đến trình độ có thể đánh đồng với Cố Vân Tương rồi à? Mới hát một bài à, xứng sao?"

"Đúng rồi, đã đến lúc khoe cho tụi mày biết Cố Vân Tương nhà tao đã đoạt được bao nhiêu giải thưởng, để cho tụi mày mở mắt ra xem ai mới là trùm ở đây!"

"Đúng đúng đúng, năm đó tui mới học cấp 2, lúc ấy thật sự mọi người đều theo dõi 《 Thần Tượng 101》, Cố Vân Tương năm đó xuất thế ngang trời! Mười năm tuyển tú không ai sánh bằng!"

"Vốn dĩ là vậy mà, Giản Văn Minh chỉ là không được đại chúng kỳ vọng gì nhiều mà thôi, chứ hát cũng đâu có tệ lắm, còn cho người khác cảm giác kinh diễm nữa. Nếu mà muốn nói khó, thì Cố Vân Tương vừa nhảy vừa hát mới khó kìa."

Đề tài của phần comment đã chậm rãi chuyển tới trên người Cố Vân Tương.

20 tuổi chỉ dựa vào một show tuyển tú đã nổi tiếng, đầu năm 22 bắt đầu tấn công màn ảnh lớn, ẵm luôn giải Người mới xuất sắc nhất, là idol xuất thân diễn viên, kỹ thuật diễn của y là nhất kỵ tuyệt trần, 26 tuổi cầm ảnh đế, hiện giờ đã 28 tuổi, gameshow nổi tiếng nhất trên tivi hay bộ phim truyền hình nổi tiếng nào cũng có y trong đó.

Năm nay y còn vô cùng có khả năng dựa vào 《 Vương Triều Kim Đà 》 mà lấy luôn cúp thị đế.

"Anh ta diễn Phong Vương thật sự quá có cảm giác, quá đẹp luôn."

"Nói đến đẹp tự dưng tao muốn nói điều này... Tụi mày nghĩ xem Giản Văn Minh thích tạo scandal tình ái vậy tại sao không cùng Cố Vân Tương chung công ty xào cp đi, hai người bọn họ xứng đôi quá trời!"

Nói xong người này còn post ảnh chụp màn hình lên nữa.

Cố Vân Tương và Giản Văn Minh mặt đối mặt, một người thì cao gầy tú mỹ, hôm nay được make up diễm lệ như mây chiều, người còn lại cao ráo thẳng tắp, cho dù không trang điểm cũng không thể che giấu được ngũ quan ưu tú.

Sau khi quay xong cảnh chọn thành viên, có một số thực tập sinh người mới dừng chân lại ở dây, ngay cả cơ hội quay ca khúc chủ đề cũng không có.

Có vài người mới rớt nước mắt ngay tại trường quay.

Giới giải trí đối với người mới mà nói, chính là tàn khốc như thế đó.

"Tiếp sau đây sẽ là CP chiến, có 3 tập , mỗi tuần một trận. Trận pk đầu tiên sẽ là do các thí sinh tự chọn ca khúc, bốc thăm để chọn đội đối thủ. Bây giờ mời mỗi đội cử một người bước lên phía trước rút thăm, những đội nào có lá thăm giống nhau sẽ đối thủ của nhau."

Nhân viên công tác đẩy quả cầu pha lê trong suốt lên sân khấu, bên trong chất đầy những tờ giấy gấp hình ngôi sao.

Giản Văn Khê nói với Chu Tử Tô: "Cậu lên chọn đi."

Chu Tử Tô gật gật đầu.

Hắn cảm thấy đồng đội của hắn rất cao lãnh, ổn trọng, hắn cũng phải biểu hiện thành thục một chút mới được.

Chu Tử Tô cùng những người khác lên đài rút thăm.

Đội của bọn họ và đội của Cố Vân Tương là những đội mà mọi người muốn tránh nhất. Bên ekip cũng biết điều này, bởi vậy Trương Tư Hằng mới để Chu Tử Tô với Lưu Tử Nghĩa mở thăm cuối cùng.

Lục Dịch với Sở Nhiên, Trịnh Thỉ là tự mình lên sân khấu rút thăm.

Lục Dịch trộm mở ngôi sao trong tay mình nhìn lén một cái, hắn thấy được một bông hoa mai.

Sở Nhiên cho hắn xem lá thăm của mình, Sở Nhiên rút trúng lá thăm hoa đỗ quyên.

Trịnh Thỉ lấy được lá thăm hoa mẫu đơn, hắn cười trộm dịch đến phía sau Chu Tử Tô, vừa định bắt chuyện thì liền nghe Trương Tư Hằng cười nói: "Trịnh Thỉ, đừng có xì xầm ăn gian nhé, huấn luyện viên chúng tôi thấy hết đó."

Trịnh Thỉ cười cười rồi lui trở về.

Nhưng rất nhanh hắn muốn cười cũng không nổi.

Bởi vì kết quả bốc thăm dần dần được tiết lố, rất nhiều nhóm đã được bắt cặp đối thủ thành công, cho nên số nhóm dư lại càng ngày càng ít.

Này cũng có ý nghĩa đội của hắn và đội của Cố Vân Tương có khả năng PK càng lúc càng lớn.

Lục Dịch càng nôn nóng hơn hết.

Lần trước hắn chỉ mất mặt trước mặt một mình Giản Văn Minh thôi, lần này nếu bại bởi Giản Văn Minh nữa thì hắn đi đội quần luôn.

Kết quả của mọi người đã được công bố, cuối cùng chỉ còn lại hắn và Trịnh Thỉ.

Hai người hai mặt nhìn nhau, trong lòng không ngừng chửi má nó.

Nhóm huấn luyện viên cũng phá lên cười, Trương Tư Hằng nói: "Trịnh Thỉ, mắc công cậu vừa rồi còn lén xem lá thăm trong tay Chu Tử Tô."

Trịnh Thỉ làm mặt khổ.

Lục Dịch thì cười không nổi.

Hắn hy vọng trong tay Lưu Tử Nghĩa là hoa mai.

Hắn tình nguyện bị bại bởi bọn Cố Vân Tương, bại bởi Cố Vân Tương ít ra không mất mặt.

"Lưu Tử Nghĩa, cậu mở lá thăm ra trước đi." Trương Tư Hằng nói.

Lục Dịch cảm giác bản thân hồi hộp đến nỗi không dám cười.

Trong lòng cầu nguyện điều đó đừng xảy ra.

Lưu Tử Nghĩa cười cười, sau đó mở ngôi sao trong tay ra, giơ về phía camera.

"Hoa mẫu đơn."

"Fuck!" Lục Dịch nhịn không được siết chặt tay chửi thầm một tiếng.

Hắn chửi xong thì tự mình đỏ mặt.

Mẹ nó, lộ rồi.

Chẳng biết mọi người có nhìn ra hắn rất sợ cùng Giản Văn Minh đối đầu không nữa.

Hắn ngẩng đầu nhìn bọn Trương Tư Hằng, quả nhiên bọn họ đều phì cười.

Trịnh Thỉ thì chả thấy sao cả, Cố Vân Tương cùng Giản Văn Minh đều mạnh y như nhau, hắn gặp phải ai cũng thua thôi.

Nhưng Lục Dịch lại rút trúng nhóm của Giản Văn Minh, hắn cũng cảm thấy drama này quá hay.

Nếu không phải bọn họ tự mình rút thăm, hắn hoài nghi là do bên ekip nhúng tay vào.

Do số rồi.

Hắn thông cảm nhìn Lục Dịch một cái, sau đó bắt tay với Lưu Tử Nghĩa.

Trương Tư Hằng cười nhìn về phía Chu Tử Tô nói: "Không cần phải nói, trong tay cậu chính là..."

Chu Tử Tô cười đưa lá thăm của mình cho mọi người xem, là hoa mai.

Lục Dịch đỏ mặt ổn định cảm xúc một chút, nhướng mày rồi sau đó chủ động vươn tay ra, cùng Chu Tử Tô bắt tay.

"Kết quả đã có." Trương Tư Hằng cười nói: "Đội Cố Vân Tương đấu với đội Trịnh Thỉ, đội Giản Văn Minh đấu với đội Lục Dịch."

Câu cuối của hắn còn không quên khịa Lục Dịch một cái: "Kết quả rút thăm của chúng tôi tuyệt đối công bằng công chính, công khai và minh bạch!"

Sau khi chia đội kết thúc, phần phát sóng hôm nay cũng kết thúc.

Hôm nay tuy không có màn biểu diễn nào, nhưng cứ ngồi mãi một chỗ với tư thế tốt cũng mệt lắm chứ. Sau khi đạo diễn sân khấu hô nghỉ ngơi, mọi người bước ra khỏi khu vực sân khấu, Chu Tử Tô kêu lên: "Thầy Giản."

"Khách khí rồi. Cậu bao nhiêu tuổi?" Giản Văn Khê cười hỏi.

Chu Tử Tô nói: "20."

"Tôi 22, gọi anh là được rồi."

Chu Tử Tô liền gọi: "Anh Giản."

Giản Văn Khê vỗ vai hắn: "Ăn khuya chưa, chúng ta tới canteen rồi nói chuyện."

Trịnh Thỉ cùng cộng sự Tiết Thời cũng đi tới, bốn người ngồi với nhau ăn bữa khuya.

"Tên hai người cũng hợp ghê ha," Chu Tử Tô nói: "Tiết Thời với tên của thầy Trịnh."*

*Chỗ này mình cũng không hiểu hợp chỗ nào, Trịnh Thỉ 郑弛 với Tiết Thời 薛时, ai biết để lại comment nhé :)

"Hai người các cậu mạnh ghê á, nhớ nhường nhé." Trịnh Thỉ nói.

Tiết Thời vội nói: "Đúng đó."

"Đã chọn bài cho vòng sau chưa?" Giản Văn Khê hỏi Chu Tử Tô.

Chu Tử Tô gật đầu: "Chuẩn bị vài bài rồi, còn anh?"

Giản Văn Khê nói: "Xem bài cậu chọn trước đã, để coi có hợp cho hai chúng mình hát không."

Chu Tử Tô gật gật đầu.

Trịnh Thỉ lau miệng đứng lên: "Tiết Thời, chúng ta cũng nhanh đi chọn bài đi, ngày mai tôi có hoạt động phải tham gia, không thể ở đây luyện tập thường xuyên được."

Lịch thi đấu của bọn họ dài như vậy chủ yếu là do 30 minh tinh mỗi người đều có công việc riêng, rất khó để phối hợp lịch trình với nhau và về cơ bản họ đều có việc khác.

"Cậu có lịch trình nào khác không?" Trịnh Thỉ lại hỏi Giản Văn Khê.

Giản Văn Khê lắc đầu: "Không."

Trịnh Thỉ chậc lưỡi.

Tốt xấu gì cũng có cái danh minh tinh mà sao lại thảm như vậy chứ, lịch trình khác cũng không có.

"Thế tuần này chúng ta có thể ở đây luyện tập thêm rồi." Chu Tử Tô nói.

Trịnh Thỉ vừa nghe, lôi kéo Tiết Thời chạy mất: "Chúng ta cũng phải tranh thủ thôi."

Ký túc xá lần này vắng hơn trước rất nhiều, đặc biệt là chỗ minh tinh bọn họ ở, có hơn phân nửa nghệ sĩ đã đi rồi, dư lại một số người cũng đã chạy tới khu huấn luyện.

Loại gameshow có cấp bậc như《 Cuộc Chiên Tinh Nguyệt 》được mọi người rất coi trọng, nên họ đều muốn đi vào sâu hơn một chút.

Giản Văn Khê nhìn mấy bài hát được Chu Tử Tô chọn, hai bài nhạc nước ngoài, một bài nhạc Trung.

"Anh nhìn bài này đi," Chu Tử Tô chỉ một bài hát nước ngoài: "Có phải hơi giống với Bài Ca Xã Hội lúc trước anh hát không."

Giản Văn Khê nhìn nhìn, bài này tên là《exec_cosmoflips》, là một ngôn ngữ nào đó mà cậu không biết.

"Ngôn ngữ tự nghĩ ra à?"

"Đúng vậy." Chu Tử Tô gật đầu: "Là ngôn ngữ được Akira Tsuchiya sáng tạo cho game AR Tonelico."

Điểm này rất giống với Bài Ca Xã Hội, Bài Ca Xã Hội cũng có pha trộn một vài ngôn ngữ tự sáng tạo, không thuộc về bất cứ ngôn ngữ nào hiện có trên đời.

Cậu mở bài hát này một lần, bài hát này rất có khí thế, nhưng không thích  hợp để hai người hát.

Một bài tiếng Anh khác là 《 Don't forget me 》, bài này cậu biết, là một bài hát mang sắc thái tôn giáo.

Phẩm vị của cậu và Chu Tử Tô thật là giống nhau.

Quả là chọn đúng người rồi.

Bài hát còn lại, là 《 Câu chuyện tình yêu đẫm máu 》.

Cậu nghe xong một lần, nói: "Bài hát không tồi, giai điệu và ca từ rất tốt."

"Bài này rất thích hợp để thi đấu." Chu Tử Tô nói.

Giản Văn Khê nghe xong lần hai, nói: "Vậy chọn nó đi."

Chu Tử Tô không nghĩ tới cậu chọn nhanh như vậy: "Chắc không?"

Giản Văn Khê gật đầu: "Là bày này, cải biên tốt thì bài này sẽ hot ngay thôi."

Chu Tử Tô nhịn không được có chút hưng phấn: "Em cũng thấy vậy, em đã cải biên thử rồi, anh nghe nha."

Chu Tử Tô người trẻ tuổi trầm tính dễ xấu hổ, có một đôi mắt trong sáng, là đôi mắt mà người chưa từng trải qua sự đời mới có.

Tâm sạch, cho nên đôi mắt mới trong sáng như vậy.

Giản Văn Khê rất mẫn cảm với tin tức tố, cậu bỗng nhiên ngửi thấy được mùi tin tức tố của Chu Tử Tô, cũng giống như tên, là mùi của lá tía tô. 

Lá tía tô tươi tốt, rất giống với con người Chu Tử Tô.

"Chu Tử Tô, là nghệ danh của cạu à?"

Chu Tử Tô sửng sốt một chút, gật gật đầu.

"Dựa theo tin tức tố của cậu sao?"

Chu Tử Tô giật mình hỏi nói: "Anh ngửi được ạ?"

Giản Văn Khê gật gật đầu.

"Tôi còn nghĩ rằng phần lớn Alpha sẽ không quá mẫn cảm với tin tức tố của Alpha khác." Chu Tử Tô nói. Giản Văn Khê vừa nghe, liền không nói gì nữa.

"Anh đang trong kỳ mẫn cảm ạ?" Nói đến tin tức tố, Chu Tử Tô nhịn không được nói: "Mùi tin tức tố trên người của anh nồng quá."

Giản Văn Khê nói: "Rõ ràng vậy sao?"

Chu Tử Tô gật đầu: "Là mùi sam thanh đằng."

Xem ra đã phun quá nhiều tin tức tố, nhiều quá hóa vụng.

Giản Văn Khê thấy Chu Tử Tô làm người chân thành, đáng tin cậy, liền hỏi: "Cậu còn ngửi thấy mùi nào khác nữa không?"

Chu Tử Tô nghe vậy liền nhìn về phía cậu.

Thần sắc Giản Văn Khê vẫn như thường, nói: "Ví dụ như hoa hồng."

Tin tức tố của Omega thường thường là các loại hoa, thiên thơm ngọt, còn tin tức tố của Alpha phần lớn là cây xanh thân gỗ, thiên đắng.

Chu Tử Tô lắc đầu.

Hắn cho rằng Giản Văn Khê từng cùng Omega có tiếp xúc thân mật, sợ trên người lây dính mùi hương của đối phương, cho nên mới hỏi như vậy, hắn hơi ngại ngùng nên không tiếp tục hỏi nữa.

Giản Văn Khê lúc này mới yên tâm hơn nhiều.

Nhưng nơi này Alpha quá nhiều, kỳ động dục của cậu lại không giống với các Omega bình thường, nên không thể thiếu cảnh giác được.

Hiện tại cậu chỉ trông ngóng kỳ động dục của mình mau chóng qua đi.

Bọn họ đưa bài hát 《 Câu chuyện tình yêu đẫm máu 》 báo lên trên, Trần Duệ để cho nhóm Lương Âm nghe một lượt.

Có đồng nghiệp hỏi: "Bày này rất khác với Bài Ca Xã Hội, là phong cách của Chu Tử Tô à? Giản Văn Minh hát được không? Cậu ta vừa mới nổi, đừng có bị lật xe à nha, trước mắt chọn một bài khác ổn hơn được không? Sau này rồi hẵn đổi."

"Loại phong cách này cậu ta cũng hát được mà..." Người bên cạnh nói: "Cậu ta cũng ghê gớm thật. Bao nhiêu ngôn ngữ với nhạc cụ còn chưa có cơ hội thể hiện đâu!"

Lương Âm nhàn nhạt nói: "Tôi cảm thấy... Cậu ta sẽ hát được thôi. Cột hơi cậu ta tốt, có thể debut làm một ca sĩ tiêu chuẩn. Hơn nữa... Tôi cảm thấy cậu ta rất giỏi chọn bài hát. Bài này rất phù hợp với cậu ta."

Tình yêu đẫm máu, hoa hồng đỏ tươi, vừa đẹp lại tàn nhẫn, lãnh khốc.

Giống như cảm giác mà "Giản Văn Minh" mang lại cho hắn.

Đẹp nhưng lại không có nhân tình, lại bởi vì hào quang không vị không sắc này mà trở nên vô cùng chói mắt.

"Nếu bài này mà cậu ta cũng hút fan như lần diễn đầu thì đúng là căng đấy." Trần Duệ nói: "Top 1 nhiều lần, đối với show cũng không phải là chuyện tốt."

Tranh C vị, phần hồi hộp nhất còn không có thì lấy đâu ra fan hào hứng mà bình chọn.

Chẳng lẽ có người rảnh mà tranh hạng hai à?

"Còn có Cố Vân Tương nữa mà. Thực lực Cố Vân Tương còn đó, ngài đã quên《 Thần Tượng 101》lúc trước cậu ta đã tung hoành mùa hè năm đó như thế nào rồi sao"

Chỉ là mấy năm nay y làm tiểu sinh quen rồi, giờ lên sân khấu cũng thấy là lạ, cũng chẳng còn sự tham vọng năm đó.

Chỉ cần y bị khiêu khích ý chí chiến đấu, bằng vào cái dã tâm và tham vọng đã khiến y sống không điên đời không nể kia, y lên sân khấu có thể trở thành một vị vua không ai địch nổi.

Hiện giờ chỉ cần chờ y toàn lực khai hỏa mà thôi.

"Thế thì đánh thôi, thần tiên đánh nhau mới là thời khắc hot nhất."

Cứ như thế ekip đã định ra đường đi chính thức.

Bọn họ muốn đứng ở phe yếu thế để bên đó có thể giúp bọn họ chống lại phe mạnh hơn.

Do huấn luyện khép kín, nếu không được cho phép đặc biệt thì thí sinh không được ra khỏi trường quay, dù có là minh tinh ra ngoài chạy lịch trình thì cũng phải ký hợp đồng bảo mật. 

Vì để ngăn chặn tin tức của show bị truyền ra ngoài, những ai vào trường quay dù là thí sinh hay nhân viên công tác đều phải nộp lại di động, ở trường quay này bọn họ phân ra 10 khu tập nhảy, 10 khu tập hát, cơ bản mỗi tổ là một phòng để tập luyện.

Nhưng người tham gia quá nhiều, nhân viên công tác cũng nhiều, dù có bảo mật thì nhiều ít gì cũng bị leak ra ngoài một chút.

"Nghe nói tập này Giản Văn Minh lại chiếm spotlight rồi."

Đêm khuya có diễn đàn nọ lên bài.

"Thật luôn à?!"

"Giờ tui hóng cậu ta lắm á, hồi tập 1 đỉnh kout vãi."

"Nghe nói bài hát lần này của cậu ta có phong cách khác hoàn toàn với lần trước."

"Tôi cũng nghe nói Cố Vân Tương tập này cũng đỉnh lắm"

"Ha ha ha ha ha, lần trước Cố Vân Tương thua Giản Văn Minh, đúng là khiến người trợn mắt há mồm, tôi còn tưởng rằng  Cố Vân Tương tới Tinh Nguyệt sẽ một đường C vị, dù gì anh ta cũng nổi tiếng nhất trong dàn thí sinh mà."

"Anh ta nổi tiếng thiệt mà, hai ngày nay mấy hashtag nào mà có dính đến Tinh Nguyệt đều bị fan anh ta khống bình."

"Nói đến fan Mây (Vân) làm tao nhớ đến chuyện mắc cười này. Hôm trước Cố Vân Tương thua Giản Văn Minh, xém nữa là họ chửi ekip không thấy tương lai luôn, nghe nói bọn họ đi tìm Chuồn Chuồn Nhỏ, muốn liên hợp với Chuồn Chuồn Nhỏ xé Giản Văn Minh, kết quả Chuồn Chuồn Nhỏ còn tỉnh táo lắm, từ chối thẳng thừng luôn, há há há."

"Chơi chiêu ôm anh tao về nhà à?"*

*kiểu fan thấy idol nhà mình bị cue thì để lại comment kiểu "Xin phép ôm anh tao về nhà"

"Chuồn Chuồn Nhỏ khôn ghê. Chúng nó chắc sợ dính tới Giản Văn Minh lắm? Chẳng lẽ lại xé Giản Văn Minh lên hotsearch luôn à? Giải Trí Ngải Mỹ ước còn không được."

"Tụi nó (fan Mây) bị ngu à, fan Chu Đĩnh nhất định không có liên thủ với bọn nó đâu, họ còn ước gì trốn càng xa kia kìa, sợ bị Giản Văn Minh dính vào lắm. Tôi thấy bọn nó nên đi liên thủ với fan Lục Dịch hay fan Sở Nhiên á, hai fan nhà này may ra còn nhảy vào chửi phụ."

"Sở Nhiên không có nhiều fan lắm mà? Chứ fan Lục Dịch đã sớm bắt tay với fan Mây rồi."

"A a a a a a a a! Mọi người đi xem live stream của Giang Hải TV đi, Chu Đĩnh gặp Giản Văn Minh rồi kìa, còn ở cùng nhau nữa!!!!"

"Thật vậy á, tao tới liền!!"

"Thời khắc tui chờ mong cuối cùng cũng tới rồi sao?!"

"Trời ơi, tao vừa vào đã thấy Chuồn Chuồn Nhỏ spam banh cái kênh chat rồi. Ai cũng kêu Anh ơi chạy ngay đi, ha ha ha ha ha."

Giản Văn Khê không nghĩ tới lại gặp được Chu Đĩnh ở chỗ này.

Nhưng chương trình đã bắt đầu rồi, sớm hay muộn gì cũng phải đối diện với Chu Đĩnh.

Huống chi Chu Đĩnh làm huấn luyện viên, chủ yếu phụ trách phần vũ đạo của thí sinh.

Cậu cảm thấy ánh mắt Chu Đĩnh nhìn cậu và ánh mắt nhìn những người khác không giống nhau.

Rất "Coi trọng" cậu.

Chắc là vẫn còn sợ cậu

Cậu không có hận ý với Chu Đĩnh, nhưng bởi vì liên quan tới Giản Văn Minh nên cũng không thể nói là thích được.

Bảo trì khoảng cách thích hợp là tốt nhất.

Giản Văn Khê nghĩ nghĩ, rồi chào hỏi với Chu Đĩnh: "Thầy Chu."

Chu Đĩnh sửng sốt một chút, chắc là không quen nghe cậu gọi hai chữ thầy Chu , "Ừm" một tiếng, nói: "Tới tập nhảy à?"

Giản Văn Khê gật gật đầu, không muốn nhiều lời.

Hai người đứng mặt đối mặt, nhất thời không nói gì.

Kênh chat lại bùng nổ, cư dân mạng càng kích động không ngừng quay màn hình lại, định post lên Weibo.

"Không hổ là song A đẹp nhất giới giải trí đẹp, xứng quá đi!"

Chuồn Chuồn Nhỏ luôn bình tĩnh vừa nghe lập tức nổi bão: "Xứng mẹ mày! Ôm con tao chạy đây!"

"Anh ơi chạy ngay đi, em gấp lắm rồi!"

"Xứng là fan Giản Văn Minh xứng á hả? Xứng đáng xấu hổ."

"Tao chỉ là người qua đường thôi được không?! Tao không phải fan Giản Văn Minh! Chuồn Chuồn Nhỏ không phải nổi danh có ăn học à, tụi mày có ăn học vậy đó hả?"

"Ô ô ô, anti fan trá hình người qua đường."

Chiến tranh mạng chạm vào là nổ ngay. Còn đương sự vẫn đang trầm mặc.

Giản Văn Khê liền nhìn về phía Chu Đĩnh.

Chu Đĩnh lúc này mới nói: "Đi thôi."

Giản Văn Khê như trút được gánh nặng, gật gật đầu, rồi đẩy cửa đi vào phòng tập nhảy.

Vừa đi vào liền ngửi thấy mùi tin tức tố nồng nặc.

Tin tức tố của Alpha sẽ phát ra từ tuyến mồ hôi, chuyện này không thể ức chế được.

Cậu không có phòng bị, đột nhiên ngửi được mùi hương kia liền lùi lại một bước.

Đây là phản ứng bản năng của cậu.

Cậu đã uống rất nhiều thuốc ức chế, sức ảnh hưởng của lượng tin tức tố này vẫn hoàn toàn ở trong phạm vi cậu có thể chịu được.

Cậu đẩy cửa đi vào.

Chu Đĩnh vẫn còn đứng ngoài hành lang, phát hiện có camera đang quay hắn nên hắn mới tiếp tục đi về phía trước, nhưng đi được vài bước lại nhịn không được quay đầu lại lần nữa.

Biết rõ sẽ bị camera quay lại, càng có thể sẽ bị Giản Văn Minh và Giải Trí Ngải Mỹ Giải Trí cắt nối biên tập làm to chuyện, nhưng hắn vẫn nhịn không được.

Giản Văn Minh thay đổi quá nhiều.

Cùng Giản Văn Minh mà hắn biết trước đây dường như là hai người khác nhau.

Vẫn là gương mặt đó nhưng khí chất lại hoàn toàn thay đổi.

Ở đây một ngày 24 giờ không có chỗ nào là không có camera, hắn hẳn là nên chú ý hành động lời nói của mình một chút, thu liễm cảm tình của mình lại.

Chu Đĩnh có đôi khi cảm thấy ý nghĩ của mình rất hoang đường.

Lúc đầu hắn nghe thấy tên của Giản Văn Minh, là nghe nói bên Giải Trí Ngải Mỹ vừa debut một Alpha, mỹ mạo cực kỳ xuất chúng, Giải Trí Ngải Mỹ đăng bài PR, đẩy người mới này cùng hắn với Cố Vân Tương phong là ba người đẹp trai nhất giới giải trí.

Đây là kịch bản lăng xê thường thấy của Giải Trí Ngải Mỹ, nên lúc đầu hắn không để ý lắm.

Thẳng đến lần nọ nhìn thấy Giản Văn Minh ở trên TV.

Hắn gần như lập tức ngây ngẩn cả người.

Bởi vì Giản Văn Minh này có gương mặt cực kỳ giống Joshua.

Bởi vì khác tuổi cho nên cũng không phải là giống hoàn toàn, nhưng cực kỳ giống bộ dáng trưởng thành của Joshua.

Nhưng Joshua là Omega, hắn không chỉ thấy vòng cổ phòng cắn của cậu ta, mà còn từng ngửi được tin tức tố mùi hoa hồng của cậu, thậm chí ngay tại chính sự kiện ngoài ý muốn đó, chính mắt hắn đã thấy được bộ dáng động dục của cậu.

Nhưng Giản Văn Minh lại là Alpha.

Lần đó hắn gặp Giản Văn Minh ở một buổi tiệc tối, cũng từ trên người cậu ngửi thấy được mùi tin tức tố sam thanh đằng thuộc về Alpha.

Hắn mới phát hiện, Giản Văn Minh chỉ là có một khuôn mặt giống Joshua mà thôi, hai người không chỉ khác nhau về mặt giới tính, ngay cả tính cách cũng trống đánh xuôi, kèn thổi ngược, là hai người hoàn toàn khác nhau.

Một khi đã biết được không hai người họ không phải là một người, khuôn mặt có giống cỡ nào cũng không thấy giống nữa.

Đại khái là dưới tác dụng của loại tâm lý này nên hắn càng nhìn càng không thấy giống.

Nhưng sau bữa tiệc đó, Giản Văn Minh cùng Giải Trí Ngải Mỹ liền quấn lấy hắn.

Giản Văn Minh thích hắn, từng ở dưới rất nhiều trường hợp công khai biểu đạt rằng rất thích hắn, Giải Trí Ngải Mỹ càng là tận hết sức lực lăng xê song A luyến, thế cho nên hắn càng ngày càng không có hảo cảm với Giản Văn Minh.

Mặc dù đã biết rằng Giải Trí Ngải Mỹ là dạng thế nào.

Hắn thậm chí còn bởi vì Giản Văn Minh có gương mặt quá giống Joshua nên đâm ra chán ghét cậu.

Thật là một loại tâm lý kỳ lạ, Joshua đẹp đẽ, kiêu ngạo, cho nên PR bẩn hay ké fame là những chuyện dường như sẽ không bao giờ xảy ra với cậu ấy trong cuộc đời.

Còn Giản Văn Minh có khuôn mặt tương tự cậu ấy, lại làm hết những chuyện hắn không thích, giống như ở một mức độ nào đó đã làm bẩn Joshua tốt đẹp ở trong lòng hắn.

Thích một người, chung quy là càng thích tâm hồn của người đó hơn, chứ không phải đơn giản chỉ là vẻ ngoài. Hắn mê đắm Joshua, Giản Văn Minh có khuôn mặt tương tự lại khiến hắn tránh như rắn rết.

Đối với hắn, Joshua là nhịp tim đẹp nhất của tuổi thiếu niên, và hắn đã cất giữ trong những năm tháng hoài niệm.

Lần đầu tiên hắn thủ dâm, giấc mộng xuân đầu đời, lần đầu tiên yêu thầm, đều là vì người con trai tên Joshua này.

Cậu ấy bây giờ đang ở đâu nhỉ?

Giản Văn Minh chính là Giản Văn Minh, cũng không phải là Omega. Giới tính không giống nhau.

Yêu Giản Văn Minh, người có khuôn mặt giống cậu ấy, có lẽ là một kiểu phản bội tình cảm.

Đời này chỉ nên yêu một người, sau đó đánh dấu em ấy, phủ lấy em ấy, một đời một kiếp chỉ có em, cùng em ký kết khế ước thần thánh của Alpha và Omega.

Chị Hồng bảo hắn quá ngây thơ, người qua đường nói hắn lạnh lùng, nhưng điều đó không đúng. Chỉ là hắn quá chấp nhất, như là một loại đam mê bệnh hoạn, người bình thường sẽ không giống hắn lãng phí mất 6 năm thanh xuân, đi yêu say đắm một người có lẽ còn chẳng nhớ mình là ai.

"Anh Chu."

Một giọng nữ ngọt ngào kéo hắn lại từ hồi ức.

Hắn ngẩng đầu nhìn qua, là Miêu Lật.

Miêu Lật rất thích Chu Đĩnh.

Giới giải trí nam nữ độc thân, đặc biệt là Omega, có mấy ai mà không thích Chu Đĩnh chứ?

Loại cực phẩm Alpha như này có một loại hấp dẫn trí mạng trời sinh đối với bọn họ. Tựa như Omega các cô cũng sẽ có sự hấp dẫn trời sinh với Alpha.

Nhưng cô đã sớm nghe nói Chu Đĩnh rất ít nói, lạnh lùng, có tiếng là "Nhiệt tình đều rớt hết lại trên tivi". Cô sợ xấu hổ nên cố ý kéo Chung Nhạc lại đây.

Chung Nhạc đã có người yêu từ sớm, lúc nhìn Chu Đĩnh cũng không quá bị sốc.

Nhưng y cũng không thể không thừa nhận, cấp bậc Alpha của Chu Đĩnh đối với người đã bị đánh dấu qua như hắn cũng có một loại hấp dẫn trí mạng.

Là mị lực.

"Chúng em muốn đi tới khu huấn luyện nhìn biểu hiện của các thí sinh, anh có muốn đi cùng tụi em không?" Y cười hỏi.

Chu Đĩnh nói: "Tôi mới từ khu vũ đạo về."

"Vậy ạ." Miêu Lật cười hỏi: "Bọn họ biểu hiện thế nào?"

"Có mấy nhóm rất mạnh." Chu Đĩnh nói.

"Tôi nghe nói Lục Dịch biên đạo một bài nhảy rất hay, hiệu quả rất bùng nổ." Chung Nhạc nói: "Muốn cùng nhau đi xem không?"

Chu Đĩnh gật gật đầu, rồi mặc lại áo khoác vừa mới cởi ra.

Lúc Miêu Lật cùng hắn sóng vai đi ra ngoài còn cố ý ngửi một chút, quả nhiên không thể ngửi thấy mùi tin tức tố trên người Chu Đĩnh.

Thật đáng sợ.

Nhưng hắn ta thu lại cũng tốt, Alpha có tinh thần lực cường đại như hắn một khi tùy ý phóng thích tin tức tố của mình thì toàn bộ Omega trong tòa nhà này đều sẽ bị dẫn đến hiện tượng cưỡng chế động dục.

Rất khinh khủng.

Chu Đĩnh lớn lên rất cao, đại khái khoảng 1m9, Chung Nhạc 1m78 ở bên cạnh so với hắn lùn hẳn một cái đầu, ngay cả thân hình cũng ốm đi một nửa.

Ưu thế giới tính trời sinh của Alpha đều tụ lại hết ở trên người Chu Đĩnh.

Nếu hắn tới kỳ mẫn cảm không biết sẽ thành bộ dáng gì. Lúc hắn động tình rồi thèm khát, không biết dạng Omega nào mới có thể chịu đựng nổi.


Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip