Chương 25: Động đất

Chương 25:
Động đất

Edit: 小风
Beta: Bánh mặt ngu

Lâm Sơ Thanh không chút do dự kêu Hình Mộ Bạch lái xe về đội.

- Tôi không có uống rượu. Lúc nãy chọc anh thôi. Anh nhanh trở về đội, sau đó tôi tự lái xe về!

Hình Mộ Bạch không nói lời nào, chân đạp ga tăng tốc.

Anh biết cô không uống rượu. Lúc nãy cũng muốn đưa cô về Nên không lật tẩy thôi.

Tới nơi hai người song song xuống xe, Hình Mộ Bạch đơn giản nói cảm ơn liền chạy nhanh vào trong. Lâm Sơ Thanh nhìn cánh cổng từ từ đóng lại, thân ảnh Hình Mộ Bạch càng xa cuối cùng tan vào bóng tối.

Lâm Sơ Thanh trở lại lên xe quay về nhà.

Trở về nhà cô liền mở TV, hầu như tất cả kênh đều truyền tin tức tình huống mới nhất về động đất ở Nghi An.

Dư chấn vẫn xảy ra từng đợt làm Nghi An chỉ còn cảnh tan hoang, trên màn hình không ngừng truyền cảnh người được khiêng khắp nơi, người năm trên mặt đất máu đầm đìa, những phóng viên đưa tin tại chỗ giọng nói cũng đã nghẹn ngào.

Lâm Sơ Thanh nhìn cảnh hỗn độn trên TV không chớp mắt, tai nghe phóng viên tường thuật lại tình huống bên kia mà trong lòng cực kì khó chịu.

Cả đêm Lâm Sơ Thanh không thể ngủ an ổn, cứ lăn qua lộn lại.

Không biết anh đã xuất phát đi cứu viện chưa.

Cảm xúc bất an vẫn kéo dài đến khi trời sáng, Lâm Sơ Thanh bật dậy rửa mặt thay đồ, nhìn thấy áo khoác đen treo trong tủ, sờ sờ áo thật lâu chưa động.

Vốn dĩ đêm nay có thể cùng nhau ăn cơm rồi trả áo khoác cho anh.

Trước khi đi bệnh viện Lâm Sơ Thanh nhịn không được ngồi trên xe nhắn tin.

"Hình Mộ Bạch, chúc anh bình an"

Lâm Sơ Thanh cũng không ôm hy vọng anh có thể đọc được. Nhắn xong liền khởi động xe, còn chưa đi thì di động lại vang lên.

Lâm Sơ Thanh nhìn tên hiển thị trên màn hình vội vàng bắt máy, giọng điệu lo lắng gấp gáp gọi tên anh.

- Hình Mộ Bạch!!!

Có lẽ Hình Mộ Bạch không nghĩ tới cô sẽ lo lắng như vậy, sửng sốt ừ đáp lại.

- Anh đang ở đâu?

- Vẫn đang ở thành phố, lát nữa sẽ xuất phát đi Nghi An.

Vì sự kiện tối qua mà một đêm không ngủ, vì chuyện cứu viện động đất mà chạy đi chạy lại, hết người này gọi đến người kia gọi, mẹ anh khóc bất lực trong điện thoại, trong lòng anh bất an cũng chỉ cố gắng bình tĩnh trấn an mẹ. Hình Mộ Bạch cũng không kịp về nhà, chỉ nói qua điện thoại.

"Mẹ, con sắp đi cứu viện nơi bị động đất!"

Không phải xin sự đồng ý của bà, mà là thông báo.

Lần này Hình Hàm Quân cũng không nói gì thêm, chỉ nhẹ giọng đồng ý dặn dò anh chú ý an toàn.

Lâm Sơ Thanh cắn môi một lúc lâu không nói chuyện, hai người trầm mặc một lúc Hình Mộ Bạch lên tiếng.

- Lâm Sơ Thanh!

- Sao?

- Có chút việc...bây giờ không kịp nói. Chờ tôi từ Nghi An trở về sẽ tìm em nói chuyện!

Lâm Sơ Thanh chỉ ừm nhẹ một tiếng.

- Tôi phải đi rồi. Hẹn gặp lại.

Lâm Sơ Thanh vội vàng ngăn lại.

- Chờ một chút! Anh...nhất định phải bình an, Hình Mộ Bạch, xin anh nhất định phải bình an.

Hình Mộ Bạch như thở dài một cái. Ngắn gọn đáp lại cô "Được" rồi cúp máy.

8h sáng ngày 16 tháng 9, đội Đặc Cần được lãnh đạo thành phố Thẩm cử đi chi viện vùng thiên tai.

Cùng lúc đó Lâm Sơ Thanh vừa đến bệnh viện thì gặp Tô Nam đang vô cùng lo lắng muốn đến phòng làm việc của viện trưởng. Lâm Sơ Thanh ngăn Tô Nam lại trừng mắt khó hiểu.

- Cậu muốn làm gì?

Tô Nam đang rất nôn nóng, tròng mắt đầy tơ máu, rõ ràng là cả đêm không ngủ. Tô Nam không rảnh dây dưa với Lâm Sơ Thanh, tránh tay cô hấp tấp nói.

- Mình muốn đi tìm viện trưởng!

Tô Nam bước nhanh về phía trước, Lâm Sơ Thanh dường như phải chạy chậm theo mới đuổi kịp.

- Mới sáng sớm cậu tìm viện trưởng làm gì?

- Mình muốn đi vùng thiên tai chi viện! Mình muốn đi Nghi An! - Tô Nam gầm nhẹ nói lại.

Lâm Sơ Thanh sửng sốt, từ trước tới nay cô chưa từng nhìn thấy Tô đại công tử vì chuyện gì mà lo lắng tức giận, hôm nay nhìn Tô Nam nhếch nhách, đáy mắt đầy vẻ lo lắng bất lực không giống với bộ dáng phất phơ vô lo nhưn ngày thường.

- Sao lại muốn đi?

Tô Nam quay lại nhìn Lâm Sơ Thanh, dường như mất đi hết hơi sức không biết phải làm gì tiếp theo , vừa mờ mịt vừa bất lực.

- Hàm Hàm đi quay phim bên đó, tối qua mình không liên lạc được với cô ấy, mình sợ, Sơ Thanh, mình sợ hãi...

Lâm Sơ Thanh không biết phải nói lại như thế nào.

- Mình muốn đi chi viện vùng thiên tai, như vậy có thể có cơ hội tìm cô ấy, mình muốn đi tìm Tín Hàm!

Lời còn chưa dứt Tô Nam đã hướng đến phòng làm việc của viện trưởng mà đi, Lâm Sơ Thanh đang thất thần không kịp giữ lại.

Ngày hôm nay ngoại trừ ở trong phòng cấp cứu thì khi rảnh Lâm Sơ Thanh đều nghe mọi người bàn tán về chuyện động đất.

" Aizzz... nghe nói bộ đội cả nước đều bị phái qua vùng thiên tai cứu viện, tình trạng ở Nghi An thật thảm không dám nhìn, tối qua xem tin trên TV, hình ảnh kia..."

" Tivi ở sảnh bệnh viện vẫn chiếu tin tức động đất kìa, dư chấn từ tối hôm qua đến bây giờ vẫn chưa dứt, nhìn cảnh tượng đổ nát như vậy trong lòng mình thật khó chịu!"

"Đừng nói nữa, nhìn những người được khiêng ra không phải thiếu tay thì cũng thiếu chân, nếu không thì cả người đều máu thịt lẫn lộn, nặng thì chỉ còn lại thi thể. Thật là..."

Mấy cô y tá ăn cơm trưa không nhịn được bàn tán chuyện động đất, Lâm Sơ Thanh và Tô Nam ngồi phía sau đều nghe được rõ ràng.

Bình thường hai người đều đùa giỡn ầm ĩ bây giờ lại hoàn toàn không có tâm trạng, nghe những lời như vậy càng không muốn ăn cơm.

Lâm Sơ Thanh ép bản thân cố nuốt cơm vào bụng, Tô Nam lại buông đũa ôm vai, tay nắm chặt điện thoại, lâu lâu lại lấy ra xem một chút.

Lâm Sơ Thanh nhịn không được khuyên.

- Ăn một chút đi, không ăn không chịu nổi!

- Ăn không vô!

Lâm Sơ Thanh dừng đũa bình tĩnh nói.

- Tô Nam, cậu đừng quên thân phận của mình, là bác sĩ cứu người nếu sức khỏe của chính mình không tốt thì còn có thể cứu ai? Mỗi ngày có bao nhiêu người bệnh chờ chúng ta chữa trị, cậu như vậy là vô trách nhiệm với bản thân, cũng vô trách nhiệm với những người khác.

Cô đẩy thức ăn qua.

- Ít nhiều gì cũng ăn một chút, thân thể khỏe mạnh là tiền vốn, nếu cậu muốn đi chi viện thì cũng phải có sức khỏe tốt, nếu để bản thân ngã quỵ thì lúc muốn đi cũng không đi được, mất nhiều hơn được!

Tô Nam nghe Lâm Sơ Thanh nói xong thì chậm chạp cầm đũa máy móc lùa cơm vào miệng.

Gian nan hết ngày đầu tiên, đến lúc gần tan tầm thì bệnh viện có thông báo tập hợp về tình hình động đất đi chi viện.

Lúc được hỏi ai tự nguyện đi chi viện thì Lâm Sơ Thanh và Tô Nam dẫn đầu đứng lên, sau đó có thêm một vài bác sĩ giơ tay muốn đi.  Lâm Sơ Thanh nhìn những người khác, nói với bác sĩ Lý cùng khoa.

- Bác sĩ Lý, khoa cấp cứu có em và Tô Nam đi là được, anh còn gia đình và con nhỏ, đừng nên mạo hiểm, với lại công việc ở khoa cấp cứu cũng không ít, anh ở lại lo liệu mọi chuyện!

Viện trưởng cũng gật đầu đồng ý.

- Tiểu Lâm nói đúng, tiểu Lý nên ở lại! - sau đó viện trưởng đùa vài câu cho không khí bớt nặng nề - sau khi Tô Nam và Sơ Thanh đi thì công việc ở khoa cấp cứu càng nhiều, so với lên tiền tuyến thì công việc của tiểu Lý còn nhiều hơn.

Bác sĩ Lý cũng không nói nhiều nữa, đơn giản đáp lại được.

Cuối cùng các bệnh viện ở thành phố Thẩm cử đi một đội cứu viện gần một trăm người.

Thời gian xuất phát là sáng ngày hôm sau.

Đêm trước xuất phát các bệnh viện hợp tác điều động dụng cụ y tế thuốc men vật tư ra sân bay cho đội cứu viện.

Trước khi về nhà Lâm Sơ Thanh đến phòng làm việc của Dương Khải Hoa nói một tiếng, Dương Khải Hoa bất đắc dĩ xua tay.

- Thầy cũng mặc kệ con, từ trước tới nay con đều độc lập, chuyện con đã quyết định ai nói gì con cũng không nghe, mười con trâu cũng không kéo con lại được.

Lâm Sơ Thanh cười năn nỉ.

- Thầy à, con ở bệnh viện cứu người cũng là cứu, đi vùng thiên tai cũng là cứu người mà, có gì khác nhau đâu?

Dương Khải Hoa trừng mắt qua, rốt cuộc vẫn là học trò tự tay dạy dỗ, hơn nữa vẫn xem cô như con gái mà đối đãi nên không tránh được lo lắng, giọng điệu không tốt mắng cô.

- Sao có thể giống nhau? Con ở bệnh viện thì chỉ mệt một chút, đi vùng thiên tai thì tính mạng có thể nguy hiểm, con không coi tin tức sao? Dư chấn vẫn chưa ngừng đó, thương vong vẫn đang tăng lên con không biết sao?

Sơ Thanh nghiêm túc nói lại.

- Vì vậy con càng phải đi!

Dương Khải Hoa bực mình biết có nói thêm cũng vô dụng, ông xua tay.

- Đi đi! Trở về chuẩn bị một chút ngày mai xuất phát!

Lâm Sơ Thanh ngồi yên không nhúc nhích, Dương Khải Hoa cầm bệnh án đọc xem như không nhìn thấy  cô. Qua một lát ông không nhịn được nói.

- Không phải kêu con trở về sao?

Lâm Sơ Thanh cười nịnh nọt.

- Thầy đi ăn cơm tối với con nha!

...

Hai người sau khi ăn tối ở nhà ăn bệnh viện thì Lâm Sơ Thanh quay về nhà, trước khi về cô đột nhiên nói với Dương Khải Hoa.

- Con biết thầy lo lắng cho con nhưng sẽ không có việc gì đâu, con đi cứu người chứ không phải đi chịu chết!

Tạm dừng một chút cô nói tiếp.

- Thật ra từ nhiều năm trước con đã gặp một người, người đó cho con động lực đi đến ngày hôm nay. Con đã nói cho thầy nghe chuyện hỏa hoạn nhà con năm đó, người lính cứu hỏa đó đã cứu con hai lần, lúc đó con mất đi cha mẹ còn có ý định muốn lãng phí bản thân, người đó lại cứu con mà bị thương. Lúc đó con liền muốn làm cái gì đó để hồi đáp người đó, có thể giống người đó cứu người, nên sau đó con đã chọn học y.

Lâm Sơ Thanh khẽ mỉm cười, ánh mắt xa xăm dần có tiêu cự bình tĩnh nhìn Dương Khải Hoa.

- Hình như con vẫn chưa nói cho thầy biết, người lính cứu hỏa đó là Hình Mộ Bạch.

Dương Khải Hoa ngạc nhiên, ông không ngờ mọi chuyện lại trùng hợp như vậy, tất cả đều được vận mệnh an bài từ sớm.

- Anh ấy là người mang chí lớn trong lòng luôn muốn cống hiến cho xã hội, trong lòng con anh ấy thật sự là một anh hùng, mà con cũng muốn giống như vậy, trong khả năng cho phép mà làm một ý cho xã hội!

- Bây giờ anh ấy đã đi cứu viện, con muốn kề vai chiến đấu với Hình Mộ Bạch!

Lời tác giả: vì một người mà nỗ lực thay đổi thay đổi bản thân theo hướng tích cực, tình cảm như vậy tôi cảm thấy rất tốt!

Lời editor: edit xong chương này thì bị lỗi, mất tiêu :) phải edit lại, khóc một dòng sông!!!! TTATT

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip