Chương 19: Bánh sinh nhật

Chương 19:
Bánh sinh nhật

Edit:小风
Beta: Bánh mặt ngu


Hai người tản bộ thong thả dọc theo bờ biển, lúc nãy ở trong ngực anh bình tĩnh lại, lúc này cảm xúc của Lâm Sơ Thanh cũng tốt lên không ít, tạm thời đem công việc và chuyện không vui để sang một bên.

Tóc cô bị gió biển thổi bay, Lâm Sơ Thanh vén tóc ra sau tay, nhìn biển rộng lúc này đã bị màn đêm che phủ tiếc nuối thở dài.

- Đáng tiếc quá. Không ngắm được cảnh hoàng hôn trên biển.

Than xong xoay đầu hỏi người bên cạnh.

- Đội trưởng ngắm được cảnh hoàng hôn không?

Hình Mộ Bạch nhẹ nhàng ừ một tiếng.

Ánh mắt Lâm Sơ Thanh sáng lấp lánh như ánh sao trong đêm tối, cô nhìn anh mong chờ hỏi:

- Đẹp lắm phải không?

Hình Mộ Bạch nhét một tay vào túi quần, đứng bên cạnh Lâm Sơ Thanh nhìn biển đáp lại đơn giản.

- Cũng được.

Lâm Sơ Thanh bĩu môi hừ nhẹ, tất nhiên là cảm thấy không hài lòng với câu trả lời của anh, nhưng giây tiếp theo lại nở nụ cười nghiêng đầu gần qua nhỏ giọng.

- Đội trưởng cảm thấy "cũng được" là tại vì không có tôi cùng ngắm cảnh hoàng hôn phải không?

Hình Mộ Bạch hạ mí mắt, đôi đồng tử đen nhánh nhìn Lâm Sơ Thanh chăm chú, đôi mắt sâu như hút người đối diện vào trong. Giây lát sau anh cười như không cười, dùng giọng điệu trào phúng trả lời cô.

- Độ dày da mặt cô cùng tăng theo với tuổi sao?

Lâm Sơ Thanh không đáp lại, ngược lại cười tươi vươn tay nắm lấy tay anh, Hình Mộ Bạch phản xạ có điều kiện tránh đi đồng thời trầm giọng hỏi.

- Cô muốn làm gì?

Lâm Sơ Thanh mặt vô tội

- Anh sờ thử đi!

Da mặt có dày hay không anh sờ thử mới biết nha!

Hình Mộ Bạch trợn trắng mắt trong lòng chửi thề một câu.

Mỗi lần sóng biển đánh vào sẽ mang theo một đợt gió lạnh, nhiệt độ hạ xuống nhanh, mà Lâm Sơ Thanh lai mặc váy ngắn lộ đùi, áo thun dày tay, nhưng vẫn cảm thấy lạnh.

Lâm Sơ Thanh theo bản năng chà xát hai cánh tay, hai chân khép lại, chân trái hơi cong một chút nhẹ cọ cọ chân phải. 

Hình Mộ Bạch nhạy bén thấy động tác nhỏ của cô nhíu mày nghĩ thầm "tật xấu mặc đồ thiếu vải, thiếu dạy dỗ".

Anh xoay người quay vào bờ, Lâm Sơ Thanh cũng định đi theo sau, Hình Mộ Bạch ngừng lại, giọng điệu mười phần ra lệnh.

- Đứng yên tại chỗ!

- Anh đi đâu vậy?

- Lấy đồ. - nói cũng không quay đầu tiếp tục bước. Lâm Sơ Thanh "a" một tiếng đứng tại chỗ nhìn theo anh quay về xe, mở cửa xem khom lưng cúi người không biết đang tìm gì.

Cô không tiếp tục nhìn nữa, quay người nhìn chằm chằm biển lớn thất thần.

Vốn dĩ muốn cùng anh ngắm cảnh hoàng hôn, Lâm Sơ Thanh cắn môi âm thầm thở dài.

Thôi, chờ lần sau, chắc chắn vẫn còn cơ hội. Lâm Sơ Thanh yên lặng an ủi mình trong lòng không nhận ra Hình Mộ Bạch đã quay lại.

Đến khi có cánh tay đưa áo khoác màu đen đến trước mặt, biểu cảm thất vọng của cô mới hòa hoãn, cô hồi thần hơi ngạc nhiên ngước mắt nhìn anh.

Hình Mộ Bạch lắc lắc áo trong tay hỏi cô.

- Có muốn hay không?

Lâm Sơ Thanh cong môi cười vui vẻ đáp lại.

- Sao lại không muốn chứ?

Hình Mộ Bạch liếc qua, ý nói cô cầm áo khoác lên, Lâm Sơ Thanh lại không nhúc nhích, anh rốt cuộc mất kiên nhẫn.

- Cuối cùng là có muốn hay không?

Lâm Sơ Thanh vô tội trừng lại.

- Đội trưởng mặc giúp tôi!

Hình Mộ Bạch lại cười "hiền".

- Tôi mặc cho cô?

Lâm Sơ Thanh ngoan ngoãn giơ hay tay lên chờ anh mặc vào cho mình, mặt mày tươi rói.

Hình Mộ Bạch đem áo vắt lên cánh tay cô, đút tay vào túi quần nhìn qua.

- Muốn thì tự mình mặc!

Lâm Sơ Thanh không mặc vào mà lấy áo cột quanh eo, áo khoác vừa lúc che đùi, dài đến đầy gối. Làm xong cô còn lấy hai tay kéo vạt áo khoát, tưởng tượng mình đang mặc váy xinh đẹp xoay vài vòng tại chỗ.

 Hình Mộ Bạch: "..."  

Bệnh thần kinh!!!

...

Vốn dĩ có thể hẹn hò mỹ mãn rốt cuộc lại bị chuyện của Lâm Sơ Thanh làm trễ hẹn không thể cùng nhau ngắm hoàng hôn lãng mạn, Lâm Sơ Thanh vẫn luôn lẩm bẩm mất mát cảm thấy vô cùng tiếc nuối.

Đi dạo một lúc thì hai người quyết định đi ăn tối, lúc quay về lấy xe thì Hình Mộ Bạch hơi hất cằm qua hỏi,

- Xe của ai vậy?

Lâm Sơ Thanh cười nói.

- Sau khi anh đi Lâm Dương một ngày thì tôi đi mua.

- Đội trưởng đi theo tôi, tôi dẫn anh đi ăn ngon!

Hình Mộ Bạch ừm một tiếng hai người cùng lên xe rời đi, xe jeep nối đuôi xe màu đỏ của Lâm Sơ Thanh đến tiệm cơm.

Đến nơi hai người nhanh chóng tìm chỗ ngồi xuống, Lâm Sơ Thanh cầm menu chọn nhanh vài món rồi đưa qua cho Hình Mộ Bạch.

- Còn lại anh gọi thêm món, tôi đi toilet một chút!

Sau đó rất nhanh đã biến mất khỏi tầm nhìn của Hình Mộ Bạch.

Đồ ăn hai người gọi đã được bưng lên hết nhưng cái người phụ nữ nói với anh là "đi toilet" vẫn chưa thấy quay lại.

Hình Mộ Bạch đối với thời gian luôn rất nghiêm khắc, gặp người phụ nữ năm lần bảy lượt trễ hẹn như Lâm Sơ Thanh, anh chỉ cảm thấy sự kiên nhẫn của cả đời này đều dùng hết trên người cô, nếu đổi lại là lính của anh không biết đã phải chạy bao nhiêu vòng, hít đất bao nhiêu cái rồi!

Lúc Lâm Sơ Thanh quay lại thì thấy Hình Mộ Bạch ngồi tại chỗ nghe điện thoại.

- Có hẹn ăn cơm.

Nghiêm Hằng bên kia tò mò.

- Sao lại cố tình có hẹn vào hôm nay?

Hình Mộ Bạch khó hiểu hỏi lại, "cố tình" là ý gì?

Lâm Sơ Thanh ngồi xuống đối diện, Hình Mộ Bạch nhìn qua ý nói cô ăn trước, sau đó nghe Nghiêm Hằng ngạc nhiên hỏi lại.

- Không phải chứ người anh em? Sinh nhật của mình mà cũng không nhớ sao?

 Hình Mộ Bạch: "..."  

Nếu Nghiêm Hằng không nói thì thật sự Hình Mộ Bạch cũng không nhớ, những năm gần đây công việc bận rộn, nhiệm vụ gấp gáp, hỏa hoạn cũng sẽ không vì hôm nay là sinh nhật của anh mà chờ đợi.

Khi trước lúc còn ở trường quân đội thì sinh nhật anh cũng sẽ cùng mấy anh em ra ngoài ăn uống thả cửa một phen, sau này tốt nghiệp rồi không mấy khi gặp lại, cũng ít còn dịp có thể gặp nhau ăn uống trò chuyện.

Hình Mộ Bạch đáp lại đơn giản hai câu rồi cúp điện thoại.

Lâm Sơ Thanh vẫn chưa động đũa, chỉ đang ngậm ống hút hút nước trái cây. Đối với hành động của cô Hình Mộ Bạch cảm thấy thật dư thừa, bưng ly lên uống có phải nhanh hơn không?

- Không phải kêu cô ăn trước sao? - Hình Mộ Bạch cầm đũa hỏi.

Lâm Sơ Thanh cong mắt đáp lại.

- Muốn chờ ăn cùng với đội trưởng.

Hình Mộ Bạch không nói nữa bắt đầu ăn cơm.

Lâm Sơ Thanh cũng biết anh lúc ăn cơm không thích nói chuyện nên cũng không chọc phá, yên lặng thưởng thức hương vị bữa tối.

Lúc sau hai người cùng một lúc vươn đũa một chỗ chạm vào nhau. Lâm Sơ Thanh ngước mắt cười nhẹ, Hình Mộ Bạch liếc cô một cái, đổi hướng gắp món khác.

Lâm Sơ Thanh kẹp một con tôm trên bàn, lột vỏ sạch sẽ sau đó chấm nước chấm rồi thả vào chén anh.

Hình Mộ Bạch đang nhai thức ăn thấy vậy thì ngừng lại, nhìn con tôm, lại nhìn cô.

Lâm Sơ Thanh đắc ý nói.

- Quý trọng lương thực, không thể lãng phí nha!

Hình Mộ Bạch nuốt đồ ăn trong miệng sau đó gắp con tôm cô lột một ngụm nuốt luôn.

Sau đó Lâm Sơ Thanh cảm thấy hình như lực nhai của đội trưởng hơi mạnh.

Hừ, đàn ông ba mươi mốt độc thân cổ hủ không hiểu phong tình.

Qua một lát Lâm Sơ Thanh lại lột một con tôm, lúc cô chấm nước chấm thì Lâm Mộ Bạch cũng không ngẩng đầu lên nói.

- Tự lấy thì tự ăn!

Lâm Sơ Thanh nghe vậy thì chớp mắt, sau đó cười rộ lên, HÌnh Mộ Bạch ngước mắt trừng qua thì thấy cô đem con tôm bỏ vào miệng nhai nhai. 

Cô hài hước nói.

- Đội trưởng suy nghĩ hơi nhiều, tôi định lột cho mình mà!

Hình Mộ Bạch trầm mặc không nói gì, ở trong lòng tức giận mắng chính mình, con mẹ nó cho mày tự mình đa tình! *=))))*

Lâm Sơ Thanh ngồi đối diện nhìn anh nghẹn họng thì không nhịn được cười thầm.

...

Chờ khi Lâm Sơ Thanh ăn xong thì một người phục vụ tiến lại gần đưa một hộp nhỏ cho cô.

- Xin phép làm phiền, đây là bánh kem chị đã đặt!

Lâm Sơ Thanh hơi gật đầu nói cảm ơn.

Hình Mộ Bạch nhìn chằm chằm hộp bánh kem màu tím trong tay cô, mắt nheo lại cảm thấy có chút ngoài ý muốn. Lâm Sơ Thanh nháy mắt hỏi.

- Đội trưởng cũng thích ăn cái này hả?

Hình Mộ Bạch đáp không thích.

Lâm Sơ Thanh cũng chỉ a một tiếng cầm hộp bánh đứng dậy.

- Vậy chúng ta đi thôi!

Sau khi ra khỏi tiệm cơm Hình Mộ Bạch đứng lại hỏi cô.

- Tối nay tính như thế nào?

Lâm Sơ Thanh cố ý chọc anh.

- A, tôi định quay lại thành phố Thẩm, ngày mai còn phải đi làm.

Hình Mộ cau mày. 

- Bây giờ quay về?

- Ừm!

- Sáng mai hãy về! - giọng điệu không cho phép phản đối.

Lâm Sơ Thanh đứng gần anh, ngẩng đầu nhìn Hình Mộ Bạch, anh hơi cúi đầu cũng đang nhìn cô, bỗng nhiên cô cười rộ lên, mắt cong con như vầng trăng khuyết vui vẻ nói với anh.

- Đội trưởng muốn giữ tôi ở lại?

Hình Mộ Bạch vừa hé miệng muốn nói thì Lâm Sơ Thanh đã tự biên tự diễn.

- Được rồi! Nếu đội trưởng đã tha thiết muốn tôi ở lại như vậy thì sáng hôm sau tôi mới trở về!

Hình Mộ Bạch: "..."   

Anh chỉ suy xét thời gian hiện tại không tốt để lái xe đường dài sợ trên đường về xảy ra chuyện ngoài ý muốn, mệt cô có thể suy diễn được như vậy!

Lâm Sơ Thanh không đặt phòng khách sạn trước nên trên đường quay về Hình Mộ Bạch thuận tiện đưa cô đến khách sạn.

Lúc hai người bước vào sảnh thì cô tiếp tân trẻ lặng lẽ đỏ mặt, kết quả Hình Mộ Bạch không có tiến vào, chỉ định đứng cách đó không xa nhìn Lâm Sơ Thanh vào sẽ rời đi.

Lúc Lâm Sơ Thanh làm checkin thì tiếp tân hỏi cô.

- Hai người có đi cùng nhau không?

Lâm Sơ Thanh nghe xong cảm thấy buồn cười nhịn không được muốn chọc Hình Mộ Bạch, cô quay đầu lại nói với anh.

- Hình Mộ Bạch, hỏi anh kìa!

Vốn dĩ đang đứng yên lặng chờ một bên, nghe Lâm Sơ Thanh gọi, Hình Mộ Bạch nghiêng đầu qua ánh mắt dò hỏi.

Cô tiếp tân bị anh nhìn qua thoáng đỏ mặt, người đàn ông này sao lại ngon mắt như vậy. Mấu chốt là dáng người... cũng quá tốt đi.

- Chuyện gì?

Giọng anh trầm thấp nghe qua rất gợi cảm.

Tiếp tân lấy lại bình tĩnh nhìn Hình Mộ Bạch hỏi lại hai người có đi cùng nhau không.

Hình Mộ Bạch nghe xong quăng qua một ánh mắt lạnh như băng cho Lâm Sơ Thanh đang đứng cười trộm, quăng lại một câu không phải rồi xoay người bước đi.

Anh coi như làm chuyện dư thừa. Ngay từ đầu lẽ ra không nên nói với cô những lời như ngày mai hãy về như vậy, không yên tâm cô chạy xe đường dài, còn không yên tâm phải nhìn tận mắt cô vào khách sạn.

Xen vào chuyện người khác!!!

Lâm Sơ Thanh vội vàng đuổi theo giữ người muốn lên xe rời đi.

- Muốn về rồi sao?

Hình Mộ Bạch bị cô chọc tức.

- Nếu không thì sao? - anh đột nhiên cúi đầu - không lẽ ở lại với cô?

Lâm Sơ Thanh cong miệng cười, một chút cũng không sợ hỏi lại.

- Vậy thì lên phòng?

Hình Mộ Bạch tức giận giơ tay đánh một cái mạnh sau ót cô mắng.

- Lên cái con khỉ!!!

Lâm Sơ Thanh che ót cười không chọc anh nữa, buông tay ra, đưa hộp bánh kem vẫn luôn cầm trên tay cho cô.

- Vì cảm ơn đội trưởng dù trễ vẫn hộ tống tôi đến khách sạn an toàn nên bánh kem này tặng cho anh!

Hình Mộ Bạch không cầm, Lâm Sơ Thanh một tay bắt cánh tay anh, một tay nhét bánh vào ngực anh, trong miệng còn không vui lẩm bẩm.

- Đây là bánh tôi thích ăn nhất, nếu là người khác đừng hòng tôi tặng cho!

Hình Mộ Bạch nghe vậy muốn trả lại cho cô. Nếu cô thích ăn, anh lại không thích ăn đồ ngọt thì cớ sao lại muốn đưa cho anh? Tự mình ăn không phải tốt sao?

Lâm Sơ Thanh lui về phía sau một bước, tay chắp sau lưng né tránh.

- Cô cầm về đi!

- Không!

- Sinh nhật thì phải ăn bánh kem nha đội trưởng!

Hình Mộ Bạch nhìn thẳng vào cô, thấy ánh mắt cô lấp lánh ý cười, thấy cô cười nói với mình, giọng điệu vô cùng chân thành và nghiêm túc.

- Chúc đội trưởng Hình sinh nhật vui vẻ!

....

Lúc Hình Mộ Bạch quay trở về thì để bánh kem trong phòng liền ra ngoài tìm Nghiêm Hằng.

Hai người cùng đi đến nhà ăn, Nghiêm Hằng lấy cho anh một tô sủi cảo nhân thịt. Ăn xong liền tiến hành hỏi cung.

- Lão Bạch, cậu nói cho mình biết, cậu đi ra ngoài nói chuyện yêu đương phải không?

Hình Mộ Bạch phủ nhận.

- Không!

Nghiêm Hằng tiếp tục nhiều chuyện.

- Trực giác nói cho mình biết hôm nay cậu đi gặp phụ nữ, đúng hay không?

Hình Mộ Bạch liếc mắt qua hừ cười.

- Cậu có thời gian quan tâm nhiều chuyện như vậy không bằng lên kế hoạch chương trình huấn luyện cho tốt đi!

Nói xong anh liền đứng lên.

Nghiêm Hằng theo sát anh ra khỏi nhà ăn, nhìn anh tâm trạng cũng không tệ lắm nên cũng không kiêng kị tiếp tục lời nói lúc nãy.

- Cậu nói đi, cậu tham gia quân ngũ, hầu như mỗi ngày đều ở trong đây, không phải huấn luyện thì cũng là nhiệm vụ, sớm chiều đều ở chung với đám đực rựa, đột nhiên cậu có hẹn ăn cơm, lại còn đúng ngay dịp sinh nhật, có thể không làm người ta suy nghĩ sao? Không cần nói nhiều, chính là đi hẹn hò!

Hình Mộ Bạch liếc qua Nghiêm Hằng đang thao thao bất tuyệt.

- Cậu phân tích cũng rõ quá nhỉ?

Nghiêm Hằng fuck một tiếng.

- Thật đúng là có hẹn với phụ nữ???

- Lão Bạch!!! Cậu lại thật sự có đối tượng sao? Sao có thể?

Nghiêm Hằng đấm vài cái lên vai Hình Mộ Bạch cười hỏi.

- Khi nào kết hôn?

Hình Mộ Bạch không rõ ràng đáp, giọng điệu nhàn nhạt.

- Không có chuyện này, sẽ không thành!

- Tại sao? - Nghiêm Hằng khó hiểu.

Hình Mộ Bạch không nói tiếp, đi đến cửa phòng mới nói với Nghiêm Hằng.

- Mạng của mình đều có thể mất bất cứ lúc nào, có thể cho cô ấy được cái gì?

Ngoài trừ lo lắng bất an, còn có cái gì có thể cho được cô ấy?

Nếu một ngày nào đó anh hi sinh vì nhiệm vụ, làm cô gái trẻ tuổi thành quả phụ, không phải là làm hại người ta sao?

Hình Mộ Bạch nói xong liền đẩy cửa vào phòng, Nghiêm Hằng bị anh thình lình nói một câu như vậy làm bất ngờ không phản ứng lại được, qua vài giây mới hiểu ý Hình Mộ Bạch.

Hình Mộ Bạch vào phòng ngồi trên ghế, cúi đầu nhìn bánh kem anh để trên bàn, vươn tay xoay cái hộp vài vòng mới mở ra.

Khi bánh kem xuất hiện trước mắt, Hình Mộ Bạch vô thức liếm khóe môi, không rõ cảm xúc trong lòng là gì mà thở dài.

Bánh kem tròn rất nhỏ, mặt trên phủ một lớp chocolate, phía trên có hai quả dâu tây tạo thành hình trái tim. Trên bánh kem còn có chữ.

Đội trưởng, rất thích anh!

Hình Mộ Bạch nhìn bánh kem hút thuốc, một tay còn lại đặt trên mặt bàn nhẹ nhàng gõ gõ, anh tựa lưng vào ghế, đầu hơi ngửa, phun ra một làn khói trắng, làn khói trắng lượn lờ che mất biểu cảm của anh. Cũng không biết Hình Mộ Bạch đang nghĩ gì.

Khi Hình Mộ Bạch vừa vùi điếu thuốc vào gạt tàn thuốc thì cửa phòng vang lên tiếng gõ.

Anh đứng dậy mở cửa.

Nghiêm Hằng lúc nãy vọt về tắm rửa, càng suy nghĩ càng thấy không đúng liền mặc quần áo chạy qua muốn nói chuyện với Hình Mộ Bạch.

Cửa phòng vừa mở Nghiêm Hằng đã vọt vào.

- Lão Bạch, mình muốn nói chuyện với cậu...

Lời nói còn chưa dứt, âm thanh như mắc kẹt trong cổ họng, Nghiêm Hằng nhìn chằm chằm bánh kem nhỏ trên bàn, sau đó đọc lên từng chữ một.

- Đội trưởng, rất thích anh.

Giọng nói cứng ngắc.

Nghiêm Hằng nói xong liền yên lặng fuck trong lòng một cái, quay đầu nhìn Hình Mộ Bạch, tay chỉ bánh kem.

- Tình huống này là như thế nào? Thổ lộ rõ ràng như vậy mà còn nói không thành? Không thành cái con mẹ nó!

Hình Mộ Bạch: "..."  

- Cậu tới có chuyện gì?

- Còn không phải vì lời nói lúc nãy của cậu? Không phải bên trên đã chuẩn bị phê duyệt cho cậu chuyển công tác sao? Cậu có thể cho cô ấy cái gì? Sau này cậu có thể cho cô ấy cái gì phụ thuộc cậu có muốn cho hay không thôi, mình nói như vậy cậu có hiểu không?

Hình Mộ Bạch không kiên nhẫn nhiếu mày, tại sao một đám đều quan tâm chuyện riêng tư của mình như vậy, anh trầm giọng?

- Chỉ vì chuyện này? - sau đó chỉ cửa - cậu về đi!

Nghiêm Hằng trừng trắng mắt, vưa muốn về thì quay đầu muốn lấy bánh kem.

- Mình muốn ăn một miếng bánh kem.

Giây tiếp theo bờ vai liền bị người phía sau chụp lại từ phía sau.

Hình Mộ Bạch dùng sức kéo Nghiêm Hằng ra cửa phòng, đẩy ra ngoài.

Lúc anh muốn đóng cửa, Nghiêm Hằng dùng sức chen vào đắc ý nói nhanh.

- Một miếng bánh kem cũng không muốn cho mình ăn, cậu không nên suy nghĩ lại cẩn thận sao lão Bạch?

-RẦM

Cửa bị đóng mạnh lại.

Suy nghĩ cái con khỉ!!!

Nghiêm Hằng đứng bên ngoài chưa chịu từ bỏ mà nói vào.

- Nếu không có ý gì với người ta thì tại sao lại keo kiệt không cho mình ăn, nghĩ mình ngu sao?

- Biến!!!

Lời editor: đội trưởng cứ mạnh miệng đi, sau này tự vả mặt sẽ sướng lắm! =))

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip