Chương 4
Hề Lam đứng tại chỗ chờ một lúc, không thấy trùng cái ném con mèo bông ra ngoài cửa sổ, mà ngược lại còn bị ném vào người.
Trùng cái khinh thường cười lạnh, nói: "Ôm con thú bông của ngươi rồi tránh qua một bên, đừng cản ta làm việc."
Hề Lam chớp chớp mắt, rồi ngoan ngoãn ôm con thú bông cuộn lại ngồi lên sô pha.
Thật ra cậu cũng không muốn ôm con thú bông này lắm, nó từng nằm trong đống rác, tuy may mắn là không bị bẩn quá nhiều, nhưng mùi thì vẫn khó ngửi, vì vậy, cậu cẩn thận dùng hai ngón tay nhéo lấy cái tai của con thú bông, đưa đến trước mặt trùng cái, rất lễ phép hỏi: "Xin hỏi, anh có thể dùng chút nước giặt sạch nó được không?"
Trùng cái đang cúi đầu lục lọi gì đó trong ngăn tủ, nghe Hề Lam nói xong thì thật sự sững người một chút, gã đứng dậy, trừng mắt nhìn Hề Lam, gần như nghiến răng nghiến lợi mà nói: "Thứ rác rưởi đó là do ngươi tự nhặt về, vì sao còn bắt ta phải giặt cho ngươi?"
Lần này đến lượt Hề Lam ngẩn người, cậu nhìn thẳng vào mắt trùng cái, suy nghĩ một lúc như thể vừa mới nhận ra còn có một khả năng khác, rồi không chắc chắn hỏi: "Tôi tự mình giặt?"
Trùng cái khoanh tay dựa vào tủ bên cạnh, giọng nói cố nén cơn giận: "Chứ không thì sao?"
"À." Điều ngoài dự đoán của trùng cái là gã vốn tưởng Hề Lam, cái tên đại thiếu gia này sẽ còn giận dỗi đôi ba câu, không ngờ lần này cậu chẳng nói thêm gì, sau khi nghĩ rõ liền lập tức gật đầu, xách con thú bông lên rồi quay người đi ra ngoài, dáng vẻ thậm chí còn có chút ngoan ngoãn, "Tôi giặt."
Trùng cái khẽ nhíu mày, câu trách mắng vốn đã chuẩn bị sẵn lại bị nghẹn xuống, nhìn bóng lưng cậu hơi lộ vẻ cô đơn, gã không khỏi tự hỏi, có phải mình vừa mắng hơi quá lời rồi không.
Bên kia, Hề Lam đi đến chỗ cái lu nước, suy nghĩ một chút rồi dứt khoát ném luôn con thú bông vào trong đó.
Trùng cái: "..."
Sắc mặt gã lập tức biến đổi, trong nháy mắt cảm thấy vừa rồi mình mắng còn quá nhẹ, liền gào to: "Đồ phá của! Đó là nước ông đây dành dụm suốt ba ngày đó!!!"
.....
Tuy gã kịp thời vớt con thú bông lông xù lên, nhưng nước đã bị làm bẩn nên tất nhiên không thể uống được nữa, thế là hôm nay, cả Hề Lam và trùng cái đều mất luôn phần nước uống của mình.
Chỉ đến khi Hề Lam bị trùng cái lạnh mặt mắng mới biết, thì ra nước trong lu không phải để giặt đồ, mà là nước uống, Hoang Tinh mỗi ngày được cấp rất ít nước, trong đó phần dùng để uống lại càng hiếm, hai người vốn đã chia phần rõ ràng, mà nước bị Hề Lam làm bẩn khi nãy, lại đúng là phần nước uống.
"Thật xin lỗi." Thái độ của Hề Lam thật sự rất tốt, vừa nhận sai vừa thành khẩn nhận lỗi, thế nhưng trùng cái vẫn giữ nguyên bộ mặt lạnh như băng, vẻ mặt chẳng có dấu hiệu sẽ dịu đi chút nào.
Hai người cứ thế ngồi trong bầu không khí cứng ngắc mà ăn bữa trưa, bữa trưa thực ra chỉ là vài quả trái cây có màu đỏ như đất, vỏ ngoài của chúng rất cứng, phải dùng sức mới bóc được để nếm phần thịt trắng bên trong, thịt quả hơi sáp, nhưng sau khi ăn xong lại để lại một chút vị ngọt trong miệng, tuy không thể nói là ngon, nhưng đối với Hề Lam, người đã nhịn đói suốt hai ngày, thì đó quả là món ăn hiếm có, cậu ăn liền một mạch ba quả, đến khi bụng hơi căng mới đẩy phần còn lại về phía trùng cái, khẽ nói: "Tôi no rồi."
Lúc này, trùng cái đã ăn xong bốn, năm quả, nghe Hề Lam nói vậy, gã chỉ hơi liếc mắt lên, rồi thu hết chỗ trái cây còn lại, đứng dậy khoác thêm chiếc áo khoác màu xám cũ nát.
Hề Lam nhận ra gã định ra ngoài nên cũng đứng dậy theo, ban đầu, vì chuyện bị trùng cái này đẩy đi nhặt rác mà cậu luôn canh cánh trong lòng, nên ấn tượng của cậu về gã chẳng tốt đẹp gì, vừa vô lễ, lại chẳng chịu mặc quần áo tử tế, tính tình thì cộc cằn, nhưng nghĩ lại, mình vừa làm bẩn phần nước uống mà đối phương phải dành dụm suốt ba ngày, còn ăn mất của người ta ba quả trái cây, nếu cứ giữ thái độ lạnh nhạt nữa thì thật sự hơi quá đáng, thế là cậu chủ động thể hiện thiện ý: "Tôi tên là Lâm Lam, còn anh?"
Trùng cái chỉ cúi đầu lầm lũi bước đi phía trước, dường như hoàn toàn không nghe thấy giọng của Hề Lam.
Hề Lam rất hiếm khi bị người ta phớt lờ như vậy, nhưng cậu cũng không bỏ cuộc, cậu lặng lẽ đi theo sau, đợi một lúc, cảm thấy có lẽ cơn giận của trùng cái đã nguôi bớt, liền thử hỏi lại cùng một câu.
Lần này, lời của cậu đã truyền tới rõ ràng, trùng cái đáp lại với giọng đầy mất kiên nhẫn: "Ân Trạch."
Hề Lam lặp lại cái tên xa lạ ấy một lần nữa, rồi chẳng bao lâu sau lại chủ động tìm đề tài nói chuyện với đối phương, người rõ ràng chẳng dễ bắt chuyện chút nào: "Chúng ta bây giờ định đi đâu vậy?"
Trùng cái tên Ân Trạch liếc Hề Lam một cái, lắc lắc cái túi đang cầm trong tay: "Đi lấy tiền."
Đi được một đoạn, khi nhìn thấy tấm kính đầy màu sắc quen thuộc cùng những tiếng hò hét ồn ào náo nhiệt vang lên, Hề Lam mới nhận ra, cậu lại bị đưa đến chỗ cũ.
Nơi này chính là chỗ mà hôm qua Ốc Gia bọn họ đã dẫn cậu tới cái tiệm nhỏ đó, chính tại đây, Ốc Gia đã mang những món đồ lục soát được từ phi hành khí của cậu ra đổi thành một khoản tiền mặt kha khá.
Hôm nay nơi này vẫn náo nhiệt như cũ, ông lão vẫn đứng sau quầy, cầm kính lúp chăm chú quan sát một viên đá quý màu lam trước mặt, phía trước quầy có khá nhiều người đang xếp hàng chờ giám định, trên mặt ai nấy đều mang vẻ sốt ruột. Ân Trạch xách túi, đẩy Hề Lam bước vào, vì Hề Lam suýt nữa vấp ngã ở bậc cửa, nên động tĩnh khá lớn, khiến mọi người trong tiệm đồng loạt quay đầu nhìn, nhưng khi nhìn rõ người vừa đến là Ân Trạch, không khí ồn ào trong tiệm lập tức lặng đi.
Hề Lam nhanh nhạy nhận ra, tuy mọi người đều giả vờ như không để ý đến Ân Trạch, nhưng ánh mắt họ vẫn vô thức liếc về phía gã, cảm giác giống như trong mắt họ, Ân Trạch là một sinh vật đáng sợ, ai thấy cũng chỉ muốn tránh càng xa càng tốt.
Ân Trạch dường như đã quá quen với kiểu im lặng luôn xuất hiện mỗi khi gã bước vào, gã chẳng thèm để tâm đến ai, thản nhiên kéo Hề Lam đi ngang qua mấy trùng cái đứng gần đó rồi dừng lại trước quầy. Sau đó, gã lật ngược túi trong tay, đổ hết đồ bên trong ra, đẩy đến trước mặt ông chủ tiệm: "Xem đi, mấy thứ này đáng bao nhiêu?"
Ông lão có lẽ là người duy nhất ở đây không sợ Ân Trạch, ông cúi đầu, xem qua đống đồ một cách sơ sài, rồi hơi ngạc nhiên hỏi: "Sao hôm nay cậu chỉ mang đến được có chừng này vậy?"
Ân Trạch bật ra một tiếng "Hừ" đầy khó chịu: "Lo nhiều làm gì, đưa tiền đây là được."
Ông lão chẳng buồn để tâm đến thái độ của gã, vừa kiểm tra chất liệu và chất lượng đống đồ, vừa lắc đầu nói: "Nói thật nhé, tay nghề của cậu dạo này kém đi rồi à? Còn trẻ mà đã sống kiểu lông bông như vậy, coi chừng vài bữa nữa đến cơm cũng không có mà ăn, lần trước ta còn bảo có người mời cậu đi khu thành phố ngầm trong rừng hoang đào báu vật, chuyện tốt như thế mà cậu lại không chịu nhận là sao?"
Ân Trạch: "Mẹ nó bớt lắm lời lại cho ta, nếu thật tốt như vậy, sao ông không tự đi? Những kẻ khác sao cũng không đi? Ta làm gì, đến lượt ông xen vào chắc?"
Động tác của ông lão khựng lại, cặp kính trễ xuống dưới sống mũi, ông ngẩng đầu nhìn Ân Trạch với ánh mắt phức tạp, rồi lắc đầu thở dài: "Thôi vậy." Ông đặt đồ xuống, xoay người lấy từ ngăn kéo ra vài tờ tiền mệnh giá không lớn, đưa cho Ân Trạch: "Hôm nay đồ kém quá, chỉ đáng chừng này thôi, tự cậu xem mà liệu."
Ân Trạch cau mày, nhưng cũng không thật sự cầm tiền bỏ chạy, mà đường hoàng ở lại mặc cả với người ta.
Hề Lam nhìn hai người kia, rõ ràng quan hệ không tệ, vậy mà chỉ vì mấy đồng tiền lẻ lại cãi nhau chí chóe, mắng nhau te tua, cậu ngẩn người đứng tại chỗ, hoàn toàn không hiểu nổi cái kiểu hành vi kỳ quái này.
Mãi cho đến khi Ân Trạch toàn thắng, trên mặt mang theo nụ cười đắc ý, nhét tiền vào ngực rồi kéo Hề Lam ra khỏi tiệm.
Nghe tiếng ông chủ phía sau tức giận la lối om sòm, Hề Lam do dự, định nói gì đó, nhưng Ân Trạch như đã nhìn thấu suy nghĩ của cậu: "Quan tâm lão làm gì, cái lão cáo già đó khôn ranh lắm, không biết đã moi được bao nhiêu tiền từ bọn ta rồi, ngươi thật nghĩ thiếu mấy tinh tệ đó lão sống không nổi à?"
Hề Lam lúc này mới phản ứng lại, tuy không biết Ân Trạch nói thật hay giả, nhưng cũng không nói thêm gì nữa.
Đi theo Ân Trạch trở về, bước chân của trùng cái nhanh đến mức Hề Lam phải cố hết sức mới không bị bỏ lại phía sau, do dự một lúc, cậu mới mở miệng hỏi: "Vừa nãy ông chủ nói, hôm nay mấy thứ anh mang đến ít hơn trước, là vì tôi sao?"
Ân Trạch quay đầu lại, mặt không chút cảm xúc: "Chứ còn vì ai nữa?"
Hề Lam lập tức nghẹn lời, Ân Trạch chẳng buồn nhìn sắc mặt của cậu, tiếp tục nói: "Chạy trốn thì chậm chạp, động tác lại vụng về, đồ đạc bị người ta cướp sạch rồi ngươi mới lề mề bò tới, dù ngươi là á thư, nhưng nói gì thì nói cũng là trùng cái, sao thể lực lại yếu đến mức đó hả?"
Từ nhỏ Hề Lam đã quen nghe người khác khen ngợi, cũng có đủ kinh nghiệm và phong thái để đối đáp một cách nhã nhặn trước mọi lời tán dương, nhưng bị mắng như hôm nay thì đúng là lần đầu tiên, cậu lặp lại lời Ân Trạch vừa nói trong đầu, trong lòng dấy lên sự nghi ngờ sâu sắc về chính mình: "Tôi thật sự... vô dụng đến vậy sao?"
Ân Trạch gật đầu không chút nể nang: "Bây giờ ngươi mới nhận ra à?"
Hề Lam mím môi, lặng lẽ nhìn Ân Trạch, rồi chậm rãi nói ra điều mình vẫn băn khoăn: "Thể lực không nên là tiêu chuẩn duy nhất để đánh giá một người."
Ân Trạch bật cười khinh miệt: "Nhưng ở Hoang Tinh thì đúng là như vậy đấy."
Hề Lam không thể phản bác, vì chỉ trong hai ngày ở nơi này, những gì tận mắt chứng kiến đã chứng minh lời gã nói là thật.
Cuối cùng, cậu đành thỏa hiệp, cúi đầu đi theo sau Ân Trạch, khẽ nói: "Sau này tôi sẽ rèn luyện thể lực."
"Vậy thì tốt nhất là thế." Ân Trạch cũng chẳng biết Hề Lam có thật sự quyết tâm hay không, chỉ hờ hững đáp lại vài câu rồi tiếp tục đi lên trước. Hề Lam lặng lẽ theo sau gã một đoạn, mới nhận ra bọn họ căn bản không đi đường về, mà lại đi đến một khu chợ náo nhiệt khác.
Hề Lam khó hiểu kéo nhẹ tay áo Ân Trạch: "Chúng ta đến đây làm gì vậy?"
Ân Trạch quay đầu nhìn cậu, nhướng mày, khóe môi cong lên mang theo chút ý cười trêu chọc: "Giúp ngươi đó, ngươi chẳng phải vừa nói muốn rèn luyện thể lực sao, ta giúp ngươi tìm chút động lực."
Hề Lam ngơ ngác, không hiểu ý gã: "Động lực gì cơ?"
Lúc này, bọn họ đã đến trước một cửa tiệm nhỏ trang trí toàn màu hồng phấn, Ân Trạch thoải mái kéo Hề Lam bước vào, ông chủ á thư híp mắt tươi cười rạng rỡ vội vàng ra đón: "Đây chẳng phải là Ân Trạch sao? Hôm nay có chuyện gì vậy, sao ngay cả cậu cũng tới cửa hàng của chúng tôi?" Y vừa định vỗ vai Ân Trạch, nhưng bị gã liếc mắt một cái đành rụt tay lại, chỉ có thể nở nụ cười đầy ẩn ý: "Nói xem nào, hôm nay định mua chút gì mang về vậy?"
Ân Trạch nở một nụ cười có chút kỳ quái, không nói nhiều, chỉ đẩy Hề Lam đang đứng phía sau mình ra trước mặt ông chủ: "Không phải ta, là cậu ta, thằng nhóc này còn non nớt, ngươi lấy cho cậu ta chút gì thú vị đi."
"À?" Ông chủ cười hai tiếng, ánh mắt từ đầu đến chân lướt qua người Hề Lam, khiến sống lưng Hề Lam tê rần.
Hề Lam vội quay đi, tránh ánh nhìn đó, nhưng lại vô tình thấy rõ những món hàng bày trên kệ trong tiệm, đến lúc này cậu mới hiểu ra, cửa hàng này bán toàn những thứ liên quan đến trùng đực.
Poster trùng đực, CD của các minh tinh trùng đực, còn có cả quần áo kích cỡ dành riêng cho trùng đực, nhưng thứ chiếm nhiều chỗ nhất trên các kệ trong tiệm lại là những lọ nhỏ tinh xảo, bên trong đựng đủ loại hương vị tin tức tố khác nhau của trùng đực.
Đầu Hề Lam như ong ong lên một tiếng, trong suốt mười chín năm sống trên đời, cậu chưa bao giờ biết rằng lại có tồn tại một nơi... mất hết liêm sỉ như thế này!
Cậu nhìn chằm chằm vào những lọ tin tức tố trùng đực kia, trong đầu rối bời, hoàn toàn không biết nên phản ứng thế nào cho phải, nhưng dáng vẻ bối rối ấy, rơi vào mắt ông chủ và Ân Trạch, lại thành ra một ý khác, Ân Trạch nở nụ cười đầy hứng thú, trêu chọc: "Ồ, thì ra là một tiểu trùng háo sắc à, mới vừa đến đã chăm chăm nhìn tin tức tố trùng đực rồi sao?"
Mặt Hề Lam lập tức đỏ bừng, còn chưa kịp mở miệng thì ông chủ đã nhanh nhẹn chen vào, bắt đầu ra sức giới thiệu hàng: "Nhóc con mắt nhìn không tệ nha, nhìn đi, kệ này toàn là mấy loại tin tức tố bán chạy nhất chỗ bọn ta đó, loại vị chanh này nè, còn có vị đào mật và hoa hồng nữa, toàn là hàng hot đó, ngày nào cũng có người xếp hàng mua!"
Chủ đề như vậy thật sự đã vượt quá khả năng tiếp nhận của Hề Lam, cậu lắc đầu, định ngăn ông chủ nói thêm, nhưng trong lúc vô tình lại liếc thấy trên tầng cao nhất của kệ, chỗ đó được ngăn riêng bằng ô vuông, tách biệt với các loại tin tức tố khác, còn được trang trí bằng hoa tươi, ngay cả bao bì cũng tinh xảo hơn hẳn.
Trên chiếc lọ xinh đẹp ấy, bằng nét chữ hoa mỹ, viết rõ ràng -- Liên Bang chi nguyệt, Hề Lam.
Hề Lam: "..."
*-*-*
Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip