Chương 5
Phát hiện Hề Lam đang nhìn lọ tin tức tố kia, ông chủ lập tức cười tít mắt: "Ánh mắt của nhóc con đúng là cao đấy, đây chính là lọ tin tức tố quý nhất chỗ bọn ta, cả Hoang Tinh chỉ có đúng một lọ thôi, là tin tức tố của tình trùng đại chúng nổi tiếng khắp đế quốc, Hề Lam, chỉ cần ngửi một hơi thôi là có thể khiến cả người lâng lâng, mơ màng như trong mộng…"
Nghe ông chủ cửa hàng nói vậy, mặt Hề Lam đỏ bừng như bị thiêu cháy, vội cắt lời y: "Ngươi nói dối, Hề Lam trước giờ chưa từng… chưa từng bán tin tức tố của mình đâu!"
Ông chủ lúc này lại tỏ ra hơi ngạc nhiên: "Ồ, cậu rành chuyện này lắm nhỉ? Trước kia từng mua qua sao?"
Hề Lam lập tức từ chối trả lời loại đề tài khiến người ta xấu hổ này, chỉ nghiêm túc nhìn chằm chằm ông chủ cửa hàng, chờ y giải thích cho rõ ràng.
Ngay cả Ân Trạch, người vẫn luôn đứng cạnh nghe nãy giờ, trong mắt cũng ánh lên ý cười, gõ gõ ngón tay lên mặt bàn trước mặt: "Sao vậy, ngươi còn dám bán hàng giả à?"
"Hàng giả thì đúng là hàng giả, nhưng loại hàng giả này chất lượng cao hơn hẳn mấy loại tin tức tố khác nhiều đấy." Ông chủ cửa hàng bị vạch trần cũng chẳng hề hoảng, vẫn tươi cười giải thích: "Nhóc con này nói không sai, Hề Lam từ trước đến nay chưa bao giờ công khai tin tức tố của mình, nên khắp Liên Bang đều không thể mua được, nhưng mà biết làm sao được, ai ai cũng muốn mua cơ chứ."
Hề Lam khẽ nhíu mày, thật sự không thể hiểu nổi mấy tên trùng cái này đang nghĩ gì.
Ông chủ cửa hàng chỉ lên lọ tin tức tố được đóng gói tinh xảo trên kệ: "Không thể có được hàng thật, mà vẫn muốn cảm nhận hương vị của Hề Lam đại nhân, nên mọi người chỉ đành tự tay nghiên cứu, mô phỏng lại tin tức tố của cậu ấy thôi, hai người đừng xem thường lọ tin tức tố này, các chuyên gia nghiên cứu không biết đã tốn bao nhiêu thời gian và công sức, cuối cùng mới chế tạo ra được, để làm ra một lọ nhỏ như thế này, số nguyên liệu tiêu hao tuyệt đối vượt xa sức tưởng tượng của các ngươi."
Hề Lam: "…"
Ông chủ cửa hàng: "Cho nên các ngươi cũng đừng trách ta bán đắt quá, nể mặt Ân Trạch, năm trăm vạn tinh tệ, thật sự không thể bớt được nữa đâu."
Hề Lam chưa bao giờ nghĩ rằng tin tức tố của mình lại có thể đáng giá đến mức này, từ khi đến Hoang Tinh tới nay, cậu đã liên tục gặp phải đủ loại chuyện và vật mà trước đây chưa từng thấy qua, nhưng đến tận bây giờ, cậu mới biết, thì ra còn có người đem tin tức tố của trùng đực ra để buôn bán.
May mà Ân Trạch cũng chẳng có ý định muốn mua, gã kéo Hề Lam tránh khỏi chỗ đặt lọ tin tức tố kia, bật cười nói: "Lọ tin tức tố đó thì thôi đi, tình cảm giữa ta với ngươi còn chưa tới mức phải mua mấy thứ đồ chơi như thế này, nhưng mà xem ra ngươi có vẻ rất thích trùng đực tên Hề Lam kia nhỉ, vậy thì ta cũng có thể tạm thời thỏa mãn ngươi một chút."
Hề Lam vội vàng phủ nhận: "Tôi không có thích cậu ta!"
Ân Trạch lại cho rằng cậu chỉ đang xấu hổ, liền nhún vai, không tranh luận thêm mà quay sang ông chủ cửa hàng nói thẳng: "Có poster của Hề Lam không, hoặc ảnh chụp cũng được, cho ta một tấm."
Ông chủ cửa hàng hiểu ý, liền nở nụ cười: "Cái đó đương nhiên là có rồi, kiểu nào cũng có cả."
Kết quả là, Ân Trạch thật sự mua về một tấm poster cỡ lớn của chính Hề Lam, mang về nhà rồi dán thẳng lên bức tường đối diện ghế sô pha, chỉ cần Hề Lam ngồi xuống ghế, ngẩng đầu lên là có thể thấy ngay tấm poster ấy, trong đó, người trên poster có mái tóc dài đen nhánh, đôi mắt màu tím sẫm, mặc lễ phục trắng tinh, đứng bên cửa sổ, hơi nghiêng người cúi mắt xuống, khóe môi khẽ cong lên, nở một nụ cười nhàn nhạt.
Hề Lam nhận ra ngay khung cảnh trên tấm poster, đó là buổi dạ tiệc mà cậu từng tham dự vào năm ngoái, vì trong yến hội có quá nhiều người, cậu giữa chừng đã lặng lẽ rời đi, ra ban công hóng gió để thư giãn, khi đó cậu hoàn toàn không để ý rằng bên cạnh còn có ai khác, mãi đến bây giờ, cậu mới biết, thì ra lúc ấy mình đã bị người ta chụp lén.
Hề Lam nhìn chằm chằm vào hình ảnh của chính mình trên tấm poster, trong lòng dấy lên một cảm giác vừa phẫn nộ vừa tủi thân khó nói nên lời, khi ấy cậu hoàn toàn không hay biết gì, vậy mà bản thân lại bị người ta dùng theo cách này, trở thành một món hàng để người khác tiêu khiển và mua bán.
Trong lòng cậu âm thầm hạ quyết tâm, nhất định phải ngăn chặn những chuyện như thế này tái diễn, mà việc đầu tiên cậu phải làm lúc này, chính là giữ lại lọ tin tức tố kia, thứ hiện giờ vẫn đang được bày bán trong cửa hàng.
Hề Lam hoàn toàn không hay biết rằng, ngay khi cậu đang chăm chú nhìn tấm poster ấy, Ân Trạch cũng đang nhìn chăm chú vào cậu.
"Nhìn kỹ thì, ngươi với người trong poster này, thật ra cũng có vài phần giống nhau đấy."
Nghe thấy lời của Ân Trạch, trong lòng Hề Lam lập tức dấy lên cảnh giác, cậu cúi đầu, tránh đi ánh mắt mang ý dò xét của Ân Trạch: "Tôi với cậu ta thì giống chỗ nào chứ?"
Ân Trạch không đáp, chỉ lặng lẽ vươn tay về phía Hề Lam.
Ánh mắt Hề Lam khẽ biến đổi, theo bản năng muốn né tránh sự đụng chạm của trùng cái, nhưng nhớ đến thân phận á thư của mình hiện tại, cậu chỉ có thể cố gắng đứng thẳng, không dám nhúc nhích, để mặc đối phương dừng ngón tay lại trên mái tóc mình.
Ngoài dự đoán của anh, Ân Trạch chỉ nhẹ nhàng nhặt một lọn tóc của cậu lên, quấn quanh đầu ngón tay hai vòng, rồi tỏ vẻ chán ghét nói: "Tóc này của ngươi giống hệt cậu ta."
Hề Lam lập tức ngẩng đầu, hơi kinh ngạc, không ngờ đối phương lại để ý đến chuyện này.
Ân Trạch nhìn thẳng vào Hề Lam, thấy đôi mắt màu tím sẫm của cậu, nét mặt không cảm xúc, lại thản nhiên nói thêm một câu: "À, màu mắt cũng rất giống."
Hề Lam: "Không phải, tôi với cậu ta không có quan hệ gì cả..."
"Các ngươi mà thật sự có quan hệ thì mới đáng sợ đó." Ân Trạch chẳng hề có hứng thú với lời giải thích của cậu, buông lọn tóc trong tay ra, "Tóc ngươi dài như vậy, ở đây chỉ thêm vướng víu thôi, nơi này đâu có nhiều nước ấm để cho ngươi gội đầu mỗi ngày."
Hề Lam lập tức căng thẳng, vội che chở mái tóc của mình, nói gì cũng không chịu để người ta chạm vào, sợ chỉ cần đối phương không vừa ý là sẽ giật hết tóc của cậu để trút giận.
Ngày hôm đó nhìn chung trôi qua yên bình, chỉ là trong phòng lại xuất hiện thêm một con mèo bông được giặt sạch sẽ cùng một tấm poster mới.
Vì căn phòng của mình bị hư hại do mưa lớn, hôm nay Hề Lam phải ngủ nhờ ở nhà Ân Trạch, Ân Trạch dọn lại chiếc sô pha cho gọn gàng rồi bảo Hề Lam ngủ ở đó, hoàn toàn không có ý định nhường giường cho Hề Lam, Hề Lam gối đầu lên bộ quần áo mà Ân Trạch tìm cho, rồi cứ thế mà ngủ luôn.
Kết quả là, sáng hôm sau vừa mở mắt ra, Hề Lam liền thấy trên bức tường đối diện dán một tấm poster khổng lồ của chính mình.
Tâm trạng lập tức trở nên khó tả, cậu ngồi dậy, lặng lẽ ngồi ở mép giường chải tóc, lúc đó Ân Trạch đã dậy từ sớm, rửa mặt đánh răng xong còn đang ở trong bếp chuẩn bị bữa sáng, hôm nay bữa sáng là một loại canh đặc sệt, không biết được nấu bằng gì, mùi vị cũng chẳng phải ngon lành gì cho cam, nhưng Hề Lam vốn không kén ăn, uống xong vẫn lễ phép nói lời cảm ơn với Ân Trạch.
Giống như ngày hôm qua, sau khi ăn xong, bọn họ lại cùng nhau ra khu đất hoang, hôm nay thu hoạch vẫn chẳng khá hơn là bao, nguyên nhân chủ yếu, tất nhiên là do thể lực của Hề Lam không theo kịp, khiến họ bỏ lỡ không ít thứ tốt, tuy Ân Trạch có thân thủ rất nhanh nhẹn, nhưng mang theo gánh nặng như vậy thì vẫn khó mà giành được lợi thế, xui xẻo hơn nữa là trong lúc giành giật, Hề Lam bị người ta túm tóc, giờ đây, cậu đang ngồi ở một góc đất hoang tương đối sạch sẽ, lặng lẽ chải lại mái tóc dài của mình.
Cảm giác da đầu ở chỗ bị kéo mạnh vẫn còn đau rát, khiến nước mắt sinh lý của Hề Lam khẽ dâng lên, tuy cậu không nói gì, nhưng trong mắt những người xung quanh, dáng vẻ ấy lại khiến người ta không khỏi thấy thương xót.
Ân Trạch lười biếng ngồi xuống bên cạnh cậu, hờ hững đánh giá về biểu hiện của cậu hôm nay: "Người ta kéo tóc ngươi, ngươi cứ đứng yên chịu đựng như vậy à? Không biết đánh lại sao?"
Hề Lam lập tức ngẩng đầu lên, do dự đáp: "Làm vậy không hay lắm."
Ân Trạch nhún vai: "Ta thấy là ngươi đánh không lại bọn họ thôi, nói xem, rốt cuộc ngươi có ích gì chứ?"
Hề Lam hơi cúi đầu, trong lòng dâng lên chút xấu hổ, cậu dần dần nhận ra, trên Hoang Tinh này, sức mạnh thể chất mới là thứ quyết định tất cả.
Ân Trạch phủi bụi trên ống quần, đứng dậy, rồi đưa tay ra về phía Hề Lam: "Chút chuyện cỏn con thôi, làm bộ làm tịch gì chứ, mau lên đi, chúng ta còn phải mang mấy thứ này đi đổi tiền." Gã chỉ vào chiếc túi trong tay mình, bên trong là thành quả thu được sau một ngày vất vả chiến đấu.
Hề Lam nhìn bàn tay mà Ân Trạch đưa ra, nhưng không đón lấy, cậu cúi mắt, tự mình đứng dậy, cậu vẫn chưa quen việc chạm vào tay chân của trùng cái.
Ân Trạch rút tay lại, vẻ mặt dửng dưng, rồi xoay người đi trước, Hề Lam giữ khoảng cách hai bước, lặng lẽ đi theo phía sau, đi được một đoạn, Hề Lam nghe thấy giọng gã vang lên, xen lẫn chút thiếu kiên nhẫn: "Ngày mai ta sẽ kiếm cho ngươi một sợi dây buộc tóc, tự ngươi cột cái đống vướng víu đó lại, biết chưa?"
Chỉ vừa nghe đến việc còn có cách làm như vậy, Hề Lam liền sững người một chút, rồi tâm trạng bất giác trở nên nhẹ nhõm: "Ừm."
Hai người đi tới cửa hàng thu mua phế phẩm, vẫn là ông chủ đeo kính hôm qua ra tiếp đón Ân Trạch, ông ta lại nói y như hôm qua, khuyên Ân Trạch nên đến khu thành phố ngầm, kết quả như cũ, bị Ân Trạch với tính khí khó chịu thẳng thừng từ chối, hai người lại cãi nhau một trận, và cuối cùng, số tinh tệ Ân Trạch nhận được còn ít hơn cả ngày hôm qua.
Đến khi Ân Trạch xoay người định dẫn Hề Lam rời đi, cửa hàng trưởng mới như chợt nhận ra sự có mặt của Hề Lam, ông ta hơi kinh ngạc, đẩy gọng kính lên: "Tiểu tử này ta có gặp qua rồi, chẳng phải là người mà Ốc Gia mang về hai ngày trước sao?"
Nghe thấy lời đó, Hề Lam vẫn chưa kịp phản ứng gì, thì Ân Trạch đã cau mày hỏi: "Ốc Gia?"
Câu này là hỏi Hề Lam, Hề Lam khẽ gật đầu, nhỏ giọng đáp: "Hôm tôi mới đến đây, hắn đã cướp phi hành khí của tôi, rồi mang tôi tới chỗ này."
Giọng nói của cậu rất bình thản, cứ như việc bị cướp mất đồ chẳng phải chuyện gì to tát.
Ân Trạch bị thái độ ấy làm cho bật cười: "Đúng là ngu ngốc."
Hề Lam vốn muốn lên tiếng giải thích, nhưng nhìn thần sắc của Ân Trạch thì biết gã chẳng có ý định nghe mình nói, trong lòng cậu hơi bực bội, dù là ai, mỗi ngày đều bị người khác dùng giọng điệu như thế mà quở trách, cũng sẽ cảm thấy khó chịu, cậu nghĩ Ân Trạch đã đối xử với mình không tệ, vốn tưởng rằng hai người có thể trở thành bạn bè, nhưng thái độ của đối phương thật sự quá lạnh lùng, khiến người ta khó mà chịu nổi.
Cậu nghĩ vậy, rồi cũng nói thẳng ra: "Thật ra nếu anh đổi cách quan tâm tôi, thì tôi sẽ dễ tiếp thu hơn."
Ân Trạch: "…"
Gã im lặng một lúc lâu mới đáp: "Bị bệnh à."
Hề Lam chỉ biết thở dài, xem như lần nói chuyện này lại thất bại.
Hai người nghỉ ngơi trong tiệm không bao lâu, lúc ra ngoài thì vừa khéo nghe thấy bên đối diện, trong phòng đấu giá đang ồn ào náo nhiệt, tiếng người hô giá vang lên không ngừng, Hề Lam nghe thấy cảnh đó, liền nhớ tới chuyện bán đấu giá trùng đực ở Hoang Tinh, lập tức cau mày lại.
Ân Trạch dường như đang suy nghĩ chuyện gì đó, nghe thấy tiếng ồn cũng ngẩng đầu nhìn sang bên kia một cái, rồi quay lại nói với Hề Lam: "Ta còn có chút việc phải làm, ngươi ở đây chờ ta, đừng đi lung tung."
Hề Lam ngạc nhiên, trong đầu vẫn còn nghĩ đến chuyện buôn bán trùng đực, nên khi thấy gã đi về phía phòng đấu giá thì không kìm được, bật thốt lên hỏi: "Anh định đi mua trùng đực à?"
Ân Trạch khựng lại: "Cái gì?"
Thấy phản ứng của gã, Hề Lam mới nhận ra mình nghĩ quá xa, đang định nói không có gì thì Ân Trạch đã hiểu rõ ý câu nói vừa rồi: "Mua về cho ngươi nuôi à?"
Hề Lam im lặng.
Ân Trạch lại liếc cậu một cái: "Bản lĩnh thì chẳng ra gì, mà cái đầu óc háo sắc thì to thật, mới thế mà đã muốn nuôi trùng đực rồi."
Hề Lam: "…"
Mãi đến khi nhìn thấy Ân Trạch bước vào trong phòng đấu giá, cậu mới thở phào một hơi nhẹ nhõm.
Đứng giữa đám đông chen chúc ngoài đầu đường, nhìn những trùng cái đi qua đi lại trong tiệm, tay xách túi đồ phế phẩm nhặt được, lại nghe bên trong phòng đấu giá qua cửa sổ vang ra tiếng ồn ào náo nhiệt, Hề Lam bỗng thấy trong lòng dâng lên một cảm giác hư ảo, không ai có thể ngờ được, chỉ mới một tháng trước, cậu còn ở Thủ Đô Tinh, cùng những nhân vật nổi tiếng của Liên Bang dự tiệc, vậy mà hôm nay, cậu lại đang đứng trên một tinh cầu hoang vu, lạc hậu, cùng một trùng cái miệng độc, tính khí tệ, dựa vào nhặt phế liệu mà sống qua ngày.
Đúng lúc Hề Lam đang chìm trong suy nghĩ cảm khái, thì từ đầu kia con phố bỗng vang lên tiếng hô hoán ầm ĩ, ngay sau đó, có mấy người vội vã chạy về phía đó, trông như vừa có chuyện lớn xảy ra.
Hề Lam thấy tình hình có vẻ gấp gáp, định bước theo đám người kia đi xem thử, nhưng rồi nhớ đến việc trước đó đã hứa sẽ ở lại chờ Ân Trạch, nên đành do dự một lúc rồi quyết định đứng yên tại chỗ, không di chuyển, chẳng bao lâu sau, mấy người kia đã nhanh chóng đi tới, Ân Trạch đang đứng bên vệ đường, rõ ràng cũng nhìn thấy họ, mấy người đó đang khiêng một chiếc cáng cũ kỹ, trên đó là một trùng cái toàn thân đầy máu, họ hướng về phía tiệm phế phẩm mà đi.
Dù chỉ là lướt vội qua bên cạnh Hề Lam, nhưng mùi máu tươi nồng nặc vẫn nhanh chóng lan ra khắp xung quanh, tim Hề Lam khẽ giật mình, lập tức quay đầu nhìn vào trong tiệm, cậu vốn đang đứng ngay trước cửa lớn của tiệm phế phẩm, nên từ góc độ của cậu, xuyên qua khung cửa kính trong suốt, vừa vặn có thể thấy rõ cảnh tượng bên trong.
Trong tiệm lúc này đã rối loạn thành một mớ hỗn độn, người bị thương được đặt nằm ngay trên sàn, còn ông chủ cửa hàng thì đang quỳ bên cạnh, dùng một dụng cụ mà Hề Lam chưa từng thấy bao giờ để kiểm tra vết thương cho người đó, những người khác thì có người đứng xem náo nhiệt, có người phụ giúp, lại có người sốt ruột giục giã, tất cả xen lẫn khiến cảnh tượng càng thêm lộn xộn. Hề Lam đứng ngoài cửa kính nhìn vào, qua lớp pha lê nghe loáng thoáng được tiếng ồn ào bên trong, mọi người nói hết câu này đến câu khác, giọng đan xen hỗn tạp, tuy nghe không rõ ràng, nhưng cậu cũng đại khái đoán được tình hình bên trong.
"Cửa hàng trưởng Hill, ông không biết lúc đó đáng sợ đến mức nào đâu, một tảng đá to như thế, trực tiếp rơi thẳng xuống, may mà Mạc Thêm phản ứng nhanh, né được một chút, chứ không thì giờ đã bị đè nát thành thịt vụn rồi."
"Đã bảo bao nhiêu lần là chỗ đó phải cẩn thận hơn một chút, lúc ấy ai cũng chẳng để ý, cái khung sắt đó dùng mấy chục năm rồi, sớm đã chẳng còn chống nổi nữa..."
"Ai mà biết được chứ, mấy hôm trước đám người Hỏa Liệp còn nói không có vấn đề gì, bảo là sau khi đào xong khối đó sẽ trả thêm chút tiền công cho Mạc Thêm, giờ xảy ra chuyện thế này, bọn họ lại chẳng buồn đứng ra lo liệu gì cả."
"Chỗ chết người nhất chính là đống quặng độc hại kia, còn khá nhiều người bây giờ vẫn đang ở bên trong, phải nhanh chóng đưa họ ra!"
Tiếng nói trong tiệm càng lúc càng ồn, chẳng mấy chốc đã biến thành một trận tranh cãi đầy giận dữ.
Hề Lam chăm chú lắng nghe, trong lòng càng lúc càng kinh hãi, đột nhiên, có người đặt tay lên vai cậu, tiếp đó là giọng Ân Trạch vang lên: "Nhìn gì nữa? Đi thôi."
Hề Lam chưa xoay người ngay, chỉ liếc sang Ân Trạch một cái, rồi lại quay đầu nhìn vào trong tiệm: "Có người trong hầm bị thương…"
Ân Trạch mặt không chút cảm xúc, chỉ "Ờ" một tiếng, rồi hỏi ngược lại: "Có quan hệ với ngươi sao?"
Hề Lam còn chưa kịp mở miệng, Ân Trạch đã nhanh chân quay đi. Hề Lam nhìn khung cảnh hỗn loạn trong tiệm, tâm trạng rối bời, rồi lại nhìn bóng lưng Ân Trạch đang rời đi, cuối cùng, cậu vẫn vội vã đuổi theo Ân Trạch, Hề Lam chạy theo phía sau, hơi thở có chút gấp gáp, cẩn thận hỏi: "Trùng cái đó sẽ chết sao? Cửa hàng trưởng có thể cứu được anh ta chứ?"
"Lão già Hill đó vốn đâu phải bác sĩ, chỉ biết dùng mấy dụng cụ trị liệu đơn giản thôi." Ân Trạch lạnh giọng nói, không chút cảm thông, "Đáng chết thì vẫn sẽ chết thôi."
Sắc mặt Hề Lam thoáng chốc tái nhợt, cậu bỗng nhớ lại lời Ân Trạch đã nói với mình trước đó.
Hôm qua, khi Ân Trạch dẫn cậu ra khu đất hoang, cậu nhất quyết không chịu đi nhặt rác cùng Ân Trạch, khi ấy, Ân Trạch lạnh mặt nói với cậu một câu.
Gã nói ở Hoang Tinh này muốn có một bữa no bụng thì chỉ có thể làm mấy việc như thế thôi, ngươi với cái thân thể này, đừng nói là đi xử lý hóa chất, ngay cả đào quặng cũng không chịu nổi, ngươi có biết mỗi ngày có bao nhiêu trùng cái chết ở khu mỏ không?
Gã còn nói, ngay cả với cái thân của cậu, nếu xuống mỏ làm việc thì chắc cũng không trụ nổi quá ba ngày, rồi sẽ thành một cái xác mà thôi.
Lúc đó, cậu còn tưởng Ân Trạch chỉ nói quá lên, nhưng đến bây giờ, cậu mới hiểu ra, Ân Trạch nói hoàn toàn là thật, ở Hoang Tinh này, không chỉ chuyện được ăn no là khó, mà muốn sống sót đàng hoàng cũng là một việc vô cùng gian nan.
Nghĩ đến đây, Hề Lam vô thức dừng bước, cậu nhìn theo bóng lưng Ân Trạch ở phía xa, trong lòng dâng lên một cảm xúc khó tả, khiến cậu không biết nên mở miệng thế nào.
Cậu muốn hỏi Ân Trạch, việc giữ cậu lại, cho cậu đi cùng để nhặt phế liệu, có phải thật ra không phải vì muốn cậu trả ơn cho việc được cưu mang một đêm.
Mà thật ra Ân Trạch thấy cậu gầy yếu quá, sợ cậu xuống khu mỏ sẽ không sống nổi, nên mới giữ cậu lại, dẫn cậu ra khu đất hoang nhặt phế liệu?
Trong lòng Hề Lam dâng lên muôn vàn cảm xúc rối bời, phía trước, Ân Trạch nhận ra cậu có gì đó khác thường, liền dừng bước, quay đầu lại, cau mày hỏi: "Ngươi lại làm sao thế? Có muốn đi về không?"
Hề Lam hoàn hồn, khẽ lắc đầu, cuối cùng vẫn không hỏi ra miệng, dù sao thì, chuyện như vậy có hỏi cũng vô ích, trùng cái tuyệt đối sẽ không thừa nhận đâu.
Hai người trở về chỗ ở, bữa tối vẫn là mấy quả hơi sáp như hôm trước, Hề Lam đã dần nhận ra quy luật, đoán rằng trên Hoang Tinh này, món chính của cư dân ở đây chắc cũng chỉ là thứ đó, nhưng cậu không hề phàn nàn, đối với chuyện ăn uống, cậu vốn rất dễ thỏa mãn.
Ngược lại, Ân Trạch nhìn thấy Hề Lam sau khi trở về lại quá mức yên lặng và ngoan ngoãn, trong lòng cảm thấy có chút không quen, ăn cơm xong, gã vô thức buột miệng nói một câu: "Xem như vận khí tốt, không có chết."
Hề Lam ăn xong, ôm con thú bông ngồi trên ghế sô pha, nghe thấy câu đó, cậu hơi ngạc nhiên: "Cái gì cơ?"
Ân Trạch cầm điều khiển, chán chường bấm đổi qua lại các kênh trên quang võng, giọng có chút bực bội lặp lại: "Cái tên đó ấy, không chết được, mạng hắn dai thật."
Hề Lam khẽ mím môi cười, thấy Ân Trạch trừng mình thì vội vã giấu mặt sau con thú bông.
Đêm buông xuống, Ân Trạch vốn chẳng có tâm trạng xem mấy chương trình trên quang võng, cởi đồ ra chỉ còn mỗi cái quần cộc rồi leo thẳng lên giường ngủ, Hề Lam nói muốn đi tắm, nhưng bị Ân Trạch vẫn nhắm mắt từ chối ngay, bảo rằng điều kiện ở đây không cho phép, nước rất khan hiếm, nên mỗi tuần chỉ được tắm một lần.
Hề Lam nói là có nước trong lu mình làm bẩn hôm qua, kết quả là bị Ân Trạch trừng cho một cái: "Không được đụng vào, nước đó còn phải để uống." Hề Lam chỉ biết cười khổ.
Cuối cùng, cậu vẫn ngoan ngoãn nằm trên sô pha, trước khi ngủ, cậu đưa tay chạm vào mái tóc của mình, mái tóc dài vì lâu không được chăm sóc nên gần như rối bết lại với nhau.
Trước khi thổi tắt đèn dầu, cậu ngẩng đầu nhìn bức poster treo trên tường đối diện.
Trên poster là Liên Bang chi nguyệt, đôi mi dài khẽ rũ, nụ cười dịu dàng, thanh tao lịch sự.
Hề Lam khẽ nói ngủ ngon với chính mình trong quá khứ.
*-*-*
Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip