Chương 12: Vô thức quan tâm
Chương 12:
Vô thức quan tâm
Edit:小风
Beta: Bánh mặt ngu
Buổi tối ngày hôm sau Lâm Sơ Thanh tỉ mỉ trang điểm ăn mặc thật xinh đẹp.
Váy dài đến đầu gối, khoe xương quai xanh quyến rũ, lộ ra bắp chân trắng nõn, vòng eo thon càng thêm nhỏ nhắn.
Dám nói không hài lòng với đối tượng xem mắt hả? Muốn phụ nữ xinh đẹp ngực nở mông cong sao?
Được. Bản cô nương thỏa mãn anh!
Bình thường đi làm ở bệnh viện không có cơ hội mặc chỉ có thể treo váy xinh đẹp trong tủ áo, bây giờ đã có đất dụng võ.
Lâm Sơ Thanh cố ý đến muộn hơn mười phút.
Lúc cô đến nhà hàng đã hẹn với Hình Mộ Bạch thì thấy anh đã ngồi đợi, chân bắt chéo lưng dựa ghế cúi đầu bấm di dộng, dáng vẻ lộ ra chút lười biếng quyến rũ, không giống như lúc nghiêm chỉnh vội vàng khi ở đội.
Lâm Sơ Thanh cảm thất thật là đẹp trai không đỡ nổi!
Lâm Sơ Thanh mang một đôi cao gót đen ưu nhã bước đến.
Hình Mộ Bạch nghe được tiếng giày cao gót dẫm trên sàn nhà nhưng không để ý đến, cho đến khi nhìn thấy một đôi chân trắng nõn, bàn chân mang giày cao gót rất đẹp, móng chân sơn màu đỏ diễm lệ, nhìn qua rất quyến rũ.
Lại nhìn lên trên một chút, nơi mắt cá chân cong cong gợi cảm.
Bắp chân trắng nõn thon dài.
Hình Mộ Bạch híp mắt hơi ngẩng đầu nhìn qua bờ mong căng lên eo thon đến bộ ngực mượt mà căng tròn được bộ váy tôn lên đến hoàn mỹ.
Cho đến khi đối diện với ánh mặt mang ý cười đắc ý, Hình Mộ Bạch hơi giật mình.
Người phụ nữ trước mặt trang điểm xinh đẹp nhưng không quá đậm, nhìn qua thật tự nhiên, lông mày hơi đậm hơn bình thường một chút, đuôi mắt kẻ eyeline kéo dài trông thật quyến rũ, cái mũi nhỏ nhìn có vẻ cao thẳng hơn so với bình thường, môi nhỏ tô màu đỏ gạch...
Trang điểm như vậy lại hợp với đôi mắt của cô, nụ cười vừa đắc ý vừa tinh nghịch như hồ ly đang quyến rũ anh.
Hình Mộ Bạch nhớ lại đoạn đối thoại của hai người hôm qua.
"Tôi là người nông cạn, không thích phụ nữ xấu xí "
Lúc ấy cô chỉ bình tĩnh cười, anh thậm chí còn cảm thấy cô vui vẻ.
Thì ra là đã dọn đường chuẩn bị hết thảy!
Lâm Sơ Thanh bị đôi mắt đen như hắc diệu thạch của Hình Mộ Bạch lạnh nhạt trừng qua càng thấy vui vẻ hơi, cô cong môi cúi người ra vẻ vô tội nhìn lại, mặt dây chuyền có khảm đá nhỏ theo động tác của cô lắc lư theo.
Bình thường cô không ăn mặc gợi cảm như hôm nay nên cũng không mang vòng cổ như vậy, đây là lần đầu tiên nhìn thấy.
- Sao vậy? Không quen biết tôi hả? Hình Mộ Bạch nói tôi nghe một chút, tôi tên gì nha?
Hình Mộ Bạch cảm thấy cạn lời, có thể bỏ qua chuyện này được chưa! Anh nghiêng đầu ra ý cô ngồi xuống.
Lâm Sơ Thanh cười một cái yểu điệu ngồi xuống, thả túi xách lên ghế bên cạnh, hai tay chống má, trong con ngươi đều là bóng dáng của người đối diện, mắt chớp chớp nhẹ nhàng trêu.
- Đội trưởng thật sự không quên tên tôi chứ?
Hình Mộ Bạch: "..." Bệnh tâm thần sao???
- Tôi đi toilet, cô gọi món ăn đi.
Hình Mộ Bạch nói liền đứng dậy.
Vài phút sau, Hình Mộ Bạch ổn định tâm trạng mới bước ra. Đến khi ra tới chuyển tầm mắt đã thấy có người khom lưng đứng bên cạnh Lâm Sơ Thanh, trên mặt treo nụ cười không đáng tin, ánh mắt láo liên muốn nhìn trộm ngực cô đang giả vờ xin cô số điện thoại.
Vốn dĩ cảm thấy không kiên nhẫn muốn từ chối người đàn ông kia nhưng nhìn thấy Hình Mộ Bạch đã quay lại, Lâm Sơ Thanh cười thầm giả vờ muốn lấy di động cho số, đã bị Hình Mộ Bạch trước một bước tịch thu điện thoại.
Người phụ nữ này bị ngốc sao??? Không biết phân biệt người tốt kẻ xấu???
Anh cố ý đem di động đẩy mạnh vào ngực người đàn ông kia, từ chối ngắn gọn.
- Xin lỗi. Mời anh trở về!
Khí thế Hình Mộ Bạch quá mạnh mẽ, hơn nữa sắc mặt anh quá lạnh, người đàn ông diễn vai quần chúng biết điều bỏ của chạy lấy người, trước khi đi còn lưu luyến quay lại nhìn mỹ nhân đang cười lần cuối, càng cảm thấy tiếc nuối.
Chờ người qua đường đi khỏi, Hình Mộ Bạch ngồi lại chỗ cũ, lại phát hiện nam nhân háo sắc kia thường liếc qua bên này, ánh mắt vẫn dán lên người cô không rời. Anh liền cởi áo khoác đen trên người ném qua không nghiêng không lệch vừa vặn che phần ngực trắng nõn đang lộ ra bên ngoài.
- Mặc vào! - giọng điệu như ra lệnh!
Lâm Sơ Thanh cảm thấy không thể tưởng tượng mà trừng lớn mắt, bây giờ là mùa hè!
Cô lấy áo khoác ra không tình nguyện cò kè mặc cả.
- Nóng lắm!
- Muốn ăn cơm nữa không? - Hình Mộ Bạch lạnh giọng uy hiếp.
Lâm Sơ Thanh âm thầm bĩu môi, không thể không tròng áo khoác lên. Mặc lên còn phải cuộn hai ống tay áo lên một lúc mới lộ ra được cánh tay. Hình Mộ Bạch dựa ghế lãnh đạm nói.
- Kéo dây kéo lên.
Lâm Sơ Thanh cảm thấy không hiểu nổi người đàn ông này, trợn mắt.
- Hình Mộ Bạch! Anh muốn tôi nóng chết sao?
- Kéo lên! Tôi không nói lần thứ ba.
Lâm Sơ Thanh câm nín trợn trắng mắt nghĩ thầm mùa hè mặc váy là quá bình thường mà, đặc biệt thích hợp mặc đi hẹn hò với người mình thích.
Đàn ông độc thân ba mươi cổ hủ khó chịu đáng ghét. Tôi mặc cho anh xem, một chút cũng không biết thưởng thức!!!
- Không kéo! Không mặc đã rất nóng rồi, kéo lên nóng chết luôn!
Hình Mộ Bạch bị cô làm cho tức, anh lạnh lùng cười một tiếng đứng dậy xoay người ra cửa.
Lâm Sơ Thanh vội vàng đứng dậy theo, tay nhanh chóng vươn ra kéo lại. Bày tay mềm mại nắm lấy cổ tay to, da thịt chạm nhau cảm nhận nhiệt độ của đối phương.
- Được được được!!! Nghe lời anh, kéo dây kéo lên là được chứ gì.
Cô bất đắc dĩ lấy tay kia kéo dây kéo lên cao tậng cổ. Sau đó lắc lắc tay anh.
- Kéo rồi nè! Hình Mộ Bạch, tôi đói bụng!
Chờ Hình Mộ Bạch ngồi xuống lần nữa Lâm Sơ Thanh khó hiểu hỏi.
- Anh cũng nghiêm khắc như vậy với em gái anh sao? Cô ấy là minh tinh mà, nhiều lúc không tránh được phải lộ ngực lộ eo anh cũng không đồng ý sao?
Hình Mộ Bạch chưa bao giờ quan tâm Hình Tín Hàm ăn mặc như thế nào: "...."
Tính chất hai việc này đâu có giống nhau!
Anh không trả lời cô chỉ tức giận hỏi lại.
- Cô bị ngốc sao? Không nhìn ra được mục đích của tên kia sao? Còn định cho số điện thoại? Bị điên rồi phải không?
Lâm Sơ Thanh nghe anh nói như vậy cười rộ lên, nghiêng người về phía trước ngoắc ngoắc ngón tay với anh.
Hình Mộ Bạch không nhúc nhích lạnh lẽo trừng mắt, thật sự trong lòng vẫn còn cảm thấy bực mình.
Người phụ nữ này làm sao có thể yên ổn vô sự sống đến bây giờ vậy?
- Nhanh lên!
Hình Mộ Bạch cùng cô giằng co một lát, cuối cùng vẫn là thoáng nhích người lại gần.
- Tôi chỉ muốn nhìn xem anh phản ứng như thế nào thôi!
Lâm Sơ Thanh đánh cuộc một chút mà thôi, nếu anh ngăn cản thì có thể xác minh suy đoán của cô, nếu anh không ngăn cản thì cô tùy tiện cho một số điện thoại ma, dù sao cũng không ngốc đến nỗi lưu số mình.
- Sự thật chứng minh anh rất để ý tôi nha!!!
Hình Mộ Bạch: "......" F*ck!!!
Lời editor: Hình đội trưởng chỉ quản bác sĩ Lâm ăn mặc như thế nào thôi, người khác đội trưởng không nhìn vào mắt :)
Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip