Hồi 1-Chương 30: Malfoy bị dọa sợ trong chuỗi ngày về sau.


Kate và Hermione nắm tay nhau bước vào Đại sảnh, khiến một đám rắn nhỏ lẫn sư tử nhỏ đều tròn mắt kinh ngạc.

"Trước tiên ăn đã, chiều còn có giờ học bay." Đi đến trước hai dãy bàn dài, Kate mới thản nhiên dừng lại.

Hermione liếc nhìn những ánh mắt tò mò dồn về phía họ, chỉ có thể bất lực nhún vai.

Hai người rồi cũng tách ra, ngồi vào bàn của từng nhà mình. Chỉ chốc lát sau, vài học sinh cùng nhà đã dịch lại gần.

"Hermione, cậu và Shafiq đã làm hòa rồi hả?" Ron nhịn không nổi, mở miệng trước.

Đối với kẻ từng lỡ lời xát muối vào vết thương của Kate ngay buổi khai giảng, Hermione vốn chẳng mấy thiện cảm.

Nhưng hôm nay tâm trạng tốt, cô đáp nhạt: "Mình với Kate nào có cãi nhau, mấy cậu đừng đoán bừa."

Hừ, ngốc mới tin. Ron và Harry nhìn nhau, nhớ rõ chuyện ngày đó nói sai. Chỉ vì Ron tính nết lỗ mãng, lại phạm phải ở ngay trước một Slytherin, nên đến giờ hắn vẫn chẳng đủ mặt mũi xin lỗi Kate.

Bên bàn Slytherin, Pansy lén liếc gương mặt đang thoải mái của Kate, thấp giọng nhắc: "Kate, đó là một Gryffindor."

"Ừ, thì sao?" Kate vừa phết bơ lên lát bánh mì, vừa dửng dưng hỏi.

Romeo còn có Juliet, Lương Sơn Bá còn có Chúc Anh Đài, lẽ nào chỉ vì khác nhà mà tình bạn cũng đoạn tuyệt?

"Ý cô ấy nói... tốt nhất cô đừng nên qua lại với hạng con nhà Muggle ấy."

Malfoy từ ngoài sảnh đi vào, thẳng tới ngồi cạnh Kate:

"Shafiq, đừng quên, cô là dòng dõi thuần huyết." Hôm nay hắn hiếm khi không mang theo hai tên bạn chó săn.

"Ồ." Kate bình thản, nhai bánh chẳng chút cảm xúc. Quả thật nhà cô có một phần sản nghiệp sẽ do cô thừa kế, nhưng điều đó liên quan gì đến việc kết bạn?

Malfoy trợn mắt, gương mặt trắng bệch thoáng ửng hồng:

"Cô không tin sao? Cha ta nói, lũ xuất thân máu bùn đó chỉ là—"

Lời chưa dứt.

Kate đã rút đũa phép từ khi nào, lặng lẽ chĩa thẳng vào mặt hắn.

Nuốt miếng bánh trong cổ, cô mới ngẩng đầu, khóe môi vẽ nụ cười nhạt: "Malfoy, trước khi mở miệng, tốt hơn hết cậu nên nghĩ cho kỹ, có phải ai cũng để mặc cho cậu buông lời sỉ nhục hay không?"

Nụ cười vẫn hiền lành, nhưng cây đũa phép trong tay cô đã nói thay cho thái độ.

Vị trí ba người ngồi lại hơi khuất, nên chẳng ai chú ý. Nhưng Malfoy như bị một luồng uy áp ghê gớm đè xuống, mặt mày cứng ngắc, run rẩy đứng đó.

Hắn không ngờ Kate dám ngay giữa Đại sảnh, trước mặt hầu như toàn trường, mà chỉa đũa phép vào mình.

Pansy bên cạnh cũng biến sắc, tay lén trượt vào túi áo.

"Đừng hành động thiếu suy nghĩ, bạn học Parkinson." Giọng Kate dịu dàng, "Mình đâu có ý định động thủ ở đây."

Malfoy vừa mới thở phào, Kate lại thong thả buông tiếp: "Nhưng điều đó chẳng có nghĩa là mình không dám."

Cô vừa diện kiến Dumbledore, cũng vừa tạm khiến kẻ kia bớt cảnh giác. Giờ mà ra tay với Malfoy thì chẳng khôn ngoan.

Nhưng dẫu có liều lĩnh để thầy hiệu trưởng chú ý, cô vẫn phải cảnh cáo đứa con nhà giàu miệng tiện này.

Nay mới chỉ là năm đầu nhập học, Malfoy ngoài tính tình khó ưa, còn chưa gây nên chuyện ác nghiệt nào.

Với một đứa trẻ ngỗ nghịch, nếu không chạm đến giới hạn, cô cũng chẳng muốn chấp nhặt.

Chỉ có một điều tuyệt đối không dung thứ.

"Những lời nhục mạ bẩn thỉu ấy, Malfoy, mình khuyên cậu nên bỏ sớm đi. Như vậy ai cũng được yên."

Nói xong, Kate nâng đũa, chỉ vào ổ bánh chưa cắt: "Severing Charm "(Bùa xé cắt)

Chiếc bánh trước mắt lập tức nứt toác thành mấy phần.

Kate khẽ nhướng mày: "Nếu là thân thể Malfoy thiếu gia, không biết dòng máu thuần huyết kia liệu có chịu đựng giỏi hơn người khác chăng?"

Lời chưa dứt, Malfoy đã run rẩy mặt mày, hét toáng một tiếng, lảo đảo chạy biến ra ngoài. Rõ ràng là đi viết thư mách cha.

Nhưng lần này, Lucius cũng khó mà giúp hắn.

"Đừng sợ, Parkinson." Kate cất đũa, mỉm cười nhìn Pansy.

"Mình tin cậu khác Malfoy, sẽ chẳng thốt ra lời dơ bẩn với bạn học, đúng chứ?"

Thân hình Pansy giật một cái, vội gật đầu.

Có được câu trả lời, Kate như không có gì, quay nhìn những học sinh quanh đó đang tò mò.

"Malfoy chắc chợt nhớ chưa làm xong bài tập, nên vội về thôi."

Phản ứng như vậy với việc bỏ quên bài tập, quá là bình thường. Đám học trò đều gật gù, còn rôm rả bàn luận xem môn nào giao nhiều nhất.

Kate khẽ thở ra, thong thả ăn nốt chiếc bánh còn nóng. Vừa rồi cô thể hiện một mặt khác hẳn thường ngày, nhưng vẫn có cớ hợp lý.

Thỏ bị dồn ép còn biết cắn người; bạn mình bị lăng mạ, cô đáp lại một chút, đâu có gì khó hiểu.

Hơn nữa, câu thần chú kia đâu thật sự chạm đến Malfoy, mọi việc đều có thể chống chế. Nếu Lucius muốn gây sự, cô tin lão quản gia nhà mình sẽ giải quyết ổn thỏa.

Ngoái nhìn Pansy, cô bé ấy tuy vẫn ngồi bên, nhưng chẳng biết từ khi nào đã khẽ dịch xa một chút.

Đến thế ư? Kate thoáng se lòng, chẳng lẽ mình vừa rồi đã quá tay?

【Chúc mừng ký chủ nhận được một điểm Sợ hãi, đã chuyển hóa thành Giá trị cảm xúc.】

【Giá trị cảm xúc có thể tích trữ. Mỗi điểm dùng một lần, trong ngày có thể tăng 10% toàn thuộc tính, có thể phụ trợ nhiều lần.】

Kate: "???"

"Khoan đã, hệ thống, nói rõ hơn đi?"

【Ký chủ có thể thu thập cảm xúc vui, giận, buồn, sợ của người khác, quy đổi thành điểm, rồi chuyển hóa thành Giá trị cảm xúc tích trữ.】

【Sau khi dùng Giá trị cảm xúc, trong ba ngày kế tiếp không thể sử dụng ma lực. Ký chủ hãy cẩn trọng.】

"Thế tại sao trước giờ chưa từng nhắc đến?"

【Chức năng này chỉ mở sau khi hệ thống nâng cấp, trước nay vẫn chưa kích hoạt.】

Ồ, vậy là tại cô quá vô dụng hả?

【Ký chủ nói rất đúng, bản hệ thống không có lời phản bác.】

"Câm miệng đi!"

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip