Chương 4: Quý trọng sinh mệnh vì anh
Chương 4:
Quý trọng sinh mệnh vì anh
Edit: 小风
Beta: Bánh mặt ngu
Hình Mộ Bạch lái xe trầm ổn xuyên qua màn mưa.
Đây là lần đầu tiên Lâm Sơ Thanh ngồi trên xe Hình Mộ Bạch, cô tận dụng cơ hội quan sát cẩn thận, phát hiên khi anh lái xe có một ít thói quen nhỏ.
Trong lúc chờ đèn xanh anh có thói quen gác tay lên vô lăng nhìn ra ngoài cửa sổ, một tay khác lại tùy ý đặt trên cần số, ngón tay nhẹ gõ.
Khi lái xe không thích nói chuyện.
Khi muốn hút thuốc lại băn khoăn có người trên xe mà nhịn xuống.
Càng gần đến trung tâm Lâm Dương mưa dần nhỏ lại, gió không mạnh như lúc nãy, di động cũng có tín hiệu trở lại.
Hình Mộ Bạch chạy xe với tốc độ vừa phải. Trên đường đi mặc dù anh không chủ động trò chuyện nhưng cũng sẽ không làm lơ câu hỏi của bác tài xế cởi mở, cho đến khi Hình Mộ Bạch đưa bác tài xế đến nơi theo yêu cầu thì bác cũng biết nghề nghiệp của anh và hiểu rõ tại sao lúc đầu Lâm Sơ Thanh quen thuộc gọi anh là đội trưởng Hình.
Mà Lâm Sơ Thanh cũng biết lí do bất ngờ gặp được Hình Mộ Bạch. Anh đi đến phía bắc của Lâm Dương để thăm ông vừa đúng lúc quay về thành phố Thẩm bắt gặp được cô.
Khi bác tài xế mở cửa xuống xe Lâm Sơ Thanh liền nói với Hình Mộ Bạch: "Chờ tôi một chút!"
Ngay sau đó nhanh chóng nhảy xuống xe, căng ô ra đuổi theo gọi người, cô đặc biệt nói lời cảm tạ, nếu không phải bác tài là người tốt quay trở lại chờ cô ở ven đường có lẽ hiện tại cô còn không biết đang ở nơi nào.
Bác tài xế hàm hậu cười liên tục xua tay, Lâm Sơ Thanh dùng một tay cầm ô, tay kia lấy danh thiếp của mình từ trong túi nhét vào tay người đối diện.
- Đây là danh thiếp của cháu. Tuy cháu không thuộc nội khoa thận nhưng trở về cháu sẽ giúp bác hỏi thăm một chút xem có thể trợ giúp bệnh tình con gái của bác không. Sau này bác có việc cứ liên lạc với cháu qua số điện thoại này. Nếu có thể cháu nhất định giúp đỡ.
Lâm Sơ Thanh lại từ trong ví lấy tiền lấy hết tiền mặt mình đang có, cô nắm chặt tay bác không cho bác đi cảm kích nói.
- Cám ơn bác, tiền xe cháu gửi bác.
Nói sao cũng không chịu nhận, Lâm Sơ Thanh lắc đầu.
- Hôm nay thật sự cảm ơn bác. Cũng tại vì cháu mà xe hư dọc đường, đây coi như là phí sửa xe được không ạ?
Lâm Sơ Thanh sợ bác tài xế trả lại tiền liền chạy nhanh như chớp vào xe thu lại ô đóng cửa lại nói với Hình Mộ Bạch.
- Nhanh lái xe đi! - Sau đó cười vẫy tay với bác tài xế bên ngoài.
Bác tài xế dõi theo xe jeep dần đi xa, nhìn số tiền mặt và danh thiếp trong tay vẫn chưa kịp hoàn hồn. Sau một lúc ông cười vui mừng cảm thán nói thầm. "Ông trời có lẽ thấy mình làm việc thiện cho mìn gặp được quý nhân!"
Hai người tiếp tục di chuyển về thành phố Thẩm, từ Lâm Dương về Thẩm Thành mất cũng khoảng ba giờ. Lúc này đã sáu giờ chiều, chờ trở lại được thành phố Thẩm cũng đã gần mười giờ.
Hình Mộ Bạch im lặng lái xe, trong đầu thoáng hiện qua cảnh tượng lúc nãy cách cửa xe nhìn ra. Nhìn đến cô cùng bác tài xế nói chuyện, cô gái mảnh khảnh cầm ô cúi đầu lấy hết tiền mặt cùng với biểu cảm chân thành trên gương mặt cô, sườn mặt trắng nõn dưới ánh đèn đường màu cam có vẻ đặc biệt dịu dàng. Lơ đãng còn thấy được vòng eo thon trắng mịn của cô vì lôi kéo mà lộ ra ngoài.
Anh cảm giác cô hiện tại hoàn toàn không có chút gì giống với cô gái nhỏ khóc đến không thở được của chín năm trước.
Xe vừa chạy không được bao lâu Lâm Sơ Thanh liền quay đầu hỏi.
- Đội trưởng Hình, tôi có thể mượn điện thoại của anh gọi báo bình an cho thầy không? Điện thoại của tôi đã hết pin rồi.
Còn sợ anh không tin mà quơ quơ điện thoại đã tắt nguồn.
Hình Mộ Bạch nhàn nhạt liếc một cái vươn tay lấy di động đưa cho cô.
Lâm Sơ Thanh khóe miệng nhếch lên, nhận lấy điện thoại liền bấm mở khóa màn hình. Cô mở bàn phím nhập số điện thoại của mình thì thấy anh đã lưu số - bác sĩ Lâm Sơ Thanh.
Lâm Sơ Thanh trong lòng yên lặng bất mãn bấm gọi. Mà điện thoại cô vừa nói rằng đã hết pin lại đột ngột vang lên báo hiệu có cuộc gọi đến.
Hình Mộ Bạch lại nhìn qua liếc mắt một cái. Lâm Sơ Thanh thản nhiên nhìn lại cười, biểu cảm kia tựa như nói, ai bảo anh không liên lạc lại với tôi, người ta đành phải tự làm!
Ngón tay thon dài của cô thuần thục bấm bấm trên màn hình di động.
- Sau khi về có thời gian rảnh tôi mời anh ăn cơm cám ơn anh hôm nay đã cho tôi đi nhờ trở về!
Hình Mộ Bạch biểu tình lạnh lùng, trên mặt hầu như không có gì biểu cảm gì, ánh đèn bên trong xe rơi xuống, đem gương mặt anh tuấn cương nghị khắc họa rõ ràng.
Anh im lặng vài giây sau đó chậm rãi đáp.
- Chỉ là chuyện nhỏ không tốn sức gì, thuận tiện mà thôi. Không cần làm phiền bác sĩ Lâm bận rộn mất thời gian mời tôi ăn cơm.
Lâm Sơ Thanh bĩu môi nói.
- Hình Mộ Bạch, lúc tôi hỏi anh có nhớ tên tôi không rõ ràng anh gọi Lâm Sơ Thanh rất tự nhiên. Bây giờ sao lại bác sĩ Lâm bác sĩ Lâm rồi? Thật là khó nghe. Vẫn là tên của tôi đẹp, sau này trực tiếp kêu Lâm Sơ Thanh đi.
Hình Mộ Bạch: "..."
Cô cười rộ lên, tìm tiếp đề tài trò chuyện
- Tôi muốn mời cơm cám ơn mà, tôi là người không thích thiếu nhân tình người khác, anh không đồng ý trong lòng tôi liền nhớ mãi không quên được, sau này vẫn sẽ tìm cách hồi báo trở lại thôi.
Hình Mộ Bạch nheo mắt cười không đáp lời.
- Giống như chín năm trước anh cứu tôi hai lần, khi đó tôi cũng không biết làm gì để cảm ơn...
Hình Mộ Bạch lại đột nhiên nói.
- Cô sống tốt không muốn tìm cái chết là đã giúp tôi rồi!
Lâm Sơ Thanh bị anh cắt ngang, cô hơi dừng lại rồi sau đó lại cười rộ lên.
- Cho nên những năm gần đây tôi vẫn luôn nghe lời anh nỗ lực sống tốt! Tôi biết rõ phải trân trọng mạng sống của chính mình!
Lâm Sơ Thanh quay đầu nhìn anh, mi mắt cong cong, đáy mắt lấp lánh...
...
Sau trận hỏa hoạn một ngày, Lâm Sơ Thanh tỉnh lại trong bệnh viện buông tay Hình Mộ Bachj lại khóc lóc ầm ĩ tìm ba mẹ.
Cô không tiếp thu được sự thật đột nhiên mất đi hai người thân nhất của mình.
Vì thế cô từ giường bệnh trượt xuống hung hăng đẩy Hình Mộ Bạch vừa đánh vừa khóc.
- Tại sao lại cứu tôi? Tại sao không để tôi cùng chết chung với ba mẹ?
Nói xong liền chạy ra ngoài.
Lâm Sơ Thanh cũng không biết phải đi đâu chỉ dựa theo bản năng chạy đến cầu thang gần phòng bệnh nhất.
Trong nháy mắt trong đầu cô có ý niệm muốn chết, chết cho xong hết mọi chuyện.
Cha mẹ đều đã qua đời, bây giờ cô không còn gì, sống như vậy còn có ý nghĩa gì không.
Không bằng chết đi.
Hình Mộ Bạch đuổi theo phía sau, thấy cô chạy xuống cầu thang bộ liền chạy nhanh đến nắm lấy, hai người mất thăng bằng liền ngã xuống.
Cô không hề la hét, bình tĩnh nhắm mắt lại có thể cảm nhận được thân thể của mình không hề vì va đập đau đớn.
Cô tự sa ngã, muốn từ bỏ mạng sống của mình.
Đột nhiên đầu của cô bị mọt bàn tay to xoay lại, Lâm Sơ Thanh giật mình mở mắt ra, nhìn Hình Mộ Bạch xuất hiện trước mắt gần trong gang tất, hai hàm răng anh căng chặt, đôi mày cau lại.
Cô có thể nghe được tiếng anh hít thở mạnh.
Hai người ngã trên mặt đất lăn xuống dưới chân cầu thang nhưng Lâm Sơ Thanh không bị thương tổn gì, cô được anh bảo vệ trong lòng ngực.
Hình Mộ Bạch đỡ cô lên, đỡ cô ngồi ở bậc thang, anh cũng ngồi xổm trước mặt cô, một chân đầu gối tựa xuống mặt đất, biểu tình tức giận nhưng lại cố gắng kìm nén muốn làm mình bình tĩnh lại, lời nói anh lạnh như băng.
- Anh em đội chúng tôi liều chết cứu em ra, đem cha mẹ em toàn thây mang ra, em liền như vậy muốn chết? Em làm mọi người quá thất vọng!
- Nếu em muốn chết thì đừng chết trước mặt tôi, tôi không thể thấy chết không cứu. Nếu em muốn chết cùng cha mẹ trong biển lửa vậy ngay từ đầu đừng nên gọi 911, đừng cho chúng tôi biết, như vậy em có thể an tĩnh biến mất ở thế giới này.
- Nhưng em lại xui xẻo rơi vào tay tôi, nếu có thể cứu sống tôi sẽ không để em chết!
Lâm Sơ Thanh đáy mắt đầy nước lại không thể trào ra mà kinh ngạc nhìn anh.
Cô thật sự kinh ngạc, không nghĩ tới anh sẽ bảo vệ cô như vậy.
- Còn muốn chết không? Tôi đi với em. Chỉ còn tôi còn một hơi thở, em liền nhìn xem có thể chết hay không!!!
Hình Mộ Bạch ngữ điệu mười phần chắc chắn.
Nước mắt Lâm Sơ Thanh đột nhiên như mưa to, lộp bộp mà rơi xuống, cô nhìn thấy bàn tay anh chảy máu càng khóc to hơn.
Thanh chắn cầu thang bệnh viện bằng sắt đã cũ, có đoạn nhô ra sắc bén. Lúc ôm cô vào lòng mà cánh tay anh bị cứa chảy máu, miệng vết thương thậm chí còn cón vụn sắt gỉ.
Cô khóc không thành tiếng, đứt quảng lắc đầu nói.
- Không...không chết. Em hối hận...không muốn chết...
Lúc nãy nhắm mắt cho mình té ngã cô đã muốn hối hận.
Nhưng cô chưa kịp nắm lấy thanh chắn đã được anh bảo vệ chặt chẽ.
Anh lại cứu cô một lần nữa.
Hình Mộ Bạch nghe được cô nói như vậy, trong lòng thở dài nhẹ nhõm một hơi, anh đứng lên, giọng nói hơi hơi nhu hòa, trầm ổn nói.
- Đứng dậy, về phòng bệnh nghỉ ngơi cho tốt!
Lâm Sơ Thanh toàn thân không khống chế được phát run, hai chân nhũn ra, lúc đứng lên trong nháy mắt dưới chân không ổn định, trượt một chút muốn ngã xuống. Hình Mộ Bạch phản ứng vươn tay đỡ cô dậy. Thân thể cô gái nhỏ quá mềm mại, anh không dám dùng sức, theo thân thể cô trượt xuống lại lần nữa ngồi trên mặt đất.
Anh nửa quỳ trên mặt đất ôm cô, người trong ngực không ngừng run rẩy, anh cảm nhận được cô sợ hãi, nhẹ nhàng vỗ vỗ lưng cô an ủi.
- Đã không có việc gì! Sau này còn muốn tìm chết nữa khônh? Phải cố gắng sống tốt!
Lâm Sơ Thanh vẫn run chân, vừa bị kinh hách lại vừa nhặt lại cái mạng nên không thể đứng vững được. Hình Mộ Bạch đành ôm người trở về phòng bệnh.
Lâm Sơ Thanh được anh thả lại trên giường, cô lau nước mắt, âm thanh còn run run, nhỏ giọng nói cám ơn.
Hình Mộ Bạch nhẹ giọng đáp lại không cần cám ơn.
- Tôi quý trọng từng sinh mạng. Cho nên cũng hi vọng em biết quý trọng mạng của mình!
- Không phải vì người khác, không vì cha mẹ em, mà là vì chính em!
Lúc Hình Mộ Bạch rời đi, cô nhìn bóng dáng anh chằm chằm, lúc anh đem cửa đóng lại đột nhiên cao giọng.
- Em muốn học y học, sau này trở thành bác sĩ!
Hình Mộ Bạch dừng bước chân xoay người nhìn cô gái nhỏ trên giường bệnh đôi mắt vẫn còn sũng nước nhưng lại trong trẻo và có sức sống.
Anh cười nhẹ đáp lời "Ừ!"
Lần từ biệt đó, là chín năm không gặp lại nhau.
Thật ra sau khi rời khỏi bệnh viện năm đó Hình Mộ Bạch có hỏi thăm nhiều nơi, sau cùng liên hệ được với bạn tốt cùng trường quân đội hỏi mượn chìa khóa phòng trống rồi đi tìm Lâm Sơ Thanh. Nhưng cô đã xuất viện không để lại giấy tờ im lặng mà rời đi.
Làm anh còn mất công giúp cô đi tìm chỗ ở.
Mà Lâm Sơ Thanh, ông ngoại nghe tin cha mẹ xảy ra chuyện liền đau lòng quá độ mà phát bệnh cho nên sau khi cô xử lí hậu sự cho cha mẹ liền vội vàng về quê thăm ông ngoại.
Nhưng cuối cùng ông ngoại cô cũng không qua khỏi, mùa hè năm đó cũng buông tay mà đi.
Từ đó, Lâm Sơ Thanh không còn người thân cận nhất nữa, lẻ loi một mình...
Sau khi lo xong việc tang lễ cho ông ngoại, kì nghỉ hè cũng kết thúc, trước khi vào đại học cô có quay lại Lâm Dương một chuyến tìm ân nhân cứu mạng của mình.
Nhưng anh đã bị điều đi nơi khác.
Cô chỉ biết anh tên Hình Mộ Bạch, nhớ rõ anh trông thế nào còn những cái khác hoàn toàn không biết.
Cô muốn trở thành bác sĩ là vì nhìn thấy vết thương trên tay anh vì cứu cô. Rất rất muốn giống như anh, có năng lực có thể cứu giúp người khác.
Giúp được anh.
Sau đó cô luôn đem câu nói của anh ghi tạc trong lòng.
Quý trọng mạng sống.
Cố gắng sống tốt.
Không vì bất cứ ai mà là vì chính mình.
Nhưng tận sâu trong đáy lòng Lâm Sơ Thanh biết rõ, không phải vì chính mình, Lâm Sơ Thanh có cuộc sống tốt của hiện tại là đều vì Hình Mộ Bạch!
Lời editor: đột nhiên cảm thấy hai người đã có JQ từ 9 năm trước (///_///) Duyên phận từ bi thương. Anh không màng hiểm nguy cứu từng sinh mệnh, em vì anh mà nỗ lực mạnh mẽ...
Klq nhưng mỗi chương càng lúc càng dài hơn T_T
Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip