Chương 34: Chịu năn nỉ sẽ tha cho em

Chương 34:
Chịu năn nỉ sẽ tha cho em

Edit: 小风
Beta: Bánh mặt ngu

Sau khi dùng cơm trưa xong Hình Hàm Quân cũng rời bệnh viện về nhà, còn Lâm Sơ Thanh mang cơm qua cho Hình Mộ Bạch.

Lâm Sơ Thanh đặt đồ ăn lên bàn, bước qua ôm mặt Hình Mộ Bạch bóp bóp hôn một cái lên miệng anh.

Hình Mộ Bạch cười vui vẻ.

- Em vui như vậy?

- Đúng vậy! - Lâm Sơ Thanh ôm cổ anh cười tươi - đột nhiên được mẹ chồng tương lai đồng ý, anh nói xem có vui hay không?

- Hai người đã nói chuyện rồi?

Lâm Sơ Thanh tủm tỉm ngồi xuống mép giường, mở hộp cơm gật đầu nói.

- Bác gái chờ em nghỉ trưa rồi cùng nhau ăn cơm. A đúng rồi, bác giá còn nói chờ vết thương anh lành thì cùng về nhà ăn cơm đó!

Hình Mộ Bạch mỉm cười không nói.

- Há mồm nè đội trưởng! - Lâm Sơ Thanh đưa cơm tới bên miệng anh.

Hình Mộ Bạch mở miệng, đang muốn ăn đồ ăn trước mặt thì Lâm Sơ Thanh rút tay về, nghiêng người hôn trộm một cái.

Hình Mộ Bạch: ....

Anh rũ mắt nhìn người phụ nữ trước mắt, đôi mắt cô lấp lánh vui vẻ, trong sáng như hồ nước trong hiện rõ ràng hình dáng của anh.

Phó Hoài tiến vào phòng bệnh thì nhìn thấy cảnh tượng như thế này, người đàn ông lạnh lùng ngàn năm Hình Mộ Bạch dựa vào giường bệnh, ánh mắt mang ý cười, đang nhìn người phụ nữ trong lòng vô cùng dịu dàng cưng chiều.

- Ngượng ngùng ngượng ngùng, tôi đi trước, hai người cứ tiếp tục nha!

Phó Hoài bất đắc dĩ xấu hổ, vốn định ghé qua bệnh viện thăm người một chút không ngờ lại đụng phải cảnh ngọt ngào làm mù mắt kẻ độc thân!

Lâm Sơ Thanh đứng lên, cười vui vẻ chào.

- Đừng đi nha, tiến vào ngồi một chút đi!

Phó Hoài đi tới, Lâm Sơ Thanh kéo ghế cho anh ngồi xuống.

Hình Mộ Bạch giới thiệu đơn giản hai người với nhau, Phó Hoài không cần đoán cũng biết vị trước mặt là người mà lần trước Hình Mộ Bạch đặc biệt gọi tới nhờ vả, bác sĩ Lâm. Phó Hoài nhướng mày, hứng thú nhìn Hình Mộ Bạch.

Lâm Sâm Thanh sau khi đút Hình Mộ Bạch ăn cơm xong cũng đứng dậy rời phòng bệnh đi rửa bình giữ nhiệt, để lại không gian cho hai người đàn ông nói chuyện.

Chờ sau khi cô trở lại vừa lúc nghe được Hình Mộ Bạch và Phó Hoài đang nói chuyện người nhà bệnh nhân làm loạn mấy ngày trước, Lâm Sơ Thanh mới biết Hình Mộ Bạch cũng không phải gọi 110 mà là gọi cho Phó Hoài ở đội hình sự. Mục đích cũng không cần phải nói, chắc là anh không yên tâm sợ cô bị uất ức nên mới tìm người quen hỗ trợ.

Sau khi Phó Hoài rời đi, còn một chút thời gian mới vào ca chiều nên Lâm Sơ Thanh ở lại phòng bệnh với Hình Mộ Bạch.

Lâm Sơ Thanh gọt táo cho anh, cắt từng miếng nhỏ, anh một miếng, em một miếng vô cùng ngọt ngào.

Được một lúc thì di động Hình Mộ Bạch vang lên, trên màn hình báo Ngụy Giai Dịch gọi tới, cô bắt máy kề bên tai cho anh.

- Có chuyện gì sao?

Không biết Ngụy Giai Dịch hỏi gì đó mà Hình Mộ Bạch nói ở ngăn kéo thứ ba ở bàn làm việc, hai người tán gẫu thêm hai ba câu thì cúp máy.

Lâm Sơ Thanh cầm di động của anh nghịch nghịch, cô giơ điện thoại hỏi.

- Em chơi điện thoại anh được không?

Hình Mộ Bạch trợn mắt xem thường.

- Em cứ nói thẳng là em muốn kiểm tra bất ngờ đi, nghĩ anh không biết trong đầu em nghĩ gì sao?

Lâm Sơ Thanh vui vẻ, vừa cúi đầu bấm điện thoại vừa chọc anh.

- Sao có thể lộ liễu như vậy chứ, con gái phải uyển chuyển nha!

Vừa nói vừa làm bộ gật gật đầu, sau đó mở album, cảm thấy hơi ngạc nhiên, ảnh trong album ít đến có thể đếm trên đầu ngón tay. Cô liếc mắt liền thấy được có mấy tấm chụp phong cảnh, bấm vào xem kĩ thì khóe miệng không nhịn được nhếch lên đưa điện thoại cho anh xem.

- Giải thích một chút đi đội trưởng!

  Hình Mộ Bạch: "......" 

- Em vừa xem thì thời gian chụp là ngày 5 tháng 9 lúc 6h chiều.

Hình Mộ Bạch: "......" 

- Đội trưởng!  - Lâm Sơ Thanh nén cười - có phải ngày 4 tháng 9 em nói không xem được hoàng hôn nên hôm sau anh chạy đi chụp cho em không?

- Có phải không?

Hình Mộ Bạch nhìn vào đôi mắt đầy ý cười của cô vài giây, sau đó anh hơi thở dài cam chịu, dịu dàng thừa nhận.

- Ừm...

Lâm Sơ Thanh cười càng vui vẻ, cô cúi người đến gần anh, nhìn sâu vào mắt anh tiếp tục hỏi.

- Vậy lúc ấy anh đã có cảm giác với em rồi phải không?

Hình Mộ Bạch híp mắt, cười như không cười nhìn cô một lát, nhẹ đáp ừm.

- Châc chậc!!! Thì ra anh xấu tính như vậy (*nguyên văn là muội tao nhưng mình không biết từ nào thuần Việt mà thể hiện đúng nghĩa từ này =)) )  có cảm giác với em còn làm bộ lạnh lùng thanh cao cho em nhìn.

Hình Mộ Bạch: "......" cười lạnh, không muốn để ý bộ dạng đắc ý của cô.

Lâm Sơ Thanh cũng không thèm để ý, tiếp tục xem di động của anh, sau đó phát hiện danh sách tin nhắn của anh chỉ có một mình cô, những tin nhắn cũ cũng không xóa đi.

Điều này làm cho Lâm Sơ Thanh sâu sắc cảm thấy được người đàn ông này đúng là trong ngoài bất nhất.

Qua một lát Hình Mộ Bạch phải nhắc nhở người phụ nữ đang chơi di động của mình vô cùng vui vẻ.

- Em phải đi làm!

Lâm Sơ Thanh lười biếng ừm một tiếng, thả di động của anh sang một bên, xoay đầu cười quyến rũ.

- Đội trưởng chờ em nha, buổi tối em lại đến...

Sau đó khom lưng hôn lên môi anh một cái tiếp tục nói.

- ... "chơi" với anh!

Hình Mộ Bạch nhìn chằm chằm bóng cô rời đi cười nhạt, tại sao cái gì qua miệng cô cũng có ý đen tối như vậy. Thật muốn đem người dạy dỗ một trận, để xem về sau cô còn dám mạnh miệng chọc anh như vậy không!

...

Suốt tháng 11 Hình Mộ Bạch phải ở yên trong bệnh viện, hầu như mỗi ngày đều có người đến thâm, còn Lâm Sơ Thanh không cần phải nói, ngày nào cũng có mặt.

Buổi sáng sau khi làm thủ tục xuất viện Hình Mộ Bạch lập tức trở về đội, thời tiết tuy đã lạnh nhưng những đội viên trên sân vẫn là mồ hôi như mưa, lúc Hình Mộ Bạch quay lại thì Ngụy Giai Dịch đang quan sát nhóm đội viên đang huấn luyện.

Ngụy Giai Dịch nhìn anh đến gần, duỗi tay đấm một quyền lên vai anh trêu chọc.

- Cậu còn biết đường trở về sao? Mình còn tưởng vì bác sĩ Lâm sẽ không nhớ đường về chứ!

Hình Mộ bạch cười khinh thường.

- Cậu nghĩ ai cũng giống mình sao? Không có tiền đồ!

- Được được, cậu có tiền đồ, cậu là có tiền đồ nhất. Cũng không biết trận hỏa hoạn hôm đó ai lại nói với bác sĩ Lâm là rất đau lòng nữa, vô cùng buồn nôn, làm mình nổi hết da gà da vịt luôn!

Ngày đó Lâm Sơ Thanh hỏi anh đau chỗ nào, Hình Mộ Bạch nói đau lòng, âm thanh không lớn, những người khác không nghe được nhưng Ngụy Giai Dịch đỡ một bên nghe được rõ ràng.

Hình Mộ Bạch cũng không đáp lại, chỉ liếc mắt nhìn Ngụy Giai Dịch một cái.

Buổi tối Lâm Sơ Thanh xuống bãi đậu xe, cô vừa cúi đầu tìm chìa khóa trong túi xách thì cánh tay đã bị kéo, trong chớp mắt đã bị đè lên xe.

Lâm Sơ Thanh giật mình há to miệng muốn la to nhưng cuối cùng lại nghẹn một hơi.

Ánh mắt hoảng sợ vẫn chưa tan đi, hơi thở dồn dập, trừng mắt nhìn người kéo tay mình, sau đó nhẹ thở ra một hơi.

Lâm Sơ Thanh vun túi trong tay lên người Hình Mộ Bạch tức giận.

- Anh muốn hù chết em sao?

Hình Mộ Bạch cười xòa ôm cô vào ngực.

-Hôm nay đón em qua nhà anh ăn cơm được không?

- Chúc mừng anh xuất viện sao?

Hình Mộ Bạch nhướng mày ý vị.

- Coi như là vậy đi!

- Coi như là vậy là sao chứ?

- Bởi vì còn có lí do khác!

Lâm Sơ Thanh xoay đầu nhìn chằm chằm Hình Mộ Bạch hồi lâu nhưng anh lại không có ý muốn nói tiếp, cô bất mãn hừ xoay đầu nhìn cửa sổ xe.

Hình Mộ Bạch nghe được cô hừ dỗi, cười vui vẻ, vừa lúc chờ đèn đỏ, anh chồm người qua nhìn cô, mặt mày anh nhu hòa, khóe môi cười tười không giống như hình ảnh lạnh lùng đứng đắn bình thường.

Lâm Sơ Thanh nhìn lại anh, mắt chớp chớp.

Hình Mộ Bạch gõ gõ lên trán cô, lại cười tươi hơn nhưng vẫn không nói gì.

Sau khi đến nhà Hình Mộ Bạch, hai người xuống xe mở cốp lấy đồ ăn đã được Hình Mộ Bạch mua trước.

Tới cửa, vì Hình Mộ Bạch xách đồ ăn hai tay nên Lâm Sơ Thanh lấy chìa khóa Hình Mộ Bạch đưa cho mình mở cửa.

Chỗ của anh cũng không lớn lắm, đơn giản như chính con người anh.

Lâm Sơ Thanh bỏ túi xách xuống liền đi tham quan, Hình Mộ Bạch thì vào nhà bếp nấu ăn.

Ngoài trừ phòng ngủ chưa vào thì Lâm Sơ Thanh đều đi tham quan một vòng, cuối cùng ngừng ở tủ sách trong phòng khách, nhìn các tựa sách trên kệ.

Không nhìn ra, đội trưởng còn rất bác học nha!

Lúc Lâm Sơ Thanh vào nhà bếp thì Hình Mộ Bạch đã nấu gần xong, thân hình người đàn ông cao lớn, vai rộng eo hẹp, dáng người hoàn mỹ, làm cơm nên anh cuộn ống tay áo lên lộ ra cánh tay rắn chắc.

- Cần em giúp gì không?

Lâm Sơ Thanh bước vào vui vẻ hỏi.

Hình Mộ Bạch nhướng mắt lên chỉ đồ ăn trên bếp.

- Bưng đồ ăn ra bàn là được.

...

Hai người nhanh chóng giải quyết xong bữa cơm tối. Lâm Sơ Thanh theo Hình Mộ Bạch vào phòng bếp dọn rửa sạch sẽ, sau khi rửa chén xong, Hình Mộ Bạch đưa khăn lông cho cô lau tay, Lâm Sơ Thanh lại lấy tay ướt cọ lên mặt anh.

  Hình Mộ Bạch: "......" 

Cọ xong liền muốn chạy trốn nhưng đã bị người nhanh tay ôm lại, trong nháy mắt bị dồn vào bồn rửa.

- Ngứa da phải không? Giỡn vui không?

Tay Lâm Sơ Thanh bị nắm lại không thoát được, dựa vào cạnh bếp sau lưng, hơi ngửa đầu cười.

- Anh thả ra em trả lời cho anh!

Hừ, lừa ai vậy?

- Nằm mơ! Hình Mộ Bạch ôm eo cô nhấc lên, Lâm Sơ Thanh ngồi trên mặt bàn, Hình Mộ Bạch mạnh mẽ chen vào giữa hai chân cô, ôm gáy cô hôn lên.

Lâm Sơ Thanh được anh ôm vào lòng, môi răng không ngừng dây dưa, trong chốc lát hai người hít thở dồn dập, Hình Mộ Bạch hơi tách ra, nhéo nhéo cằm Lâm Sơ Thanh, cong môi cười.

- Em nhìn xem đêm nay là ai trị được ai!

Lâm Sơ Thanh vẫn không sợ chết mà hừ lại.

- Anh thử xem!

  Hình Mộ Bạch: "......" 

Hình Mộ Bạch cười lạnh bế cô lên hướng đến phòng ngủ. Vừa đi vừa cắm nhẹ vành tai cô. 

- Em cứ mạnh miệng đi, lát nữa làm em phải xin tha!

Lâm Sơ Thanh ôm lấy cổ anh, mắt lấp lánh ánh nước vô cùng kiều diễm, hai má phiếm hồng, cô cô môi chớp mắt chọc anh.

- Sao không làm ở phòng bếp?

Hình Mộ Bạch khàn giọng.

- Đừng gấp, về sau sẽ chiều ý em!

Sau đó một chân đá văng cửa phòng ngủ, sau khi cả hai tiến vào thì gấp gáp đóng cửa lại.

...

Hình Mộ Bạch thật sự có một chút giống với sự đánh giá của Lâm Sơ Thanh, tư tưởng cổ đại! Như đêm đầu tiên của họ phải ở nhà của anh. Hơn nữa trong phòng bếp cũng không được, phải trên giường phòng ngủ.

Sự hòa nhập này xem như đến muộn một tháng, đêm phát sinh hỏa hoạn ở nhà Dương Khải Hoa Hình Mộ Bạch đã muốn thực hiện nhưng vì Lâm Sơ Thanh muốn qua ăn cơm với thầy giáo mà hoãn lại, tiếp đó lại bị thương tích ngoài ý muốn kia...

...

Phòng ngủ không bật đèn, đôi nam nữ trên giường ôm nhau không tách rời, Lâm Sơ Thanh được Hình Mộ Bạch ôm chặt trong lòng, đầu cô gối lên cánh tay anh, mặt vùi vào lòng ngực rắn chắc của anh.

Lâm Sơ Thanh mồ hôi đầm đìa, xương cốt mềm nhũn, cô nhắm mắt muốn ngủ nhưng Hình Mộ Bạch lại không định tha. Bàn tay mang theo vết chai nhẹ nhàng mơn trớn da thịt mềm mại của cô, càng sờ càng cháy ra lửa.

Lâm Sơ Thanh rầm rì, gạt tay anh ra nhẹ giọng phản đối.

- Hình Mộ Bạch...

Hình Mộ Bạch cười, hôn nhẹ lên đôi má phiếm hồng của người trong ngực, thấp giọng đáp.

- Em chịu năn nỉ anh sẽ bỏ qua cho em!

  Lâm Sơ Thanh: "......" 

Sao lúc trước cô không biết anh lại xấu tính như vậy?

- Sao? 

Hình Mộ Bạch xoay người chống tay nhìn cô.

Lâm Sơ Thanh mở mắt, trái tim chìm vào đôi mắt sâu cuộn trào tình cảm của anh, giây lát sau cô giơ tay ôm cổ anh, chân câu lấy vòng eo rắn chắc của anh, nhẹ giọng.

- Cho em ngủ được không đội trưởng?

Hình Mộ Bạch cảm thấy vô cùng mĩ mãn cười nhẹ, cắn chóp mũi của cô.

- Không được!

 Lâm Sơ Thanh: "......"

Giây lát sau, giữa tiếng thở gấp của cô, anh khàn giọng hỏi nhỏ.

- Là ai trị ai? Hửm?

Lời editor: edit đến đây editor chưng hửng QAQ ủa, thịt của tao đâu??? Ụa??? Có dị thôi đó hả???????

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip