Chương 1 Cha! Con không muốn đi làm!
"Cái gì! Tìm cho con một chức quan á!"
Lâm Mặc nghe tin tức mà cha mình mang về, sợ hãi đến mức sắp hộc máu.
Nàng đang ở nhà sung sướng muốn chết, hà cớ gì phải đi làm! Đúng vậy, với nàng thì thượng triều không khác gì là đi làm, mà nàng thì chẳng muốn đi làm chút nào.
"Con ứ đi! Con ứ đi! Tại sao ca ca không đi, tại sao tỷ tỷ không đi, tại sao lại là con đi!" Lâm Mặc khóc lóc ôm khung cửa, cái bộ dáng đó ai không biết chắc tưởng cha mẹ nàng vừa chết ấy chứ.
Khi xuyên đến thế giới này, Lâm Mặc còn đang nằm trong bụng mẹ. Kiếp trước, nàng chỉ là một sinh viên bình thường như bao người, một ngày nọ, khi đang đi dạo phố thì đột nhiên gặp cướp.
Vốn là nàng chả liên quan gì đến việc đó đâu, suy cho cùng thì đối tượng bị cướp không phải nàng. Cùng lắm thì khi chạy trốn theo đám đông có liếc nhìn bọn cướp một cái, chỉ đúng một cái liếc mắt đó thôi đấy.
Có lẽ thực sự là một ánh mắt gây thương nhớ mãi không quên. Ánh mắt của nàng đúng lúc đối mắt với tên cướp, thế là nàng trở thành mục tiêu của tên cướp, kết quả bị tên cướp đuổi theo giết chết.
Đúng là một cái chết oan uổng mà. Nhưng mà thủ pháp của tên cướp không tệ, một đao liền toi mạng, nàng còn chưa cảm nhận được đau đớn gì thì người đã ngủm rồi.
Sau khi xuyên đến thế giới này, ban đầu nàng còn tưởng rằng mình đã xuyên không đến cổ đại, sau đó mới phát hiện thế giới này là thế giới không có cơ sở. Mặc dù là cổ đại nhưng trong lịch sử không tồn tại triều đại này.
Quan trọng nhất là nữ nhân ở triều đại này có thể làm quan! Nghe nói là đương kim Thánh Thượng phá lệ khai ân, cho phép nữ nhân tham gia khoa cử và làm quan.
Tuy là số lượng nữ nhân làm quan có hơi ít nhưng ở thời cổ đại được như vậy đã không tệ rồi, huống chi bây giờ mới vừa triển khai, chờ một thời gian nữa, nữ nhân làm quan chắc chắn sẽ càng ngày càng nhiều.
Chẳng qua là bây giờ, những nữ nhân làm quan trong triều đình chỉ đảm nhiệm vai trò linh vật. Vả lại trên triều hiện giờ cũng chỉ có duy nhất một nữ quan, phần lớn những người khác đều đã lập gia đình rồi từ quan.
Suy cho cùng đây là thế giới cổ đại trọng nam. Nữ nhân sau khi lập gia đình thì nhà chồng không hy vọng các nàng tiếp tục xuất đầu lộ diện. Nhưng nữ nhân từng làm quan có danh tiếng tốt hơn rất nhiều những nữ nhân khác, hơn nữa cũng có thể trợ giúp cho trượng phu, cho nên rất nhiều nhà nguyện ý cưới nữ quan.
Có điều sau khi cưới, bọn họ lại không thích người ta ra ngoài, chỉ có thể nói tư tưởng của bọn họ bây giờ vẫn ở trạng thái vô cùng mâu thuẫn.
Mà nhiệm vụ chủ yếu của nữ quan còn sót lại kia là giúp Sử quan ghi chép những sự việc phát sinh lúc thượng triều, dùng cách nói của hiện đại thì chính là công việc của trợ lý thư ký hội nghị. Nhưng mà gần đây vị nữ quan đó cũng sắp xuất giá, cho nên chức vị này bị bỏ trống.
Trống một chức vị, Lâm Thượng thư lập tức nghĩ đến tiểu nữ nhi nhà mình.
Tiểu nữ nhi này cũng không biết bị sao nữa, từ nhỏ đến lớn, con bé khác biệt hoàn toàn với những cô nương nhà khác. Tóm lại, Lâm Thượng thư sống đến từng này tuổi, chưa từng thấy ai mặt dày vô sỉ như vậy.
Sở thích lớn nhất của nha đầu nhà ông ấy là mỗi ngày xách cái ghế nhỏ chen vào giữa đám bà tử, hóng mấy bà tử kể những chuyện nhà chuyện cửa. Ngày nào cũng như vậy!
Chuyện đứng đắn thì không chịu làm, mỗi ngày đều làm mấy chuyện linh tinh, hố cha mẹ anh chị là chuyện như cơm bữa, khóc lóc ăn vạ là trạng thái bình thường.
Có tiểu thư khuê các nào mà mỗi ngày đi buôn chuyện, mỗi ngày lăn lộn trên mặt đất không!
Lâm Thượng thư cảm thấy nếu ông ấy còn không quản nữ nhi này thì nàng sẽ chấm hết mất. Với cái tính tình này mà muốn xuất giá thì đúng là nằm mơ, ai sẽ bằng lòng cưới cô con dâu như này, cho nên không bằng giúp con bé tìm một chức quan, cũng xem như có một lối thoát sau này. Cho dù con bé không lấy chồng cũng sẽ còn chức quan.
Chờ đến khi tuổi cao không làm được nữa, đến lúc đó không chừng Thánh Thượng thấy con bé không có công lao cũng có khổ lao mà đối đãi ưu ái với con bé.
Chủ yếu là công việc này quá mức nhàn rỗi, cơ bản không cần làm gì, nói là phụ trợ nhưng Sử quan làm việc rất giỏi. Con bé qua đó chỉ cần làm một linh vật là được.
Không thể không nói, Lâm Thượng thư vì lo lắng cho Lâm Mặc mà bạc cả đầu.
"Hu hu hu hu hu, cha bất công, tại sao con lại phải đi làm chứ!"
Lâm Mặc khóc đến mức nước mắt nước mũi tèm lem. Nàng vô cùng hài lòng với cuộc sống hiện tại. Cha mẹ là thanh mai trúc mã, cực kỳ ân ái, trong nhà không có di nương hay tiểu thiếp, ca ca và tỷ tỷ cũng rất săn sóc nàng. Tất cả bọn họ đều cùng một mẹ sinh ra.
Nàng chỉ muốn làm một con cá mặn ăn no rồi chờ chết mà thôi, mỗi ngày không ăn dưa thì xem thoại bản. Bây giờ dựa dẫm cha mẹ, sau này dựa dẫm ca ca tỷ tỷ, già rồi thì dựa dẫm cháu nội, cháu ngoại. Hoàn hảo!
Có thể nói nàng xuyên đến thế giới này chính là xuyên vào giấc mộng thiên đường! Mặc dù không có máy tính hay điện thoại di động nhưng cuộc sống cũng không kém phần thoải mái. Mười mấy năm qua, nàng chơi vô cùng vui vẻ, cũng định tiếp tục sống như thế này.
Nhưng bây giờ cha già lại bắt nàng đi làm! Đây chẳng phải là muốn mạng của nàng sao!
Lâm Thượng thư nhìn dáng vẻ mặt dày của nữ nhi nhà mình, ông ấy khó chịu nhắm mắt lại, trong lòng không ngừng lặp đi lặp lại: con ruột, con ruột, không thể đánh chết!
"Vô sỉ! Nếu đúng như dự liệu thì năm nay ca ca con có thể thi đậu. Tỷ tỷ con tinh thông cầm kỳ thư họa, cũng có chút danh tiếng ở kinh thành, sau này xuất giá cũng không cần lo lắng. Còn con thì sao! Con có thể thi công danh không? Có thể lập gia đình không?"
"Có thể!" Lâm Mặc trả lời chắc như đinh đóng cột. "Con có thể xuất giá! Chỉ cần cha chọn một người cho con, con lập tức gả đi!"
Chỉ là xuất giá thôi mà, ánh mắt của cha tốt như vậy, người mà cha đã chọn thì không cần lo lắng về nhân phẩm. Sau khi xuất giá, nàng còn có thể tiếp tục cuộc sống cá mặn.
Lâm Thượng thư:...
Con muốn gả thì cũng phải có ứng viên để chọn trước đã chứ. Người tốt thì Lâm Thượng thư không đành lòng để Hỗn thế Ma vương nhà mình đi chà đạp người ta. Người tệ thì ông ấy không thể đẩy nữ nhi mình vào hố lửa được!
"Được rồi, con vẫn nên chuẩn bị đi làm quan đi, làm cho tốt vào, tranh thủ làm cả đời luôn, như vậy thì con cũng có chỗ dựa. Sau này, cha và mẹ con không còn ở đây nữa, thì để ca ca tỷ tỷ, cháu nội cháu ngoại chăm sóc con nhiều chút."
[Hệ thống, người nói xem tại sao lại là ta đi làm chứ? Tại sao ca ca, tỷ tỷ không cần đi làm. Bạn họ có phải cố tình nhắm vào ta không?]
Cái hệ thống này bị ràng buộc vào mấy ngày trước, mỗi ngày Lâm Mặc đều dẫn theo hệ thống đi ăn dưa.
Hệ thống: [Ta cũng không biết. Có lẽ là cha mẹ ngươi coi trọng ngươi hơn, cũng có thể là do ngươi lười quá nên bọn họ sợ ngươi chết đói.]
[Đừng lo lắng quá! Ta chọn trúng ngươi cũng bởi vì ngươi quá lười, nếu không sao ta lại chọn ngươi. Giữa biển người mênh mông, ngươi chính là người định sẵn để ăn dưa.]
Lâm Mặc: [... Sao ta cứ cảm thấy ngươi đây không phải đang khen ta, mà đang nhằm vào ta.]
Hệ thống cười khà khà không nói gì.
Những người khác đã quá quen thuộc khi nghe thấy cuộc đối thoại giữa một người, một hệ thống. Mọi người biết được sự tồn tại của hệ thống là vào bảy ngày trước.
Khi đó, bọn họ còn tưởng bản thân điên rồi, sau đó phát hiện tất cả mọi người đều có thể nghe thấy tiếng lòng của nha đầu này và hệ thống đó.
Lúc mưu cầu chức quan cho nha đầu này, Lâm Thượng thư đã kể tỉ mỉ cho Tuyên Đức Đế về chuyện hệ thống. Tuyên Đức Đế khá tò mò về Lâm Mặc và hệ thống, cho nên trực tiếp đồng ý ban cho nha đầu lười kia một chức quan.
Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip