Chương 28: Rất thích, rất thích anh!
Chương 28:
Rất thích, rất thích anh!
Edit: 小风
Beta: Bánh mặt ngu
Sau khi ngắm hoàng hôn Hình Mộ Bạch và Lâm Sơ Thanh vào trung tâm ăn cơm tối thì gặp Dương Chí Dũng.
Cựu đội trưởng Dương Chí Dũng hiện tại đã xuất ngũ cũng mang vợ con đi ăn tối, Hình Mộ Bạch giới thiệu, Lâm Sơ Thanh cười lễ phép gật đầu chào hai vợ chồng Dương Chí Dũng.
Dương Chí Dũng cười trêu chọc Hình Mộ Bạch.
- Ai đây? Bạn gái hả?
Hình Mộ Bạch cong môi cười thản nhiên đáp lại.
Dương Chí Dũng "ah" một tiếng ngạc nhiên, người cứng đầu như Hình Mộ Bạch cuối cùng cũng nghĩ thông suốt có bạn gái.
Nói chuyện vài câu Hình Mộ Bạch mới biết hôm nay là sinh nhật mười tám tuổi con gái lớn của Dương Chí Dũng nên mọi người mới muốn đi ăn chúc mừng.
Đã gặp được thì Dương Chí Dũng cũng không để Hình Mộ Bạch đi, mời hai người cùng ăn tôi.
Khi ngồi lên bàn cơm, Dương Chí Dũng muốn nói chuyện với Lâm Sơ Thanh thì Hình Mộ Bạch giới thiệu tên cô.
Dương Chí Dũng cười gật đầu, như có gì suy tư hỏi lại.
- Nghe tên có vẻ quen tai!
Hình Mộ Bạch không muốn nói lại chuyện năm đó, đang muốn tìm đề tài khác cho qua thì Lâm Sơ Thanh đã thản nhiên nói ra, cô cười thản nhiên.
- Đội trưởng Dương, chúng ta đã gặp qua, em chính là cô gái vừa tốt nghiệp phổ thông được cứu ra ở trận hỏa hoạn ngày 24 tháng 6 chín năm trước.
Dương Chí Dũng bỗng dưng ngẩn ra, ánh mắt quét qua Hình Mộ Bạch, sau đó lại chuyển về Lâm Sơ Thanh, lộ ra vẻ xin lỗi cảm thán nói.
- Đã lớn như vậy...
Lâm Sơ Thanh cười nói đúng vậy.
Dương Chí Dũng lại tiếp tục hỏi Lâm Sơ Thanh sau đó trải qua như thế nào, hỏi cô vẫn còn sống ở Lâm Dương không, bây giờ đang làm công việc gì, Lâm Sơ Thanh chưa đáp thì Hình Mộ Bạch đã nói trước.
- Bác sĩ!
Hình Mộ Bạch bưng ly rượu lên kính Dương Chí Dũng, Dương Chí Dũng liếc qua, cũng bưng ly rượu lên uống cạn.
Sau đó hầu như là chỉ có Dương Chí Dũng và Hình Mộ Bạch nói chuyện. Lâm Sơ Thanh lần đầu tiên thấy Hình Mộ Bạch trên bàn cơm mà nói nhiều như vậy, từ trước tới nay anh đều có thói quen ăn cơm không nói chuyện.
Lâm Sơ Thanh biết tại sao Hình Mộ Bạch như vậy.
Anh sợ cô bị Dương Chí Dũng hỏi chuyện cũ.
Hai người nói chuyện đều là nhắc lại chuyện cũ khi còn ở trong đội, Lâm Sơ Thanh nghe chăm chú hứng thú, thỉnh thoảng bị chọc cười.
Đi toilet trở lại, khi muốn đẩy cửa vào Lâm Sơ Thanh nghe được tiếng trò chuyện bên trong.
Dương Chí Dũng thấp giọng hỏi Hình Mộ Bạch.
- Tên nhóc kia, chuyện này là như thế nào? Tại sao lại cùng cô gái năm đó ở bên nhau?
Hình Mộ Bạch nhíu mày đáp lại đơn giản.
- Gặp lại, vừa vặn thích nên ở bên nhau!
- Những năm gần đây không thiếu cô gái muốn nói chuyện yêu đương với cậu, so với Lâm Sơ Thanh còn xinh đẹp hơn, điều kiện cũng tốt hơn, cậu cũng không thèm liếc một cái, tại sao Sơ Thanh vừa xuất hiện cậu lại muốn qua lại? Cậu chắc chắn mình thích cô ấy chứ không phải là áy náy chứ?
Dương Chí Dũng hiểu rất rõ sự việc năm đó có ảnh hưởng rất lớn với Hình Mộ Bạch, nói là cố gắng hết sức thì không thẹn với lương tâm, nhưng tên nhóc này muốn đền bù cho cô gái kia cũng không chừng!
- Chính là thích cô ấy!
Hình Mộ Bạch đáp chắc chắn nghiêm túc, không hề do dự mà nhấn mạnh từng chữ.
Dương Chí Dũng bị nghẹn, im lặng một lát thở dài lo lắng nói.
- Cho là cậu thật sự thích cô ấy đi, nhưng mà Mộ Bạch, tôi phải nhắc nhở cậu, cậu cũng chắc chắn cô ấy thích cậu chứ không phải muốn báo đáp chứ?
- Anh quan tâm chuyện người ta nhiều vậy làm gì?
Vợ Dương Chí Dũng trừng mắt qua giận dỗi hỏi. Sau đó quay qua nhìn Hình Mộ Bạch.
- Mộ Bạch đừng để ý, đừng nghe ông ấy nói bậy, cậu cùng tiểu Lâm nên làm sao thì làm...
- Làm cái gì là sao?
Dương Chí Dũng trừng mắt lời còn chưa dứt, bị vợ trừng mắt cảnh cáo đành im miệng bưng một ly rượu uống cạn.
- Không có chuyện gì đâu chị dâu!
Trong lòng Hình Mộ Bạch hiểu rõ, đội trưởng cũng vì muốn tốt cho anh.
Không khí đột nhiên trầm mặc, Lâm Sơ Thanh cố ý đợi một lát mới đẩy cửa bước vào, cô cười với mọi người trong phòng, tự nhiên ngồi xuống, ra vẻ không biết họ vừa nói chuyện gì.
Đề tài sau đó khá thoải mái, chỉ nói chuyện phiếm.
Sau khi ăn tối xong, tạm biệt gia đình Dương Chí Dũng, hai người quay lại thành phố Thẩm, vì Hình Mộ Bạch uống rượu nên Lâm Sơ Thanh phải lái xe.
Hơn một tuần nay Hình Mộ Bạch không có nghỉ ngơi tốt, ở vùng thiên tai không ngừng cứu người, sau khi trở về phải đi báo cáo với cấp trên, rồi đi tìm Lâm Sơ Thanh, hôm nay lại uống không ít rượu nên cơ thể mệt mỏi cực điểm, ngòi ở ghế phụ mơ màng sắp ngủ.
Nhưng dù hai mí mắt sắp dính vào nhau nhưng Hình Mộ Bạch dùng ý chí ép mình mở mắt, nhéo nhéo ẩn đường muốn thanh tỉnh một chút.
Lâm Sơ Thanh liếc mắt thấy vậy thì cười.
- Anh ngủ một chút đi, đến nơi em gọi anh.
- Không cần.
Vừa nói vừa hạ cửa sổ xe xuống. Gió bên ngoài thổi vào, cảm xúc lạnh lẽo làm Hình Mộ Bạch thanh tỉnh vài phần.
Hình Mộ Bạch chống khuỷu tay lên cửa sổ, quay đầu nhìn Lâm Sơ Thanh đang lái xe chằm chằm.
Gương mặt thanh tú, da trắng nõn mịn màn, tóc nâu mượt mà tùy ý sao lưng, vài sợi rối trước ngực.
Xinh đẹp.
Đây là suy nghĩ duy nhất của Hình Mộ Bạch lúc này.
Lúc ngừng chờ đèn đỏ, Lâm Sơ Thanh quay đầu lại nhìn anh, hai ánh mắt chạm nhau, đôi mắt cô lấp lánh niềm vui.
Không nhịn được cười rộ vui vẻ.
Dường như Hình Mộ Bạch cũng bị lây nhiễm sự vui vẻ của cô, cúi đầu muốn giấu nụ cười tươi.
Giọng nói Lâm Sơ Thanh mềm nhẹ dịu dàng.
- Hình Mộ Bạch, anh nhắm mắt nghỉ ngơi một chút đi!
Đôi mắt anh thật đỏ, vừa thấy đã biết thật lâu không được ngủ ngon.
Hình Mộ Bạch căng đôi mắt ra nhìn cô.
- Không sao!
Lâm Sơ Thanh thở dài.
- Nhưng em đau lòng!
Lâm Sơ Thanh không hề che dấu tình cảm của mình, muốn nói cái gì thì nói cái đó, cô như vậy càng làm trái tim Hình Mộ Bạch rối loạn.
Hình Mộ Bạch, ngón trỏ sờ sờ nhẹ gáy Lâm Sơ Thanh cười nhẹ.
- Đèn xanh rồi, tập trung lái xe.
Lâm Sơ Thanh bất đắc dĩ, không cam lòng nói.
- Anh ngủ đi!
Ngủ cái gì, sao anh có thể ngủ yên để cô lái xe một mình.
Hình Mộ Bạch không đáp lại, cũng không nhắm mắt.
Lâm Sơ Thanh vừa đạp ga vừa nói.
- Thật ra kĩ thuật lái xe của em tốt lắm!
Nói xong lại cảm thấy những lời này theo một góc độ nào đó rất mờ ám thì cười rộ lên, nghĩ thầm, người đàn ông bên cạnh chắc chắn không biết tại sao cô cười.
Quả nhiên, Hình Mộ Bạch vừa mở radio nhấc mắc qua không hiểu được hỏi cô.
- Em cười cái gì?
Lâm Sơ Thanh trêu anh.
- Kĩ thuật lái xe của đội trưởng thế nào?
Hình Mộ Bạch cười lạnh.
- Tốt hơn em!
Lâm Sơ Thanh làm bộ vô tội chớp mắt.
- A? Hay là đêm nay cho em trải nghiệm thử kĩ thuật của anh?
Hình Mộ Bạch rất chính trực hoàn toàn không hiểu được ẩn ý đen tối của cô.
- Em muốn chết sao? Muốn anh say rượu lái xe?
Lâm Sơ Thanh không nhịn được cười.
- Say rượu lái xe rất kích thích!
- Đừng làm chuyện trái pháp luật!
Lâm Sơ Thanh: "......"
Lão xử nam ngây thơ!!! *=)))))) đoạn này không nhịn được cười hahaha*
Lúc đến đội, Lâm Sơ Thanh dừng xe lại.
- Đến rồi!
Hình Mộ Bạch ừm nhưng lại không nhúc nhích.
Lâm Sơ Thanh cởi dây an toàn, thấy anh không có ý định xuống xe, cười trêu anh.
- Đội trưởng không muốn xa em sao?
Hình Mộ Bạch liếc cô một cái không nói chuyện, nhẹ giọng cười, cũng tháo dây an toàn ra.
Hai người im lặng ngồi trong xe, cũng không cố gắng tìm đề tại, Lâm Sơ Thanh nhìn Hình Mộ Bạch đang cúi đầu nhìn điện thoại.
Gần 11h đêm.
Con gái về khuya một mình, không an toàn!
Lâm Sơ Thanh gác tay lên vô lăng, đầu tựa lên tay nhìn Hình Mộ Bạch chằm chằm.
- Thật không muốn xa đội trưởng một chút nào!
Hình Mộ Bạch: "....."
Vài giây sau Hình Mộ Bạch đáp lại.
- Có thời gian sẽ gặp em!
Lâm Sơ Thanh cười mí mắt cong cong.
- Được! Đội trưởng, một lời đã định, vạn mã nan truy nha!
Hình Mộ Bạch cười mắng.
- Đừng đổi thành ngữ bậy bạ, nói chuyện đàng hoàng!
- Đã biết! - Lâm Sơ Thanh dài giọng, lại kêu anh - Đội trưởng!
- Ừm?
- Anh qua đây! - Lâm Sơ Thanh nâng tay phải vẫy vẫy.
Hình Mộ Bạch nhướng mày.
- Làm gì?
- Đã trễ rồi, anh nhanh lên!
Lâm Sơ Thanh vẫn cười nhìn anh, Hình Mộ Bạch như bị mê hoặc cúi người tiến qua, muốn xem một chút Lâm Sơ Thanh có chiêu gì.
Thấy Hình Mộ Bạch gần trước mắt, Lâm Sơ Thanh cười giảo hoạt.
- Đương nhiên là làm chuyện chính sự!
Nói xong đôi tay đang đặt trên vô lăng ôm lấy cổ anh, ngay sau đó cánh môi mềm dán lên môi anh.
Ngực Hình Mộ Bạch trong phút chốc tê rần, máu trong cơ thể như sôi sục, định lực tự chủ siêu cường anh luôn tự hào ở trước mặt cô gần như bằng không, Hình Mộ Bạch hoàn toàn không thể khống chế trái tim, tùy ý để tình cảm dẫn dắt.
Hình Mộ Bạch ôm eo cô, một tay nâng người, Lâm Sơ Thanh trong thoáng chốc đã bị anh ôm vào lòng ngực.
Ánh mắt Lâm Sơ Thanh ngập nước, cánh môi đỏ bừng ướt át, hơi tách ra nhìn anh vài giây, sau đó lại ôm mặt anh hôn lên.
Nụ hôn của cô thật dịu dàng, hoàn toàn khác với nụ hôn mạnh mẽ của anh.
Từng chút từng chút chạm vào nhẹ nhàng như gãi nhẹ vào trái tim Hình Mộ Bạch, làm anh càng muốn nhiều hơn, sâu hơn, nhưng rồi lại luyến tiếc phá vỡ bầu không khí ái muội này.
Như có ngàn sợi tóc mượt mà của cô lướt qua trái tim anh, ngứa ngáy khó nhịn.
Môi lưỡi dây dưa, vị rượu trong miệng anh truyền cho cô, say đắm lòng người.
Đến khi Lâm Sơ Thanh hôn đủ, cô ôm cổ, dựa vào tai anh thở gấp, nhỏ giọng nói, giọng nói ngọt ngào, như vừa ăn bánh kem ngọt phả vào tai anh.
- Thật sự rất thích, Hình Mộ Bạch, em thật sự rất thích anh!
Không phải là cảm kích, không phải muốn báo đáp anh.
Là trái tim em thật lòng thích anh.
Hình Mộ Bạch liếm môi, ổn định hơi thở, hơi thở dài hỏi lại.
- Em nghe được rồi?
Lâm Sơ Thanh gật gật đầu.
- Lời đội trưởng Dương nói, em đừng để trong lòng!
Bàn tay Hình Mộ Bạch vòng sau lưng cô, nhẹ nhàng vỗ vỗ như trấn an.
- Lâm Sơ Thanh!
Giọng Hình Mộ Bạch trầm thấp, ngữ khí mười phần kiên định, như người quân nhân đang tuyên thệ trước quốc kì, trịnh trọng nghiêm túc nói với cô.
- Nếu đã nhắc đến chuyện này thì anh muốn nói...
Lời còn chưa nói xong thì di động của Lâm Sơ Thanh đã vang lên, xe taxi đến đón cô tới.
Lâm Sơ Thanh cúp điện thoại, cười với Hình Mộ Bạch.
- Em biết anh muốn nói cái gì.
- Anh nói, chính là vì thích em!
- Em về đây, về kí túc xá thì anh nghỉ ngơi cho tốt. Hình Mộ Bạch, chúc ngủ ngon.
Lâm Sơ Thanh nói xong thì đẩy cửa xuống xe. Hình Mộ Bạch cũng xuống theo, đóng cửa ghế phụ, vòng qua ghế điều khiển.
Lâm Sơ Thanh mở cửa xe taxi ngồi vào, cửa vừa đóng lại thì cửa bên kia đã bị mở ra, Hình Mộ Bạch ngồi xuống bên cạnh cô, trong tay còn cầm chìa khóa xe.
Lâm Sơ Thanh ngạc nhiên nhìn anh.
- Anh lên xe làm gì?
Hình Mộ Bạch nói địa chỉ cho tài xế, sau đó dựa vào ghế cười nhìn cô.
- Đưa em về!
- Đội trưởng là bạn trai cũng không tệ lắm.
Hình Mộ Bạch cười nhẹ không đáp lời.
Taxi đưa hai người đến trước khu nhà của Lâm Sơ Thanh, Hình Mộ Bạch nói tài xế chờ mình một chút cùng cô xuống xe.
Lâm Sơ Thanh chọc anh.
- Sao? Muốn lên lầu với em không? Chúng ta so kĩ thuật lái xe?
Hình Mộ Bạch nhíu mày cười.
- Nói hưu nói vượn cái gì?
Được rồi, Lâm Sơ Thanh hoàn toàn bất lực, đội trưởng nhà cô thật sự là đồ cổ 300 năm trước, không hiểu ngầm ý đen tối của cô.
- Lên không đội trưởng? Em mời anh lên ăn khuya.
Lâm Sơ Thanh không sợ chết tiếp tục giỡn với lửa.
Hình Mộ Bạch từ chối không chút nể tình.
- Không lên! Ăn khuya có rất nhiều cơ hội, hôm nay thì miễn đi!
Lâm Sơ Thanh nhướng mày, còn chưa nói tiếp thì Hình Mộ Bạch lại nghiêm khắc dạy dỗ.
- Không được tùy tiện mời người khác vào nhà!
- Anh cũng không được sao?
- Hừ - Hình Mộ Bạch cười như không cười - em nói đi?
- Lên lầu đi, ngủ sớm một chút!
- Ừm - Lâm Sơ Thanh nhóm chân hôn má anh - Chúc anh ngủ ngon, anh về cũng ngủ sớm một chút nha!
Sau khi nhìn Lâm Sơ Thanh lên lầu, Hình Mộ Bạch quay trở taxi quay về đội, trên đường về Hình Mộ Bạch nhìn chằm chằm cảnh vật ngoài cửa sổ, như đang suy tư điều gì.
Khi về tới kí túc xá, đẩy cửa phòng đã thấy Ngụy Giai Dịch mặc quần đùi ngồi trên ghế buồn chán chơi mô hình địa cầu trên bàn.
Ngụy Giai Dịch nghe tiếng cửa liền đứng lên nhìn qua.
- Lão Bạch, đừng nói cậu bị chi đội trưởng Hứa giữ lại đến giờ nha?
Hình Mộ Bạch nhíu mày khó hiểu.
- Cái gì?
- Chiều này chi đội trưởng Hứa gọi điện đến đội tìm cậu, mình nói cậu đã về nhà, sao vậy, không phải ông ấy tìm cậu sao? Cậu đi đâu mà nửa đêm mới về?
...
Hứa Kiến Quốc tìm Hình Mộ Bạch chủ yếu là muốn nói với anh về chuyện xét duyệt chuyển công tác, nhưng gọi điện thoại thì Hình Mộ Bạch không có ở đội, gọi tới nhà thì Hình Hàm Quân tiếp điện thoại, nói bà không thúc ép Hình Mộ Bạch nữa, Hứa Kiến Quốc đành thở dài không nói gì nữa.
Trưa ngày hôm sau, sau khi nghỉ ngơi tốt Hình Mộ Bạch đi chi đội đến phòng làm việc của Hứa Kiến Quốc, thấy anh đến, Hứa Kiến Quốc buông bút máy trong tay.
- Hôm qua bác tìm cháu có việc gì sao?
- Chuyện phỏng vấn xét duyệt chuyện công tác cháu định thế nào?
Hình Mộ Bạch nhướng mày bình tĩnh hỏi lại.
- Ý là cho cháu quyền lựa chọn?
Hứa Kiến Quốc nghe ra ẩn ý của anh, ném bút máy trong tay qua.
- Muốn nói gì thì nói thẳng, đừng quanh co lòng vòng!
Hình Mộ Bạch tiếp được, đặt bút máy lại lên bàn cười nói.
- Không có, đột nhiên cảm thấy lo sợ thôi, lãnh đạo lại có thể muốn nghe ý kiến của cháu!
- Hừ, cháu còn muốn sao? Cháu cho rằng chúng ta muốn chèn ép bức bách không cho cháu làm chuyện cháu muốn làm sao? Còn không phải vì muốn tốt cho cháu sao?
Hình Mộ Bạch gật đầu thu lại ý cười.
- Cháu biết, chi đội trưởng, cháu tự có tính toán của mình, chờ hết năm nay đi, chờ sang năm cháu tiễn một vài cấp dưới muốn xuất ngũ thì cũng chuyển chức. Cũng đã huấn luyện nhóm mới hơn nửa năm, cứ vội vàng rời đi như vậy cháu không yên long.
- Ah? Tự nhiên lại nghĩ thông suốt việc này? Có chuyện lạ!
Hứa Kiến Quốc còn tưởng Hình Mộ Bạch sẽ cứng đầu ở lại đội không ngờ anh lại đồng ý dễ dàng như vậy.
- À đúng rồi, cháu với cô gái hôm trước như thế nào rồi?
Hình Mộ Bạch cười đáp.
- Khá tốt!
Hứa Kiến Quốc càng kinh ngạc hơn, ánh mắt tò mò nhìn Hình Mộ Bạch chằm chằm.
- Hôm nay mặt trời mọc ở phía tây sao, tên nhóc cháu trước kia không thích chúng ta nhúng tay vào công việc và chuyện tình cảm mà hôm nay đã nghĩ thông sao?
Hình Mộ Bạch gật đầu.
Đã nghĩ thông suốt!
Tối hôm qua sau khi đưa Lâm Sơ Thanh về, trên đường ngồi taxi anh đã ngồi suy nghĩ kĩ, trong đầu hiện lên chuyện gần đây.
Sau khi động đất xảy ra không thể liên lạc được với tiểu Hàm, loại cảm giác không biết người thân sống chết ra sau lại còn phải chịu đựng đi cứu viện, cả đời này Hình Mộ Bạch không thể quên được.
Còn có mẹ anh ngày thường luôn kiên cường mạnh mẽ nhưng lại khóc không thành tiếng qua điện thoại, Hình Mộ Bạch quá rõ tính cách của mẹ mình, từ nhỏ đến lớn bà chỉ khóc khi cha anh qua đời, mà lần này là vì tiểu Hàm. Hình Mộ Bạch suy nghĩ, nếu thật sự anh có chuyện gì... anh không muốn mẹ vì mình mà rơi nước mắt, cũng không muốn bà phải lo lắng cho mình suốt đêm nữa.
Ở cùng Lâm Sơ Thanh trong đống đổ nát đó, nghe cô khóc đau lòng như vậy, lúc ấy Hình Mộ Bạch hạ quyết tâm không muốn cô khó chịu như vậy nữa, càng không muốn cô vì anh mà đau lòng.
Trên cuộc sống này có rất nhiều chuyện không thể khống chế, như thiên tai, không biết ngày mai ai sẽ xảy ra chuyện ngoài ý muốn.
Chuyện duy nhất có thể làm, là trước khi rời đi thế giới này làm bớt đi một chuyện khiến bản thân sẽ tiếc nuối. Ít nhất cũng không phải vì phải xin lỗi người nhà, thẹn với quốc gia mà tự trách.
Hình Mộ Bạch hoàn toàn nghĩ thông, anh sẽ dùng một năm cuối cùng ở trung đội Đặc Cần xử lí hết mọi chuyện trong khả năng cho phép, sau đó tìm đường lui cho mình, kết hôn với người mình yêu.
Còn lại vài chục năm, an ổn bên cạnh người nhà...
...
Trước giờ cơm tối Hình Mộ Bạch bị Hình Hàm Quân gọi về nhà, anh liền lái xe trở về.
Kết quả vừa tiến vào nhà đã phát hiện bầu không khí không đúng, Hình Tín Hàm liều mạng nháy mắt ra hiệu, Hình Mộ Bạch khó hiểu đi qua ngồi xuống.
- Mẹ!
Hình Hàm Quân nâng mắt lên nhìn anh một chút.
- Mộ Bạch, lần trước không phải con nói không có cảm giác gì với đối tượng xem mắt sao? Mẹ lại nhờ người tìm giúp thêm mấy cô gái, con nhìn ảnh chụp...
Hình Hàm Quân đẩy ảnh chụp trên bàn trà qua trước mặt Hình Mộ Bạch.
- Mẹ! - Hình Mộ Bạch nhíu mày - con không cần!
- Không cần cái gì? Con cũng đã ba mươi mốt, nên kết hôn, bây giờ nhìn thử xe, muốn gặp ai thì nói cho mẹ!
- Con và Lâm Sơ Thanh đã ở bên nhau!
Hình Mộ Bạch cầm xấp hình Hình Hàm Quân đưa đập mạnh lên bàn, nhìn thẳng vào mẹ mình, ánh mắt kiên định.
- Không cần tìm người khác, cô ấy rất tốt!
Sắc mặt vốn đang hiền lành, nghe Hình Mộ Bạch nói vậy nháy mắt trầm xuống, nhìn Hình Hàm Quân đột nhiên phản đối Lâm Sơ Thanh, Hình Mộ Bạch loáng thoáng đoán được một ít.
- Đội trưởng Dương liên lại với mẹ?
- Ai cũng được nhưng Lâm Sơ Thanh thì không được!
Hình Mộ Bạch cảm thấy không thể hiểu nổi, vừa muốn phản bác thì Hình Tín Hàm ở bên cạnh nói.
- Mẹ à, con cảm thấy bác sĩ Lâm rất tốt mà, sao đột nhiên mẹ lại đổi ý vậy?
- Những chuyện này con không hiểu đâu! - Hình Hàm Quân nói xong lại nhìn Hình Mộ Bạch - mẹ không quan tâm con đối với cô ta như thế nào, tóm lại mẹ không đồng ý hai người tiến tới!
Hình Mộ Bạch bị chọc tức đứng dậy.
- Mẹ, con mặc kệ thái độ của mẹ, cô ấy là người con thích, con sẽ không buông tay!
- Chuyện công việc hay chuyện tình cảm không chuyện nào con có thể tự làm theo ý mình sao? Lúc trước nói con ở đội đến ba mươi tuổi sẽ chuyển công tác, nhưng trong đó lại điều con đi nước ngoài hai năm con không nói cái gì, mẹ nhờ bác Hứa tìm cho con đối tượng đi xem mắt, được, con đi, bây giờ con thích con gái người ta, mẹ lại nói không được? Mẹ muốn như thế nào?
Hình Mộ Bạch bực bội bước qua bước lại trong phòng khách, cuối cùng cảm thấy hít thở không thông liền cầm áo khoác ra cửa, trước khi đi quay lại nói.
- Hôm nay con nói rõ một lần, con thật lòng thích Lâm Sơ Thanh, cô ấy có thể làm con động lòng, chỉ đơn giản như vậy, căn bản không có tình cảm phức tạp như mọi người nghĩ. Còn nữa, sang năm sau khi chuyển công tác con sẽ kết hôn với cô ấy!
- Ah, anh hai, không ở lại ăn cơm tối sao? - Hình Tín Hàm chạy theo phía sau gọi lại.
- Hai người ăn đi, anh về đội! - nói cũng không quay đầu.
Lời còn chưa dứt cửa đã bị anh đóng lại.
Hình Mộ Bạch và Hình Hàm Quân nói chuyện, Hình Tín Hàm nghe mà mơ hồ không hiểu nhưng cũng không dám hỏi nhiều, chỉ yên lặng ăn cơm.
Lời editor: Tôi quá mệt mỏi! :) Lúc trước muốn edit đến đoạn quắn quéo cho rung rinh, edit được đến đây thì trái tim bị tổn thương sâu sắc, chưa kể tác giả không ngắt chương, gõ quài gõ quỷ vẫn chưa xong!!!!!!!
Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip