Hồi 1-Chương 106: Chị em Catherine.


Sáng hôm sau.

Hiếm hoi được ngủ muộn một bữa, Kate tỉnh dậy với tinh thần khoan khoái. Cô từ phòng bước ra, vừa đi vừa chào từng bức chân dung tổ tiên treo dọc hành lang, rồi vào phòng ăn.

"Chào buổi sáng, hôm nay ăn cái..."

Giọng cô bỗng khựng lại khi thấy trong phòng ăn có một bóng dáng yêu kiều đang ngồi đợi.

Catherine mặc chiếc sơ mi công trường thoải mái, trên mặt vẫn là cặp kính gọng đen nặng nề. Dì nghiêng đầu, mỉm cười nhìn cô.

"Chào buổi sáng, Kate nhỏ~"

Chỉ một tiếng "nhỏ" kéo dài cuối câu thôi cũng đủ khiến toàn thân Kate cứng đờ. Cô lúng túng kéo căng khóe miệng:

"Chào buổi sáng, giáo sư Wynyard."

Cô hoàn toàn quên mất hôm nay Catherine sẽ tới ở tạm trong biệt trang.

"Tôi đã chủ động xin nghỉ khỏi Hogwarts rồi, con không cần gọi tôi là giáo sư nữa." Catherine khẽ nhếch môi, ánh mắt đầy ý vị.

Kate rụt rè đi tới ngồi xuống bàn:

"Vậy....con nên gọi là cô Wynyard?"

"Gọi tôi là dì là được." Catherine nói như thể đó chỉ là chuyện vặt.

Nhưng với Kate, sáng sớm nghe được câu ấy chẳng khác nào động đất cấp tám.

Cô bật dậy, làm chiếc ghế sau lưng ngã "rầm" một tiếng.

Catherine ngẩng đầu, ánh mắt nửa cười nửa không:

"Con chẳng phải đã đoán ra lâu rồi sao? Giờ còn ngạc nhiên gì nữa?"

"Đoán được, với tự miệng dì nói ra, là hai chuyện khác nhau." Kate im lặng một lúc mới nói khẽ.

Cô từng nghĩ ở thế giới này mình đã không còn máu mủ thân thích nào nữa. Ngay cả lão quản gia như người ông của cô, cũng chẳng hề có quan hệ huyết thống.

Trong giới phù thủy này, sự gắn kết giữa máu mủ mạnh hơn người thường có thể tưởng tượng.

Harry được bảo hộ bởi "tình yêu" là nhờ mẹ Lily; dù cậu có ghét thế nào thì mỗi năm vẫn phải về sống với dì Petunia một thời gian. Ngay cả Voldemort muốn hồi sinh cũng phải dùng tro cốt người cha!

Vậy mà nay, hậu duệ cuối cùng của dòng Shafiq—lại vẫn còn một người ruột thịt tồn tại.

Catherine nhìn cô một chốc, rồi thu lại nụ cười:

"Ngồi xuống ăn sáng đã."

"...dạ." Kate cứng nhắc đáp, ngồi xuống, mặt trầm như nước nhưng vẫn cắm cúi ăn.

Bữa sáng yên ắng ăn xong, Catherine vừa đặt khăn lau miệng xuống, Kate đã đứng bật dậy theo dì.

Cái dáng hấp tấp ấy, hệt như sợ Catherine sẽ biến mất bất cứ lúc nào.

"Dì," Kate nhìn chằm chằm dì mình "Dì không định nói gì thêm sao ạ?"

Catherine như được nhắc nhớ chuyện gì, khẽ cong môi:

"Đi theo dì, tới một nơi."

Ra khỏi phạm vi biệt trang, Catherine đưa tay ra:

"Nắm chặt."

Kate hơi chần chừ rồi nắm chặt. Tầm mắt lập tức xoay chuyển.

Khi cuối cùng cũng đứng vững được, Kate ngẩng lên, phát hiện nơi cả hai đang đứng là một cô nhi viện đã bị bỏ hoang.

Nhà cửa mục nát, bảng hiệu rơi mất, cỏ dại mọc đầy, gạch vỡ chất từng đống.

"Đây là..."

"Là cô nhi viện nơi dì và chị gái dì lớn lên." Catherine nhẹ giọng đáp.

Kate khựng lại. Cô bước lên vài bước, nhìn kỹ tòa nhà cũ. Nó bị bỏ hoang đã lâu đến mức chẳng còn chút dấu tích nào của ngày xưa.

"Mẹ con...từng lớn lên ở đây." Cô lẩm bẩm, cố lần tìm trong ký ức chút hình bóng về mẹ.

Nhưng thứ hiện lên chỉ là một góc mặt mơ hồ của một người phụ nữ đẹp đến hút hồn.

"Cha chúng ta là phù thủy, mẹ thì bình thường. Họ từng sống rất hạnh phúc."

"Nhưng năm 1945, vừa lúc chúng ta chào đời, cuộc sống gặp biến cố. Chúng ta thành trẻ mồ côi và bị đưa đến đây."

"Sau đó, chúng ta cùng vào Hogwarts. Chị gái dì gặp người mình yêu, vài năm sau tốt nghiệp thì kết hôn."

"Còn dì thì bắt đầu chu du khắp thế giới, mười mấy năm không quay về. Cho đến khi nhận tin chị ấy qua đời."

"Lễ tang của chị rất đơn giản, chỉ một mình dì lo. Xong rồi dì lại rời Anh, rất lâu sau mới dám quay lại."

Catherine kể rất nhẹ, như thể đang nói về người xa lạ. Nhưng Kate nghe rõ trong sự bình thản ấy có bao nhiêu nén lại.

Kate đá nhẹ hòn đá dưới chân, cúi đầu. Cô có quá nhiều điều muốn hỏi, nhưng lại chẳng biết bắt đầu từ đâu.

Một lúc lâu sau, cô khẽ nói:

"Mẹ con... là người như thế nào ạ?"

"Trước khi trở thành mẹ con, chị ấy cũng chỉ là một cô gái." Catherine nhún vai. "Chị ấy rất thông minh, thiên phú phép thuật hơn dì nhiều."

"Nhưng sau khi tốt nghiệp, vì người đàn ông đó, chị ấy ở lại, để mặc dì một mình đi thực hiện lời hứa chu du thế giới."

Giọng Catherine thoáng chút hiu hắt.

Kate hiểu, Catherine buồn không phải vì lời hứa kia.

"Con nghĩ... chắc mẹ cũng tiếc vì không thể đi cùng dì." Kate nói nhỏ. "Con tin lúc xa nhau, mẹ cũng rất nhớ dì."

Cơn gió hè nóng bỏng lướt qua.

Catherine nhìn bé gái chưa cao tới vai mình, ánh mắt hơi ngẩn ra.

"Hừ." Catherine bật cười khẽ.

Một bàn tay xoa mạnh lên đầu Kate.

Cô lập tức phá vỡ cảm xúc vừa tích tụ, nổi giận né ra:

"Dì... dì làm gì vậy!"

"Không gì cả." Catherine cong mày, kiểu đắc ý rất giống Kate. "Chỉ là cái kiểu này hợp với con hơn."

Kate sượng người, cúi xuống vuốt lại tóc.

"Dì với chị gái dì là ruột thịt, mặc kệ xa cách thế nào thì vẫn nhớ nhau. Đâu tới lượt một đứa nhóc như con dạy dỗ dì."

Catherine cười, tiến tới nắm tay cô.

"Về thôi. Kẻo Rand lại tưởng dì bắt cóc con."

Catherine lấy chìa khóa cửa, lập tức đưa cả hai về lại biệt trang.

Cú xoay chuyển khiến Kate suýt nôn trên bãi cỏ.

Catherine còn đứng bên xem trò vui khiến cô tức muốn cắn người.

Khi ổn lại, cô bỗng thấy có điều lạ.

Mẹ Grace và dì Catherine đều sinh năm 1945...

Vậy bây giờ dì đã 46 tuổi?

Molly Weasley bằng tuổi này còn là mẹ nhiều con...

Dù tuổi thọ phù thủy dài hơn người thường, nhưng Catherine trông như mới ngoài hai mươi—cũng trẻ quá mức rồi.

Catherine nhận ra ánh mắt cô, nhíu mắt, gõ nhẹ lên đầu cô:

"Con đang nghĩ linh tinh gì đấy?"

"A! Dì, con chỉ đang tính tuổi của dì thôi!" Kate ôm đầu kêu oan.

"Không được tùy tiện đoán tuổi trưởng bối." Catherine khoanh tay hừ nhẹ.

Cái kiểu nghếch cằm như mèo ấy... giống Kate đến kỳ lạ.

"Được rồi." Kate thử dò hỏi, "Dì đi du lịch nhiều năm thế, không gặp ai hợp ý ạ? Hay...dì đã kết hôn rồi?"

Catherine khựng lại, chau mày:

"Dì vẫn độc thân. Tạm thời chưa định cho con thêm một dượng."

Thật sự sao?

Với nhan sắc nghiêng nước khi bỏ kính xuống, cộng phong thái thục nữ mạnh mẽ kiểu phương Tây, lẽ ra dì không thiếu người theo đuổi.

Nhưng Kate cũng không định làm mai gì, chỉ muốn hiểu thêm về người thân duy nhất của mình.

"À," Catherine đẩy kính, bỗng hỏi, "Dì thấy con khá được lòng bạn bè ở trường. Không ai theo đuổi con à?"

Kate ngẩn ra, chỉ vào chiều cao của mình:

"Con, mới mười ba tuổi."

Tuổi này yêu đương là yêu sớm đó!

"Ôi, tiếc thật." Catherine thở dài đầy bình thản. "Không bằng mẹ con, mười mấy tuổi đã biết yêu rồi."

Kate: ...

Tức là đời cô kém đời mẹ một bậc?

"Con..." Cô nghẹn nửa ngày rồi chống nạnh.

"Dì, vài hôm nữa con mời hai bạn tới chơi. Dì đừng làm con mất mặt trước họ."

Catherine liếc cô một cái đầy hàm ý:
"Là Granger bên Gryffindor với Cho Chang bên Ravenclaw chứ gì."

"Sao dì biết!" Kate tròn mắt. Dì không phải luôn theo dõi mình đấy chứ?!

"Dì đoán." Catherine bình thản đáp, còn vỗ vai cô như trưởng bối dày dạn kinh nghiệm:

"Trẻ con thường nông nỗi."

Giọng điệu khiến Kate sững người.

Ngay cả dì cũng thấy mời hai cô gái cùng lúc là không ổn sao?

Nhưng... cô đã lỡ hứa với Hermione và Cho rồi...

Đúng rồi! Cô có thể mời lệch thời gian! Mỗi người một tháng!

"Dì thích hai đứa bé đó. Cứ gọi cả hai đến. Vừa hay dì nấu riêng cho bọn con."

Một câu nhẹ tênh—đập tan sạch toàn bộ kế hoạch của Kate.

"Dì! Giáo sư! Chúng ta nói chuyện được không!"

"Không."

"sao dì kỳ vậy..."

Trên bãi cỏ, hai người cách nhau hơn ba mươi tuổi, một chạy một đuổi, tiếng than khóc của Kate vang xa cả khu vườn.

Trên lầu cao, lão quản gia đứng bên cửa sổ nhìn xuống cảnh ấy, vuốt bộ râu trắng, nở một nụ cười hiền hậu.

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip