Hồi 1-Chương 51: Vận mệnh phòng rửa tay.
Trong tiết Biến hình ngày hôm sau, Hermione vừa nhìn đã nhận ra sự khác thường của Kate.
Quầng thâm dưới mắt đã rõ, mà trong giờ học cô cứ liên tục lơ đãng, nếu không nhờ Hermione khẽ nhắc nhở, chắc đã bị Giáo sư McGonagall phát hiện và trừ điểm.
Mãi mới chịu đựng được đến khi tan tiết, Hermione liền tranh thủ lúc ra chơi kéo Kate lại ngoài hành lang.
"Kate, chị vừa nãy cứ ngẩn ngơ mãi, có phải lại bị bệnh rồi không? Có cần đi bệnh xá không chị?"
Hermione đã hạ quyết tâm, nếu Kate thực sự ốm thì dù có phải xin nghỉ tiết sau cũng sẽ đi cùng.
Nhưng ánh mắt mơ hồ của Kate chỉ dừng lại trên Hermione một thoáng, rồi hữu ý tránh đi:
"Chị không sao, chỉ là tối qua không ngủ ngon thôi."
Hermione vẫn không yên tâm:
"Vậy có cần em đưa chị đi bệnh xá..."
"Không cần đâu." Kate gượng cười, "Về nghỉ một giấc là được, em mau vào lớp đi."
Ngoài gương mặt hơi nhợt nhạt, thần sắc Kate vẫn giữ nét dịu dàng như mọi khi, khiến Hermione không tìm ra chỗ nào khác lạ, đành gật đầu.
"Vậy chị nhanh về nghỉ nhé, trưa gặp lại." Tiếng chuông vào lớp đã gần vang lên, Hermione không còn cách nào khác, vội dặn thêm một câu rồi chạy vội vào lớp.
Kate đứng lặng tại chỗ, mệt mỏi xoa mi tâm.
Trước kia chỉ cần ngủ một đêm là khỏe, nhưng tối qua cả đầu cô toàn hiện ra cảnh tượng trong gương Erised, trở mình suốt một đêm mà chẳng chợp mắt.
Ai nói đó là thứ mình khao khát nhất?
Nếu thật thế, sao cô lại vì nó mà thao thức trọn đêm, chẳng ngủ nổi?
Nếu đêm nay vẫn không ngủ được, e rằng phải dùng đến chút dược liệu ép buộc giấc ngủ thôi.
Kate ngáp một cái, loạng choạng bước về phòng sinh hoạt chung. Nhưng chân bỗng khựng lại, cả người mất trọng tâm ngã chúi về phía trước.
Một cơn kích động làm đầu óc mơ màng lập tức bừng tỉnh.
Chỉ chưa kịp phản ứng, trước mắt ngưới nào đó đã vươn ra đôi tay, vững vàng đỡ lấy cô.
...Hả?
Kate run rẩy ngẩng đầu, khi ánh sáng lóe lên sau mấy giây tối đen, cô mới thấy rõ gương mặt người kia.
"Là Cho Chang à..." Cô lẩm bẩm, cố gắng đứng vững, tầm mắt cũng dần rõ ràng hơn.
Cho Chang ôm sách trong tay, đi cùng cô bạn thân Marietta, vốn định đến tiết Biến hình.
Không ngờ vừa đến cửa lớp đã thấy Kate uể oải, suýt ngã ngay xuống đất.
"Vậu thức đêm hả Kate?" Với cảnh tượng này, cô gái nhà Ravenclaw – vốn cũng thường xuyên thức trắng vì làm bài – quá đỗi đồng cảm.
Kate lại ngáp một cái, gắng mở mắt:
"Ừm... hôm qua mình ngủ muộn quá."
Thân thể tuổi nhỏ vốn không chịu được thiếu ngủ, mới một đêm mà đã mệt đến vậy.
Cho cùng bạn nhìn nhau, liền một người đỡ một cánh tay Kate, kéo đi về phía hầm Slytherin.
"Ơ?" Kate đột ngột bị hai người kẹp lấy, hoảng hốt ngẩng đầu:
"Các cậu không đi học à!"
"Nếu chỉ vì vào lớp mà bỏ mặc một đàn em mệt đến mức đi cũng suýt ngã, thì lương tâm chúng mình mới không yên."
Marietta gật đầu lia lịa.
Ra là lúc này, cô lại biến thành "đàn em" rồi sao!
Khó khăn lắm mới về đến hầm, Kate vội vàng gỡ tay họ ra:
"Đến đây là được rồi, hai cậu mau đi học đi!"
Cho Chang khẽ nhìn cô một cái, rồi đưa tay chỉnh lại áo choàng phù thủy hơi xộc xệch:
"Chăm sóc tốt cho bản thân thì mới không khiến người khác lo lắng."
Nói rồi, cô cùng bạn xoay người rời đi.
Đợi cho đến khi bóng dáng hai "tiểu đại bàng" khuất hẳn, Kate mới thở phào, mệt mỏi dựa vào vách đá, khẽ nhắm mắt, bật cười tự giễu.
Thật buồn cười, chỉ vì một hình ảnh trong gương mà lo lắng đến mất ngủ, khiến Hermione và Cho đều phải bận lòng.
Harry khao khát nhất là đoàn tụ với cha mẹ – nhưng đó đã không thể.
Ron mong muốn nhất là vô địch Quidditch, lại làm Chủ tịch Hội học sinh – nghe thì viển vông, thực ra khó lắm.
Suy cho cùng, tất cả chỉ là khát vọng, không phải điều bắt buộc phải thành, càng chẳng chắc chắn sẽ xảy ra.
Kiếp trước cô còn từng mong một đêm thành triệu phú, kết quả đừng nói triệu phú, ngay đến ba mươi tuổi cũng chưa tới đã chết yểu.
Đã vậy, hà tất phải để những mộng tưởng hão huyền kia khiến người bên cạnh lo lắng?
Có dã tâm thì đã sao, cứ bước theo con đường mình lựa chọn, những điều kia chỉ là ảo ảnh mà thôi.
Kate hít sâu một hơi, mở mắt, cất bước đi về phòng sinh hoạt Slytherin.
Hôm nay nhất định phải ngủ cho đủ, buổi chiều không thể tiếp tục thất thần nữa.
...
Đến bữa trưa, Hermione ngồi ở bàn Gryffindor trông ngóng mãi, cũng chẳng thấy Kate vào Đại sảnh.
"Cô ấy suýt ngủ gật ngay trong lớp à?" Ron kinh ngạc hỏi, "Cậu chắc cô ta không phải là lén học bài đến nửa đêm nên mới như vậy chứ?"
Harry vừa bẻ cánh gà vừa nhíu mày:
"Ron, sao cậu cứ mang thành kiến với cô ấy thế?"
"Là cô ấy không ưa mình trước đấy thôi." Ron nhún vai.
Hơn nữa, cậu cũng chẳng có ác ý gì.
Ít ra trong cả nhà Slytherin, Kate cũng tính là một người dễ chịu.
Hermione nghe hai người cãi vặt, đã thấy sốt ruột, liền đứng dậy:
"Mình phải đi xem chị ấy!"
Lời vừa dứt, đã bị hai cậu bạn kéo lại.
"Cậu điên rồi à?" Ron trố mắt, "Đó là phòng sinh hoạt Slytherin đó! Cho dù cậu có vào được đi chăng nữa, cũng không sợ bị bọn rắn độc nuốt sống hả?"
Harry không đến mức gay gắt như Ron, nhưng cũng khuyên:
"Đúng đấy, họ sẽ không cho cậu vào đâu. Có khi Shafiq chỉ ngủ bù quá giờ mà thôi."
"Hoặc là cô ta giấu đồ ăn trong ký túc xá rồi, chẳng cần đến Đại sảnh nữa!"
Nghe hai người đoán già đoán non, Hermione dù lo lắng vẫn buộc mình phải giữ bình tĩnh.
Quả thật, Gryffindor không thể vào phòng Slytherin – đó là sự thật không thể thay đổi.
Nếu như cô thành thạo bùa ẩn thân, thì đã có thể trộm đi theo sau học sinh Slytherin để lén vào gặp Kate rồi.
Đưa mắt nhìn bàn ăn đầy ắp mỹ vị, Hermione lòng mang nặng trĩu, chỉ gượng gạo ăn qua loa, rồi đứng dậy bước thẳng khỏi Đại sảnh.
Ký túc xá, phòng sinh hoạt chung, thậm chí cả hành lang lẫn lớp học, đâu đâu cũng đông người, chẳng thích hợp để tập phép ẩn thân.
Cứ vừa đi vừa nghĩ, bất giác cô ngang qua một phòng rửa tay nữ, bỗng sững bước.
Nếu cô nhớ không nhầm, nơi này cách khá xa Đại sảnh và các lớp học, vốn rất ít ai lui tới.
Nếu cô tập ở đây, chắc hẳn sẽ không ai làm phiền...
Nghĩ đến thế, Hermione ngó quanh một vòng, rồi vội vàng bước vào phòng rửa tay.
Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip