Hồi 1-Chương 101: Đối đầu với Voldemort.
So với vị giáo sư Quirrell lắp bắp trong ấn tượng, khuôn mặt của người đàn ông này đã bị cháy sém một mảng lớn, khiến người ta không dám nhìn thẳng.
"Quirrell, quả nhiên là ông!" Harry lập tức rút đũa phép chĩa vào hắn.
"Xem ra ngươi còn nhạy bén hơn ta nghĩ, Potter." Hắn không hề tỏ ra ngạc nhiên trước sự xuất hiện của Harry.
Nhưng rất nhanh, ánh mắt của hắn rời khỏi Harry và chuyển sang bộ giáp kim loại nặng nề cao hơn hắn nửa cái đầu.
"Đây là cái gì? Kẻ bảo vệ mà Dumbledore phái đến cho ngươi sao?" Hắn cười nhạo, "Xem ra gan của ngươi cũng chỉ đến thế."
Harry hơi ngạc nhiên nhìn chiến binh áo giáp bên cạnh, đầu óc ong lên.
Người khổng lồ này là do Dumbledore phái đến bảo vệ mình sao?
Mặc dù không thể chứng minh nghi vấn này, nhưng có một người to lớn như vậy đứng bên cạnh, cảm giác an toàn trong lòng Harry đã tăng lên gấp bội.
Quirrell búng tay, vài sợi dây thừng từ không trung xuất hiện, muốn trói Harry lại, nhưng bị chiến binh áo giáp dùng một đường kiếm hoa chặn đứng.
"Xem ra ta chỉ có thể tiêu diệt kẻ bảo vệ của ngươi trước."
Quirrell mặt tối sầm, rút đũa phép ra và hét lớn vào chiến binh áo giáp: "AVADA KEDAVRA!"
Ánh sáng xanh lục lập tức phun ra từ đũa phép của hắn, bay thẳng về phía chiến binh áo giáp đang lao tới.
Protego!
Bùa che chắn không cần đũa phép được thi triển nhanh chóng, nhưng tấm khiên vô hình không thể ngăn cản luồng ánh sáng xanh chết người đó.
"Không!"
Trong khoảnh khắc, dưới tiếng hét lớn của Harry, ánh sáng xanh xuyên qua tấm khiên, đánh trúng chiến binh áo giáp.
Nụ cười vừa mới xuất hiện trên mặt Quirrell nhanh chóng đông cứng lại.
Chỉ thấy chiến binh áo giáp dừng lại, tấm giáp kim loại ở ngực bị ánh sáng xanh đánh lõm xuống một chút.
Đưa tay xoa xoa ngực, chiến binh áo giáp im lặng ngẩng đầu lên, dường như đang chế nhạo sự vô ích của Quirrell.
"Lời nguyền Chết chóc vô dụng... Ngươi là một vật phẩm ma thuật sao?" Quirrell lẩm bẩm với vẻ mặt hơi tái nhợt.
Chưa kịp để hắn tiếp tục tấn công, chiến binh áo giáp đã xông lên, trường kiếm dùng sức chém xuống, vừa vặn trúng vào bức tường chắn mà Quirrell khẩn cấp thi triển.
Một tiếng "bang" giòn tan vang lên, kiếm sắt và bức tường chắn va chạm dữ dội, tóe ra tia lửa.
Trong lòng Quirrell kinh hãi, vội vàng né tránh lùi lại, đồng thời vẫy đũa phép, biến đất cát trên mặt đất thành hai quái vật giống Tử xà.
Tử xà gầm lên một tiếng, lao tới cắn chiến binh áo giáp.
Chiến binh áo giáp không né tránh, tập trung ma lực vào trường kiếm trong tay, một kiếm chém bay một con Tử xà, cứ thế từng bước đi về phía Quirrell.
Lời nguyền Chết chóc, vô dụng.
Lời nguyền Biến hình, vô dụng.
Ngay cả Lửa Quỷ cũng bị hóa giải dễ dàng.
Quirrell liên tục thi triển các câu thần chú, nhưng mồ hôi trên trán càng lúc càng thấm đẫm.
Bất kể Lời nguyền Hắc ám nào đánh tới, loại nhẹ thì bị áo giáp đỡ thẳng, loại nặng hơn thì cũng bị đối phương dùng Protego chặn lại.
Còn hắn thì sao?
Chỉ cần đến gần một chút, sẽ bị thanh trường kiếm không ngừng vung lên của đối phương chém trúng, nhẹ thì tàn phế, nặng thì mất mạng.
Đã nói là quyết đấu ma thuật cơ mà!
Ngươi tu luyện cả phép thuật và võ thuật, không giữ quy tắc!
"Đồ vô dụng, để ta!" Một giọng nói khàn khàn truyền ra từ sau gáy hắn.
Quirrell không chút do dự, nếu chủ nhân của hắn không xuất hiện, cả hai có lẽ sẽ chết ở đây.
Nhanh chóng tháo chiếc khăn quàng cổ trên đầu ra, để lộ một khuôn mặt dữ tợn và kinh khủng ở phía sau gáy.
Khuôn mặt đó trắng bệch như phấn, đôi mắt đỏ ngầu phát sáng, bên dưới là hai cái lỗ thon dài giống như rắn.
Ha, quả nhiên không có mũi!
Voldemort vặn cổ Quirrell ở một góc độ méo mó, nhìn chằm chằm vào Kate.
Dưới sự điều khiển của Kate, chiến binh áo giáp khựng lại, thanh trường kiếm vẫn luôn vung lên cuối cùng cũng dừng lại.
Voldemort nhìn cô, và cô cũng nhìn Voldemort.
Đột nhiên, chiến binh áo giáp hành động trước, quay đầu chạy về phía Harry.
Voldemort nhanh hơn, trực tiếp hóa thành một luồng sương đen, cũng lao về phía vị trí của Harry.
Nếu để hắn bắt được Harry, mình sẽ bị động!
Mau tránh ra!
Cô gào thét trong lòng đầy lo lắng, mặc dù không thể phát ra tiếng, nhưng bản thân Harry cũng biết mục tiêu của họ là mình, lập tức quay người chạy về phía cửa.
Một tiếng xé gió vang lên, Harry quay đầu lại, trong một màn sương đen thấy một thanh trường kiếm sáng loáng đang bay về phía mình.
Cậu theo bản năng nắm lấy chuôi kiếm, liền bị lực vô hình trên thanh kiếm cuốn theo, dùng bạo lực phá tan cánh cửa, lao về phía bức tường lửa đen đó.
Sắp đâm vào rồi!
Harry theo bản năng nhắm mắt lại, nhưng cơn đau bị thiêu đốt như tưởng tượng lại không hề xảy ra.
Mở mắt ra một cách muộn màng, cậu mới phát hiện mình đã ở trong phạm vi bảo vệ của bức tường lửa đen.
Còn Voldemort hóa thành sương đen và chiến binh áo giáp thì bị chặn ở bên ngoài.
Nhìn xuống, cậu mới thấy thanh trường kiếm trong tay không biết từ lúc nào đã tan chảy, chỉ còn lại nửa chuôi kiếm, trên thân chuôi vẫn còn sót lại một chút dược liệu, giữ được cảm giác mát lạnh.
Nói cách khác, bây giờ không ai vào được, ngay cả cậu cũng không thể ra khỏi bức tường lửa này.
Harry nhìn luồng sương đen do Voldemort hóa thành lượn lờ trên bức tường lửa một lúc, rồi đành phải biến trở lại thành hình người, đứng ngoài bức tường lửa.
"Ngươi đã phá hỏng chuyện tốt của ta!" Voldemort hét lên, giơ đũa phép, liền điều khiển vô số Lửa Quỷ lao về phía chiến binh áo giáp.
Lửa Quỷ mà hắn sử dụng hoàn toàn không cùng đẳng cấp với của Quirrell.
Ngọn lửa Quỷ giống như rắn lửa gầm lên lao vào chiến binh áo giáp, từng chút một làm tan chảy lớp thép trên người nó thành nước sắt.
"Không! Đừng!"
Harry kinh hãi, hét lớn muốn ngăn cản, nhưng cậu bị mắc kẹt trong bức tường lửa này, đã hoàn toàn bó tay, chỉ có thể nhìn chiến binh áo giáp đã bảo vệ mình suốt chặng đường tan chảy trong ánh lửa.
Voldemort cười the thé đầy hung ác, Lửa Quỷ của hắn không gì là không thể, đừng nói là một vật phẩm ma thuật như thế này, ngay cả Dumbledore đích thân tới...
Hắn đột nhiên mở to mắt.
Chiến binh áo giáp đã tan chảy thành một vũng nước sắt như thể sống lại, dưới tác dụng của ma lực vô hình, dần dần kết tinh thành hình người, ngọn Lửa Rồng màu đỏ thẫm bốc cháy xung quanh.
"Hỗn xược, thì ra là ngươi!"
Voldemort vừa nhìn đã nhận ra đây chính là ngọn Lửa Rồng đã làm hắn bị bỏng trong Rừng Cấm hôm đó, lập tức tức giận không thôi.
Oán thù mới chồng chất oán thù cũ khiến Chúa tể Hắc ám chỉ còn lại một mảnh linh hồn tàn dư, vốn đã nóng nảy thất thường, càng thêm giận dữ, ma lực thuộc về Quirrell càng được tung ra không tiếc nuối!
Lửa Quỷ cháy rực, nhanh chóng thiêu đốt mọi vật dễ cháy xung quanh, tạo thành những con rắn lửa há miệng lớn như tham ăn, cắn xé người lửa Rồng trước mặt.
Mà Lửa Rồng của Kate chỉ có thể duy trì bằng chút ma lực còn lại trong phân thân, nhất thời hoàn toàn không phải đối thủ của rắn lửa Quỷ khổng lồ.
Trong chốc lát, Lửa Rồng, Lửa Quỷ, và ngọn lửa đen ngăn chặn bước chân của họ đan xen vào nhau, thiêu đốt nhiệt độ toàn bộ tầng hầm trở nên cực kỳ nóng.
Harry lau mồ hôi trên trán trong bức tường, ngăn cách bởi bức tường lửa đen, cậu chỉ có thể lờ mờ nhìn thấy người lửa Rồng do chiến binh áo giáp hóa thành bị rắn lửa Quỷ áp chế không ngóc đầu lên được.
Phải nghĩ cách cứu nó!
Cậu cố gắng tìm kiếm xung quanh, chợt nhớ đến năm lọ thuốc còn sót lại khi vượt qua cửa ải trước đó.
Nếu cậu nhớ không lầm, trong đó có hai lọ là rượu.
Nhanh chóng chạy đến bàn, dựa vào lời giải của Hermione trước đó tìm thấy hai lọ rượu đó, Harry đứng hẳn lên bàn, mới thấy ngọn lửa của người lửa Rồng đã gần như bị rắn lửa Quỷ nuốt chửng hoàn toàn.
"Hey! Nhìn bên này!"
Cậu vung tay mạnh mẽ, cuối cùng cũng thu hút được ánh mắt của rắn lửa Quỷ, rồi vung cánh tay, dùng sức ném hai lọ rượu trong tay về phía người lửa Rồng đã suy yếu.
Bình vỡ tan, cồn văng tung tóe lên người lửa Rồng, lập tức làm bùng cháy lại ngọn lửa đã gần như tắt!
Mang theo một chút mùi cồn, người lửa Rồng lảo đảo đứng dậy, nước sắt cấu tạo thành hình người cuối cùng cũng bị ngọn Lửa Rồng có nhiệt độ cực cao làm bốc hơi không còn một giọt.
Voldemort "ừm" một tiếng kỳ lạ, đôi mắt đỏ ngầu nhìn chằm chằm vào tia sáng nhỏ bé khó bị phát hiện dưới ngọn Lửa Rồng.
"Hóa ra chỉ là một phân thân..."
Hắn lầm bầm một lúc trong giận dữ, rắn lửa hung ác lại tiếp tục áp chế người lửa Rồng.
Dám lừa dối hắn như vậy!
Cứ chờ đấy, hắn nhất định sẽ tìm ra chủ nhân của phân thân này, sau đó xé xác ra thành từng mảnh!
Kate, người đang kết nối ý thức với phân thân, lúc này cũng không hề dễ chịu, mặc dù cơ thể cô đang ở trong ký túc xá, nhưng mồ hôi đã ướt đẫm như vừa vớt từ dưới nước lên.
Sắp không chịu nổi rồi...
Chỉ dựa vào một phân thân, hoàn toàn không thể đánh bại Voldemort...
Khuôn mặt nhỏ nhắn nhíu lại của Kate lúc xanh lúc trắng, mí mắt cô cuộn lên, tưởng chừng sắp đứt liên kết với phân thân, ý thức trở về cơ thể rồi.
Bông Xù trên cành đậu đột nhiên ngẩng đầu kêu một tiếng, đập cánh nhảy từ trên cao xuống, nhưng ngay khoảnh khắc chạm đất đã biến mất trong phòng.
Ngoài phòng, Hermione vẫn đang gõ cửa.
Trong tầng hầm, ma lực của phân thân cũng sắp cạn kiệt.
Lửa Rồng tắt hẳn, cô nghe thấy tiếng kêu khóc kinh hãi của Harry.
Thật là... Rõ ràng không quen biết với phân thân này, cớ gì phải khóc vì nó chứ?
Phân thân phát ra những đốm sáng lấp lánh nhẹ nhàng nổi lên trong không trung từ sự nghiền nát của rắn lửa Quỷ.
Voldemort cười hắc hắc, định dùng một câu thần chú Avada Kedavra để kết thúc sứ mệnh của nó, nhưng không ngờ, phân thân ánh sáng trước mắt lại đột nhiên biến mất.
Bị thu hồi rồi sao?
Hắn nghi hoặc quay người, bốn phía nhìn xung quanh một lúc, cũng đều không phát hiện phân thân.
Cho đến khi hắn thấy đôi mắt kinh hoàng của Harry đang nhìn chằm chằm vào chân mình.
"WINGARDIUM LEVIOSA!"
Ngoài phân thân, Kate, người có ý thức đã trở về cơ thể, đột nhiên mở mắt, lớn tiếng niệm câu thần chú lơ lửng.
-------------------
Ed: Đố mấy bồ 1101 + 101= ? 😇
Tiện thể thông báo mình sẽ off trong hai tuần tới do có việc bận, nên không thể ra chương cho mn đọc được hen.
Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip