Chương 26: Chi viện cứu trợ
Chương 26:
Chi viện cứu trợ
Edit:小风
Beta: Bánh mặt ngu
Chương mới lên sàn theo yêu cầu của bạn đọc thân yêu!!!
Khi Lâm Sơ Thanh đến vùng bị động đất thì trước mắt đều chỉ còn là tàn tích, đã từng là những tòa nhà cao tầng, phòng ốc san sát nhau, đường lớn rộng rãi...tất cả đều không còn, chỉ là từng đống đổ nát đang chôn vùi không biết bao nhiêu con người bên dưới.
Đi tới đi lui chỉ có ba màu - trắng, cam, lục.
Tất cả đều là nhân viên y tế, bộ đội và đội cứu trợ trên cả nước đến giúp đỡ.
Cáng cứu thương được khiêng ra liên tục, trên mặt đất có rất nhiều người đau đớn chịu khổ, cũng có rất nhiều người đã nằm yên không còn hơi thở.
Trên bầu trời mây đen từng đám u ám, mưa nhỏ rơi tí tách tựa như đang khóc thương cho thành phố này.
Đội y tế rất nhanh sau đó phân công công việc, Lâm Sơ Thanh được phân công ở Nghi An, còn Tô Nam thì được phân đi huyện kế bên Nghi An.
Mọi người lập tức tiến vào trạng thái làm việc, bên này Lâm Sơ Thanh vừa mới cùng y ta lấy dụng cụ ra thì một người đàn ông mặc đồng phục cam ôm một bé trai tầm bảy tám tuổi xông tới.
- Bác sĩ bác sĩ! Nhanh lên, nhanh cứu cậu bé, vẫn còn hơi thở!
Người đàn ông vừa nói vừa đặt cậu bé xuống sau đó lập tức chạy ra ngoài.
Lâm Sơ Thanh ra hiệu cho y tá đặt ống dưỡng khí.
- Băng bó miệng vết thương!
Lâm Sơ Thanh cũng không rãnh rỗi thực hiện cấp cứu tim phổi hết lần này đến lần khác như không biết mệt. Cho đến khi nhịp tim trên thiết bị điện tử trở thành đường sóng ổn định cô mới ngừng lại thở một hơi, tiếp tục giúp y tá băng bó lại vết thương trên người cậu bé.
Lâm Sơ Thanh băng bó vô cùng nhẹ nhàng, sợ làm đau cậu bé đang hôn mê, hốc mắt cô dần đỏ ửng, cả cánh tay trái đến bả vai của cậu bé không chỗ nào lành lặn, còn nhỏ như vậy nhưng nửa đời sau lại tàn tật, chỉ còn một tay có thể hoạt động...
Tàn nhẫn cỡ nào...
Nhưng hiện thực sẽ không cho họ thời gian thương cảm, rất nhanh lại có người khiêng người bị thương tới, bụng bị một thanh thép xuyên qua. Lâm Sơ Thanh vừa băng bó cho cậu bé xong phải lập tức tiến hành giải phẫu, y tá kéo mành lại, theo từng lệnh của Lâm Sơ Thanh mà thi hành.
Đoạn thép dài đã bị cưa nhưng vẫn còn một đoạn cắm trong cơ thể, Lâm Sơ Thanh và y tá nhìn nhau gật đầu một cái, sau đó Lâm Sơ Thanh hít một hơi thật sâu, dùng sức rút mạnh đoạn thép ra, tiếp nhận băng gạc y tá đưa qua che lại chỗ xuất huyết.
...
Đến khi Lâm Sơ Thanh giải phẫu xong thì tinh thần căng thẳng mới được thả lỏng một chút, cô lê thân thể mệt mỏi bước ra uống một ngụm nước, chưa hoàn toàn nuốt xuống thì đã có người bị thương mới được khiêng đến.
Lâm Sơ Thanh lập tức buông bình nước, chỉ huy y tá bắt đầu chuẩn bị.
Mà Hình Mộ Bạch bên kia đang ở đống đổ nát tiếp tục tìm kiếm dấu hiệu sống sót của những người bị kẹt lại. Quần áo trên người anh đã sớm dính đầy bụi bặm và máu tươi, gương mặt sạch sẽ cũng đã đen nhẻm.
Bỗng nhiên đôi mắt Hình Mộ Bạch sáng ngời, anh ngồi xổm xuống tới gần, cuối cùng nghe được phía dưới vọng lại một chút âm thanh.
Hình Mộ Bạch quay đầu gọi to.
- Tới đây! Bên này có người con sống!
Vài người hợp lực dẹp mấy tảng bê tông lớn phía trên sau đó cầm xẻng đào đất đá vụn, sau đó mười mấy phút cũng dọn được một lối đi xuống, mở đèn pin lên có thể nhìn vào bên trong.
Một cô gái mười bảy mười tám tuổi đang nằm trong đống đổ nát, mắt nhắm nghiền, mặt mày đã xám mét, chỉ còn bàn tay vẫn không ngừng gõ vào khối xi măng bên cạnh.
- Cô bé! Có nghe được giọng tôi không? - Hình Mộ Bạch muốn nói chuyện với cô bé.
Cô gái đang hôn mê dường như nghe có giọng người đang nói chuyện, cô cố gắng há miệng, nghẹn ngào gian nan nói từng chữ đứt quãng.
- Cứu...cứu...chân ...
Cô gái trẻ dường như đã dùng hết sức lực để nói, Hình Mộ Bạch nghe được, cũng thấy tình huống bên trong rõ ràng, đùi phải của cô gái bị một khối bê tông rất lớn đè lên.
Hình Mộ Bạch thắt chặc dây an toàn cùng một vài người khác đu xuống, giọng anh khàn khàn nói vào bộ đàm.
- Tình huống không tốt lắm, vị trí của nạn nhân quá thấp, đùi trái bị bê tông đè nặng, quan trọng là nạn nhân sắp rơi vào hôn mê, nếu cấp cứu chậm trễ đừng nói chân, tính mạng cũng khó giữ!
Mọi người thương lượng một chút, cảm thấy muốn cứu cô gái này thì phải tìm nhân viên y tế tới tiêm thuốc, không cho nạn nhân rơi vào hôn mê sâu, chưa kịp rời khỏi đã tử vong.
Hình Mộ Bạch nhanh chóng quyết định, nói vào bộ đàm.
- Dương Nhạc, cậu lập tức mang một bác sĩ đến đây!
- Rõ!
Dương Nhạc đáp lại sau đó chạy như bay đến chỗ đội y tế.
Dương Nhạc còn chưa chạy tới đã cao giọng hô to "Bác sĩ! Bác sĩ!"
Lâm Sơ Thanh vừa cấp cứu xong cho một nạn nhân, vừa ngồi xuống hai phút nghe gọi liền đứng lên.
- Sao vậy?
Ánh mắt hai người chạm nhau, nháy mắt nhận ra người quen, ánh mắt Dương Nhạc sáng lên.
- Bác sĩ Lâm!
Lâm Sơ Thanh đi qua, Dương Nhạc chọn điểm chính nói.
- Dưới đóng đổ nát bên kia có một cô gái, tình huống nghiêm trọng cần phải được cấp cứu, bác sĩ Lâm đi theo em một chuyến!
Lâm Sơ Thanh không nói hai lời liền cầm lấy hộp y tế và túi dưỡng khí chạy theo Dương Nhạc.
Dương Nhạc có thể lực tốt, cầm lấy hộp y tế trong tay Lâm Sơ Thanh, muốn cho cô cầm nhẹ một chút, Lâm Sơ Thanh nói cảm ơn, không nhịn được hỏi thêm.
- Đội trưởng cậu đâu?
- Cũng ở bên kia, đã xuống bên dưới tìm các cứu nạn nhân.
Tới nơi Lâm Sơ Thanh ngồi xổm xuống nhìn vào bên trong, bên dưới tối đen như mực chỉ có ánh đèn pin, chiến sĩ bên cạnh nói cho cô biết tình huống bên trong, Lâm Sơ Thanh gật đầu ý đã biết, không chút do dự nói.
- Tình huống khẩn cấp, cho tôi xuống đó!
Hình Mộ Bạch bên dưới nghe giọng phụ nữ nói chuyện, theo bản năng mà kêu tên cô.
- Lâm Sơ Thanh?
Lâm Sơ Thanh nghe tên mình truyền ra từ bộ đàm, trong lòng tự nhiên cảm thấy kiên định rất nhiều, cô ừm một tiếng.
- Là tôi!
Sau đó quay đầu nói với Dương Nhạc.
- Giúp tôi mang dây thừng vào.
Dương Nhạc kêu đội trưởng, muốn nghe chỉ thị của anh, lời Hình Mộ Bạch theo sau truyền vào bộ đàm, vô cùng bình tĩnh.
- Dương Nhạc đưa nón bảo hộ cho bác sĩ Lâm.
Dương Nhạc giúp Lâm Sơ Than kiểm tra dây an toàn sau đó đưa nón bảo hộ của mình cho cô. Lâm Sơ Thanh nói cảm ơn, cầm hộp y tế và túi dưỡng khí xuống động.
Hình Mộ Bạch ở bên trong ngửa mặt nhìn chằm chằm Lâm Sơ Thanh đang từ từ hạ xuống, đến khi cô gần chạm đất, một tay anh cầm hộp y tế, một tay ôm eo cô, ôm người vững vàng trong ngực, cho cô đứng vững lại.
Hai người cởi bỏ dây thừng sau đó Lâm Sơ Thanh ngồi xổm xuống bên cạnh cô gái trẻ, kiểm tra tình huống xong liền chụp ống thở, nhanh chóng chuẩn bị thuốc tiêm.
Hình Mộ Bạch đứng suy xét nên dời khối bê tông khỏi đùi nạn nhân như thế nào.
Sao khi Lâm Sơ Thanh lấy ống tiêm ra, Hình Mộ Bạch nhìn qua hỏi.
- Ổn không?
Lâm Sơ Thanh gật đầu, Hình Mộ Bạch nói.
- Lát nữa tôi nâng khối bê tông lên, em lập tức dời chân nạn nhân qua bên cạnh!
Lâm Sơ Thanh gật đầu nói được.
Hai tay Hình Mộ Bạch tìm điểm tựa, dùng hết sức nâng lên, bởi vì quá dùng sức mà gân xanh trên cánh tay nổi lên, bắp tay gồng lên, anh dùng hết lực chống đỡ.
Lâm Sơ Thanh nhắm lấy cơ hội, lập tức ôm phần hông cô gái dịch sang bên cạnh, cô gái vì qua đau đớn mà khóc lên, Lâm Sơ Thanh dùng hết sức ôm cơ thể ra khỏi khối bê tông.
Hình Mộ Bạch nghe Lâm Sơ Thanh nói "được rồi" trong chớp mắt đẩy mạnh khối bê tông ra.
Lâm Sơ Thanh kiểm tra chân của nạn nhân, sắc mặt nghiêm trọng không nói gì.
Trong lúc Hình Mộ Bạch và Lâm Sơ Thanh giúp cô gái cột chắc dây an toàn để nâng lên mặt đất thì cô gái trẻ dùng hết hơi sức hỏi.
- Bác sĩ...chân em...tại sao không có...không có cảm giác? Em còn muốn...tập múa...
Lâm Sơ Thanh không trực tiếp trả lời, chỉ dịu dàng nói với cô bé.
- Ngoan, em yên tâm, ra bên ngoài là có thể chữa trị tốt!
Cô gái được người bên ngoài kéo lên, Hình Mộ Bạch cũng giúp cô thắt dây an toàn.
Một khắc cột chắc cho cô, dư chấn đột nhiên xảy ra.
Trong nháy mắt mặt đất lại rung chuyển mạnh.
Lâm Sơ Thanh còn chưa phản ứng lại đã được người ôm chặt lấy bảo vệ chặt chẽ trong ngực.
Cửa động lại một lần nữa bị lắp mất, đèn pin trên nón bảo hộ cũng tắt, trước mắt chỉ còn lại một mảnh đen như mực, đầu hơi choáng váng, trong mũi đều là vị đất tanh nồng, Lâm Sơ Thanh nhịn không được ho khan.
Mà người đàn ông đang đè trên người cô vẫn không nhúc nhích...
Lâm Sơ Thanh mê mang, chung quanh hoàn toàn tĩnh lặng, Lâm Sơ Thanh chỉ nghe được âm thanh mình ho khan, cô bất an giơ tay muốn chạm vào anh, kinh hoảng kêu lên.
- Hình Mộ Bạch? Hình Mộ Bạch?
Người bên trên vẫn không có phản ứng, nước mắt Lâm Sơ Thanh lập tức trào ra, cô nỗ lực bình tĩnh muốn kiểm tra nhịp tim của anh, bàn tay kinh hoảng nắm chặt bấu vào lòng bàn tay.
Cuối cùng cô cảm nhận được nhịp tim của anh, từ ngực trái anh truyền đến, thịch thịch từng cái như cứu sống lại trái tim của chính cô.
Còn sống!
Lâm Sơ Thanh thở ra một hơi, nghẹn ngào nức nở.
- Hình Mộ Bạch...tỉnh lại... Tỉnh lại Hình Mộ Bạch, anh tỉnh lại...
Lâm Sơ Thanh cố gắng hết sức nhưng vẫn không khống chế được nức nở, càng khóc càng lớn, qua một lát sau thân thể bên trên hơi động đậy, tay Hình Mộ Bạch bảo vệ trên đầu cô dời lên xoa xoa nón bảo hộ xiêu vẹo trên đầu mình thở ra một hơi âm thanh khàn khàn.
- Khóc cái gì?
Một khắc ngã xuống vừa rồi Hình Mộ Bạch hôn mê trong chốc lát, có lẽ là do quá mệt nhọc vì liên tục hai ngày không được ngủ. Sau đó lại mơ màng nghe được tiếng khóc, giống như chín năm trước, cô khóc với anh, khóc vô cùng bất lực đau lòng.
Không biết tại sao, trái tim lại nhói đau, loại cảm giác run rẩy tận đáy lòng này Hình Mộ Bạch không thể khống chế.
Lâm Sơ Thanh ôm chặt hai bên hông anh, hai người kề má, nước mắt cô chảy xuống chạm vào làn da anh.
Hình Mộ Bạch thở dài, giọng nói dịu dàng.
- Đừng khóc!
Từ khi hai người gặp lại tới nay, cô lúc nào cũng bày ra vẻ kiên cường cười nói, không lộ ra điểm yếu, chỉ có lần ở bờ biển khóc, chôn đầu ở ngực anh, không muốn anh phát hiện.
Nhưng vừa rồi cô khóc nức nở, vô cùng đau lòng, cũng làm cho trái tim anh khó chịu.
Đau lòng cô, dung túng cô, sợ cô đau lòng, sợ cô xảy ra chuyện ngoài ý muốn, thậm chí không tiếc tính mạng muốn bảo vệ cô.
Trước khi đi chi viện ah đã rõ ràng lòng mình không muốn trốn tránh nữa, Hình Mộ Bạch thích Lâm Sơ Thanh.
- Anh có bị thương chỗ nào không?
Lâm Sơ Thanh lo lắng hỏi.
- Không sao!
Hình Mộ Bạch nói, chống tay thử cử động, ngừng một lát lại thở dài. Lâm Sơ Thanh không nhìn thấy được gương mặt anh, chỉ nghe anh thở dài, sau đó lại nghe anh nói.
- Buông tay ra!
Lâm Sơ Thanh ngoan ngoãn buôn tay đang ôm eo ra, Hình Mộ Bạch chống người ngồi dậy bên cạnh cô, sờ sờ trên mặt đất tìm được bộ đàm, nhưng đã bị hỏng.
Lâm Sơ Thanh cũng chống tay ngồi dậy, hai người ngồi trong một không gian kín yên lặng. Không ai nói lời nào, chỉ có âm thanh Lâm Sơ Thanh hít mũi vang lên đặc biệt rõ ràng.
Thật lâu sau Lâm Sơ Thanh lên tiếng.
- Cô gái trẻ kia...
- Ừ?
- Đùi phải của cô ấy ngoài việc cắt bỏ thì không còn biện phát nào khác.
Hình Mộ Bạch không nói gì.
Lâm Sơ Thanh lại buông tiếng thở dài, buồn bã nói.
- Rất đáng tiếc...
Giây lát sau, giọng nói bình tĩnh của Hình Mộ Bạch vang lên, như mang theo ma lực làm lòng Lâm Sơ Thanh bớt nặng nề không ít.
- Tiếc nuối làm gì, chỉ cần còn sống thì vẫn còn hi vọng.
Một lúc sau Lâm Sơ Thanh kiên định "ừm" một tiếng đáp lại.
Phía trên dần dần truyền đến âm thanh đào đất đá, Hình Mộ Bạch đứng lên, lúc Lâm Sơ Thanh muốn đứng lên thì Hình Mộ Bạch đột nhiên vươn tay, tuy bên trong rất tối nhưng gần trong gang tất Lâm Sơ Thanh có thể cảm nhận được, cô ngồi dưới đất sửng sốt một chút sau đó mỉm cười, đặt tay vào lòng bàn tay anh được anh kéo lên.
Lúc sau cửa động được đào ra, Dương Nhạc nhìn thấy hai người vẫn bình yên vô sự thì thở phào nhẹ nhõm, thả dây an toàn xuống kéo hai người lên.
Lúc Lâm Sơ Thanh cầm hộp y tế từ tay Hình Mộ Bạch cúi đầu thấy anh có chỗ bất thường.
Lúc Hình Mộ Bạch muốn cùng đồng đội tiếp tục tìm kiếm thì bị Lâm Sơ Thanh kéo lại.
Lâm Sơ Thanh không nói nhiều ngồi xổm xuống, mở ra hộp y tế lấy dụng cụ sau đó tháo giày Hình Mộ Bạch ra.
Anh muốn rút chân về nhưng bị Lâm Sơ Thanh giữ lên, cô không ngẩng đầu lên.
- Nếu không thì anh đi về tổ y tế trị thương với tôi?
Hình Mộ Bạch cúi đầu nhìn cô, Dương Nhạc và những người khác thấy vậy thì ra hiệu đi trước, Hình Mộ Bạch đành đứng yên cho cô xăn ống quần minh lên, dùng băng gạc băng bó lại vết thương.
Khi Lâm Sơ Thanh kéo ống quần anh xuống, Hình Mộ Bạch cũng ngồi xổm xuống, một tay bắt lấy bàn tay cô đang cho ống quần vào giày cột lại, một tay chạm vào mặt Lâm Sơ Thanh, lòng bàn tay cọ cọ má cô.
Muốn lau tro bụi trên mặt cô một chút, kết quả càng lau càng bẩn.
Hình Mộ Bạch nhẹ giọng.
- Em trở về trước đi!
Lâm Sơ Thanh cũng nhẹ giọng ừm đáp lại, tháo nón bảo hộ trên đầu đưa lại cho anh.
- Anh chú ý an toàn!
- Ừm!
Hình Mộ Bạch cúi đầu, cột nhanh dây giày, vừa đứng lên đã nghe âm thanh bên phải truyền tới.
- Anh hai!!!
Hình Mộ Bạch và Lâm Sơ Thanh cùng đồng thời xoay người, Hình Tín Hàm chạy như bay đến ôm chặt Hình Mộ Bạch.
Tô Nam đi phía sau cũng bước tới.
Hình Mộ Bạch rốt cuộc cũng trút được nỗi lo trong lòng.
Dù biết Hình Tín Hàm ở gần vùng thiên tai, cũng không liên lạc được, không biết tình huống cô như thế nào, cũng muốn đi tìm em gái, nhưng làm quân nhân, quốc gia ở trước mắt, chỉ có thể lựa chọn quốc gia. Vô điều kiện phục tùng mệnh lệnh.
Thật ra trong đội cứu viện có nhiều người cũng như anh, người nhà họ cũng đang chịu khổ nhưng họ chỉ có thể từng bước kiểm tra từng tất đất cẩn thận, tìm kiếm sinh mệnh sống sót, không thể ích kỉ đi tìm người thân của mình trước được.
Thậm chí có người muốn đè xuống sự lo lắng và nôn nóng trong lòng mà tìm kiếm dưới đống tàn tích không ngừng nghỉ.
Đây là trách nhiệm, cũng là sứ mệnh của một người quân nhân.
Hình Tín Hàm ôm lấy Hình Mộ Bạch lo lắng xem qua lại.
- Có bị thương không?
Hình Mộ Bạch cười sờ đầu em gái.
- Anh không sao, em thì sao?
- Em vẫn tốt, lúc ấy em tránh trong góc, may mắn chỉ trầy da một chút thôi, không có bị gì khác, sau đó được người cứu ra ngoài.
- Nhanh chóng quay về thành phố, mẹ đang ở nhà lo lắng chờ em! - Hình Mộ Bạch dặn dò, tiếp tục nói - anh còn phải tiếp tục nhiệm vụ, em theo Lâm Sơ Thanh quay về đội y tế trước đi!
Hình Tín Hàm gật đầu.
- Anh phải chú ý an toàn!
Hình Mộ Bạch bước nhanh về phía trước phất phất tay.
Sau đó Tô Nam cũng không qua huyện bên kia nữa mà ở lại Nghi An, tình huống ở tâm động đất nghiêm trọng hơn nhiều.
Tô Nam và Lâm Sơ Thanh ở trong đội không ngừng tiến hành cấp cứu cho nạn nhân. Hình Tín Hàm dù không phải nhân viên y tế nhưng cũng tình nguyện ở lại giúp đỡ, giúp băng bó miệng vết thương, xếp gọn lại đồ đạc dụng cụ y tế, không giống với minh tinh nổi tiếng không thể chịu khổ.
Từ ngày 17 cho đến khuya ngày 18 Lâm Sơ Thanh vẫn chưa gặp lại Hình Mộ Bạch.
Thời gian 72h tốt nhất để cứu viện đã qua đi nhưng công tác cứu hộ vẫn không ngừng.
Luôn có người bị thương được đưa đến, Lâm Sơ Thanh vẫn luôn bận rộn, không có thời gian chợp mắt, thời gian nghỉ ngơi ngắn ngủi trong chốc lát lại tiếp tục phẫu thuật.
Qua 0h, đội Hình Mộ Bạch lại phát hiện có dấu hiệu sinh mệnh, tuy rất mỏng manh nhưng xác định bên trong có người đang còn sống, vì Hình Mộ Bạch ở bên ngoài gõ vài tiếng thì nghe tiếng gõ đáp lại.
Vài người ở bên ngoài đào đống đất đá như không biết mệt mỏi, cuối cùng dọn xong, soi đèn pin vào trong.
Là một bé trai và một bé gái.
Bé trai lớn hơn một chút, dưới bé gái là một cái chăn mỏng, trên lưng bé trai đều là xi măng gạch vụn, bé gái thấy Hình Mộ Bạch thì đôi mắt phát sáng thở dốc mở miệng.
- Chú ơi....
Hình Mộ Bạch nhìn mà đỏ mắt.
Bé gái cố gắng nói,
- Cứu cứu cháu...anh của cháu đã ngủ rồi...
Hình Mộ Bạch tìm cách đi xuống an ủi bé.
- Ngoan, cháu tên gì?
- Cháu tên Nguyệt Nguyệt!
- Còn anh cháu?
- Anh hai tên Dương Dương.
- Nguyệt Nguyệt ngoan, nói chuyện với anh hai, đừng để anh hai ngủ, chú tìm các đưa các cháu ra, một lát là ra khỏi đây, có được không?
Bé gái gật đầu nói được.
Cô bé vô cùng ngoan ngoãn bắt đầu nói chuyện với anh trai mình, liên tục kêu anh hai, Hình Mộ Bạch hợp sức với người khác dọn gạch đá ra, dọn xi măng trên người cậu bé, Hình Mộ Bạch bế cậu bé lên vô cùng cẩn thận, kêu Dương Nhạc bế bé gái ra.
Bé trai suy yếu mở mắt nhìn Hình Mộ Bạch, giọng nói vô cùng mỏng manh.
- Chú...cứu...cứu em gái...
- Em gái cháu được cứu ra, rất an toàn, cháu đừng lo lắng nữa.
Hình Mộ Bạch ôm cậu bé chạy như bay đến tổ y tế, nhìn cậu bé trong lòng ngực cố hết sức nói cảm ơn còn làm động tác chào quân đội với anh.
Cả người cậu bé đều dơ, khuôn mặt không còn nhìn ra được rõ ràng nhưng đôi mắt trong sáng kia đặc biệt lấp lánh, dùng hết sức nhìn Hình Mộ Bạch biết ơn.
Hình Mộ Bạch cảm thấy nghẹn trong cổ họng, trợn mắt nuốt lại chất lỏng đang trào ra nơi khóe mắt, nói với cậu bé.
- Cháu cố gắng lên, sắp tới nơi rồi, cháu đừng ngủ!
Hình Mộ Bạch hận không thể lập tức bay tới đội y tế.
- Bác sĩ!!! Mau cứu người!!!
Lâm Sơ Thanh đang muốn ăn một chút gì đó nghe giọng Hình Mộ Bạch thì lập tức chạy đến, Hình Mộ Bạch đặt cậu bé lên giường bệnh, Lâm Sơ Thanh liền chụp ống thở tiến hành cấp cứu, đường biểu thị nhịp tim càng ngày càng yếu. Lâm Sơ Thanh không dám chậm trễ thay phiên Tô Nam cấp cứu kích tim phổi.
Hình Mộ Bạch đứng bên cạnh nhìn, hai tay nắm chặt thành nắm đấm, gân tay nổi lên.
Sống sót! Sống sót! Phải sống!
Nhưng cuối cùng, cậu bé vẫn không còn hô hấp...
Lâm Sơ Thanh nhìn Hình Mộ Bạch, chạm đến tròng mắt đầy tơ máu của anh, cô im lặng vài giây, rũ mắt thấp giọng khó khăn.
- Xin lỗi...
Bé gái ở bên cạnh giường bệnh không ngừng gọi anh hai...
Hình Mộ Bạch xoay lưng lấy tay xoa mắt, một lát sau ngồi xổm xuống sờ sờ đầu bé gái thấp giọng
- Nguyệt Nguyệt ngoan, anh hai mệt quá, ngủ một chút, chúng ta yên lặng cho anh hai ngủ ngon một chút được không?
Cô bé ngây thơ gật đầu.
- Dạ được!
Sau đó Hình Mộ Bạch bước từng bước nặng nề ra khỏi lều.
Không lâu sau Lâm Sơ Thanh đuổi theo sau, tìm được Hình Mộ Bạch đang đứng một mình ở phía xa.
Anh đưa lưng về phía này, bóng dáng tiêu điều cô độc.
Hình Mộ Bạch nhìn chăm chú về phía thành thị hoang tàn, im lặng như hòa vào bóng tối.
Lâm Sơ Thanh bước qua không nói lời nào, chỉ đứng yên bên cạnh anh.
Thật lâu sau, Lâm Sơ Thanh vương tay nắm chặt lấy bàn tay anh.
- Cố gắng hết sức, không thẹn với lương tâm!
- Hình Mộ Bạch, đừng khổ sở tự trách, không phải anh sai!!!
Lời editor: đậu xanh bà tác giả chia chương. Chia chương lung tung mình phải tự ngắt chương cho hợp lí, chương này quá dài, edit muốn lòi mắt. Thật ra lúc edit đến đoạn cậu bé chào quân lễ với Hình Mộ Bạch mình đã rất buồn, chi tiết này tác giả đã dựa trên sự việc có thật ở Trung Quốc, hiện thực quá tàn khốc, và cũng thật quá vô tình :<
Xem ảnh tự an ủi vậy!
Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip