Hồi 1-Chương 26: Thế nào gọi là diễn xuất?


Đúng là lão già này chỉ chực chờ xem trò cười của mình!

Kate âm thầm lẩm bẩm trong bụng, nhưng ánh mắt thì lại hệt như một đứa trẻ thực thụ, dừng trên gương mặt Dumbledore một thoáng rồi nhanh chóng chuyển sang Fawkes.

So với lão già kia, tất nhiên cô thích Phượng Hoàng hơn nhiều!

"Nó tên là Fawkes." Dumbledore bắt gặp ánh nhìn ấy, liền chủ động giới thiệu. "Như trò thấy, nó là một con Phượng Hoàng."

Kate tròn mắt ngưỡng mộ, chăm chú dõi theo Fawkes. "Thật ngưỡng mộ cụ, thưa hiệu trưởng. Cụ lại có thể sở hữu một thần thú trong truyền thuyết thế này."

Ngay cả ở chỗ thầy Newt, cô cũng chưa từng thấy đâu.

"Phượng Hoàng đích thực là loài sinh vật huyền bí hiếm có. Nhưng điều khiến ta bất ngờ hơn cả, là Fawkes dường như rất thích trò."

Dumbledore mỉm cười hiền hòa, thả Fawkes bay đi. Quả nhiên, chẳng mấy chốc nó lại đáp xuống lòng Kate, dụi dụi thân mình đòi ôm, đòi cọ, đòi cưng nựng.

"Cái này..." Kate chật vật gỡ nó ra, "Thầy em từng nói rồi, dường như em trời sinh đã được sinh vật huyền bí yêu thích."

"Cũng vì thế mà Newt mới mang em đến trại nuôi rồng non, cho em cùng ông ấy truy tìm rồng con thất lạc kia."

Dumbledore hơi nhướng mày.

Chỉ vừa nghĩ lại chuyện hôm đó, Kate đã rùng mình.

Con Hungarian Horntail kia, tuy sau đó bị cô khuất phục nên ngoan ngoãn nghe lời, nhưng khoảnh khắc nó lao bổ tới, cô thực sự cảm nhận được tử vong gần kề.

"Mặt trò tái nhợt lắm. Ăn chút đồ ngọt đi."

Dumbledore vung đũa phép, tức thì một bàn đầy bánh kẹo hiện ra.

Không rõ văn phòng hiệu trưởng này có phải cất giấu cả một kho bánh kẹo thu nhỏ không nữa.

Kate phải cố lắm mới đưa được Fawkes về lại cành đậu, sau đó sắc mặt trắng bệch, bước đến bàn, vội vã nhặt một viên kẹo sôcôla bỏ vào miệng.

"Thưa hiệu trưởng, thật ra em—"

"Nhóc con, cứ gọi ta là giáo sư."

Cô khựng lại, đổi lời: "Thưa giáo sư, là tại em khi ấy quá tự tin. Nghĩ rằng học với thầy suốt một năm, chắc sẽ không sao."

"Nhưng trông trò không giống loại người mù quáng tự tin."

Dumbledore thu lại nét cười, nghiêm túc nhìn cô.

Tim Kate khẽ thắt lại, ánh mắt rơi xuống, bàn tay mảnh mai loay hoay xoắn lấy nhau.

"Em...em chỉ muốn để thầy biết, em có thể thuận lợi rời thầy mà đến trường, hòa nhập cùng bạn bè đồng trang lứa."

"Thầy rất thương em. Trước khi em đi, thầy còn hỏi em có muốn đến Hogwarts không. Nếu không muốn, thầy sẽ giữ em ở lại."

"Lúc ấy em chẳng biết phải đáp thế nào. Sau lại nghĩ, dùng cơ hội này chứng minh bản thân, để thầy khỏi phải lo lắng cho em nữa."

"Nhưng...em dường như đã làm hỏng cả rồi."

Nói tới đây, giọng Kate mỗi lúc một nhỏ, cuối cùng còn xen chút nghẹn ngào.

Khóc – vốn là đặc quyền của trẻ nhỏ, nhất là khi đó lại là một cô bé có sức hấp dẫn tận bốn mươi điểm như Kate.

Dưới sự khéo léo điều khiển của cô, giọt lệ rơi xuống chẳng khác nào "lệ hoa ướt mi", khiến ai nhìn cũng xót xa.

Dù Dumbledore là một lão già, nhưng thân là hiệu trưởng, với bất cứ đứa trẻ nào ông cũng đầy thương mến.

Kate len lén ngẩng lên, thấy gương mặt ông vẫn bất động, không hề hoảng hốt.

Cô liền đánh tiếp một chiêu: "Giáo sư, thầy nói cơ thể em mỗi tháng đều phải kiểm tra. Bao nhiêu bình độc dược đắng nghét em cũng đã uống...

Có phải...em vốn không nên đến Hogwarts? Cũng chẳng nên đến gần bạn bè?"

Cô thật sự không đủ thông minh, cũng chẳng có sức mạnh nghiền ép mọi thứ. Vũ khí duy nhất, chính là tuổi nhỏ của mình.

Nhìn cô bé mới tí tuổi đầu đã rơm rớm nước mắt, Dumbledore cũng hơi động lòng. Ông bước tới, đỡ cô ngồi xuống.

"Ta hiểu tâm tình của trò, Kate. Tối qua là Wilson chủ động tấn công trò trước, phải không?"

Kate gật đầu trong nước mắt.

Một đứa trẻ vốn đã nhạy cảm, ôm nỗi lo riêng mà bước vào môi trường xa lạ, bốn bề đều là người xa lạ. Khó khăn lắm mới kìm lại được bất an, thì lại bị phân sang khác nhà với cô bạn đi cùng – Granger.

Ngay trong đêm phân nhà đầu tiên, còn bị bạn đồng lứa công kích.

Trong hoàn cảnh như vậy, con bé không trả đũa, mà lại lựa chọn báo cho giáo sư.

Chỉ là khi báo cáo, có hơi phóng đại chút ít.

Dumbledore nhìn đôi mắt đỏ hoe kia, khẽ thở dài.

Có lẽ ông đã đặt kỳ vọng quá cao lên đứa trẻ này.

Trong trạng thái đầy lo âu ấy, việc cô coi chuyện kia như bạo lực học đường và hy vọng giáo sư nghiêm trị cũng chẳng phải quá đáng.

Trước khi Kate nhập học, Newt đã gửi thư cho ông.

Trong môi trường tràn ngập sinh vật huyền bí, Kate vẫn có thể sống đúng lứa tuổi, cũng biết vui vẻ hoạt bát, nửa đêm đói bụng còn lén nấu đồ ăn.

Nay lại trở nên gò bó như trước, chỉ vì chưa kịp thích nghi.

"Giáo sư Snape đã trừng phạt cô bé ấy rồi. Kate, trò không cần lo ai sẽ nhìn trò bằng ánh mắt khác lạ. Ở Hogwarts, mọi tiểu phù thủy đều bình đẳng."

Ông dịu dàng an ủi, đôi mắt xanh thẳm nhìn cô đầy từ ái:

"Kate, sau này trò đừng quá lo lắng. Thả lỏng một chút, cũng chẳng sao."

"Thả lỏng một chút?" Kate chớp chớp mắt. "Em... cũng có thể kết bạn ở đây ư?"

"Tất nhiên. Hogwarts không chỉ là nơi học tập, mà còn khuyến khích tình bạn giữa các học sinh. Ở đây, chỉ cần trò muốn, trò sẽ có được những người bạn đi cùng mình suốt đời."

Kate ngập ngừng: "Nhưng... cơ thể em...em sợ sẽ làm hại họ."

"Trò chẳng phải vẫn đều đặn tới phòng y tế khám mỗi tháng sao? Chỉ cần như thường lệ, sao có thể hại đến bạn bè?"

(Cảm ơn ngài, lão Đầu Bạc.)

Vậy là cô đã có thể yên tâm mà "kết giao bằng hữu" trong Slytherin rồi.

Kate khẽ lau giọt lệ cuối cùng, hít mũi một cái, từ ghế đứng dậy, cung kính cúi chào:

"Em sẽ cố gắng thực hiện lời ngài dạy, thưa giáo sư."

Dumbledore bất giác lắc đầu. Hình như đứa nhỏ này vẫn chưa hiểu "thả lỏng một chút" nghĩa là gì.

Thôi, để sau rồi tính.

"Giáo sư..."

Cô vừa bước ra được vài bước, lại chợt khựng lại, ngập ngừng quay đầu.

Dumbledore vẫn giữ dáng vẻ hiền hòa: "Sao thế?"

"Đã sắp tới giờ giới nghiêm... mà em lại sợ bóng tối..."

Kate rụt rè cụp mắt, dáng vẻ đáng thương vô ngần.

Cô luôn biết cách giữ nhân vật mình đóng thật trọn vẹn.

"Để nó đưa trò về."

Dumbledore phất tay, lập tức Fawkes bay vút lên, hớn hở đáp xuống vai Kate, cọ cọ vào mái đầu bạc trắng kia.

Nhìn bóng dáng bé nhỏ biến mất sau cánh cửa cùng Phượng Hoàng, Dumbledore lại theo thói quen, bốc một viên kẹo bỏ miệng.

Có lẽ, đứa bé tiềm ẩn nguy cơ pháp lực ấy, chỉ cần để Severus quan tâm ở mức hạn chế là đủ.

Còn ông... cuối cùng đã có thể rảnh tay toàn tâm bồi dưỡng Harry.

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip