Hồi 1-Chương 41: Tam Giác Vàng mới.


"Vất vả rồi, tiểu thư tầm thủ."

Kate đưa cho cô một chiếc khăn, mỉm cười: "Nếu giữ được trạng thái này để đi dự tuyển, nhất định cậu sẽ vào được đội."

"Cảm ơn nha." Khuôn mặt nhỏ nhắn của Cho Chang vẫn đỏ hồng, tay còn nắm chặt lấy cây chổi không buông.

Nhìn là biết, cô thật sự yêu thích Quidditch, khác hẳn Kate – người vốn ngay từ đầu đã mang mục đích riêng khi tìm hiểu môn thể thao này.

Hermione hơi ngượng ngập đứng bên cạnh, ngẩng đầu quan sát cô gái đầy mồ hôi nhưng lại rạng rỡ khác thường ấy.

Khác với những lần gặp trước, Cho Chang trên sân Quidditch mang một vẻ đẹp khỏe khoắn của vận động, khiến người ta vừa nhìn đã khó lòng rời mắt.

"Đàn chị, uống chút nước đi." Hermione chủ động bước tới, đưa cô chiếc cốc.

Đến lúc này, ánh mắt Cho Chang mới rời khỏi Kate, có phần bất ngờ nhìn Hermione: "Em là em gái của Kate à?"

"Em tên Hermione." Cô gắng nở một nụ cười nhạt, lại nhấn mạnh: "Em không phải em gái cô ấy, chúng em học cùng năm học."

Cho Chang khẽ mỉm cười, quay đầu về phía Kate – vừa hay bắt gặp Kate tinh nghịch nháy mắt với mình. Hai người liền hiểu ý, trao nhau nụ cười ngầm.

"Trước đây mình không biết cậu định tham gia đội, còn định nhờ cậu dạy mình cách cưỡi chổi."

Kate bất đắc dĩ nhún vai: "Có lẽ giờ chỉ đành tự mình tập luyện thôi."

Cho Chang chuẩn bị tuyển chọn, sau đó còn phải phối hợp với đồng đội, tất nhiên không có nhiều thời gian để dạy Kate nữa.

"Cậu chưa biết cưỡi chổi hả?" Cho Chang ngạc nhiên hỏi, "Là vì lý do sức khỏe, hay còn nguyên nhân nào khác...?"

Kate vội xua tay: "Chỉ là trước kia ít tiếp xúc, hơn nữa mình vốn không giỏi thể thao."

Một kẻ "mọt sách" suốt ngày ru rú trong nhà, nhiều nhất cũng chỉ vận động đôi chút hồi năm ngoái, khi giúp thầy Newt chăm sóc sinh vật huyền bí. Giờ mà phải bay trên một cây chổi, quả thật không dễ chút nào.

"Vậy thì tiện quá, mình vừa tập xong, có thể dạy cậu vài mẹo, sau này cậu luyện thêm là được." Cho Chang đề nghị.

Mắt Kate sáng lên, đang định gật đầu thì Hermione lập tức chen vào: "Thế thì em cũng muốn học cùng!"

Cô lại quay sang nhìn Kate, vẻ mặt thành khẩn: "En cũng chẳng thạo điều khiển chổi, chị biết đấy."

Quả thực Hermione cũng giống Kate, không giỏi thể thao, lại hiếu thắng – hẳn khó chịu nổi cảnh bị tụt lại sau trong giờ bay.

Kate không nghĩ nhiều, hỏi qua ý Cho Chang, rồi đồng ý ngay.

Họ luyện tập mãi đến gần giờ ăn tối.

Cuối cùng Hermione cũng coi như nắm được bí quyết cưỡi chổi, còn Kate thì...

"Mình nghĩ chắc cần phải gắn thêm cái ghế vào chổi mới được." Ai kia bực dọc lẩm bẩm.

Một cây gậy nhỏ xíu thế, chẳng thấy khó chịu à!

Hermione vừa đi vừa bật cười: "Chị Cho Chang, có vẻ Kate thật sự không hợp với thể thao nhỉ."

"Đúng thế, mình khuyên cậu ta nên tập giữ thăng bằng dưới đất trước, rồi hẵng thử bay." Cho Chang lấy tay che miệng cười, phụ họa theo Hermione.

Mặt Kate giật giật, lườm hai người kia một cái đầy oán thán.

Mới có một buổi chiều mà quan hệ của họ đã như gắn tên lửa, thân thiết chóng mặt.

Cùng nhau chê cười một người thì vui lắm hả?

Kate không hiểu, vì chính cô đang là người bị đem ra chọc ghẹo, làm gì cảm nhận được niềm vui ấy.

Ba người vừa cười nói, vừa bước vào Đại sảnh, rồi tách ra ngồi về bàn của nhà mình.

"Xem kìa, chẳng phải là 'đại sứ ngoại giao' của nhà Slytherin chúng ta sao?"

Vừa ngồi xuống ghế, Malfoy – nay đã xuất viện – lập tức tranh thủ châm chọc.

"Sao hả? Đi cùng người Gryffindor chưa đủ, giờ lại kéo thêm Ravenclaw nữa?"

Nụ cười trên mặt Kate dần nhạt, cô thong thả lấy một phần bít-tết, ung dung cắt từng miếng.

"Này, Shafiq!" Malfoy thấy cô im lặng, liền bực bội quát, "Bị ta vạch trần chuyện cấu kết với các nhà khác nên cứng họng à?"

"Cạch!" Con dao bạc bị đặt mạnh xuống bàn. Kate khẽ ngẩng lên, khóe môi mỉm cười: "Trước khi nói những lời đó, cậu không nghĩ nên quan sát xung quanh một chút à?"

Malfoy chau mày, vô thức đảo mắt nhìn quanh.

Chỉ thấy các học sinh Slytherin khác đều đang cau có, tức giận nhìn chằm chằm vào cậu.

"Cái... cái gì vậy?" Malfoy chột dạ, khẽ rụt lại.

"Malfoy," nữ cấp trưởng Cooper đứng dậy, nghiêm nghị nhắc nhở, "Em nên chú ý lời lẽ của mình thì hơn."

Xưa nay bọn nhỏ nhà Slytherin vốn kiêu căng, chẳng mấy khi kết bạn với học sinh nhà khác, nên cũng không để tâm.

Nhưng từ sau khi Kate nhắc nhở, họ mới chợt nhớ ra: phần lớn cha mẹ phù thủy thuần huyết của họ, kỳ thực cũng xuất thân từ những "nhà khác" ấy.

Những lời bóng gió kiểu này tuy chẳng làm thay đổi được truyền thống khép kín, nhưng ít nhất, khi nghe ai đó dùng từ "cấu kết" để chỉ việc kết giao với các nhà khác, họ sẽ bản năng nghĩ ngay đến chính cha mẹ mình.

Cha mẹ bị xúc phạm, ai mà chẳng khó chịu?

Đáng tiếc hôm đó Malfoy còn nằm trong bệnh xá, hoàn toàn không biết Kate đã nói gì với các học sinh năm trên.

Nụ cười nơi khóe môi Kate càng thêm rõ: "Mình đã nhắc cậu rồi đấy, Malfoy. Có những lời không thể tùy tiện nói."

Dù cậu mang họ Malfoy đi nữa thì sao? Một mình gia tộc chẳng sánh nổi, nhưng nếu cả đám đoàn kết, chịu thiệt chắc chắn sẽ không phải là cô.

Sắc mặt Malfoy vốn đã trắng bệch, nay lại lúc xanh lúc tái, tay siết chặt nĩa, nghiến răng hỏi: "Rốt cuộc cô đã nói gì với họ?"

"Cậu không quen biết rộng trong nhà mình sao? Tự đi hỏi đi." Kate nhướng mày, chẳng buồn để ý đến ánh mắt phẫn nộ của hắn ta, tiếp tục vui vẻ dùng bữa.

Quả thật những điều cô nói về vấn đề huyết thống hôm trước đã có tác dụng. Ít nhất, từ đầu đến cuối hôm nay Malfoy không hề dám nhắc đến "máu bùn" nữa.

Chỉ là hắn vẫn chưa cam tâm, bèn lôi cuộc tranh đấu giữa các nhà ra làm cớ, nhưng đáng tiếc đã muộn.

Có lẽ sau vài lần bị dằn mặt, rồi thêm chút "dạy dỗ" bằng thực lực vào cuối tuần, hẳn sẽ khiến cậu công tử được nuông chiều kia biết e dè hơn.

Wilson nói đúng: trong thế giới phù thủy, quan hệ hay lời nói suông đều chẳng đủ, phải dùng sức mạnh thật sự mới có tiếng nói.

"Hừ!"

Malfoy bị cả bàn học sinh năm trên trừng mắt, chỉ còn cách nghiến răng trừng lại Kate: "Đừng tưởng thế là xong! Ta đã nói hết với giáo sư Snape rồi! Ngài ấy bảo, đợi Wilson bị phạt xong, sẽ đến lượt cô!"

Kate nghe vậy chỉ thản nhiên gật đầu: "Ừ, Mình biết rồi."

Cô có thể đi mách, thì Malfoy tất nhiên cũng vậy. Snape muốn xử phạt thế nào, cô đều chấp nhận được.

Đừng nghĩ phạt cấm túc là chuyện khổ sở – được ở cạnh một bậc thầy Độc dược, ít nhiều lúc nào cũng có thể học lỏm được điều gì đó.

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip