Hồi 1-Chương 40: Quả là bậc thầy "tán tỉnh"
Cả ngày hôm đó, Hermione ngồi trong lớp cứ như có tâm sự, khó lòng chuyên chú. May mắn là buổi chiều của Gryffindor chỉ có môn Lịch sử Pháp thuật.
Cuối cùng cũng chờ đến lúc tan học, cô liền theo lời hẹn mà chạy ra sân Quidditch phía sau lâu đài.
Chẳng phải đợi bao lâu, Kate từ lớp Thảo dược học vừa xong cũng thong thả bước tới.
"Sao em đến sớm vậy?" Kate có phần ngạc nhiên khi thấy Hermione vội vàng chạy tới, cả trán đầy mồ hôi.
Rõ ràng trước đây cô bé này vốn chẳng mấy để tâm đến Quidditch.
Hermione lúc này mới sực nhớ, liền vội lau mồ hôi nơi trán: "Em chỉ là... không muốn để chị phải đợi lâu quá thôi."
Kate bật cười, ngẩng đầu nhìn sân Quidditch: "Chúng ta lên khán đài phía trước đi."
Chiều nay là buổi tập riêng của những học sinh dự tuyển đội Ravenclaw, trên sân có năm sáu người đang cưỡi chổi luyện tập.
Khác với những vị trí cần thể lực dồi dào, vị trí Tầm thủ thường do những người nhỏ con nhưng nhanh nhẹn đảm nhiệm.
Cho Chang mới chỉ học năm hai, trong số bạn cùng lứa thì cũng coi như cao ráo, nhưng so với các tuyển thủ khác vẫn trông khá nhỏ nhắn.
Bởi thế, Kate chỉ thoáng nhìn đã nhận ra dáng người thanh thoát của Cho Chang giữa đám học sinh đang luyện tập.
Đúng lúc ấy, Cho Chang vừa thả một quả Snitch luyện tập, rồi lập tức cưỡi chổi lao vút lên trời, nhanh tựa cơn gió.
"Hermione, hôm qua em không bay được trong giờ học bay, chi bằng thử xem cách Cho Chang cưỡi chổi, biết đâu sẽ có ích cho em."
Kate vừa nhìn Cho Chang đuổi theo Snitch trên sân, vừa thấp giọng nói với Hermione.
Đây cũng là lời nhắc nhở thường ngày mà Kate hay dành cho Hermione, vốn chỉ muốn cô bạn nhỏ mau tiến bộ hơn.
Thế nhưng chẳng hiểu sao, lần này nghe xong, Hermione lại không đáp một lời.
Cho Chang vừa khéo léo né được một trái Bludger lao tới, Kate lập tức mừng rỡ, định bảo Hermione nhìn cho rõ.
Nhưng vừa quay đầu lại, cô phát hiện Hermione đã ngồi phịch xuống ghế, sắc mặt chẳng mấy vui vẻ, như thể chẳng hề hứng thú với Quidditch.
Kate vừa muốn hỏi han, trên không đã vang lên tiếng gọi:
"Kate, cậu đặc biệt đến đây để xem mình tập phải không?"
Kate ngẩng đầu, thấy Cho Chang không biết từ khi nào đã dừng chổi ngay phía trên khán đài, ánh mắt rạng rỡ nhìn cô.
"Ừ." Kate mỉm cười, bước đến bên rìa khán đài, nghiêng đầu nhìn lên, "Mình đặc biệt đến xem cậu. Không biết Tầm thủ tương lai có hoan nghênh mình không ha?"
Gương mặt vốn ửng hồng vì vận động của Cho Chang càng thêm đỏ ửng. Cô nghiêng người áp sát khán đài, làm một cú nhào lộn trên chổi như để biểu diễn.
"Vậy Kate, cậu thấy động tác của mình có chỗ nào không ổn?"
Kate khẽ nhướng mày, từ trên xuống dưới lướt mắt nhìn thân hình mảnh mai mà linh hoạt trong bộ áo choàng phù thủy kia:
"Đều rất tốt, chỉ là... cây chổi chưa xứng với cậu thôi."
Hiện giờ Cho dùng loại Cleansweep Seven, tính năng kém xa Nimbus 2000 mà Harry từng nhận được.
Còn mấy tháng nữa là Giáng Sinh, Kate dường như đã nghĩ ra món quà tặng Cho Chang rồi.
"Đây vốn là cây chổi tập luyện tốt nhất trong trường rồi." Cho mỉm cười tự tin, "Nhưng cậu yên tâm, kỹ thuật của mình có thể bù lại thiếu sót đó."
Lời vừa dứt, một vật nhỏ ánh vàng chợt lướt qua trước mắt.
Đôi mắt Cho Chang sáng bừng, lập tức điều khiển chổi lao xuống truy đuổi Snitch.
Nhìn bóng dáng cô lại đắm mình trong luyện tập, Kate khẽ cười, xoay người quay lại bên Hermione, nghiêng đầu muốn nhìn cô bạn nhỏ.
Nhưng Hermione bỗng quay mặt tránh đi.
Ủa giận rồi?
Ý nghĩ thoáng lướt qua, Kate đưa tay gãi má, có chút ngờ vực: "Hermione, nếu em không thích nơi này, vậy chúng ta về nhé."
Dù chưa hiểu cô ấy giận vì cớ gì, nhưng tám phần là liên quan đến chỗ này.
"Em không phải không thích nơi này." Giọng Hermione nghe có chút chua chát, lại như đang cố gượng, câu chữ có phần cứng nhắc.
Cô vốn chẳng có lý do gì để giận cả.
Chỉ là... thấy Kate thân thiết với một cô gái khác, lòng cô lại thoáng bứt rứt.
Ngay cả bản thân Hermione cũng có bạn bè ở Gryffindor, sao có thể bắt Kate không được gần gũi người khác?
Ánh mắt cô lặng lẽ dõi theo thân ảnh mạnh mẽ của Cho Chang đang tung bay trên không trung, đôi môi mím chặt.
Kate không hiểu sao, bèn nhìn theo hướng mắt cô. Đến khi thấy Cho Chang, cô bỗng như chợt hiểu ra điều gì.
"Hermione, nhìn chị này." Kate ngồi xổm xuống, để có thể đối diện trực tiếp với gương mặt cô.
"Có phải em cảm thấy, Cho Chang bay trên sân trông thật tuyệt, còn bản thân lại chẳng cưỡi nổi chổi, nên cảm thấy buồn bã hả?"
Đó là điều Kate suy ra từ phản ứng của Hermione.
Ở độ tuổi này, học sinh dễ nảy sinh sự ngưỡng mộ với những anh chị khóa trên, cho rằng họ rực rỡ phi thường, từ đó sinh lòng mặc cảm.
Chính Kate cũng từng như thế ở kiếp trước: khi mới lên cấp hai, cô thường thấy đàn anh đàn chị thật giỏi giang; thậm chí nếu có bạn cùng lớp quen thân với người lớp trên, cô cũng lấy làm kinh ngạc.
Suy người ra ta, chắc hẳn Hermione giờ cũng thế.
Trong nguyên tác, Hermione luôn đi cùng Harry và Ron, toàn bạn cùng lứa, nên không dễ nảy sinh cảm giác này.
Nhưng nay có thêm mình, tình hình đã khác đi rồi.
"Nghe chị nói này," Kate nghiêm túc nhìn vào mắt Hermione, "Cho Chang quả thật rất xuất sắc. Nhưng trong mắt chị, em chẳng hề kém cạnh cô ấy."
Đôi mắt vốn u ám của Hermione bỗng sáng lên, vô thức siết chặt lấy tay cô: "... Thật không ạ?"
Kate khẽ mỉm cười: "Chị chưa bao giờ nói dối em cả."
"Mỗi người đều có điểm mạnh riêng. Đừng vì Cho Chang xuất sắc mà phủ nhận bản thân, được chứ?"
"Tiểu thư Hermione Granger, em là người thông minh và chăm chỉ nhất mà chị từng gặp, không ai sánh được."
Ngay cả năng lực học tập vượt trội của Kate cũng là sao chép từ Hermione, đủ thấy tiềm chất cô bé mạnh mẽ đến nhường nào.
Kate nắm chặt tay, dịu dàng dặn dò: "Đừng tự ti, Hermione. Trong tim chị, em mãi mãi là người quan trọng nhất."
Ban đầu, Kate chỉ muốn giúp Hermione lấy lại tinh thần.
Nhưng với Hermione, những lời ấy lại mang một tầng ý nghĩa khác.
"Quan trọng nhất..." Hermione khẽ thì thầm, khóe môi không kìm được cong lên.
Cả cô và Kate, đều là "quan trọng nhất" trong lòng nhau.
Thế là đủ rồi.
Đột nhiên, Hermione bật dậy, chạy đến rìa khán đài, lớn tiếng gọi:
"Cố lên nhé, tiền bối Cho Chang !"
Trên trời, Cho Chang chẳng rõ có nghe thấy hay không, chỉ thấy cô xoay chổi một vòng, rồi ngoạn mục chộp được Snitch, hân hoan giơ tay chào khán đài.
Kate mỉm cười: "Đi thôi, xuống chào cô ấy nào."
Hermione gật đầu, nở nụ cười rạng rỡ: "Vâng!"
Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip