Chương 4

Màn đêm thật sâu.

Trong những giấc mơ của Cố Miểu từ trước cho tới nay đều không có lấy một tia mặt trời chiếu tới, lần đầu tiên xuất hiện một ánh sáng lóe lên.

Lần đầu tiên mơ thấy cảnh hắn cùng một cô gái nói chuyện .

Đó cũng là vào một đêm thu.

Đã qua 8 giờ tôi, trong tiệm chỉ còn lại hai ba người.

Tiểu Vương ở quầy thu ngân đi nghe điện thoại, xong liền vội vả nói trong nhà có việc, khả năng phải đi về sớm một chút.

Dựa theo thường ngày trong tiệm hẳn là có hai nhân viên ở quán, Tiểu Vương phụ trách lên đơn tính tiền, Cố Miểu ở phía sau bếp nấu ăn.

Cố Miểu phải tìm một thời gian dài mới có được công việc này.

Sau cha mẹ khi chết, cũng không để lại tài sản gì, người bác nhận nuôi hắn thì cũng không có khá giả gì, hiện giờ lại có nhiều con, càng làm cho hoàn cảnh hiện tại như lấy trứng chọi đá.

Cho nên mỗi ngày sau khi tan học, hắn sẽ lại đây làm việc trong 3 giờ, cũng có thể tiết kiệm được một khoảng tiền phí sinh hoạt thường ngày.

Nhưng để tìm được một công việc phù hợp cũng rất khó khăn, liên tiếp hỏi vài quán, không phải là quán gây gỗ đánh nhau, không thuê học sinh, càng nhiều hơn là ghét bỏ hắn nói chuyện không nhanh nhẹn, không lưu loát.

Hắn liền đem tiền lương giảm xuống thấp nhất, chủ cửa hàng này nhìn thấy hắn đáng thương, cuối cùng mới miễn cưỡng đồng ý cho hắn đến sau bếp nấu ăn.

Công việc trong quán cũng không dễ, mà bây giờ đồng nghiệp lại cầu xin hắn, cũng không thể nào không đáp ứng.

Tiểu Vương thấy hắn có chút do dự, gấp gáp nói: "Hiện tại trong tiệm cũng chỉ có vài người, cậu cứ ngồi ở đây, làm nhân viên thu ngân, cậu chỉ cần gật đầu thôi không cần phải nói gì cả."

Cố Miểu nghĩ nghĩ, do dự rồi gật gật đầu.

Kỳ thật hắn chỉ sợ là nói chuyện chậm, chọc đến khách hàng bất mãn, đem đến phiền toái trong tiệm.

"Cảm ơn cậu nha." Tiểu Vương vui vẻ ra mặt mà vỗ vỗ vai hắn: "Hôm nào anh đây sẽ cảm ơn thật tốt cậu sau."

Trong tiệm đúng thật cũng không có nhiều người, Tiểu Vương đi rồi, có mấy người thực khách đã ăn xong, trực tiếp đến thanh toán tiền rồi liền rời đi.

Cố Miểu âm thầm nhẹ nhàng thở ra.

Thời tiết đầu thu, cây ngô đồng đứng một mảnh kế bên nhà hàng , gió hạ buổi đêm thổi bay đến vài lá cây trên cành, phiêu phiêu hốt hốt dừng ở trước bậc thang của nhà hàng.

Cố Miểu cúi đầu sửa sang lại tiền trong quầy, liền nghe được vài tiếng động rất nhỏ ở cửa .

Hắn ngước mắt lên nhìn, chỉ thấy một cô gái đeo cặp sách màu trắng gạo, chậm rãi đi vào trong tiệm.

Màu xanh của biển mùa thu ở trong tiệm ánh lên khuôn mặt nhỏ nhắn trắng sáng của cô, đèn dây tóc ở trong tiệm làm cho đôi mắt đào hoa của cô hơi hơi ánh lên ánh sáng rực rỡ.

Giờ phút này chinh ô gái hơi hơi ngẩng đầu lên, chuyên chú nhìn tờ thực đơn được dán ở trên tường, sau một lúc lâu mới quay đầu m hỏi hắn: "Tam tiên, mì tam tiên là món gì?"

Âm thanh của cô thật dễ nghe, như là dòng suối của mùa xuân chảy qua những bờ ruộng khô khốc.

Tâm của Cố Miểu hung hăng run lên.

"Chính, chính là, hương, nấm hương."

Cố Miểu dừng một chút, hận không thể đánh một cái vào cái miệng không thể khống chế này của mình.

Hắn nhận mệnh mà nhắm mắt lại, chờ đợi cô gái không còn kiên nhẫn kêu hắn dừng lại.

Trong tiệm một mảnh yên tĩnh, ngay ở dưới bậc thang cũng có thể nghe thấy rất rõ.

Cái giọng điệu chán ghét trong trí nhớ đã xuất hiện vô số lần cũng không thấy xuất hiện.

Lông mi Cố Miểu run rẩy, mở mắt ra nhìn về phía cô.

Ánh mắt của cô gái trong suốt, giống một hồ nước thanh khiết có thể nhìn thấy dưới đáy hồ, không có lấy một tia không kiên nhẫn, ngược lại còn mang theo chút nghi hoặc nhợt nhạt: "Trừ bỏ nấm hương, còn có những gì ?"

Cô cũng không có để ý rằng hắn nói lắp.

Cố Miểu hơi nhẹ nhàng thở ra, băng lạnh ở trong lòng hắn từ từ tan ra, liên tiếp trơn tru nói ra những nguyên liệu còn lại: "Còn có, thịt nạc cùng gan heo."

Ý cười nhợt nhạt trên miệng của cô gái nói ra: "Vậy một chén mì tam tiên đi, thêm cái trứng chiên, cảm ơn."

Cố Miểu mím môi, khẽ gật đầu.

Ánh đèn trong tiệm chiếu xuống sáng ngời, hắn nhìn bóng dáng mảnh khảnh của cô gái, chỉ cảm thấy những u ám trong đáy lòng, chậm rãi bị một tia ánh sáng chiếu tới rồi tan ra.

Đây là lần đầu tiên, có người lại có thể đối đãi với hắn một cách kiên nhẫn và bình thản như vậy.

Hắn trở lại phòng bếp, yên lặng cúi đầu nấu ăn, lúc sau lại bưng lên cho cô gái.

"Cảm ơn." Cô cười nhạt nói lời cảm ơn, khóe miệng lộ ra hai cái lúm đồng tiền.

Cố Miểu cảm giác tim của chính mình hung hãn mà bị đụng phải một chút, vành tai không tự chủ được mà đỏ bừng lên.

"Không, không cần."

Đồng hồ ở trên tường đi đa đi đa mà vang, trong tiệm không có người, Cố Miểu trở lại sau quầy thu ngân, lấy sách giáo khoa ra, cúi đầu lẳng lặng mà đọc sách.

Nhưng tâm tư lại như đang ở trên tầng mây, tầm mắt nhịn không được liền nhìn tới cách đó không xa.

Lúc này có một bóng người cao lớn đi vào trong tiệm.

Cố Miểu ngước mắt lên nhìn, thấy rõ người tới, ánh mắt lóe lóe, bàn tay đang cầm sách giáo khoa lẳng lặng nắm chặt lại.

Đó là Vương Đông Hải, ở trong lớp của hắn xưng là lão đại, thường ngày chuyện hắn ta yêu thích nhất là trêu cợt giỡn cợt hắn.

Vương Đông Hải cũng không nghĩ tới Cố Miểu lại đi làm ở cửa hàng này, mày rậm có chút tục tằng kinh dị nháy nháy, đi vào quầy hung hăng mà đánh xuống một chút.

Cố Miểu buông sách xuống, đôi mắt không có lấy một tia cảm tình nhìn về phía hắn ta.

"Một chén canh suông, thêm thịt bò." Hắn ta nói xong lời này, trực tiếp xoay người tìm vị trí ngồi xuống.

Không có dùng lời nói để gây phiền toái với hắn.

Cố Miểu có chút kinh ngạc.Một đám người của Vương Đông Hải này, ngày thường cũng không có việc gì liền gây khó dễ cho hắn, nếu không phải đi ngang qua bàn học của hắn đá đá vòa chân bàn, thì chính là một đám đứng nói chê cười hắn bị nói lắp.

Nhưng hôm nay, hắn ta thế nhưng lại buông tha không gây phiền toái cho hắn.

Không có phiền toái đương nhiên là tốt nhất.

Cố Miểu nhẹ nhàng thở ra, xoay người trở về phòng bếp, hắn có chút ý tứ nấu bát canh suông, không bỏ như thường ngày mà thêm hai muỗng thịt bò.

Vương Đông Hải mau đã xong, hắn thuộc đội bóng rổ, cao to, lăng lượng tiêu hao cũng rất nhiều. Chờ hắn đem canh suông lưu loát húp sạch sẽ, Trình Sở cũng vừa vặn ăn xong.

Hai người một trước một sau đứng ở trước quầy thu ngân tính tiền.

"Bao nhiêu tiền?" Vương Đông Hải ngó mắt lên bảng giá ở trên tường, biết rõ còn cố ý hỏi.

Trong tiệm giá đã niêm yết rất rõ ràng, những khách hàng trước đều sẽ tự mình thấy rồi trực tiếp đưa tiền, cũng sẽ không hỏi nhiều cái như vậy.

Cố Miểu biết rõ là hắn ta cố ý hỏi như vậy, môi mỏng gắt gao ním môi thành một đường thẳng tắp.

Lần này nhất định không thể nói lắp, hắn ở trong lòng âm thầm nghĩ.

Nhưng lúc mở miệng, miệng lại không chịu theo như trong suy nghĩ là lặp lại nước cờ tự : "Mười, mười, mười."

Vương Đông Hải ác ý mà khóe miệng nhếch lên một tia cười, từ trong túi móc ra mười đồng tiền giấy nhăn nhúm, trực tiếp ném lên trên quầy thu ngân: "Đây, mười đồng , cho ngươi."

Hắn ta nói xong, lấy cặp sách ở trên ghế, xoay người liền đi.

Canh suông thêm thịt bò tổng cộng mười lăm đồng, Vương Đông Hải rõ ràng là cố ý.

Trong tiệm nếu như bị thiếu tiền, thì nhân viên trưc ca đó phải tự mình bù vào số tiền bị thiếu.

Tiền lương một ngày của Cố Miểu vốn đã không có nhiều, nếu tính cũng chỉ có năm đồng, với hắn mà nói cũng đã là rất quý trọng.

Cho nên cho dù biết sau khi kêu hắn ta lại, nhất định sẽ bị nói những lời ác ý, thậm chí còn có khả năng cùng với hắn ta cãi cọ lời qua tiếng lại.

Cố Miểu vẫn cắn chặt răng, bước nhanh từ quầy thu ngân vòng đi ra ngoài, ngăn Vương Đông Hải lại.

Còn chưa kịp ngăn hắn ta lại, cô gái đang đứng ở phải sau đã bước nhanh lên trên một bước, đi nhanh lên phái trước của Vương Đông Hải, chặn hắn ta lại.

Dáng người của cô gái tinh tế, so với Vương Đông Hải ước chừng thấp hơn một cái đầu, mà lại không một chút sợ hãi ngẩng đầu lên nhìn hắn, đôi mắt đào hoa thanh triệt động lòng người.

"Nhân viên còn chưa nói giá xong, mà cậu lại cứ như vậy mà trả tiền sao?"

Vương Đông Hải có biết Trình Sở, là một khoa khôi của trường, ai mà không biết?

Hắn thậm chí còn cùng các anh em của mình, nói chuyện đừa giỡn nhan sắc, mà nhân vật chính của cuộc đùa giỡn này, tự nhiên là nữ sinh xinh đẹp nhất của trường.

Những ngay lúc này nữ sinh xinh đẹp ấy đứng ngay trước mặt hắn, chói lọi mà chỉ trích hắn, nội tâm của Vương Đông Hải vẫn là dâng lên cảm giác khó chịu.

"chính là hắn nói mười đồng, tôi liền đưa, làm sao vậy?" Hắn ngạnh cổ, trên cao nhìn xuống Trình Sở.

Cố Miểu đang muốn đi lên nói chuyện, liền thấy cô gái dùng đôi tay ôm ngực, khinh thường nhìn lên đánh giá Vương Đông Hải, rồi cười nhạo một tiếng, nói: "Cậu đã lớn như vậy, còn chơi loại quỵt nợ à."

Cô duỗi tay chỉ chỉ bản giá ở trên tường , cao giọng nói: "Cậu ăn canh suông thêm thịt bò, canh suông mười đồng, thêm thịt bò là năm đồng, 10 cộng 5 bằng mười lăm cậu không biết tính à, cậu có phải thật sự là cùng chúng tôi học cao trung không?"

Vương Đông Hải bị nói đến mặt đỏ tai hồng, nhưng lại không thể nào phản bác lại được, chỉ đành phải hung hăng mà từ trong túi móc ra năm đồng tiền, quay lại về hướng của Cố Miểu rồi ném lên: "Cho mày đấy, nói chuyện đều nói không rõ, còn tới bán đồ ăn làm gì."

Hắn đem cặp sách ném lên trên lưng, cũng không hề nhìn đến Trình Sở, rồi đi nhanh ra khỏi quán.

Trình Sở nhìn bóng dáng của hắn, mắt trợn trắng, nhỏ giọng nói: "Đây là thể loại người nào vậy."

Cô xoay người, nhìn đến Cố Miểuđang ngồi xổm trên mặt đất, trầm mặc mà nhặt lên năm đồng tiền nhắn nhúm.

Thiếu niên mặt đồng phục ở trong tiệm, càng làm cho hắn trở nên tái nhợt gầy gò.

Trình Sở trong lòng bổng dưng có chút ê ẩm, cô mím môi, nhẹ giọng nói: "Cậu đừng để ý đến loại người này."

Rút đi chút lạnh lùng hồi nãy giờ, âm thanh của cô gái nhẹ nhàng mềm mại.

Cố Miểu chỉ cảm thấy chính mình bị âm thanh như kẹo bông gòn này làm cho tim của hắn trở nên ngọt ngào..

Hắn đem năm đồng tiền nhăn nhúm đó vuốt thẳng ra, bỏ vào quầy thu ngân, thấp giọng nói: "Cảm, cảm."

"Không cần không cần." Trình Sở từ trong túi móc tiền ra đưa cho hắn: "Tớ là mì tam tiên thêm trứng gà, tổng cộng mười ba đồng đúng không."

Ngón tay của cô gái tinh tế thon dài, móng tay đều đã được cắt gọn gàng sạch sẽ.

Là một đôi tay dùng để đàn dương cầm.

Cố Miểu rũ mắt, thấy lòng bàn tay của cô cầm mười đồng tiền giấy, rồi xếp chúng thành một một ngọn nói nhỏ bằng đồng tiền xu.

"Tôi, tôi, trả lại cho cậu, cảm, cảm ơn cậu, giúp tôi."

Cố Miểu không biết như thế nào để cảm ơn, chỉ có thể nói như vậy.

Tuy rằng mười ba đồng cơ hồ là tiền lương của một buổi tối của hắn, có thể tưởng tượng đều đưa cho cô, trong lòng lại là dâng lên cổ ngọt ngào vui sướng.

"A Nhưng đừng, cậu không phải là rất mệt hay sao, tôi lấy lại cho cậu năm đồng, mà cậu lại cảm ơn tôi mười ba đồng."

Cô sợ hắn cự tuyệt, trực tiếp đem mười ba đồng đặt ở trên quầy thu ngân, đeo cặp sách chạy.

Cây ngô đồng ở cửa theo gió mà đung đưa, Cố Miểu nhẹ nhàng nhìn bóng dáng của cô, không tự chủ được mà cười nhẹ .

Chờ đến khi bóng dáng kia không còn thấy nữa, hắn mới như tỉnh lại ở trong mộng.

không biết chính mình đã bao nhiêu lâu rồi không cười như vậy.

Kim đồng hồ chậm rãi chuyển đến 9 giờ, đã tới thời gian tan tầm.

Đợi cho Cố Miểu đem cửa hàng môn đóng cửa, một cổ mãnh liệt chấn động ở đáy lòng chẳng những không dừng, mà ngược lại dần dần mãnh liệt hơn, tựa như mùa đông càng châm thì ngọn lửa càng lớn, thiêu đến góc lòng đã đóng băng của hắn.

Hắn bắt đầu có hy vọng, có một ngày có thể tới gần hơn đôi chút tới cô gái mang theo ánh mặt trời kia, chẳng sợ chỉ là cùng cô nói một câu, hoặc là mấy chữ cũng được.

Thu đi xuân tới, cây ngô đồng ở ngoài cửa hàng đã rụng hết lá cây, lại lần nữa mọc ra những chiếc lá mới.

Cô gái ấy rốt cuộc cũng không có tới.

Cố Miểu rất ít khi gặp cô ở trên trường, chỉ có vài lần, cô gái bị rất nhiều người xuất chúng xoay quanh.

Mà hắn liên tiếp gần cơ hội để đến gần cũng không có.

Cuộc sống phảng phất vẫn dừng lại ở một chổ, ánh sáng mặt trời ấy biến mất ở trong cuộc đời của hắn.

Nhưng cảm xúc ấm áp xúc động ấy, vẫn như cũ phảng phất rồi khắc dấu ở trong trái tim của hắn, tiến vào trong linh hồn.

Hắn vốn tưởng rằng khoảng cách gần nhất của bọn họ, sẽ chỉ là gặp thoáng nhau trên hành lang.

Chưa bao giờ nghĩ đến sẽ có một ngày, cô gái ấy sẽ lại lần nữa xuất hiện ở trong cuộc sống của hắn.

Ở một khắc kia, tựa như một cái cây vốn đã khô lại được tái sinh thêm một lần nữa, nội tâm vốn tĩnh mịch trong nháy mắt lại như được sống dậy.

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip