Hồi 1-Chương 28: Suýt thì không giữ nổi.
Điểm danh xong, đến ngay tiết mục quen thuộc của Snape: phần mở đầu hùng hồn như đọc thần chú.
"Các trò đến đây là để học môn Đọc Dược tinh vi và nghệ thuật nghiêm ngặt của chế tác dược liệu."
"Ở đây không có chuyện vung vẩy đũa phép ngốc nghếch, nên nhiều trò sẽ không tin đây cũng là pháp thuật."
"Ta không trông mong các trò có thể thật sự cảm nhận được cái diệu kỳ trong vạc thuốc lửa nhỏ âm ỉ, hơi khói trắng lững lờ, hương thơm man mác lan tỏa..."
"Các trò sẽ chẳng thể hiểu nổi thứ chất lỏng chảy vào huyết quản, khiến con người rung động, ý chí mê loạn, kỳ diệu đến mức nào."
"Ta có thể dạy các trò cách nâng cao thanh thế, chế ra vinh quang, thậm chí ngăn chặn cái chết—nhưng phải với điều kiện, các trò không phải là lũ ngốc mà ta vẫn thường gặp."
Đoạn mở đầu này ông đọc nhanh và lưu loát đến mức Kate nghi ngờ chắc hẳn Snape đã luyện riêng không ít lần, hoặc mỗi khóa tân sinh, tiết học đầu tiên đều bị ông đem ra đọc một lượt.
Suy đi tính lại, cảm giác thế nào cũng có chút buồn cười.
"Potter!" Snape đột ngột gọi, "Nếu ta cho bột rễ thủy tiên vào dịch ngải cứu thì được gì?"
Harry liếc nhìn Ron, Ron cũng ngẩn ra như cậu, trong khi Hermione giơ tay cao vút.
"Em không biết, thưa thầy." Harry đáp.
Snape khẽ bĩu môi đầy khinh miệt: "Hừm, xem ra danh tiếng chẳng có nghĩa lý gì."
Ông cố tình làm như không thấy cánh tay đang giơ lên của Hermione.
Đứa ngốc cũng hiểu Snape cố ý nhằm vào Harry. Kate nhìn sang Hermione, thử kéo tay cô bé xuống.
Nhưng Hermione chẳng chịu, vẫn cứng cỏi giơ tay.
"Thử lại nào, Potter. Nếu ta bảo trò tìm cho ta một viên bezoar(sỏi giải độc lấy từ dạ dày dê), trò sẽ đến đâu?" Snape tiếp tục gặng hỏi.
Hermione vẫn giơ tay, Snape vẫn không thèm nhìn lấy một cái.
Kate khẽ thở dài. Nàng cũng giơ tay theo Hermione.
"Em không biết, thưa thầy." Harry vẫn lặp lại câu trả lời.
"Ta đoán, trước khi nhập học, trò chưa từng mở lấy một quyển sách nào, đúng chứ, Potter?"
Snape lạnh lùng liếc qua: "Thế trò có biết Aconite(rễ cây phụ tử) và wolfsbane(ô đầu) khác nhau ở điểm nào không?"
"Em không biết..." Harry lí nhí, "Nhưng... en nghĩ Hermione hoặc Kate biết. Thầy sao không hỏi họ?"
Ngay lập tức, vài tiếng cười bật ra trong lớp.
Snape giận dữ quay phắt sang Kate. Nàng co rúm lại, ra vẻ sợ hãi, nhưng vẫn cố giơ tay thật cao.
Kate vốn chẳng phải kiểu người hay xung phong phát biểu.
Dẫu Snape đã gặp Kate đôi ba lần, cũng phần nào hiểu tính nàng.
Ánh mắt ông đảo qua ba gương mặt cùng dãy: Harry cố tỏ ra bình tĩnh, Hermione khấp khởi mong chờ, còn Kate thì sợ hãi nhưng vẫn căng người lên chịu đựng.
"Hạ tay xuống hết cho ta!" Snape gằn giọng.
Ông lại quay sang trừng mắt vào Harry: "Để ta nói cho trò nghe, Potter!"
"Bột rễ thủy tiên cộng dịch ngải cứu sẽ tạo ra một loại thuốc ngủ mạnh mẽ, gọi là Draught of Living Death (Sinh Tử Thủy)."
"Bezoar là hòn sỏi lấy trong dạ dày dê, có công dụng giải độc cực mạnh."
"Còn aconite và wolfsbane thực ra là một,gọi chung là ô đầu—các trò còn ngồi đấy làm gì, không ghi lại?"
Lớp học lập tức vang lên tiếng bút sột soạt.
Hermione vừa viết, vừa liếc nhìn Kate. Ban nãy cô không hiểu tại sao Kate cũng giơ tay "tranh giành" với mình—nhưng giờ thì có vẻ đã ngộ ra điều gì đó.
Snape lấy cớ "cãi thầy" mà trừ Harry một điểm. Harry tức tối nhưng đành bó tay.
Tiết học tiếp diễn. So với những giáo viên khác, Snape coi trọng thực hành hơn. Sau bảy tám phút giảng qua về thuốc trị ghẻ lở, ông để học sinh chia nhóm điều chế.
Kate vì khác nhà nên không được chung nhóm với Hermione, đành ghép với Pansy ngồi sau lưng.
Snape sải bước, áo choàng đen dài quét trên nền gạch, đi khắp lớp và hầu như trò nào cũng bị chê trách.
Sau một lần nữa tìm cớ trừ điểm Harry, ông mới tiến tới bàn của Kate.
Thật tình, suốt cả năm học vừa qua, Kate không chuyên tâm mấy vào môn Dược thảo.
Newt và Tina hồi còn đi học, điểm môn này cũng chỉ mức trung bình. Có thể dạy, nhưng dạy giỏi thì chưa chắc.
Vậy nên Kate học phần lớn nhờ hệ thống chỉ dẫn.
"Kate, vì sao trò không làm đúng trong sách, đem sên có sừng vừa nấu xong thả ngay vào vạc?"
Kate vừa mới nấu sên có sừng, nhưng không bỏ vào ngay, mà dùng dao rạch lớp da ngoài của nó.
Nghe Snape nghiêm khắc hỏi, mặt Kate giật nhẹ, nàng đặt dao xuống, nói: "Để nó tan ra mà không gây bắn tóe, thưa giáo sư."
Thực ra tất cả đều do hệ thống dạy. Nó bảo đây là cách tối ưu để điều chế thuốc trị ghẻ lở, còn sách giáo khoa thì... ai mà biết.
Nàng vốn quen nghe hệ thống chỉ bảo khi ở nhà Newt.
Khoan... đợi đã...
Kate len lén ngẩng đầu, rụt rè hỏi: "Cách này... sai sao, thưa giáo sư?"
Snape nheo mắt đầy hiểm ý: "Làm tiếp đi."
Xong đời. Không cản, nghĩa là ông cũng thừa nhận đúng.
Kate thả sên có sừng vào vạc, nhanh chóng nhấc khỏi lửa. Quả nhiên không văng thuốc.
Tim nàng đập thình thịch, nhưng tay vẫn nhanh gọn nhận lấy gai nhím Pansy đưa, khuấy thuận chiều năm vòng, rồi vung đũa phép.
Hoàn tất.
Kate thấp thỏm nhìn khuôn mặt u ám của Snape, khẽ run giọng: "Thưa giáo sư..."
"Nhóm đầu tiên hoàn thành thuốc trị ghẻ lở. Slytherin cộng mười điểm." Snape lạnh lùng tuyên bố rồi quay đi.
Kate thở phào, khẽ thì thầm: "Hệ thống, cách này có phải ăn cắp nghiên cứu của Snape không đấy?"
【Hệ thống chỉ tuân theo phương án tối ưu. Nếu ký chủ không cần, có thể chọn cách khác.】
Kate lặng lẽ đặt vạc xuống, lau mồ hôi trán, ngẩng lên thấy Hermione còn đang cùng Harry điều chế.
Thôi kệ. Có mượn thì cũng chẳng sao, Snape đâu có bằng chứng.
Dù sao ông cũng là thiên tài chế dược bậc nhất thế kỷ, thủ pháp nghiên cứu tất nhiên cao siêu hơn mấy thứ trong giáo trình cả trăm năm không đổi của Hogwarts.
Cùng lắm sau này nàng vẫn làm theo sách giáo khoa trước mặt ông.
Làm người, vẫn nên biết... "ẩn nhẫn một chút".
Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip