Chương 4
Jiyeon ngồi trong phòng thẩm vấn, Sehun và Chanyeol cùng mấy cảnh sát khác đứng bên ngoài cửa sổ thủy tinh nhìn vào.
Là Jasmine hỏi.
Đối mặt trong khoảng cách gần, cô rất bình tĩnh quan sát Jiyeon vài lần. Vẻ đẹp của cô không khỏi khiến người ta nghĩ đến đóa hoa cao quý nhất chốn thần tiên, mỏng manh, không nhiễm thế tục, lộ ra một luồng tiên khí. Nhất là đôi mắt, rất đen, rất sáng, giống như đá vỏ chai đặt dưới mặt nước, trong suốt, lăn tăn gợn sóng.
Bên cạnh Sehun xuất hiện một cô gái xinh đẹp hiếm gặp như vậy, trong lòng Jasmine rất không thoải mái. Nhưng ngẫm nghĩ tính cách của Sehun, nhớ tới dọc đường anh ta không nhìn Jiyeon mấy lần, lại có chút hả hê đắc ý.
Jasmine vừa mở lời, Jiyeon liền hỏi: "Có thể dùng tiếng Hàn không?"
Jasmine hơi dừng lại, suy nghĩ một chút nói: "Tôi quen dùng tiếng Anh hơn."
Jiyeon gật đầu, tỏ vẻ không có ý kiến.
Jasmine hỏi một vài thông tin cơ bản trước. Cô ta cho rằng Jiyeon là du học sinh bình thường, không giỏi tiếng Anh nên nói chuyện cực kì chậm, chậm như là đang đọc sách cho người già đeo máy trợ thính.
Sau đó đi vào chủ đề chính: "Quan hệ giữa cô và Siyeon là gì?"
"Bạn cùng phòng."
"Có thể miêu tả một chút tình hình lúc phát hiện hiện trường không?"
"Lúc về phòng, vừa tra chìa khóa vào ổ thì cửa liền mở ra. Cô ấy nằm dưới đất, khắp nơi đều là máu, tôi chỉ nhìn thoáng qua, sau đó không nhìn nữa." Jiyeon nói với tốc độ không nhanh không chậm.
"Sau đó thì sao?"
"Báo cảnh sát."
Trả lời vô cùng ngắn gọn lưu loát khiến Jasmine có chút ứng phó không kịp, cô khôi phục tốc độ nói bình thường của mình: "Sau đó cô vẫn ở lại hiện trường?"
"Đúng thế."
"Lúc đó làm gì?"
"Đứng." Jiyeon không mảy may để ý nghi vấn trong lời nói của cô ta.
"Đứng?" Âm cuối của Jasmine hơi cao lên, tỏ rõ ý không tin.
Jiyeon vẫn thản nhiên như cũ: "Ừ, đứng."
Jasmine không khỏi cảm thấy đôi mắt cô ấy đen sâu thẳm, hỏi: "Người bình thường thấy bạn cùng phòng nằm trong vũng máu sẽ không qua nhìn xem có còn cứu được hay không sao?"
"Có người đứng quanh xác chết, tôi cảm thấy quá đông đúc." Gương mặt trắng ngần của Jiyeon rất thản nhiên.
Nhưng Jasmine như thế nào cũng cảm thấy những lời này rất kỳ lạ: "Đứng quanh... xác chết?"
"Đúng thế, ngài Oh Sehun đang kiểm tra hiện trường và tử thi, tôi không cần thiết đi tới gây thêm phiền phức."
"Lúc đó Sehun cũng đã ở đó?" Jasmine kinh ngạc, nói rất nhanh, "Anh ấy sao lại về kí túc xá với cô?"
Jiyeon bình tĩnh hỏi ngược lại: "Vấn đề này có quan hệ với vụ án sao?"
Jasmine rũ đôi mắt, che đi một tia không kiên nhẫn.
Bên ngoài cửa thủy tinh, Sehun như có điều suy nghĩ nhìn Jiyeon bên trong, đột nhiên hỏi Chanyeol: "Cậu có cảm thấy cô ấy quá bình tĩnh hay không?"
"Có ý gì?"
Sehun đút hai tay vào túi áo, gò má bình tĩnh lạ thường: "Khi thấy hiện trường giết người, cô ấy không la hét hay lùi về sau, thậm chí không hề có phản ứng sợ hãi hay tránh né, có chăng chỉ là ôm tay mà thôi. Giống như bây giờ hỏi cô ấy, trả lời đâu vào đấy, không có một câu sai ngữ pháp. Tốc độ nói, logic hoàn toàn không có vấn đề. Cô ấy thực sự không hề sợ hãi."
Chanyeol cũng nhìn về phía Jiyeon, cô gái mà anh ta gặp lúc đó cũng như vậy. Bất kể là ngầm tiếp nhận điều tra, báo cáo tình hình, đến phòng thí nghiệm, hay trong sinh hoạt thường ngày, cô ấy chính là như thế. Đôi mắt đen như mực tựa như một đầm nước sâu, không gợn sóng, gương mặt trắng sạch sẽ, thật lặng yên, cho dù cười cũng không có ý cười thật sự.
Thực ra khi cười rộ lên trông cô rất đẹp, hẳn là cô cười rất nhiều.
Đôi mắt màu xanh xám của Chanyeol hơi nhíu lại: "Cậu nghi ngờ cô ấy? Nghi ngờ đến mức nào? Nghi ngờ mật mã là cô ấy viết để thu hút chúng ta đi cùng, cô ấy đến trước giết người, sau đó chờ chúng ta đến chứng minh cô ấy trong sạch? Cậu cho là cô ấy có liên quan? Cái này không thể, Jiyeon cô ấy..."
"Tất nhiên không thể." Sehun bỗng nở nụ cười.
Chanyeol hơi sửng sốt, sau một lúc vẻ mặt trở lại bình thường: "Cảm ơn cậu tin tưởng cô ấy!"
"Cái gì?" Sehun liếc anh ta, vẻ mặt cổ quái.
Chanyeol giải thích: "Ý của tôi là tôi rất vui vì cuối cùng cậu cũng bắt đầu tin người, mà không phải lúc nào cũng lấy mấy thứ bằng chứng và số liệu lạnh như băng kia."
"Cậu đang khinh thường tôi." Sắc mặt Sehun không tốt.
Chanyeol không còn lời nào: "Đây là tôi đang khen cậu."
"Cậu cho là tôi sẽ bị cái thứ 'tin tưởng' vừa trừu tượng vừa cảm tính này chi phối sao?" Sehun lãnh đạm, "Tôi không cho là cô ấy giết, là vì lúc ở hiện trường tôi bảo cô ấy đứng đằng sau để nhìn lướt qua đồ của cô ấy."
Chanyeol ôm trán, quả nhiên vẫn là cậu ta...
"Trong nhà tắm chỉ có vật dụng rửa mặt của một người, quần áo trên giường Jiyeon rõ ràng không phải là phong cách của cô ấy, là của nạn nhân. Bởi vì không có chỗ để nên mới bày trên giường cô ấy.
Cô ấy không ở kí túc xá.
Không tiếp xúc với nạn nhân thì sẽ không có thù oán gì.
Máy in là của nạn nhân, chứng tỏ quan hệ hai người không xấu. Ngoài ra, nếu như có thù oán thì xuất phát từ tình cảm, tính toán trong lòng, nạn nhân cũng sẽ không để quần áo trên giường cô ấy.
Trong phòng chỉ có sách trên kệ là của Jiyeon. Phân loại theo màu sắc, màu sắc khác nhau xếp theo mức độ khác nhau, sau đó là xếp theo bảng chữ cái, chỗ không được cũng xếp thành như vậy, cô ấy có chứng rối loạn ám ảnh cưỡng chế rất nghiêm trọng. Nhưng đổi lại hiện trường giết người, vết máu khắp nơi, đối với cô ấy mà nói, nhất định sẽ cảm thấy một chút khả năng thưởng thức cái đẹp cũng không có."
Kết luận là: "Nếu cô ấy giết người thì sẽ dùng một cách ác độc hơn nhưng không đánh mất đi sự tao nhã." Trong lời nói hàm chứa sự thừa nhận và tán thưởng rất nhạt.
Cả người Chanyeol không tốt: "Đây là cậu đang khen người khác?"
"Tất nhiên."
Chanyeol ôm trán, người này hết cứu rồi.
"Nhưng có một vấn đề tôi rất hiếu kỳ. Chính phủ sẽ cho các nhân chứng quyền miễn trừ trách nhiệm, giết người sẽ không bị trừng phạt, tôi tin là cô ấy cũng có." Sehun quay lưng về phía ánh sáng, trong nháy mắt đôi mắt u tối, "Nếu như cô ấy giết người thì cậu sẽ làm thế nào?"
Chanyeol lập tức bác bỏ: "Cô ấy sẽ không giết người. Cô ấy không có các mối quan hệ xã hội, tất cả tinh thần và thể lực đều tập trung vào chuyên môn của mình. Một cô gái đơn thuần chăm chỉ hoàn toàn sẽ không đi..."
"Đúng vậy." Sehun nghiêm túc nói, "Vì cô ấy chăm chỉ lại chuyên nghiệp nên mãi mãi cô ấy sẽ không giết người."
Chanyeol dừng lại, thất vọng thở dài. Anh ta cũng biết Sehun không phải đang nhắm vào Jiyeon, chỉ là trong vấn đề logic bản tính người này quá tích cực: "Tôi cũng biết câu 'nguyên nhân hậu quả' không hề liên quan, khía cạnh logic nói không được. Nhưng tôi vẫn tin tưởng cô ấy. Hơn nữa, cho dù thực sự xảy ra chuyện mà cậu nói."
Anh ta cười, không chút do dự: "Tôi cũng phải hoàn thành nhiệm vụ của tôi, bất kể gặp phải tình huống gì, bất kể đối phương là ai, cho dù hi sinh vì nhiệm vụ cũng không hối tiếc."
Sehun không nói nhưng rõ ràng gò má khẽ động.
Lúc nhỏ anh ta di chuyển giữa hai bờ Hàn Mỹ, hoàn cảnh sống ngôn ngữ thay đổi thường xuyên khiến anh ta cô đơn lầm lì không giỏi giao tiếp, còn ba bốn lần bị mẹ dắt đi làm kiểm tra tự kỉ. Nếu như nói anh ta có bạn bè ở Mỹ, vậy thì cũng chỉ có một mình Chanyeol mà thôi.
Chanyeol cũng là con lai, nhưng dáng vẻ giống người bố da trắng hơn. Vì mẹ bị giết mà quyết chí làm cảnh sát, sau đó không những làm cảnh sát mà còn trở thành đặc công ưu tú nhất.
Từ trước cho đến bây giờ, niềm tin của anh ta vẫn luôn rất kiên định.
Sehun ngước mắt, nhìn Jiyeon bên kia cửa thủy tinh, bỗng nhiên nghĩ, những người này lúc nào cũng phải ngụy trang thân phận, vậy niềm tin của bọn họ là gì?
Jasmine vẫn tiếp tục đặt câu hỏi: "Có thể hỏi một câu hay không, tại sao bạn cùng phòng của cô bị giết mà cô không hề khó chịu hay sợ hãi?"
Jiyeon không khỏi nhớ tới câu nói kia của Sehun, bắt chước hỏi ngược lại: "Nếu cô đã hỏi câu có thể hỏi hay không, tại sao tôi còn chưa đồng ý mà cô đã trực tiếp hỏi? Nếu vốn dĩ ban đầu cô đã phải hỏi, tại sao còn hỏi sự đồng ý của tôi?"
Jasmine:...
Giọng điệu lòng vòng này sao cảm thấy như đã từng quen biết?
Bên ngoài, vẻ mặt Chanyeol có chút kì lạ liếc nhìn Sehun, còn Sehun thì bình tĩnh như thường, không có bất kỳ phản ứng nào.
Jasmine hơi nghiêm mặt: "Đây là thói quen dùng từ theo phép lịch sự. Bây giờ có thể trả lời câu hỏi của tôi rồi chứ?" Cô đem việc Jiyeon đổi chủ đề là muốn trốn tránh.
Jiyeon chỉ trả lời một câu: "Sớm hay muộn gì thì mọi người cũng đều phải chết."
Jasmine:...
Đây là cái loại thế giới quan gì vậy?
Người ở quốc gia đang phát triển cũng lạnh lùng như thế này? Jasmine trong lòng tràn đầy thương hại thở dài: "Hãy nói cặn kẽ một chút tình hình của nạn nhân Siyeon, bao gồm bạn bè quan hệ giao tiếp."
"Tôi chỉ biết lúc mới nhập học, cô ấy rất hoạt bát cởi mở, tham gia rất nhiều hội nhóm, ví dụ như leo núi dã ngoại sinh hoạt khiêu vũ các loại..."
"Có bạn trai không?"
"Không biết."
"Không biết? Các cô là bạn cùng phòng... Còn người nào khác không?"
"Thời gian trước cô ấy nói rút khỏi nhiều nhóm, nhưng sau đó trong trường thấy cô ấy đi cùng với mấy người bạn trong nhóm giải mật mã, mặc áo thun giống nhau. Cô ấy thích ngủ trong lớp. Không có."
Jasmine cảm thấy những thông tin này không dùng được, lại cho rằng Jiyeon đang qua loa đại khái, "Những việc này nhỏ không đáng kể, cô thử nhớ lại thật kỹ xem."
Jiyeon nói: "Vì tôi và cô ấy có nói chuyện mấy lần."
Jasmine tự cho đã lý giải được: "Quan hệ của các cô không tốt?" Rất rõ ràng, một người bạn cùng phòng vui vẻ hoạt bát đàn ông đều yêu thích, một người trầm mặc lạnh nhạt nhìn qua rất quái gở, như thế nào cũng đều không hợp nhau.
Jiyeon không trả lời, nhìn cô một hồi, chậm rãi dựa vào ghế: "Việc còn lại nói chuyện với luật sư của tôi đi!"
Jasmine sững sờ, đột nhiên xuất hiện tình huống này, theo thủ tục thì cô không thể hỏi tiếp. Bình thường mà nói người châu Á không có ý thức bản vệ bản thân mạnh như vậy, bất kể hỏi điều gì cũng sẽ vô cùng phối hợp. Cô không nghĩ tới đột nhiên Jiyeon lại không chịu nói.
Cô còn chưa dứt lời, Chanyeol lập tức ra dấu luật sư chờ ở cửa. Luật sư rất nhanh dẫn Jiyeon ra ngoài, còn nói với Jasmine một câu mang ý cảnh cáo:
"Tôi có thể khiếu nại cô tội phát biểu gây hiểu lầm!"
Jasmine nghiêm mặt không nói một tiếng, giờ phút này cô thật hận hệ thống tư pháp của Mỹ, cho người tình nghi nhiều tự do như vậy!
Luật sư dẫn Jiyeon đi khai thông tin chỗ cảnh sát khác. Jasmine đi ra thấy Sehun vẫn đang đứng ở phòng cách ly, không khỏi xấu hổ, cảm thấy vừa rồi rất mất mặt, lại hỏi xin Sehun cho ý kiến. Anh ta là cố vấn đặc biệt của FBI và CIA, hiển nhiên mọi người muốn lấy được ý kiến của anh ta để phá án nhanh hơn.
Nhưng cũng rất rõ ràng, Sehun không có hứng thú, nhưng còn chưa nói câu từ chối, Chanyeol đã kéo anh ta qua một bên, thấp giọng nói: "Cậu nhất định phải tham gia vụ án này."
Sehun lẳng lặng nhìn anh ta, vẻ mặt "không uống lộn thuốc thì không đến phiên cậu ra lệnh cho tôi".
"Phải làm rõ đã xảy ra chuyện gì giữa Siyeon và dãy mã kia, phải làm rõ xem còn mật mã nào khác hay không." Chanyeol nói rất nhanh, "Vụ án này có thể không có liên hệ với Jiyeon, cũng có thể Siyeon muốn hại Jiyeon kết quả xảy ra chuyện ngoài ý muốn, hoặc giả có người muốn giết Jiyeon nhưng lại giết lầm Siyeon. Nhất định phải làm rõ."
Sehun bày ra một vẻ "loại án nhỏ này cảnh sát địa phương hoàn toàn có năng lực giải quyết không tới phiên tôi tham gia" "À, để tôi quay lại 10 năm trước là tôi có thể giải quyết vụ án này. Ha ha, cuộc sống của tôi thực là tiến bộ mỗi ngày."
Chanyeol sửa lại: "Mười năm trước, lời như vậy thật không thích hợp cho người hai mươi mấy tuổi nói."
Sehun nghiêm mặt: "Này, xin cậu tin tưởng cảnh sát."
Chanyeol: "Tôi không tin."
Sehun: "Không tin thì tự cậu đi mà làm."
"Trường hợp khu vực hành chính không phụ thuộc, nếu không phải tập kích khủng bố không phải an toàn công cộng thì đặc công không được phép tham gia." Giọng anh ta rất thấp, gấp đến nỗi tay nắm thành quyền.
Sehun nhìn anh ta một hồi, quay người nhìn Jasmine: "Có thể."
Jasmine rất vui vẻ, cười nói: "Sehun anh thích âm nhạc, liên hoan âm nhạc quốc tế New York sắp bắt đầu, tôi có người bạn làm ở đó, nói có vé..."
Sehun gật đầu, lấy ra tấm séc kí tên đưa cho cô: "Tôi muốn bốn vé, cảm ơn!" Nói xong liền đi khỏi.
Jasmine cầm tấm séc sửng sốt, cô không phải là ý này!
Chanyeol đi theo Sehun, lắc đầu, có người đần như vậy sao?
Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip