Hồi 1-Chương 105: Thuật Triệu Hoán Gây Đau Đầu.
Vừa bước vào tàng thư các, Kate lập tức tạo ra một phân thân, để người đó ngồi ở tầng sâu nhất và chép không ngừng nghỉ cho đến khi viết hết toàn bộ ba trăm năm kiến thức của Nicolas Flamel.
Trong ba trăm năm kiến thức ấy không chỉ có luyện kim thuật. Nicolas Flamel vốn cũng là một phù thủy có sức hiểu biết cực sâu, tích lũy vô số tri thức về ma pháp. Trừ đi những mảnh vụn kiến thức đời sống, phần liên quan đến luyện kim chỉ chừng 60%— nhưng với Kate, chừng ấy đã là bao la vô tận.
Giờ thì cô có thể thong thả ngồi lật từng trang trong danh mục sách, rồi lật tiếp danh mục của...danh mục. Lật suốt nhiều giờ, cô mới miễn cưỡng chọn được bảy tám cuốn phù hợp với giai đoạn hiện tại của mình. Ít nhất trong hai tháng này, chắc cũng đủ để nghiền ngẫm.
Nhiều sách quá cũng không hẳn là chuyện tốt.
Kate chống cằm nhìn những bức tường đầy ắp sách, chỉ biết thở dài than thở trong bụng.
Liếc sang phân thân đang cặm cụi viết trong góc, Kate khẽ nhướng mày, ôm mấy cuốn sách rồi rời tàng thư các.
Tối nay cứ nghỉ ngơi trước đã, mai hãy học.
Nói thì vậy, nhưng con người đã quen bận rộn, bỗng nhiên rảnh rỗi quá lại chẳng biết phải làm gì.
Kate trở về phòng ngủ mang đúng tâm trạng như thế.
Đã rảnh thì...thử xem cái đại triệu hoán thuật mới học là gì đi.
"Hệ thống, đại triệu hoán thuật này có hạn chế hay điều gì cần chú ý không?"
【Đại Triệu Hoán Thuật:chỉ có thể chọn sinh vật hoặc người mang ma lực thuộc cùng vị diện, thời gian xuất hiện tùy thuộc lượng ma lực của ký chủ.】
【Lưu ý:xin chớ cố gắng triệu hoán những người hoặc sinh vật ngoài vị diện này như ác ma, thần minh...】
【Người được triệu hoán không phải vong linh, mà là hình ảnh cắt ra từ một lát thời gian của họ.】
【Người được triệu hoán không phân biệt thiện ác, song cũng không thể tấn công ký chủ. Ký chủ hãy lựa chọn đối tượng triệu hoán hợp lý.】
Chỉ triệu hoán được phù thủy và sinh vật kỳ bí...phạm vi hẹp hơn cô tưởng.
Nhưng Kate nhận ra có một điều Hệ thống không nói thẳng, liền hỏi ngay:
"Không nhắc tới thời điểm...nghĩa là ta có thể triệu hoán người của quá khứ cũng như tương lai đúng không?"
【Về lý thuyết thì được. Nhưng ký chủ chưa học thuật tiên tri, sợ rằng khó xác định thời điểm của tương lai.】
Chuyện nhỏ.
Kate cười gian: "Vậy lý thuyết mà nói, ta có thể triệu hoán được ta trong tương lai à?"
Chỉ cần kéo thời gian xa hơn một chút, chọn phiên bản bảy năm sau của bản thân, rồi hỏi sạch mọi chuyện bảy năm tới...
【Đại Triệu Hoán Thuật không thể triệu hoán bản thân ký chủ, hoặc người có quan hệ thân mật với ký chủ. Xin lập tức dập tắt ý nghĩ này, nếu không hậu quả tự chịu.】
Hệ thống dội một gáo nước lạnh không thương tiếc.
"Chậc, ngươi thật là không biết thông cảm người ta." Kate ôm gối nện hai cái, cảm thấy vô cùng hụt hẫng.
Không triệu hoán được mình đã đành, đến cả Hermione tương lai hay lão quản gia cũng không được — đúng là quá bó buộc.
Thôi vậy. Đã không đoán được tương lai, vậy thử xem hiệu quả của đại triệu hoán thuật ra sao.
Kate đứng dậy, hít sâu điều chỉnh ma lực vào trạng thái hoàn hảo nhất. Rồi cô thấp giọng niệm chú, nhẹ nhàng khẩy cây đũa phép—
Một luồng bạch quang chói lòa bắn ra, khiến cô phải nheo mắt lại.
"Meo?"
Một tiếng kêu kỳ lạ vang lên. Kate mở mắt — trước mặt cô là một con báo con còn đang chập chững.
"Cái gì đây?" cô nhìn thẳng, hỏi hệ thống.
【Đại Triệu Hoán Thuật cấp hiện tại là cấp 1, chỉ có thể ngẫu nhiên triệu hoán động vật non có huyết mạch ma pháp.】
【Cấp 2: có thể ngẫu nhiên triệu hoán vật phẩm ma pháp.】
【Cấp 3: có thể ngẫu nhiên triệu hoán nhân vật ma pháp. Từ cấp 4 trở lên có thể chỉ định đối tượng.】
À, vậy là...triệu mò một con mèo cho ta?
Tâm trạng Kate chẳng khác nào tân thủ vào game, háo hức mở bức thẻ đầu tiên — và nhận được một lá N rẻ bèo. Đắng lòng không tả được.
Trải nghiệm người dùng: cực kém.
Cô phất tay trả con báo con về, thở dài, cảm nhận ma lực trong người vừa phai mất gần một phần ba. Mới một lần đã tốn như vậy...thì biết bao giờ lên nổi cấp 3?
Thôi kệ, tối nay không phải luyện chú khác. Cố hai lần nữa rồi đi ngủ.
Cô trấn tĩnh lại, niệm chú lần thứ hai. Ánh sáng lóe lên.
Một con cóc bé bằng bàn tay đang ngồi giữa sàn.
"Cái hoa văn này...đừng nói đây là con cóc của Neville nha?" Kate lạnh sống lưng hỏi.
【Theo thời gian tuyến, địa điểm cắt lát chính là trên tàu tốc hành Hogwarts một năm trước.】
Biết ngay mà.
Năm ngoái, lúc cô nhặt con cóc nhét vào hộp nhựa, hóa ra nó lại bị chính cô trong hiện tại kéo sang đây thêm lần nữa.
Nếu hôm đó cô không giúp, chắc Neville lại chạy khắp toa tìm nó.
Kate lại phất tay gửi trả nó, thở dài: "Ít nhất cũng cho tôi một bé nào đáng yêu chút có được không?"
Cóc thì thôi, mà con báo con lúc nãy là loại nổi tiếng khó chiều; cô còn chẳng dám vuốt.
Lần cuối! Cô không tin 35 điểm may mắn lại vô dụng!
Ánh sáng bùng lên lần nữa. Một sinh vật nhỏ màu vàng kim đang lăn tròn trên mặt đất, bị cảnh vật xa lạ làm ngơ ngác.
Kate bật run: "Đây là..."
Ma lực cạn sạch khiến cô lạnh cả người, nhưng chẳng quan trọng nữa.
Trước mắt cô—
Một sinh linh bé nhỏ, lông vàng óng, có sừng, vóc dáng nhỏ như ngựa con.
Không nghi ngờ gì nữa, đây là một con kỳ lân non.
Cô bốc trúng sít rịt rồi!!!
Kate suýt tối sầm mắt vì kích động. Nhưng không sao, đây là kỳ lân đấy!
Theo lẽ thường, kỳ lân hiền lành nhưng rất cảnh giác, nhất là con non.
Kate còn đang suy nghĩ làm sao tiếp cận, thì sinh vật màu vàng nhỏ đã phản ứng.
Nó chớp mắt, ngửi ngửi không khí, nghiêng đầu bối rối. Rồi vừa nhìn thấy Kate—
"Ưn—!"
Nó lao thẳng vào lòng cô, chui vào ôm sát bụng cô mà dụi lấy dụi để.
Kate: "!!!"
Kỳ lân đời nay...thân thiện dữ dội à?
Cô bối rối bế nó ra trước mặt, nhìn trái nhìn phải. Không sai. Kỳ lân thật chứ chẳng phải sinh vật nào cải trang.
Nhưng lạ thật. Kỳ lân dù hiền cũng không dễ gần người như thế.
Đây là cá thể mới sinh chưa đến hai tháng. Khoan...
Mới sinh chưa lâu...vậy chẳng phải...
Ý nghĩ lóe lên. Kate lập tức nhớ đến con kỳ lân mẹ thoi thóp dưới mưa đêm, và đứa nhỏ chưa ra đời của nó.
Xét thời gian — đúng rồi.
Đây chính là đứa con năm ấy.
"Chúng ta còn có thể gặp lại nhau..." Kate khẽ vuốt đầu nó, và được đáp lại bằng sự quấn quýt đầy tin cậy.
Có lẽ vì cô từng cứu nó từ trong bụng mẹ — nên nó mới thân thiết đến vậy.
Nhưng còn chưa kịp ôm lâu thêm, thân ảnh của kỳ lân con đã mờ dần, rồi tan biến như chưa từng xuất hiện.
Ma lực cạn, thời gian triệu hoán kết thúc.
Kate nắm nhẹ tay, tiếc nuối cảm nhận lại chút hơi ấm còn vương trên da.
Tiếc thật. Không biết lần sau còn gặp được nó không.
Cơ thể mệt rã sau khi ma lực rỗng sạch, cô ngáp dài, rửa mặt qua loa rồi lết người lên giường, ngủ thiếp đi.
Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip