Chương 30: Đau lòng
Chương 30:
Đau lòng
Edit:小风
Beta: Bánh mặt ngu
Sau ngày gặp mặt hôm đó là kì nghỉ quốc khánh, trung đội Đặc Cần vẫn luôn trong trạng thái chuẩn bị sẵn sàng như cũ, thậm chí nhiệm vụ so với ngày thường còn nhiều hơn, vì bước vào kì nghỉ thì sự cố xảy ra cũng nhiều hơn bình thường, số lần phải làm nhiệm vụ cũng nhiều hơn.
Lâm Sơ Thanh cũng được nghỉ, tuy rằng vẫn phải đi trực nhưng vẫn có thời gian nghỉ ngơi.
Trong thời gian này Hình Mộ Bạch nếu không phải làm nhiệm vụ thì cũng phải huấn luyện, không có thời gian ở bên cạnh cô, ngay cả Lâm Sơ Thanh nhắn tin cho anh thì cũng phải rất lâu sau anh mới có thời gian trả lời lại.
Sau khi kì nghỉ quốc khánh kết thúc, Lâm Sơ Thanh tiếp tục trở lại bệnh viện làm việc bình thường, mỗi ngày bận rộn, tăng ca làm thêm giờ, tuy chỉ có thể tranh thủ giờ nghỉ trưa gọi điện chọc ghẹo đội trưởng nhưng vẫn thấy rất vui vẻ.
Một buổi chiều giữa tháng mười, xe cấp cứu chở tới bệnh viện thành phố Thẩm một người đàn ông hơn ba mươi tuổi, Lâm Sơ Thanh vừa xong việc định tan làm thì y tá chạy tới gọi, Lâm Sơ Thanh phải lập tức chạy qua.
Sau khi nhanh chóng kiểm tra triệu chứng người bệnh, Lâm Sơ Thanh xác định người này bị tắc nghẽn mạch máu phổi, lập tức ấn lên ngực bệnh nhân, cũng kêu y tá chụp ống hô hấp.
Trong lúc cấp cứu người bệnh xuất hiện triệu chứng suy tim, Lâm Sơ Thanh nhanh chóng quyết định.
- Trương Dạng, kéo.
Trương Dạng nhanh tay đưa kéo qua, lúc Lâm Sơ Thanh muốn cắt quần áo của người bệnh đã hôn mê thì bác sĩ thực tập lo lắng cản lại.
- Bác sĩ Lâm, anh ta mặc toàn đồ hiệu, nếu chị cắt rồi lỡ như bệnh nhân tỉnh lại muốn làm khó dễ...
Lâm Sơ Thanh không hệ do dự hạ kéo, động tác nhanh gọn, đáp lại.
- Cứu mạng hay nhìn anh ta chết?
Bác sĩ thực tập cũng không nói gì nữa.
...
Khi cấp cứu xong thì cũng đã tối, Lâm Sơ Thanh duỗi người, về phòng thay quần áo lái xe về nhà.
Lâm Sơ Thanh đứng trong thang máy nhéo nhéo tráng, thở dài một hơi, đến lầu 13 thì bước ra về phòng.
Vừa mở cửa ra Lâm Sơ Thanh liền thấy giày thể thao của đàn ông trong tủ giày.
Mặt Lâm Sơ Thanh giãn ra, đổi giày thì nghe có tiếng vang trong phòng bếp.
Cô bước vào nhà bếp, thuận tay tròng tạp dề vào, Hình Mộ Bạch đang xào rau, dáng anh cao lớn, mặc một cái áo đen đơn giản, quần đen dài, ống tay áo bị kéo lên tùy ý lộ ra cánh tay rắn chắc.
Không còn là một đội trưởng mặt lạnh chỉ biết huấn luyện ma quỷ nữa mà là một người đàn ông nội tâm dịu dàng xuống bếp vì bạn gái.
Lâm Sơ Thanh ôm eo anh từ phía sau, cảm thấy vô cùng thỏa mãn nhắm mắt, nhẹ nhàng cọ cọ.
Hình Mộ Bạch được cô ôm trong nháy mắt hơi ngẩn ra, sau đó cười hỏi.
- Phải tăng ca sao?
- Ừm, có ca cấp cứu!
- Mệt không?
- Cũng không mệt lắm!
Lâm Sơ Thanh buông Hình Mộ Bạch ra, nhận mâm đồ ăn trong tay anh.
- Em cũng quen rồi!
Trong lúc ăn cơm Lâm Sơ Thanh hỏi anh.
- Sao hôm nay lại rảnh đến đây? Trong đội không còn bận sao?
- Ừm, Ngụy Giai Dịch đã quay lại nên anh không còn nhiều việc nữa.
Lâm Sơ Thanh rât có hứng thú hỏi lại.
- Huấn luyện viên Dịch làm gì?
- Nghỉ phép.
Nhân dịp nghỉ quốc khánh Hình Mộ Bạch rốt cuộc mở lòng từ bi thả Ngụy Giai Dịch về nhà với vợ con, dù sao thì gia đình họ cũng trong thời gian dài không gặp nhau, hơn nữa trước khi đi Lâm Dương anh cũng đã nói sẽ cho Ngụy Giai Dịch có thời gian về nhà, vừa vặn thực hiện lời hứa kia.
Lâm Sơ Thanh gắp đồ ăn vào chén Hình Mộ Bạch, gọi anh.
- Đội trưởng!
Hình Mộ Bạch nâng mắt nhìn người phụ nữ chống cằm cười đối diện chờ cô nói tiếp.
- Khi nào anh nghỉ phép thì chúng ta dành thời gian ở bên nhau nha!
Hình Mộ Bạch thong thả nuốt đồ ăn cô vừa gắp cho mình trả lời.
- Sắp tới chắc sẽ không có thời gian.
Lâm Sơ Thanh nhướng mày.
- Thật ra em cũng không có thời gian!
- ..... Không giỡn thì em ngứa da phải không?
...
Sau khi ăn cơm tối Hình Mộ Bạch ở lại một lát thì muốn về, Lâm Sơ Thanh ngồi xếp bằng trên sofa tựa trên vai anh, ôm eo không buông.
- Chờ một chút nữa đi!
Hình Mộ Bạch cúi đầu nhìn cô, cô cũng hơi ngửa mặt, vài giây sao Lâm Sơ Thanh bĩu môi buông tay.
- Về đi!
Nói xong thì muốn đứng lên tiễn anh, chân vừa đặt xuống sàn đã bị kéo trở lại, giây tiếp theo môi bị anh lấp kín.
Nụ hôn mãnh liệt như cuồng phong hạ xuống như muốn cướp hết hơi thở của Lâm Sơ Thanh.
Đội trưởng lúc nào cũng thô bạo như vậy, Lâm Sơ Thanh thầm nghĩ.
Lâm Sơ Thanh dựa lưng vào sofa, đầu hơi ngửa lên, đón nhận nụ hôn, tay ôm lấy cổ anh làm anh càng thêm gần mình. Một tay Hình Mộ Bạch chống trên ghế, hơn nửa người đều đè lên.
Anh mạnh mẽ nghiền nát môi mềm của cô, đầu lưỡi vội vàng quét trong khoang miệng, tùy ý thăm dò liếm mút không ngừng.
Lâm Sơ Thanh cũng không thở gấp, nương lực muốn đứng lên, Hình Mộ Bạch hơi tách ra, theo động tác của cô, chuyển tay ôm hai chân cô ôm lên, hai chân Lâm Sơ Thanh vòng chắc eo anh, nháy mắt cao hơn anh một cái đầu.
Lâm Sơ Thanh cúi đầu nhìn anh, ánh mắt trong trẻo ướt sũng nước, gương mặt ửng đỏ, hàng mi rung động, đôi môi đỏ mọng mềm mại.
Lâm Sơ Thanh ôm mặt anh, giọng nói kiều mị, đôi môi đống mở quyến rũ hỏi anh.
- Anh muốn ở lại không?
Hầu kết Hình Mộ Bạch không nhịn được lên xuống, còn chưa nói chuyện thì di động trong túi đã vang lên.
Hình Mộ Bạch một tay nâng mông Lâm Sơ Thanh phòng cô trượt xuống, một tay lấy di động ra, ánh mắt anh vẫn luôn nhìn cô, con ngươi đen nhánh lóe sáng.
- A lô? - tuy vừa mới hôn Lâm Sơ Thanh mạnh mẽ nhưng giọng nói anh vẫn trầm thấp ổn định, nhưng Lâm Sơ Thanh cẩn thận nghe được giọng anh hơi khàn.
- Mộ Bạch, bệnh cũ mẹ con vừa tái phát, con có về nhà không?
Hình Mộ Bạch nghiêm túc hỏi lại
- Đã uống thuốc chưa?
- Uống rồi, vừa mới đưa về phòng.
- Được rồi, một lát sau em về liền, cám ơn chị Lưu! (*chị Lưu này chính là editor đấy =))) )
Sau khi cúp điện thoại Lâm Sơ Thanh không chờ anh nói đã tự động nhảy xuống, anh nói chuyện điện thoại cô đều nghe được.
Lâm Sơ Thanh hiểu chuyện nói với Hình Mộ Bạch.
- Anh mau trở về đi, xem tình huống bác gái như thế nào, chăm sóc cho bác.
Hình Mộ Bạch xoa đầu cô, ngón tay hơi vuốt nhẹ sợi tóc mềm.
- Ngủ sớm đi, có thời gian anh sẽ gặp em!
- Ừm!
Lâm Sơ Thanh kéo tay anh đẩy ra ngoài.
- Đi đi, em cũng đi tắm rồi đi ngủ!
Chờ Hình Mộ Bạch đổi giày rời đi, đóng cửa lại, Lâm Sơ Thanh đứng yên một lúc, ý cười dần phai nhạt.
Cô nhớ tới khoảng thời gian Hình Mộ Bạch chủ động tới nhà cô, thật ra Tô Nam đã nói cho cô biết một chút.
Mẹ của Hình Mộ Bạch... không muốn hai người ở bên nhau...
...
Qua ngày hôm sau Lâm Sơ Thanh như bình thường đến bệnh viện, Điền Khang Giai vẫn luôn làm đồ ăn sáng cho cô, tựa như xem cô thành con gái, có gì tốt đều muốn cho cô một chút.
Lâm Sơ Thanh nói cảm ơn, sau khi ăn xong rửa bình giữ nhiệt sạch sẽ, đi phòng bệnh trả lại, thuận tiện nói chuyện với Lý Miêu Miêu giúp cô bé làm bài tập.
Mấy tháng gần đây hầu như buổi sáng nào cũng đều trôi qua như vậy.
Tới thời gian làm việc, Lâm Sơ Thanh về khoa cấp cứu, chưa kịp làm gì đã bị Trương Dạng giữ lại.
- Bác sĩ Lâm, người nhà của bệnh nhân bị tắc nghẽn mạch máu phổi hôm qua kéo người đến gây chuyện, muốn tìm chị nói chuyện.
Y tá Trương Dạng cau mày lo lắng nói.
Lâm Sơ Thanh nghe vậy thì nhíu mày ừ một tiếng, đang muốn xoay người vào phòng bệnh nhìn xem tình huống như thế nào thì vợ người bệnh kia đã mang theo bảy người phụ nữ khác chặn Lâm Sơ Thanh lai ở sảnh không cho đi.
- Cô chính là bác sĩ đã khám cho chồng tôi phải không?
Người phụ nữ kia chống eo hùng hổ nói.
- Cô cắt quần áo của chồng tôi hỏng hết, cô biết quần áo đó bao nhiêu tiền không? Cô bồi thường nổi không?
Lâm Sơ Thanh cảm thấy thật không còn lời nào để nói, người này kiếm chuyện vô lý nhưng vẫn kiên nhẫn giải thích.
- Tôi xin giải thích một chút, lúc ấy chồng của chị bị tắc nghẽn mạch máu phổi, cắt quần áo là thao tác cấp cứu, tôi làm bác sĩ, không thể vì bệnh nhân mặc quần áo hàng hiệu mà chậm trễ cấp cứu. Xin hỏi nếu tôi không cắt quần áo đúng lúc làm nguy hiểm tới tính mạng thì các chị chịu trách nhiệm sao?
- Tự nhiên nguyền rủa chồng tao chết, mày làm bác sĩ sao lại ác độc như vậy? - người phụ nữ đanh đá gào to.
- Đúng vậy! Cô làm bác sĩ lại không màn ý muốn bệnh nhân cắt nát quần áo chồng người ta, quá thiếu đạo đức! -nhóm phụ nữ được vợ người kia kéo đến cũng bắt đầu hùa theo.
- Xin lỗi, trong mắt bác sĩ chỉ có bệnh nhân, không bao giờ phân biệt nam nữ! - Lâm Sơ Thanh lạnh lùng nói.
- Đừng ngụy biện, bệnh viện các người phải bồi thường tiền quần áo, còn phải bồi thường tiền thiệt hại tinh thần!
- Đúng vậy! Bồi thường!
- Không bồi thường thì làm lớn chuyện này, cho mọi người xem nữ bác sĩ này làm chuyện gì!
Lâm Sơ Thanh bị tức mà bật cười, bồi thường thiệt hại tinh thần chó má!!!
Cô xem như hiểu rõ, nói đạo lý với đám người này hoàn toàn vô dụng, đây là tới kiếm chuyện vòi tiền.
Lúc Hình Mộ Bạch đưa Hình Hàm Quân đến bệnh viện thì thấy trong đại sảnh có một đám người vây quanh một chỗ, bên ngoài có bảo vệ can thiệp, xung quanh có bệnh nhân vây xem còn chỉ chỏ.
Hình Mộ Bạch nói với mẹ.
- Mẹ đứng chờ con một chút! - Hình Hàm Quân muốn giữ anh lại nhưng không bắt kịp.
Hình Mộ Bạch vừa bước nhanh qua vừa móc điện thoại di động ấn một dãy số.
Tô Nam cũng ở trong đám vây, cố gắng bảo vệ Lâm Sơ Thanh, y tá Trương Dạng cũng cố gắng hết sức kêu những kia bình tĩnh.
Lâm Sơ Thanh không kiên nhẫn kéo tay người phụ nữ đang lôi kéo mình.
- Tôi cảm thấy không hề làm chuyện nào phạm tới y đức, cắt quần áo cấp cứu là chuyện vô cùng bình thường, một chút tổn thất tin thần cũng không có, nếu chị khăng khăng làm lớn chuyện thì tôi báo cảnh sát.
Người phụ nữ nghe vậy càng tức lên, giơ tay muốn đánh Lâm Sơ Thanh, ánh mắt Lâm Sơ Thanh lạnh lùng vừa muốn giơ tay bắt lại thì có một cánh tay khác so với cô càng nhanh hơn, mạnh mẽ nắm lại cánh tay của người phụ nữ kia.
Hình Mộ Bạch đứng trước Lâm Sơ Thanh, che chở cô phía sau mình, ánh mắt bén nhọn như đang cảnh cáo người trước mặt.
- Con mẹ nó, mày buông tay ra.
Đồng thời điện thoại Hình Mộ Bạch ấn gọi cũng được bắt máy, anh lạnh lùng cong môi.
- 110, Tôi muốn báo nguy, bệnh viện Thẩm thành có người gây sự, muốn đánh bác sĩ.
Phó Hoài đang xem văn kiện bắt máy nghe Hình Mộ Bạch nói thì đầu đầy chấm hỏi: "??? Bạch đại ca?"
...
Sau khi Hình Mộ Bạch gọi điện thì Phó Hoài đội trưởng đội hình sự cử người đến bệnh viện.
Thật ra sau khi Hình Mộ Bạch gọi điện thì khí thế đám người kia yếu đi không ít, nhưng vẫn không cam lòng từ bỏ.
Hình Mộ Bạch xác định đám người hung hăng kia không dám làm gì nữa thì mới kéo Lâm Sơ Thanh qua một bên nói.
- Lát nữa sẽ có người bên hình sự qua, tình huống như thế nào thì em cứ đúng sự thật mà nói lại! - vừa nói vừa sờ má cô trấn an.
Lâm Sơ Thanh không để bụng, nhún nhún vai nói với anh.
- Không có việc gì, em không làm sai chuyện gì, không thẹn với lương tâm!
Hình Mộ Bạch hiểu rõ thái độ hiện tại của mẹ mình nên không muốn hai người gặp mặt lúc này, anh sợ Lâm Sơ Thanh uất ức.
- Anh còn có chút việc - vừa nói vừa gọi Tô Nam - Tô Nam!
Tô Nam quay người bước qua, Hình Mộ Bạch liền nói.
- Tôi còn chút việc, làm phiền cậu chăm sóc Sơ Thanh, lát nữa cảnh sát sẽ tới đây!
Tô Nam gật gật đầu.
- Đã biết, bây giờ tô đưa Sơ Thanh về phòng nghỉ!
Hinh Mộ Bạch nhìn Lâm Sơ Thanh và Tô Nam rời đi mới quay lại chỗ Hình Hàm Quân.
- Đi thôi mẹ!
Hình Hàm Quân lạnh lùng hỏi.
- Chính là vị bác sĩ đó? Còn gây chuyện náo loạn?
Hình Mộ Bạch hơi nhíu mày.
- Không phải cô ấy làm sai, là người nhà bệnh nhân cố tình gây sự, xã hội hiện tại không phải mẹ không biết, làm ơn mắc oán không phải ít!
Hình Hàm Quân cũng không nói gì nữa, cùng Hình Mộ Bạch rời đi.
...
Trong lúc chờ Hình Hàm Quân kiểm tra thì Hình Mộ Bạch nhận được điện thoại của Phó Hoài.
- Bạch ca, đồng nghiệp của em nói đã giải quyết mọi chuyện thỏa đáng, bên kia quyết định không truy cứu việc quần áo bị cắt nữa, nạn nhân không mất tài vật gì khác, sau khi bệnh nhân tỉnh lại biết chuyện cũng nói không trách bác sĩ còn thay vợ xin lỗi bác sĩ Lâm. Hơn nữa lãnh đạo bệnh viện cũng nói bác sĩ Lâm không làm gì sai, đối với bệnh nhân bị suy hô hấp và suy tim thì hành động như vậy là hoàn toàn kịp thời và chính xác!
Hình Mộ Bạch nghe xong thì nhẹ nhàng thở ra một hơi, anh dựa lưng vào tường, một tay đút túi quần, đầu hơi cúi nói cám ơn với Phó Hoài.
- Không cần khách sáo, có chuyện gì cứ gọi cho em!
...
Hình Mộ Bạch đưa Hình Hàm Quân kiểm tra sức khỏe đến giữa trưa đưa người ra cổng bệnh viện, đón một chiếc taxi đẩy người vào, nói địa chỉ cho tài xê, sau đó nói với Hình Hàm Quân.
- Mẹ về trước đi, con còn chút việc!
- Tài xế lái xe đi!
- Mộ Bạch!
Hình Mộ Bạch đứng tại chỗ nhìn xe taxi rời đi một lúc mới xoay người quay lại bệnh viện.
Hình Mộ Bạch đi văn phòng khoa căp cứu, lúc nãy chờ mẹ thì có gọi cho Lâm Sơ Thanh nhưng không ai bắt máy.
Hình Mộ Bạch gặp được Tô Nam đang chuẩn bị đi ăn cơm trưa.
- Lâm Sơ Thanh không có ở đây!
- Cô ấy có nói đi đâu không?
Tô Nam lắc đầu.
- Không có, nếu không anh thử đến phòng nghỉ tìm thử xem.
Hình Mộ Bạch hơi gật đầu liền bước đi, lúc đi đến phòng nghỉ có đi qua lối cầu thang thoát hiểm, Hình Mộ Bạch đột nhiên dừng bước chân, quay đầu nhìn cầu thang suy nghĩ một chút.
Giây lát sau anh tiến lên đẩy cửa phòng nghỉ, không có người.
Hình Mộ Bạch không tiếp tục tìm mà quay về sảnh bệnh viện nhìn sơ đồ bệnh viện, xem trong chốc lát ánh mắt dừng lại lối thoát hiểm chống hỏa hoạn.
Vài phút sau, Hình Mộ Bạch tìm được Lâm Sơ Thanh ở cầu thang thoát hiểm.
Lâm Sơ Thanh đang cúi đầu bước chậm từng bước lên cầu thang, vì đang thất thần nên không phát hiện Hình Mộ Bạch đã đứng trước mặt.
Cho đến khi trước tầm mắt cô xuất hiện một đôi giày màu đen quen thuộc.
Lâm Sơ Thanh ngẩng đầu, thoáng chốc bốn mắt chạm nhau, tay cô đút trong túi áo blouse, cười nhẹ với anh.
- Sao anh biết em ở chỗ này?
Lâm Sơ Thanh bước lên một bước, thấp hơn anh một bậc thang, dựa vào thành cầu thang bày ra bộ dạng vô tư.
- Trực giác!
Lâm Sơ Thanh nhướng mày.
- Không phải chúng ta tâm ý tương thông sao?
Hình Mộ Bạch hơi mím môi sau đó thở dài.
- Đúng vậy!
Lâm Sơ Thanh nghe vậy thì cảm thấy ngạc nhiên nhìn anh, Hình Mộ Bạch đột nhiên dịu dàng gọi cô.
- Lâm Sơ Thanh!
- Sao?
- Em có hối hận không?
Cô chuyển tầm mắt, nhìn chằm chằm góc tường, không trả lời ngay mà im lặng vài giây, sao đó hỏi lại anh.
- Đội trưởng thì sao? Anh có hối hận không?
Hình Mộ Bạch móc gói thuốc từ trong túi ra, đốt lửa hút một hơi, dùng tay gõ gõ tàn thuốc rơi xuống, tựa vào tường, nghiêm túc trả lời.
- Không hối hận, lúc bị người khác chỉ trích hay xem thường cũng không hối hận!
Lâm Sơ Thanh nhoẻn miệng cười.
- Thật là trùng hợp, em cũng không hối hận!
Lúc bị bệnh nhân hoặc người nhà bệnh nhân cố tình gây sự cũng không sợ, cũng không hối hận!
Lâm Sơ Thanh nghiêng đầu nhìn Hình Mộ Bạch hút thuốc cười trêu.
- Hút thuốc cũng quyến rũ như vậy là sao?
Hình Mộ Bạch búng trán cô một cái, chỉ ra vẻ, không làm đau cô.
Lâm Sơ Thanh thuận thế bắt lấy tay anh, hút xong điếu thuốc, Hình Mộ Bạch dập lửa, ném vào thùng rác trong góc, thở dài thật sâu.
Lâm Sơ Thanh ngẩng đầu.
- Sao vậy? Tự nhiên lại thở dài.
Hình Mộ Bạch bước xuống bậc thang, dứng trước mặt cô, ôm cô vào lòng.
Đầu anh hơi cúi xuống, cọ cọ tóc cô, giọng điệu anh dịu dàng mang theo chút đau lòng.
- Em đừng uất ức!
Lâm Sơ Thanh được anh ôm chặt vào ngực, đầu dán lên ngực anh, bên tai là tiếng tim đập của anh, tâm trạng vốn dĩ bực bội không chỗ xả đột nhiên bình tĩnh yên ổn lại rất nhiều.
Lâm Sơ Thanh vòng tay ôm eo anh, lắc lắc đầu, môi cong lên.
- Làm bác sĩ thì cũng đã chuẩn bị tâm lý, loại người nào cũng phải gặp qua mà!
Hình Mộ Bạch đỡ một tay sau lưng cô nhẹ nhàng vỗ về, giây lát sau lại nhẹ giọng.
- Ngoan!
Ngoan.
Không có cưng chìu, chỉ có đau lòng.
Một chữ này lại làm sự kiên cường mạnh mẽ mà Lâm Sơ Thanh dựng lên trong bao nhiêu năm qua nháy mắt sụp đổ.
Vốn dĩ cảm thấy không sao nhưng anh vừa nói như vậy, cô liền thấy uất ức.
Sau khi cha mẹ mất, không còn ai nói với cô như vậy nữa.
Chỉ có Hình Mộ Bạch.
Hốc mắt Lâm Sơ Thanh ê ẩm khó chịu, có chất lỏng bắt đầu trào ra, nhưng cô không muốn nó rớt xuống, không muốn mình yếu đuối như vậy nên cố gắng nhịn xuống.
Trong lòng Lâm Sơ Thanh luôn hiểu rõ, chuyện như vậy ở bệnh viện không hiếm, luôn có người muốn tìm chuyện gây sự vòi tiền, muốn bệnh viện hoặc bác sĩ bồi thường tiền cho mình.
Bạn cứu người, người ta lại muốn lấy oán trả ơn, muốn bạn xin lỗi, muốn bồi thường tiền.
Thật sự làm lòng người lạnh giá.
Không chỉ có chuyện này, có khi bởi vì phẫu thuật thất bại, bệnh nhân tử vong thì người nhà càng quậy lớn hơn, xem bác sĩ như thần tiên, nhưng bác sĩ có tay nghề tốt như thế nào thì năng lực cũng có hạn, cũng chỉ là người thương mà thôi.
Bác sĩ làm sai cái gì, sẽ bị người khác chỉ trích nhục mạ, nhưng không ai biết, không cứu được người bệnh, bác sĩ cũng sẽ đau lòng khổ sở, tại sao lại đẩy hết trách nhiệm cho bác sĩ?
Có người nói bệnh viện là một nơi vui buồn lẫn lộn, mỗi ngày đều có vô số sinh mạng mới chào đời, nhưng cũng có nhiều người vì nhiều lí do mà nhắm mắt buông tay.
Nhân viên y tế mỗi ngày đều bận rộn, luôn cố hết sức làm việc nhưng có khi nhiệt huyết của họ lại bị mài mòn theo thời gian.
Lâm Sơ Thanh cũng đã có sự chuẩn bị cho tình huống như ngày hôm nay, nhưng khi sự việc xảy ra, cô không thể không thất vọng khó chịu.
Nhưng Lâm Sơ Thanh cũng không hối hận về chuyện mình đã làm, cô cũng đã cứu được tính mạng của người kia.
Không thẹn với lương tâm, càng không thẹn với bất cứ ai.
Cái ôm của Hình Mộ Bạch thật ấm áp, Lâm Sơ Thanh được anh ôm, được nhiệt độ cơ thể của anh truyền tới, tâm tình cũng chậm rãi tốt lên.
Hai người im lặng không nói chuyện, qua một lúc lâu, Lâm Sơ Thanh hít hít mũi, ra vẻ thoải mái.
- Đội trưởng đang đau lòng cho em sao?
Hình Mộ Bạch nhẹ nhàng "ừm" xoa xoa đầu cô.
Buổi sáng hôm nay nhìn thấy cô bị đám người hung hăng vây lại bên trong, trong lòng anh cảm thấy vô cùng khó chịu và thất bại.
Nhưng anh hiểu rõ, cô và anh giống nhau.
Tính chất nghề nghiệp làm hai người bận rộn, mệt mỏi, vất vả, khả năng còn bị xem thường nhục mạ.
Nhưng họ cũng sẽ luôn kiên trì đi tiếp, làm tốt công việc của mình, không yêu cầu người khác phải thông cảm.
Những gì cần làm là dùng hết sức mình, không hổ thẹn với lương tâm, với quốc gia, như vậy là đủ rồi!
Lâm Sơ Thanh nghe anh thừa nhận đau lòng mình không nhịn được bật cười.
Thật tốt, vẫn còn người quan tâm đau lòng cho cô!
- Hình Mộ Bạch - cô ngẩng đầu lên cười với anh - em rất vui vẻ!
Hình Mộ Bạch rũ mắt, ánh mắt sâu hút, dịu dàng nhìn cô.
Tay Lâm Sơ Thanh từ eo dời lên ôm cô anh, nhóm chân gác cằm lên vai anh, nhẹ giọng bên tai anh.
- Rất vui vẻ! Lúc em gặp khó khăn khó chịu, có anh ở bên cạnh an ủi em, đau lòng cho em, vậy là đủ rồi!
Vui vẻ vì không phải một mình đối diện tất cả.
Hình Mộ Bạch ôm eo cô, nhẹ xoa lưng cô thở dài.
- Ngốc!
Lâm Sơ Thanh vỗ vỗ vai anh cười vui vẻ.
- Đội trưởng yên tâm không cần lo lắng cho em, đừng quên em có thể kề vai chiến đấu với anh, sao có thể vì chuyện nhỏ này mà gục ngã? Người phụ nữ của Hình Mộ Bạch không thể yếu đuối được!
Lời editor: một mình giữa đêm edit 4000 chữ thật làm lòng người lạnh giá! :) Ai đau lòng tôi? :)
P.s: sau khi bấm save, reload trang thấy bị out ra. Suýt trụy tim vì tưởng mất 4k chữ đã edit như lần trước. Sợ quá chắc phải làm word cho chắc ăn huhuuhuhu =((
Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip