Chương 10
Trùng cái lúc trước đến gõ cửa phòng Ân Trạch đã đi tới gần, tuy không nghe rõ hai người đang nói gì, nhưng thấy phản ứng của họ có chút kỳ lạ, nên anh ta nghi hoặc liếc nhìn bọn họ một cái.
Ân Trạch không định giải thích gì, gã cũng không thèm để ý đến Hề Lam nữa, quay đầu nói với trùng cái kia: "Không phải nói là cho bọn ta đến để bảo vệ an toàn cho trùng đực đó sao, vậy sao còn chưa cho bọn ta vào?"
Trùng cái hiểu rõ tính cách của Ân Trạch, không thích chậm trễ thời gian, nên lập tức gật đầu: "Hai người đi theo tôi."
Khung cảnh náo nhiệt của buổi đấu giá dần bị họ bỏ lại phía sau, trùng cái dẫn Ân Trạch và Hề Lam đi vào cánh cửa nhỏ phía sau hội trường, lúc này Hề Lam mới nhận ra, tòa nhà nơi tổ chức đấu giá này còn lớn hơn rất nhiều so với những gì cậu tưởng tượng, phía sau là một hành lang cực dài, bốn phía đều kín, ánh đèn chiếu rọi mờ mờ mang sắc vàng tối, hai bên hành lang thỉnh thoảng có thể thấy những cánh cửa nhỏ, nhìn kích thước thì giống như nơi dùng để cất giữ đồ linh tinh.
Hề Lam lặng lẽ quan sát cảnh vật xung quanh, nhưng động tác ấy lại bị trùng cái chú ý tới, trùng cái quay đầu lại, nheo mắt cười nhìn về phía Hề Lam, mở miệng nói: "Nghe nói gần đây Ân Trạch mang theo một á thư, đây là lần đầu tiên tôi thấy cậu đó, cậu tên là gì?"
Hề Lam bình tĩnh đón lấy ánh mắt đánh giá của đối phương, trên mặt không hề có vẻ rụt rè: "Tôi tên là Lâm Lam."
"Vừa mới tới à?" Trùng cái mỉm cười, "Xin chào, tôi tên là Đan Diệu, là bạn của Ân Trạch."
Lâm Lam nhìn ra được, trùng cái tên Đan Diệu này có quan hệ khá thân với Ân Trạch, bình thường ngoài cậu ra, gần như không ai có thể nói chuyện được với Ân Trạch, người khác khi nhìn thấy gã dường như đều có chút e dè, trên đường gặp gã cũng hiếm khi chào hỏi, ngay cả ông chủ Hill của cửa hàng phế phẩm, người thỉnh thoảng vẫn trò chuyện với Ân Trạch, khi nói chuyện cũng giữ ý tứ vài phần, chỉ có trùng cái tên Đan Diệu này là có thể thoải mái nói chuyện với Ân Trạch, còn có thể đùa vài câu không ảnh hưởng gì đến bầu không khí chung.
Bọn họ đi dọc theo đến cuối hành lang, mở cánh cửa lớn rồi bước vào, lúc này Hề Lam mới phát hiện bên trong là một tầng hầm ngầm, từ cửa lớn của tầng hầm đi xuống, phía dưới lại là một không gian còn rộng lớn hơn nữa.
Đây là một hành lang hoàn toàn khác hẳn với bên trên, hai bên đều có cửa sổ trong suốt, từ chỗ bọn họ đi ngang qua có thể nhìn vào bên trong các phòng, trong đó bày đầy những món đồ kỳ lạ, hiếm có, nhiều bảo vật quý giá của Liên Bang, và cả những món đồ chơi hiếm lạ mà ngay cả Hề Lam cũng chưa từng thấy bao giờ.
Hề Lam vừa đi vừa quan sát xung quanh, theo chân Đan Diệu đến trước một căn phòng không có cửa sổ, lúc này cậu mới thu lại suy nghĩ, nghe thấy Đan Diệu nói: "Người ở bên trong đó, vào đi."
Trong phòng yên tĩnh đến mức khiến người ta có phần bất ngờ, Ân Trạch liếc nhìn Đan Diệu một cái rồi đẩy cửa bước vào, Hề Lam đi ngay phía sau, định theo vào cùng, nhưng không ngờ lại bị Đan Diệu chặn lại: "Ổng vào là được rồi, còn cậu thì ở ngoài đợi đi."
Đã đến tận đây rồi, vậy mà lại bị chặn ngay ngoài cửa, Hề Lam sốt ruột muốn gặp Y Tinh, liền cố gắng thuyết phục đối phương: "Tôi chỉ đi theo Ân Trạch thôi, sẽ không nói linh tinh hay làm gì cả, như vậy cũng không được sao?"
Đan Diệu nhìn cậu, khóe miệng khẽ cong, nửa cười nửa không: "Không được, trùng đực này hơi đặc biệt một chút, chỉ cần có hơn hai trùng cái lại gần, cậu ta sẽ phát điên lên mà cắn người, để tránh kích thích cậu ta, cậu vẫn nên đừng vào thì hơn."
Hề Lam: "…" Cẩn thận nghĩ lại, chuyện như vậy quả thật rất có khả năng là do Y Tinh làm ra.
Hề Lam không thể thuyết phục được Đan Diệu, đành phải ở lại bên ngoài, vẻ mặt của Hề Lam rơi vào trong mắt Ân Trạch, nét bất đắc dĩ xen lẫn chút mất mát khi không thể gặp được trùng trong mộng. Ân Trạch lạnh lùng khẽ "Hừ" một tiếng, không nói thêm lời nào với Hề Lam, rồi tự mình đẩy cửa lớn bước vào phòng.
Nhìn cánh cửa trước mặt một lần nữa khép lại, Hề Lam thấy lòng mình nặng trĩu, trong đầu cậu bắt đầu tính toán bước tiếp theo phải làm thế nào mới có thể gặp được Y Tinh.
Sau khi Ân Trạch đi vào, chỉ còn lại Hề Lam và Đan Diệu đứng canh ở cửa, Hề Lam và Ân Trạch vốn dĩ luôn giữ khoảng cách với những trùng cái khác, nên cậu cũng không có ý định mở lời trò chuyện, thế nhưng Đan Diệu lại nhìn Hề Lam từ đầu đến chân, rõ ràng là đối với cậu có mười phần hứng thú.
Chuẩn xác mà nói, anh ta hứng thú mười phần với mối quan hệ giữa cậu và Ân Trạch.
"Cậu ở nhà ổng bao lâu rồi?" Đan Diệu hỏi.
Ban đầu Hề Lam không để ý, mãi đến khi anh ta hỏi lại lần nữa, cậu mới thu hồi ánh nhìn đang dừng trên cánh cửa lớn đóng chặt kia: "Khoảng một tháng."
Đan Diệu vẫn không chịu buông tha, tiếp tục truy hỏi: "Cậu thật sự chịu được ổng sao? Bình thường ổng có ra tay đánh cậu không? Trên người cậu có vết thương nào không, cho tôi xem thử? Nếu thật sự có, cậu có thể nói với tôi."
Hề Lam không hiểu vì sao Đan Diệu lại hỏi những câu như thế, cậu hơi nhíu mày, nhớ đến lời Ân Trạch từng nói rồi đáp: "Anh ấy đối với tôi rất tốt, anh vì sao lại nói anh ấy như vậy?"
Đan Diệu vì câu nói đó của Hề Lam mà sững sờ suốt một lúc, kinh ngạc trừng mắt nhìn Hề Lam: "Không thể nào, chẳng lẽ cậu thật sự không biết rốt cuộc tên đó là ai sao?"
Hề Lam: "Tôi nên biết cái gì?"
Có vẻ như bị vẻ mặt lạnh nhạt của Hề Lam làm cho chán nản, Đan Diệu cố tình cười hả hê, như thể đang xem trò vui mà nói: "Ân Trạch ở Hoang Tinh nổi tiếng là kẻ điên đấy, ổng tính khí rất tệ, chỉ cần ai đó nói chọc tức vài câu là dễ nổi điên ngay, trước kia từng có lần ở khu tập thể phố Bạc Thạch, có người sau khi uống say mắng ổng hai câu, kết quả bị ổng đuổi đánh suốt mấy con phố, trực tiếp đánh chết chín người, còn có hơn mười kẻ bị thương tật đầy mình, từ đó về sau, ai thấy Ân Trạch cũng đều né xa, không ai dám xuất hiện trước mặt ổng nữa."
Quan sát vẻ mặt của Hề Lam, Đan Diệu cũng không chịu im miệng, lại tiếp tục nói: "Chuyện kiểu đó đâu có ít, ổng gây rối ở rất nhiều nơi rồi, cậu nói xem, có phải ổng có bệnh không? Rõ ràng người ta chẳng thèm để ý đến ổng, cũng không mắng chửi gì, chỉ đơn giản đi ngang qua thôi, vậy mà chẳng hiểu sao ổng nổi cáu, tóm được người ta là đánh một trận tơi bời, còn chưa kịp mở miệng đã bị đánh rồi."
Lần này Hề Lam thật sự không biết phải nói gì để bênh vực Ân Trạch, dù trước đó đã chuẩn bị tâm lý, nhưng cậu vẫn không ngờ Ân Trạch lại từng làm ra những chuyện như thế.
Đan Diệu lại nhìn Hề Lam: "Cho nên tôi mới thấy lạ, Ân Trạch cái tên đó vốn chẳng thể sống hòa thuận với ai, vậy mà sao ổng lại để cậu ở trong nhà mình được?"
Hề Lam cũng không hiểu nổi, nếu Ân Trạch thật sự giống như lời anh ta nói, thì với số lần cậu từng trêu chọc Ân Trạch, đáng lý cậu đã sớm bị đánh cho mặt mũi bầm dập rồi mới phải.
Cậu càng tin vào những gì mình biết về Ân Trạch, hai người đã sống chung cả tháng trời, Ân Trạch như thế nào, cậu hiểu rất rõ, nhưng còn những người khác, họ lại hiểu lầm gã ra sao, cậu hoàn toàn không biết?
Hề Lam không nói gì, Đan Diệu nói một hồi lâu cũng chẳng nhận được câu trả lời nào, cuối cùng chỉ có thể thở dài, tự mình nói tiếp: "Lần này chúng tôi tìm Ân Trạch đến giúp trông trùng đực kia, ngoài việc vì ổng có bản lĩnh thật sự rất giỏi, thì còn có một lý do đặc biệt khác."
Hề Lam hỏi: "Lý do gì?"
Đan Diệu cười nụ cười đầy ẩn ý: "Bởi vì ổng chửi người rất giỏi."
Hề Lam: "?"
Đan Diệu chỉ tay về phía cửa phòng đóng chặt: "Cậu có biết bên trong lúc nhốt trùng đực đó khó xử lý đến mức nào không? Tôi chưa từng gặp trùng đực nào đanh đá như vậy, vừa đưa vào chỗ này đã khóc lóc ầm ĩ, còn đánh người, chỉ cần có trùng cái đến gần trong vòng ba bước, lập tức lại la mắng, đá người, rồi đánh ầm lên. Cậu biết đấy, trùng đực mảnh mai như vậy, mấy trùng cái tụi tôi chửi hắn thì chửi cho đã thôi, nhưng không dám đánh trả, chỉ sợ sơ sẩy chạm mạnh một chút là làm gãy tay gãy chân hắn, nhỡ bị gì thì bán không được giá, nên tôi nghĩ đi nghĩ lại, có lẽ chỉ có Ân Trạch mới khống chế được hắn."
Đan Diệu nhướng mày cười: "Cuối cùng thì chỉ có Ân Trạch mới có thể chửi lại được hắn thôi."
Hề Lam: "…"
Thế nhưng trong phòng lúc này, mọi chuyện lại không như Đan Diệu tưởng tượng, giữa Ân Trạch và trùng đực kia hoàn toàn không có trận khẩu chiến kịch liệt nào, từ khi bước vào, Ân Trạch chỉ lặng lẽ đứng đó, dùng ánh mắt như muốn nói gì đó mà lại thôi, chăm chú quan sát trùng đực trong phòng.
Căn phòng này hẳn là phòng đấu giá riêng được chuẩn bị đặc biệt cho trùng đực, bên trong bày biện không ít đồ trang sức, vật dụng thường ngày cũng đầy đủ, thậm chí cả tường cũng được sơn màu hồng phấn ấm áp -- bởi trên Hoang Tinh, đám trùng cái đều cho rằng những trùng đực nhỏ nhắn, xinh đẹp nhất định sẽ thích kiểu màu sắc như vậy.
Tất nhiên, nếu Hề Lam mà biết được đám trùng cái nghĩ như vậy, cậu nhất định sẽ cố sức sửa lại cho bọn họ cái quan điểm phiến diện đó.
Còn lúc này, Ân Trạch đang ngồi ở đầu bên kia chiếc bàn, ánh mắt nhìn trùng đực đối diện.
Trùng đực này cao và gầy hơn hẳn so với những trùng đực bình thường, chiều cao gần tương đương với một á thư, thậm chí cũng không chênh lệch bao nhiêu so với Lâm Lam.
Xét về chiều cao mà nói, trùng đực này và Lâm Lam thật ra rất xứng đôi.
Ân Trạch hơi nhướng mày, không nói gì, chỉ tiếp tục quan sát trùng đực.
Cậu ta có những đặc điểm giống phần lớn trùng đực khác, dáng người nhỏ nhắn, mảnh mai, vòng eo thon đến mức nhìn qua cứ như chỉ cần gập nhẹ là có thể gãy, khuôn mặt dài, xinh đẹp, hai mắt màu nâu nhạt, là một đôi mắt đào hoa mang vẻ phong lưu tự nhiên.
Ân Trạch khẽ cau mày, đôi mắt đào hoa kia nhìn qua đã thấy là kiểu người dễ trêu hoa ghẹo nguyệt, nếu Lâm Lam thật sự ở bên thằng nhóc này, lỡ đâu trùng đực đó sau này lại đi quyến rũ cả đống trùng cái khác thì biết làm sao? Lâm Lam cái tên đó vừa nhìn đã thấy là kiểu nhát gan, sau khi kết hôn nhất định chỉ biết nghe lời hùng chủ, mà nếu gặp phải một trùng đực đa tình như vậy, e rằng hoàn toàn chẳng thể chống đỡ nổi.
Trong lòng Ân Trạch trừ trùng đực này ba mươi điểm.
Gã tiếp tục dò xét, còn Y Tinh ở phía đối diện bị gã nhìn chằm chằm không che giấu, cau mày rồi mắng lớn: "Ngươi nhìn gì thế? Ta đã cảnh cáo các ngươi rồi, buôn bán trùng đực kiểu này là không được phép, nếu các ngươi thật sự làm vậy, lúc đó người của ta đến tìm, ta nhất định sẽ không tha cho các ngươi! Ngươi mau thả ta ra ngay!"
Mấy lời mắng mềm như bông ấy với Ân Trạch chẳng có tác dụng gì, nhưng Ân Trạch vẫn lạnh mặt.
Giọng thì quá to, tính tình lại không tốt, trừ thêm bốn mươi điểm, gã thật sự không hiểu vì sao Hề Lam lại thích trùng đực này, gã thậm chí còn định khuyên Hề Lam đổi ý, nhưng nghĩ đi nghĩ lại.
Sống chung với cái kiểu trùng đực như vậy thì có gì hay ho? Mỗi ngày phải nhìn sắc mặt cậu ta, chịu cậu ta mắng, còn phải nhẫn nhịn cái tính hống hách của cậu ta để chiều chuộng, kiểu ngày tháng đó sao mà so được với việc cùng gã lăn lộn ngoài khu đất hoang?
Y Tinh còn đang văng tục để tỏ ra mình lợi hại, nhưng Ân Trạch nghe mà chói tai, cuối cùng mất kiên nhẫn cắt ngang, giơ tay dùng đốt ngón tay gõ mạnh lên mặt bàn.
Có lẽ vì gương mặt đen lại của Ân Trạch cộng thêm khí thế quá lớn, chỉ cần làm chút động tĩnh như vậy, thậm chí chưa nói câu nào, Y Tinh đã vô thức im bặt, ngẩng đầu nhìn gã, trong mắt hơi có chút căng thẳng.
Trong phòng cuối cùng cũng yên tĩnh lại, Ân Trạch không có ý định bước đến gần Y Tinh, cũng không đứng dậy, chỉ khoanh tay ngồi tại chỗ, nhàn nhạt nói: "Ngươi nói đúng, buôn bán trùng đực đúng là không được phép, nhưng chắc ngươi không biết, một trùng đực lắc lư đi trên Hoang Tinh nguy hiểm đến mức nào. Phải biết là, rất nhiều trùng cái ở Hoang Tinh cả đời còn chưa từng thấy trùng đực, nếu ngươi rơi vào tay bọn chúng, với cái thân nhỏ xíu này của ngươi, e là căn bản không chịu nổi đâu."
Giọng Y Tinh khựng lại, hiểu được ý gã rồi thì vừa tức vừa bực mà đỏ bừng mặt.
Ân Trạch nói: "Người mua được ngươi, chắc chắn cũng có đủ khả năng bảo vệ sự an toàn của ngươi, ít nhất là ngươi còn có thể sống cho đàng hoàng, đúng không?"
Y Tinh không thể đồng ý với lời Ân Trạch, nhưng cũng không phản bác được: "Ngươi…"
Ân Trạch tuy vẻ mặt bên ngoài không lộ cảm xúc gì, nhưng trong lòng càng nhìn càng thấy trùng đực này không hợp với Lâm Lam, gã nhớ tới trước đây Lâm Lam nói gì cũng muốn đến gặp trùng đực này với bộ dạng sốt ruột, đoán chừng Lâm Lam trước khi đến Hoang Tinh hẳn đã có quen biết trùng đực này, hoặc nói cách khác là họ từng có tình cảm sâu sắc, gã trầm tư một lúc, rồi lại mở miệng hỏi:
"Ngươi còn nhớ á thư tên Lâm Lam không?"
Y Tinh ngẩn người: "Ai?"
Sắc mặt Ân Trạch càng thêm khó coi.
*-*-*
Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip