Chương 33: Được chấp thuận

Chương 33:
Được chấp thuận

Edit:小风
Beta: Bánh mặt ngu

Vì sự cố lần này mà trên người Hình Mộ Bạch chi chít vết thương, bị yêu cầu nằm yên trên giường nghỉ ngơi một thời gian, nghiêm trọng nhất là đôi tay ôm bình gas đã bị phỏng, tuy lúc đó có đeo bao tay nhưng vẫn bị thương.

Lâm Sơ Thanh theo anh về bệnh viện, rửa sạch băng bó kĩ càng tất cả miệng vết thương, Hình Mộ Bạch nằm trên giường bệnh, toàn thân đặc biệt là hai tay bị băng trắng như xác ướp, nhìn qua có vẻ tròn hơn bình thường.

Ngụy Giai Dịch xác định anh không có gì nguy hiểm thì trở về trung đội, thoáng chốc phòng bệnh chỉ còn lại hai người.

Lâm Sơ Thanh đứng bên cạnh, hai tay cắm trong túi áo blouse cúi đầu nhìn anh chằm chằm, Hình Mộ Bạch đang nằm yên trên giường thì chống tay muốn ngồi dậy, Lâm Sơ Thanh phản xạ lại muốn vươn tay đỡ anh dậy, còn chu đáo chỉnh đầu giường nâng lên cho anh dựa thoải mái.

Hình Mộ Bạch nương theo nắm lấy cánh tay cô, Lâm Sơ Thanh mất thăng bằng ngã xuống, súy chút đã đè lên vết thương của anh, cô trừng mắt liếc một cái sắc lẻm, Hình Mộ Bạch cũng không để bụng cười trừ, Lâm Sơ Thanh cúi đầu làm mặt lạnh nhìn anh, sau vài giây, cô không nhịn được cắn môi dưới nhẹ nhàng ôm lấy anh.

Lâm Sơ Thanh không lên tiếng, chỉ an tĩnh ôm Hình Mộ Bạch như vậy, một tay ôm gáy anh, một tay ôm đầu, cảm nhận nhiệt độ cơ thể anh, nhịp đập trái tim anh cô mới cảm thấy an tâm.

Hình Mộ Bạch ngồi yên cho cô ôm mình, nâng tay bị băng kín mít lên nhẹ vỗ vỗ lưng cô, qua một lát Lâm Sơ Thanh buông anh ra ngồi vào mép giường, Hình Mộ Bạch liền nhíu mày một cái nói đau.

Lâm Sơ Thanh lập tức lo lắng nhíu chặt mày.

- Đau chỗ nào?

Hình Mộ Bạch nắm tay Lâm Sơ Thanh ấn ngực trái mình.

- Nơi này, em xoa cho anh một chút đi!

Lòng bàn tay cảm nhận được nhịp đập trong lòng ngực, ngón tay hơi co lại hoảng hốt vài giây, Lâm Sơ Thanh buồn bực.

- Hình Mộ Bạch! Anh....đừng làm em sợ được không? Em sẽ lo lắng...

Lời còn chưa dứt đã bị Hình Mộ Bạch kéo qua, lại mất thăng bằng ngã vào ngực anh, miệng liền bị chặng lại.

Nụ hôn đến đột ngột làm Lâm Sơ Thanh thất thần, vốn suy nghĩ cô vẫn còn hỗn loạn vì sự việc hôm nay lại được nụ hôn của anh trấn an, xua tan tất cả lo lắng bất an của cô.

Lâm Sơ Thanh giơ tay đỡ mặt anh, hơi hé môi đáp lại, nhẹ nhàng dây dưa giống mưa phùn dịu nhẹ, không mạnh mẽ gấp gáp như bình thường mà ấm áp lại ẩm ướt.

Nụ hôn này kéo dài thật lâu thật lâu, Hình Mộ Bạch dịu dàng khác thường, nhẹ nhàng liếm mút, khẽ cắn môi dưới cô một chút, lại như đau lòng liếm liếm an ủi. Cho đến khi Hình Mộ Bạch cảm thấy nếu không dừng lại sẽ xảy ra chuyện thì mới cắn nhẹ một cái mới bằng lòng buông ra.

Tâm trạng Lâm Sơ Thanh có vẻ tốt hơn một chút, cô cười nhéo nhéo mặt anh.

- Anh đói bụng không? Muốn ăn gì không em đi mua cho anh!

- Có!

Hình Mộ Bạch cười nhưng Lâm Sơ Thanh lại cảm thấy nụ cười này hơi tà ác, nhướng mày hỏi lại anh.

- Vậy mời đội trưởng đặt món, em nhất định mua về cho anh!

Hình Mộ Bạch liếm liếm khóe môi còn hơi ướt, trên môi tựa như còn lưu lại hương vị của cô.

- Ăn em!

Lâm Sơ Thanh: "....."

Cô nhịn không được cười ra tiếng, không sợ chết nói.

- Muốn ăn bây giờ sao? Đội trưởng nên nghỉ ngơi cho tốt đi, bây giờ quả thật lực bất tòng tâm nha!

Hình Mộ Bạch bật cười.

- Sao em cảm thấy đêm nay anh rất lưu manh vậy? Đồ cổ thời Khang Hy bình thường đi đâu mất rồi?

Thì ra trong mắt cô anh là đồ cổ? Hình Mộ Bạch cười "hiền".

Lâm Sơ Thanh hôn một cái lên môi anh cười nói.

- Chờ anh khỏe lại thì muốn ăn bao nhiêu cũng được, bây giờ em đi mua cho anh!

Sau khi Lâm Sơ Thanh rời khỏi phòng bệnh thì Hình Mộ Bạch mới nhẹ nhàng thở ra một hơi, thật sự là con mẹ nó quá đau, không muốn làm cô lo lắng mới cố gắng nhịn xuống.

Lâm Sơ Thanh chạy đi mua đồ ăn thì gặp Dương Khải Hoa đang đi tới.

- Mộ Bạch thế nào rồi?

- Tay bị phỏng khá nặng, trên người cũng có vết thương khác, còn lại cũng không nguy hiểm gì.

Dương Khải Hoa áy náy thở dài.

- Đều tại thầy bất cẩn, trước khi ra cửa lại quên tắt bếp, nếu không cũng sẽ không...

- Thầy! - Lâm Sơ Thanh cười an ủi - chỉ cần thầy không có chuyện gì là tốt lắm rồi, vết thương của anh ấy cũng không có gì nguy hiểm, như vậy đã qua may mắn rồi, thầy đừng tự trách!

- À, thầy vẫn chưa ăn cơm phải không? Giờ con đi mua, lát nữa mang qua cho thầy nha!

Lâm Sơ Thanh đẩy đẩy Dương Khải Hoa muốn ông về phòng nghỉ ngơi.

Dương Khải Hoa theo dọc đường thở dài.

- Già cả rồi, cũng nên nghỉ hưu.

Lâm Sơ Thanh bất đắc dĩ.

- Thầy đừng suy nghĩ vớ vẩn, hôm nay chỉ là chuyện ngoài ý muốn mà!

Lâm Sơ Thanh mua ba phần thức ăn, chạy qua đưa cho Dương Khải Hoa trước sau đó mới trở về phòng bệnh.

Lúc trở lại thì thấy Hình Mộ Bạch đang nằm nhìn trần nhà thất thần, nghe được tiếng mở cửa thì anh quay đầu nhìn qua, Lâm Sơ Thanh bước vào mở hộp cơm, kéo ghế ngồi cạnh giường đút Hình Mộ Bạch.

Hình Mộ Bạch được người khác phục vụ như vậy thì cảm thấy không được thoải mái, chưa kể người phục vụ còn là bạn gái mình, nhưng anh cũng không nói gì, cô đút cái gì thì ăn cái đó.

- Sao chỉ mua có một phần, em không ăn sao?

- Ăn rồi, lúc nãy mua cho thầy em ăn với thầy nói chuyện một lát.

- Lúc nãy bác Dương có qua thăm anh...

Lâm Sơ Thanh cũng không thấy ngạc nhiên, cô biết thế nào thầy cũng phải qua nhìn Hình Mộ Bạch một chút, chỉ ừm một tiếng cũng không nói gì thêm.

Sau khi xong bữa tối đơn giản, Lâm Sơ Thanh hạ giường xuống thấp như cũ, Hình Mộ Bạch nằm trên giường nhìn, Lâm Sơ Thanh cúi người hôn lên trán anh một cái.

- Chúc ngủ ngon nha đội trưởng!

...

Đến khuya Lâm Sơ Thanh sau khi nói chuyện với Dương Khải Hoa xong thì đến phòng bệnh Hình Mộ Bạch muốn nhìn anh một chút, đèn trong phòng đã tắt, ánh đèn nhợt nhạt từ bên ngoài chiếu vào, dừng trên má trái anh, gương mặt nhìn qua phá lệ dịu dàng.

Lâm Sơ Thanh bước đến cạnh giường, cúi đầu nhìn chăm chú một lúc lâu, trong đầu suy nghĩ lung tung hỗn loạn, không biết qua bao lâu mới hoàn hồn.

Sau đó khom lưng như chuồn chuồn lướt nước hôn anh một cái.

Còn chưa kịp tránh ra thì eo đã bị ôm lấy, Lâm Sơ Thanh mở mắt liền đối diện với đôi mắt đen nhánh của anh, con ngươi anh sâu hút, sâu bên trong cuồn cuộn tình cảm mạnh mẽ nhưng cũng vô cùng dịu dàng.

- Lâm Sơ Thanh - anh hơi khàn giọng - đêm khuya thanh vắng em muốn quyến rũ anh sao?

Lâm Sơ Thanh cười lại hôn anh một cái.

- Em quyến rũ anh thì sao? Có giỏi thì ăn em đi!

-.....

Hình Mộ Bạch không nói chuyện nhưng Lâm Sơ Thanh lại cảm giác cánh tay quanh eo mình càng thêm dùng sức, tựa như hận không thể bóp chết cô.

- Được được, em không quậy nữa! Anh buông em ra, trên người anh còn vết thương!

Đèn phòng bệnh không được mở lại, âm thanh nói chuyện của hai người không lớn, tiếng thì thầm của hai người đang yêu nhau càng làm bầu không khí thêm ái muội.

Hình Mộ Bạch tất nhiên không buông tay.

Lâm Sơ Thanh chỉ có thể tiếp tục giữ nguyên tư thế gần anh như vậy, cô không chút nào nhút nhát, nhìn thẳng vào đôi mắt sâu thẳm của anh, một lát sau Lâm Sơ Thanh cúi xuống nói nhỏ bên tai anh một câu, cả người Hình Mộ Bạch cứng đờ, cảm thấy cả người tê dại.

- Muốn em giúp đội trưởng không? - nói xong còn cố ý liếm liếm vành tai anh một chút.

Hình Mộ Bạch cố gắng áp cảm giác đang ngo ngoe rục rịch trong lòng xuống, hàm răng nghiến từng chữ.

- Không muốn!!!

Bị cô chọc tức!

Lâm Sơ Thanh cười khúc khích bên tai anh.

- Được rồi, vậy anh đừng nghẹn hư nha!

- ..... 

Hình Mộ Bạch cười lạnh.

- Em cứ mạnh miệng đi, chờ đó cho anh!

- Được được! - Lâm Sơ Thanh lui lại ngồi xuống ghế cười đáp - em vẫn đang chờ đây!

Trước ngực bỗng nhiên trống không, Hình Mộ Bạch khó chịu.

- Lại đây!

Lâm Sơ Thanh không nhúc nhích nghiêng đầu nhìn anh.

- Qua làm gì?

Giây lát sau có tiếng đáp lại.

- Ngủ!

Lâm Sơ Thanh lại cảm thấy ngoài ý muốn.

- Đội trưởng muốn chung chăn gối với em? - Cô ra vẻ suy tư vuốt cằm, đánh giá qua lại trên người anh sau đó ra vẻ khó xử - này có được không? Anh chịu được sao?

Sau đó nhúng vai tiếp tục chọc lửa.

- Em không có vấn đề gì nhưng sợ cơ thể đội trưởng chịu không nổi.

Hình Mộ Bạch: "......"  

Lâm.Sơ.Thanh.Em.Chờ.Đó! :)

...

Qua ngày hôm sau lúc Hình Hàm Quân vào bệnh viện thì Lâm Sơ Thanh đang đút Hình Mộ Bạch ăn cháo.

Hình Hàm Quân vừa đẩy cửa phòng bệnh thì thấy hai người vừa nói vừa cười, Lâm Sơ Thanh mặc áo blouse trắng ngồi ở mép giường, một tay bưng tô, đang đút Hình Mộ Bạch, trên bàn còn bình giữ nhiệt, hai người nghe tiếng mở cửa thì quay lại nhìn. Bầu không khí nhất thời có chút vi diệu.

Hình Mộ Bạch tự nhiên hô mẹ, Lâm Sơ Thanh lễ phép đứng dậy chào.

- Cháu chào bác!

Hình Hàm Quân gật gật đầu bước tới, Lâm Sơ Thanh kéo ghế cho bà ngồi xuống, chính mình thì lùi về phía sau.

- Cảm ơn - Hình Hàm Quân nói với Lâm Sơ Thanh rồi quay qua nhìn Hình Mộ Bạch - Con sao rồi?

- Bị thương không nặng!

- Tay thì sao? Đã băng bó như vậy rồi còn nói không nặng? Có để lại sẹo hay không?

- Không có việc gì, mẹ đừng lo lắng.

Lâm Sơ Thanh không muốn quấy rầy hai người nói chuyện nên lễ phép nói với Hình Hàm Quân.

- Vậy..,bác gái ở lại nói chuyện với Mộ Bạch, con xin phép về khoa.

Hình Hàm Quân hơi gật đầu.

- Làm phiền cháu.

- Dạ không phiền - Lâm Sơ Thanh đáp lại sau đó nhìn Hình Mộ Bạch - Có chuyện gì thì gọi em!

Hình Mộ Bạch như muốn nói gì đó nhưng lại thôi.

Sau khi Lâm Sơ Thanh rời đi phòng bệnh liền chìm vào im lặng, qua một lát Hình Hàm Quân thấy bữa sáng Hình Mộ Bạch ăn chưa xong thì bưng lên muốn đút anh.

- Con muốn ăn nữa không?

- Không ăn nữa - ngừng một chút anh nói tiếp - mẹ, chuyện của con và Sơ Thanh , chúng ta bình tĩnh nói chuyện một chút được không?

Động tác cầm muỗng của Hình Hàm Quân khựng một chút, sau đó bà để tô cháo lại chỗ cũ hơi thở dài.

- Được rồi, mẹ cũng muốn nói chuyện với con.

...

Giữa trưa sau khi Lâm Sơ Thanh vừa làm cấp cứu ra thì Hình Hàm Quân đã đứng chờ cách đó không xa. Y tá Trương Dạng đi bên cạnh cô, thây Hình Hàm Quân có vẻ muốn gặp Lâm Sơ Thanh thì kéo kéo tay áo cô.

- Bác sĩ Lâm, mẹ của đội trưởng Hình hình như lại muốn gặp chị,

Lâm Sơ Thanh quay đầu, ánh mắt hai người chạm nhau, Lâm Sơ Thanh lễ phép cười gật đầu bước qua.

- Bác gái tìm cháu sao?

- Ừm, cháu nghỉ trưa chưa?

- Đã nghỉ trưa, cháu đang định đi ăn cơm, bác gái đi cùng cháu không?

Hình Hàm Quân cười nhẹ đáp được.

Lần này hai người không đi ra ngoài mà đến nhà ăn của bệnh viện, sau khi ngồi xuống Hình Hàm Quân trực tiếp nói.

- Bác có chuyện muốn nói với cháu.

Lâm Sơ Thanh mỉm cười gật đầu.

- Bác cứ nói.

- Về chuyện giữa cháu và Hình Mộ Bạch, lúc trước vì thân phận của cháu mà bác muốn hai người tách ra, bác xin lỗi.

Lâm Sơ Thanh kinh ngạc nhìn qua không biết phải nói gì.

Tối hôm qua Hình Mộ Bạch ôm bình gas chạy ra ngoài sau đó được Lâm Sơ Thanh cấp cứu được nhiều quay video lại sau đó đăng lên mạng.

Sáng nay Hình Tín Hàm đã cho bà xem video, cũng nói cho bà biết chuyện hai người bị kẹt lại trong dư chấn lần trước, những chuyện Lâm Sơ Thanh và Hình Mộ Bạch trải qua cũng kể cho Hình Hàm Quân nghe, những chuyện này Hình Tín Hàm cũng nghe Tô Nam kể lại.

Hình Hàm Quân không cố chấp giữ suy nghĩ của mình nữa, khi nhìn ánh mắt Lâm Sơ Thanh lúc cấp cứu cho con trai mình, ánh mắt đó làm bà nhớ tới một người.

Lời nói có khả năng không thật lòng nhưng ánh mắt sẽ không.

Ánh mắt yêu một người không thể giấu diếm được.

- Chờ vết thương Mộ Bạch tốt lên thì hai người về nhà ăn cơm. - Hình Hàm Quân thoải mái nói.

Lâm Sơ Thanh nghe vậy thì ngốc một chút sau đó cười vui vẻ đáp lại.

- Dạ, cháu biết rồi bác gái.

Hình Hàm Quân cũng cười.

- Được rồi, ăn cơm thôi!

Con cháu tự có phúc của con cháu, tội tình gì phải cấm cản quan tâm nhiều, cứ để bọn họ tự nhiên phát triển thôi!

Lời editor: may quá giữ đúng hẹn, quà giáng sinh đâyyyyyy. Chúc các bạn một mùa đông ấm áp, riêng các bạn ở Sg thì chắc k cần ấm nữa =)))
Cám ơn các bạn vẫn luôn theo dõi và ủng hộ nha, cmt của các bạn mình vẫn đọc được hết nhưng không có thời gian rep lại từng người nè. Đọc cmt mà vui lắm ý, như được tiếp thêm sức mạnh 😂
Còn mười mấy chương nữa thôi mà thấy ngày hoàn xa tít tắp. Khóc 1 dòng sông....

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip