Chương 35: Không đề

Chương 32:
Năm mới

Edit:小风
Beta: Bánh mặt ngu

Sáng hôm sau Hình Mộ Bạch đưa Lâm Sơ Thanh về bệnh viên sau đó lái xe về đội. Lâm Sơ Thanh thấy chưa đến thời gian vào ca trực nên tranh thủ qua trò chuyện cùng Lý Miêu Miêu một lát mới quay về khoa cấp cứu.

Buổi sáng phải tiếp nhận một lúc vài ca cấp cứu, khi Lâm Sơ Thanh từ phòng giải phẫu bước ra cũng đã giữu trưa, trên đường quay về phòng nghỉ thì gặp Dương Khải Hoa, Lâm Sơ Thanh mỉm cười chào nhưng Dương Khải Hoa không nghe thấy, đến lúc cô đuổi theo mới giật mình quay đầu.

- Thầy làm sao lại thất thần vậy, con gọi thầy mấy lần mà thầy không nghe thấy.

Dương Khải Hoa cuộn hồ sơ trong tay lại gõ nhẹ lên đầu cô ra vẻ nghiêm túc trừng mắt.

- Nghịch ngợm!

- Được được là con nghịch ngợm. Thầy đang suy nghĩ về bệnh nhân sao? Lần này lại gặp phải ca khó giải quyết?

Dương Khải Hoa vừa định nói thì có y tá chạy đến gọi Lâm Sơ Thanh, ông nhìn theo thân ảnh cô đi gấp thì bất đắc dĩ lắc đầu, tay nắm chặt hồ sơ bệnh án thở dài lo lắng.

Tối hôm qua bị đội trưởng trừng trị, hôm nay lại phải làm việc liên tục, lúc tan tầm thì Lâm Sơ Thanh đã mệt đến mức không nhúc nhích nổi, bình thường dù có tăng ca cũng không mệt như vậy. Vừa đi ra bãi đậu xe cô vừa vươn vai thả lỏng cơ thể, trong lòng mắng người đàn ông hôm qua không biết chừng mực.

Lái xe trở về nhà Lâm Sơ Thanh liền đi tắm, toàn thân thoải mái không ít, choàng áo choàng tắm đi dép lê vào nhà bếp tìm thức ăn.

Lâm Sơ Thanh dựa vào thành giường, gọi điện thoại cho Hình Mộ Bạch.

- Đội trưởng đang làm gì vậy?

- Đang viết báo cáo cho cấp trên.

- A, nếu đang viết báo cáo thì sẵn tiện anh viết thêm một bảng kiểm điểm đi. Nhận lỗi với tổ chức hôm qua nói không giữ lời

Hình Mộ Bạch: ....?

Lâm Sơ Thanh dường như biết anh không hiểu nên rất tri kỉ mà nhắc nhở

- Ai nói "chịu năn nỉ sẽ tha cho em"? Cuối cùng thì thế nào? Đội trưởng không phải anh đã quên làm quân nhân là phải giữ lời hứa chứ?

Hình Mộ Bạch: ..... Trên giường không tính có được không?

Trước khi cúp máy Lâm Sơ Thanh cười nói

- Em chờ đội trưởng viết kiểm điểm cho em nha!

- Được! Đến lúc đó anh thành tâm kiểm điểm cho em xem!


Giữa đêm trong lúc Lâm Sơ Thanh đang ngủ say thì chuông điện thoại lại vang lên dồn dập.

- Bác sĩ Lâm, trên đường cao tốc Hoài Nam xảy ra tai nạn giao thông, bác sĩ khoa cấp cứu phải lập tức đến hiện trường cứu viện.

Lâm Sơ Thanh tỉnh táo trong nháy mắt, xoay người bật dậy.

- Tôi đến ngay lập tức.

Trong lúc đó, trung đội đặc cần cũng đã nhận được tin, xe chạy như bay trên quốc lộ.

Lâm Sơ Thanh lái xe trực tiếp đến hiện trường, lúc cô đến giao thông đã bị tê liệt, Lâm Sơ Thanh phải tìm địa điểm cách hơn mấy trăm mét đỗ xe rồi chạy nhanh đến địa điểm xảy ra tai nạn.

Cảnh sát đang phong tỏa hiện trường, tình hình vô cùng hỗn loạn, bánh xe nằm trên mặt đường, ba người nằm trong vũng máu, nhân viên y tế nâng người đã hon mê lên cáng cứu thương. Trong xe hơi vẫn còn người bị kẹt, phía trước đầu xe bị móp hoàn toàn, kính chắn gió bị một thanh thép xuyên qua ghim vào cơ thể của người đàn ông ở ghế lái làm anh ta đau đớn rên la, ghế phụ bên cạnh là một người phụ nữ đang ôm chặt đứa bé chỉ mới mấy tháng tuổi, người phụ nữ đã hôn mê, đưa bé trong ngực vẫn đang khóc không ngừng.

Xe tải chở thép lật nghiêng trên đường, đầu xe đụng vào dải phân cách, tài xế vẫn còn bị kẹt bên trong.

Lâm Sơ Thanh đứng bên cạnh chờ các đội viên dùng dụng cụ mở cửa xe ra lập tức om đứa bé vẫn đang khóc ra kiểm tra qua một lượt, sau đó nâng người phụ nữ đã hôn mê ra ngoài đeo mặt nạ dưỡng khí vào rồi nâng lên xe cứu thương rồi không quên dặn dò nhân viên y tế.

- Phải kiểm tra toàn diện cho đứa bé không được chủ quan.

Vừa nói xong đã có người phía sau gọi to.

Lâm Sơ Thanh quay đầu liền thấy một vài thành viên trong đội đặc cần đã mang được người tài xế xe tải ra ngoài, người đàn ông đang không ngừng run rẩy.

Lâm Sơ Thanh lập tức chạy qua.

- Đặt anh ta nằm xuống.

Tô Nam cũng vừa chạy qua, thấy tình hình liền móc khăn tay trong túi ra đưa cho Lâm Sơ Thanh, Lâm Sơ Thanh lập tức cuộn lại nhét vào miệng người đàn ông đề phòng anh ta cắn lưỡi.

Tô Nam nâng đầu người đàn ông lên đề phòng dịch nôn chảy ngược về làm tắt khí quản.

Chưa cấp cứu xong cho người này thì bên kia lại có người kêu giúp.

Lâm Sơ Thanh nói với Tô Nam.

- Cậu lo bên này! - sau đó liền chạy đi.

Hình Mộ Bạch và Ngụy Giai Dịch đang nghĩ cách cứu người đàn ông bị thép ghim vào ghế, nắp xe hơi lại đang bốc khói mù mịt có thể phát nổ bất cứ lúc nào, tình huống ngày càng nguy hiểm nhưng vẫn chưa cưu được thanh thép, chưa kể chân người đàn ông cũng bị kẹt.

Tình hình thật sự vô cùng nguy cấp.

Lâm Sơ Thanh đi qua xem xét, nhíu mày nói với Hình Mộ Bạch.

- Mất máu quá nhiều đại não sẽ bị thiếu oxi, nếu còn tiếp tục như vậy anh ta sẽ rơi vào hôn mê.

Cô đeo mặt nạ vào cho người đàn ông, Hình Mộ Bạch và Ngụy Giai Dịch đứng 2 bên, một người tìm cách cưa thanh thép, một người phối hợp cứu người ra ngoài.

Vì đá mài cọ xát vào thép tạo ra lửa nên Lâm Sơ Thanh dùng băng gạc thấm nước bao lấy cơ thể người đàn ông đề phòng bị phỏng, đồng thời dùng nước muối sinh lí rửa miệng vết thương liên tục.

Tiểu đội trưởng Tiếu Dương chỉ huy các đội viên khác dập lửa, Tô Nam cũng đã cấp cứu xong cho người tài xế xe tải, chỉ còn tình hình bên này vẫn còn nguy hiểm.

Khói ở nắp xe càng lúc càng dày đặc, còn có âm thanh lách cách làm người càng thêm lo lắng.

Mọi người đều đang chạy đua với thời gian, mỗi giây đều vô cùng quan trọng.

Người đàn ông đau sắp ngất không khống chế được giọng, cố gắng hỏi.

- Vợ.... và con của tôi...

Lâm Sơ Thanh lập tức đáp lời.

- Hai người họ đã được đưa đến bệnh viện cấp cứu, anh đừng lo.

Người đàn ông yếu ớt gật đầu, mí mắt như muốn khép lại.

- Anh mau tỉnh, tỉnh lại, không thể ngủ, đừng ngủ, phải cố gắng tỉnh táo!

Ngụy Giai Dịch cố hết sức mới nâng được chân bị kẹt của người đàn ông ra, Hình Mộ Bạch mồ hôi không ngừng tuôn nói.

- Giai Dịch, cậu giúp mình.

Hai người trao đổi ánh mắt, Ngụy Giai Dịch gật đầu, mang bao tay cầm thanh thép.

Hình Mộ Bạch cũng không ngẩn đầu nhìn chằm chằm vào vị trí thanh thép ghim vao người đàn ông nói với Lâm Sơ Thanh.

- Sơ Thanh hỗ trợ đỡ cơ thể anh ta.

Lâm Sơ Thanh không đáp tập trung đỡ cánh tay nạn nhân.

Hình Mộ Bạch miếm môi mắt không chớp, Lâm Sơ Thanh có thể nhìn thấy anh đang tập trung nghiêm túc qua kính bảo hộ.

Thời gian chỉ mấy chục giây nhưng khi phải tranh thủ từng chút để cứu người lại cảm thấy thật lâu. Lâm Sơ Thanh không tự chủ được nín thở, đến khi thấy đoạn thép bị cắm vào cơ thể người đàn ông được lấy ra thì không nhịn được thở hắt một hơi.

Không một ai phí phạm thời gian, Hình Mộ Bạch cung Ngụy Giai Dịch đem nạn nhân lên cán cứu thương, Lâm Sơ Thanh lập tức lên xe cứu thương rời khỏi hiện trường, Hình Mộ Bạch ở lại tiếp tục xử lí xe hơi vẫn còn đang bốc khói.

....

Khi Lâm Sơ Thanh bước ra khỏi phòng giải phẫu thì cũng đã rạng sáng, cô mệt mỏi dựa vào hành lang, nghe được y tá đang bàn luận về hai mẹ con trong tai nạn tối qua.

- Haizz, đúng là quá thảm, em bé mới có sáu bảy tháng tuổi...

- Người mẹ bị thương quá nặng, chưa kịp đưa tới bệnh viện thì đã không còn thở nữa rồi...

Lâm Sơ Thanh: ....

Nghe tin tức như vậy nếu nói không có cảm xúc đau buồn thì là giả. Bác sĩ cũng là con người nhưng tình huống như vậy ở bệnh viện mỗi ngày không thiếu, giống như Dương Khải Hoa nói với cô, nghe nhiều thấy quá nhiều thì cũng phải quen đi.

Lâm Sơ Thanh bận việc cả đêm đành trở về phòng nghỉ, không thể lái xe về nhà, phải tranh thủ nghỉ ngơi.

...

Khi có thời gian gặp lại Hình Mộ Bạch thì đã là nửa tháng sau. Hình Mộ Bạch từ đội lái xe qua đón cô lúc tan làm rồi hai người cùng nhau về nhà của anh ăn cơm tối.

Thời tiết càng ngày càng lạnh, mùa đông gió lạnh thấu xương, Hình Mộ Bạch mặc áo khoác đen dài bên ngoài, bên trong lá áo len cổ lọ tránh gió lạnh bên ngoài.

Hình Mộ Bạch không đậu xe ở bãi đậu mà dừng xe trước bệnh viện, sợ cô không thấy mình nên bước ra ngoài chờ cô.

Lâm Sơ Thanh lại vướng một ca giải phẫu nên không thể tan tầm đúng giờ, ngược lại Dương Khải Hoa tan việc lại thấy người đàn ông cao lớn đứng trước xe jeep đang chờ người, dáng người đĩnh đạc lạnh lùng.

Hình Mộ Bạch cũng thấy được Dương Khai Hoa, anh đi tới lễ phép chào hỏi.

Dương Khải Hoa gật gật đầu cười hỏi : "Chờ tiếu Thanh?"

- Dạ.

- Con bé vẫn còn đang phẫu thuật, cậu vào trong chờ con bé đi, bên ngoài lạnh lắm.

- Dạ không có việc gì.

- Mộ Bạch à, bác có việc muốn nói với con.

- Mời bác cứ nói.

- Lúc trước lão Hứa nói với bác là con muốn chuyển công tác, nhưng bác thấy con đến tận bây giờ vẫn đang ở trung đội, không phải là gặp trục trặc gì chứ?

Hình Mộ Bạch liền nói tính toán của mình cho Dương Khải Hoa nghe, Dương Khải Hoa sau khi nghe xong thì im lặng trong chốc lát mới thở dài nói.

- Con cũng có tính toán riêng mình nhưng con có thể đồng ý với bác một việc được không?

Hình Mộ Bạch liền đáp.

- Nếu việc con có thể hoàn thành thì không lí gì lại từ chối.

...

Lâm Sơ Thanh khi bước từ bệnh viện ra liền thấy hai người đàn ông đứng bên đường nói chuyện. Dương Khải Hoa thấy được cô bước qua liền mỉm cười dừng lời.

- Được rồi, hai con đi đi. Ánh mắt Dương Khải Hoa dừng trên người Lâm Sơ Thanh vài giây rồi nhìn về phía Hình Mộ Bạch. Lần trước nói tiểu Thanh và con đến nhà bác ăn cơm nhưng vẫn luoin có việc bận, hai đứa có thời gian rảnh thì cùng nhau qua ăn một bữa cơm đi.

Hình Mộ Bạch cười đáp được.

Dương Khải Hoa nói lời tạm biệt rồi quay người bước đi. Nhìn dáng người đàn ông gần 60 tuổi bước đi trong gió lạnh có chút quạnh quẽ cô độc. Trong phút chốc trong lòng cô có xúc động muốn đuổi theo ông cùng nhau về nhà.

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip