Chương 5
Từ đồn cảnh sát đi ra, Chanyeol kéo luật sư sang một bên nhắn nhủ.
Sehun và Jiyeon đứng thành hàng bên đường, nhìn từng vệt bánh xe trong tuyết, không nói lời nào.
Sehun đứng thẳng tắp, đút hai tay vào túi áo khoác. Ban đêm gió lạnh thổi vù vù, nhưng anh ta vẫn thẳng lưng tựa như một ngọn cây.
Còn Jiyeon đã co rúm lại, lạnh đến run lẩy bẩy, thỉnh thoảng nghiêng đầu liếc anh ta một cái.
Mùa đông Bắc bán cầu trời tối sớm, trong bóng đêm gò má anh ta lộ ra trắng ngần, đường nét cũng bộc lộ rõ ràng, giống như được khắc dũa chạm trổ. Vầng trán đầy, hốc mắt sâu.
Đôi mắt anh ta rất đẹp, rõ ràng rất tĩnh lặng lại có một loại ảo giác sóng nước dập dờn, ánh đèn đối diện con đường phản chiếu sáng lấp lánh. Độ nhọn của mũi rất hoàn mỹ, môi mỏng khẽ nhếch lên, chiếc cằm cũng sạch sẽ gọn gàng, khiến cô nhớ lại các mô hình tượng thạch cao phương Tây từng thấy lúc nhỏ.
Anh ta không phát hiện Jiyeon đang nhìn mình chằm chằm, rất chăm chú nhìn con đường trước mặt, khóe môi hơi nâng lên tạo thành một độ cong không dễ nhận ra, giống như là thấy chuyện gì thú vị.
Jiyeon nhìn theo ánh mắt anh ta, không có gì cả. Lại nghiêng đầu nhìn anh ta, suy đoán xem rốt cuộc anh ta đang nhìn cái gì.
Đôi mắt anh ta chợt rũ xuống, cảm nhận được ánh mắt của cô, chậm rãi nghiêng đầu nhìn. Bóng đêm nhuộm đôi mắt màu trà, tựa như rất sâu lại như rất nông. Một đôi mắt sạch sẽ như tuyết trong đêm trăng, rất thuần khiết lại như rất thâm sâu.
Anh ta yên lặng nhìn cô, như đang hỏi: Nhìn cái gì?
Jiyeon bị anh ta bắt gặp, lúng túng giật nhẹ khóe môi: "Anh đang nhìn cái gì vậy?"
"Bảng quảng cáo kia rất thú vị." Anh ta hất cằm chỉ hướng đối diện.
Lúc này Jiyeon mới phát hiện anh ta đang nhìn bảng quảng cáo chương trình khuyến mãi bên ngoài Walmart —
"O GEE! ON SALE! MAR. 1ST
ALL @ N. Y. T
Ôi trời! Đại hạ giá! Ngày 1 tháng 3 tại N.Y.T
N.Y.T là viết tắt tên thành phố của bọn họ, North Yearfield Township.
Trên tấm bảng vẽ quả cam vàng, giữa mùa đông màu vàng tươi thế này trông thật đẹp mắt, nhưng cô không biết thú vị chỗ nào.
Anh ta vẫn còn nhìn, phát hiện cô không có phản ứng, liền giải thích: "Dòng chữ kia rất thú vị."
Những lời này căn bản không có tác dụng giải thích...
Thế giới của anh ta thực sự rất khó hiểu.
Jiyeon hoàn toàn không có khả năng nói tiếp.
Sehun thấy cô cúi đầu không nói, mím môi nhìn cô vài giây rồi hỏi: "Cô có từng chơi anagram không?"
Jiyeon ngẩng đầu, không hiểu nên nhìn anh ta.
Cô biết anagram, chính là đảo từ hoặc chữ trong câu để tạo thành từ hoặc câu mới. Nhưng cô không rõ cái này và cái bọn họ nói có quan hệ gì.
"Vấn đề này cũng phải nghĩ trên bốn năm giây?" Sehun nghiêng đầu nhìn phía xa, thản nhiên đánh giá, "Tốc độ phản ứng của cô đúng là chậm đến kinh thiên động địa."
Jiyeon nhếch miệng: "Chưa từng chơi mà chỉ nghe qua thôi."
Sehun hơi nghiêng người sang, đối mặt với cô, bắt đầu đặt câu hỏi: "Ví dụ, eat có thể đảo thành từ nào?"
Jiyeon không nghĩ tới anh ta bỗng nhiên đặt câu hỏi, ngẩn người mới nói: "Tea!"
"Tốc độ quá chậm!" Anh ta không chút nào che giấu vẻ khinh thường, tiếp tục: "lived."
"Devil."
"Ừ, không tệ." Sehun cúi đầu, hỏi, "Tiếp tục chơi?"
Cô chưa từng chơi bất kì trò chơi nào, loại trò chơi về trí tưởng tượng không gian trí nhớ và tốc độ phản ứng này rất mới lạ, cô gật đầu một cái.
Anh ta nhìn cô, bỗng nhiên hạ giọng: "Chuẩn bị xong chưa?"
Những lời này khiến lòng Jiyeon nổi trống, giống như lần đầu tiên tham gia cuộc thi kiến thức: "Đã chuẩn bị xong!"
"Lúc nghe người ta nói, tốt nhất là giữ yên lặng, bởi vì..."
"Vì listen (nghe) đổi thứ tự lại là silent (im lặng)!" Jiyeon trả lời ngay, Sehun đã từng nói từ này rồi, cái này không khó.
"Tham dự tang lễ không cần quá đau lòng, tại sao?"
"Tang lễ (funeral), đó là..." Ánh mắt Jiyeon sáng lên, "Real fun!" Thật thú vị. "Tại sao con dâu đều sợ mẹ chồng?"
"Mẹ chồng là mother-in-law." Cô nhíu mày suy nghĩ một chút, nhỏ giọng hỏi, "Vì bà ấy là Woman Hitler, bà mụ Hitler?"
"Đúng vậy." Dường như Sehun rất hài lòng với tốc độ và sự phối hợp của cô, cả người nhìn qua mang theo một chút thoải mái hiếm thấy, "Câu cuối cùng, tại sao nhiều người yêu thích Tom Cruise như vậy?"
Tom Cruise? Tên ông ta có thể sắp xếp lại thành...
Jiyeon cắn môi, chợt lóe lên, "A! So I'm a cuter!" (Tôi khiến người ta phải yêu mến!)
Sehun khẽ nâng mày, tự tiếu phi tiếu: "Cô thật sự cho là như vậy?"
Jiyeon sửng sốt, trong nháy mắt này rốt cuộc là anh ta nghiêm túc hay không nghiêm túc.
Gò má của cô có loại cảm giác nóng lên xa lạ: "Tôi là nói tên của ông ấy có thể viết thành 'tôi khiến người ta yêu mến' chứ không phải nói tôi."
Sehun thật phối hợp "À" một cái, lại nhìn về phía tấm bảng giảm giá cam của Walmart kia: "Vậy cô thử nhìn một chút, xáo trộn câu kia xếp chữ lại."
O! GEE! ON SALE! MAR. 1ST
ALL @ N. Y. T
Tách từng từ ra có tổng cộng 21 chữ, làm sao mới có thể xếp chúng thành những từ độc lập, đầy đủ chữ cái không thừa không thiếu, mà từ được xếp lại còn phải tạo thành một câu đúng ngữ pháp, đủ ý nghĩa?
Jiyeon chăm chú nhìn những con chữ đầy màu sắc trên tấm bảng, trong nháy mắt những chữ cái này dường như cũng nhảy múa trong đầu cô, ghép thành từng từ một - sea, rest, moon, rang, year, tale, or, tally, total... đều không đúng.
Bất kể là xuất hiện từ nào thì chữ còn dư lại đều không thể tạo thành từ có nghĩa, chứ đừng nói là một câu hoàn chỉnh.
Rốt cuộc là câu gì?
Jiyeon không nhịn được nắm chặt tay, chợt thấy trái cam lớn trên tấm bảng, orange?
Trong phút chốc được thông suốt, tất cả các chữ tiếng Anh bay lên lượn vòng, tổng hợp lại một lần nữa xếp thành một câu ----
An ET stole all my oranges!
"Một người ngoài hành tinh trộm hết cam của tôi." Đống cam lớn trên tấm bảng khuyến mãi bị người ngoài hành tinh trộm mất, ha ha!
Cô không nhịn được cười một cái. Đúng vậy, Sehun nói không sai, tấm bảng này rất thú vị.
Thì ra anh ta chính là như vậy, tự mình đắm chìm trong thế giới sáng tạo và suy nghĩ của bản thân sao?
Người như vậy, thật là thần kỳ.
"Trò chơi kết thúc." Sehun thản nhiên nói, ánh mắt nhẹ nhàng hướng về những bản quảng cáo và số điện thoại khác bên ngoài.
Jiyeon chưa thỏa mãn lại nhìn anh ta, còn anh ta lại khôi phục dáng vẻ lạnh lẽo trước đây, ánh mắt trao đổi lúc ra đề cho cô vừa rồi ngắn ngủi giống như chưa từng xảy ra. Có lẽ trong thế giới của anh ta chỉ có phân tích hành vi số liệu mật mã, chỉ có những thứ này mới khiến anh ta có hứng thú nói.
Jiyeon hít một hơi thật sâu, rất lạnh hết sức lạnh, lúc nãy phân tâm không chú ý tới, bây giờ lại cảm thấy lạnh. Cô đắn đo một hồi, vẫn hỏi: "Vụ án hôm nay anh nghi ngờ tôi sao?"
Lúc đó Sehun đang thử giải mã một dãy số điện thoại trong tầm mắt, nghe Jiyeon nói, chậm rãi quay đầu lại nhìn cô: "Không có."
Jiyeon mới vừa nói ra nửa chữ "cảm ơn", không ngờ anh ta nói chưa xong: "Tôi chỉ tin sự khách quan, cái loại cảm xúc 'nghi ngờ' chủ quan này, đối với người lý trí mà nói chính là điều tối kỵ."
Thế là Jiyeon thay đổi cách hỏi: "Khách quan chứng tỏ tôi là kẻ giết người sao?"
Sehun nói một cách máy móc: "Chứng cứ khách quan không đủ." Cuối cùng bổ sung thêm một câu, "Chẳng qua tôi cho rằng nếu như cô giết người, sẽ chọn một cách tao nhã hơn, ví dụ như hạ độc. Tất nhiên cô sẽ không chọn loại độc có thể dễ dàng mua được, mà là loại độc hiếm nhưng hành hạ chết người."
Jiyeon: "... Tôi... phải nói cảm ơn anh sao?"
Sehun: "Không cần cảm ơn."
Jiyeon lại không nói, ngơ ngẩn nhìn, khoảnh khắc nào đó hình như có một bông tuyết nhỏ thổi qua, tập trung tinh thần nhìn lại thì không có gì cả. Bầu trời vẫn là một mảng tối đen như mực.
Thì ra bông tuyết vừa rồi là ảo giác.
Gió lạnh thổi qua càng thêm lạnh.
Hàm răng của cô phát run, nhất thời nhịn không được vang lên tiếng "kẹt kẹt", cô lập tức cắn chặt răng không để phát ra tiếng động.
Dĩ nhiên Sehun nghe thấy tiếng hàm răng cô đang đánh nhau, cúi đầu nhìn cô: "Sợ lạnh sao?"
"Ừ."
Anh ta "à" một tiếng, không nói tiếp, tiếp tục nhìn các con số trên hộp đèn phía xa. Qua một lúc, cũng không biết là đang nói với ai: "Từ quan điểm Trung y, sợ lạnh là do thận dương hư; quan điểm Tây y thì là do thiếu máu, tuyến giáp tiết hormone không..."
Anh ta thấy sắc mặt cô tái nhợt, trợn to hai mắt nhìn anh ta như nhìn người ngoài hành tinh, bèn ngậm miệng, im lặng rồi mới nói: "Lúc này hình như không nên nói những lời này."
Anh ta lại nhìn trời, cách hai giây ---
"Thật ra ý của tôi là cô nên đến bệnh viện khám thử xem."
"..."
Có người nào thần kinh không bình thường vì sợ lạnh mà đi khám bác sĩ không?
Khi Jiyeon còn đang im lặng thì sau lưng bỗng nhiên ấm áp. Khoảnh khắc tiếp theo, bản thân được bọc trong một thứ chắn gió ấm áp. Không biết từ lúc nào Chanyeol đã đi qua đây lấy áo khoác cho Jiyeon.
Jiyeon thấy anh ta chỉ mặc áo len mỏng bên trong, ý muốn tránh nhưng anh ta ấn cổ áo, tay khẽ cài nút lại. Mấy giây sau rất nhanh cài những nút khác, bọc Jiyeon thật chặt giống một cái bánh ú nhỏ.
Anh ta vỗ vai Jiyeon, không có cái gọi là cười: "Khả năng đặc biệt của tôi là sinh nhiệt, không sợ lạnh." Lúc nói lời này, thở ra hơi nóng trông như bông vải bị gió thổi tan.
Jiyeon không từ chối nữa, đi với Chanyeol đến chỗ đậu xe.
Đi mấy bước, phát hiện Sehun không đi theo. Hai người kỳ quái quay lại, chỉ thấy Sehun đứng thẳng tại chỗ, nhíu mày như có điều suy nghĩ nhìn Jiyeon.
Đột nhiên, anh ta sải chân đi nhanh đến chỗ Jiyeon, vừa đi vừa cởi khăn choàng của mình. Hai ba bước anh ta đi tới đứng trước mặt Jiyeon lấy khăn choàng dày quấn lên cổ cô.
Động tác này quá đột ngột, Jiyeon hoàn toàn không phản ứng kịp, chỉ cảm thấy trên cổ trong nháy mắt ấm áp. Đến khi anh ta gần trong gang tấc, bắt đầu quấn vòng thứ hai thì Jiyeon mới khôi phục tinh thần, phản xạ có điều kiện lui ra sau:
"Không cần đâu."
"Đừng nhúc nhích."
Anh ta trầm giọng ra lệnh, ngón tay trắng thon dài nhẹ nhàng thu khăn choàng kéo Jiyeon về.
Suýt chút nữa cô đụng vào ngực anh ta, khó khăn chật vật để đứng vững, nhưng anh ta lại hết sức chăm chú nhìn khăn choàng màu xám trong tay, từng vòng từng vòng quấn quanh cổ cô.
Khăn choàng mềm mại dễ chịu, mang theo độ ấm của cơ thể đàn ông, còn có một mùi thơm nhàn nhạt mà Jiyeon chưa từng ngửi qua, giống như bầu trời cuối hè đầu thu, không quá sôi nổi, trong lành nhàn nhạt.
Bây giờ Jiyeon không còn cảm thấy lạnh, lắp bắp ngước mắt nhìn anh ta, chỉ thấy anh ta nhẹ thu mày, vẻ mặt chăm chú nghiêm túc, giống như đang đối mặt với một dãy số, mật mã hay vấn đề logic.
Động tác mờ ám như vậy mà anh ta làm rất tao nhã, ánh mắt trong veo và kiêu ngạo, từ đầu tới cuối đều không mang theo một chút hàm ý cợt nhã, sạch sẽ tựa như con người anh ta.
Jiyeon bị khí chất trong sạch của anh ta cảm động, mím môi cười, cũng không cảm thấy xấu hổ hay đỏ mặt, tự nhiên đón nhận ý tốt của anh ta.
Sehun quấn chặt khăn choàng cho Jiyeon, gật đầu một cái, dường như rất hài lòng. Sau đó đặt tay lên vai Jiyeon, rất không thành thạo rất vụng về vỗ vỗ, quy củ nói: "Tôi cũng sinh nhiệt giỏi, không sợ lạnh."
Jiyeon: ...
Anh ta học đối xử tốt với người ở Chanyeol...
Trong nháy mắt, cô cảm thấy anh ta giống một loài động vật linh trưởng bắt chước con người, lại giống như trẻ nhỏ tò mò học theo người lớn.
Lại một lần nữa Jiyeon không còn cách nào nói tiếp, suy nghĩ một chút, đang muốn nói cảm ơn. Nhưng Sehun nhìn cô một cái, bình tĩnh đánh giá: "Có điều cô không thích hợp với màu xám, mang thật khó coi, trông giống một con bọ khô."
Anh ta lại dùng bọ để hình dung cô? Jiyeon hoàn toàn không còn tâm trạng nói lời cảm ơn.
Chanyeol đi bên cạnh, đề nghị: "Gần đây thịnh hành khăn choàng màu tươi sáng, da Jiyeon trắng, mang màu đỏ chắc chắn là rất đẹp."
Sehun nghe thấy, như có như không "À" một tiếng.
Chanyeol quay đầu thấy Sehun rõ rang đang nhướn mày, hỏi: "Sao vậy?"
"Không sao."
Chanyeol hỏi vặn: "Tôi đoán là trí tưởng tượng kì quái của cậu lại bay đến nơi nào đó rồi? Màu đỏ khiến cậu liên tưởng đến cái gì? Bò à?"
Sehun khinh bỉ nhìn anh ta: "Bò là mù màu, lấy màu đỏ liên tưởng đến bò, cái này rất không khoa học"
Chanyeol không nói gì, nhưng sau một lúc lại không nhịn được mà hỏi: "Vậy cậu nghĩ tới cái gì?"
"Adrenalin."
...
Thế này mới là không khoa học!!!
(*) Epinephrine (INN) (IPA: [ˌɛpɪˈnɛfrən]) hay adrenaline (European Pharmacopoeia và BAN) (IPA: [əˈdrɛnələn]), đôi khi gọi là "epinephrin" hay "adrenalin", là một hormone có tác dụng trên thần kinh giao cảm.
Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip