Chương 24: Tiramisu

Chương 24:
Tiramisu

Edit: 小风
Beta: Bánh mặt ngu

Lúc đi về Lâm Sơ Thanh đứng trước nhà hàng tiễn nhà Trần Dực, đang muốn tự lái xe về thì gặp Hình Mộ Bạch và hai người nữa cũng đang bước ra.

Lâm Sơ Thanh dừng bước quay đầu nhìn anh. Hình Mộ Bạch cũng nhận ra ánh mắt của cô, nói với hai người đi cùng vài câu thì bước qua.

Lâm Sơ Thanh nhướng mắt cười hỏi.

- Bị tên nhóc kia kêu cha nuôi cảm thấy thế nào?

Hình Mộ Bạch: "..."

- Cô có thể không chọc tôi không?

Lâm Sơ Thanh cảm thấy thật vô tội, cô có chọc anh đâu, rõ ràng là thật lòng mà.

- Tôi là mẹ nuôi, kêu anh cha nuôi có chỗ nào không đúng sao?

Hình Mộ Bạch không lời gì để nói.

Lâm Sơ Thanh cười càng vui vẻ.

- Anh có uống rượu không?

Hình Mộ Bạch đút tay trong túi trả lời.

- Không...

- Vậy anh lái xe đưa tôi về nha? - Lâm Sơ Thanh mặt không đổi sắc nói dối - tôi uống nhiều lắm.

Hình Mộ Bạch nhướng máy, vẫn duy trì tư thế đút tay vào túi quần, hạ người tiến gần sát đến, nhìn thẳng vào mắt Lâm Sơ Thanh.

Lâm Sơ Thanh cũng không chút chột dạ, thậm chí còn cười với anh càng vui vẻ.

Không có chút mùi rượu nào.

Sau giây lát, Hình Mộ Bạch cong môi, không nén được cười khẽ, anh thẳng người lùi lại.

- Ừm. Để tôi quay lại nói với bạn một tiếng.

Lâm Sơ Thanh gật gật đầu.

Hình Mộ Bạch quay trở lại nói mấy câu sau đó ném chìa khóa lại cho Tư Thâm.

- Cậu vì sắc quên bạn. Hình Mộ Bạch chết tiệt!!! Hai người bọn mình đều uống rượu mà!

- Thì tìm người đưa về!

- Hừ, vậy sao cậu không tìm người đưa đối tượng xem mắt của cậu về? Cậu lúc nào thì cũng biết thương hoa tiếc ngọc?

Hình Mộ Bạch lười đôi co với hai tên bạn nhiều chuyện, xoay người đến chỗ Lâm Sơ Thanh, đứng trước mặt cô vươn tay. Lâm Sơ Thanh đặt chìa khóa vào lòng bàn tay anh, theo anh lên xe.

Xe chạy được nửa đường thì Lâm Sơ Thanh đề nghị.

- Hay là chúng ta đi ăn đi? Cũng không nhất định phải ăn, đi cafe được không?

Hình Mộ Bạch vẫn nhìn thẳng tập trung lái xe hỏi lại.

- Cô muốn đi chỗ nào?

Lâm Sơ Thanh nhìn ra cửa sổ, thấy không xa phía trước có quán cafe khá ổn thì vươn tay chỉ.

- Vậy đi chỗ đó đi!

Hình Mộ Bạch không nói chuyện, thuần thục đảo xe qua.

Hai người bước vào quán cafe, tìm chỗ ngồi xuống, Lâm Sơ Thanh gọi một ly cafe và một miếng bánh kem, Hình Mộ Bạch chỉ gọi một ly cafe.

Khi bánh nước được bưng ra Hình Mộ Bạch mới chú ý thấy bánh kem Lâm Sơ Thanh gọi giống như bánh sinh nhật lần trước.

Cô đã từng nói đây là bánh cô thích ăn nhất.

Lâm Sơ Thanh cho một miếng bánh vào miệng, vô cùng thỏa mãn híp mắt. Cô ngậm bánh trong miệng thưởng thức hương vị đang tan ra.

Hình Mộ Bạch cầm muỗng khuấy khuấy ly cafe, bưng lên uống một ngụm, cafe không đường rất đắng, nhưng anh uống đã quen.

Lâm Sơ Thanh vừa ăn vừa nói chuyện phiếm, nhớ đến bánh sinh nhật ngày đó vui vẻ hỏi anh.

- Bánh sinh nhật hôm đó anh có ăn không?

Hình Mộ Bạch im lặng một chút, không biết do dự hay rối rắm, cuối cùng đáp có.

Lâm Sơ Thanh nghe anh trả lời như vậy càng thêm vui vẻ, ngẩng đầu hỏi chờ mong.

- Siêu ngon phải không?

Con ngươi đen nhánh của Hình Mộ Bạch nhìn cô, một lát sau anh cong môi.

- Cũng tạm!

Hình Mộ Bạch thật sự không thích ăn mấy thứ bánh này, quá ngọt. Nhưng đêm đó anh vẫn từng muỗng ăn hết bánh kem mà cô đưa. Sau đó dù uống một chai nước lớn vẫn không làm tan được vị ngọt trong miệng.

- Anh biết bánh này tên gì không?

- Tên gì?

Hình Mộ Bạch cẩn thận suy nghĩ lại, trong đầu hiện ra ba chữ "Đội trưởng, rất thích anh", Hình Mộ Bạch tự cảm thấy chột dạ sau đó nhìn Lâm Sơ Thanh vài giây, lắc đầu.

- Tiramisu! Rất có hàm ý đó!

Hình Mộ Bạch nhướng mày nghe cô nói tiếp, nhưng Lâm Sơ Thanh lại bưng cafe uống một ngụm rồi đứng dậy nói.

- Tôi đi toilet.

Hình Mộ Bạch gật gật đầu.  

Hình Mộ Bạch nhàm chán lấy điện thoại ra xem tin tức., trong đầu đột nhiên nhớ đến lời Lâm Sơ Thanh nói lúc nãy nên lên baidu tìm một chút.

Sau đó anh tìm thấy ý nghĩa của Tiramisu rất nhanh.

Hãy mang em đi!

Lúc Hình Mộ Bạch vẫn đang xem mấy câu chuyện trên mạng về bánh Tiramisu thì Lâm Sơ Thanh đã trở lại ngồi xuống.

Xem xong Hình Mộ Bạch chỉ có một suy nghĩ - một miếng bánh lại có nhiều chuyện như vậy???

Nếu như Lâm Sơ Thanh biết được trong đầu Hình Mộ Bạch nghĩ gì chắc sẽ lấy miếng bánh kem đập lên mặt anh, quả thật là đàn ông lớn tuổi không lãng mạn!!!

Lâm Sơ Thanh ăn rất chậm, một miếng bánh kem mà cô có thể ăn một giờ chưa xong.

Cuối cùng Hình Mộ Bạch nhịn không được mở miệng.

- Một miếng bánh kem mà cô ăn một tiếng chưa xong? Muốn ăn suốt đêm sao?

Lâm Sơ Thanh cười, còn hỏi lại rất nghiêm túc.

- Có thể ăn suốt đêm không?

HÌnh Mộ Bạch vừa bực mình vừa buồn cười.

- Nhanh ăn hết, đã 10h rồi!

Lâm Sơ Thanh không tình nguyện a một cái, ăn hết bánh, cô lẩm bẩm.

- Ăn chậm có gì không tốt, ít nhất có thể ngồi thêm với anh một chút!

Tim Hình Mộ Bạch nghe những lời này của cô bỗng nhiên đập lỡ một nhịp.

Sao lại có thể đột ngột nói như vậy?

Sau khi rời khỏi quán cafe, Lâm Sơ Thanh tiếp tục ngồi ghế phụ để Hình Mộ Bạch làm tài xế. Hai người về hướng nhà cô, chưa đi được bao lâu lại thấy vài bóng dáng mặc đồng phục màu cam bắt mắt bên đường.

Nhìn thoáng mấy sườn mặt kia cũng rất quen thuộc.

Đúng là đội viên đội Đặc Cần, tiểu đội trưởng Tiếu Dương và Dương Nhạc.

Không biết tình huống như thế nào mà một thanh niên trẻ xô đẩy Dương Nhạc, Dương Nhạc đang mím môi tức giận, có vẻ không thể nhịn được muốn xông qua thì Tiếu Dương ngăn lại.

Ánh mắt Hình Mộ Bạch vẫn luôn nhìn qua, nói với Lâm Sơ Thanh.

- Cô đợi một chút, tôi qua xem tình hình như thế nào, ngồi im ở trong xe!

- Hai người bọn mày đã xong chưa? Lính cứu hỏa cái con m* gì? Quốc gia tại sao lại nuôi một đám ăn không ngồi rồi như bọn mày? 

Thanh Niên kia chỉa vào mặt Dương Nhạc mắng, nói xong còn dùng sức xô Dương Nhạc.

- Mày... 

Dương Nhạc còn chưa nói xong, Hình Mộ Bạch đã lên tiếng.

- Dương Nhạc!

Tiếu Dương và Dương Nhạc cùng xoay người, nhìn thấy Hình Mộ Bạch từ từ đi đến thì đứng nghiêm chào.

- Đội trưởng!

Hình Mộ Bạch mặc thường phục, dáng người cao lớn trầm tĩnh, chỉ cần đứng đó đã cho người khác cảm giác bình yên đáng tin cậy.

Hình Mộ Bạch bình tĩnh hỏi lại.

- Ừm, có chuyện gì xảy ra?

Thanh niên trẻ kia vô cũng khinh thường liếc Hình Mộ Bạch.

- Anh là đội trưởng? Đội chữa cháy các người làm việc như vậy sao? Chân bạn gái tao đã kẹt ở đây nửa ngày, hai người ở đây nửa ngày cũng không giải quyết được, còn làm bạn gái tao đau rớt nước mắt, bọn mày nói phải làm sao đây? Đội phòng cháy thật toàn là rác rưởi, chuyện nhỏ như vậy cũng làm không xong!

Hình Mộ Bạch cười lạnh đang muốn nói chuyện thì phía sau đã truyền đến giọng nữ tức giận.

- Đội cứu hỏa rác rưởi? Cậu nói đội cứu hỏa rác rưởi???

Lâm Sơ Thanh chen qua đám người đi thẳng đến, mặt lạnh mắng tên đàn ông miệng lưỡi không thua gì đàn bà này.

- Lúc đội cứu hỏa vào dập lửa thì cậu đang làm gì? Lúc nhóm đội viên cứu viện cậu ở đâu? Mọi chuyện trên đời, từ nhỏ là cứu chó cứu mèo rớt cống, đến lớn là cứu lửa cứu người cứu viện động đất, tất cả đều là đội viên đội cứu hỏa làm. Cậu nói đội cứu hỏa ăn cơm không của quốc gia? Tôi nhìn cậu mới là ăn không ngồi rồi làm rác rưởi của xã hội!!!

Tiếu Dương và Dương Nhạc không chút chậm trễ ngồi xổm xuống tiếp tục cầm dụng cụ phá khối xi măng đang đè lên chân của cô gái kia.

Người thanh niên kia bị Lâm Sơ Thanh mắng không kịp đỡ, tức giận giậm chân chỉ vào Lâm Sơ Thanh mắng lại.

- Cô, con m* nó nói ai rác rưởi...

Lời con chưa dứt thì ngón tay vươn ra đã bị một bàn tay có lực mạnh mẽ bẻ xuống, Hình Mộ Bạch lạnh giọng cảnh cáo.

- Chỉ ngón tay vào mặt người khác rất bất lịch sự, nhất là đối với phụ nữ!

Thanh niên trẻ tức điên, móc di động ra làm bộ muốn gọi điện giọng cay cú.

- Tao muốn tố cáo đội cứu hỏa các người...

Lâm Sơ Thanh cười lạnh, cô quơ quơ điện thoại thật ra không có quay video, không chút chột dạ nói dối.

- Cậu gọi đi! Cậu báo thì tôi đăng video cậu đánh người thi hành công vụ lên mạng, cho tất cả mọi người cùng xem, là đội cứu hỏa không làm việc hay có người ăn no rửng mỡ cố tình kiếm chuyện!

Lâm Sơ Thanh quả thật tận mắt thấy Dương Nhạc bị xô ngã nhưng không kịp quay video lại, lúc này chỉ làm bộ dọa.

- Cô!!!!!

Lâm Sơ Thanh nhướng mày.

- Có giỏi thì gọi điện đi! Cậu có giỏi thì nhìn xem tôi có dám làm lớn chuyện hay không. Nếu cậu dám gọi báo thì lúc đó tôi sẽ làm chứng cho hai chiến sĩ này, nói cho lãnh đạo tình huống một cách khách quan nhất, xem ai bị xấu mặt!!!

Không bị quấy rầy, Tiếu Dương và Dương Nhạc rất nhanh đã phá được khối xi măng.

Đám người đứng xem náo nhiệt khe khẽ bàn tán, chỉ trỏ thanh niên trẻ, cuối cùng anh ta chỉ có thể đỡ bạn gái đang khóc sướt mướt rời khỏi hiện trường.

Lâm Sơ Thanh nhìn hai người rời đi tức trợn mắt bất mãn nói.

- Cái gì đây? Một tiếng cám ơn cũng không có???

Hình Mộ Bạch buồn cười.

- Cô tức giận cái gì?

Lâm Sơ Thanh trừng mắt qua vô cùng nghiêm túc nói.

- Sao không tức giận? Tên kia dám nói đội cứu hỏa rác rưởi, tôi vô cùng ghét loại cặn bã này! Hận không thể chặt bàn tay hắn ta, xem về sao còn dám nói bậy nữa không! Hừ!!!

Hình Mộ Bạch: "......" 

Dương Nhạc và Tiếu Dương vốn dĩ đang tức giận nghẹn khuất lại bị Lâm Sơ Thanh chọc cười, tâm trạng cũng không khó chịu như vậy nữa, hơn nữa còn cảm thấy chị dâu tương lai mắng chửi người quá ngầu.

Hai người lấy nghi thức quân đội chào Hình Mộ Bạch và Lâm Sơ Thanh, Hình Mộ Bạch cũng đáp lễ, Lâm Sơ Thanh nghiêm túc gật đầu lại với hai người.

Sau khi Lâm Sơ Thanh phát hiện có vẻ tâm trạng Hình Mộ Bạch rất tốt, cũng không biết tại sao.

Hình Mộ Bạch sống ba mươi mốt năm đêm nay là lần đầu tiên được một người phụ nữ chắn phía trước bảo vệ. cảm giác này....rất kì diệu!

Hình Mộ Bạch chưa từng nghĩ tới Lâm Sơ Thanh còn có một mặt hung dữ như vậy, miệng lưỡi sắc bén, khí thế mạnh mẽ.

Cũng rất đáng yêu!

- Lâm Sơ Thanh!

- A?

Lâm Sơ Thanh mở radio trên xe quay qua nhìn anh.

Hình Mộ Bạch còn chưa kịp đem lời nói ra thì di động đột nhiên vang lên dồn dập, là điện thoại trong đội. Vừa bắt máy đã nghe bên kia vội vàng nói.

- Lão Bạch nhanh quay về đơn vị!

 Đồng thời trong radio cũng phát tin tức " 21h49 ngày 15 tháng 9, huyện Nghi An xảy ra động đất cấp 7...."

Hình Mộ Bạch cảm thấy rùng mình.

Tiểu Hàm quay phim cách Nghi An không xa...

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip