Chương 14: Kề vai chiến đấu

Chương 14:
Kề vai chiến đấu

Edit:小风
Beta: Bánh mặt ngu

Xe cứu hỏa dừng ở giữa một cây cầu lớn. Một viên cảnh sát đang cầm loa khuyên bảo cô gái đứng trên thành cầu đang muốn tự sát.

Hình Mộ Bạch đứng nghe viên cảnh sát địa phương thuật lại tình huống sau đó suy nghĩ cẩn thận cách giải quyết, cuối cùng quyết định viên cảnh sát tiếp tục ở bên trái khuyên nhủ cô gái vẫn đang kích động cầm dao cắt trái cây trên tay, sau đó đội viên của đội Đặc Cần sẽ phái người bọc lót từ bên phải, chậm rãi đến gần tránh bức dây động rừng giải cứu.

Hình Mộ Bạch không hề do dự mà tiếp nhận nhiệm vụ. Anh lúc nào cũng như vậy, công việc khó khăn nguy hiểm nào cũng không nề hà tránh né.

Hình Mộ Bạch không muốn để đội viên của mình phải mạo hiểm.

Sau khi mặc trang phục bảo hộ cứu viện, Hình Mộ Bạch kiểm tra lại dây bảo hộ quanh lưng liền nhanh chống bước về bên phải nhẹ nhàng leo lên thành cầu.

Khi Lâm Sơ Thanh nhảy xuống từ xe cứu thương xuống liếc mắt một cái đã thấy một thân ảnh màu cam đang linh hoạt leo lên cầu. Ngực cô đột nhiên thắt lại.

Khi bệnh viện nhận được điện thoại đã phái cô đến hiện trường tùy cơ ứng biến, vì trong tay cô gái kia có dao, cảm xúc cực kì không ổn định, mạng sống có thể bị đe dọa.

Lâm Sơ Thanh ngửa đầu, đôi mắt không chớp nhìn Hình Mộ Bạch cách cô gái kia càng ngày càng gần, tim của cô đã theo anh mà lơ lửng giữa không trung, yên lặng mà cầu nguyện nghìn lần mọi việc thuận lợi, nhất định không được xảy ra chuyện.

Viên cảnh sát địa phương hao hết miệng lưỡi sử dụng hết đạo lí nhân sinh ra khuyên bảo trấn an cảm xúc cô gái kia, đã sắp thành công khuyên cô gái không nên tìm chết nữa, kết quả trong đám đông vây xem vang lên tiếng trẻ con tay chỉ vào Hình Mộ Bạch la lớn.

- Mẹ ơi có siêu nhân!

Mọi người ở hiện trường im lặng mà hít một hơi.

Hình Mộ Bạch trong lòng lộp bộp một chút, quả nhiên cô gái kia xoay người nhìn thấy anh thì cảm xúc càng thêm kích động không ngừng hét lớn hoàn toàn mất đi lí trí, dùng dao cắt cổ tay trái, ngay sau đó ngã mình nhảy xuống dòng nước sâu lạnh buốt.

Có người hoảng sợ la to.

Dường như cùng lúc, Hình Mộ Bạch tháo khóa bảo hộ thật nhanh buông tay nhảy xuống.

Lâm Sơ Thanh cảm thấy tim như ngừng đập hét to.

- Hình Mộ Bạch!!!

Cô lập tức chạy nhanh đến thành cầu cong người nhìn xuống dòng nước. Mà các đội viên cũng lo lắng khẩn trương hô lên "đội trưởng" cũng ngay tức khắc quay đầu về xe cứu hỏa cầm dụng cụ sau đó chạy xuống bờ sông.

Lâm Sơ Thanh trơ mắt nhìn hai người một trước một sau rơi xuống nước, nhìn Hình Mộ Bạch cố hết sức bơi nhanh về phía cô gái đang vùng vẫy trong nước, ngón tay cô bám vào thành cầu đã trắng bệch.

Mười mét...... Năm mét...... Ba mét......

Thời gian từng giọt từng giọt trôi qua, cô gái kia đã dần không còn giẫy dụa, đầu đã chìm vào trong nước chỉ còn hay tay nhô trên mặt nước, mắt thấy sắp chìm hẳn.

Một mét!!!

Sắp bắt được rồi!

Hình Mộ Bạch từ phía sau vươn tay rốt cuộc bắt được cô gái đã sắp hôn mê.

Anh dùng sức kéo người nắm chặt, sau đó dùng hết sức lực bơi vào bờ.

Lâm Sơ Thanh thấy vậy thở ra một hơi nghẹn trong ngực, xoay người chạy xuống bờ sông, vừa chạy vừa nói với y tá.

- Lấy dụng cụ cấp cứu theo tôi!

Lúc Lâm Sơ Thanh chạy đến thì những đội viên khác đã tiếp nhận được cô gái kia từ tay Hình Mộ Bạch, cô nói nhanh.

- Thả người xuống. Trương Dạng băng bó vết thương trên tay.

Nói xong Lâm Sơ Thanh liền quỳ trên mặt đất, mười ngón tay đan vào nhau, hữu lực ấn xuống ngực cô gái đã hôn mê, cô không dám lơi lỏng không ngừng làm hô hấp nhan tạo.

Lập lại vài lần cuối cùng cô gái kia cũng phun ra nước bị sặc ho khan.

Nhóm người đang chờ đợi cũng nhẹ nhàng thở ra một hơi.

Hình Mộ Bạch toàn thân ướt đẫm đứng bên cạnh Lâm Sơ Thanh, cúi đầu nhìn chầm chầm bóng lưnh mảnh khảnh của cô, tóc dài được cột cao, theo động tác của cô mà chảy qua một bên không ngừng lay động.

Đứng yên chậm rãi khôi phục thể lực, bên tai anh vẫn ong ong không ngừng vang lên tiếng kêu đến khàn cả giọng của cô lúc  nãy, như thế nào cũng không tiêu tán đi.

Ngụy Giai Dịch đi đến bên cạnh Hình Mộ Bạch nhìn thấy vết thương đang chảy máu trên mu bàn tay anh liền hô lên.

- Nhanh đưa cho bác sĩ băng bó.

Hình Mộ Bạch nâng lên tay, nhàn nhạt mà nhìn miệng vết thương, không sâu lắm.

Về phòng y tế của đội nhờ dì Vương xử lí một chút là được.

Anh lắc lắc đầu.

-Không cần, trong chốc lát trở về...

Đang cùng nhân viên y tế đỡ cô gái kia lên cáng, Lâm Sơ Thanh nghe vậy quay nhìn Hình Mộ Bạch, nhìn thấy vết thương trên tay anh không nói lời nào liền kéo đầu ngón tay anh lên xem xét.

Hình Mộ Bạch muốn rút về, Lâm Sơ Thanh cau mày nghiêm túc nói.

- Đừng nhúc nhích!

Hình Mộ Bạch: "..."

Ngụy Giai Dịch và một đám đội viên đứng bên cạnh mắt đều sáng lên.

Lâm Sơ Thanh cũng không quay đầu lại, giọng nói nghiêm túc.

- Trương Dạng.

Y tá chạy đến đưa dụng cụ. Còn chưa kịp cầm lấy đã rơi xuống đất. Lâm Sơ Thanh nhíu mày, sau đó kéo anh.

- Anh đi theo tôi đến bệnh viện một chút!

Đám đội viên nhiều chuyện bên cạnh đồng thanh "A~ " một tiếng.

Hình Mộ Bạch dùng sức rút tay về.

- Cảm ơn nhưng mà không cần. Vết thương nhỏ mà thôi, tôi về đội...

Chưa chờ anh nói xong, cũng chưa chờ Lâm Sơ Thanh dùng biện pháp ép buộc đi cùng thì Ngụy Giai Dịch đã cười haha.

- Đội trưởng Hình nên đi theo bác sĩ đi. Dì Vương trong phòng y tế đã về quê hai ngày rồi, đừng xử lí chậm trễ làm vết thương trở nặng.

Dương Nhạc cũng gật đầu hùa theo mở to mắt nói dối.

- Đúng rồi đội trưởng, mẹ em về quê rồi!

Hình Mộ Bạch: "..." Anh em tốt cái con mẹ nó!

Lâm Sơ Thanh nhìn Ngụy Giai Dịch mỉm cười, gật gật đầu thay cho lời cảm ơn.

Có Ngụy Giai Dịch bày đầu, những đội viên khác cũng hùa theo xô đẩy khuyên nhủ Hình Mộ Bạch theo Lâm Sơ Thanh về bệnh viện.

Cuối cùng Hình Mộ Bạch không thể không theo Lâm Sơ Thanh lên xe cứu thương, trước khi đi còn quay lại quăng qua một ánh mắt tàn nhẫn, các đội viên lập tức rụt cổ kéo nhau rời khỏi hiện trường.

Trên đường quay về Dương Nhạc không nhịn được nhiều chuyện.

- Đội trưởng của chúng ta sắp thoát kiếp độc thân sao?

Tiếu Dương hiểu biết một chút nội tình cười rộ lên.

- Mình cảm thấy rất nhanh sẽ thoát ế. Các cậu không biết đâu, lúc mình nằm viện thì bác sĩ Lâm đã hỏi rất chi tiết về đội trưởng, có bạn gái hay đối tượng gì chưa các thứ...

- Cho nên khi cậu về đội mới bị đội trưởng phạt một phen?

Có người haha cười khi người gặp họa hỏi.

Mọi người trong xe không ngừng cười nói trêu ghẹo, đột nhiên Nguỵ Giai Dịch vỗ đùi hiểu rõ.

- Hèn gì tôi cảm thấy đã từng gặp nữ bác sĩ này ở nơi nào.

Tiếu Sương ngồi bên cạnh khó hiểu.

- Không phải lúc anh đưa em đi cấp cứu đã gặp rồi sao?

- Ngoài lần đó ra còn có lần khác.

- Lần hỏa hoạn ở quán bar Diễm Sắc, cái cô gái mặt đen thui nắm tay lão Bạch chính là bác sĩ Lâm này, tên là... - Ngụy Giai Dịch cố gắng ngẩm lại mấy lần nói chuyện với Hình Mộ Bạch có nói qua - a nhớ rồi, tên là Lâm Sơ Thanh phải không?

Tiếu Dương ngơ ngác gật đầu.

Ngụy Giai Dịch vừa nói như vậy, những đội viên từng tham gia cứu viện trận hỏa hoạn kia cũng nhớ ra. Chỉ là vẫn không hiểu sao Ngụy Giai Dịch lại nhắc đến như vậy.

Ngụy Giai Địch hừ một tiếng, dào dạt đắc ý nói.

- Bác sĩ Lâm này lúc nhìn lão Bạch thì ánh mắt... rất đặc biệt. Chính là...các cậu tự hiểu đi.

Các đội viên bừng tỉnh đại ngộ, mùa xuân của đội trưởng thật sự sắp đến rồi!

Ngụy Giai Dịch hừ híp mắt, nếu lần đầu tiên kêu lão Bạch đến văn phòng nói tình trạng của Tiếu Dương coi nhưng bình thường, ở trận hỏa hoạn có chút bất thường thì lần này anh dám chắc hai người có mờ ám!!!

...

Hình Mộ Bạch bên kia bị bắt đi bệnh viện sau đó Lâm Sơ Thanh bắt anh ngồi chờ ở sảnh, cô lấy dụng cụ nhanh nhẹn băng bó lại cho anh.

Một loạt động tác thuần thục nước chảy mây trôi.

Xong việc chưa chờ Hình Mộ Bạch nói gì thì cô đã vội chạy đi chỉ để lại câu chờ một chút. Nhìn bóng dáng cô chạy mất, còn đang suy nghĩ có nên về đội trước hay không thì lại nghe có người gọi tên.

Là Dương Khải Hoa.

Hình Mộ Bạch nhìn thấy ông thì hơi hơi gật đầu, lễ phép kêu một tiếng bác Dương.

Dương Khải Hoa thấy quần áo anh mặc liền hỏi: "Lại đi làm nhiệm vụ?" Rồi sau đó chú ý tới tay bị băng bó: "Bị thương?"

Hình Mộ Bạch khẽ cười.

- Không đáng ngại, chỉ vết thương nhỏ mà thôi.

Lời còn chưa dứt, Lâm Sơ Thanh thanh âm từ bên cạnh vang lên.

- Ai nói không đáng ngại, dưới sông có bao nhiêu vi khuẩn anh biết không? Loại miệng vết thương này xử lý chậm dễ dàng gây nhiễm trùng sinh mủ.

Dương Khải Hoa thấy Lâm Sơ Thanh đầy lo lắng lắc đầu bật cười, tuy ông không có kết hôn sinh con, nhưng sống hơn phân nửa đời, tâm tư của cô ông nhìn đã hiểu rõ.

Ông xua tay.

- Các con đi xử lí vết thương, thầy có việc đi trước.

Đi vài bước lại quay đầu nói với Hình Mộ Bạch.

- Mộ Bạch à, có rảnh thì nói với bác Hứa cùng nhau ăn bữa cơm.

Hình Mộ Bạch thoái thác không được đành gật đầu đồng ý.

Lâm Sơ Thanh đưa thuốc hạ sốt cho Hình Mộ Bạch dặn dò.

- Nhớ kĩ uống thuốc đúng giờ, tôi đã ghi rõ liều lượng lên trên, quan trọng là phải đi phòng y tế đổi băng rửa sạch vết thương, đừng để nhiễm trùng.

Hình Mộ Bạch ừ đáp ứng, nói cảm cảm.

- Tiền thuốc tôi sẽ...

"Không cần." Lâm Sơ Thanh đánh gãy lời anh nói, ngẩng đầu mỉm cười ánh mắt giảo hoạt.

- Người nhà nên không lấy tiền thuốc!

Lời editor: sẽ còn cảnh kề vai chiến đấu...



Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip